Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 53: Chương 53




Rõ ràng ban ngày bầu trời hãy còn trong veo, nhưng khi đêm về thì lại có mưa to kéo đến.

Một tia chớp dữ dội cắt ngang nửa bầu trời, cả nhân gian bừng sáng trong phút chốc, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, mưa như trút nước, nước mưa cọ rửa mái ngói xanh của Quảng An Vương phủ, ngay cả những tán cây chắc khỏe nhất cũng oằn mình dưới làn mưa không ngớt.

Bên trong phòng, ánh đèn hiu hắt, rèm rủ trướng lay, tựa như ảo cảnh mơ hồ, lại thêm ánh chớp lúc sáng lúc tối, khiến cảnh vật trong phòng càng thêm ma mị.

“Không... Không...”

Lý Nguyên Mẫn nhắm chặt hai mắt, hàng mi đen tuyền rung rung, gương mặt trắng ngần thấm đầy mồ hôi, không ngừng mê sảng.

Huyết tinh, bẩn thỉu, khô nóng, bất an.

Cả cơ thể dần trở nên nặng nề, như thể có chiếc chuông nặng nghìn cân đang đè lên người y, tiếng lao xao càng lúc càng rõ, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, vừa hé mắt ra, đã thấy máu tươi trải dài cả một vùng rộng lớn.

Cả người y như bị vây lại trong một vùng đất chết.

Một tiếng ầm vang lên, cửa thành dày nặng cũng không chống lại được lực va chạm như vậy, nó ngã ầm xuống, khói bụi bay cao hàng trượng.

Tiếng gào thét vang vọng không ngừng, phá tan thương khung.

Quân đảo chính đông nghìn nghịt liên tục tràn vào thành, người đàn ông cao lớn dũng mãnh mặc giáp đen toàn thân đang chậm rãi đi về phía trước, máu tươi khoác lên người hắn, trông như một kẻ sát thần, tròng mắt của hắn đỏ như máu, sát khí ngập trời, quỷ thần kinh sợ.

Hừ... Hừ...

Lý Nguyên Mẫn phảng phất nghe thấy nhịp thở nặng nề như loài dã thú của hắn, cả người y mềm nhũn, chỉ có thể lắc đầu không ngừng, y nhìn người đàn ông trước mặt, yếu ớt van lơn: “Xin đừng...”

Đôi con ngươi đen nhánh kia dừng lại trên người y, lạnh lùng, băng giá, không một chút ấm áp, một giọt máu đậm sệt chảy xuống từ giữa chân mày của hắn, sát khí ngưng tụ, cuồn cuộn dâng trào như thể muốn nuốt chửng trời đất.

“A Liệt...”

Lý Nguyên Mẫn tuyệt vọng gào thét.

Người đàn ông kia nâng đao, bóng đao phản chiếu trên gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Lý Nguyên Mẫn.

Lý Nguyên Mẫn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, nhưng thật kỳ lạ làm sao, trong nháy mắt đó, y bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi, chỉ còn có khổ sở, cõi lòng y tràn ngập đau xót, là nỗi đau khổ tưởng chừng như vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, xa xót vô cùng vô tận, không ai có thể cứu rỗi.

Một tia sáng trắng lóe lên —— A!

Lý Nguyên Mẫn ngồi bật dậy, thở hổn hển, áo lót trên lưng đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, vầng trán còn thấm vài giọt mồ hôi rỏ xuống. Đến khi y nhận ra mình chỉ vừa mơ thấy một cơn ác mộng, thì mệt mỏi ngã nhoài lên đệm ấm. Trái tim vẫn đập nhanh vô cùng, như thể còn dư vị nỗi hãi hùng trong mơ. Y cứ nằm úp như thế mãi cho đến khi mồ hôi trên người dần lạnh, mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Thật là một cơn ác mộng kỳ quái và hoang đường.

Những năm gần đây, Lý Nguyên Mẫn hiếm khi mơ thấy ác mộng, nhưng không biết vì sao, đêm nay điềm rủi lại trốn vào chiêm bao, làm cho y mơ thấy cảnh tượng đời trước.

Lý Nguyên Mẫn không dám ngẫm lại cảm giác sợ hãi hồi hộp vừa rồi, chỉ vội khoác một tấm áo ngoài rồi xuống giường, men theo ánh nến, rót cho mình một ly nước. Dòng nước ấm áp trôi xuống yết hầu, làm cho nội tâm bất an của y dần dịu dại. Y thở dài, nhìn sang đồng hồ nước, trời đã về khuya, vừa đến giờ Tý, nhưng y lại chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi quân Lĩnh Nam xuất phát, cũng là tròn năm ngày Nghê Liệt rời xa y, trong lòng y thường lo lắng âu sầu, có lẽ là do ban ngày có chút vấn vương, nên khi đêm về mới không dưng mà mơ thấy những mộng mị ấy.

Y siết chặt áo ngoài rồi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa, ngoài trời mưa rơi xối xả, hơi nước lạnh lẽo phả lên mặt, thấm vào da, khiến Lý Nguyên Mẫn vô thức run rẩy. Y nhìn trời mưa tuôn như thác bên ngoài, trong lòng ủ rũ.

Thân nơi đất khách quê người, không biết người thương có khỏe mạnh.

Cùng lúc đó, Đại doanh Giang Bắc cũng đón nhật một trận mưa như trút nước.

Tào Cương cởi áo tơi, rồi vén màn đi vào, cả người ông ta run rẩy, sau khi rũ bớt nước mưa trên người, treo áo tơi qua một bên, bèn lập tức bước đến bên người tướng lĩnh trẻ tuổi đang ngồi bên án, bẩm rằng: “Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi ty chức có đến ven sông thăm dò, e rằng tình hình không được tốt lắm. Nước sông đang có xu hướng dâng lên. Cứ theo thời tiết này, thì chắc phải hai, ba ngày nữa mới ngớt mưa. Chỗ này ắt không ở lâu được, phỏng chừng ngay hôm mai Tổng đốc sẽ hạ lệnh nhổ trại tìm nơi khác.”

Nghê Liệt khẽ gật đầu coi như đáp lại, hắn vẫn nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng.

Tào Cương không không dám quấy rầy thêm, y rón rén tiến lên, vừa sắp xếp lại giấy tờ tư liệu còn ngổn ngang trên bàn, vừa thầm quan sát vẻ mặt của chủ soái.

Suốt mấy ngày tập trận, Tiết Tái Hưng âm thầm chèn ép hắn đủ đường. Là lãnh tụ của nhánh chiến lực lớn nhất trong ba nhánh quân, vậy mà lại bị người ta xa lánh, đối đãi còn không bằng bậc phó tướng. Nhưng chủ soái của bọn họ vẫn bình tĩnh thong dong như thể không hề có việc gì xảy ra.

Nhưng Tào Cương biết rõ, không phải như vậy.

Y bỗng nhớ lại chuyện đời trước, gã kiêu hùng năm xưa cũng thế, hắn quỳ gối dưới trướng của Tiết Tái Hưng, nếm mật nằm gai suốt ba năm, cuối cùng bắt lấy cơ hội, chỉ một chiêu đã quật ngã đối phương để thượng vị.

Tuy rằng những biến cố mà hắn gặp phải trong hai kiếp không giống nhau, nhưng Tào Cương luôn có một linh cảm kỳ diệu, rằng có thứ bánh răng vận mệnh nào đó đang chuyển động, để rồi trăm sông đổ về một biển.

Màn trướng lay động, phó tướng Lý Tiến bước vào, anh ta liếc mắt ngó Tào Cương một cái, Tào Cương hiểu ý, vội vàng cáo lui.

Tào Cương vén màn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, nước mưa rơi xuống đất, tụ lại thành vô số lạch nước xiết tí hon, gột rửa khắp bốn phương tám hướng.

Trong một thoáng chớp mắt, trái tim Tào Cương bỗng nảy lên thình thịch như trống, y quay đầu nhìn lại màn trướng đang khép, lông mày nhíu chặt.

Bên trong doanh trướng, Lý Tiến nhỏ giọng rù rì vài câu, khuôn mặt bình tĩnh của Nghê Liệt rốt cuộc gợn sóng, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười: “Tốt lắm.”

Lập tức mở bản đồ, bắt đầu suy xét cẩn thận các khả năng có thể xảy ra vào ngày mai.

Hắn có khả năng đọc qua là không quên được, những ngày gần đây, hắn đã nằm lòng địa hình các nơi của vùng Giang Bắc này, thậm chí dù nhắm mắt cũng có thể vẽ ra. Trời mưa nặng hạt như thế, mực nước sông chắc chắn sẽ dâng lên, việc dời trại chỉ là vấn đề sớm nay muộn mà thôi.

Thời cơ đã đến, nhưng chỉ trôi qua trong chớp mắt, cho nên hắn nhất định phải bắt được cơ hội ngàn năm có một này —— Cơn mưa này, là ân huệ ông trời ban cho hắn.

“Truyền lời ta, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành.”

“Dạ!” Lý Tiến nhận lệnh, mau chóng lui xuống.

Ngày tiếp theo, mưa to vẫn chưa thôi. Sau một đêm mưa, nước sông đã dâng lên, chỉ cách nơi đóng quân không đến mười dặm. Tính đến sự an toàn của toàn quân, đến giờ Thìn, Tổng đốc ra lệnh, bắt đầu từ buổi trưa, từng nhóm sẽ nhổ trại tiến về doanh địa Tây Lĩnh. Quân Điền Tây sẽ dẫn đầu, đồng thời hộ tống xe tù nhốt mấy trăm tên tù nhân; quân Lĩnh Nam xuất phát sau cùng, sẽ xử lý dọn dẹp hết mọi công việc hậu cần còn sót lại.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, đường chân trời phía xa xa như chìm hẳn trong làn nước mưa mù mịt.

Tiết Tái Hưng khoác áo tơi, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn màn mưa trắng xóa cả đất trời mà bực bội mắng một câu: “Thời tiết quỷ quái này!”

Nhưng xui xẻo không chỉ dừng ở đó, đoàn quân đi chưa được hai dặm, đã có tham tướng giục ngựa về báo, sắc mặt hết sức nghiêm trọng: “Tổng đốc đại nhân, con đường phía bị đá lở chặn lại rồi!”

“Cái gì —— có sạt nặng không?”

“Dạ bẩm, tình hình không ổn lắm, điểm sạt lở kéo dài đến một, hai dặm.”

Tiết Tái Hưng rủa thầm một tiếng, ước tính rằng nếu muốn dời đá thông đường, chắc phải mất cả nửa ngày, hơn nữa, vẫn còn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, cứ như vậy thì đến tối có khi cũng chưa đến nơi, mà tình hình bây giờ không thể chần chờ thêm nữa.

“Còn con đường nào khác không?”

Tham tướng nói: “Bây giờ chỉ còn nước đi về phía Đông Bắc, men theo đường phụ, nhưng con đường này nhỏ hẹp, không rộng rãi như đường chính.”

Tiết Tái Hưng quay đầu nhìn về phía đại quân đông nghìn nghịt phía sau, thoáng suy nghĩ rồi ra lệnh: “Chuyển hướng!”

“Dạ!”

Binh sĩ đi đầu thi nhau giơ cờ lệnh, đại quân mênh mông bắt đầu đổi hướng di chuyển, đội ngũ càng thêm dài ra.

Mưa rơi dày đặc, đoàn người kéo dài mấy dặm, hành quân trong làn mưa như trút nước, mênh mông chẳng thấy đầu cuối.

Vì đường nhỏ hẹp, các xe chở tù nhân xếp thành hàng dài, cứ mỗi chiếc xe lại có hai người binh sĩ giục ngựa canh gác, một trước một sau. Mưa rơi xiết, không chỉ quật vào mặt đám tù binh, khiến chúng không mở mắt nổi, mà ngay cả các binh sĩ cũng phải giơ tay chặn bớt nước mưa xối vào mặt, để tránh mất tầm nhìn.

Đương lúc đi qua một mảnh rừng rậm rạp, trong rừng bỗng vang lên tiếng bước chân sàn sạt, khe khẽ, nhưng bởi vì mưa quá lớn, từng giọt trút vào tán cây, vang lên tiếng oàm oạp, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường nhỏ bé đó.

Tất cả mọi người —— kể cả bọn tù nhân, đều mong muốn nhanh chóng đến nơi, căng lều trải bạt rồi nghỉ ngơi một lúc.

Khi những viên đá tảng lớn đồng loạt lăn xuống đường, cả binh tướng lẫn tù nhân đều chưa kịp hoàn hồn lại, mãi cho đến khi một toán cướp che mặt đột ngột xông ra từ rừng rậm.

Có binh sĩ thấy vậy thì giật mình, vội vàng rút đao, thét đến khàn cả giọng: “Cướp tù! Có kẻ đến cướp xe tù!”

Tiếng la hét của anh ta chìm hẳn trong tiếng mưa rơi, chỉ có mấy người xung quanh kịp nghe thấy, nhưng hiển nhiên, tất cả đã muộn rồi. Đội ngũ canh gác xe tù đã bị giặc cướp vây lại. Tình hình vô cùng hỗn loạn.

Tiếng soàn soạt vang lên, đao chém vào lưng ngựa, khiến con ngựa hoảng hốt chồm lên, chúng thoát khỏi trói buộc, chạy như điên về phía trước, khiến cho đội ngũ càng thêm rối loạn.

“Giết —— “

“Cướp tù! Cướp tù!”

“Hộ vệ! Mau chóng hộ vệ!”

Đội ngũ của Tiết Tái Hưng cách hàng xe chở tù nhân không xa lắm, nên nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ta lập tức cởi mũ tơi, giận dữ thét lên ra, lệnh cho tùy tùng hai bên: “Nghe lệnh ta! Vây lại bắt giết! Không cho bọn chúng đạt được mục đích!”

Mọi người tuân lệnh, đồng loạt rút đao dàn trận.

Nhưng do con đường quá nhỏ hẹp, đội ngũ bị kéo dài ra mãi, lại thêm tiếng mưa rên xiết, nên kẻ sau hầu như không thấy được hiệu lệnh của người trước, cả đội quân bỗng chốc lâm vào cảnh hết sức nhốn nháo.

Một loạt tiếng tên bắn lén vun vút vang lên, Tiết Tái Hưng giật mình, thầm nhủ không ổn rồi, hắn ta vội rút đao, nhưng đã không còn kịp, thị vệ bên người lần lượt ngã xuống. Thấy chung quanh đang lúc hỗn loạn, chẳng ai đến hộ vệ cho hắn, Tiết Tái Hưng bèn nhanh chóng ra quyết định, hắn xoay người xuống ngựa, lộn một vòng trên đất, sau đó trốn vào trong bụi cỏ.

Tiếng gió xẹt qua, vài mũi tên liền cắm phầm phập trên mặt đất, có một mũi chỉ cách vành tai hắn có nửa tấc. Tiết Tái Hưng chưa bao giờ lâm vào hiểm cảnh như vậy, trái tim đập thùng thùng, như muốn nắc lên đến cổ họng.

Trong tiếng mưa loạn lạc, một người thị vệ lao ra từ trong màn mưa, nhanh nhẹn giơ tay về phía hắn: “Đại nhân! Mau đi theo ty chức!”

Đương trong lúc hốt hoảng, Tiết Tái Hưng thấy trên người kẻ này có dấu hiệu của quân Giang Bắc thì yên tâm, bèn nắm lấy tay người kia, lấy đà tung người lên lưng ngựa.

“Giá!” Thị vệ gõ chuôi đao vào trên lưng ngựa, con ngựa nhảy lên thật cao, tựa như bay lên không trung, thoát khỏi cảnh đao thương chát chúa này.

Trận chiến này chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ thì bị dập tắt. Bấy giờ, sắc mặt của Tham lĩnh Ngụy Duyên của quân Điền Tây đã hết sức khó coi, ông ta lĩnh binh đến kiểm tra tình hình các xe tù, nhưng còn chưa kịp kiểm kê xong thì một vị tướng lĩnh cấp cao khác đã vội vã đi tới: “Ngụy Tham lĩnh! Xảy ra chuyện lớn rồi! Tổng đốc đại nhân mất tích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.