Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 90: Chương 90




Ngày vào cung, sắc trời không được tốt lắm, mây đen giăng mịt mù. Đương khi sao Hôm hãy còn lấp lánh thì đã có một cơn mưa nhỏ, mặt đất ướt nhẹp, bánh xe cán qua, rơi xuống từng mảng bùn cát.

Lần nữa trở về nơi đây, xung quanh Hoàng thành vẫn là những tường đỏ ngói vàng cao ngất vây lại thành một vòm trời vuông vức ngột ngạt, chẳng khác gì ngày trước. Lý Nguyên Mẫn nhìn Đại Môn Tuyên Võ nguy nga sừng sững trên đầu mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngột ngạt như người sắp chết đuối. Vì thế, y cúi đầu càng thấp hơn, bày ra dáng vẻ khép nép nghe lời, đây là thói quen sinh tồn của y, nó đã sâu sắc đến nỗi thành một loại bản năng mất rồi.

Sau khi bước qua Tuyên Võ Môn, dựa theo quy chế, tùy tùng của phiên vương không thể vào Nội môn. Lý Nguyên Mẫn quay đầu dặn dò Nghê Anh vài câu, rồi lại bảo nàng ra ngoài cung nghỉ ngơi. Lễ cầu phúc này có khi sẽ kéo dài cả ngày, y không nỡ để nàng ở lại đây trong thời tiết giá lạnh như thế.

Nghê Anh hiểu ý, sợ y lo lắng, bèn nhanh nhảu đồng ý, Lý Nguyên Mẫn mới an tâm đi vào, y không để ý rằng nàng vẫn luôn đứng yên tại chỗ.

Nghê Anh dõi theo bóng dáng lầm lũi của y, nếu không để ý kỹ, có khi còn tưởng nhầm rằng đó chỉ là dáng vóc của một kẻ tạp dịch quèn trong cung. Áo bào rộng lớn phủ lên thân thể gầy yếu của Lý Nguyên Mẫn, khiến y trông càng thêm yếu đuối bệnh trạng, tưởng như một cơn gió nhẹ cũng đủ làm y gục ngã.

Khóe mắt Nghê Anh cay xè, suýt nữa rơi lệ, nàng không dám nhìn nữa, bèn quay lưng đi thẳng ra khỏi cổng, chẳng nỡ quay đầu lại một lần.

Nội thị dẫn Lý Nguyên Mẫn đến Tiền Điện của Thiên đài, bên trong điện đã có rất nhiều người đứng ngồi sẵn ở đấy. Các phiên vương khác dẫn họ hàng thân thích đến làm quen trò chuyện lẫn nhau, bọn họ nghe có tiếng thông báo ngoài cửa thì đồng loạt quay đầu lại.

Tiền Điện hãy còn đang huyên náo phút chốc yên tĩnh lại, mọi ánh nhìn đều tập trung lên khuôn mặt người mới đến, hầu hết những ánh mắt ấy hoặc sửng sốt, hoặc xem thường, cũng có kẻ đăm chiêu, nghiền ngẫm, thậm chí là bất chấp nhân luân mà trắng trợn thèm thuồng.

Những ánh nhìn dơ bẩn xấu xí ấy đã đi theo Lý Nguyên Mẫn suốt cả cuộc đời, nhưng vẫn khiến y buồn nôn.

Nhưng y vẫn làm như không biết, chỉ rụt rè nhấc vạt áo, khúm núm chào hỏi. Những phiên vương ở đây đều là anh em của Minh Đức đế, cũng thuộc hàng chú bác của Lý Nguyên Mẫn, nên ít ra cũng ý thức được thân phận, tuy rất bất ngờ, nhưng vẫn vờ vịt làm dáng hỏi thăm vài câu. Thấy Lý Nguyên Mẫn ai hỏi cũng dè dặt trả lời cả, dáng vẻ lại chất phác thật thà, thì chẳng mấy chốc đã không đoái hoài gì đến y nữa, nhưng hàng con cháu của các lão thì vẫn còn có kẻ hấp háy nhìn trộm, không ngớt lời xì xào bàn tán.

Mãi đến khi Đại hoàng tử và chủ trì Khai Nguyên Tự tiến vào, những ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại trên người y mới chịu dời đi.

Nghi lễ cầu phúc này dự kiến diễn ra trong vòng bảy ngày, nói thật cũng không phải việc đơn giản gì cho cam. Trong bảy ngày đó, các vị hoàng thân quý tộc đều phải thành tâm tụng kinh cùng với chủ trì. Chỉ có lúc trưa, Phủ Nội Vụ đưa tới cơm chay thì ai nấy mới được tạm nghỉ nửa canh giờ.

Trong lúc nghỉ ngơi, hầu hết mọi người đều tập trung ở Hậu Điện uống trà. Riêng Lý Nguyên Mẫn thì khác, y bị những ánh nhìn tò mò dò xét cả buổi, cảm thấy có chút nghẹt thở, bèn nhân lúc ấy trộm ra Mai Viên sau Hậu Điện ngắm hoa.

Mai Viên trong Thiên đài vô cùng tươi đẹp, tiết trời đương xuân, cũng là khi mùa hoa rực rỡ nhất. Những đóa hồng mai lớn nở rộ đầu cành phần nào xua đi những ngột ngạt trong lòng Lý Nguyên Mẫn.

Y nhủ thầm, quả nhiên lành nhất chỉ có cỏ cây.

Rồi lại thở dài khe khẽ, đỡ trán, thân thể y đã quen với khí hậu ở Lĩnh Nam, nay trở về kinh thành lại cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhác thấy thời gian nghỉ trưa đã gần kết thúc, Lý Nguyên Mẫn hít một hơi sâu, chuẩn bị trở về.

Bất chợt, y phát hiện ra một người nam cao gầy, ăn vận quần áo của Thái y đang cau mày nhìn mình. Thấy Lý Nguyên Mẫn quay đầu nhìn lại, người đó bèn dời mắt, dợm bước rời đi.

Lý Nguyên Mẫn nhất thời sững sờ, lại có vài phần lúng túng, cũng làm bộ như không phát hiện ra, toan quay lưng bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Sau đó cười khẽ: “Tri Hạc, đã lâu không gặp.”

Người đàn ông chấn động, quay đầu lại nhìn y. Người này chính là Hạ Vân Dật đã tám năm không gặp, hắn kinh ngạc quan sát gương mặt Lý Nguyên Mẫn, hồi lâu mới sực tỉnh, bèn nắm tay đặt ở bên môi, khẽ tằng hắng một cái.

“Hóa ra là Tam điện hạ.”

Hai người nhìn nhau không nói gì, Lý Nguyên Mẫn thấy hắn có phần khó xử, trong lòng buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn nhoẻn cười, phá vỡ cục diện bế tắc.

“Lễ tụng kinh sắp bắt đầu rồi, bản vương đi trước.”

Lời còn chưa dứt, một tên nội thị từ hành lang vội vàng chạy đến, gã vừa thấy y thì mặt mũi bắt đầu cau có trách móc: “Sao Quảng An Vương lại tới đây, làm khổ chúng nô tài tìm nãy giờ!”

Lý Nguyên Mẫn ra chiều áy náy: “Làm phiền công công rồi, bản vương vào ngay bây giờ.”

Y quay đầu lại nhìn Hạ Vân Dật, khẽ gật đầu với hắn rồi đi theo nội thị vào điện.

Hạ Vân Dật đứng tại chỗ hồi lâu, vẻ mặt hắn nom vẫn bình tĩnh, mãi đến khi một trận gió lạnh phất qua, hắn mới như hoàn hồn lại, hít sâu một hơi, rồi đi về phía Hậu Điện.

Đến khi trời sẩm tối, Lý Nguyên Mẫn mới rời cung, lúc này y đã cực kỳ mỏi mệt. A Anh đã chờ sẵn ở Tuyên Võ Môn, thấy Lý Nguyên Mẫn có phần kiệt sức, bèn vội vã chạy tới đỡ y, đưa y lên xe ngựa.

“Điện hạ có khoẻ không?” Nghê Anh hết sức lo lắng.

Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, “Không ngại, chỉ là hôm nay ngồi quỳ cả ngày, nên cả người có hơi nhức mỏi mà thôi.”

Cũng may nhờ có thuốc của lão Tiền, nên gần đây y nôn cũng ít, nếu như có lúc cồn cào thì nhịn một chút cũng được, không đến nỗi thất lễ trước mặt người ngoài.

Nghê Anh nghe xong, lập tức ngồi xổm xuống xoa bóp hai chân cho y.

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn ấm áp, nhẹ giọng hỏi nàng: “Hôm nay em chờ ở ngoài có mệt không?”

Nghê Anh lắc đầu, “Em ngồi nghỉ ở một quán trà ven đường, có gánh hát biểu diễn ở đó, nhưng mà kịch bản rất chán, nghe không hay ho gì cả, không được đặc sắc bằng Lĩnh Nam chúng ta.”

Vùng đất Lĩnh Nam có tiếng phóng khoáng, gánh hát thường biểu diễn những vở kịch có nội dung khúc chiết ly kỳ, lớp lang sắc sảo độc đáo, nên đương nhiên là đặc sắc. Còn nơi đây là đất kinh kỳ, những quán trà ở đây chỉ có thể biểu diễn những lề thói xưa cũ, nội dung đơn điệu, nói một cách công bằng thì đúng thật là không thú vị bằng Lĩnh Nam.

Lý Nguyên Mẫn đương tính toán lát nữa quẹo sang hiệu sách mua cho nàng vài cuốn thoại bản đọc giết thời gian, xe ngựa bỗng nhiên chòng chành một chút rồi chậm rãi ngừng lại, giọng nói của tùy tùng bên ngoài vang lên: “Quảng An Vương, có một người tự xưng là bạn cũ của người đang đứng chờ phía trước.”

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn xao động, vội vã vén rèm nhìn sang, quả nhiên thấy được gương mặt quen thuộc kia.

Giữa dòng người lai vãng, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, cả người Lý Nguyên Mẫn chợt nhẹ nhõm, nhoẻn cười với hắn.

Nghê Anh nom rất cảnh giác, nhưng Lý Nguyên Mẫn đã giải thích: “Vị này chính là... bạn tri kỷ duy nhất của điện hạ ca ca lúc còn ở kinh thành.”

Khuôn mặt y hiện lên vẻ dịu dàng: “Em về trước đi, để Trương Long đi theo ta là được rồi.”

Nghê Anh lại cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, không nói năng gì cả, Lý Nguyên Mẫn thấy thế, đành thở dài: “Được rồi, em chờ ta một lúc vậy.”

***

Tiệm trà này vắng khách qua lại, trên lầu lại càng thêm yên tĩnh, hai người vừa ngồi xuống, Hạ Vân Dật bèn rót nước trà cho Lý Nguyên Mẫn.

Hắn quan sát con người ngồi trước mặt mình, lúc mới bắt gặp y ở trong cung, suýt nữa đã không nhận ra. Tám năm nay... Y thay đổi nhiều quá.

Nhiều đến nỗi... khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, mà phong thái người này bây giờ lại khác hẳn khi vừa ở trong cung, y không còn cái vẻ khúm núm e dè, mà trở nên thanh thoát tao nhã lạ lùng, chỉ là vóc người trông vẫn còn hơi gầy yếu.

Nghĩ đến chuyện trước đây thân thể y nhiều bệnh, Hạ Vân Dật lo lắng trong lòng, bèn theo thói quen vươn tay bắt mạch cho y, nhưng hắn vừa chạm đến cổ tay trắng tuyết thì người nọ lại lặng lẽ rụt lại.

Hạ Vân Dật sững sờ, vừa lúng túng vừa áy náy: “Là ta đường đột.”

Tâm trạng Lý Nguyên Mẫn cay đắng, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ cười cợt: “Không có gì, chỉ sợ ngươi lại nhân cơ hội bắt ta uống thuốc, thế thì lại khổ thân ta.”

“Thuốc ta cho người chắc chắn là hữu dụng, ta chứ nào phải đám lang băm vớ vẩn ngoài đường?” Hạ Vân Dật nghe vậy thì cau mày.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả hai đồng thời chững lại, rồi cùng nhau bật cười vì đoạn đối thoại giống hệt khi còn nhỏ. Những hiềm khích trong quá khứ phút chốc tan biến.

Có lẽ là do sau này trải qua nhiều chuyện, cũng hiểu ra được nhiều sự bất đắc dĩ trên đời, Hạ Vân Dật đã không còn canh cánh chấp nhặt những giáo điều cứng nhắc trước kia nữa.

Có đôi khi, những chuyện trên đời, không phải lúc nào cũng cần trắng đen rõ ràng như vậy. Tiếc thay, hắn nhận ra điều này quá trễ.

Giọng nói của Lý Nguyên Mẫn làm hắn sực tỉnh: “Cũng tám năm rồi, hẳn ngươi cũng đã thành gia rồi chứ?”

Hạ Vân Dật gật đầu, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng: “Cha của nàng ấy cũng là y quan, bây giờ đang ở nhà dưỡng thai.”

“A... Thật tốt quá.”

Lý Nguyên Mẫn mừng thay cho hắn. Người bạn này của y cuối cùng cũng đã thoát khỏi vận mệnh chết thảm như trong tiền kiếp. Trong nháy mắt ấy, những lo âu, khúc mắc trong lòng y suốt nhiều năm ròng đột nhiên biến mất. Y bỗng cảm thấy cái giá mà mình phải trả cho điều tốt đẹp này cũng không đáng là bao.

Hạ Vân Dật thấy y vô thức lộ ra vẻ vui mừng như vậy, trong lòng lại càng thêm trăn trở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.