Trầm Hương Tỏa

Chương 13: Chương 13




♥Chương 7♥

Edit: Kuri

Beta : Min, Tiêu tỷ

“Mao, Phương, Viên……… Ta làm xong rồi!”

Mao Phương Viên giơ lên mở ra tờ giấy Tuyên Thành đầy nếp nhăn, dường như chiếu rọi xuống thứ bị bỏ mặc.

Trương Siêu tiếp nhận, “Cười khúc khích” rồi cười ra tiếng: “Đây là tên của ngươi?”

Chữ “Mao” viết đúng rồi, chẳng qua có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, về phần còn lại thì……..

Một khối hình vuông, một vòng tròn, ngược lại được vẽ rất cẩn thận.

Mao Phương Viên mờ mịt hỏi: “Mao Mao viết không đúng sao?”

Trương Siêu dùng tay áo lau vết mực trên mặt hắn: “Ngươi từ nhỏ đến lớn đều viết tên mình như vậy? Ngươi nhìn xem …………. Mặc dù có thể viết được khuôn, dường như giống với con hoa miêu.”

Mao Phương Viên ngốc cười một cái, tùy ý để Trương Siêu lau mực trên hai má mình.

“Được rồi, sạch sẽ.” Trương Siêu trải ra một tờ giấy mới, “Bản công tử hiện tại sẽ bắt đầu dạy ngươi viết chữ, ngươi phải dùng tốt tài năng của mình.”

Lần trước để Mao Phương Viên nhớ thực đơn, Trương Siêu mới đột nhiên phát hiện, hắn học mọi thứ với tốc độ đặc biệt nhanh. Nếu không phải từ nhỏ sinh ở loại địa phương như Trầm Hương Lâu, cũng không ai hảo hảo dạy hắn mọi thứ, hiện tại, nói không chừng đã sớm khác người thường.

Nghĩ như vậy, Trương Siêu lại cảm thấy một chút thương tiếc.

“Thật sao?” Mao Phương Viên rất vui vẻ, vì vậy theo thói quen mà hôn một cái lên mặt Trương Siêu.

Siêu Nhi đối với Mao Mao thật tốt…….. Dạy Mao Mao nhiều thứ như vậy.

Trương Siêu nở một nụ cười, nói: “Còn không mau lấy bút?”

“Nga!” Mao Phương Viên cao hứng lên tiếng, cầm lên bút lông vừa mới để trên bàn học.

“Sai rồi, không phải cầm bút như vậy.” Trương Siêu lắc đầu, đi đến ôm trọn Mao Phương Viên từ phía sau, tay vươn lên phía trước, cầm tay hắn, sửa chữa tư thế cho hắn, “Phải giống như vậy mới được…………. Đã hiểu chưa?”

“Đã hiểu………”

Ngực Trương Siêu kề sát sau lưng Mao Mao, Mao Mao có thể nghe thấy tiếng tim đập của Trương Siêu………..

“Trước tiên vẫn là học viết tên ngươi.” Trương Siêu ngay cả chính mình cũng không ý thức được, ngữ khí của hắn khi nói chuyện với Mao Phương Viên, càng ngày càng dịu dàng hơn.

“Không muốn.” Lúc này, Mao Phương Viên lại đột nhiên nói.

Thật vất vả mới hăng hái tới như vậy, lại trong nháy mắt rơi xuống, Trương Siêu mặt bình tĩnh nói: “Như thế nào, lại không nghe lời, có phải không?”

Mao Phương Viên cố lấy giọng êm dịu nhất:

“Mao Mao muốn…… Học viết tên Siêu Siêu trước.”

Vẻ mặt của Trương Siêu, ngay tức khắc trở nên sống động: “Được.”

Còn Mao Phương Viên lại buồn bực, Siêu Nhi vì sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy?

“Trương Siêu……..” Mao Phương Viên thầm nói, một lần lại một lần mà viết.

“Gọi ta là Siêu Nhi.” Tay của Trương Siêu, theo cánh tay Mao Phương Viên liên tục đi xuống sờ mó bên dưới, cuối cùng dừng lại trên thắt lưng hắn.

“Siêu Siêu……”

Sao đầu lưỡi vẫn cong như vậy? Mao Mao thật dốt………

“Muốn ta thích ngươi sao?” Trương Siêu mị hoặc hỏi.

“Muốn……….” Mao Phương Viên gấp đến mức nước mắt gần như chảy xuống.

“Vậy nói a, Siêu, Nhi.” Trương Siêu một chữ một chữ mà dạy hắn.

“Siêu……” Mao Phương Viên lắc mạnh đầu.

Sẽ không, Mao Mao sẽ không nói……….

Trương Siêu rốt cục không nhẫn nại được, cúi đầu hàm trụ đôi môi Mao Phương Viên.

Ngô……. Không sao, chậm rãi luyện vậy……….

Chấm dứt một nụ hôn, Mao Phương Viên đã mơ mơ hồ hồ.

Trương Siêu xoa nhẹ cánh môi sáng lên do chất lỏng, càng ngày càng cảm thấy được, cảm giác đê mê như vậy rất nguy hiểm.

Mặc kệ nó, thích là được, không phải sao?

“A?” Trương Siêu vuốt ve vành tai bên phải Mao Phương Viên, “Thì ra ngươi có nốt ruồi ở đây.”

Giật mình, tới tiếp cận, nhẹ nhàng ngậm liếm.

“Ân hừ………..” Mao Phương Viên muốn vùng ra khỏi lòng Trương Siêu, “Ngứa……..”

Trương Siêu ôm hắn càng chặt, tiếp tục mút vào.

“Siêu………..” Mao Phương Viên dựa vào ngực Trương Siêu, nhẹ giọng nỉ non, “Mao Mao thích ngươi, rất thích rất thích………”

Ta cũng thích ngươi a, Ngốc Mao.

Quên đi, chờ ngươi sau này gọi nhũ danh của ta, sẽ lại nói với ngươi những lời này đi.

Thành Dương Chân hiện giờ đang lan truyền một tin lạ gây kinh sợ:

Tuyên Hoa Các của đại công tử Trương Siêu, đang chuyên sủng một luyến đồng, luyến đồng này bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng……… Hắn là một ngốc tử. Hơn nữa đối với ngốc tử này, Trương Siêu còn thập phần sủng ái, sau khi bên người có hắn, Trương Siêu liền không còn lưu luyến những chỗ trăng hoa, ngược lại là mỗi ngày đều mang theo ngốc tử đi du ngoạn xung quanh, rất thoải mái.

Tin tức này vừa lan ra, lập tức giống như tiếng sấm, ở trong thành nổ vang không dứt. Nhất là các khuê nữ thiên kim các tiểu thư, đều đã từng hướng Trương phủ đề cập qua việc thành hôn. Hiện giờ, chỉ có thể tránh ở trong khuê phòng cắn khăn tay.

Nhưng những người khác, đối với việc này cũng có những cái nhìn không giống nhau. Có người cười nhạt nói tin tức là giả, đương nhiên cũng có người nói cậu ấm, người ta thế gia vọng tộc, nuôi nam sủng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nói không chừng ngốc tử này có cái gì đó đặc biệt, làm cho Trương Siêu nhất thời cao hứng, chờ thêm một thời gian nữa, mới mẻ thắng quá khứ, sẽ như cũ đem nam sủng kia vứt ở bên cạnh. Còn có một bộ phận người cực nhỏ, cho rằng đại công tử thật sự đổi tính, bắt đầu toàn tâm toàn ý, chỉ là, đối tượng làm cho hắn toàn tâm toàn ý, lại là nam…………..

Nói tóm lại, việc này lại thành đề tài câu chuyện của mọi người lúc rỗi rãi, qua đi một đoạn thời gian ồn ào huyên náo chuyện “ Tiểu Lí Bạch âm thầm xông vào Tỏa Ly biệt uyển, giả trang nữ nhân du ngoạn Tây Hồ”, cũng dần dần bị phai nhạt.

Lời đồn này ở trong thành lan ra rất rộng, liên tục trong thời gian dài, thế cho nên, ngay cả Trương Khải Tuyên trước kia cho đến bây giờ mặc dù không can thiệp vào chuyện của con trai, cũng bắt đầu để ý hơn.

“Siêu Nhi.” Ngày hôm đó sau khi ăn xong, Trương Khải Tuyên gọi đứa con lại, “Trò chuyện bồi cha một lát.”

“?” Mày Trương Siêu hơi cau lại, thể hiện hắn thập phần khó hiểu.

Mấy ngày nay, Trương Siêu chung quy cảm thấy được, cha thay đổi rất lớn. Nhưng cụ thể là thay đổi ở chỗ nào, lại nói không nên lời, chỉ là cảm thấy hình như cha khác hơn một chút………

Mùi tình người.

“Có chuyện gì sao? Cha.” Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, Trương Siêu nhìn Trương Khải Tuyên hỏi.

“Ở Tỏa Li biệt uyển, vui vẻ không?” Trương Khải Tuyên nói bóng nói gió, “Gần đây, con quay về phủ ngày càng ít đi.”

Trương Siêu đương nhiên biết cha mình muốn nói về cái gì, liền nói: “Cha, con sẽ quản tốt Tuyên Hoa Các, những chuyện khác, người từ trước đến nay không phải đều không hỏi đến hay sao?

Trương Khải Tuyên hơi giật mình, nhớ lại trước đây, bản thân mình đối với Siêu Nhi, có lẽ mình không phải là một người cha có trách nhiệm. Cho nên đến hôm nay, Siêu Nhi mới có thể trở thành như vậy….

“Siêu Nhi…..” Giọng Trương Khải Tuyên trầm xuống, “Một người, không thể vui chơi nhân gian cả đời. Có biết vì sao cha trước kia không nhận lời cầu hôn của nhà người khác không? Bởi vì cha biết, ngươi chưa bao giờ để ý tới việc đó, cho dù có cưới một nữ tử vào cửa, lòng của ngươi cũng sẽ không ở đó, ai cũng bắt ngươi không được trốn tránh. Cha không hy vọng ngươi làm chậm trễ người khác, càng không hy vọng, ngươi cứ mãi mãi ngây ngô dại dột thêm như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cha con bọn họ chưa bao giờ từng có một lần nói chuyện tâm sự. Bây giờ, lời nói của Trương Khải Tuyên, quả thật làm cho Trương Siêu thoáng chấn động.

Trương Khải Tuyên thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Đừng bước đi trên con đường cũ của cha ngày xưa, điều cha muốn nói chỉ vậy thôi, bản thân ngươi, hãy hảo hảo ngẫm lại đi.”

Cho đến khi trở lại phòng ngủ, Trương Siêu còn đang ngẫm lại những lời cha vừa nói:

“Đừng bước đi trên con đường cũ của cha ngày xưa.”

Nghe đến đó, trong lòng hắn, đúng là có chút nặng nề. Lúc này, Trương Siêu đột nhiên cảm thấy được, người đáng thương, không đơn giản chỉ có mình mẫu thân.

Quay đầu nhìn bức tranh treo trên tường vẽ mẫu thân khi còn sống, người trong bức tranh vẫn như cũ nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt ôn nhu nhìn mình.

Đột nhiên, vẻ mặt Trương Siêu biến đổi, quát:

“Người đâu.”

Một gia đinh vội vội vàng vàng chạy vào, thấy vẻ mặt thiếu gia không bình thường, nơm nớp lo sợ nói: “Thiếu gia có gì phân phó?’

Trương Siêu mặt âm trầm, nói: “Ai động vào bức tranh vẽ phu nhân?

Gia đinh kia suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lau mồ hôi, hồi đáp: “Đại thiếu gia ngài chắc không biết, vài ngày trước, lão gia nói tranh này giống như thiếu gì đó, cho nên tìm riêng họa sĩ đến sửa lại.”

Trương Siêu trầm mặc một lát, phất tay nói: “Đã biết, ngươi lui xuống đi.”

Gia đinh thở phào một hơi, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trương Siêu quay đầu lại, lại đem tầm mắt hướng về phía bức tranh, ánh mắt, dừng lại ở nốt ruồi bên tai phải của nữ tử trong tranh, thật lâu sau……….

Mao Phương Viên đi trên đường lớn, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiên vui vẻ a.

Vừa rồi, hắn thấy trên quán nhỏ ven đường có một cây trâm rất đẹp.

Sau đó hắn liền cảm thấy, cây trâm tốt như vậy, nếu Siêu Nhi cài nó lên, nhất định sẽ còn đẹp hơn.

Cho nên, hắn không chút do dự mà mua cây trâm đó…………..

Mao Mao cho tới bây giờ đều không tặng cho Siêu Nhi vật gì, bây giờ Siêu Nhi thấy Mao Mao tặng hắn cây trâm, có thể hay không rất vui vẻ?

Nghĩ nghĩ, bản thân Mao Phương Viên trái lại lại vui vẻ trước.

Lúc này, đối diện có một người đi tới, Mao Phương Viên đang vui vẻ không chú ý tới, không kịp tránh, vừa vặn bị đụng phải.

Hai người nhìn nhau, sau đó, đồng thời sửng sốt.

Mao Mao suy nghĩ, đây là đại hổ tử thúc thúc lần trước đánh Siêu Nhi! Nhưng mà……… Hôm nay sao không thấy râu đâu?

Mà Mao Lăng Hoa cũng nhận ra, đối phương chính là gã sai vặt lần trước thay Trương Siêu đỡ một đao, nghe nói Trương Siêu rất sủng một luyến đồng, có lẽ là người này đi…….Nhìn hắn mắt to mày rậm đích thị là một nam nhân, vì sao phải khuất phục dưới một người.

Mao Lăng Hoa nghĩ vậy, nét mặt đột nhiên đỏ bừng.

Nghĩ lại người này từng bị mình lỡ tay làm tổn thương, cảm thấy có chút xấu hổ, có phải hay không nên nói lời xin lỗi gì gì đó……..

Hai người, cứ ngẩn ra đứng như vậy, nhìn nhau.

“Ngươi vì sao lại muốn đánh Siêu Siêu?” Mao Phương Viên khí thế mười phần mà mở miệng.

Mao Lăng Hoa ngớ ra một chút, rồi sau đó hỏi: “Tiểu huynh đệ, người ta đâm bị thương chính là ngươi a.”

“Nhưng mà…….. Vốn dĩ là ngươi muốn đánh Siêu Siêu……… Nhưng vậy là không đúng.” Vẻ mặt Mao Phương viên rất nghiêm túc, “Mao Mao sẽ bảo vệ Trương Siêu, không cho thúc thúc đánh hắn.”

“Ngươi…… Gọi là Mao Mao?” Mao Lăng Hoa nhìn người thiếu niên này, hốc mắt, không tự chủ được mà ươn ướt.

“Ân.” Mao Phương Viên gật đầu với hắn, “Thúc thúc, ngươi làm sao vậy?”

“Không, không thể nào……..”Mao Mao nếu hiện tại còn sống, chắc cũng phải lớn bằng tiểu tử này đi…….. Mao Lăng Hoa cảm nhận được một sự thân thương khó hiểu, tiến lên, ôm lấy bả vai Mao Phương Viên, “Tiểu huynh đệ, cùng bồi thúc thúc một ly đi.”

Mao Phương Viên cười gật đầu một cái.

“Ách…..” Giữa tửu quán, Mao Lăng Hoa ghé vào bên bàn, đã có bảy phần men say, không ngừng tu rượu.

“Thúc thúc, không nên uống nữa!” Mao Phương Viên ngồi ở một bên, muốn cướp đi vò rượu trong tay hắn.

Mao Lăng Hoa vội vàng đem cái bình ôm vào lòng, con mắt vốn dĩ rất lớn, hiện tại đã sớm mơ màng: “Ngươi đừng hòng cướp rượu của ta………. Ách!”

Mao Phương Viên bĩu môi.

Cái gì a, Mao Mao còn chưa uống được một ngụm!

“Ngươi…… Ngươi nói……” Mao Lăng Hoa mơ hồ nói, “Ngươi nói, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Muốn ta ở lại bên người hắn……… Sẽ nghĩ cách sao? Đứa con………. Con của ta ta sẽ tự mình tìm…….. Ai muốn hắn hỗ trợ chứ? Nhưng mà, ta vì sao phải đáp ứng hắn………. Quá ngu ngốc……. Hắn chỉ biết……… nắm lấy tử huyệt của ta……… Ách!”

Thúc thúc đang nói cái gì, Mao Mao nghe một câu cũng không hiểu a…….

“Mao Mao…… Ngươi về sau, nhất định không thể đi vào con đường cũ mà cha đã đi……”

Trong lúc mơ mơ màng màng đó, thần chí Mao Lăng Hoa đã không còn rõ ràng.

“Một thời gian nữa, hãy tìm một cô nương tốt, cưới vợ……….. Sớm thành gia đi……. Vẻ bề ngoài…… Ách! Đừng lo, quan trọng là……… phải là người thành thật, phải thật lòng đối tốt với ngươi……… Là ngươi có thể sống vui một đời……. Ách! Người…..”

“Mao Mao không muốn cưới vợ!” Mao Phương Viên lắc đầu nói, “Mao Mao chỉ cần Siêu Siêu……”

“Tiểu tử thối! Ngươi, ngươi………. Không có tiền đồ…….. Ngươi……. Ách!” Mao Lăng Hoa đỏ mặt vừa định đứng lên, lại nhất thời đứng không vững, lại ngồi xuống, “Đi theo nam nhân, có gì tốt…….. Hắn sẽ khi dễ ngươi………..”

“Chưa từng chưa từng, Siêu Siêu không có khi dễ Mao Mao!” Mao Phương Viên tức giận phản bác, “Siêu Siêu đối với Mao Mao rất tốt, còn dạy Mao Mao viết chữ……… Cho ngươi xem……. Mao Mao sẽ viết cho ngươi xem!”

Như là rất nóng lòng muốn chứng minh Trương Siêu đối với mình rất tốt, Mao Phương Viên lấy ra tờ giấy luôn mang theo bên mình từ trong ngực, trên đó viết tên Mao Phương Viên cùng Trương Siêu, vuốt phẳng trước mặt Mao Lăng Hoa:

“Này……. Đây là Siêu Siêu……… Đây là Mao Mao…….”

Mao Phương Viên lấy tay chỉ vào chữ viết nắn nót trên giấy, cho Mao Lăng Hoa xem một chút.

Trương Siêu, Mao Phương Viên……..

Mao Phương Viên?

Mắt Mao Lăng Hoa đột nhiên trừng lớn, lập tức tỉnh rượu hoàn toàn.

Không tìm thấy Mao Phương Viên.

Đây là sau khi Trương Siêu quay lại Tỏa Ly biệt uyển, nghe được tin quan trọng này.

Phản ứng không hề giống với lần Tiểu Kiều bị Lý Dịch Phong mang đi, lúc này, Trương Siêu đen mặt nhốt mình trong phòng, cả buổi không thấy đi ra.

Ngu ngốc, ngươi đang ở đâu? Ham chơi cũng nên có giới hạn đi……… Sẽ không đi dạo xung quanh mà lạc đường chứ? Lại có thể giống như lần trước vậy, đem tiền bên người, sau đó gặp kẻ lưu manh có ý định xấu xa, mà kẻ lưu manh đó cũng thích nam tử trẻ tuổi bộ dạng tốt, cướp tiền về sau thuận tiện còn có thể cướp sắc….

Càng nghĩ, sắc mặt Trương Siêu càng khó coi. Trương Siêu cuối cùng không ngồi được nữa, “Rầm” cái ghế bay đến cửa, Trương Siêu bước nhanh ra khỏi phòng.

“Ai, thiếu gia! Ngài đi đâu……….”

“Đi bắt con mèo hoang về.”

“A? Cái gì…….. Thiếu gia, có cần chuẩn bị xe ngựa không?”

“Không cần.”

“Thiếu gia ngài đi thong thả………… Khoác thêm chiếc áo đi, bên ngoài gió lớn………. Thiếu gia? Thiếu gia…….”

Trương Siêu một mình ra khỏi biệt uyển, mặc kệ thanh âm xa xa của người hầu.

Xe ngựa? Xe ngựa cái gì? Ngồi trên xe ngựa tìm người kiểu gì?

Gió lớn? Hừ……. Hắn hiện tại đã đủ nóng rồi!

Ngốc mao, chờ bản công tử tìm được ngươi rồi, sẽ trông coi ngươi cẩn thận.

“Ta phải về nhà!”

Mao Phương Viên gấp đến mức muốn khóc.

Vì sao thúc thúc này lại kiên quyết muốn kéo Mao Mao đi? Còn không cho Mao Mao về nhà? Hơn nữa còn nói nhiều điều kỳ lạ như vậy ……….

“Đó không phải nhà của ngươi!” Mao Lăng Hoa hét lớn, thấy đứa con của mình khi còn bé thông minh đáng yêu hiện giờ biến thành bộ dạng này, ngay cả nói còn không rõ ràng, đáy lòng hắn đau đớn giống như dao cắt.

Trương Khải Tuyên, nếu không phải ngươi không chiếu cố tốt Mao Mao, hắn sẽ không biến thành như vậy!

Oán giận, căm hận, cảm giác hỗn loạn khác thường, sục sôi trong ngực Mao Lăng Hoa.

“Để ta về nhà, ta muốn Siêu Siêu……” Mao Phương Viên giãy dụa muốn chạy xa ngôi miếu xa lạ này, hắn rất sợ.

“Không, ngươi không thể đi về đó! Trương phủ không có người nào tốt! Không một người tốt……….” Nói xong, Mao Lăng Hoa lại nghẹn ngào.

Thấy hắn khóc, Mao Phương Viên cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

“Thúc thúc……… Ngươi, ngươi đừng khóc…..”

Mao Lăng Hoa vẫn đang cầm tay hắn: “Mao Mao, ngươi hiện tại mau đi cùng cha, rời khỏi Dương Châu, đi thật xa, làm cho bọn họ không thể nào tìm được chúng ta………. Chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa……..”

“Thật không?”

Giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên ở cửa miếu đổ nát.

Thân thể Mao Lăng Hoa chấn động.

“Hoa, ngươi đây là, muốn mang đứa con bảo bối của ngươi đi đâu vậy?”

Mới đáp ứng để hắn ra Ám Các một chút, không nghĩ tới, người này lại có thể vừa đi không trở về. Cũng may Trương Khải Tuyên âm thầm an bài nguời ngầm theo dõi, nếu không thì, con mèo hoang không nghe lời này, nói không chừng thật sự có thể làm cho mình tìm không ra.

“Trương Khải Tuyên, người nghĩ rằng ta có thể mặc ngươi sắp xếp sao?” Mao Lăng Hoa nâng cằm lên, cố gắng bảo trì tôn nghiêm của mình, “Đừng có nằm mơ!”

“Nga?” Trương Khải Tuyên lần thứ hai nhíu mày, “Ta đây thật sự muốn nhìn xem, là ai đang nằm mơ.”

“Trương Khải Tuyên, ngươi muốn làm gì?” Đối mặt với người từng bước tới gần, Mao Lăng Hoa kéo Mao Phương Viên ra sau người để bảo vệ, khẩn trương mà lùi về sau.

“Người ngươi quan tâm nhất, chỉ có con ngươi đi?”

Trương Khải Tuyên, ngươi cho là ngươi chỉ cần cho hắn nếm thử chút lợi lộc, hắn sẽ nghe lời mà lưu lại sao? Quả nhiên là quá ngây thơ rồi! Khi cần thiết, dùng thủ đoạn, là điều nhất định không thể thiếu.

Mao Lăng Hoa đã không còn đường mà lui, vì thế hướng hắn quát: “Ngươi nếu dám động đến một cọng lông của con ta, ta thề, ta sẽ hận ngươi cả đời!”

“Nói như vậy, không phải cũng rất tốt sao.” Trương Khải Tuyên nâng cằm hắn lên, “Ít nhất như vậy, ngươi có thể cả đời ghi nhớ ta trong lòng, mãi đến khi ngươi chết.”

Nói xong, Trương Khải Tuyên cúi người, ngậm lấy môi Mao Lăng Hoa.

“Ngô………” Mao Lăng Hoa dùng sức đẩy ra, Trương Khải Tuyên lại không di chuyển dù chỉ một chút. Không biết phải làm sao, đành phải dùng sức cắn môi đối phương, mãi đến khi hắn nếm được vị tanh.

Trương Khải Tuyên buông ra, gương mặt liền trúng một bàn tay đau rát.

Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Mao Lăng Hoa, nhưng chỉ thấy, đôi mắt hắn chứa đầy lệ.

Tâm, lập tức mềm xuống.

“Siêu Siêu!”

Lúc này, Mao Phương Viên luôn đứng ngẩn ra bên cạnh đột nhiên gọi một tiếng, từ sau lưng Mao Lăng Hoa xông ra ngoài.

Trương Khải Tuyên chậm rãi quay đầu lại, đứa con của mình, đang yên lặng đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ.

Nhìn thấy Trương Siêu, Mao Phương Viên vui mừng chạy về phía hắn, Mao Lăng Hoa vội vàng nói:

“Mao Mao, đừng qua đó! Quay lại đây với cha!”

Trương Siêu cảm thấy ngực một trận co rút

Hắn…….. Vừa nói cái gì?

Trương Khải Tuyên kỳ quái nhìn Mao Phương Viên một cái, sau đó lập tức nghĩ đến cái gì, cả kinh không nói nên lời.

“Cha.” Trương Siêu nhấc chân đi vào miếu đổ nát, “Ngài chơi đùa có thỏa thích không?”

Vừa rồi nhìn thấy một màn kia, khiến hắn bị đả kích nghiêm trọng.

A, thế gian này, tại sao lại có thể như vậy, tràn ngập nhiều sự trùng hợp như vậy? Lần trước người bất ngờ đánh mình, vậy mà lại chính là cha Mao Phương Viên? Nhưng lại cùng phụ thân mình có quan hệ không thể cho ai biết……….. Trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng sự thật, so với những gì Trương Siêu nghĩ còn phức tạp hơn.

“Siêu Nhi.” Trương Khải Tuyên vẻ mặt trầm trọng, “Hắn là ca ca ngươi.”

“Ba” một tiếng, cái dây nào đó trong đầu Trương Siêu nháy mắt bị chặt đứt.

“Ca ca?” Trương Siêu cười lạnh, “Ha ha, cha, ngài là đang nói ai vậy?”

Trương Khải Tuyên vô cùng đau đớn nhìn hắn: “Người cha nói là ai, trong lòng ngươi, đã quá rõ ràng.”

Biểu tình Trương Siêu cứng nhắc, đờ đẫn nhìn Mao Phương Viên ngây thơ đang đứng phía trước.

Ca ca? Ha ha, ca ca……

Trương Siêu đột nhiên phá lên cười, giọng nói vốn êm tai, lúc này, trở nên vụn vỡ.

Vớ vẩn, chuyện này quả thực rất vớ vẩn!

“Siêu Nhi!” Trương Khải Tuyên quát một tiếng, sau đó lãnh đạm nói, “Ngươi có còn nhớ rõ, lúc ngươi còn rất nhỏ, trong phủ có quản gia họ Mao? Mao Phương Viên, đó là trước khi mẹ ngươi gả cho ta, đã cùng hắn sinh ra đứa nhỏ này.”

“Trương Khải Tuyên, ngươi điên rồi!” Lúc này, Mao Lăng Hoa cũng đã mở miệng, “Thì ra ngươi biết đạo lý cái gì……… Ngươi không chỉ đùa giỡn ta, còn đem con ta như nam sủng mà để con ngươi đùa giỡn? Bọn họ là huynh đệ ruột thịt a! Suy cho cùng phải làm thế nào thì ngươi mới bằng lòng buông tha cho cha con chúng ta? Hả?”

“Ta một lần rồi một lần mà nhẫn nhịn ngươi, nhưng hẳn ngươi cũng biết, sự nhẫn nại của con người, cũng có giới hạn của nó.” Ngữ khí Trương Khải Tuyên lạnh như băng, nói xong, thừa dịp Mao Lăng Hoa không phòng bị, một chưởng đánh vào sau gáy hắn, Mao Lăng Hoa liền ngất trong lòng hắn. Trương Khải Tuyên ôm hắn, ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc mai đã có chút bạc của hắn.

Trương Siêu mặt không chút thay đổi mà nhìn tất cả.

Đem cánh tay Mao Lăng Hoa đang hôn mê bất tỉnh đặt lên vai, Trương Khải Tuyên chậm rãi đi ra ngoài, trước khi đi, liếc mắt nhìn Trương Siêu và Mao Phương Viên:

“Có một số việc, có thể nhanh chóng cắt đứt, dù sao vẫn tốt hơn là cả một đời dây dưa không rõ.”

Nghiệt duyên……

Bỏ lại một câu, Trương Khải Tuyên đỡ Mao Lăng Hoa rời đi. Chỉ còn lại hai người Trương Siêu cùng Mao Phương Viên.

“Siêu Siêu……” Vẻ mặt Siêu Nhi thật dọa người, Mao Mao phải làm sao bây giờ?

Quà tặng! Đúng rồi, Mao Mao mua quà! Nhìn đến cây trâm xinh đẹp, Siêu Nhi sẽ vui vẻ……..

Vội vội vàng vàng từ trong tay áo lấy ra cây trâm gài tóc hình thức đơn giản mà tinh xảo, Mao Phương Viên đem nó đến trước mặt Trương Siêu, nói: “Siêu Siêu, tặng cho ngươi!”

Đột nhiên, giống như phát điên, Trương Siêu xông lên phía trước, cánh tay gắt gao siết chặt thắt lưng Mao Phương Viên, dùng miệng ngấu nghiến đôi môi Mao Phương Viên.

“Ngô….”

Siêu Nhi làm sao vậy? Mao Mao không thở được……

Mao Phương Viên nhẹ nhàng đánh vai Trương Siêu, Trương Siêu bởi vì sự phản kháng này mà càng dùng sức ma sát đôi môi, đầu lưỡi đồng thời nhanh nhẹn luồn vào khoang miệng, đoạt lấy nước miếng ngọt ngào.

Mao Phương Viên bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, cơ thể dần dần mềm xuống, dựa vào ngực Trương Siêu, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tiếp theo, Trương Siêu buông hắn ra, nhìn đôi môi sưng đỏ. Cảm giác vừa bi ai, lại buồn cười.

Trương Siêu, ngươi đang làm gì vậy?

Mao Phương Viên chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, nhớ lại trước kia, sau khi Trương Siêu hôn hắn, còn có thể làm một số chuyện khác……… Thân thể vô thức chủ động dán vào người Trương Siêu, trong đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Cơ thể Mao Mao làm sao vậy……..

Bàn tay không tự giác mà vuốt ve ngực Trương Siêu, thân mình cũng chậm rãi cọ vào người đối phương, như là đang cầu xin điều gì.

Trương Siêu dùng sức nắm lấy cổ tay hắn, hai mắt đỏ bừng:

“Mao Phương Viên, ngươi vì sao lại xuất hiện trong thế giới của ta? Vì sao?”

Mao Phương Viên bị bộ dạng này của hắn làm hoảng sợ, cũng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Nhìn thấy ánh mắt vô tội của hắn, Trương Siêu gầm nhẹ một tiếng, kéo hắn tới sân trước miếu đổ nát.

Chỗ ấy có một cái giếng cạn.

Nhìn thấy miệng giếng kia, đồng tử Mao Phương Viên vì sợ hãi mà đột nhiên co rút nhanh.

“Sợ hãi sao?” Thanh âm mị hoặc của Trương Siêu vang lên ngay bên tai, Mao Phương Viên muốn đưa tay ôm hắn, mong được yên ổn.

“Sợ……”

Trương Siêu cười khẽ né tránh Mao Phương Viên, đem hắn kéo mạnh đến bên cạnh giếng.

“A!” Mao Phương Viên hoảng sợ hét to, nước mắt tràn mi. Khi hắn sắp ngã vào trong giếng, Trương Siêu lại một lần nữa vững vàng bắt được.

Trên mu bàn tay Trương Siêu nổi lên gân xanh.

Đến cuối cùng ngươi vẫn không thể buông được, có đúng hay không?

Mao Phương Viên sợ hãi chưa thể bình tĩnh, nhìn về phía Trương Siêu, lại phát hiện, hắn rơi lệ.

“Siêu Siêu………..” Mao Phương Viên vuốt ve mặt hắn, “Siêu Siêu đừng khóc, Mao Mao biết sai rồi, Mao Mao không bao giờ…… đi nữa, được không?”

Ánh mắt Trương Siêu âm u lạnh lẽo, hai tay dùng sức, xé quần áo Mao Phương Viên.

“Siêu Siêu, ngươi làm gì……..A!”

Mao Phương Viên còn không kịp nói, trên người đã bị Trương Siêu thuần thục lột sạch.

“Siêu Siêu, lạnh……. “Mao Phương Viên ôm lấy chính mình, chỉ cảm thấy, Sêu nhi hôm nay thật đáng sợ.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.