Trầm Mê Làm Loạn

Chương 9: Chương 9




Hứa Tứ Nguyệt bị đánh thức, di động bên gối cô cách vài giây lại vang lên ngắt quãng đầy nhàm chán.

Cô cố gắng mở mắt ra, ánh đèn trong phòng ngủ mờ tối, cô vừa chạm vào di động thì đèn ở đầu giường cũng tự động sáng lên. A Thập cần mẫn di chuyển qua, âm thanh như một chú cún ngọt ngào: “Chủ nhân, chị tỉnh rồi, đợi chị quen với ánh sáng rồi A Thập sẽ mở rèm cửa sổ cho chị nhé.”

Hứa Tứ Nguyệt nhìn nó vài giây rồi che mắt lại: “Không phải là mơ…”

Thực sự có một người máy tên là A Thập, cô còn tưởng mình bệnh tình nguy kịch, mơ thấy thế giới khoa học viễn tưởng mà mình sẽ đến trong kiếp sau cơ.

Tai A Thập run lên, hai dòng sóng nhỏ vui vẻ hiện ra, theo lời đại ma vương dặn, tự mình ôm hết công lao: “A Thập cho chị uống thuốc hạ sốt, còn giúp chị xử lý vết thương trên ngón tay đó, chủ nhân khen em đi!”

Hứa Tứ Nguyệt vừa mới tỉnh, tư duy vẫn còn hơi chậm chạp, nói theo nó: “Ừm, A Thập thật… tuyệt vời?!”

Lúc nói xong chữ cuối cùng, cô vừa lúc nghiêng người, chiếc chăn tuột xuống, trừ bỏ nội y còn che những vị trí trọng yếu thì những chỗ khác trống trơn nhìn không sót cái gì.

… Cố Tuyết Trầm?!

Anh cởi quần áo cho cô sao?!

Hứa Tứ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, một luồng sáng màu lam xẹt qua mắt A Thập, sử dụng từ “A Thập” cô gọi làm khẩu lệnh, thành công kết nối thẳng với kênh thoại độc quyền trực tiếp với đại ma vương.

“Quần áo của chị?!”

Sau hai, ba giây, A Thập bình tĩnh nói: “Quần áo là chị tự cởi.”

Lúc này Hứa Tứ Nguyệt mới thả lỏng, cơ thể vừa tỉnh ngủ nặng nề ngã về trên giường, có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu, sao giọng điệu mấy lời nói cuối cùng của A Thập lại có sự khác biệt lớn so với lúc trước như thế nhỉ…

Cô không kịp nghĩ nhiều, di động lại lần nữa “đinh” một tiếng, có một lời mời kết bạn, kéo xuống đã thấy khoảng chừng bốn năm chục cái, tất cả đều là cùng một người.

Hứa Tứ Nguyệt do dự không muốn nhận lời, đối phương cứ mỗi phút lại gửi một lời mời bằng giọng nói, lúc vừa kết nối được đã bật khóc lớn, kinh thiên động địa.

Hứa Tứ Nguyệt chần chừ hồi lâu: “... Trình Hi?”

Trình Hi khóc: “Là tớ là tớ! Sáng nay tớ mới biết cậu về nước, tớ xem chuyện tối qua trong diễn đàn của công ty xong lập tức tới chào hỏi bà chủ đây! Tớ tự hào về cậu lắm đó Tứ Nguyệt! Bốn năm trước còn sốt ruột chạy trốn, vậy mà vừa trở đã có thể bắt lấy đại ma vương rồi!”

Hứa Tứ Nguyệt mê man.

Trình Hi… Chính là người bạn tồi năm đó đánh cược với cô, khiến cô đến Thanh Đại tán đổ Cố Tuyết Trầm. Từ sau khi cô ra nước ngoài, do tâm lý ngượng ngùng nên cũng không còn liên lạc nữa, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn nói cái gì mà diễn đàn công ty với bà chủ nữa?!

“Trình Hi, cậu ở đâu thế?”

Trình Hi: “Tớ là nhân viên ở Khoa học kỹ thuật Thâm Lam đó chị gái à! Cố Tuyết Trầm là sếp lớn của tớ, cậu không tưởng tượng được mỗi ngày tớ đều sợ hãi thế nào đâu, chỉ sợ một ngày nào đó cậu ta sai một người máy đến ám sát tớ để báo thù chuyện năm đó!”

Hứa Tứ Nguyệt kích động đến mức không thèm lo đến chuyện ốm đau nữa: “Sao cậu lại làm nhân viên cho anh ta thế?!”

“Bởi vì nhà tớ bị phá sản đó,” Trình Hi khóc lóc kể lể, “Tứ Nguyệt, sau này hai chúng ta đều là chị em phá sản hàng thật giá thật rồi! Cậu không được bỏ mặc tớ đâu nhé, tội trạng năm đó là do cả hai chúng ta cùng gây ra!”

Hứa Tứ Nguyệt đau lòng ôm di động rơi lệ, quá thảm, thật sự là con mẹ nó quá thảm rồi.

Không biết Cố Tuyết Trầm được thần, Phật nào bảo hộ mà những người trêu đùa thương tổn anh năm đó ai cũng không có kết cục tốt, quả nhiên gây nghiệp chướng sẽ phải trả giá đắt.

Lúc cô đang bận rộn tự sa ngã thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, giọng đàn ông lạnh nhạt truyền đến: “Dậy đi, nửa giờ sau đến Cục Dân Chính, đem hành lý của cô vào đặt ở cửa đi.”

Hứa Tứ Nguyệt kéo chăn lên che đầu, nghẹn ngào nói với Trình Hi: “Không nói chuyện không nói chuyện nữa, tớ phải đi đăng ký kết hôn.”

Trình Hi vội nói được, chua xót tắt máy.

Cô nghe ra được trạng thái của Hứa Tứ Nguyệt không ổn, nhưng cô không thể tùy tiện dỗ được mà cần nghe sự sắp xếp của Cố tổng. Cha cô đã nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng, xuất hiện kịp thời vào lúc Tứ Nguyệt yếu đuối nhất và trở thành một người chị em không bao giờ phản bội của cô ấy.

Nói ra cũng thật trớ trêu, sau khi nhà cô phá sản, là Cố Tuyết Trầm chủ động gọi cô đến Khoa học kỹ thuật Thâm Lam, cho cô một con đường sống, thật lâu sau này cô mới hiểu rõ nguyên nhân.

Hóa ra Cố Tuyết Trầm… Cũng không hận cô, một người cao lãnh bễ nghễ như thế lại nói cảm ơn cô.

Cảm ơn cô năm đó đưa ra vụ đánh cược kia, khiến Tứ Nguyệt đến bên cạnh anh, từ lúc theo đuổi cho đến lúc rời đi, cho anh trọn vẹn sáu tháng.

-

Hứa Tứ Nguyệt từ giường đứng dậy mới cảm thấy toàn thân đau nhức, người như bị bánh xe cán qua, cô sống không còn gì luyến tiếc đi vào phòng tắm, chống lên bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hốc hác phờ phạc, tướng mặt chịu ngược.

Dù sao về sau cũng chỉ sống qua ngày, cô cũng lười trang điểm, chỉ chuẩn bị đơn giản một chút rồi ra ngoài. Cố Tuyết Trầm đứng ở phòng khách tầng một, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chạm vào cô.

Hứa Tứ Nguyệt suy nghĩ yếu ớt, người đàn ông chết tiệt này thật ra rất đẹp, ăn mặc như mấy người mẫu trên bìa tạp chí.

Đã vậy thì cô lại càng muốn để mặt mộc.

Hứa Tứ Nguyệt chậm chạp xuống tầng: “Bữa sáng đâu?”

Mỗi lần sau khi phát sinh vấn đề tâm lý cô đều sẽ rất đói bụng, vừa đói vừa kén ăn, sau khi ăn còn có khả năng sẽ nôn.

Cố Tuyết Trầm nhìn qua sắc mặt và ngón tay cô, xác định không có gì đáng ngại mới giấu con người thật của mình đi thật sâu, lạnh lùng trả lời cô: “Thời gian ăn sáng là từ 7 đến 8 giờ, quá thời gian sẽ không chờ, muốn ăn sáng thì đừng ngủ nướng.”

“Nhà anh là trường học đấy à?! Còn làm như thể nhà ăn ấy!”

Cố Tuyết Trầm nghe cô khàn giọng lên án, hờ hững gật đầu: “Cô nghĩ như vậy cũng được.”

Anh giơ đồng hồ lên: “Đến giờ rồi, đi thôi.”

Với cái thái độ này thì cô càng không muốn lãng phí mỹ phẩm vì anh ta, tùy tiện mặc một cái áo gió dài rồi cùng anh xuất phát. Nếu Hứa Tứ Nguyệt sĩ diện kia đã chết, hiện tại cô là Cố phu nhân, chỉ cần Cố Tuyết Trầm không cầu kỳ thì cô cũng chẳng cần gì phải để ý hình tượng.

Buổi sáng ngày làm việc, trong ngoài Cục Dân Chính tấp nập người. Xe dừng ở bên đường, Cố Tuyết Trầm bước xuống trước, đứng ở bên cửa không nhúc nhích, cánh tay trái hơi cong lên, liếc mắt nhìn về phía Hứa Tứ Nguyệt.

Hứa Tứ Nguyệt nhăn chóp mũi một cách không tình nguyện, cảm thấy mình lúc này giống một con gà con nghèo túng bị rút lông, đứng cùng Cố tổng chi lan ngọc thụ không chút tương xứng, cứ như vậy thì có lẽ chẳng bao lâu sẽ bị anh ta ghét bỏ, có thể ly hôn rồi.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, Hứa Tứ Nguyệt vừa kéo Cố Tuyết Trầm đi vào đã bị bao vây bởi ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Trước đây chỉ cần cô đi ra ngoài nhất định sẽ phải trang điểm, ăn mặc thật cẩn thận, đeo kính râm lên rồi đến nhếch mí mắt cũng lười. Cô chưa từng sợ phải đối mặt với người lạ, nhưng hôm nay, vốn chẳng phải một dịp xa xỉ gì, chỉ là đi làm thủ tục bình thường thôi nhưng lại khiến cô có cảm giác như có kim chích vào lưng.

Luôn cảm thấy có người đang cười nhạo cô nhan sắc tiều tụy, bàn tán rằng cô không phù hợp với người đàn ông bên cạnh.

Hứa Tứ Nguyệt cắn răng, mím chặt đôi môi trắng bệch, sao cô lại tự biến mình thành thế này chứ…

Tay cô bất giác buông lỏng một chút, bị Cố Tuyết Trầm nắm chặt, anh thấp giọng nói: “Nếu đã tới rồi thì phải phối hợp cho tốt.”

Hứa Tứ Nguyệt tưởng rằng anh không kiên nhẫn, có chút ủy khuất: “Tôi không như thế khi ——”

Còn chưa nói hết câu, Cố Tuyết Trầm đã đưa cô đến gian chụp ảnh, những ánh mắt tò mò bị chặn lại ở ngoài. Anh trầm mặc cầm lấy chiếc túi nhỏ cô mang theo, quen thuộc lấy ra một thỏi son.

Hứa Tứ Nguyệt ngơ ngẩn, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ, trong mỗi cái túi cô đều bỏ vào một thỏi son dự phòng.

Đúng là cô có chút hối hận, cũng muốn trang điểm một chút, nhưng vấn đề là…

“Anh… Anh chê tôi quá nhợt nhạt nên muốn tôi trang điểm vào chứ gì? Nhưng nơi này không có gương! Tôi làm thế nào được?”

Cố Tuyết Trầm hơi nhíu mày, giang hai tay, không nhẹ không nặng giữ cằm cô: “Đừng nói chuyện.”

Anh một tay mở nắp son môi, vặn lên một đoạn, véo tay cô nhắc cô mở môi ra.

Môi Hứa Tứ Nguyệt rất đẹp, căng mọng mềm mại, khóe môi hơi nhếch lên, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Nhưng…

Hôm nay là tân hôn của cô và anh.

Anh không mong gì khác, chỉ muốn vui vẻ một chút.

Lông mi Cố Tuyết Trầm rũ xuống, chăm chú nhìn môi cô, nâng mặt cô lên một chút, điểm màu son đỏ lộng lẫy lên môi cô.

Anh cách rất gần, hơi thở sạch sẽ lạnh lẽo trên người có tính quấy nhiễu rất cao, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da cô.

Hứa Tứ Nguyệt nhìn anh chằm chằm, không tự chủ thở chậm lại, dường như tim hẫng mất một nhịp.

Mãi cho đến khi ngồi trước máy ảnh, cô vẫn hơi thiếu tự nhiên, dì chụp ảnh cười tủm tỉm nhắc nhở: “Cô gái nhỏ, ông xã đẹp trai như vậy, cháu trốn cậu ấy làm gì chứ, cách xa quá rồi.”

Hứa Tứ Nguyệt miễn cưỡng dịch lại gần 2 cm.

“Vẫn còn xa quá.”

Hứa Tứ Nguyệt vừa mới chuẩn bị lại dịch thêm một chút đã bị một bàn tay kéo qua, khoảng cách ở giữa biến mất trong chớp mắt, thân thể hai người dán sát vào nhau, độ ấm giao hòa.

“Hứa Tứ Nguyệt, em có biết tôi là ai không.”

“Cố Tuyết Trầm,” cô hơi nghiến răng, “Cố tổng, Cố tiên sinh, Cố đại ma vương!”

“Em có biết mình đang làm cái gì không.”

Hứa Tứ Nguyệt lẩm bẩm: “... Kết hôn với anh!”

Cố Tuyết Trầm nhìn cô một cái, đỡ đầu cô hướng về phía camera, anh nhìn vào ống kính máy ảnh, cuối cùng cũng bỏ xuống lớp ngụy trang, trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Từ nay về sau, em nhớ rõ, tôi và em đã kết hôn, cho dù có không tình nguyện thế nào thì em cả đời này cũng đều là vợ hợp pháp của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.