Trấm Chi Mị

Chương 56: Chương 56: Tôi đã quên những chuyện lúc trước rồi




Edit: Thảo My

Beta: Thu Lệ

Vì quan tâm đến cảm xúc của Lục Nhã Nhu, hơn nữa thời gian gần đây lại bận chuyện đấu thầu ngân hàng phát triển nên mấy ngày nay Thẩm Lục Gia luôn ngủ trong nhà. Ngủ một mình gần ba mươi năm cũng không cảm thấy làm sao cả, nhưng mấy đêm chăn đơn gối chiếc này lại hết sức khó khăn, sự khác biệt này đại khái là chỉ có “thực tủy tri vị” (ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon) mới có thể giải thích một hai.

Hôm nay là ngày công bố danh sách công ty vào vòng trong đấu thầu ngân hàng phát triển, sáng sớm vừa rửa mặt xong, Thẩm Lục Gia bước nhẹ nhàng đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Mấy ngày nay, phản ứng của anh đều nằm trong mắt Lục Nhã Nhu, làm bà cảm thấy hoàn toàn yên tâm, giống như bên cạnh có một đứa con trai cải tà quy chính bỏ gian tà theo chính nghĩa.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Thẩm Lục Gia mới vừa ngồi vào vị trí mình hay ngồi. Má Trương thân thiết bưng cháo trắng dưa cải và bánh bao hoa đến cho anh.

“Chào buổi sáng.” Lục Nhã Nhu vừa nói vừa buông tờ báo trong tay, lại rất khéo léo vừa vặn đặt 《 Kinh tế tài chính quan trọng 》《 Giới tài chính 》 mà Thẩm Lục Gia nhất định phải xem mỗi ngày lên phía trên.

Vì vậy lúc Thẩm Lục Gia đưa tay cầm tờ báo đương nhiên thấy được tít màu đỏ to trên trang đầu của《 Tuần báo Lận Xuyên 》 có ghi 《Giám đốc mới xinh đẹp của Đỉnh Ngôn bắt tay với đạo diễn Thịnh Hoàn Tuyên nổi tiếng 》 bên dưới còn có hình, Ngũ Mị nói cười ríu rít bấm máy với Thịnh Hoàn Tuyên vô cùng nổi bật. Ánh mắt hai người khẽ giao nhau như một chú cá bạc nhỏ, bịch một cái bơi vào đáy lòng Thẩm Lục Gia. Anh im lặng không lên tiếng gẩy vài hớp cháo trắng, sau lật từng trang báo.

Chỗ quan trọng của cả tờ báo không có gì hơn mấy chữ 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》, Thịnh Hoàn Tuyên, giám đốc mới của Đỉnh Ngô, Ngũ Mị, Yến Tu Minh, sau khi Thẩm Lục Gia xem xong thì mặt không đổi sắc gấp tờ báo lại, rồi cầm 《 Kinh tế tài chính quan trọng 》 lên.

Lục Nhã Nhu nhấp một miếng hồng trà, khóe mắt lặng lẽ quan sát con trai. Thấy Thẩm Lục Gia đã cầm khăn ướt lên, có khuynh hướng lau miệng. Lục Nhã Nhu không nặng không nhẹ để cốc sứ màu trắng khung mạ vàng xuống, mở miệng: “Ngũ Mị đổi nghề tới Đỉnh Ngôn rồi hả? Còn lập tức nắm vị trí người đứng đầu trong tay? Con xem đi, loại phụ nữ thay đổi thất thường như thế, sao có thể bầu bạn cả đời. Người xưa đã nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi tự mình bay, loại hồ ly tinh chuyên quyến rũ người ta này, mẹ thấy không cần đại nạn cũng giương cánh bay đi.” Không đợi con trai nói tiếp, bà cứ nói: “Phụ nữ à, phàm là xinh đẹp một chút luôn thích nằm mơ, xinh đẹp thì xinh đẹp đó, lại như chim không có chân tơ vàng, luôn thích lúc có lúc không bay tới bay lui bên cạnh đàn ông, mãi không chịu đáp xuống. Họ biết một khi mình đỗ xuống, giống như cổ phiếu ngừng tăng gía, không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi.”

Động tác lật tạp chí của Thẩm Lục Gia dừng một chút: “Cô ấy đổi nghề là do con gợi ý, quan hệ bây giờ của chúng con không thích hợp ở bên nhau, ảnh hưởng không tốt.”

“Con nói cái gì?” Lục Nhã Nhu cảm thấy giờ khắc này tâm trạng của mình có thể dùng câu nói động một tí là xuất hiện trong quyển tiểu thuyết lúc nhàn rỗi bà thường xem “Phân khai bát phiến đính dương cốt, khuynh hạ bán dũng băng tuyết thủy”(*) để hình dung, bà tức giận chỉ vào mũi con trai trách mắng: “Con còn đang quấn quýt với con yêu nữ kia à? Con còn dám lừa mẹ!

(*): Trích trong hồi 31 – Thủy Hử, thứ cho mình tài mọn không tìm được bản tiếng Việt nên không dám edit lung tung.

Huyệt thái dương của Thẩm Lục Gia bắt đầu vang lên vù vù, anh không biết mình làm cái gì đã khiến cho mẹ ảo giác như vậy, chẳng lẽ chỉ ở trong nhà mấy đêm? Anh cảm thấy phải tỏ rõ thái độ của mình với Lục Nhã Nhu, trước giờ ba phải không phải phong cách của anh.

“Mẹ, mẹ là người phụ nữ con kính yêu, cô ấy là người phụ nữ con yêu quý, tại sao mẹ ép con đau khổ lựa chọn một trong hai người?” Thẩm Lục Gia đứng lên, giọng nói mang nét đau đớn kịch liệt: “Cố Khuynh Thành có muôn vàn chỗ không đúng, nhưng tất cả chuyện đó có liên quan gì tới Ngũ Mị chứ? Mẹ, chúng ta sống trong xã hội hiện đại chứ không phải trong tiểu thuyết võ hiệp. Con không cảm thấy con và Ngũ Mị kết nghĩa vợ chồng sẽ bay lên tới mức độ ‘nhận giặc làm cha ’.”

“Con! Con ——” Có lẽ là tức không nhịn nổi, bả vai gầy yếu của Lục Nhã Nhu gần như run rẩy: “Con biết cái gì! Con hồ ly tinh Cố Khuynh Thành đó, nếu như cô ta thật sự yêu thương cha con, mẹ đánh rớt hàm răng nuốt máu cũng đồng ý. Cũng vì mẹ đắc tội với cô ta, con hồ ly tinh kia lập tức ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp, mẹ coi trọng thứ gì nhất thì cô ta muốn cướp thứ đó đi. Cô ta ỷ vào thủ đoạn quyến rũ của cô ta bắt lấy Thẩm Tự, hủy diệt cuộc đời của mẹ!” Lục Nhã Nhu vĩnh viễn không quên được, giữa trưa ngày hè nóng bức có ve sầu đó, ở vị trí gần cửa sổ quán cà phê Kinh Tân Hoa Thần, chung quanh là bản hoà tấu của Shostakovich, bà nhàm chán nâng má chờ Thẩm Tự. Cố Khuynh Thành mặc áo đầm tơ tằm màu xanh bạc hà mang cây dù gấm màu trắng chậm rãi đi về phía bà, mỉm cười mời bà rời khỏi chỗ này, lý do đây là vị trí bà ta ngồi rất lâu trước đây. Phục vụ cũng không biết xuất hiện từ nơi nào, liên tiếp nhận lỗi với bà, vì sự thất trách của mình, hơn nữa yêu cầu bà đổi một vị trí khác.

Lục Nhã Nhu nhớ rõ ràng Cố Khuynh Thành thanh tú xinh xắn như vậy, cười nhạt trên mặt biến mất, vẻ mặt của Lục Nhã Nhu ngày đó giống như hậu duệ quý tộc kiêu ngạo tự phụ. Bà còn nhớ mình cười lạnh bảo Cố Khuynh Thành lấy ra chứng nhận chỗ ngồi thuộc quyền sở hữu của bà ta ra. Đúng lúc đó ngoài cửa sổ có một con chó hoang đi qua, nó đi quanh cây ngô đồng Pháp mấy vòng, sau đó nâng chân sau đái xuống, vì vậy bà lại thêm vào một câu: “Hoặc là cô có thể đi tiểu quanh đất giống như con chó ngoài cửa sổ kia thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này.”

Khi đó, vừa lúc Thẩm Tự áo trắng quần đen đẩy cửa đi vào. Cố Khuynh Thành chỉ mỉm cười liếc Thẩm Tự một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống vị trí quay lưng lại cách bọn họ không xa. Rồi sau đó, cơn ác mộng của cuộc đời bà không thể tỉnh lại.

“Mẹ quả thật hận không thể lóc từng miếng thịt bà ta. Nhưng con trai tốt của mẹ lại muốn cưới con gái bà ta! Thẩm Lục Gia, phụ nữ trên đời này chết hết rồi sao? Sao con nhất định phải cưới con gái của Cố Khuynh Thành? Con gái Cố Khuynh Thành có thể là thứ gì tốt, sao con lại nhất định phải coi trọng người này? Có lẽ người ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi.” Lục Nhã Nhu cười lạnh liên tục.

Mẹ của anh là hạng người gì, Thẩm Lục Gia hiểu rõ hơn kẻ khác. Cố Khuynh Thành không phải dễ chọc, miệng của mẹ anh cũng chẳng kém cạnh gì. Một cây làm chẳng nên non. Cũng không biết là vì chuyện nhỏ hoang đường nào nữa, đáy lòng Thẩm Lục Gia cười khổ.

“Sáng nay công bố danh sách công ty vào vòng trong đấu thầu ngân hàng phát triển cuối năm, con còn phải chạy tới. Đi trước đây.” Thẩm Lục Gia đã biết mẹ và Cố Khuynh Thành có thù oán quá sâu, mà quan hệ giữa anh và Ngũ Mị không phải anh dùng tình cảm và lý lẽ nói mấy câu là có thể khiến mẹ chấp nhận.

Thái độ trốn tránh của Thẩm Lục Gia lại chọc giận Lục Nhã Nhu, bà tức giận đưa tay ném cốc sứ Queensberry Hunt đắt giá bên cạnh lên trên người con trai. Thẩm Lục Gia khẽ lui về phía sau hai bước, tránh khỏi hồng trà nóng bỏng.

Vượt qua mảnh vụn màu trắng sứ trên đất, Thẩm Lục Gia nhẹ giọng nói với má Trương mang tạp dề: “Má Trương, lại phải làm phiền má dọn dẹp một chút rồi, cẩn thận chớ để cắt vào tay.” Nói xong thì xách cặp tài liệu và tây trang rời đi.

“Thẩm Lục Gia, con muốn kết hôn với Ngũ Mị, mẹ sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với con!” Lục Nhã Nhu hung tợn hét về phía bóng lưng con trai.

Thẩm Lục Gia chỉ trầm lặng ngồi vào trong chiếc Maybach Zepplin của mình lặng lẽ khởi động xe hơi. Lúc anh chạy tới cao ốc 48 tầng của ngân hàng phát triển thì Sầm Ngạn vội vàng chạy đến chào đón: “Thẩm Tổng, nhóm người chủ tịch Moman đã lên rồi, chúng ta cũng mau vào đi.”

Thẩm Lục Gia gật đầu một cái, hai người cùng vào thang máy.

Trong phòng họp ở tầng 42 chỉ để lại mấy chỗ trống thưa thớt. Hạ Thương Chu chủ động chào hỏi Thẩm Lục Gia: “Thẩm Tổng, chỗ này của tôi còn một chỗ.”

Thẩm Lục Gia cũng không từ chối, sau khi cảm ơn thì ngồi xuống bên cạnh Hạ Thương Chu. Sầm Ngạn tự động ngồi trên ghế sau lưng Thẩm Lục Gia, Triển Học Khiêm ngồi sau lưng Hạ Thương Chu liếc trộm Sầm Ngạn một cái, lấy điện thoại di động ra len lén nhìn khuôn mặt của mình, âm thầm suy xét trong đáy lòng xem mình và Sầm Ngạn là hai trợ lý đặc biệt của đại lão trong giới tài chính cuối cùng ai đẹp trai hơn.

Hạ Thương Chu biết sở sự vụ của Moore dưới trướng Moman và sở sự vụ Vĩnh Thịnh dưới trướng Thịnh Thời sẽ vào vòng trong, hôm nay cũng chỉ đi ngang qua, cho nên so với kết quả thông báo vào vòng trong thì anh quan tâm chuyện của Ngũ Mị hơn. Sáng sớm nay, lúc nhìn thấy tin tức thì anh đang uống cà phê, kết quả trên màn hình nhìn thấy ba người Ngũ Mị, Yến Tu Minh và Yến Kinh Vĩ thì anh suýt nữa bị sặc cà phê vào trong khí quản. Tin tức chỉ nói thoáng qua rằng Bộ trưởng bộ thông tin tham gia nghi thức mở máy quay phim, cũng không nói đến thân phận của Ngũ Mị. Cho đến khi anh vội vội vàng vàng lên mạng lục hết tin tức, mới hiểu được chẳng biết Ngũ Mị bị đã cách chức ở Thịnh Thời lúc nào, lắc mình một cái đã thành giám đốc mới của Đỉnh Ngôn. Dĩ nhiên, những chuyện này không đủ khiến anh kinh ngạc.

Chuyện người nhà họ Yến đã dời đến Lận Xuyên anh có biết, nhưng mà anh không nghĩ tới, Ngũ Mị đã gặp mặt bọn họ. Cha và hai con gái lại có thể đứng cùng một chỗ kỳ lạ như vậy, cùng mỉm cười với ống kính. Anh không thể không nghĩ tới câu nói cuối cùng của Ngũ Mị với anh trong lần ở Moulin Rouge ——”Quá khứ của Yến Di Quang, Ngũ Mị không nhớ rõ. Không nhớ chút nào.” Mỗi khi nhớ tới mấy câu nói đó, anh không thể kiềm chế mà có cảm giác lạnh cả sống lưng. Cô lựa chọn phản bội quá khứ của mình, vứt bỏ quá khứ của mình, cuối cùng định làm gì?

Anh lại không khỏi tự chủ nhớ tới Yến Tu Minh sáu năm không gặp, trên mặt của cô ta cũng khẽ động một chút dao găm, nhưng mà hôm nay chỉ có trên mặt cô, anh còn có thể nhìn thấy một chút gì đó thuộc về Yến Di Quang.

“Thật xin lỗi, để các vị đợi lâu.” Một giọng nói vang dội vang lên kèm với tiếng bước chân, là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng phát triển Trần Giám Sinh, đi theo đằng sau là chủ tịch ngân hàng phát triển và mấy Phó chủ tịch ngân hàng phát triển.

Đám người khách sáo nói mấy câu, Trần Giám Sinh đọc danh sách vào vòng trong, tổng cộng năm công ty vào vòng trong, Thịnh Thời Moman đều xuất hiện, trong lòng mọi người ở đây đại khái đều có suy nghĩ, dù trúng hay không trúng, từ đầu đến cuối trong phòng họp sóng nước chẳng xao. Trần Giám Sinh vuốt bụng bia cười lên: “Lần này danh sách rút gọn đánh giá cuối năm do ủy viên Hội Đồng Quản Trị chúng tôi chủ trì kiểm tra, nhưng mà lúc chính thức mở đấu thầu không tới phiên chúng tôi, là chuyên gia phía trên phái xuống chủ trì, Hội Đồng Quản Trị chúng tôi không có bất kỳ quyền phát biểu nào với lần chọn này.” Lời nói này của ông cũng chỉ phủi sạch trách nhiệm, tránh cho có công ty giống như ruồi nhặng chuyện gì cũng kéo lên người bọn họ, đến lúc đó không chọn được thịt gì, ngược lại rước lấy một thân tanh tưởi.

Sau khi chính thức nhận hồ sơ mời thầu, Thẩm Lục Gia nhìn Hạ Thương Chu hơi gật đầu rồi muốn đi. Không ngờ Hạ Thương Chu lại gọi anh, hi vọng có thể nói chuyện.

Hai trợ lý thông minh cầm tài liệu trông chừng thay BOSS mình. Hai người Thẩm Lục Gia và Hạ Thương Chu đứng sau chậu lưỡi hổ và trầu bà vàng ngoài hành lang, hôm nay hai người bọn đều mặc tây trang đen, áo sơ mi trắng, khuy tay áo bạch kim. Vóc người tương tự, nhìn từ sau lưng giống như hai anh em. Khác biệt duy nhất có lẽ là cà vạt. Thẩm Lục Gia quen dùng cà vạt phục cổ rộng màu thuần, cột thành nút Windsor, còn Hạ Thương Chu lại là cà vạt bản hẹp in hoa, nút hoàng tử Albert.

“Thẩm Tổng, tôi muốn hỏi anh về tình huống của Ngũ Mị.” Hạ Thương Chu đi thẳng vào vấn đề.

Trong lòng Thẩm Lục Gia lập tức không vui, trên mặt vẫn nhàn nhạt, giọng nói cũng không cảm thấy cứng rắn một phần: “Cô ấy đã nghỉ việc, bây giờ làm việc ở Đỉnh Ngôn.”

“Thẩm Tổng có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể cô ấy ở cương vị công tác tạm thời hay không.” Hạ Thương Chu muốn biết rõ ràng việc mời Yến Tu Minh gia nhập bộ phim 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 có phải do chính Ngũ Mị bày mưu đặt kế hay không. Anh không hi vọng kết cục cuối cùng là lưới rách cá chết.

“Xem ra chủ tịch Hạ tương đối quan tâm cô ấy.” Thẩm Lục Gia cong khóe môi.

Anh ta vẫn luôn gọi Di Quang là “cô ấy”, lúc này trong lòng Hạ Thương Chu mới rung lên hồi chuông báo động mãnh liệt. Anh híp mắt nhìn Thẩm Lục Gia: “Hình như Thẩm Tổng cũng rất bao che cô ấy.”

Thẩm Lục Gia cười nhạt một tiếng: “Quan tâm bạn gái của mình, nói vậy chắc chủ tịch Hạ có thể hiểu được chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.