Trầm Mê Làm Loạn

Chương 6: Chương 6




Thế giới của Hứa Tứ Nguyệt như đang gặp phải một trận động đất cấp 8, đất rung núi chuyển.

Dù khả năng tưởng tượng của cô có phong phú thì cũng không nghĩ đêm nay sẽ xảy ra tình huống này.

Tựa như vào khoảnh khắc bị rơi khỏi vách đá thì có một bàn tay kéo cô về mặt đất, nhưng bàn tay nắm lấy cô cũng không an toàn, thậm chí còn ẩn chứa mối đe dọa lớn hơn.

Hiện tại cô đã hoàn toàn xác định được, mấy cái phân tích kia của Lương Yên đều là vớ vẩn. Cố Tuyết Trầm thực sự quyết tâm, thà rằng hy sinh hôn nhân của bản thân cũng muốn cưới cô về làm vợ.

Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ là một sự trả thù, thì vào khoảnh khắc anh nói ra cũng đã trở thành sự thật, và sẽ không lâu nữa, chuyện này sẽ truyền đi khắp Minh thành.

Theo bản năng, phản ứng đầu tiên của Hứa Tứ Nguyệt là muốn phản bác, nếu hiện tại bác bỏ thì còn có khả năng cứu vãn sự tình! Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, Hứa Tứ Nguyệt thấy khung ảnh lồng kính trong tay Cố Tuyết Trầm, giọng cô như bị chặn lại, vô thức nuốt lời muốn nói trở lại. Sau đó, cô lại tình cờ bắt gặp khuôn mặt tức giận và dữ tợn của Dương Du.

Suy nghĩ của Hứa Tứ Nguyệt xoay vòng vòng, nhìn bốn phía xung quanh.

Không chỉ Dương Du mà cả đám người lúc trước lắm mồm châm chọc cô, nói cô là “tiểu tình nhân”, “chó nhà có tang”, “làm đồ chơi cho người, không có khả năng cưới cô ta”, từ các vị phu nhân, tiểu thư cho đến những kẻ xa lạ, biểu tình đều rất vi diệu. Bọn họ nhìn Cố Tuyết Trầm một cách đau đớn, hận không thể nhào lên kết hôn với anh tại chỗ luôn, đến lúc quay lại nhìn cô thì đều là một bộ dáng không cam lòng, ghen ghét đến mức nghiến răng.

Hứa Tứ Nguyệt mím môi, thầm nghĩ có lẽ mình giận quá mất khôn rồi.

Cho dù phải trả giá thế nào, cô cũng muốn ngược đám người kia một phen.

Cô nhìn về phía Cố Tuyết Trầm lần nữa. Anh lạnh lùng đứng đó, giữa đám quyền quý trông vẫn xuất sắc hơn người, hai mắt sâu thẳm tựa hồ không có ánh sáng nào tiến vào được, cứ trầm mặc bình tĩnh như vậy chờ cô phản ứng, hơn nữa... là với tư cách chồng sắp cưới của cô.

Hứa Tứ Nguyệt cảm thấy máu ngày càng sôi lên, bắt đầu không khống chế được.

Nếu cô phản bác, anh ta chắc chắn sẽ mang bức tranh đi luôn, cô không thể lấy được, cũng không xử lí được đám người yêu ma quỷ quái ở đây, còn bị nhục nhã gấp đôi, nhưng nếu ngược lại...

Cố Tuyết Trầm hơi hơi nhíu mày. Hứa Tứ Nguyệt phát hiện anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đầu óc nóng lên, chấp nhận bất cứ giá nào, anh dũng ném tấm biển đấu giá xuống chỗ ngồi, vén mái tóc dài, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía anh.

Tầm mắt toàn hội trường không hẹn mà cùng đặt trên người cô.

Cô thở sâu, dựa theo bộ dáng hẹn hò cùng anh trong trí nhớ, nhăn chóp mũi với Cố Tuyết Trầm, giọng hơi cao lên, có điểm giận dỗi oán trách: “Tuyết Trầm, sao anh đến muộn thế.”

Trong chớp mắt, trong mắt Cố Tuyết Trầm như có một cơn chấn động, ngay sau đó đã bị chôn vùi thật sâu.

Anh thấp giọng “ừ” một tiếng, giọng đầy từ tính.

Tai Hứa Tứ Nguyệt như tê dại, có cảm giác rung động không giải thích được, rồi lại nhanh chóng ổn định lại.

Cô đặc biệt tự giác làm bộ làm tịch, vươn cánh tay trắng như sứ ôm lấy khuỷu tay người đàn ông kia, dựa gần vào vai anh, môi đỏ nhếch lên: “May mà bức tranh vẫn còn, miễn cưỡng tha thứ cho anh đó, em cũng không có hứng thú với mấy thứ vật phẩm khác, chúng ta đi thôi.”

Cố Tuyết Trầm liếc qua bàn tay tinh xảo đang đặt trên bộ vest đen kia, không tránh ra, cũng không tiến lại gần, nhưng bước chân vô hình chậm lại để sóng bước với tốc độ bước đi trên đôi giày cao gót đầy mạnh mẽ của cô.

“Tứ Nguyệt... Tứ Nguyệt!”

Sắc mặt Lương Yên trắng bệch như giấy, gọi cô từ phía sau.

Cố Tuyết Trầm hờ hững nhìn qua, chỉ là một ánh nhìn hời hợt nhưng lại khiến sống lưng Lương Yên lạnh toát, những lời muốn nói mắc kẹt lại ở cổ họng, cô ta nhìn anh như thể sắp khóc đến nơi.

Hứa Tứ Nguyệt đã có ý định liều chết một phen, đương nhiên muốn sử dụng triệt để cơ hội này. Cô nhìn Lương Yên cười cười, mặt nghiêng sao cho ở góc đẹp nhất, khẽ nâng cằm, kiêu căng nhìn qua hội trường một lượt, hưởng thụ khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của đám người từng chê cười cô.

Chỉ trong vài giây, cảm giác hận thù của đám người kia như sắp bùng nổ, lúc này đôi mắt Hứa Tứ Nguyệt ngập vẻ đào hoa: “Tớ chỉ về nhà với Tuyết Trầm thôi mà, đừng lo lắng.”

Cô nhìn Lương Yên thật sâu, tự cho là đã thể hiện đủ 12 vạn phần tâm như tro tàn, hy vọng người chị em này đừng khóc vì cô, về sau mùng một và ngày rằm đốt tiền giấy cho cô là cô đã cảm kích lắm rồi.

Sức chứa của hội trường không lớn lắm, đường đi ra cửa cũng không phải là dài, nhưng Hứa Tứ Nguyệt ôm tay Cố Tuyết Trầm, có cảm giác như đã đi được ba ngày ba đêm rồi.

Chờ đến lúc rời khỏi tầm nhìn của đám người kia, ra đến ngoài hiên nhà hát, Hứa Tứ Nguyệt vội rút tay ra, xoa xoa cánh tay đã nổi da gà.

Đây là hoàn toàn bị sự lạnh lẽo của anh làm cho đóng băng.

Cố Tuyết Trầm nhìn thấy động tác của cô, ngón tay chậm rãi xiết lại, thấp giọng nói: “Lên xe.”

Hôm nay trợ lý Kiều Ngự kiêm luôn chức tài xế, từ khi cửa xe được mở ra, anh ta liền không dám thở.

Chiếc Bentley màu đen vững vàng đi ra khỏi cổng lớn nhà hát, nhưng Kiều Ngự đột nhiên nhanh trí, lặng lẽ giảm tốc độ, cố gắng hết sức kéo dài thời gian đi đường.

Nhìn qua kính chiếu hậu, hai người mỗi người ngồi một bên, khoảng cách ở giữa như một ngọn núi lớn, Cố tổng nhắm hai mắt, vị đại tiểu thư xinh đẹp thì tựa vào cửa xe.

Kiều Ngự cảm thấy vị đại tiểu thư này nhìn quen thuộc một cách khó hiểu, không nhịn được nhìn thêm lần nữa, đầu đột nhiên nóng lên.

Mẹ kiếp! Đây không phải là cô gái nhỏ xinh đẹp trong bức tranh kia sao!

Không khí trong xe ngưng trệ, khuôn mặt Hứa Tứ Nguyệt căng thẳng, cứng rắn hỏi: “Cố Tuyết Trầm, anh còn biết chuyện buổi đấu giá sớm hơn tôi đúng không, nếu không thì đã không nói thời gian 8 giờ.”

Cố Tuyết Trầm hơi ngước mắt lên.

Không cần anh trả lời, Hứa Tứ Nguyệt đã tự mình cười: “Tôi cần gì phải hỏi anh chứ... Có biết hay không là chuyện của anh, anh không cần nói cho tôi, hôm nay tôi gặp chuyện xấu hổ như thế, có trách ai cũng không thể trách anh. Anh không bỏ đá xuống giếng trước mặt những người đó là tôi nên dập đầu cảm ơn rồi.”

Cô cố gắng không làm mất tư thái, dùng chút bình tĩnh cuối cùng hỏi: “Nhưng tôi thật sự muốn biết, mấy năm nay anh không gặp người phụ nữ nào mình thật sự thích sao? Cũng không có đối tượng liên hôn để củng cố sự nghiệp hả? Tôi nợ anh, anh hận tôi là chuyện đương nhiên, nhưng có nhất định phải lấy phương thức kết hôn này để trả thù tôi không? Ở ngay trước mặt mọi người công bố, dùng đến cả cái thủ đoạn không trâu bắt chó đi cày này sao!”

Phía trước, Kiều Ngự rét run từng đợt, khẩn trương nhìn sắc mặt Cố Tuyết Trầm.

Anh vẫn rất yên tĩnh, cả người giống như một tảng băng vĩnh viễn không tan chảy, ủ dột tịch mịch, cách xa người vạn dặm, không ai có thể đến gần trái tim của anh.

Bờ mi dài của anh hơi rủ xuống, vừa lúc che khuất cảm xúc trong mắt, không nhanh không chậm nói: “Nếu cô muốn cự tuyệt, trừ cách này ra thì tôi còn nhiều thủ đoạn lắm.”

“Chỉ là vừa rồi lúc ở hội trường, không phải cô rất hưởng thụ sao,“ cuối cùng anh cũng nghiêng mặt qua nhìn cô, hơi mở miệng, “Cố phu nhân?”

Hứa Tứ Nguyệt suýt bị anh làm cho tức chết. Đáy mắt cô xuất hiện một tầng nước mắt, chỉ tiếc không thể cởi giày cao gót ra đánh anh.

Lúc này, xe ở ngã tư lái đến một cái sân, màn đêm ngày càng sâu, xe trên đường không nhiều lắm, cho nên thời khắc xuất hiện khác thường đó, Kiều Ngự nhanh chóng phản ứng.

“Cố tổng cẩn thận!”

Trên con phố dài vắng vẻ, tài xế một chiếc xe việt dã say rượu lái xe, xiêu xiêu vẹo vẹo lao tới từ hướng ngược lại, tông vào vòng xuyến rồi mất khống chế đâm vào chiếc Bentley.

Kiều Ngự đánh tay lái, kịp thời đổi hướng đầu xe, thân xe rung động mãnh liệt.

Hứa Tứ Nguyệt không có chuẩn bị, mất khống chế ngã sang bên cạnh, đến cánh tay của Cố Tuyết Trầm cũng chưa kịp bắt lấy đã ngã vào trong lòng anh. Bên tai cô có tiếng hỗn loạn, mơ hồ nghe thấy tiếng lốp xe cọ xát chói tai bên ngoài, nhưng hơn cả... Là nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ dưới lồng ngực người đàn ông kia.

Người anh hơi lạnh, lòng bàn tay lại nóng bỏng, trong chớp mắt cô ngã sang, liền theo bản năng dùng sức ôm lấy vai cô, cơ hồ làm đau cô, giờ phút này nhiệt độ cơ thể ảnh chỉ cách cô một chiếc váy mỏng, như thể muốn thấm vào xương cốt cô.

Hứa Tứ Nguyệt có chút hoảng hốt, bỗng dưng phân không rõ đêm nay là năm nào.

Cách biệt bốn năm, trong tình huống đối chọi gay gắt như vậy, thân thể Cố Tuyết Trầm vẫn còn khiến cô cảm thấy lưu luyến.

Kiều Ngự không có can đảm xem tình huống ở hàng ghế sau: “Cố tổng, đến trung tâm an dưỡng rồi, ngài đưa Hứa tiểu thư vào trước đi, bên này tôi sẽ xử lý.”

Hứa Tứ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu: “... Trung tâm an dưỡng?!”

Tay Cố Tuyết Trầm đã sớm buông lỏng, rũ mắt nhìn cô, tựa như đang nhìn một đứa con ăn chơi phá hoại: “Bà ngoại cô, không muốn gặp sao?”

Hứa Tứ Nguyệt nghẹt thở, vội vàng ngồi xuống: “Bà ngoại tôi...”

Nàng nhớ đến câu nói lúc trước của Cố Tuyết Trầm, mắt hơi đỏ lên, giọng nói dữ tợn: “Anh đưa bà ngoại tôi ra từ chỗ Hứa Thừa?! Cố Tuyết Trầm anh đừng có làm bậy, nợ anh là chuyện của tôi, đừng có dùng thủ đoạn với một người già!”

Cố Tuyết Trầm không bày tỏ ý kiến, nắm tay cô xuống xe: “Không muốn làm bà cô đau lòng thì tốt nhất là thay đổi biểu cảm đi.”

Nhìn thấy đèn xe, đoàn người từ trung tâm an dưỡng ra nghênh đón, người phụ nữ trung niên đi đầu liên tục gật đầu với Cố Tuyết Trầm, tươi cười thân thiết nói: “Cố tổng đã tới rồi, chúng tôi đã sắp xếp tốt cho bà cụ, hiện tại anh có thể đi thăm.”

Hứa Tứ Nguyệt bị dẫn đi về phía trước, nhìn qua diện tích trung tâm an dưỡng này không nhỏ, trong tầm mắt có mấy tòa nhà nhỏ theo phong cách châu Âu, còn có một khu biệt thự một tầng có sân, có thể thấy được giá cả xa xỉ.

Vài phút sau, Cố Tuyết Trầm đưa cô đến trước một khu viện. Bức màn phòng khách không kéo hết, bên trong ánh đèn ấm áp, một bà cụ đang ngồi trước cửa sổ đan len.

Hứa Tứ Nguyệt sửng sốt, nước mắt trào ra, cô cắn răng, không muốn để Cố Tuyết Trầm phát hiện, vội vàng lau mặt rồi mới nhẹ bước đi vào phòng.

Bà cụ nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, kim móc len trong tay rơi xuống, run rẩy đứng dậy, cẩn thận lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt à.”

Hứa Tứ Nguyệt cố gắng hết sức kiềm lại nước mắt.

Bà cụ ngỡ hoa mắt, đi nhanh về phía cô, bàn tay gầy nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô: “Đúng là Nguyệt Nguyệt đã trở lại, đừng khóc, bà ngoại ở đây rồi.”

Hứa Tứ Nguyệt khom lưng ôm lấy bà, im lặng rơi nước mắt, lại giả bộ không có việc gì lau sạch, cười nói: “Cháu có khóc đâu, chỉ là cháu nhớ bà thôi.”

Bà ngoại kéo cô ngồi xuống, nỗ lực nhìn bên ngoài: “Tiểu Cố đâu? Tiểu Cố không đến sao?”

Hứa Tứ Nguyệt cứng người: “Sao lại hỏi đến anh ấy ạ..”

Bà ngoại chụp mu bàn tay cô: “Vợ chồng mới cưới đương nhiên phải dính nhau rồi, Tiểu Cố nhìn lại tốt, bà muốn nhìn thấy hai ở bên nhau.”

Đầu Hứa Tứ Nguyệt sắp nổ tung.

Chỉ một buổi tối mà Cố Tuyết Trầm đã truyền mối quan hệ của hai người về đến nhà rồi?!”

“Là Tiểu Cố đi đón bà, tự đưa bà ra từ chỗ kia, đến 8 giờ mới tới chỗ này, lại vội vàng đến chỗ đấu giá gì đó,“ bà cụ thở dài, lòng đầy căm phẫn đập đập bàn, “Cái tên sói mắt trắng Hứa Thừa! Trước kia vào nhà chúng ta, dựa vào mẹ cháu để đi lên cao, cuối cùng lòng lang dạ sói, đến cả đồ vật của bà cũng cướp không còn gì, cũng không cho bà và cháu liên lạc!”

Bà cụ vẫy vẫy tay, đôi mắt vẩn đục có chút ướt át: “May mà Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta có một ngôi nhà để về rồi, bà ngoại cũng chẳng còn gì, chỉ còn giữ lại cái vòng tay không đáng tiền này cho cháu làm của hồi môn.”

Bà cụ cởi chiếc vòng tay còn mang nhiệt độ cơ thể ra, tròng lên cổ tay mảnh khảnh của Hứa Tứ Nguyệt, gương mặt dán lên trán cô.

Hứa Tứ Nguyệt muốn nói bà ngoại hiểu lầm rồi, Tiểu Cố không phải chốn về của cháu, Tiểu Cố là người mà cháu nợ tình cảm, người ta chỉ tới đòi nợ thôi. Anh ta đối tốt với bà là do phẩm chất tốt. Tất cả những chuyện này anh ta làm đều có có mục đích cả.

Bà ngoại cười nói: “Bà thích Tiểu Cố, thằng bé không hiểu sao có chút giống... giống A Thập.”

Bà cụ cho Hứa Tứ Nguyệt xem chỗ len đang đan, đó là một chiếc áo len nữ có họa tiết người máy nhỏ trên ngực: “Trước kia cháu đứa cho A Thập một cái người máy nhỏ như vậy, trừ bỏ hoa văn này thì đều là bà phỏng theo Hermès làm đấy, cháu không được chê đâu nhé, sau khi bà đan xong thì phải mặc đấy.”

Hứa Tứ Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Bà ngoại là một người rất thời thượng, hãng thời trang xa xỉ nào bà cũng biết, còn có thể phỏng theo hình ảnh tự làm thủ công, chỉ là đôi khi lớn tuổi nên hồ đồ, nhớ nhầm những chuyện trong quá khứ.

“A Thập” bà ngoại nói là một người bạn cô chơi cùng, bà từng nhắc rất nhiều lần, nhưng cố không nhớ có người nào như vậy.

Không sao cả, dù sao bà nói gì cô cũng đều nghe, chỉ cần bà bình an, có người có thể bảo vệ bà chu toàn.

Hứa Tứ Nguyệt nhìn khuôn mặt bà ngoại dưới ánh đèn, lại quay đầu nhìn những đồ dùng được trang trí tinh xảo trong phòng, trái tim trống rỗng của cô trầm xuống, trầm đến tận đáy.

“Bà ngoại,“ cô nhẹ giọng hỏi, “Bà nói xem Tiểu Cố... rốt cuộc nghĩ cái gì vậy.”

Bà ngoại chọc chọc lên trán cô: “Nó nhớ cháu, nó thích cháu lắm nên mới quan tâm đến bà già này đấy.”

Hứa Tứ Nguyệt lắc lắc đầu.

Vừa rồi trong một khoảnh khắc, cô thực sự hoài nghi có phải mình đã đoán sai rồi không, có lẽ... Cố Tuyết Trầm thực sự chưa quên được tình cũ với cô nên mới muốn kết hôn? . Truyện Đô Thị

Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn phủ định suy nghĩ này.

Cô với Cố Tuyết Trầm chỉ yêu nhau ba tháng mà thôi, muốn nói một người đàn ông có thể vì ba mà nhớ mãi không quên cô, thậm chí trải qua sự đùa giỡn, phản bội, tổn thương tồi tệ như vậy, còn vẫn có thể khắc cốt ghi tâm, thậm chí xa cách bốn năm, sau đó vừa gặp mặt liền muốn cưới cô sao?

Nếu cô là Cố Tuyết Trầm thì đã sớm hận thấu xương, dù ngược dù trả thù thế nào cũng không đủ, không thể nào có dù chỉ là một chút tình cảm được.

Huống gì hiện tại Cố Tuyết Trầm cái gì cũng có, mà cô chỉ còn khuôn mặt này là có thể nhìn được.

Nhưng lúc trước cô theo đuổi Cố Tuyết Trầm lâu như vậy mới thành công, hiển nhiên anh ta không phải nhan khống, vậy điểm ưu thế này cũng không có nghĩa lý gì.

Vậy chỉ còn lý do thảm nhất, cũng hợp lý nhất...

Cưới cô vì muốn tra tấn cô.

Nhưng sau tối hôm nay, cô đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, bức tranh và người thân đều nằm trong tay anh ta, cô không còn lựa chọn nào nữa.

Hứa Tứ Nguyệt tạm biệt bà ngoại, đồng ý hai ngày nữa lại đến thăm bà, tâm như tro tàn mà đi ra khỏi viện.

Bên ngoài viện đèn đường rất sáng, sương mù trắng buông xuống, bao phủ khắp người đàn ông kia.

Anh vẫn đứng ở ven đường, hơi cúi đầu, sống lưng vẫn thẳng như trước, hai chân thon dài, eo thon vai rộng, cổ áo ôm lấy đường cong hầu kết, giống như một tác phẩm nghệ thuật được vẽ một cách tỉ mỉ, cấm dục lạnh lùng, lại khiến máu nóng của người ta sôi trào.

Hẳn là đang nhìn cô chằm chằm, sợ cô chạy đi mất chứ gì!

Tên đàn ông chó má.

Tra nữ cẩu nam, kể ra cũng xứng đấy.

Hứa Tứ Nguyệt tự giễu hít một hơi, chóp mũi đỏ bừng.

Cô sợ chính mình sẽ lùi bước, dứt khoát bước nhanh đến trước mặt Cố Tuyết Trầm, khàn giọng yêu cầu: “Cố Tuyết Trầm, kết hôn đi!”

Cách gọi cả tên lẫn họ lạnh băng khiến đôi mắt người đàn ông giật giật, đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Có phải nên thay đổi cách xưng hô không.”

Tại nơi đó, cô dịu dàng gọi: “Tuyết Trầm“.

“Đổi thành thế nào, không lẽ anh muốn tôi gọi là --”

Cảm xúc của Hứa Tứ Nguyệt đang trượt tới bờ vực sụp đổ, nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp buột miệng thốt ra hai chữ.

“... Ông xã?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.