Trầm Chu

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18:ĐÁNH TRẢ

Thẩm Nhu là người như thế nào?

Là một đứa con, Cố Trầm Chu không ngại đem tất cả những từ ngữ khen ngợi mình biết đặt lên người đối phương. Nhưng bắt đầu từ năm năm tuổi cho đến hôm nay khi ký ức đã có chút phai mờ, anh vẫn luôn hiểu được, đối phương chỉ là một người phụ nữ dịu dàng lương thiện đến mức có chút yếu đuối.

Cũng không thích hợp với gia tộc như nhà họ Cố, ít nhất là không thích hợp như Trịnh Nguyệt Lâm.

Sai lầm duy nhất của bà đại khái là đã chọn nhầm đối tượng để kết hôm, sau đó sai lầm này xuyên suốt qua toàn bộ tuổi xuân của bà, khiến bà chưa đến ba mươi đã buồn bực mà chết.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng thoải mái tràn ngập toàn bộ thùng xe.

Cố Chính Gia sau khi nhất thời xúc động hỏi ra vấn đề vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng rồi vẫn luôn thầm lo sợ không biết ông anh nhà mình sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng kết quả cậu đã hỏi một lúc lâu, Cố Trầm Chu vẫn nên làm gì thì làm đó, ngay cả mí mắt cũng không chớp mạnh một cái.

Ai… Còn không bằng bị mắng một tiếng nữa. Cậu có chút nản lòng nghĩ, cũng rất thông minh không tiếp tục nhắc đến đề tài mẫn cảm này, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh cho đến khi về nhà.

Con đường kéo dài nửa tiếng nhàm chán đến mức Cố Chính Gia sắp ngủ gục mất.

Đợi đến khi mơ hồ cảm giác được xe từ từ dừng lại, cậu mới mở mắt ra ngáp một cái:

“Đến rồi?”

Cậu vừa nói vừa sờ soạng đưa tay mở cửa xe, lúc đang muốn đi xuống liền nghe tiếng giọng nói truyền đến từ bên cạnh:

“Muốn biết có thể đi hỏi mẹ của em.”

Hử? Em trai Cố đang muốn xuống xe giật mình một cái, quay đầu nhìn Cố Trầm Chu ngồi ở ghế lái.

Đèn xe màu vàng ấm áp hắt lên bên mặt Cố Trầm Chu, ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối khiến gương mặt anh so với bất cứ lúc nào đều sâu sắc hơn. Khóe môi anh còn mang theo nụ cười nhạt, vẻ mặt có chút thờ ơ, giống như lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Cố Trầm Chu cảm giác Cố Trầm Chu như vậy rất quen thuộc, vài chục phút trước cậu cũng đã từng thấy – là Cố Trầm Chu khi đối diện với Hạ Hải Lâu và Chu Hành – là Cố Trầm Chu vốn không đặt bất cứ kẻ nào trong mắt.

“Hai người họ là bạn bè tốt mười mấy năm.”

Cố Trầm Chu nghiêng đầu nói với Cố Chính Gia ở bên cạnh một chân đã bước ra khỏi cửa xe, anh mỉm cười, nụ cười có chút kỳ lạ, ít nhất trong mắt Cố Chính Gia là như vậy.

“Em muốn biết bất cứ chuyện gì, đều có thể có được đáp án từ chỗ bà ấy.”

=====

Trong tiểu viện âm u tĩnh lặng lẩn khuất trong đêm tối dưới chân núi Thiên Hương.

Sắp đến mười một giờ. Đỗ xe ở bên ngoài sân, Tiểu Lâm đưa Trương thiếu gia và Lâm thiếu gia là bạn của Cố Chính Gia về nhà xong, vừa nhìn đồng hồ vừa mở cánh cửa sắt ra, đi vào phòng bếp rót một chén trà nóng, lại quen thuộc đi về phía tầng ba vẫn đang sáng đèn.

Đây là căn nhà vừa mới được sửa chữa lại gần đây, tuy rằng tất cả đồ dùng trong nhà và các loại thiết bị đều được lắp đặt lại nhưng nhìn vách tường màu trắng nhìn có chút chói mắt cùng các loại đồ dùng tuy đặc biệt nhưng không có bao nhiêu, Tiểu Lâm vẫn nhíu mày.

Sau khi hắn cùng Cố Trầm Chu đến kinh thành, trong thời gian hai tháng, hắn vào nhà họ Cố cũng vào nhà họ Thẩm, cũng biết Cố Trầm Chu hiện tại đã có được tài sản, trong lòng thầm cảm thấy phong cách giống như nhà họ Thẩm sẽ càng thích hợp với ông chủ của mình – nhưng ông chủ dường như vẫn vừa ý như cũ hơn, ngoại trừ ra ngoài đi xã giao, bản thân khi ở nhà cũng không chú ý mấy đến việc tăng thêm vài thứ hưởng thụ.

Cửa thư phòng đang rộng mở, giá sách cao đến chạm trần nhà chiếm hết cả một bức tường, trên mặt bàn rộng khoảng hai thước đặt ở phía đối diện với cửa phòng, Cố Trầm Chu ngồi ở sau bàn đang lật xem một tập văn kiện được kẹp trong kẹp hồ sơ màu xanh lam, trên mặt bàn màu nâu đậm ở trước người anh, những văn kiện tương tự được xếp thành hai chồng, cao bằng nửa cánh tay được đặt ở bên trái, theo thói quen bình thường của Cố Trầm Chu thì chỗ đó vẫn chưa xem qua; bên tay phải chỉ có hai ba xấp, Lâm Phương đoán chẳng lẽ là ông chủ nhà mình vừa quay về, đang gặp phải dự án đầu tư nào không dễ quyết định.

“Cố thiếu gia, tôi đã về.”

Hắn bưng chén trà, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Cố Trầm Chu không hề ngẩng đầu lên nói.

Lâm Phương cầm chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Cố Trầm Chu, chú ý đến lúc người ở sau bàn vừa ký tên đồng ý xuống cuối trang văn kiện, tay trái vẫn day nhẹ lên huyệt Thái Dương.

Làm trợ lý trong cả cuộc sống bình thường hai năm, hắn hiểu vô cũng rõ động tác này có ý nghĩa như thế nào – lượng điện tích trữ của ông chủ nhà mình đã không còn đủ 10%, sắp rơi vào trạng thái ngủ đông – nhưng 10% này ở trong trí nhớ của hắn dường như vẫn sẽ không bị dùng hết, cái gọi là trạng thái ngủ đông phần lớn đều là phải đợi đến sau khi toàn bộ mọi chuyện đều hoàn thành đúng như kế hoạch rồi mới bị kích hoạt.

“Cố thiếu gia, kế hoạch ngày mai…”

Hắn mở cuốn sổ mình luôn mang theo người ra, nhìn phía trên ghi chi chít kế hoạch được sắp xếp từ sáu giờ đến hơn mười giờ sáng, thầm nghĩ làm một đại thiếu gia thật sự là không dễ dàng, thời gian ngủ một ngày đều không được đến tám giờ — sau khi trởvề đã đỡ hơn rồi, khoảng thời gian bận rộn nhất ở nước ngoài kia, thức đến nửa đêm hoặc hai ba giờ sáng là chuyện thường xuyên.

Điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên kêu vang, chặn ngang giọng nói của hắn.

Lúc này ánh mắt của Cố Trầm Chu mới rời khỏi xấp văn kiện. Anh đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động cá nhân đặt ở trên bàn – cái này khác với cái thường xuyên để ở chỗ Lâm Phương, người biết dãy số này hoặc là người nhà của anh, hoặc là có địa vị cao hơn anh hoặc có quan hệ không tệ lắm với anh, người không tiện đắc tội.

Không lưu lại dãy số.

Cố Trầm Chu nhìn dãy số xa lạ ở trên màn hình di động, mày đầu tiên là hơi nhíu lại, tiếp đó lại giãn ra, lúc tiếp điện thoại thì đã đặt bút xuống thì ngay cả trong lời nói đều lộ ra vài phần thoải mái:

“Cũng sắp mười một giờ rồi, chỗ của Vệ thiếu gia vẫn còn chưa tắt đèn?”

Vệ thiếu gia Vệ Tường Cẩm, công tử nhà họ Vệ, lớn lên bên ông chủ nhà mình từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Lâm Phương thầm ghi chú thêm điều này vào trong đầu mình: Quan hệ quả thực vô cùng tốt.

Đầu điện thoại bên kia không biết là nói cái gì, trên mặt Cố Trầm Chu đã mang theo mỉm cười:

“Ừ… Vừa đua xe xong, mình thua, không thể ngờ được đúng không?… Không, là Hạ Hải Lâu vào phút cuối cùng lái xe đâm mình, lá gan của hắn đúng là rất lớn nhưng cũng không có tác dụng gì… Không cần cậu, mình còn không động đến được một Hạ Hải Lâu chắc?… Được rồi, quan hệ của chúng ta từ bé đến giờ còn thiếu gần gũi à, cậu yên tâm, mấy thứ ở chỗ cậu mình sẽ không để bọn họ được nhàn rồi đến mức mọc nấm… Được được, mình sẽ năng đến, từ nhỏ đến lớn thời gian mình ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà mình nữa, cậu không sợ mình cướp mất vị trí của cậu ở trong nhà à.”

Đầu kia điện thoại lại truyền đến tiếng nói, cõ lẽ bởi vì đầu bên kia chỗ Vệ Tường Cẩm rất ồn ào, giọng nói của anh ta lập tức lớn hơn, Lâm Phương đứng ở trước bàn cũng có thể nghe rõ ràng lời nói của đối phương:

“Hừ, lời này của cậu đã quá muộn! Từ nhỏ đến lớn mình chính là chịu tiếng xấu thay cho cậu, cậu thỉnh thoảng có lương tâm đi tự thú một lần, cha mẹ, ông nội lẫn bà nội mình đều không tin!”

Cố Trầm Chu liền cười rộ lên:

“Chuyện này thật ra không thể trách mình được, lúc trước cậu thật sự rất anh hùng!”

“Khi đó mình còn tưởng rằng mình đón được một nhóc con đáng thương về, kết quả lại là một ác ma nhỏ!”

Giọng nói tức giận của Vệ Tường Cẩm truyền đến từ đầu bên kia, chợt đề tài lại chuyển lên người Hạ Hải Lâu.

“Đúng rồi, tên Hạ Hải Lâu kia cậu phải chú ý chút, cái tên đó – nói dễ nghe chút là thủ đoạn sắc bén, nói khó nghe chút chính là đầu óc không hề thay đổi, lúc Hạ Hải Lâu mới đến Trần Hàm và Ôn Long Xuân đều thử ra tay với hắn, không được chút lợi lộc còn bị đối phương cắn lại đến không chịu nổi…”

Trần Hàm và Ôn Long Xuân chính là Trần thiếu gia và Ôn thiếu gia đến xem Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đua xe lúc trước.

“Mình biết.”

Trong giọng nói của Cố Trầm Chu còn mang theo ý cười, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh lùng sắc bén.

“Cậu đã bao giờ thấy mình phải chịu thiệt chưa? Trận này không đòi lại được sau này ai cũng có thể đạp lên đầu mình một cái. Cậu ở bên đó thanh thản ổn định thì xem kịch là được rồi, chỉ một Hạ Hải Lâu thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

“…”

Giọng nói ở đầu bên kia lại nhỏ dần, Lâm Phương đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn lướt về đằng trước, chỉ thấy ánh mắt Cố Trầm Chu cũng chuyển sang đây, khoát tay với hắn.

Đây là kêu mình rời đi. Lâm Phương khom người chào Cố Trầm Chu lùi về bên cạnh cửa phòng, một giây cuối cùng trước khi rời đi nhìn thấy một tay Cố Trầm Chu đặt ở trên bàn phím của laptop, nụ cười bởi vì Vệ Tường Cẩm gọi điện thoại mới xuất hiện đã hoàn toàn biến mất.

Câu nói cuối cùng vẫn truyền vào lỗ tai hắn:

“Dự định của mình? Còn có thể là gì? Chỗ như chúng ta qua qua lại lại không phải cũng chỉ còn mấy thứ đó sao?….”

=====

Thời gian nhanh chóng tiến đến tháng tám tháng chín khô nóng, thong thả nhuộm cho những đầu ngọn lá thành màu xanh biếc.

Đây cũng không tính là thời tiết tốt, sương mù màu xám trắng trần ngập nửa thành phố, gió thổi một hồi liền hất lên một trận cát bụi.

Trong khách sạn giải trí Châu Tế, một vòng người ngồi ở trên sô pha vây quanh Hạ Hải Lâu đùa giỡn nói chuyện phiếm.

Căn phòng này không lắp cửa sổ, vách tường bao thật dày làm bằng chất liệu cách âm của phòng giải trí toàn bộ đều được trang hoàng bằng màu đỏ tím, tia sáng xanh đỏ từ trên trần nhà chiếu xuống đan xen chiếu cho mỗi người đều trở nên muôn màu muôn vẻ, ánh mắt nhìn vào nhau, ngay cả hơi thở cũng có chút mờ ám.

Hạ Hải Lâu lười biếng ngồi tựa lên sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Hai dàn âm thanh nổi cỡ lớn ở đại sảnh phía trước đang phát ra một ca khúc nhạc Rock vô cùng phấn khích. Trong khung cảnh đinh tai nhức óc, mọi người nói chuyện đều phải cao giọng lên, cô gái mới đi theo Hạ Hải Lâu dán cả toàn bộ thân mình lên người hắn, ghé sát bên tai hắn nói cười một hồi.

“Cút sang bên cạnh đi.”

Giọng nói của Hạ Hải Lâu trong ghế lô ồn ào ầm ĩ này không lớn nhưng đủ để người ở chung quanh đều nghe rõ.

Cô gái mới đi theo Hạ Hải Lâu này cũng không phải người lúc trước được mang đến khi Hạ Hải Lâu đua xe với Cố Trầm Chu. Cô có một đôi mắt to, lúc cười rộ lên liền hiện hai lúm đồng tiền. Nghe những lời này của Hạ Hải Lâu cô rõ ràng là có chút xấu hổ, ánh mắt cũng đỏ bừng, lại cố gắng không để rơi nước mắt, chỉ cắn môi quật cường nhìn Hạ Hải Lâu.

Tiếng nói chuyện ở xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Dàn âm thanh sau khi phát xong bản nhạc Rock liền tự động chuyển đến ca khúc tiếp theo, bản tình ca êm đềm thổi qua bầu không khí đông cứng trong phòng giải trí.

Hạ Hải Lâu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo về phía người ngồi bên cạnh:

“Không nghe thấy tôi nói à?”

“Không!”

Cô gái lớn tiếng nói, ánh mắt mở to tròn tròn, dáng vẻ tức giận.

“Người khác khiến anh phát cáu anh về lại trút lên người em sao?”

“A, cũng hiểu rõ lắm đấy.”

Hạ Hải Lâu gật gật đầu.

“Rồi sao nữa?”

Sao nữa?

Cô gái ngẩn ra, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hạ Hải Lâu lại cười nói:

“Cô thực sự cho rằng mình là bạn gái của tôi chắc? Chỉ bằng gương mặt kia của cô?”

Mạt đỏ bừng rất nhanh lan từ đáy mắt đến hai má của cô gái, cô đứng bật dậy, vừa tức giận vừa bất lực nói một chữ ‘anh’ liền bị Hạ Hải Lâu đá cho một cái ngã lăn ra.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia đụng vào bàn trà, va chạm đột ngột khiến cho mấy chén rượu đặt ở bên mép bàn lăn xuống mặt đất, rượu đổ ra thấm ướt chiếc thảm bên dưới.

Ánh mắt Hạ Hải Lâu cụp xuống, bên môi mang theo ý cười:

“Không có hành động như con gái kiểu mẫu, lại không chuyên nghiệp như con gái chuẩn mực, cô cho là tôi ngu hay mù? Đừng khiến tôi lặp lại lần nữa.”

Giọng nói của hắn trở nên không kiên nhẫn lại lạnh lùng:

“Giờ thì cút đi.”

Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, cô gái ôm bụng đứng lên, không nói một lời chạy khỏi phòng giải trí.

Hạ Hải Lâu nhắm mắt lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiếp tục nghỉ ngơi.

Không khí gượng gạo quanh quẩn trong phòng giải trí một hồi lâu cuối cùng cũng không thể hồi phục, tốp năm tốp ba người lần lượt đứng lên tạm biệt Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu cũng không mở mắt ra nữa, trước sau chỉ thản nhiên lên tiếng. Chỉ một lát sau, trong phòng giải trí to như vậy chỉ còn lại một mình hắn ngồi.

Qua vài phút hoặc là hơn mười phút sau, trong tiếng nhạc và tiếng hát bình thản đứt quãng của những bản nhạc bỗng nhiên vang lên tiếng chuông di động chói tai.

Hạ Hải Lâu hé mí mắt ra liếc mắt nhìn dãy số trên di động một cái, đưa tay ấn tắt. Mấy giây trôi qua, vẫn dãy số trước lại một lần nữa gọi vào. Hạ Hải Lâu lại duỗi tay ấn tắt. Sau vài lần như thế, di động im lặng một hồi lại tiếp tục rung động. Hạ Hải Lâu nhìn ba chữ lớn ‘Hạ Nam Sơn’ nhảy múa trên màn hình di động, khoảng chừng hơn một phút sau mới tiếp điện thoại.

Giọng nam trung niên mang theo tức giận lập tức truyền đến từ đầu điện thoại bên kia.

“Cháu không có việc gì đi trêu chọc thằng con nhà họ Cố làm gì?”

Hạ Hải Lâu ngồi thẳng dậy, một tay mở nắp chai, nghiêng thân chai một chút, chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy vào trong ly thủy tinh. Hắn từ tốn cười nói:

“Cháu không có, bác à, rõ ràng là Cố Trầm Chu kia đang gây phiền toái cho cháu mà – một tháng này công ty của cháu tổn thất bao nhiêu ấy chứ?”

“Cháu tưởng rằng ta không biết cháu làm cái gì?”

“Cháu thì làm gì?”

Tươi cười trên mặt Hạ Hải Lâu không hề thay đổi, hắn lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, mở nắp ra, gảy nhẹ lên miệng ly thủy tinh, một viên, hai viên, ba viên. Hạ Hải Lâu nhẹ buông tay, cái lọ rơi xuống bàn kính trong suốt, mấy viên thuốc màu trắng bên trong rơi ra vung vãi.

Đầu điện thoại bên kia dường như im lặng một chút, tiếp đó, giọng nói kia gằn từng chữ một nói:

“An phận một chút, gần đây ta đang hợp tác với Cố Tân Quân.”

“Sao cháu lại không nghe lời bác chứ –“

Hắn nhẹ giọng nói, cầm lấy ly rượu có lẫn cả mấy viên thuốc bên trong uống một hơi cạn sạch, lại buông tay ra để chiếc ly rơi lên tấm thảm dưới đất bật lên một tiếng vang trầm đục.

“Cháu nhất định –“

Hắn kéo dài giọng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên sô pha, tươi cười trên mặt tràn đầy thâm ý.

“Sẽ nghe lời bác nói –“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.