Trầm Chu

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38:CHÚNG TA LÀM MỘT LẦN

Địa điểm tụ hội lần này vẫn ở trên trường đua bí mật mà Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đua xe lần trước, khu giải trí Ánh Sao.

Lúc Cố Trầm Chu đi vào khu giải trí Ánh Sao thì toàn bộ xe đua đều đã được chuẩn bị tốt trên đường đua, có vẻ chỉ chờ anh đến đây là sẽ xuất phát.

Cố Trầm Chu có hơi kinh ngạc, bước nhanh về phía trước nắm chặt lấy tay Hạ Hải Lâu:

“Chào Hạ thiếu gia, sao mọi người không chơi trước đi?”

“Còn đang chờ Cố thiếu gia mà.”

Hạ Hải Lâu đã thay xong trang phục đua xe, khi hắn đưa tay nắm tay Cố Trầm Chu thì dùng sức thêm một chút, còn cố ý cọ cọ một cái rồi mới buông tay ra cười tủm tỉm nói tiếp.

Cố Trầm Chu đương nhiên là chú ý đến chi tiết nhỏ này, nhưng nhất thời anh có chút không nắm bắt được ý tứ của Hạ Hải Lâu nên đành cười cho qua:

“Hạ thiếu gia đúng thật là quá khách sáo rồi! Mọi người đều đã thay quần áo thì cũng đừng chờ tôi, tôi đến đây làm trọng tài xem mọi người là được rồi.”

Trên mặt Hạ Hải Lâu lộ ra biểu cảm rõ ràng là tiếc hận, lập tức cười ha ha:

“Đi, Cố thiếu gia chờ tôi ôm giải Quán quân về cho anh nhé.”

Ôm giải Quán quân về cho tôi? Có ý gì đây? Cố Trầm Chu lại cau mày, thầm nghĩ hôm nay chưa gặp mặt được bao lâu mà biểu hiện của Hạ Hải Lâu thật sự lại có chút kỳ lạ, dựa theo thân phận của hắn thì nếu muốn giành giải Quán quân cũng không là gì, nhưng cho mình… Xem ra buổi họp mặt tối nay không chỉ đơn giản như vậy đâu.

Vậy nên Cố Trầm Chu cũng khiêm tốn làm theo, anh mỉm cười gật đầu rồi đi lên khán đài đợi cuộc đua bắt đầu.

Đua xe ở trong sân và đứng ngoài sân xem cuộc đua là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Hoạt động này có thể xem như là một trong những đam mê chân thật ít ỏi của Cố Trầm Chu, thỉnh thoảng phóng túng trên sân đua xe để giải tỏa áp lực có tác dụng rất tốt để điều hòa cảm xúc của anh, bởi vậy trước khi ra nước ngoài anh thường xuyên ghé thăm trường đua này, khi đó Vệ Tường Cẩm cũng bị anh lôi đến đây, ngược lại từ sau khi về nước, ngoại trừ lần trước gặp Hạ Hải Lâu ở đây một lần thì mỗi việc đều nối đuôi nhau xuất hiện khiến anh đã có chút quên mất nơi này…

Thất thần chỉ xảy ra trong một thoáng rất ngắn ngủi.

Cuối tháng mười một, chút khô nóng cuối cùng còn đọng lại trong không khí lặng lẽ trôi đi, sự giá lạnh thuộc về mùa đông xen lẫn trong ngọn gió lặng lẽ thổi đến.

Khán đài vốn không có nhiều chỗ trống lúc này càng chỉ có mấy người vừa xem vừa trò chuyện. Thấy Cố Trầm Chu đi theo cầu thang lên phía trên, vài người đang ngồi bên trên đứng lên tiếp đón và chào hỏi Cố Trầm Chu.

Cùng một thân phận, Cố Trầm Chu ngoại trừ với mấy người mình đều biết ra thì luôn giữ một thái độ thống nhất: lễ độ chừng mực, không kiêu ngạo cũng không gần gũi. Sau khi gật đầu rồi tùy ý nói hai câu như thường lệ, anh cũng không ngồi cùng những người khác mà chọn một chỗ trống ở giữa rồi ngồi xuống.

Thái độ này thực sự rất rõ ràng, mấy người ở xung quanh vốn đang muốn nhiều lời khách sáo thêm vài câu nhìn lên thấy như vậy cũng đưa mắt nhìn nhau rồi thành thật ngồi xuống.

Cố Trầm Chu ngồi xuống không được bao lâu thì năm ngọn đèn chỉ thị bên đường bắt đầu tắt từng chiếc một, ở hàng đầu tiên lần lượt vang lên hơn mười tiếng motor vang dội, tiếp đó là những chiếc xe đủ màu sắc lao vào vòng đua!

Lúc này xe đua của Hạ Hải Lâu được xếp ở vị trí trung gian, nhưng trận đấu chính thức bắt đầu chưa được hai ba giây, chiếc xe đua màu lam bạc đã dùng khí thế trước nay chưa từng có rạch thẳng ra một đường vượt qua những chiếc xe đua khác rồi dựng lên một tấm chắn trong đêm tối, dẫn đầu cách những chiếc xe khác một khoảng cách rất xa.

Bản thân là một tay đua xe nghiệp dư lâu năm, Cố Trầm Chu ngồi trên khán đài liếc mắt một cái đã thầm tính ra trong đầu rằng tốc độ này của Hạ Hải Lâu e rằng đã tăng lên thẳng vận tốc tận cùng của tay đua xe chuyên nghiệp.

Đây mới chỉ là chạy đoạn đường xuất phát. Cố Trầm Chu thầm lắc đầu, cũng không biết là nên khen ngợi đối phương lái với tốc độ rất tốt hay là không nói nên lời với việc đối phương hoàn toàn không coi sự an toàn của bản thân là gì cả.

Thực ra thì bắt đầu từ khi còn ở nước ngoài, Hạ Hải Lâu chính là một trong những điểm quan trọng mà Cố Trầm Chu thu thập tin tức từ trong nước. Nhưng cho đến khi về nước lại ở chung ba tháng cộng thêm và đã trải qua một vài việc tốt đẹp, Cố Trầm Chu vẫn có chút không bắt chuẩn được mạch đập của đối phương.

Hạ Hải Lâu là loại người như thế nào?

Quan hệ không giới hạn, không ngại nam nữ, theo đuổi kích thích, bừa bãi phóng túng – đây là một cái nhãn Hạ Hải Lâu tự dán lên cho mình trong mắt người ngoài.

Tinh thần không ổn định, mục đích không rõ ràng, thủ đoạn nham hiểm cay độc – đây là cái nhãn Cố Trầm Chu dán lên cho Hạ Hải Lâu sau khi tiếp xúc.

Chỉ là mấy cái nhãn ngoài này có bao nhiêu cái là bản tính của Hạ Hải Lâu, có bao nhiêu cái là Hạ Hải Lâu cố ý biểu hiện cho người bên ngoài xem?

Cái bóng màu lam bạc giống như một mũi đao nhọn, bất chợt lao đến dùng phong thái một đi không trở lại lao về con đường phía trước. Cố Trầm Chu hơi nheo mắt, nếu đơn thuần đứng trên góc độ một tay đua nghiệp dư, anh vui lòng đưa ra lời khen ngợi cao nhất cho đối phương, cũng có chút vui vẻ muốn thử; nhưng là làm đối thủ và kẻ địch… Hai chân Cố Trầm Chu bắt chéo, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, chỉ là tia sáng trong mắt càng lạnh hơn.

Càng ngày càng thú vị đấy.

Trận đua kéo dài hai mươi phút nói dài cũng không dài lắm, đợi đến khi Cố Trầm Chu thả lỏng tâm tình, bắt đầu cẩn thận thưởng thức trận đấu của loại hoạt động mà Hạ Hải Lâu làm chủ này, trận đấu trong trường đua đã gần như tiến vào hồi kết.

Bởi vì lần này Cố Trầm Chu không tham gia, bắt đầu từ đoạn giữa thì Hạ Hải Lâu đã dẫn đầu làm gương, một hàng xe đua đằng sau đều phải ăn khói bụi từ đuôi xe hắn – ngoại trừ nhìn từ góc độ của chính bản thân tay đua mà xem, nếu thật muốn bàn đến độ kích thích và hồi hộp của trận đấu thì thật sự là không có bao nhiêu.

Cố Trầm Chu thấy thời gian cũng không còn bao nhiêu nên đứng dậy đi về phía đường đua, khi đi xuống đến tầng dưới thì Hạ Hải Lâu cũng vừa lăn qua vạch đích, đang từ từ dừng lại.

“Cố thiếu gia, may mắn đã không làm nhục sức mệnh.”

Hạ Hải Lâu cởi mũ bảo hiểm cao giọng hô lớn, giọng nói có chút khàn khàn, trận đấu này cho dù không có đối thủ thực sự, tốc độ hắn dùng để đua xe cũng đủ khiến hắn giống như vừa chạy marathon xong mấy cây số, trên mặt và trán đều là mồ hôi.

Cố Trầm Chu thầm nghĩ tôi khiến cậu làm cái gì mà cậu phải xấu hổ? Vẻ mặt lại không chút thay đổi đi đến bên cạnh đối phương:

“Chúc mừng Hạ thiếu gia.”

“Cùng vui, cùng vui.”

Hạ Hải Lâu cười dài đáp, giống như không có xương cốt ngồi tựa trên chỗ ngồi trong xe đua, một bên tay áo xắn lên khoác lên cửa xe, vẻ mặt lười nhác.

“Cố thiếu gia có muốn đi một vòng không?”

Cố Trầm Chu còn chưa kịp nói gì thì tiếng motor đã truyền đến, lúc này hai ba chiếc xe đua phía sau Hạ Hải Lâu mới vọt qua vạch đích. Sự chênh lệch về tốc độ này thật sự có chút khoa trương, nhưng trong vòng luẩn quẩn nhỏ bé này cũng chỉ như vậy thôi… Dù sao cũng không phải ai cũng thích chơi đùa, thích chơi đùa cũng không phải là tất cả đều dám chơi tiếp.

Cố Trầm Chu lắc đầu:

“Không được, hôm nay mọi người chạy một chuyến đều đã mệt mỏi, để lần sau đi.”

“Nếu Cố thiếu gia muốn lái xe thì tôi lái cùng anh.”

Hạ Hải Lâu mở cửa xe đi xuống.

“Vậy thì có thắng cũng không vẻ vang gì.”

Cố Trầm Chu thản nhiên cười nói.

Hạ Hải Lâu nhướn mày đang muốn trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng lại lập tức chuyển chủ đề:

“Cũng được, vừa vặn hôm nay cũng mệt mỏi, lần sau tôi lại đua với Cố thiếu một trận vậy. Bây giờ đến Ánh Sao ngồi một chút chứ?”

Cố Trầm Chu cũng muốn xem ý đồ của Hạ Hải Lâu đêm nay một chút nên đương nhiên cũng phối hợp hành động, mà câu hỏi này của Hạ Hải Lâu chủ yếu cũng là nhằm vào Cố Trầm Chu – thân phận của những người khác ở nơi này vẫn là kém hơn một chút.

Đoàn người đều không có ý kiến gì, thay quần áo đua xe xong liền đi đến khu giải trí Ánh Sao đằng trước. Quản lý của khu giải trí đã nhận được tin tức từ sớm, vẫn đứng ở đài cao phía trước tự mình sắp xếp cho những vị thiếu gia này.

“Đến phòng tắm hơi trước đi.”

Hạ Hải Lâu nói.

Cố Trầm Chu thì sao cũng được.

Những người khác vừa lái xe ra một thân mồ hôi ngược lại cảm thấy ý kiến này không tệ, lần lượt hưởng ứng rồi đi cùng quản lý dẫn đường đi về phía phòng tắm hơi. Tắm rửa tay áo choàng tắm trước rồi mới đến phòng tắm hơi xông một hồi, mười lăm phút trôi qua, Cố Trầm Chu liên tục ra mồ hôi cũng không muốn ngồi lâu thêm nữa, ra khỏi phòng tìm thợ massage đến làm cho mình.

Không bao lâu sau Hạ Hải Lâu cũng đẩy cửa bước vào, áo choàng tắm của hắn nới lỏng rũ xuống được buộc lại bằng dây lưng bên dưới, hơn nửa ***g ngực rắn chắc màu tiểu mạch lộ ra khiến cho thợ massage dẫn hắn vào liên tục lơ đãng nghiêng mắt nhìn trộm.Hạ Hải Lâu đi đến nằm xuống chiếc ghế massage bên cạnh chiếc ghế của Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia có vẻ không quá thích việc này?”

Cố Trầm Chu đang nhắm mắt để người massage vai lưng cho mình, nghe vậy liền hơi hé mắt ra:

“Vì sao Hạ thiếu gia lại hỏi như vậy?”

“Thoạt nhìn Cố thiếu gia không quá thích thú mà.”

Hạ Hải Lâu đáp.

Cố Trầm Chu nâng tay lên, chỉ vào chân mình ra hiệu cho thợ massage, đồng thời bưng ly rượu đặt ở bên cạnh lên thản nhiên uống một ngụm rồi nói:

“Thích thú vì đi xông hơi massage sao?”

Bởi vì cùng hoạt động với mọi người mà cảm thấy hứng thú và bởi vì nội dung của hoạt động với mọi người mà cảm thấy hứng thú, hai cái này cũng không dễ đánh đồng, nhưng Hạ Hải Lâu không bận tâm, nghe vậy chỉ gật đầu:

“Cố thiếu gia chưa chơi qua thứ gì? – Đổi hai người khác hiểu chuyện hơn vào đây.”

Câu sau là nói với một thợ massage.

Yêu cầu như vậy cũng không hiếm thấy, thợ massage ngầm hiểu thu tay lại, đi ra ngoài không được bao lâu lại mang theo vài nam nữ đi vào, đều đã được tẩy rửa sạch sẽ, tuổi cũng không lớn, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu nhìn lướt qua một hàng nam nữ đứng ngay ngắn ở cạnh cửa, cười nói với Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia có muốn chọn một người không?”

Hắn nhún vai nhìn Cố Trầm Chu.

“Cảm giác khác xa thợ massage chuyên nghiệp.”

“Không cần.”

Cố Trầm Chu hơi khép mắt lại, ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt sang một cái.

“Không dám tranh người đẹp với Hạ thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu bật cười khanh khách:

“Có Cố thiếu gia ngồi ở đây rồi, còn người đẹp nào có thể tranh đẹp hơn được?”

Nói đoạn liền quay sang nói với thợ massage dẫn người vào.

“Thôi được rồi, mang ra ngoài hết đi, cô tiếp tục xoa bóp cho tôi là được rồi.”

Thợ massage đi vào theo Hạ Hải Lâu cúi đầu nhận lệnh rồi lại đưa hết người ra ngoài.

Hạ Hải Lâu nằm lại xuống ghế massage, nói với thợ masage:

“Dạy tôi hai bài tốt cho việc giải mệt nhọc, tôi về xoa bóp cho người khác.”

Nói thực ra mấy vị thiếu gia đến nơi này tìm trai gái đến massage không hề kỳ lạ, yêu cầu muốn học hai bài mới là kỳ lạ, thợ massage có chút kinh ngạc đồng ý, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Hạ Hải Lâu:

“Hạ thiếu gia, hiện nay mọi người phần lớn thời gian đều là ngồi trong phòng, nơi dễ bị mệt mỏi nhất chính là cổ và bả vai.”

Cô ra hiệu bảo Hạ Hải Lâu xoay người, đưa tay lên xoa nắn.

Lưng vai Hạ Hải Lâu vốn đang thẳng căng liền chậm rãi thả lỏng:

“Giống như gãi cổ cho mèo?”

Câu hỏi này khiến thợ massage của Cố Trầm Chu cũng mỉm cười, massage cho Cố Trầm Chu là một thợ massage nam trung niên, ông ta lập tức dựng thẳng lòng bàn tay lên, nhanh chóng gõ lên cơ thịt dưới tay một cái, năm ngón tay lập tức thư giãn, ngay cả ngón tay cũng trở nên mềm mại hơn:

“Cảm giác không khác mấy, chỉ là một vài kỹ xảo dùng sức nhỏ thôi, đồng thời phải chú ý đến huyệt vị lúc massage.”

Ông ta ngược lại rất vui lòng nói ra điểm mấu chốt – mấy người này toàn là người nổi tiếng quyền cao chức trọng cả, cho dù sau này có nghèo túng thì có thể đi cướp bát cơm của mình sao? Hơn nửa là học hai bài rồi về thể hiện lòng hiếu, cũng có thể là muốn làm đối tượng mà mình theo đuổi vui lòng.

Thợ massage nữ lại ra tay, lần này là vuốt một đường từ cổ Hạ Hải Lâu dọc theo cột sống, hai tay nhanh chóng ấn mạnh đi thẳng xuống chỗ thắt lưng.

Hạ Hải Lâu khép hờ mắt, cằm đặt trên gối nghe nữ massage nói:

“Lưng và cổ giống nhau, nếu ấn đúng chỗ có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức, có thể giảm bớt mệt nhọc.”

Hạ Hải Lâu im lặng một hồi để cảm nhận cảm giác trên thân thể rồi mới nói:

“Đây không chỉ là giảm bớt mệt nhọc, còn có tác dụng kích thích tinh thần đúng không.”

Đến đoạn này thì có thể nhìn ra nữ massage thật sự không thể nói nên lời, vừa bị Hạ Hải Lâu hỏi như vậy cô liền ấp a ấp úng không nói tiếp được, vẫn là nam massage ở bên cạnh mở miệng:

“Đều là do kết hợp thôi Hạ thiếu gia, mỗi lần massage chúng tôi đều làm từ nửa tiếng đến một tiếng, khẳng định là phải chăm sóc hết đến mọi chỗ trên thân thể, kích thích vừa phải cũng giúp khách hàng có thể cảm nhận được sự thả lỏng sau khi massage tốt hơn.”

Nói thẳng thắn như vậy, Hạ Hải Lâu sao còn có thể so đo nữa?

Sau khi nghe một câu như vậy, hắn liền ra hiệu cho nữ massage đằng sau mình giảng giải chi tiết mấy động tác kia lại một lần nữa, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Cố Trầm Chu nằm bên cạnh mình một cái.

Đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi đấy.

Hạ Hải Lâu kiềm nén sự hưng phấn trong lòng, nghiêm túc nhìn động tác của nữ massage một chút, lại tự mình làm thử một lần rồi mới rời khỏi ghế massage, đưa tay ra hiệu cho thợ massage đang massage cho Cố Trầm Chu.

Thợ massage nam sửng sốt một chút rồi ngừng tay lại.

Hạ Hải Lâu đi đến trước ghế massage, tự nhiên tiếp nhận việc xoa ấn cổ cho Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu đang nhắm mắt lại hơi dịch dịch thân thể một chút, đổi sang một tư thế càng thoải mái hơn, không hề mở mắt ra.

Hạ Hải Lâu cười tủm tỉm bắt đầu tiến hành massage cho người đang nằm trên ghế: cần cổ thon dài, bả vai rộng lớn, phần lưng thẳng thắn, vòng eo thon gầy cứng cáp… Mười ngón tay của hắn quanh quẩn quấn quít, lưu luyến khó rời, ánh mắt lại tiếp tục đi xuống theo hướng massage: đường cong hơi gồ lên dưới áo choàng tắm màu trắng cùng với hình dáng của hai chiếc đùi rắn chắc được vẽ ra, còn có nơi vì không hoàn toàn khép lại mà xuất hiện một chỗ lõm xuống…

Ngón tay Hạ Hải Lâu không biết từ lúc nào đã trở nên vừa nhẹ vừa chậm, động tác vốn nên là ấn xuống theo áo choàng tắm lại biến thành dùng đầu ngón tay gạt quần áo vướng víu ra, còn đưa vào bên trong thăm dò… Sau đó hắn chợt phát hiện thân hình của người dưới tay mình hơi động đậy.

Hạ Hải Lâu có chút tiếc nuối rút tay về, vẻ mặt thản nhiên thu liễm ánh mắt quá mức trắng trợn của mình, mỉm cười với Cố Trầm Chu đã mở to mắt nhìn về phía hắn:

“Cố thiếu gia cảm thấy thế nào?”

Cố Trầm Chu nhìn Hạ Hải Lâu một lúc, nâng chén rượu lên nhẹ nghiêng về phía đối phương, sau đó uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu đỏ sậm ở bên trong:

“Được quan tâm mà sợ hãi, Hạ thiếu gia.”

“Ở nơi này tôi cũng chỉ chấp nhận xoa bóp cho Cố thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu giống như bất đắc dĩ mà buông tay xuống, đồng thời nói với Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia cảm thấy thoải mái hơn không? Cùng đi ra ngoài uống một ly chứ?”

Bên ngoài quả thực là còn một đống người đang chờ, Cố Trầm Chu gật đầu buông ly xuống, đứng lên đi cùng Hạ Hải Lâu ra ngoài.

Một đám thiếu gia họp mặt thực ra cũng không có quá nhiều thứ lạ lẫm đa dạng.

Đợi Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đi đến ghế lô ở bên ngoài, một vài người đang ngồi trong ghế lô ca hát uống rượu, vài người khác thì đi xuống dưới chơi mấy thứ khác.

Hai người ngồi xuống sô pha, tiếp đó chơi một hồi rồi uống và chai rượu, Hạ Hải Lâu liền xoay mặt nhìn Cố Trầm Chu đưa ra lời đề nghị:

“Thời gian còn sớm, chúng ta đến Hải Hà chơi một chút chứ?”

Hải Hà cách đây không xa, có thể xem như một trong những cảnh trí của kinh thành, mấy cao ốc thương mại ven bờ chằng chịt cao vút, đèn đuốc sáng rực, trên sông lại có gió lạnh thổi qua mặt nước làm vang lên từng hồi tiếng sóng, đô thị hiện đại hóa và cảnh trí sông nước kết hợp với nhau, xem như là một nơi tốt để thư giãn.

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay một chút, gần mười giờ. Anh thầm nghĩ kịch vui tối nay sẽ còn kéo dài lâu nên cũng gật đầu đồng ý.

Hạ Hải Lâu vừa lòng quay sang nhìn những người khác:

“Mọi người thì sao?”

“Hạ thiếu gia đích thân mời, đương nhiên là phải nể mặt.”

Mấy vị thiếu gia ngồi trong ghế lô cười hì hì hưởng ứng, lần lượt cầm điện thoại lên báo cho những người khác.

Buổi tối hôm nay Hải Hà đặc biệt yên bình.

Bước từ trên xe xuống, Cố Trầm Chu liếc mắt một cái liền phát hiện ra trên mặt sông bình thường nhộn nhịp thuyền bè đưa du khách qua lại như mắc cửi lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại dòng nước yên ả trong lòng sông sâu thẳm lững lờ chảy xuôi.

Mấy người khác tự lái xe đến cũng cảm thấy không bình thường, đã bắt đầu thấp giọng trò chuyện với nhau.

Lúc này Hạ Hải Lâu bước lên trước tất cả mọi người đi men theo bờ sông, đưa mọi người đến nơi con thuyền neo đậu, nhanh chóng đi lên con thuyền duy nhất ở đây là một du thuyền hai tầng xa hoa sáng rực.

Đến lúc này, mọi người đều hiểu đây là do Hạ Hải Lâu làm – dứt khoát niêm phong toàn bộ con sông… chẳng lẽ là vì không muốn bị người khác quấy rầy lúc du sông? Mấy vị thiếu gia liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút kỳ quái.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu sóng vai nhau bước lên du thuyền hai tầng.

Con thuyền lay động nhẹ nhàng, mang theo một loại đong đưa khiến người khác thả lỏng thoải mái rời khỏi bờ sông.

Hạ Hải Lâu lấy một chai rượu ngon từ trong tủ lạnh ở tầng hai ra, dùng dùi mở nắp rồi rót một ly ra đưa cho Cố Trầm Chu ngồi ở trên sô pha:

“Cố thiếu gia nếm thử nhé? Hàng quý hiếm từ năm 1876 đấy.”

Cố Trầm Chu đón lấy nhấp một ngụm, thưởng thức một chút rồi tùy tiện đặt xuống:

“Quả thực cũng không tệ lắm.”

Hạ Hải Laai cười cười, cũng tùy tiện đặt chai rượu đắt tiền này xuống, đứng dậy mời Cố Trầm Chu:

“Hiếm một lần đến Hải Hà một chuyến mà không có người vây quanh, chúng ta ra ngoài ngắm cảnh sông chứ?”

Lời nói này thật sự rất khiêm tốn, không phải là không người vây quanh, rõ ràng là ngoại trừ con thuyền này của bọn họ thì vốn không có người.

Cố Trầm Chu vẫn đang chờ xem mục đích của Hạ Hải Lâu cũng cảm thấy có chút tò mò, nhẹ gật đầu rồi đứng lên đi cùng Hạ Hải Lâu ra khoang thuyền.

Mở cánh cửa thông ra khoang thuyền, gió mát lập tức ập vào mặt, nhẹ nhàng dịu dàng lại mang theo chút tê ngứa, dường như còn mang theo chút hương thơm thanh mát nhàn nhạt không biết tên khiến người ta thầm say mê.

Hai người tựa vào lan can nhìn ra phía xa.

Dòng sông đen thẫm uốn lượn chảy xuôi, đèn đóm hai bên bờ đủ loại màu sắc rực rỡ lóa mắt, bên tai là tiếng sóng nước di chuyển nhè nhẹ, tiếng động rầm rĩ ồn ào lại quẩn quanh không dứt… Ánh sáng và bóng tối, xao động và tĩnh lặng, vào thời điểm này đã kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ nhất.

Ánh mắt Cố Trầm Chu lướt qua đèn đuốc huy hoàng hai bên bờ sông rồi rơi xuống nước sông sâu thẳm. U ám đến cực hạn, dường như cũng phản chiếu lại chút ánh sáng màu lục đậm lên hai bên bờ sông, mơ mơ hồ hồ, phân tán chằng chịt nhưng lại lan tràn cực kỳ có quy luật về phía trước, giống như ánh sáng tản ra từ một ngôi sao trên bầu trời rơi xuống đáy nước… Từ từ?

Cố Trầm Chu chợt sửng sốt một chút.

Thân thể anh bất giác nghiêng về phía trước một chút, bên tai cũng đồng thời nghe thấy tiếng bàn tán kinh ngạc của mọi người ở tầng dưới.

Không sai, là một luồng sáng do ánh sáng màu lục tạo thành, không phải ảo giác nhưng cũng không phải là do đèn đuốc hai bên bờ sông phản chiếu xuống… Là có người bật đèn ở trong nước?

Một ý niệm như vậy chợt lóe lên trong đầu, Cố Trầm Chu chợt nghe thấy tiếng bàn tán ở bên dưới lại lớn hơn, đồng thời trời đất dường như đột nhiên trở nên tối tăm.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện mấy tòa cao ốc ở hai bên bờ sông không biết vì sao lại tắt hết tất cả ánh đèn trong nháy mắt, toàn bộ con sông trong nháy mắt này đều bị bóng tối bao phủ.

Nhưng sự bao phủ như vậy chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Trong lúc tầm mắt từ từ thích ứng, Cố Trầm Chu nhìn về phía trước, con đường mòn màu xanh lục ở giữa mặt sông càng thêm rõ ràng, ánh sáng dường như cũng xuyên qua mặt nước cách mặt nước chảy xuôi chừng vài centimet. Tiếp đó, màu tím ngọc, màu đỏ, lam đậm, đủ loại màu sắc lần lượt bừng sáng trong nước sông.

Một bóng đen đột ngột nhảy ra khỏi mặt nước, phóng lên thật cao qua đường mòn màu lục u ám kia rồi lại rơi xuống nước ở một đầu khác.

Cố Trầm Chu sững người hồi lâu.

Bởi vì bóng đen bất chợt xuất hiện kia, cũng bởi vì nếu anh không nhìn lầm thì nửa thân trên của bóng đen kia là phụ nữ, nửa người dưới… hẳn là đuôi cá?

Đây rốt cuộc là đang làm gì…?

Tiếng nói chuyện ở khoang thuyền dưới tầng một càng lúc càng lớn, Cố Trầm Chu nhìn về phía trước, từ sau khi bóng đen kia vọt khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, toàn bộ Hải Hà dường như đều trở nên sống động, từng bóng đen chơi đùa trong ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, trong lòng sông giống như đột nhiên xuất hiện một thành phố dưới nước, sau ánh sáng rực rỡ là đủ loại thực vật thủy sinh lần lượt xuất hiện, đám rong màu xanh mướt lay động, những đóa sen có màu sắc xinh đẹp dập dờn. Mỗi một tảng đá, một cây cột đều do những khóm san hô cực lớn tạo thành nên một cung điện…

Người cá chậm rãi bơi ở trong lòng sông ra, một vài con nâng đuôi cá ngồi lên tảng đá, một vài con bơi qua bơi lại trong cung điện, đuổi bắt chơi đùa với nhau.

Bờ sông vốn yên lặng dần dần có người tụ tập lại, tiếng người ồn ào chỉ trỏ dần trở thành tiếng gầm cực lớn truyền đến giữa lòng sông.

Bả vai Cố Trầm Chu chợt trĩu xuống, Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh anh nghiêng người tựa lên người anh.

Anh hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Hạ Hải Lâu hơi nheo mắt cười với mình, ánh sáng lung linh ở đằng trước du thuyền hắt đến đây, dưới ánh sáng nhợt nhạt, nụ cười của hắn vừa quyến rũ lại vừa biếng nhác:

“Cố thiếu gia, anh nói xem người đó có thích cái này không?”

Cố Trầm Chu thầm nghĩ làm sao tôi biết người cậu nói là người nào? Anh cười cười, ngoại trừ kinh ngạc lúc đầu do bất ngờ thì hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại – đối với bọn họ mà nói thì việc này không khó, quan trọng là có muốn làm hay không thôi:

“Hạ thiếu gia thật sự là người tài giỏi.”

Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng trầm thấp, sau đó hắn uống cạnh ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi nói với Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia, chúng ta làm một lần chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.