Trầm Mê Làm Loạn

Chương 11: Chương 11




Dù nói ra những lời thẳng tuột như vậy nhưng giọng điệu của Cố Tuyết Trầm vẫn luôn bình tĩnh, tựa như đám người trước mặt này chẳng hề lọt vào mắt anh.

Càng như vậy càng khiến Hứa Thừa xấu hổ.

Ông ta không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Cố Tuyết Trầm, cuối cùng nhận ra mình đã nhầm. Hắn cho rằng Cố Tuyết Trầm còn trẻ, dựa vào chuyên môn mà dựng nghiệp từ con số không, kiệm lời không kiêu ngạo, hẳn là sẽ dễ xử lý, chờ ông ta trở thành cha vợ rồi là có thể ngồi hưởng lợi.

Không ngờ tới…

Hiện tại người trước mắt ông ta dường như trong nháy mắt xé bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh nội liễm, lộ ra vẻ cường thế nguy hiểm và tàn nhẫn hoàn toàn trái ngược.

Hứa Thừa không nhịn được nhìn về vị trí của phụ huynh, dường như người vợ đã khuất của ông ta thực sự ngồi kia chờ hắn. Ông ta rùng mình, không cam lòng chuyển ánh mắt về phía Hứa Tứ Nguyệt.

“Tứ Nguyệt, con cũng có thái độ như vậy với bố sao?! Từ nhỏ đến lớn bố chưa từng bạc đãi con, con muốn làm xằng làm bậy thế nào bố cũng đều dung túng. Hiện tại gả được cho mối tốt rồi liền muốn đoạn tuyệt quan hệ hả? Dì trần tốt xấu gì cũng là mẹ kế của con, cố ý từ Minh Thành đến tận đây, thái độ này của con là sao hả!”

Trước hôn lễ Hứa Tứ Nguyệt mới vừa làm móng, bên trên có điểm xuyết mấy viên kim cương, giờ phút này đều ấn sâu vào da thịt.

Cố lên, tuyệt đối không thể biểu hiện bệnh tình ra trước mặt Hứa Thừa và ả đàn bà này được.

Cô cảm giác lòng bàn tay có chút đau đớn như bị trầy da, vừa định dùng sức ấn thêm khiến cho chính mình tỉnh táo thì cánh tay đã bị Cố Tuyết Trầm nắm lấy, tự nhiên khoác lên khuỷu tay anh.

Hứa Tứ Nguyệt ngay lập tức từ đại tiểu thư nghèo túng đơn độc chiến đấu trở thành một cô vợ nhỏ tự phụ dựa dẫm vào chồng mình.

Nếu là trước kia thì cô sẽ rất chướng mắt kiểu cáo mượn oai hùm này, nhưng nay đã khác xưa, vậy mà cô lại tìm được chút tự tin khó giải thích.

Mặc kệ đi, dù sao thì nhìn tình huống này, Cố Tuyết Trầm cũng không định cho Hứa Thừa mặt mũi, vừa lúc cùng ý với cô.

Hứa Tứ Nguyệt sửa sang lại đôi bông tai tua rua có giá bảy chữ số của mình, cười lạnh: “Cố ý đến đây? Đến làm cái gì? Đem trang sức của bà ngoại tôi ra khoe với tôi, hay là muốn công khai chủ quyền với tôi, nói cho tôi biết toàn bộ nhà họ Hứa đều thuộc về ả?”

Cô ngẩng mặt lên, minh diễm nhìn hắn: “Khỏi cần làm trò, những thứ thuộc về bà ngoại tôi cho dù các người có nuốt vào bụng cũng vô dụng, tôi sẽ lấy về từng thứ một. Còn nhà họ Hứa ấy à, mẹ tôi từ trước đến nay đều khinh thường, tôi lại càng ghê tởm, ả thích ôm rác về thì sau này đừng có đem cái mùi tanh tưởi đó tới chỗ tôi!”

“Còn ông, Hứa Thừa,” cô nghiến răng nói ra cái tên này, “Tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong, ông đã gặp qua cái vật phẩm nào bị bán đi còn quay lại gọi kẻ bán nó là cha chưa?”

Hứa Thừa tức giận đến mức môi trắng bệch, ả đàn bà kia ngã lên người ông ta, không chịu nổi nhục nhã mà khóc rống lên, không nghĩ tới vừa động đậy thì lại làm lộ ra một dây chuyền phỉ thúy trên cổ áo.

Ả ta hoảng loạn che đi, Hứa Tứ Nguyệt túm chặt lấy hung hăng kéo xuống.

Cố Tuyết Trầm liếc mắt nhìn Kiều Ngự: “Đủ rồi, kéo bọn họ ra ngoài.”

Kiều Ngự sớm đã mang theo người chuẩn bị, nghe thấy lời Cố tổng liền lập tức đẩy bọn họ ra ngoài. Hứa Thừa tức muốn hộc máu nhưng không ai để ý đến hắn. Trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có một chiếc túi thêu tay nhỏ bay về phía Hứa Tứ Nguyệt, cô bắt lấy theo bản năng, thuận tay mở túi ra.

Bên trong là mấy hộp trang sức quen thuộc, mở ra thì thấy một bộ ngọc lục bảo khác của bà ngoại cô, có không ít đồ trong đó, bên trong còn kẹp một tờ giấy: “3 giờ chiều thứ bảy, quán cà phê Ngô Đồng đường Mân Giang.”

Hứa Tứ Nguyệt ngẩng đầu, trong ba người bị đuổi ra ngoài cách đó không xa vẫn luôn có một cô gái trẻ bị cô cố tình phớt lờ quay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn cô.

“Tứ Nguyệt!” Lương Yên xách váy chạy tới, khóe mắt ướt át, “Thực xin lỗi là lỗi của tớ, tớ đã khuyên bọn họ đi rồi, không ngờ bọn họ lại tìm được đường khác để đi vào.”

“Này, đây là cái gì thế?” Cô ta đổi đề tài, chạm vào chiếc túi lụa nhỏ kia, “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chừng chậm trễ, để tớ cầm giúp cho.”

Trình Hi cũng vừa lúc chạy tới, sợ khăn trùm đầu rơi xuống đất nên giơ lên cao: “Nhanh nhanh nhanh tới đi không kịp mất, còn chưa đội khăn trùm đầu cô dâu nữa ——”

Trước khi Lương Yên đụng vào, Cố Tuyết Trầm đã cầm lấy chiếc túi lụa nhỏ kia đưa cho Trình Hi: “Nhớ giữ kỹ, lúc nào hôn lễ kết thúc thì đưa lại cho vợ tôi.”

Sau đó anh nhận lấy khăn trùm đầu, cổ tay trắng gầy hơi nâng lên.

Hứa Tứ Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, lớp vải tinh tế mỏng manh như từ trên trời xuống, dừng trên đầu cô, che khuất hết mọi phản ứng không khỏe của cô, cũng đồng thời chặn lại người đàn ông kia ở bên ngoài.

Cô không khỏi ngẩng mặt nhìn về phía Cố Tuyết Trầm, cách một tầng vải voan, anh vẫn bắt mắt như thế, đôi môi mỏng cong lên có chút huyết sắc.

Khúc dương cầm đang vang lên.

Tim Hứa Tứ Nguyệt như ngừng đập, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm môi anh.

Hôn lễ sắp diễn ra, theo trình tự thì chắc chắn sẽ có phần trao nhẫn rồi ôm hôn, vậy nên chờ chút đã, cô phải… Sau khi xa cách bốn năm lại cùng anh hôn nhau lần nữa?!

“Đừng thất thần,” Cố Tuyết Trầm thấp giọng nói, “Để bà ngoại dẫn em đi qua đường hoa.”

Lúc đó Hứa Tứ Nguyệt mới biết bà ngoại được anh đón đến đó, vừa rồi quá loạn nên bà cụ vẫn bị ngăn lại chưa xuất hiện, lúc này đang phẫn nộ đập đập cây gậy xuống dưới đất.

“Bà ơi đến giờ rồi,” giọng Cố Tuyết Trầm đã bớt lạnh lùng, “Bà dắt Tứ Nguyệt đến chỗ cháu nhé ạ.”

Bà ngoại vội gật đầu: “Được được, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta cùng Trầm Trầm kết hôn là chuyện quan trọng nhất, bà ngoại sẽ dẫn nó đến đặt vào tay cháu.”

Hứa Tứ Nguyệt đứng ở phía cuối đường hoa, tay được bà ngoại nắm chặt, phía cuối tầm nhìn là người đàn ông đĩnh bạt đứng trong gió.

Cô hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp.

Năm đó ở Thanh Đại nhìn thấy Cố Tuyết Trầm, anh cũng như thế này, anh mặc một chiếc áo trắng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, gió thổi qua người, là một đỉnh núi sương tuyết không thể khinh nhờn.

Cô đi trêu chọc phá hoại, đùa bỡn anh trong lòng bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng bản thân lại thành kẻ thua cuộc.

Rất nhanh đã đi hết một đoạn đường ngắn, tay Hứa Tứ Nguyệt được đặt vào lòng bàn tay lành lạnh của Cố Tuyết Trầm.

Gặp lại sau nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên anh thật sự nắm lấy tay cô.

Ngực Hứa Tứ Nguyệt như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chậm chạp khều vào, cô bỏ qua điểm khác thường này, nhỏ giọng nói: “Trong hôn lễ xảy ra trò cười này, anh muốn trách tôi thì cứ tranh, chỉ là tôi không ngờ tới anh sẽ giúp tôi, tôi vốn còn tưởng là anh dẫn bọn họ vào nữa.”

“Giúp?” Tay Cố Tuyết Trầm nóng lên, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt, “Em là Cố phu nhân, tôi không thể để vợ mình mất mặt ngay trong hôn lễ được.”

Hứa Tứ Nguyệt thật hối hận vì đã nói những lời này.

Tự mình đa tình, Cố tổng người ta chỉ là giữ mặt mũi cho Cố phu nhân, cho dù hôm nay là Hứa Tứ Nguyệt cô hay là những người khác thì thái độ cũng anh cũng sẽ như vậy, nói trắng ra là chẳng liên quan gì đến cô.

Đúng lúc mục sư hỏi cô có nguyện ý không.

Hứa Tứ Nguyệt căng miệng trả lời: “Nguyện ý!”

Không có gì phải tức giận.

Cũng không thể trách Cố Tuyết Trầm, chỉ có thể trách cô rảnh rỗi tự mình rước lấy nhục.

Mục sư tiếp tục hỏi Cố Tuyết Trầm: “... Cho dù cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, bần hàn hay giàu có, con đều nguyện ý cả đời yêu thương cô ấy, cho đến tận ngày kết thúc cõi đời này, con có nguyện ý không?”

Lần này Hứa Tứ Nguyệt nghe rõ, cảm thấy dối trá, lời tuyên thệ lý tưởng hóa đó một chữ cũng không phù hợp với Cố Tuyết Trầm, anh ta chỉ muốn cô chịu tra tấn, sám hối với anh mà thôi.

Nhưng bên tai cô lại vang lên ba chữ trầm thấp như nghẹn lại của người đàn ông, gợi lên cảm giác cô đơn khó tả: “Con nguyện ý.”

Đầu óc Hứa Tứ Nguyệt chấn động, chưa kịp suy ngẫm thì đã thấy anh tiến lại gần cô.

… Đến phần hôn môi rồi!

Nhịp thở của cô không khỏi tăng lên, nhắm chặt đôi mắt, hai tay giấu ở làn váy lặng lẽ nắm lại.

Né tránh? Không được, cô đã náo loạn một trận, nếu bây giờ lại từ chối hôn thì Cố Tuyết Trầm sẽ tức chết mất.

Nhấp môi một cái? Cũng không đáng tin, lần trước còn thề thốt nói sẽ lên giường, hiện nay vì một cái hôn mà làm vậy thì cũng quá bạch liên bông rồi.

Hứa Tứ Nguyệt nỗ lực nghĩ cách phản kháng, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại nhớ đến những cảm xúc từng có khi hôn anh.

Môi anh luôn lạnh, rất mềm, đầu lưỡi lại nóng bỏng, khi quấn quít một chỗ sẽ hơi thở dốc, si mê mà cắn mút cô, khiến cô có chút đau, lại dịu dàng mà tới an ủi.

Mặt Hứa Tứ Nguyệt dần dần đỏ lên, môi hơi run, trái tim như đông cứng chờ nụ hôn quen thuộc ập đến.

Đáng tiếc vài giây sau, Cố Tuyết Trầm tới gần cô, hơi thở mát lạnh bao phủ lấy cô, cuối cùng lại chỉ ——

Môi anh dừng trên má cô, như chuồn chuồn lướt nước một lát, còn con mẹ nó cách một lớp voan.

Mặt Hứa Tứ Nguyệt lại càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận, yên lặng nghiến răng.

… Chết tiệt, tên đàn ông chó má này làm nhục cô đây mà!

-

Hôn môi không thành công, Hứa Tứ Nguyệt có chết cũng không thừa nhận mình có chút mất mát khó hiểu, hơn nữa sau khi Hứa Thừa làm loạn một hồi thì cô đã bị ảnh hưởng. Sau hôn lễ chỉ có thể uống thuốc để duy trì trạng thái, vẫn không phản ứng gì với Cố Tuyết Trầm, nằm liệt trong phòng tìm thanh tĩnh.

Vậy mà Trình Hi còn như được tiêm máu gà chạy đến truy vấn: “Thế nào rồi bà chủ, bốn năm không gặp, có phải càng không thể chống đỡ được nụ hôn của đại ma vương không?”

Hứa Tứ Nguyệt mặt không cảm xúc: “Cũng thường thôi.”

Trình Hi tặc lưỡi: “Đừng khiêm tốn, cũng không phải trước kia cậu chưa từng bí mật miêu tả với tớ rằng môi của sinh viên giỏi của Thanh Đại ngon thế nào ——”

Hứa Tứ Nguyệt che miệng cô lại, Trình Hi vẫn kiên cường nói tiếp: “Hôm nay là động phòng hoa chúc, đợi lát nữa bọn tớ đều trở về Minh Thành, chỉ còn lại hai người đơn độc, nghe nói phòng tân hôn bố trí rất tinh tế, đồ gì cũng có đủ, cậu tự mình cầu phúc đi ha. À đúng rồi, lại nói tiếp, trước kia hai người đã từng lên giường chưa vậy…”

“Trình Hi, tớ muốn kéo cậu vào danh sách đen!”

Trình Hi ngay lập tức im miệng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà chọc chọc cô một cái: “Rốt cuộc là đã lên giường chưa vậy? Tuy rằng lúc đó nói với người ngoài là cậu theo đuổi anh ấy, nhưng hai chúng ta đã lén định là phải đẩy ngã được mới tính là thành công, chắc cậu biết đẩy ngã nghĩa là ý gì chứ hả, sẽ không lừa tớ đấy chứ? Tớ đã mất hai cái túi xách bản giới hạn đấy nhé!”

Hứa Tứ Nguyệt không rụt rè nữa, nghiêm túc nhìn cô ấy: “Tớ đương nhiên là đẩy ngã anh ta rồi?.”

Cô ham chơi, lại không có lương tâm không thích lâu dài, thích cảm giác theo đuổi cái mới, bên người lúc nào cũng có một đám nam sinh vây quanh, dẫn tới kết quả là đám bạn xung quanh luôn cho rằng cô là fu*k girl hàng thật giá thật, không chỉ yêu đương hẹn hò phong phú mà về mặt thân thể cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi chính mình, có rất nhiều đàn ông hầu hạ cô.

Nhưng chỉ cô mới biết, người duy nhất từng có tiếp xúc thân thể với mình chỉ có Cố Tuyết Trầm, hơn nữa… cũng chưa làm đến bước cuối cùng.

Trình Hi hưng phấn phát điên: “Thật sao?!”

Hứa Tứ Nguyệt giả vờ như mình không hề để ý: “Loại chuyện này còn có thể lừa cậu sao? Tớ cùng Cố Tuyết Trầm đã sớm lên ——”

Cửa phòng nghỉ đang đóng chặt bỗng kêu lên, bị mở ra từ bên ngoài, chữ “giường” mắc kẹt trong họng cô, lắp bắp định thay đổi lời nói.

Hứa Tứ Nguyệt trừng mắt nhìn đôi mắt lãnh đạm không chút gợn sóng của Cố Tuyết Trầm, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, máu cả người dồn lên, vành tai và xương quai xanh đỏ ửng.

Trình Hi nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ Hứa Tứ Nguyệt coi như cổ vũ, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại.

“Lên cái gì cơ?” Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, anh lạnh lùng khẽ hỏi.

Hứa Tứ Nguyệt cảm thấy mình chết đứng: “... Lên thuyền! Không phải chúng ta từng đi thuyền ở Tây Hồ sao?!”

Cố Tuyết Trầm không nói chuyện, kéo cô đứng lên đi ra ngoài. Xe đi khoảng ba mươi phút thì đến một tòa nhà nhỏ yên tĩnh, là một tòa nhà ba tầng với kiến trúc cổ, có mái hiên nhô ra, trên cửa dán chữ Hỉ.

Trước khi bước vào trong tòa nhà, Hứa Tứ Nguyệt nhìn sắc trời chạng vạng, hoàng hôn đã buông xuống, đã có thể tính là đêm động phòng hoa chúc, cũng là đêm đầu tiên của cô và anh.

Hứa Tứ Nguyệt tự làm công tác tư tưởng cho mình, không dây dưa, vừa đến phòng ngủ đã chủ động thay quần áo, cuối cùng chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sớm chịu tra tấn thì sẽ sớm ngày được giải thoát.

Áo ngủ đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước, có khoảng bảy, tám bộ. Cô chọn một chiếc váy ngủ tơ tằm màu xanh sẫm có cổ chữ V khoét sâu, làn váy cố lắm mới che được đến đùi, để lộ màu da trắng muốt.

Dù là chịu tra tấn thì cô cũng không muốn lại ăn mặc linh tinh, phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho nhan sắc của mình.

Hứa Tứ Nguyệt xoa xoa mặt, lấy hết can đảm bước khỏi phòng thay đồ, ngoài ý muốn phát hiện phòng tắm đang đóng lại, bên trong có ánh đèn, tiếng nước ào ào đúng lúc dừng lại.

Cố Tuyết Trầm đang tắm rửa…

Tới rồi.

Thực sự tới rồi!

Cô kiềm nén hơi thở đi về phía phòng tắm, mới bước được hai bước thì cửa đã bị mở ra từ bên trong, hơi nước cùng hương gỗ mộc mạc quyện vào nhau, quẩn quanh bên người cô.

Hứa Tứ Nguyệt bước lên một bước.

Cố Tuyết Trầm đã cởi bỏ bộ quần áo nghiêm túc tỉ mỉ thường ngày, chỉ mặc đồ đen trắng đơn giản, mái tóc mềm mại vẫn còn nhỏ nước, theo gương mặt chảy xuống xương quai xanh tái nhợt, xuống hầu kết rồi trượt vào bên cổ áo của anh.

Chỉ cách nhau ba bốn mét, Hứa Tứ Nguyệt chạm vào ánh mắt anh.

Lông mi anh ẩm ướt, rất dài, đen đến mức như sắp tràn nước.

Hứa Tứ Nguyệt nắm chặt tay, Cố Tuyết Trầm vẫn luôn như vậy, thuần khiết và lạnh lùng, thời điểm động tình cũng sẽ nóng bỏng mê người.

Thực sự vô cùng đẹp mắt, nếu ở ngoài anh cũng thế này thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người muốn lên giường với anh.

Giọng Hứa Tứ Nguyệt hơi khàn khàn: “Tắm xong rồi sao? Tôi sẽ tắm nhanh thôi, anh lên giường trước chờ một chút.”

Cô đi lướt qua người Cố Tuyết Trầm, đang định đẩy cửa phòng tắm thì cánh tay bỗng nhiên bị anh nắm lấy, dùng sức kéo cô đến trước mặt.

Cố Tuyết Trầm rũ mắt nhìn cô.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, để lộ đường cong xinh đẹp nhìn không sót chỗ nào, thân hình tinh xảo trắng như sứ cứ như vậy đứng trước mặt anh.

Như trước kia đã từng…

Cô chặn đường anh một cách đầy quyến rũ, nói với anh rằng muốn làm quen với anh, muốn cùng anh đi học, nói cô thích anh, đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Cô dùng rất nhiều cách để mê hoặc anh, phơi bày toàn bộ những điểm đáng yêu của mình, đôi mắt lúc cười cong lên đầy ngọt ngào, cho anh uống phải thứ độc dược trí mạng nhất.

Anh vẫn luôn biết chứ, đều là giả, chỉ là chơi đùa cả thôi, cô vốn không đến để yêu anh, mà là để giết anh.

Bởi vì từ trước khi Hứa Tứ Nguyệt bắt đầu trêu chọc anh, anh đã là một cái bóng phía sau cô, là lớp bụi bị cô dẫm dưới chân.

Cho nên… Anh phải dùng toàn bộ sức lực để bẻ gãy nghiền nát tâm tư của chính mình, cất vào một góc sâu nhất, không dám để lộ ra dù chỉ là một chút, chẳng sợ trái tim bị những khát vọng điên cuồng cùng tình yêu đâm cho chảy máu đầm đìa, anh cũng phải kiềm lại, không thể để cho cô biết.

Cô theo đuổi anh thêm một ngày, anh sẽ có được cô nhiều thêm một ngày.

Một khi cô có được rồi thì sẽ lập tức vứt bỏ.

Hiện tại… Chẳng qua cũng chỉ là lặp lại quá trình của bốn năm trước thôi. Lần trước anh đã thất bại, chỉ ba tháng đã không thể khống chế được bản thân mình, nhưng lúc này đây, anh không có tương lai, không có đường lui, nhất định phải làm được.

Anh yêu cô đến chết, có thể phá nát linh hồn, thiêu đốt hết thảy, nhưng sẽ không để cô nhận ra dù chỉ nửa phần.

Cố Tuyết Trầm nhìn chằm chằm gương mặt phiếm hồng của cô, từ từ cúi đầu, khi cô lo lắng nhắm mắt lại, môi anh dán bên vành tai cô, gian nan mà lạnh giọng hỏi: “Cố phu nhân, em gấp đến mức không chờ nổi rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.