Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 17: Chương 17




Trương Hoài Võ tin tưởng tuyệt đối vào đạo lý: “Cây ngay không sợ chết đứng” nhưng cậu cũng hiểu rằng, mình nhất định phải thay bạn thân sửa sạch nỗi oan này.

Vậy nên cậu đến bên cạnh Thời Oánh, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ thiên tài ở phía sau các cậu đang nói chuyện học hành với Tưởng Chính Hàn, tôi đang định nhập cuộc cùng họ, các cậu có muốn tham gia chung không?”

Bất ngờ nghe cụm từ “Hạ thiên tài”, ban đầu Thời Oánh còn không kịp phản ứng lại, nhưng sau một lát, cô nhận ra cậu ta đang nói đến Hạ Lâm Hi.

Thời Oánh ngẩng đầu, cười với cậu: “Mình còn chưa làm bài tập xong.”

Thời Oánh nói xong, Trương Hoài Võ cũng trở nên căng thẳng, bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra… Cậu cũng chưa làm xong bài tập.

Thường thì trong lớp học bổ túc luôn giao bài tập về nhà, hơn nữa cũng không ít, trước khi vào học, thầy giáo sẽ đi một vòng quanh lớp, kiểm tra xem mọi người đã xong hết chưa. Nếu chưa xong thì sẽ phạt học đứng.

Nửa tiếng sau, chuyện cần đến cũng sẽ dến.

Thầy giáo đứng im không nhúc nhích, sắc mặt cũng chẳng mấy vui vẻ, thầy không nói gì chỉ quan sát xung quanh, tìm một học sinh đang đùa giỡn ở phía dưới, túm đầu bắt người ta đứng lên.

Hạ Lâm Hi mở bài tập của mình ra, sau đó hỏi: “Cậu làm xong chưa?”

Tưởng Chính Hàn thành thật trả lời: “Mới viết tên thôi.”

Hạ Lâm Hi nghiêng mặt nhìn cậu rồi đẩy bài tập của mình qua: “Cậu đứng sẽ không tiện làm việc đâu, để mình chịu phạt thay cậu.”

Lời còn chưa dứt, Tưởng Chính Hàn đã kéo tay cô lại, trả bài tập về chỗ cũ.

“Người không làm bài tập là mình.” Cậu nói. “Người đáng bị phạt cũng là mình.”

Lời nói nghiêm túc, tay không buông rời.

Trong phòng học có rất nhiều người, rõ rõ ràng ràng, trước mắt của cả thiên hạ, nếu hai người họ không ngồi cuối thì chuyện này đã bị phát hiện rồi.

Thầy giáo càng lúc càng đến gần, tim Hạ Lâm Hi đập nhanh hơn, cô thử rút tay ra nhưng không sao rút được. Cho đến lúc thầy giáo đã trước mặt, không bao lâu nữa sẽ đến bên bọn họ, Tưởng Chính Hàn mới cất máy tính vào, đứng dậy tại chỗ.

Thầy thấy thế, gật đầu khen ngợi: “Không tệ, trò này cũng tự giác, không đợi tôi kiểm tra đã biết đứng lên.”

Cùng với những học sinh chưa làm bài khác, Tưởng Chính Hàn đứng suốt cả buổi học.

Hạ Lâm Hi vùi đầu ghi chép, cũng không rỗi rải nói chuyện với cậu, Tưởng Chính Hàn mở máy tính ra, tiếp tục đánh những dãy mã vào khung cửa sổ còn đang mở, thậm chí còn không ngưng nghỉ.

Cho đến khi một tiết học kết thúc, chuyện cậu cần làm cũng đã xong.

Hạ Lâm Hi dừng bút, đột nhiên hỏi: “Tối nay cậu có rảnh không?”

Cô nói: “Cùng đi xem phim nhé.”

Tưởng Chính Hàn còn chưa nói gì, Hạ Lâm Hi đã vội vàng gập vở lại, giấu đầu hở đuôi: “Mình có hai vé xem phim, nếu không dùng thì tiếc lắm.”

Sau khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên, thầy giáo liền bước ra khỏi cửa, đa phần các học sinh vẫn ngồi lại vị trí của mình, ít người chịu đứng dậy, tất nhiên là ngoại trừ những học sinh đang bị phạt.

Tưởng Chính Hàn là một trong số đó. Cậu cúi đầu nhìn Hạ Lâm Hi, cũng chẳng biết tại sao lại vươn tay xoa đầu cô, có lẽ bởi vì cậu đang đứng, còn cô đang ngồi nên thầm nghĩ muốn làm như vậy, bàn tay tự nhiên hành động theo mà thôi.

Hạ Lâm Hi hoảng hốt như đã bị nhìn thấu.

Chắc chắn là cậu ấy đã nhận ra rồi.

Cô cảm bản thân đúng là kẻ rỗi hơi mà.

Hôm nay cô không buộc tóc lên, chỉ vén ra sau tai, cô nghiêng đầu nằm xuống bàn học, mái tóc dày mịn buông thả như thác, giống như nàng tiên cá trong câu chuyện kể hằng đêm.

Nàng tiên cá hỏi chàng hoàng tử như vầy. “Thế rốt cuộc cậu có đi không?”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Mấy giờ, ở đâu?”

Sau đó cậu lại hỏi: “Gần nhà cậu có rạp chiếu nào không?”

Hạ Lâm Hi cũng không rõ lắm, Tưởng Chính Hàn đành mở google ra, di chuột vào các trang web thống kê lịch chiếu, sau khi đọc một lát thì cậu tổng kết: “Những bộ phim được công chiếu gần đây không được giới phê bình đánh giá cao lắm.”

Không được đánh giá cao thì có sao đâu, thứ mình nhìn không phải là phim. Hạ Lâm Hi thầm nghĩ.

Nhưng cô vẫn nói: “Chúng mình có thể tra thử danh sách vé bán chạy, tìm bộ hay nhất để xem.”

Tưởng Chính Hàn bắt đầu gõ bàn phím: “Phim hành động, phim tâm linh, phim kinh dị… Cậu thích phim gì?”

Hạ Lâm Hi nhích lại gần hơn một chút, hỏi: “Có phim khoa học viễn tưởng hay liên quan đến khoa học kĩ thuật không?”

Trần Diệc Xuyên ngồi ở phía trên cũng mới tỉnh ngủ, lúc này đang ưỡn vai.

Cậu ta tất nhiên cũng không làm bài tập, nhưng do đến trễ, lại vào từ cửa sau nên không bị thầy chú ý, nhờ vậy mà tránh được một kiếp nạn.

Cậu bắt chéo chân, cúi đầu chơi game trong điện thoại, thế như chỉ có trò “Rắn săn mồi”. Trò nãy cũng không thuộc loại hay gì cho cam nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Chơi một lát sau, Trần Diệc Xuyên loáng thoáng nghe thấy Hạ Lâm Hi đang nói về chuyện phim ảnh.

Trong mắt Trần Diệc Xuyên, Hạ Lâm Hi cũng thuộc dạng máy móc không hơn không kém, từ lúc cô vào lớp 11, lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở. Nhưng đề thi muốn giải cần phải dựa vào đầu óc, chỉ chăm chăm vào làm bài để đạt được hạng nhất quả thật rất buồn cười.

Nhưng kết quả sau mỗi cuộc thi hoàn toàn khác với dự đoán của cậu, trong lòng cậu không phục nhưng cũng không dám khinh thường.

Vậy mà bây giờ, nghe Hạ Lâm Hi nói đến chuyện xem phim gì đó, cậu không nhịn được xoay người, cười trêu chọc: “Cậu sớm lơ là như vậy, đợt kiểm tra tiếp theo thành tích chắc không tốt như trước đâu.”

Trần Diệc Xuyên hất mặt lên, nhìn qua Tưởng Chính Hàn, nói bóng nói gió: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cậu cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đó à?”

Hạ Lâm Hi đáp: “Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác của kẻ luôn đứng hạng hai, bao năm cũng không ngóc đầu lên nổi.”

Cố Hiểu Mạn băng ngang qua, định ra ngoài hóng gió, vừa vặn nghe bọn họ nói chuyện, chân đang đi cũng dừng lại.

Ánh mắt của Trần Diệc Xuyên và cô giao nhau, mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng học.

Tâm tình của Trần Diệc Xuyên cũng có chút phức tạp, cậu không so đo với Hạ Lâm Hi nữa, nhàn hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh đô thị phồn hoa.

Mùa thu, thời gian trời sáng vô cùng ngắn, tối trời lại dừng chân rất lâu, đợi đến lúc mặt trời lặn về phía Tây, gió lạnh xuyên qua lớp hoàng hôn nhuộm kín bầu trời, người ta vẫn thấy được những đám mây đang bồng bềnh trôi.

Chạng vạng khoảng sau giờ, Hạ Lâm Hi nói dối muốn đến phòng gym, mang theo chìa khóa đi ra ngoài.

Màn đêm dày đặc, vừa vặn khỏa lấp bí mật của cô, cô một đường chạy ra khỏi tiểu khu, mang theo một đôi găng tay, trên cổ còn quàng một chiếc khăn choàng, cô kéo kín chiếc khăn lên, che nửa khuôn mặt mình.

Cô đã rất chú tâm vào trang phục cho lần này, kiểu tóc cũng thử đến mười lần, trước khi ra khỏi cửa còn ngắm mình trong gương, săm soi đến nửa tiếng.

Hạ Lâm Hi chưa từng nghĩ đến, cô sẽ có một ngày trở nên như vậy, để ý đến vẻ bề ngoài của mình, để ý đến cách ăn mặc của mình.

Đi qua góc phố phía sau tiểu khu, trên con đường này chỉ có một mình cô, đèn đường khiến bóng cô trở nên thật cao lớn, hướng đi phía trước như mở rộng ra. Lòng cô có chút bồi hồi không yên, giống như không phải đi xem phim mà là bỏ trốn cùng ai đó.

Con đường dài, cô mân mê chiếc khăn choàng, vừa đến nơi đã nhìn thấy Tưởng Chính Hàn.

Cậu đứng ở dưới một ngọn đèn đường, đưa tay ra trước mặt cô

Hạ Lâm Hi quan sát xung quanh, không nhìn thấy người quen, vậy nên chạy đến nắm lấy tay cậu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên họ hẹn hò.

Tưởng Chính Hàn cầm hai vé xem phim, không chịu nhường Hạ Lâm Hi cơ hội trả tiền. Cô mang theo túi xách của mình, nghĩ sáu ngàn tiền mặt bên trong đúng là anh hùng mà không có đất dụng võ.

Cho đến khi bọn họ đi ngang qua khu thức ăn, Hạ Lâm Hi chớp lấy cơ hội, giả vờ hỏi cậu: “Cậu thích ăn gì, uống gì?”

Tưởng Chính Hàn hỏi ngược lại: “Còn cậu thích cái gì?”

Hạ Lâm Hi không hỏi nữa, cô lấy tiền ra, mua đồ ăn vặt và nước giải khát, bỏ tất cả vào túi nilong, sau đấy đem vào rạp chiếu phim.

Bộ phim này tên “Dòng chảy công nghệ”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim chiếu khoảng giữ tháng ba, số lượng người xem khá đông, nhưng bây giờ gần như là suất cuối cùng vậy nên người đến cũng thưa thớt. Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh cũng chẳng có ai.

Sau khi Hạ Lâm Hi ngồi xuống không lâu, mẹ của cô gọi một cuộc, cô cân nhắc một lúc rồi gửi một tin nhắn, nói mình đang bận chạy bộ, sau khi chạy xong sẽ gọi trả lời.

Chạy bộ vậy mà đến hai tiếng mới xong, Hạ Lâm Hi ngẩng đầu chăm chú nhìn màn hình, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đọc cuốn tiểu thuyết “Dòng chảy công nghệ” chưa?”

“Đọc một nửa.” Tưởng Chính Hàn nói: “Nhưng không nhớ rõ nội dung.”

“Mình nhớ mang máng.” Hạ Lâm Hi vắt óc nhớ lại. “Ở Toronto Canada có một nhóm xã hội đen, có một hacker lén lút trà trộn vào bên cạnh ông trùm, cô hóa trang thành…”

Tưởng Chính Hàn cười hỏi: “Cậu tính kể chuyện à?”

Hạ Lâm Hi đáp: “Mình đang so sánh điểm khác nhau giữa phim và truyện.”

Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Chính Hàn đi xem phim cùng một cô gái, cậu cũng không biết nên nói gì cho thích hợp, đành phải im lặng nhìn màn chiếu, nhìn vô cùng phong độ.

Có lẽ cứ giữ nguyên sự im lặng là lựa chọn tốt nhất, đợi đến lúc xem xong rồi sẽ cùng nhau bàn luận.

Cách họ ba hàng có một cặp tình nhân, một nam một nữ này nhìn qua có lẽ cũng hơn hai mươi tuổi, bọn họ nhìn vẫn còn rất trẻ, thì thầm nho nhỏ vào tai nhau, tiếng cười đè nén nhưng vẫn nghe ra sự vui vẻ… Hoàn toàn khác với cao độ của bộ phim, không khí xung quanh họ ngọt đến phát ngán.

Trên màn hình từng cảnh vẫn được chiếu, nội dung đã đến đoạn cao trào, trong tiếng nhạc gấp rút, chàng trai choàng cổ cô gái, cúi đầu hôn lên má của cô ấy.

Tưởng Chính Hàn cảm thấy hình như mình đã học được đôi điều.

Cậu nhìn thoáng qua Hạ Lâm Hi, thấy cô vẫn chăm chú xem phim, có lẽ cũng không thích bị quấy rầy.

Hai người họ ngồi ở hàng sau cùng, quanh đây cũng chẳng có ai, dù làm gì cũng không bị phát hiện, và rồi, cậu cúi sát gần mặt cô.

Nữ diễn viên chính trong phim bước vào phòng thí nghiệm, cùng nam chính bắt đầu cảnh cuồng nhiệt, cảnh trong phim nhìn qua dễ lắm nhưng Tưởng Chính Hàn ngồi đây thì không thuận lợi chút nào.

Hạ Lâm Hi nâng chai nước lên, cho đến khi cô hạ xuống, Tưởng Chính Hàn mới nói: “Có một chuyện, mình muốn hỏi cậu.”

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tưởng Chính Hàn im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ thật thận trọng nhưng không bao lâu sau, cậu cúi người đến gần, hôn lên má cô, sau đó nói: “Chuyện như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.