Trầm Hương Uyển

Chương 13: Q.1 - Chương 13




Trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Tế Thành không lớn, hạt tuyết rơi xuống đất rồi lập tức tan chảy. Những hạt tuyết li ti bị làn gió Bắc thổi len vào cổ áo, khí lạnh mang theo hơi ẩm ướt khiến ngươi ta rét đến thấu xương. Trần Uyển run run, chạy xe loạng choạng về trường. Đại học Đông Bắc gần ngoại ô phía đông Tê Thành, nhiệt độ thấp hơn một chút, trên đường tích tụ một lớp tuyết mỏng nhưng rất trơn.

Một cơn gió mạnh điên cuồng táp qua, đầu xe không giữ được thăng bằng, cứ thế loạng choạng rồi ngã nhào. Chiếc xe đạp này là loại xe nam mà cậu Trần Uyển đã dùng nhiều năm rồi, rất cao, khi ngã xuống khiến cô đau điếng. Trần Uyển thử đẩy chiếc xe đang đè lên đùi mình, muốn đứng dậy, chỉ thấy khuỷu tay và đầu gối một bên đau đến nỗi cô toát mồ hôi lạnh.

Trần Uyển cảm thấy rất mệt mỏi, phải thi cử, phải làm thêm, ngày nào cũng đi ngủ muộn nhất rồi là người dậy sớm nhất phòng, cứ khoác áo ngồi đầu giường ôn bài là nghe thấy mấy cô bạn nói mơ. Sức khỏe của cô gần như đã kiệt quệ, điều nản nhất là còn phải tiếp tục kiên trì như thế mấy năm nữa. Vô cùng mệt mỏi, tinh thần, thể chất dường như đã bị áp lực cuộc sống bào mòn, trình tự những ngày tháng phía trước cứ lặp đi lặp lại một cách cơ giới như thế, tựa như bị cuốn vào chân không.

Trần Uyển ngồi trên mặt đất bưng mặt, không biết bao lâu, cảm thấy man mát ở các kẽ ngón tay cô mới biết nước mắt mình rơi.

Một cô gái ngồi trên đường trong sân trường giữa mùa đông rét mướt là điều khá bí hiểm, ngước đầu lên với đôi mắt đẫm lệ dường như tràn đầy sức mê hoặc làm rung động lòng người. Tống Thư Ngu bị “vẻ đẹp cuốn hút” ấy làm cho kinh ngạc, nghi hoặc liệu có phải yêu quái xinh đẹp trong liêu trai [1] sống lại, vốn định đến giúp nhưng lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, thấy cô từ từ đứng dậy mới sực tỉnh.

[1] Ý nói đến những nhân vật trong Liêu trai chí dị (tiếng Trung) của nhà văn Bồ Tùng Linh. Liêu trai chí dị là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu thời nhà Thanh. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly lang sói, hổ báo khỉ vượn… là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực.

“Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?” Anh xuống xe, mới nhận thấy tối nay rất lạnh, gió như từng nhát dao cắt vào da mặt. Hỏi xong lại cảm thấy câu nói của mình thừa thãi, thấy cô dựng xe đạp lên, anh mới vội vàng đến giúp.

“Cảm ơn anh.”

“Em ở khu ký túc nào, anh đưa em về.” Xe cô bị tuột xích, trời lạnh thế này mà trong sân trường lại chẳng có ai, để cô một mình đẩy xe về thật không an toàn. Anh không đợi cô trả lời, liền đi vòng ra mở khoang sau của chiếc xe BMW X5.

Thấy cô do dự, anh tự tin nhẹ nhàng nói: “Em yên tâm, anh không phải yêu quái rừng xanh, sẽ không ăn thịt em đâu.”

Cô khẽ nhếch môi cười, trong đêm đôi đồng tử ánh lên như hai viên ngọc. Chỉ cần em không phải yêu quái là được rồi, Tống Thư Ngu cảm thấy da đầu có chút râm ran, anh định thần lại và nhét xe đạp của cô và khoang xe.

“Em ở khoa nào?”

“Tài chính.” Lúc lên xe mới có cảm giác nước mắt trên mặt lạnh buốt, cô lau khóe mắt, cũng chỉ vì lúc nãy không khống chế nổi cảm xúc nên nước mắt mới rơi.

Tống Thư Ngu gật gật đầu, anh không có ấn tượng gì với cô, chắc là sinh viên năm nhất. Nhớ lại có người cũng thế này, đôi mày chau lại, nước mắt chực rơi, anh ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ là không ngây thơ và tuyệt sắc bằng thôi. Năm ngoái người đó ngồi bên cạnh anh, cũng mang vẻ mặt u buồn như có màn tơ dày vướng vít nơi đáy mắt, Tết năm nay gặp lại, khuôn mặt u buồn khi xưa đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc. Tống Thư Ngu rất hiểu, niềm hạnh phúc đó là gì.

Trong xe vang lên ca khúc trong album Matsuri của Kiyoshi Yoshida làm bầu không khí nóng lên, âm thanh vô cùng sôi động, càng lúc càng lớn như thủy triều dâng. Anh thuận tay tắt đi, tiếng nhạc ầm ĩ trong xe bỗng tắt ngấm, khiến người ta càng cảm nhận được sự yên ắng đến ngạt thở như hai bên đường với hàng cây ngô đồng ngoài cửa xe.

Lúc xuống xe, Trần Uyển cảm ơn mãi, nhìn theo ánh đèn sau của chiếc X5 dần khuất sau khúc cua mới sực nhớ mình chưa hỏi tên anh là gì.

Đại học Đông Bắc sắp xếp ký túc xá cho Tống Thư Ngu với điều kiện khá tốt, phòng mới được tu sửa. Các trường cao đẳng đại học trong nước thường có những người Trung Quốc rất sính ngoại, họ học đại học bốn năm trong nước, thi đậu vào một trường danh tiếng ở nước ngoài, đăng vài bài thu hút trên Tạp chí Học thuật, khi về nước họ không là giáo sư thì cũng là phó giáo sư, quả là bước nhảy thần tốc so với việc học nghiên cứu sinh trong nước rồi làm giảng viên, sau đó mới từ từ leo lên học hàm Phó giáo sư.

Dĩ nhiên, vị trí của Tống Thư Ngu ở Đại học Đông Bắc không chỉ dựa vào lý lịch chói lọi, mà các môn Nghiệp vụ tài chính, Tài chính tiền tệ, cùng với môn học lựa chọn là Đầu tư ngân hàng do anh giảng dạy vì mang nét đặc sắc trong phương pháp truyền đạt và có góc nhìn khác nên được mọi người đánh giá rất cao.

Trong phòng luôn bật hệ thống sưởi ấm, anh cởi áo khoác với phong cách cổ điển hiệu Burberry và thay bằng một bộ đồ thể thao. Trong thư phòng, ngoài giá sách đặt mấy quyển về bệnh đậu mùa ra, trong không gian trống huơ trống hoác chỉ có thêm một chiếc ghế tay vịn theo phong cách Gothenburg và một dàn âm ly do chính anh gom góp lại. Anh thích hiệu Hifi đến phát cuồng, nhưng tối nay anh không hề có chút hứng thú nào.

Tần Tiểu Ngũ về Bắc Kinh hơn nửa tháng rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Vivian không dám đi tìm, hôm nay lại gọi điện đến chỗ anh. Anh nghĩ ngợi rồi bấm số củ Tiểu Ngũ.

“Tiểu tử, chuyện chơi bời ở Tô Châu để tôi giải quyết giúp cậu hả?”

Từ phía bên kia tiếng đánh mạt chược vọng tới, Tần Tiểu Ngũ hình như gọi một người khác đến thế chân, đi được hai bước thì hỏi một cách mập mờ: “Sao thế? Hay là cậu nhớ tớ rồi? Lão đại đặc biệt gọi điện đến để chọc phá tớ hay sao?”.

“Tưởng Tiểu Vi của cậu quan tâm, muốn biết ngày cậu trở lại nên gọi điện đến chỗ tớ đấy.”

“Hừ, tớ đã làm chuyện gì chứ. Cuối năm rồi nghĩ cách đòi tiền đây mà. Con gái ấy mà, cứ được chiều chuộng một cái là được đằng chân lân đằng đầu.”

Tống Thư Ngu nghe giọng điệu Tần Tiểu Ngũ có vẻ không vui, anh vặn âm lượng dàn âm ly ở mức nhỏ nhất: “Hình như bị ai làm cho bực mình rồi. Ai đã đắc tội với cậu thế?”.

“Phiền phức”, đầu dây bên kia im lặng một lúc, “Số của tớ là phải đưa con gái đi dạo phố hay sao chứ? Về mấy hôm ngày nào cũng đi dạo, cũng phải biết đau chân chứ”.

Tống Thư Ngu khẽ cười, chẳng mấy người có thể khiến Tiểu Ngũ nhẫn nhịn đưa đi dạo phố. “Đưa bà xã tương lai đi shopping là vinh dự mà, người khác đâu có vinh dự ấy.”

Tần Tiểu Ngũ văng tiếng thô tục: “Im ngay, đâu thể tùy tiện tìm kiếm vợ như thế được. Tớ muốn chơi bời thêm mấy năm nữa”, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Cậu ăn Tết ở đâu? Chúng mình bàn bạc chút, đi Tam Á tắm nắng cũng được, xa chút thì đi quần đảo Maldives”.

“Tớ còn chưa tính, tới đó hãy hay.”

“Được rồi, tớ sẽ về cúi đầu trước ông già, mùng Một về Tế Thành để thăm hai người con tài giỏi của bác cả rồi lượn luôn, chẳng thích làm bữa thù tạc. Lúc đó gọi Diệp lão tứ một tiếng, mấy anh em ta tụ họp vui vẻ.”

“Năm ngoái Diệp lão tứ bận bịu đến nỗi chân chạy không chạm đất, một tháng thì có hai mươi ngày ở ngoài, ai biết anh ta có rảnh không chứ?” Tống Thư Ngu không nghĩ Tết nguyên đán Diệp Thận Huy sẽ đi Giang Ninh, lúc nào cũng cảm thấy ngoài vẻ hài hòa giữa anh ta và Tiểu Mi ra còn có gì đó khiến người khác không suy xét nổi. Nhớ đến mấy nắm đấm vô tội năm đó, trong ánh mắt anh hiện lên một tia nhìn đầy lo lắng.

“Này, tớ bảo, việc tớ nhờ cậu dò hỏi giúp, cậu đã làm chưa đó?”

Tống Thư Ngu lấy lại tinh thần, sững người một chút, sau đó bật cười, “Cậu ngừng nghỉ chút đi, bên trái bên phải đều có gái ôm còn chưa đủ sao? Người ta giữa biển ái tình bao la, chỉ chọn lấy một người thôi. Còn cậu thì quá hay rồi, dù có một biển tình ái thì cậu cũng chẳng bỏ qua ai. Có thời gian thì hãy quan tâm đến Ngô Lạc Nha của cậu đi, sớm rước nàng về cho thỏa đáng. Biết đâu ngày khi sự việc bại lộ, biết được rõ bộ mặt thật của cậu, vợ cậu sẽ cao chạy xa bay, lúc đó cậu có khóc cũng chẳng khóc nổi đâu”.

“Đừng có dọa nạt nhau quá thể, lại còn lăng mạ tớ nữa sao? Tớ thấy kỳ lạ, tại sao cậu lại cho rằng cô ấy không biết chứ? Cô ấy biết rõ nhưng giả bộ hồ đồ thế thôi, đợi đến ngày nào đó tớ ngốc nghếch cưới cô ấy về làm vợ thì sẽ bị tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ.” Tần Tiểu Ngũ không hiểu nổi tại sao Ngô Lạc Nha lại có tình ý với mình, lúc nhỏ cô ấy thường mặc váy trắng rồi chạy qua nhà anh nói muốn làm vợ anh Năm, khiến hai gia đình cười thích chí. Nhìn thế nào thì hai người anh họ tài giỏi của anh cũng đẹp hơn anh, cô ấy không nên cứ bám riết lấy anh một cách thần bí như thế, khiến mọi người trong gia đình đều xem cô ấy là vợ tương lai của anh.

Tần Tiểu Ngũ cũng không phải là người trục lợi, đối với người vợ tương lai được gia đình quyết định này, anh luôn chăm sóc chu đáo, có điều dẫu có dùng kính lúp để soi khắp cơ thể anh từ chân tơ kẽ tóc cũng chẳng tìm được chút gì gọi là tình cảm yêu đương. Anh không phải là người lãng mạn, chưa bao giờ có ham muốn gì đối với tình yêu; vợ chồng, nam nữ đối với anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn bè, điều khác biệt duy nhất đó là ở trên giường hay dưới giường . Anh lần lữa không đi vào cái bẫy mềm dẻo của Ngô Lạc Nha không phải vì chưa tìm thấy tình yêu chân thực, mà là chơi đùa chưa thỏa. Đối với tính khí lúc nóng lúc lạnh của anh, Ngô Lạc Nha cũng không khó chịu mà giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay, biết anh sớm muộn gì cũng đến lúc phải cập bến của mình.

Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán định, trong đầu Tần Hạo lại lóe lên bóng dáng đứng nghiêng trong buổi hoàng hôn hôm ấy. Nửa năm rồi chưa gặp, cũng không hay biết tin tức cô ra sao, ngay cả quán ăn nhà họ Củng thiếu đi những món cô làm coi như mất đi phần nào hương vị.

“Chuyện cậu muốn nghe ngóng thông tin, tớ cũng không đắn đo suy nghĩ mà giúp đỡ, nhưng đàn bà xung quanh cậu còn chưa đủ sao? Giờ lại còn vươn tay cả vào trường tớ?” Người con gái tuyệt sắc mà Tiểu Ngũ nói Tống Thư Ngu cũng chưa từng gặp, tối nay anh lại gặp một người, không biết có phải chính là người đó không. “Tớ cũng không thích chuyện mai mối.”

“Tớ có đểu cáng đến thế không? Chỉ hỏi thăm một chút thôi mà.” Nghe nói cô học trường Đại học Đông Bắc, nhưng anh không thể ngày ngày đứng ở góc cổng trường mà theo dõi được, muốn nhờ Tống Thư Ngu nghe ngóng giúp nhưng không tìm được cớ nào. Lẽ nào lại hỏi thành tích học tập của cô ấy tốt không? Có bao nhiêu người theo đuổi? Ở tòa ký túc xá nào? Nghe ngóng được điều gì và bằng cách nào? Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt, rất muốn biết tin tức về cô, cho dù là một chút cũng có thể thấy thoải mái khi nhớ đến cô.

Nha đầu chết tiệt, mới lớn một chút mà đã quyến rũ như yêu quái. Anh hậm hực, rủa thầm trong bụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.