Trầm Chu

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3:ĐÁNH CƯỢC (1)

Stud, còn gọi là sand crabs, lấy năm quân bài xếp thành một tổ quyết định thắng thua.

Người Tôn Phái Minh tùy tiện chỉ ra chia bài tên là Trần Hạo, năm nay vừa tròn mười sáu, là một tay chơi Poker thuần thục mười phần, vừa rồi lúc Tôn Phái Minh mới chỉ xong liền lấy một bộ bài poker mới bày ra toàn bộ, quân bài chia còn chưa lật.

Vệ Tường Cẩm đưa tay lại gần áp xuống:

“Nếu muốn chơi thì có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng trước.”

Anh ta nhìn Tôn Phái Minh, lại liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu ngồi ở bên cạnh một cái, thấy mười ngón tay của đối phương đan vào nhau chống trên bàn không lộ vẻ gì liền tiếp tục nói:

“Mọi người đều là người trong giới, vậy theo quy củ cũ định ra phần thưởng đi?”

Tôn Phái Minh không bất ngờ lắm khi thấy chuyện này lại bị nhắc tới, chỉ là không ngờ người nhắc đến lại là Vệ Tường Cẩm. Gã nhàn nhã rút điếu thuốc ra châm lên, thầm nghĩ Vệ tam cũng không biết là ăn nhầm thuốc gì, rõ ràng có gia thế cùng tiền đồ không ai có thể sánh được lại một lòng kết thành một cặp với Cố Trầm Chu, ra vẻ rất giống vệ sĩ:

“Quy củ cũ cũng không ít, Vệ thiếu gia muốn nói đến cái nào?”

“Còn có thể là cái nào?”

Cố Trầm Chu bỗng nhiên cười rộ lên.

“Tôn thiếu gia mắc bệnh hay quên rất nặng đấy, tôi đã ngồi ở đây thìcòn quy củ nào nữa?”

Tay kẹp điếu thuốc của Tôn Phái Minh khựng lại.

Vẫn còn Cố Trầm Chu ở đây.

Từ lúc bước vào đây đến giờ gã vẫn luôn không nhìn rõ được suy nghĩ của Cố Trầm Chu: Muốn nói là chĩa mũi nhọn, gã đã không có cơ hội bước vào; muốn nói là không có gì, trong một vài lời nói lại mang theo kim nhọn… Mặt gã rất nhanh giãn ra, cười nói:

“Là lỗi của tôi, tự phạt một ly.”

Gã nhấc một ly rượu ở bàn bên cạnh uống cạn một hơi, sau đó nói:

“Vậy theo thói quen của Cố thiếu gia, mười phân vẹn mười đi.”

“Cái gì gọi là mười phân vẹn mười?”

Ba người trên bàn có thân phận ngang nhau cho nên ngồi chung một bàn mà cược bài, những người khác không vào được bàn cũng không có khả năng nhìn thấu được toàn bộ. Mẩu đối thoại ở trong bàn vừa rơi xuống liền có người chiếm chỗ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ kề tai nói nhỏ.

“Mở đầu một vạn, cuối ván mười vạn.”

Cố Trầm Chu vừa mới nói như thế thì người trong giới đều hiểu được, lập tức có người vội vàng đặt câu hỏi.

“Đặt cố định?”

Người kia hỏi.

Người trả lời ngược lại còn mỉm cười:

“Cố thiếu gia nhận bội số nhân mười.”

Lần này liền có người líu lưỡi, vài năm gần đây tiền bị giảm giá trị, nhưng dù có giảm giá trị đến đâu thì cũng không bị giảm đến mức này.

Những người khác không cảm thấy quá hứng thú với đề tài này, không nói đến hai câu liền có người tiếp chuyện:

“Vệ thiếu gia bình thường không có sở thích này, sao hôm nay lại vung tiền như rác vậy?”

Đây là một câu hỏi chủ quan nhưng cũng không phải ai cũng hiểu rõ, người đánh bài bên cạnh từ tốn cười nói:

“Ai biết được? Có lẽ tâm tình của Vệ thiếu gia hôm nay tốt?”

“Nếu Tôn thiếu gia không đến thì đảm bảo tâm tình Vệ thiếu gia càng tốt.”

Một người khác tiếp lời.

“Hai ngày nay có thể là đong đưa trước mắt Vệ thiếu gia nhiều, tâm tình tốt này của Vệ thiếu gia có thể tốt được liên tục một khoảng thời gian nhỉ.”

Người thứ ba trong bàn bài nói tiếp.

“Được rồi, tôi cảm thấy hai ngày này không đến gần được đâu.”

Người nói chuyện đầu tiên sờ sờ cằm, vừa rút bài lên nhìn liền nhếch miệng nói:

“Ha, thua!”

Người bên cạnh liếc mắt nhìn một cái:

“Thối lắm. Cậu thật đúng là không biết chơi bài chút nào.”

Người thua bĩu môi:

“Buổi tối tốt nhất là xếp tháp tiền cho cậu!”

Người không biết chơi bài chút nào ở trong phòng này thực ra cũng không phải là ít, bao gồm cả Vệ Tường Cẩm đang ngồi trên bàn chơi stud với người khác.

Cũng giống như những người đang len lén nhiều chuyện ở bên cạnh, thứ nhất là bởi vì gia giáo, thứ hai là cũng không cảm thấy quá hứng thú, Vệ Tường Cẩm rất ít khi chạm vào những thứ này, có thể hiểu được quy tắc cũng là bởi vì Cố Trầm Chu lúc trước không mời được người sẽ tìm anh đến góp một chân, nếu nói trình độ thì thực sự là không có bao nhiêu. Lần này sở dĩ tham gia, một phần nguyên nhân là thật sự nhìn Tôn Phái Minh không vừa mắt, một phần nguyên nhân khác là muốn biết Cố Trầm Chu rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Với hiểu biết của anh, kĩ thuật đánh bài của Cố Trầm Chu tuy rằng không tệ nhưng thích chơi bài brit hơn, chơi stud… Hẳn là chưa đến mức có thể vững vàng dồn được Tôn Phái Minh vào thế bí.

Mấy ván bài bắt đầu đều có vẻ không lạnh không nóng.

Tôn Phái Minh cũng được, Cố Trầm Chu cũng được, không có ai biểu hiện ra dáng vẻ đằng đằng sát khí, đến lượt thứ ba hoặc thứ tư thì bỏ bài.

Vệ Tường Cẩm tự biết trình độ có hạn, ngồi vào bàn thì đã chuẩn bị tinh thần thua mấy trăm vạn cho nên chơi vô cùng thoải mái, căn bản không chú ý nhiều đến bài của mình, tinh thần đều đặt lên người Cố Trầm Chu và Tôn Phái Minh. Cứ tiếp tục mấy ván thua thắng như vậy, anh phát hiện ra một quy luật: Nếu bài Cố Trầm Chu không bằng Tôn Phái Minh, vậy cuối cùng tám chín phần mười là Tôn Phái Minh thắng; nếu Cố Trầm Chu thắng bài Tôn Phái Minh, chỉ cần mình không bỏ bài trước vậy cuối cùng tám chín phần mười là mình thắng.

Hừm, cố ý tạo ván bài cho anh thắng.

Vệ Tường Cẩm buồn bực một chút rồi cũng nghĩ ra, sau khi kết thúc một ván nữa liền bỏ bài trong tay xuống:

“Tôi chơi trò này không được, hai người tiếp tục đi.”

“Vệ thiếu gia không phải là quá khiêm nhường sao?”

Tôn Phái Minh cười như không cười nói một câu, đồng thời đã sớm liếc mắt nhìn lướt qua đống je-ton tính điểm trước mặt đối phương một cái. Điều này khiến Vệ Tường Cẩm không kìm được trừng mắt liếc Cố Trầm Chu.

“Vận đi vàng thành sắt, vận đến sắt thành vàng. Đêm nay vận khí của Vệ thiếu gia tốt, Tôn thiếu gia nói đúng không?”

Mặt Cố Trầm Chu không đổi sắc, chậm rãi trả lời.

“Lời này của Cố thiếu gia có lý.”

Tôn Phái Minh thấy tốt liền thu, cũng hùa theo cười ha ha. Tuy rằng gã nhằm vào Cố Trầm Chu lại không hề muốn đối đầu với Vệ Tường Cẩm, chỉ là không thể cản được chuyện mỗi lần gã nhằm vào Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu còn chưa có phản ứng thì Vệ tam liền giống như chó sói bảo vệ thức ăn nhảy ra nhìn gã chằm chằm.

“Cố thiếu gia, chúng ta tiếp tục?”

Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.

Tuy nói là không chơi nhưng Vệ Tường Cẩm cũng không rời khỏi bàn, an vị ở nguyên vị trí tiếp tục xem ván bài.

Tốc độ của ván bài tiếp theo rõ ràng là nhanh hơn. Cố Trầm Chu căn bản là không lật bài đến một lần, có đôi khi thậm chí ngay ở lượt thứ nhất đã trực tiếp bỏ bài, nhìn từ ván bài thì Tôn Phái Minh thắng được nhiều hơn một chút; nhưng nếu thực sự tính lợi thế, hai người thắng thua hơn hai mươi ván thực ra cũng chỉ mất chừng mười vạn, so với định mức một vạn của ván thấp nhất mà nói thì con số này quả thực thấp đến mức không bình thường.

Lại một ván chấm dứt.

Tôn Phái Minh thắng liền đến ván thứ mười, gã mỉm cười:

“Thập toàn thập mỹ, cảm ơn phần thưởng đẹp này của Cố thiếu gia.”

Cố Trầm Chu xoay xoay chuỗi hạt bạch ngọc trên cổ tay trái, chuỗi vòng đeo tay này quả thực là đặc biệt thu hút ánh mắt người khác, khi anh làm động tác này thì không chỉ có người vây quanh chú ý đến ván bài, ngay cả ánh mắt của Tôn Phái Minh ngồi ở đối diện cũng không tự chủ được mà chuyển động theo. Gã không để ý đến đến phản ứng của người xung quanh mà nói với khách mời Trần Hạo tạm thời làm người chia bài:

“Tiếp tục.”

Lại bắt đầu một ván.

Hai quân bài còn chưa lật, ba lá bài mở ra, Cố Trầm Chu và Tôn Phái Minh đều không cược mà chỉ tiếp tục tăng thêm tiền, lượt thứ tư cược xong, tiến hành so bài, Tôn Phái Minh nhìn lướt qua quân bài chưa lật cười ném ra:

“Bài ván này không tính.”

“Xám chi.”

Cố Trầm Chu tiếp tục lật quân bài còn lại ra, ba quân Q và hai lá bài đơn.

Trần Hạo chia bài vội vàng tính toán số je-ton tính điểm trên bàn. Một ván mười tám vạn! Cậu thầm chắt lưỡi, liếc mắt nhìn Tôn Phái Minh và Cố Trầm Chu hoàn toàn không chút bận tâm, tiếp tục chia bài.

Hai đôi, xám chi, sảnh, đồng hoa, thậm chí còn một ván bài lẻ, mấy ván tiếp theo, bất kể là Cố Trầm Chu lật được bài như thế nào thì Tôn Phái Minh luôn kém hơn một chút. Qua năm ván, Tôn Phái Minh uống một ly rượu, ngồi thẳng người lên một chút khoát tay với Trần Hạo:

“Tiếp tục.”

Cố Trầm Chu vẫn như trước xoay chuỗi vòng hạt trên cổ tay trái, còn khiến cho Tôn Phái Minh cố ý nhìn lướt qua.

Lại một lần nữa chấm dứt năm ván.

Thua liền mười ván!

Tôn Phái Minh trầm lặng nhưng sắc mặt cuối cùng cũng không còn dễ coi như lúc đầu.

Người ngồi nhìn ở bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì lần này cũng bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Đêm nay không giống bình thường.”

“Anh nói sẽ có kết quả thế nào? Hiện tại trên dưới cũng khoảng trăm vạn rồi đi.”

“Ai biết, cứ tiếp tục chờ xem, mấy vị chủ nhân này đều không thiếu chút tiền ấy.”

Mười lăm ván.

Hai mươi ván.

Hai mươi lăm ván.

Tay Tôn Phái Minh cầm bài đã có chút run run – là tức! Từ lúc bắt đầu ra ngoài chơi đến giờ gã còn chưa từng thua đến mức như vậy! Vận may? Loại vận may gì có thể khiến gã thua liền hai mươi lăm ván? Kỹ thuật chơi bài? Cho dù là lúc gã ra nước ngoài đánh bạc cũng không bị chơi thành như vậy!

Tạo ván bài để cho gã chui đầu vào ư? Tôn Phái Minh gần như là tức đến mỉm cười, gã không thiếu chút tiền ấy nhưng lại nuốt không trôi cục tức này!

Lại chấm dứt một ván, Tôn Phái Minh ném ra một đám bài lẻ, Trần Hạo đang muốn tráo bài chia lại một lần nữa thì Tôn Phái Minh liền lên tiếng:

“Đợi đã.”

Gã lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra châm lên.

“Vốn chỉ định chơi mấy vánnhưng hiện tại thời gian đã kéo quá lâu, để Tiểu Trần chia bài tiếp cũng không tốt, đổi sang người chuyên nghiệp đi.”

Lời này nói rất dễ nghe, nhưng kết hợp với ván bài vừa rồi, ai chẳng biết ý tứ của Tôn Phái Minh?

Có thể bước vào trong này, cho dù là được người khác mang theo vào thì trong nhà cũng có ít nhất một người cha có chức có quyền, nói khó nghe hơn một chút, mọi người đều là đời thứ hai, bình thường đều là được người khác thổi phồng lên thành người quan trọng, ai mà không có chút cá tính? Trần Hạo cầm bài sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ném bài xuống:

“Ngại quá Vệ thiếu gia, tôi không chia bài nữa.”

“Không phải là chia rất khá à?”

Tâm tình của Vệ Tường Cẩm hiện tại vô cùng tốt.

“Vất vả cho cậu rồi, ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi.”

Trần Hạo miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại thật sự không quá thoải mái, với chức vị của ông bố nhà cậu, nếu cậu đi đến nơi khác thì ít nhất cũng được tôn kính gọi một tiếng ‘Công tử đệ nhất’. Đúng là không thể so với mấy vị Thái tử ở trong kinh thành này, bình thường tuy rằng cũng tiếp cận đến bên cạnh bọn họ, nhưng dù sao cũng không đến mức phải làm súng giáo cho ai đi? Hiện tại Tôn Phái Minh rốt cuộc coi cậu là cái gì? Người là Thái tử chân chính an vị ở bên cạnh, cũng không đến lượt gã ngông cuồng như thế! Vừa nghĩ vậy, ánh mắt cậu nhìn Tôn Phái Minh liền không còn quá thân mật.

“Tiếp theo thì sao? Tôn thiếu gia phải chăng là muốn đổi vị trí rồi đổi một cái bàn khác?”

Vệ Tường Cảm nhếch môi, hiếm có một lần cho Tôn Phái Minh một gương mặt tươi cười.

“Đề nghị này của Vệ thiếu gia thật đúng là không tệ.”

Tôn Phái Minh cũng cười, sau đó gã nói với người đàn ông trung niên vẫn ngồi ở bên cạnh mình nhưng không đem lại chút cảm giác tồn tại nào:

“Đi ra ngoài tìm người chia bài, sau đó kêu họ đổi một cái bàn khác đem vào đây.”

Mọi chuyện phát triển đến mức này… Những người khác hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì.

Tôn Phái Minh cũng không nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, gã đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng không tin hôm nay mình thua đến mức này là vì vận may và kĩ thuật đánh bài.

Có thể làm ăn được giữa đám đời thứ hai trong kinh thành thì việc phục vụ và bối cảnh trong Quốc Sắc Thiên Hương tất nhiên là đứng đầu. Chỉ qua mười lăm phút, một chiếc bàn mới được khiêng vào, đi theo vào còn có một người chia bài đeo găng tay trắng, người đó hơi khom người chào mọi người liền bắt đầu chia bài.

Tôn Phái Minh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên theo vào phía sau một cái, thấy đối phương khẽ lắc đầu với mình mới ngồi ổn định nhìn người chia bài chia bài.

Cược lần thứ nhất, Tôn Phái Minh đặt lên mười vạn.

Cố Trầm Chu theo.

Người chia bài đang muốn chia bài lần thứ ba lại bị Tôn Phái Minh nâng tay ngăn lại. Gã nhìn Cố Trầm Chu thỉnh thoảng lại lần hạt trong chuỗi hạt bạch ngọc đeo trên cổ tay trái hai cái, giống như có chút ám chỉ nói:

“Cố thiếu gia có vẻ rất thích chuỗi hạt đeo tay này, không biết là có gì đặc biệt không?”

“Cậu nói cái này?”

Động tác lần chuỗi hạt của Cố Trầm Chu dừng lại. Tiếp đó anh cười một tiếng, cởi chuỗi hạt đeo tay ném đến giữa bàn.

“Cược thêm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.