Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 91: Chương 91




Hạ Vân Dật mặc một thân áo xanh, nhìn qua trông như một người văn sĩ cao gầy, nay đã có khí độ thành thục khôn ngoan hơn người thanh niên mười tám tuổi trong ký ức của Lý Nguyên Mẫn nhiều lắm.

Lý Nguyên Mẫn nhớ lại lúc ban trưa gặp gỡ, y phục hắn mặc thuộc về chức Viện phán, quan hàm Nhị phẩm. Tám năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, người bạn tri kỷ từ một kẻ y quan nho nhỏ, nay đã đảm nhiệm chức vị như vậy. Hắn chỉ vừa hai mươi sáu mà thôi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ tựa gấm.

Trong lòng lại càng thêm vui mừng.

Y nhúng tay vào số mệnh của người này, tránh cho hắn số kiếp chết thảm. Hôm nay người ấy đã dựa vào tài hoa của bản thân mà đi đến đỉnh cao —— Đã như vậy, hẳn đây là kẻ duy nhất sẽ không trách cứ mình tự ý thay đổi vận mệnh của hắn.

Có đúng không?

Trái tim Lý Nguyên Mẫn đau xót như kim đâm, nhưng đồng thời cũng hân hoan quá đỗi. Suốt hai tháng nay, đây là lần đầu tiên y cảm thấy thoải mái như vậy.

Nội tâm bị đè nén đã lâu chợt sáng sủa, Lý Nguyên Mẫn đăm chiêu một lúc, rồi cởi khối ngọc bội bên hông xuống, đoạn đưa cho Hạ Vân Dật: “Khối ngọc này không phải thứ quý báu gì, nhưng được chùa chiền ở Lĩnh Nam khai quang, giúp trừ tà tránh nạn, gặp dữ hóa lành... Ta không biết còn ở đây bao lâu, chỉ e rằng không kịp chờ đến khi phu nhân sinh nở. Như vậy, đây xem như món quà ra mắt của ta cho đứa bé kia vậy.”

Hạ Vân Dật nhìn miếng ngọc màu xanh trong như nước, mặt trên khắc hình tường vân bách phúc, tuy hắn không phải con cái nhà đại phú quý, nhưng có thể nhận ra mảnh ngọc này không phải loại 'chẳng quý báu gì' như y nói.

Có lẽ cảm thấy được là nếu khách sáo sẽ tổn thương tình cảm, Hạ Vân Dật không từ chối, hắn nhận lấy, trân trọng cất vào trong tay áo.

“Ta thay mặt đứa trẻ chưa chào đời kia cảm ơn vị hiền thúc này.”

Vừa nghe nói đến hai chữ 'hiền thúc', tâm trạng Lý Nguyên Mẫn càng thêm ấm áp, khuôn mặt dịu dàng như có mưa xuân gột rửa qua, xinh đẹp khôn sao tả xiết.

Hạ Vân Dật lặng lẽ quay mặt đi, uống một hớp trà, lát sau mới nói: “Mấy năm nay, người vẫn sống tốt chứ?”

Lý Nguyên Mẫn cười nhẹ: “Rất tốt, cũng tự do hơn trong kinh.”

Nhìn dáng vẻ Lý Nguyên Mẫn thong dong như vậy, Hạ Vân Dật đột nhiên hiểu ra vì sao y của hiện tại khác với lúc gặp trong cung. Một khi bước vào hoàng thành, vị Quảng Anh Vương trước mắt này không khác gì đứa bé mười ba tuổi bất lực, yếu ớt năm đó. Trong lòng hắn đau xót, không kìm được mà buột miệng hỏi:

“Năm đó... Vì sao người lại bất chấp tất cả, tìm cách đến Lĩnh Nam?”

Vừa nói hết câu, Hạ Vân Dật đã hối hận rồi. Hắn thầm mắng mình sao lại cố tình bóc tách vết sẹo năm xưa, đáp án đã rành rành ra đấy, cần gì phải phỉnh phờ hỏi han?

Lý Nguyên Mẫn sững sờ, tưởng rằng hắn vẫn còn muốn làm rõ trắng đen việc này, bèn nhấp môi, nói, “Trước đây ta cứ ru rú trong cung mãi, nói cho cùng... nói cho cùng cũng không phải là kế lâu dài.”

Y thấy sắc mặt Hạ Vân Dật biến đổi liên tục, thì dè dặt đặt cốc xuống, có hơi bất an: “Tri Hạc, năm đó là ta phụ lòng ngươi, nếu ngươi có oán giận thì cũng là đáng lắm. Ta... ta...”

Trong lòng y cay đắng khôn nguôi.

Đã tám năm trôi qua, nếu như Hạ Vân Dật còn không thấu tỏ, vậy cũng coi như là sống uổng!

Bây giờ hắn được Tư Mã Hoàng hậu hết sức trọng dụng, đã qua lại trong chốn cung đình nhiều năm, nên hắn hiểu rõ hoàn cảnh của y hiện giờ. Vị hoàng tử này được cái tiếng là phiên vương, nhưng trong triều đình, có ai thèm đoái hoài đến y?

Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn ép bản thân mình chớ nghĩ lại chuyện ngày xưa, song, đến hôm nay, hắn mới hiểu rõ năm ấy mình đã mất đi thứ quý giá như thế nào.

Trong lòng hắn biển cuộn sóng gầm, nhưng ngoài mặt không nói gì, chỉ lắc đầu, cầm khối ngọc từ trong tay áo ra rồi nắm chặt trong tay một cách trân trọng.

Lý Nguyên Mẫn thấy vậy, những lo âu trên mặt dần tan đi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hơn cả vẻ đẹp của những nhành hoa xuân tháng hai đang lấp ló nơi đầu tường, là vẻ lộng lẫy và rực rỡ trên khuôn mặt người đó.

***

Từ sau khi Hạ Vân Dật xuất hiện, Nghê Anh cảm nhận được, một cách rất ư là rõ ràng, rằng điện hạ ca ca của nàng thay đổi.

Mỗi ngày vào cung, tuy bên ngoài vẫn là dáng dấp ủ rũ chán chường, nhưng nàng có thể thấy được, trong lòng điện hạ ca ca có điều chờ mong. Đặc biệt là khi người đàn ông họ Hạ kia đến mời dùng trà, nàng có thể thấy được điện hạ ca ca rất vui vẻ, y tựa như một gốc lan đã héo rũ lâu ngày, đột nhiên nảy ra chồi non, rồi dần dần hồi sinh.

Điều này khiến nàng có hơi bất an.

Đương nhiên, có một vị nữa cũng đang đứng ngồi không yên như vậy.

Đại doanh Ngân Châu. Màn đêm tựa như mực nước loang khắp trời.

Mặt mày Nghê Liệt sa sầm, làm cho mật thám sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát.

Đôi mắt sắc bén của Nghê Liệt nheo lại, gằn giọng: “Kẻ đó là ai?”

Mật thám thưa rằng: “Là Viện phán của Thái Y Viện, rất được Tư Mã Hoàng hậu ưu ái.”

Nghê Liệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi quặp xuống, điều này làm cho hắn trông như một lão tăng đang nhập định, song, từ quai hàm banh chặt, hàm răng nghiến ken két, có thể thấy được được tâm tình hắn đang rung động dữ dội.

Mật thám không dám thở mạnh, chỉ biết chắp tay quỳ trên đất.

Ánh nến chập chờn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách tách.

Một lúc lâu sau, Nghê Liệt mới mở hai mắt ra, bình tĩnh nói: “Ngươi lui ra đi.”

Mật thám nọ nhẹ nhõm cả người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nghê Liệt nhìn chằm chằm ánh đèn trước mặt một hồi, sau đó lại nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, thị vệ bên ngoài báo rằng Tào Cương có việc cầu kiến.

Mành ngoài hất lên, Tào Cương tấp tểnh chạy vào.

Mặt mày y cực kỳ hưng phấn, vui mừng không kiềm chế được, vội vàng tiến lên bẩm báo: “Đại nhân, có tin từ biên cảnh, năm ngày nữa Quốc chủ Dã Tiên của tộc Ngõa Lạt sẽ vào kinh!”

Nghê Liệt mở to mắt, sau đó, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười lạnh lùng. Ngày này cuối cùng cũng đến.

Kiếp trước, Quốc chủ Ngõa Lạt là Dã Tiên cũng đánh tiếng triều bái rồi vào kinh đô, nhưng không tới ba ngày, Dã Tiên lại chết bất đắc kỳ tử ngay trong cung cấm. Tin tức vừa truyền về Ngõa Lạt, cả nước than khóc, tiếng oán ngập trời. Chẳng bao lâu sau, đại tướng Lương Cáp Đa của Ngõa Lạt viện cớ ấy khởi binh, cấu kết với hơn trăm vạn đại quân Thát Đát cùng dẫn quân xuôi về phía nam, thế như chẻ tre. Chỉ trong vòng hai tháng, bọn chúng đã công phá cả các thành Lương Châu, Thiểm Bắc, đánh đến tận cửa quan núi Hiện, chỉ cần vượt qua Ngân Châu là có thể đánh đến cửa kinh thành. Kinh đô rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Trong cảnh triều đình Bắc An loạn trong giặc ngoài, đương lúc vận nước lâm nguy, Nghê Liệt xung phong dẫn binh kháng địch, rồi từ khởi điểm ấy, quân đội của hắn từng bước lớn mạnh. Chỉ trong ba năm, từ một nhánh quân biên phòng phát triển thành hùng sư lật đổ thiên hạ.

Thiên hạ càng loạn, cũng là thời cơ vơ vét tập hợp lực lượng. Cơ hội đã ở ngay trước mắt, không thể bỏ qua.

Hai người nhìn nhau, đều thấy được ánh sáng cực nóng trong mắt đối phương.

“Ngoài ra,“ Tào Cương lấy một phong thư từ trong lồng ngực, trình lên cho Nghê Liệt, “Thái tử lệnh cho chúng võ tướng trước ngày mười ba phải có mặt tại kinh thành để nghênh đón Quốc chủ Ngõa Lạt, đại nhân cũng nằm trong danh sách ấy.”

“Được.” Nghê Liệt bình tĩnh ra lệnh: “Đi sớm một ngày.”

Tào Cương không biết vì sao hắn lại muốn vào kinh sớm như vậy, nhưng từ trước đến nay, suốt cả hai đời, y chưa từng xen vào bất kỳ quyết định nào của chủ nhân, nên lập tức nhận lệnh rồi lui xuống, mau chóng sắp xếp hành trình nhập kinh.

Trong lều hoàn toàn yên tĩnh, Nghê Liệt lại nhìn chằm chằm ánh nến leo lét kia một lúc, đoạn lấy từ trong lòng ra một chiếc trâm gỗ, mân mê chốc lát, rồi đưa lên mũi ngửi.

Hầu kết hắn hơi động, bất giác cười khẩy một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.