Trầm Chu

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46:Ở NƠI YÊN LẶNG NGHE THẤY TIẾNG SẤM

“Chưa bao giờ nấu.”

Mặt Hạ Hải Lâu không hề thay đổi trả lời Cố Trầm Chu, sau đó thực sự cầm một lon bia trong tủ lạnh ra rồi chia sẻ kinh nghiệm với Cố Trầm Chu.

“Đủ để no nhưng đói cũng nhanh.”

Nếu bàn về nuông chiều thì bất kể là trước hay sau năm tuổi, Cố Trầm Chu cũng không phải người quen làm việc nhà hay biết nấu ăn, nhưng sau khi ra nước ngoài có những lúc thật sự chán đồ ăn bên ngoài hoặc không muốn ăn ngoài, anh cũng sẽ chủ động làm chút thức ăn rồi rửa bát đĩa, dần dần tự nhiên dưỡng được thói quen khi ở nhà không có việc gì làm thì cũng sẽ làm mấy món đơn giản. Người ở một mình giống như Hạ Hải Lâu lại không hề động tay làm chút việc gì… Hắn thật sự không sợ ăn ở ngoài mãi sẽ hỏng dạ dày à?

“Ban ngày ban mặt mà cậu uống rượu?”

Cố Trầm Chu thực ra cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy.

Hạ Hải Lâu lại cũng trả lời, hơn nữa cực kì tùy tiện:

“Tôi đùa thôi.”

Sau đó hắn kéo ngăn tủ trong phòng bếp ra – đủ loại bát mì ăn liền và xúc xích xuất hiện trong tầm mắt của Cố Trầm Chu.

“…”

Cố Trầm Chu thực lòng nghĩ việc này cũng không tệ lắm.

Hạ Hải Lâu dường như cũng đã ăn chán mấy thứ này, đứng ở trước một ngăn tủ đựng đầy hộp thịt kho tàu, thịt bò hầm cùng xương sườn om dưa chua chọn qua chọn lại thật lâu mà vẫn không chọn ra được thứ gì.

Cố Trầm Chu cũng tiện tay mở một ngăn tủ trước mặt mình ra xem – một cọng hành cũng chả có, đúng là sạch sẽ đến mức chuột cũng không thèm ghé. Lúc này anh cuối cùng cũng hiểu biết sâu sắc vì sao Hạ Hải Lâu nói con khỉ kia cực kì có sức sống, có thể tiếp tục sinh tồn ở nơi này thì quả thực không thể chỉ dùng bốn chữ ‘sức sống mạnh mẽ’ để hình dung.

Hạ Hải Lâu lục mãi mà vẫn chưa quyết định muốn ăn cái gì. Hắn dứt khoát rút một gói chân giò hun khói ra, cầm hai lon bia đi ra bên ngoài.

“Đừng xem nữa, anh có thể tìm được một cọng lá thì tôi cùng họ với anh…”

“Có muốn cũng không được.”

Cố Trầm Chu cười một tiếng, lại thấy Hạ Hải Lâu đi đến bên cạnh sô pha tùy tiện ném cho con khỉ một chiếc xúc xích nướng.

Con khỉ vươn hai tay đón được, lập tức gấp gáp không nhịn nổi dùng móng tay sắc bén xé mở lớp gói bằng plastic rồi nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, lúc nuốt xuống còn bị nghẹn trong cổ họng, nó liều mạng đưa tay đấm ***g ngực.

Cố Trầm Chu không khỏi nhìn thêm một lần.

Hạ Hải Lâu ngược lại đã vô cùng quen thuộc với tình hình này, thuận tay ném thêm một lon bia cho con khỉ, con khỉ vội vàng đón lấy, vô cùng thành thạo mở nắp lon ra, hai tay nâng thân lon lên bằng đầu rồi kề vào miệng tu ừng ực…

Cố Trầm Chu:

“Thật thông minh, cậu ăn giống với nó à?”

Điểm mấu chốt thực ra là vế sau.

Hạ Hải Lâu lắc lắc lon bia trong tay – hắn lại uống một ngụm:

“Bản thân tôi còn chưa từng tự làm cái gì ăn – Còn phải làm riêng cho con khỉ sao?”

“Nói thật ra con khỉ này thực sự phải cảm thấy vinh hạnh.”

Cố Trầm Chu ngồi xuống phía đối diện Hạ Hải Lâu, nhìn con khỉ rồi nhìn Hạ Hải Lâu, cuối cùng bật ra một câu như vậy.

Hạ Hải Lâu cười nhạo một tiếng:

“Đó là lí luận! Về mặt thực tế –“

Không cần hắn nói thêm, con khỉ ăn uống no đủ nháy mắt lại trở nên sung sức, đứng tại chỗ dùng lực bật lên một cái, móng vuốt lấp lóe vồ đến chỗ Hạ Hải Lâu!

Hạ Hải Lâu đã hoàn toàn quen thuộc đến mức tự nhiên, ngước mắt lên nhìn nhìn rồi vươn tay túm cái đuôi con khỉ nhấc lên:

“Nhìn thấy không? Vĩnh viễn không được nhìn bề –“

Hắn nhấn mạnh lời nói của mình, cố ý thuận đà lắc lắc cái đuôi khỉ đang nắm trong tay, nhưng không ngờ con khỉ sau khi bị lắc lắc hai cái giống như con lắc đồng hồ, khi ghé sát Hạ Hải Lâu lại đột nhiên xoay người nhào về phía trước cào mạnh một cái!

Sự thay đổi này thực sự là quá đột ngột, Cố Trầm Chu sửng sốt đến mức thậm chí không cả kịp đứng dậy thì con khỉ đã cào lên đầu Hạ Hải Lâu xong, tiếp tục buông người thành con lắc đồng hồ.

Hạ Hải Lâu:

“…”

Cố Trầm Chu:

“… Cậu không sao chứ?”

Hạ Hải Lâu chợt hừ hừ mấy tiếng, lập tức bỏ con khỉ trong tay ra rồi ấn lên đầu mình, nhưng khoảnh khắc tay đụng phải miếng băng gạc kia thì lập tức buông tay ra, mấy giây sau mới lại thật cẩn thận đặt lên rồi nghiến răng:

“Không sao…”

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt hắn liếc nhìn qua con khỉ kia đã lộ ra một chút hung hãn.

Cố Trầm Chu thầm nghĩ, thì ra vì lúc nãy ngây người nên mới không kêu đau… Nhưng chắc là rất đau đi, anh thấy trong lớp băng của đối phương từ từ chảy ra một vệt màu đỏ, có lẽ vết thương bị cào trúng nên lại nứt ra.

“Lại rỉ máu?”

Hạ Hải Lâu cũng cảm thấy đầu mình không ổn lắm, thạm thời thu ánh mắt nhìn về phía con khỉ rồi mở miệng hỏi.

Cố Trầm Chu gật đầu:

“Đến bệnh viện băng lại lần nữa không?”

“Thôi.”

Khóe miệng Hạ Hải Lâu giật nhẹ.

“Đến bệnh viện rồi thì nói cái gì? Bị một con khỉ cào? – Chỗ này của tôi có băng gạc, lấy ra băng lại là được rồi.”

“Ở đâu? Để tôi đi lấy cho.”

Cố Trầm Chu đứng dậy hỏi, bất kể trong lòng mình nghĩ gì thì với một người bị thương vì mình rồi lại liên tục bị thương, anh vẫn phải có chút phong cách cơ bản về đối nhân xử thế — giống như lần này anh đồng ý khi Hạ Hải Lâu mời anh đến đây vậy.

Hạ Hải Lâu hất hàm chỉ về phía tủ TV.

Cố Trầm Chu đứng lên đi đến trước TV rồi ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ra, vốn là định đưa tay ra kéo nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng thứ trong ngăn tủ thì ánh mắt lại hơi dừng lại.

Tiếp đó anh vươn tay cầm một túi băng gạc chưa từng bóc ra ở trong ngăn kéo, lúc đầu ngón tay bất cẩn lướt qua đáy ngăn tủ thì quệt ra được một lớp bụi mỏng.

Cố Trầm Chu xoay người đi đến bên cạnh sô pha giao túi băng gạc cho Hạ Hải Lâu – Hạ Hải Lâu đã dùng kéo cắt lớp băng vải quấn quanh đầu mình xuống – hỏi:

“Có cần giúp đỡ không?”

Hạ Hải Lâu không hề ngẩng đầu lên, xé gói băng gạc rồi trực tiếp bắt tay vào làm:

“Trước kia đã làm quen rồi, tự tôi xử lí được.”

Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu đi đến trước mặt con khỉ kia, sau khi quấn cái xích trói nó thêm mấy vòng, xác định nó không thể chạy lung tung nữa thì mới quay về sô pha nhưng cũng không ngồi xuống:

“Cậu muốn ăn cái gì?”

“Hử?”

“Mua chút đồ ăn sáng.”

Cố Trầm Chu nói.

“Lúc vừa rồi đi lên thì tôi thấy trong tiểu khu có cửa hàng bán đồ ăn sáng.”

Hạ Hải Lâu ngạc nhiên liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái:

“Anh đột nhiên như vậy khiến tôi thấy thật lạ lẫm.”

“Có muốn không?”

Cố Trầm Chu tiến thẳng vào chủ đề.

“Đương nhiên là muốn.”

Hạ Hải Lâu cười nói.

“Hiếm một lần Cố thiếu gia có tấm lòng như vậy, cầu còn không được mà!”

Cố Trầm Chu gật đầu rồi lấy di động ra, bấm dãy số điện thoại lúc nãy mình nhìn lướt qua, nói mấy câu gọi một phần cháo trứng muối, còn cố ý dặn bên kia phải nhanh chóng đưa lên.

Hạ Hải Lâu lập tức hơi kinh ngạc:

“Chẳng lẽ anh liếc mắt một cái đã nhớ số điện thoại của cửa hàng đó?”

“Cũng may là số đó khá dễ nhớ.”

Cố Trầm Chu giải thích.

Hạ Hải Lâu im lặng liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, vẻ mất mát trên mặt không thể che giấu nổi.

Cố Trầm Chu nhìn là hiểu rõ, anh thầm nghĩ cho dù là tự mình xuống mua thì có thể biểu hiện điều gì? Cũng chỉ có vài bước chân mà thôi, cũng không phải tự mình làm cho cậu ta ăn… Nhưng hình như ngoại trừ Vệ Tường Cẩm ra, anh thật đúng là chưa từng mang hoặc là làm đồ ăn cho ai cả…

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Cố Trầm Chu lại lập tức bị chủ nhân xóa sạch. Cố Trầm Chu thản nhiên ngồi xuống sô pha bật kênh tin tức trên TV, bắt đầu bổ sung lại phần tin tức phát sóng mình bỏ lỡ tối hôm trước.

Đúng là cửa hàng đồ ăn ở ngay tiểu khu bên dưới có khác, tốc độ rất nhanh chóng, Cố Trầm Chu bật TV lên không bao lâu thì nhân viên đưa cơm đã ấn chuông cửa, Hạ Hải Lâu dứng dậy mở cửa, nhân viên đưa cơm đứng ngoài cửa còn cười vui vẻ lải nhải mấy câu với Hạ Hải Lâu, rõ ràng là đã rất quen thuộc.

Việc này thực ra cũng không có gì kì lạ. Bất kể Hạ Hải Lâu ba hay năm ngày mới quay về một lần, tóm lại nếu muốn ăn thứ gì thì nhìn mức độ sạch sẽ đến mức con gián cũng không tìm nổi thứ gì để sống của phòng bếp nhà hắn, Hạ Hải Lâu ngoại trừ uống bia ăn mì tôm thì cũng chỉ có thể gọi đồ ăn ở ngoài, mà nơi bán đồ ăn gần nhất cũng chỉ có cửa hàng bên dưới.

Vị trí địa lí ưu việt. Cố Trầm Chu nghĩ câu được câu mất, Hạ Hải Lâu trả tiền xong đã quay lại ngồi xuống sô pha. Hắn nhấc nắp đậy của chiếc cốc giấy lên, dùng thìa nhựa múc một ngụm cháo đặt vào trong miệng, đôi mày hơi nhíu rồi lại giãn ra, mắt cũng bất khác hơi nheo lại, lơ đãng lộ ra một loại dáng dấp thỏa mãn.

Không thể không thừa nhận, chỉ cần Hạ Hải Lâu muốn thì hắn có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của bất cứ ai.

Ngồi ở trong nhà đối phương, Cố Trầm Chu vốn đặt bảy phần lực chú ý lên bản tin còn ba phần thì để lại cho Hạ Hải Lâu, sau khi nói mấy câu thì tỉ lệ lực chú ý đặt lên hai bên đã là năm năm, tiếp tục nói thêm mấy câu nữa thì Cố Trầm Chu đã đặt bảy phần lực chú ý của mình lên người Hạ Hải Lâu, chỉ còn đặt ba phần lên nội dung chương trình tin tức.

Ung dung, trí tuệ, sắc bén.

Nhìn bên môi Hạ Hải Lâu còn mang theo ý cười, nghe hai ba câu nói ít ỏi của đối phương thì đã phân tích rõ ràng rành mạch xong thâm ý ẩn chứa trong tin tức phía sau một chuyện nào đó, Cố Trầm Chu gần như đã quên hành động săn đuổi của đối phương ở trong một căn phòng khác vào năm ngày trước – chỉ là gần như.

Anh mang theo nụ cười tán thưởng và sung sướng trò chuyện cùng Hạ Hải Lâu thật vui vẻ, trên trang giấy đã chi chít những chữ trong quyển sổ ghi chép có tên Hạ Hải Lâu trong lòng lại được bổ sung thêm vài câu.

Vệ Tường Cẩm quay lại kinh thành vào ngày ba tháng mười hai, cách ngày Cố Trầm Chu bị tấn công vừa đúng ba ngày.

Đây là một ngày trời trong xanh ngập nắng giống ngày mà Cố Trầm Chu trở về từ nước ngoài, chỉ là nhiệt độ trong không khí đã hạ bớt không ít, lúc về anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, nhưng hôm nay đã phải quấn một chiếc khăn quàng cổ mỏng.

Máy bay từ từ hạ xuống từ trên trời, cửa cabin mở ra, Vệ Tường Cẩm xen lẫn trong đám người đi từ trên cabin xuống đã nhìn thấy Cố Trầm Chu từ xa, anh lập tức vui vẻ:

“Vẫn sợ lạnh thế à!”

Đây là chuyến bay lúc nửa đêm, Cố Trầm Chu đợi ở đây từ năm giờ, kết quả là thời gian lùi xuống bảy giờ, mặt trời đã lên cao tít rồi. Anh ngáp một cái:

“Được rồi, đi thôi… Về nhà cậu trước.”

Vệ Tường Cẩm gật đầu:

“Có cậu đi cùng thì chắc mình tạm thời sẽ không bị mắng.”

Cố Trầm Chu mỉm cười:

“Cậu biết rõ sẽ bị mắng mà còn chạy về đây?”

“Cậu ở đây thì mình có thể không về?”

Vệ Tường Cẩm lên xa, nhìn lên đỉnh xe.

“Dù sao cha luôn có thể tìm được lí do mắng mình…”

Cố Trầm Chu:

“Cậu gặp bác Vệ thật đúng là giống như chuột thấy mèo, bây giờ mình mới hiểu vì sao trước kia mỗi khi mình đến nhà cậu thì cậu làm chuyện gì cũng phải kéo mình cùng làm.”

“Cậu mới phát hiện á?”

Vệ Tường Cẩm nói.

“Đương nhiên là để khỏi chịu mắng rồi! Lúc ấy cậu không biết mình vui vẻ thế nào đâu. Vốn chơi game thì cha mình mắng ‘mê muội mất ý chí’, đọc sách cha mình mắng là ‘mọt sách’, leo cây bắt cá thì cha lại mắng ‘đồ con khỉ nghịch ngợm’, theo mẹ mình đi nghe Kinh kịch thì cha còn mắng ‘không phải việc lớn’! Kết quả cậu đến thì tốt rồi, chơi game thì ‘vui vẻ chia sẻ’, đọc sách là ‘chỉ bảo em trai’, leo cây bắt cá là ‘trẻ con hoạt bát’, nghe Kinh kịch thì là ‘bồi dưỡng đam mê, bồi dưỡng tình cảm’! Cậu chính là Thiên sứ sống của mình đấy! Cậu không biết hồi ấy mình cảm động biết bao nhiêu đâu, mỗi ngày đều tựa bên cửa sổ nhìn nhà đối diện đầy chờ mong, chỉ chờ cậu đi từ trong bụi cây ra…”

Cố Trầm Chu thật thất vọng:

“Sự tốt đẹp của thời thơ ấu bị bóc ra rồi…”

“Ai…”

Vệ Tường Cẩm cũng thở dài theo, có vẻ phiền muộn.

“Khi ấy lúc đầu mình còn muốn đổi cha với cậu, sau này thấy đám con gái cùng tuổi chơi trò chơi gia đình lại len lén nghĩ đến việc cậu là cô dâu của mình thì tốt rồi, đến lúc cha mình há miệng phun lửa thì mình có thể đẩy cậu ra trước mặt –“

Hai người cùng mỉm cười.

Cố Trầm Chu:

“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của bác Vệ rồi, khi đó cậu vẫn chưa quay về đội chứ?”

“Đợi sinh nhật cha mình xong rồi mới đi.”

Vệ Tường Cẩm đáp.

Cố Trầm Chu chỉ tay ra phía sau:

“Thứ đó là một món đồ cổ mình nhờ người tìm về, chắc là cũng được, lúc ấy cậu đem tặng bác Vệ đi.”

Vệ Tường Cẩm cũng không khách sáo, anh tháo dây an toàn vươn tay ra sau xe cầm thứ kia lên, soạt soạt mấy cái đã mở ra rồi lập tức kêu ‘Ồ!’ một tiếng đầy ngạc nhiên. Anh ta hơi kinh ngạc và thích thú nâng chiếc bát sứ ở trong hộp lên, chỉ thấy màu men trên thân bát giống như bạch ngọc, trong ngoài thành bát có vẽ năm con dơi màu nâu đủ hình dạng khác nhau, hoặc là xòe hoặc thu cánh, hai móng trước người con nào cũng quắp một quả đào thọ màu hồng phấn, cực kì trang nhã thanh lịch.

“Người ngoài nghề cũng nhìn ra được vẻ đẹp của thứ này.”

Vệ Tường Cẩm cầm lên lật qua lật lại, vô cùng vừa lòng.

“Đẹp hơn cái bát nứt lần trước của cha mình nhiều! Cái này vừa nhìn đã biết đây là một tác phẩm nghệ thuật!”

Cố Trầm Chu cười cười:

“Nhà ông ngoại mình có chỗ, muốn mua cũng khá dễ dàng… Cái bát kia là bác Vệ tự tay sưu tầm được, đương nhiên là đặc biệt yêu thích rồi.”

“Biết cậu không thiếu thứ này, mình cũng không khách sáo nữa.”

Vệ Tường Cẩm thả bát lại vào trong chiếc hộp rồi cầm lên lắc lắc, thật sự không hề có chút cẩn thận của người sưu tầm đồ cổ.

“Ngoại trừ phụ nữ không dùng chung ra, của mình chính là của cậu.”

Cố Trầm Chu thẳng thắn nói rồi lái xe đi thẳng vào Thiên Thụy Viên.

Nói là quay về Thiên Thụy Viên nhưng ngoại trừ để Vệ Tường Cẩm mang hành lí về cất ra cũng không có việc gì làm – hôm nay không phải ngày cuối tuần, ngoại trừ Cố Trầm Chu chưa vào nhà nước nên có vẻ nhàn rỗi ra thì người hai nhà phải đi làm đã đi làm, nên đi học thì cũng đã đến trường, căn nhà rộng lớn chẳng có một người nào.

Hai người quay lại biệt thự nhà họ Vệ, Cố Trầm Chu nhìn Vệ Tường Cẩm cất hành lí rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người tiếp tục lái xe chạy đến Chính Đức Viên.

Lần này thì vừa khéo ông nội Vệ và ông nội Cố đều ở nhà, Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm đến đúng lúc cháo đậu xanh cho bữa sáng chín, mỗi người đều ăn một bát lót dạ.

Tiếp đó Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm ở lại một lúc, ngồi xuống mỗi nhà một lượt là hết cả buổi sáng. Buổi trưa hai người đương nhiên là ở lại ăn cơm, sau khi ăn xong thì Vệ Tường Cẩm chơi cờ với ông nội mình, Cố Trầm Chu thì đi câu cá với ông nội Cố cả một buổi chiều, lúc hai người quay về Thiên Thụy Viên thì tất cả mọi người đi làm hay đi học đều đã về nhà.

Hai người tách ra về nhà ăn cơm chiều, sau bữa cơm ra ngoài tản bộ thì lại gặp nhau, Vệ Tường Cẩm hoạt động cổ một chút, rõ ràng là có hơi hưng phấn, kéo con chó vàng bự đang vung bốn chân muốn chạy đi chơi lại rồi nói với Cố Trầm Chu:

“Buổi tối hẹn Hạ Hải Lâu ra ngoài đi, mình gặp hắn một lúc.”

Cố Trầm Chu lắc đầu:

“Ăn từ buổi sáng đến nửa đêm…”

Nói qua nói lại rồi vẫn lấy di động ra gọi một cú điện thoại cho Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu vừa nghe thấy tiếng của Cố Trầm Chu thì cũng không hỏi gì nhiều đã mở miệng đồng ý, tiếp đó còn ấn định thời gian:

“Chín giờ tối?”

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Vệ Tường Cẩm một cái.

Vệ Tường Cẩm gật đầu với anh.

“Được.”

Cố Trầm Chu trò chuyện thêm vài câu với Hạ Hải Lâu rồi cúp máy.

Hiện tại cách chín giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian, tản bộ xong Cố Trầm Chu đi đến nhà Vệ Tường Cẩm, hai người chơi một ván game chiến lược, sau đó Cố Trầm Chu cầm đàn violon ra tùy tiện kéo một khúc nhạc du dương êm đềm thì cũng gần đến giờ hẹn.

Địa điểm gặp mặt vẫn là ở Quốc Sắc Thiên Hương – nơi này đã sắp trở thành địa điểm chính của đám công tử đời thứ ba – Vệ Tường Cẩm đặt một gian Thính Đào Các rồi chờ trong phòng trước mười lăm phút.

Chín giờ tối, Hạ Hải Lâu rất đúng giờ đi vào Quốc Sắc Thiên Hương.

Bữa tiệc lần này rất nhỏ, tổng cộng chỉ có ba người là Cố Trầm Chu, Vệ Tường Cẩm và Hạ Hải Lâu, thực ra theo như lệ thường thì thể nào cũng sẽ gọi thêm một vài người thân thiết với Cố Vệ và một vài người gần gũi với Hạ Hải Lâu, nhưng tình thế hiện tại rất kì lạ, chút việc này cũng vì lí do cẩn thận mà bị bỏ qua.

Khoảng thời gian ba ngày vẫn chưa đủ để vết thương trên đầu Hạ Hải Lâu hoàn toàn lành lặn, nhưng băng vải trắng quấn quanh đầu đã được bỏ xuống, chỉ để lại một miếng gạc vuông vắn che chắn miệng vết thương.

Vệ Tường Cẩm đứng dậy ra đón:

“Hạ thiếu gia! Đã lâu không gặp.”

“Vệ thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu cười khẽ.

Trong ba năm Cố Trầm Chu không ở đây, Vệ Tường Cẩm và Hạ Hải Lâu cùng ở trong giới bình thường khó tránh được việc chạm mặt nhưng quan hệ rất nhạt nhẽo, chỉ đến mức gặp mặt thì gật đầu một cái mà thôi, lại thêm sau này Vệ Tường Cẩm tham gia quân đội thì càng không cùng xuất hiện.

“Tôi đã nghe nói về việc ngày hôm kia rồi.”

Vệ Tường Cẩm cũng không khách sáo quá nhiều, sau màn tiếp đón thì tiến thẳng vào chủ đề chính, anh ta nghiêm nghị nói:

“Bàn tiệc này là để đặc biệt cảm ơn Hạ thiếu gia. Hạ thiếu gia giúp Tiểu Chu cũng chính là giúp tôi, hiện giờ không được tiện lắm, đợi qua một khoảng thời gian nữa tôi nhất định sẽ tổ bức một bữa tiệc lớn cảm ơn Hạ thiếu gia trước mặt mọi người!”

Nói đoạn anh liền rót cho mình một li rượu nhỏ, nâng lên nói với Hạ Hải Lâu:

“Vết thương của Hạ thiếu gia vẫn chưa khỏi, đừng nên uống rượu – hôm nay chỉ là chút cảm ơn nho nhỏ của tôi mà thôi.”

Anh nói xong thì uống một hơi liền ba li không hề dừng lại, sau khi cạn ba li thì sắc mặt đã hơi đỏ lên.

“Mời Hạ thiếu.”

Nói đoạn liền lật li rượu lại, bên trong không còn sót lại một giọt nào.

Khóe môi Hạ Hải Lâu rũ xuống rồi lại không để ai phát hiện ra mà lại nhếch lên, hắn cười cười ngồi ở trên chủ vị cầm bình trà rót cho mình một chén nâng lên:

“Lần này chiếm lợi của Vệ thiếu gia rồi, lần sau chúng ta không say không về.”

Lúc này Cố Trầm Chu mới lên tiếng:

“Sau này còn rất nhiều cơ hội.”

Nói rồi tầm mắt liền đảo về phía Hạ Hải Lâu một cái, đúng lúc chạm mắt với Hạ Hải Lâu cũng nhìn qua.

Tức khắc, Hạ Hải Lâu tặng cho Cố Trầm Chu một nụ cười xinh đẹp dễ mến.

Cố Trầm Chu cũng thản nhiên mỉm cười với đối phương.

Một bữa ăn này khách chủ đều trò chuyện với nhau rất vui, không khí tiếp tục diễn ra theo hướng hòa hợp. Hiện tại không tính là giờ cơm, cho dù lúc trước Vệ Tường Cẩm đã gọi một bàn đồ ăn, nhưng có lẽ là vì mọi người đều đã ăn mấy món ăn tinh xảo này quá quen rồi, hai tiếng đồng hồ trò chuyện qua đi mà không hề có người nào động đũa. Cuối cùng đến khi tan cuộc thì một bàn tiệc vẫn được bày biện hoàn chỉnh.

Hạ Hải Lâu và Vệ Tường Cẩm cùng Cố Trầm Chu tách ra ở cửa Quốc Sắc Thiên Hương, đêm nay đều là Vệ Tường Cẩm uống rượu, lúc ở bên trong còn không có cảm giác, đi ra bị gió lạnh thổi một cái thì hơi cồn lập tức bốc lên đầu khiến Vệ Tường Cẩm rên rỉ một tiếng:

“Uống hơi nhiều rồi.”

Cả tối nay Cố Trầm Chu gần như không hề chạm vào rượu, nếu bị kiểm tra mức độ cồn của người lái xe thì cũng không có vấn đề gì, anh đưa tay ra đỡ đối phương:

“Còn đi được không?”

“Không sao.”

Vệ Tường Cẩm thờ ơ nói.

“Ở trong quân đội còn uống nhiều hơn thế này nhiều.”

Cố Trầm Chu khẽ gật đầu, đi lấy xe rồi lái xe chở Vệ Tường Cẩm đi về hướng Thiên Thụy Viên.

Mười một giờ đêm, xe cộ chạy trên đường xe ở ngoại thành cũng không còn nhiều. Cố Trầm Chu vững vàng lái xe chạy về phía trước, lúc vào trung tâm thành phố còn rẽ qua mấy ngã tư khúc khuỷu, anh đột nhiên giảm tốc độ xe hỏiVệ Tường Cẩm đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh:

“Muốn không?”

“Cái gì?”

Vệ Tường Cẩm mở mắt mờ mịt hỏi một câu, đúng lúc nhìn thấy một cụ già đang đẩy xe khoai lang nướng đi ở ven đường.

“Muốn!”

Vệ Tường Cẩm nháy mắt đã trở nên phấn chấn, trả lời không chút do dự.

Cố Trầm Chu liền lái xe tấp vào bên vệ đường, hạ cửa sổ xe xuống rồi gọi cụ già đến mua hai củ khoai lang.

Vệ Tường Cẩm móc tiền lẻ trong ví ra đưa cho đối phương, thật vui vẻ lấy một củ khoai trong túi rarồi bóc vỏ củ khoai lang nóng hổi:

“Chúng ta đã bao lâu không ăn món này rồi?”

“Mình cảm thấy phải đến mười năm, trước kia cậu dẫn mình đi ăn rồi còn vì thế mà bị đánh đòn mà.”

Cố Trầm Chu dừng hẳn xe ở ven đường, nhận một củ khoai từ trong tay Vệ Tường Cẩm cũng bắt đầu lột vỏ.

“Đúng vậy đấy!”

Vệ Tường Cẩm cắn một miếng, sau đó liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái.

“Cố Đại thiếu gia, hồi đó là cậu xúi giục mình ra ngoài, sau khi ăn sạch sẽ no miệng rồi thì thuần thục đẩy hết trách nhiệm lên cho mình, mẹ mình lấy khăn tay lau miệng cho cậu còn cha mình thì vung tay đánh mình.”

Cố Trầm Chu ho hai tiếng:

“Khụ khụ, thật à?”

“Không thể giả được, thật hơn vàng thật!”

Vệ Tường Cẩm đáp.

“Số lần cậu hãm hại mình nhiều đến mức chính cậu cũng quên đã từng làm những chuyện gì rồi đúng không?”

Cố Trầm Chu:

“…”

Thực sự không nhớ hết được.

Hai người ngồi trong xe bêu xấu nhau một hồi rồi đề tài lại chạy đến trên người Hạ Hải Lâu.

“Cậu cảm thấy Hạ Hải Lâu thế nào?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Ấn tượng giống như hồi trước.”

Vệ Tường Cẩm nói.

“Mình không ưa Hạ Hải Lâu lắm, hắn chơi cái gì cũng điên khùng vượt giới hạn, nhưng lần này hắn đã giúp cậu, bất kể là xuất phát từ điều gì thì lần này mình cũng nên tỏ thái độ, mình là anh em của cậu, hắn giúp cậu chính là giúp mình, cứu cậu cũng chính là cứu mình, dù sao thứ lần này hắn thực sự chơi quá giới hạn cũng không ở trong nước…”

Cố Trầm Chu mỉm cười đầy nghiền ngẫm.

Vệ Tường Cẩm nhất thời không để ý lắm, anh nói tiếp:

“Nhưng tối nay cậu có vẻ rất quen thuộc với hắn, quan hệ không tệ?”

Cố Trầm Chu:

“Mình từng đến nhà hắn.”

“Ừ?”

“Buổi tối hôm Hạ Hải Lâu bị thương, sau khi ở lại bệnh viện một đêm quay về nhà thì lại bị con khỉ ở nhà cào bị thương…”

“Con khỉ?”

Vệ Tường Cẩm ngây ra.

Cố Trầm Chu không bận tâm mà tiếp tục nói:

“Mình đi lấy băng gạc, lúc mở ngăn kéo ra thì thấy bên trong có một túi băng gạc chưa hề được xé mở, đáy ngăn kéo bị phủ một lớp bụi mỏng mà túi băng gạc kia lại vô cùng sạch sẽ.”

Vẻ mặt Vệ Tường Cẩm hơi thay đổi.

“Hạ Hải Lâu không ở nhà thường xuyên.”

Cố Trầm Chu bình tĩnh nói.

“Trong nhà không có một cọng hành hay một hạt gạo, không hề có thuốc hay băng keo dính vết thương được chuẩn bị trước, nhưng lại có một túi băng gạc chưa xé cùng một lọ nước khử trùng chưa hề được mở ra.”

Tươi cười trên mặt Vệ Tường Cẩm biến mất, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.

Cố Trầm Chu nhìn đối phương:

“Cậu ở trong quân đội được học chuyên về cái này, có phân tích ra được điều gì không?”

“Hắn biết mình sẽ bị thương nên đặc biệt chuẩn bị.”

Vệ Tường Cẩm lạnh giọng đáp.

“Không sai.”

Mười ngón tay của Cố Trầm Chu đan vào nhau.

“Một gói băng gạc và nước thuốc không nói lên được điều gì. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng nhìn theo một góc độ khác…”

Trên mặt anh vẫn mang theo tươi cười vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lùng, giống như được vẽ lên từ sự ung dung hoàn mĩ:

“Hắn sớm biết sẽ có chuyện xảy ra nên cố ý khớp thời gian rồi chạy đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.