Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 19: Chương 19




Có một số chuyện vốn dĩ đã xảy ra rồi sẽ không biết được người ta vô tình hay cố ý.

Ví dụ như bây giờ.

Gương mặt Thời Oánh trắng bệch, lập tức dùng khăn tay lau màn hình và bàn phím, có lẽ vì quá lo lắng mà tay chân cô luống cuống không thôi, một số bạn trong lớp kéo đến nhìn, ai ai cũng mờ mịt không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tưởng Chính Hàn nâng máy tính của mình lên, tắt nguồn rồi tháo bàn phím ra, máy tính này do chính tay cậu lắp ráp, muốn sửa cũng không khó khăn gì, nhưng tình hình hiện tại còn xấu hơn dự tính của cậu, nước thấm vào những khe rạch, trực tiếp thấm vào mạch điện.

“Mình không cố ý, mình xin lỗi cậu, thật xin lỗi cậu!” Thời Oánh dùng khăn tay thấm nước, bàn tay chạm vào máy tính của cậu. “Để mình giúp cậu lau.”

Tưởng Chính Hàn nói: “Máy tính không dùng nước lau được đâu.”

Lời nói của cậu rất thành thật nhưng lại khiến gương mặt đối phương càng thêm vặn vẹo.

Phòng tiệc có nhiệt độ thích hợp, đèn điện sáng trưng, mùi ngọt dịu của hoa quả lan toả, âm nhạc uyển chuyển du dương, khiến người khác thả lỏng cơ thể, vô cùng thích thú.

Nhưng ở chỗ Hạ Lâm Hi, không khí xung quanh vô cùng nặng nề, cô nhìn chiếc máy tính, lên tiếng hỏi: “Còn có thể sửa lại không?”

Tưởng Chính Hàn chưa trả lời, Tần Việt đã tiếp lời: “Không sao đâu, đưa mình xem thử, năm lớp 11 mình có tham gia cuộc thi công nghệ, cũng học qua cách sửa máy tính.”

Miệng cậu ta nói cho người khác nghe, nhưng tay thì chẳng hành động, chỉ đứng ở một chỗ, ánh mắt đảo qua bàn phím: “Máy tính này… dùng hai mạch điện bốn dây, bộ xử lý thuộc đời thứ năm, tần suất cpu khá thấp, phần cứng ssd không ở trạng thái cố định, vận tốc xử lý cũng không tốt lắm, giá cả cũng chưa đến ba ngàn hai.”

Tần Việt cười hỏi, không đợi người khác trả lời, chỉ tổng kết: “Mình nhìn thấy giá cả của nó so với thị trường không quá cao.”

Hiểu theo cách khác, chính là vô cùng rẻ tiền.

Cậu ta chưa hề nói câu nào mang ý chế nhạo, thái độ cũng khiêm nhường, nhưng Hạ Lâm Hi không nói một lời, lòng cô cảm thấy bức bối khó chịu.

Quả thật, những lời Tần Việt nói cô không hiểu lấy một từ, nhưng cô cảm nhận được, ý chính của những lời này là máy tính này chỉ là loại rẻ tiền.

Cuối cùng, cô không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi: “Máy tính bị đổ nước liên quan gì đến giá tiền?”

Tần Việt thấy mặt cô đổi sắc, đành lập tức sửa lời: “Đừng hiểu lầm, mình không có ý đó.”

Cậu ta nhún vai nở nụ cười, lấy chiếc thẻ tín dụng từ trong ví tiền ra, đặt trên bàn, nhìn Tưởng Chính Hàn nói: “Trong thẻ có một ít tiền, mật mã là 123654, cậu cầm mua một chiếc máy mới nhé.”

“Tất cả mọi người đều là bạn bè, mình có thể giúp cũng là chuyện nên làm.” Giọng Tần Việt ra vẻ ôn hòa, tỏ vẻ hào phóng nói: “Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người tiếp tục chơi nào.”

Trần Diệc Xuyên đang chơi bi-a gần đấy, cười nhạt nói: “Đần độn!”

Cậu đang chơi chung với hai bạn nam khác, cứ lần lượt theo quy tắc tuần hoàn, mấy chốc những viên bi sặc sỡ trên bàn cũng chẳng còn bao nhiêu, một chàng trai choàng vai cậu, không hiểu nên hỏi: “Nhị ca, anh nói ai đần độn?”

Trần Diệc Xuyên thẳng thắn nói: “Một kẻ có tiền ra vẻ đại gia vô cùng ngu xuẩn.”

Tưởng Chính Hàn cúi đầu bấm di động, giống như bản thân ở ngoài cuộc, cậu gập máy tính lại, không để mắt đến thẻ tín dụng trên bàn. Cậu đứng lên, đặt máy tính vào balo.

Tần Việt không hề để ý đến Trần Diệc Xuyên, nhìn thấy Tưởng Chính Hàn sắp đi, cậu ta cảm thấy bản thân gần như đã đạt được mục đích, khách sáo nói: “Cậu cầm lấy thẻ tín dụng này đi, mật mã là 123654…”

“Mật mã máy tính và cả mail của cậu cũng gồm sáu chữ số giống hệt chiếc thẻ tín dụng này.” Tưởng Chính Hàn cất điện thoại, cắt ngang lời của cậu ta, vừa vặn đề nghị: “Để giúp thông tin cá nhân của cậu an toàn hơn, mình đổi hộ cậu mật mã rồi nhé.”

Cậu nói vô cùng bình thản, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng.

Hạ Lâm Hi kinh ngạc vô cùng, cô không chú ý đến việc Tưởng Chính Hàn đang phá mật mã của ai, chỉ nghĩ là nãy giờ cậu nghịch điện thoại, tất nhiên Tần Việt còn ngạc nhiên hơn so với cô, cậu siết chặt điện thoại của mình, giống như trong chớp mắt đã bị bóc trần.

Mọi người xung quanh thảng thốt, nhưng Tần Việt lại gượng cười. “Làm sao cậu biết mật mã của mình?”

Tưởng Chính Hàn không định giải thích, chỉ khoác balo lên đi ra khỏi cửa, Hạ Lâm Hi theo sau cậu, mang túi xách ra ngoài, Trương Hoài Võ thấy thế, không nói thêm lời nào, nhanh chóng đuổi theo, Cố Hiểu Mạn suy nghĩ một chốc cũng buông mấy lá bài trên tay mình, thu dọn đồ rồi đi theo.

Ngày cả Trần Diệc Xuyên đang chơi bia cũng khoác áo khoác của mình, đeo cặp lên vai, bước chân ra khỏi cửa, cả Mạnh Chi Hành và lớp trưởng đành cười cười xin lỗi rồi lấy đồ đạc cá nhân chạy biến.

Đúng là một tình trạng hỗn loạn, vài người cầm đầu trong lớp đi mất, những thành viên còn lại cũng hiểu được tiếp tục ở đây sẽ rất xấu hổ.

Vậy nên lần đi chơi chung này cuối cùng kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

Trên đường ra chờ xe buýt, mọi bạn học chia tay nhau đi về tứ phía, chỉ Hạ Lâm Hi vẫn đi theo Tưởng Chính Hàn, tuy nhiên khoảng cách vẫn còn đó, cho đến một vài phút sau, hai người họ đặt chân đến quảng trường, Hạ Lâm Hi lên tiếng hỏi: “Máy tính bị thấm nước có thể sửa lại được không?”

“Có thể chứ.” Tưởng Chính Hàn nói. “Vẫn còn dùng tiếp được.”

Hạ Lâm Hi suy nghĩ, không nói gì hơn, nhưng lại hỏi: “Sao cậu biết được mật mã của Tần Việt vậy?”

Tưởng Chính Hàn trả lời ngắn gọn nhưng chất chứa rất nhiều: “Trang cá nhân của cậu ta.”

Cậu đứng ở khu vực đợi xe, vẫy gọi một chiếc taxi, nói với Hạ Lâm Hi đi theo sau: “Cậu lên xe về nhà trước nhé.”

“Còn cậu?”

“Mình có việc”

Hạ Lâm Hi muốn hỏi cậu còn có chuyện gì, nhưng cô vẫn nhịn lại, cô rút tiền từ trong ví ra, nghĩ rằng dù sao vẫn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Tưởng Chính Hàn đưa năm mươi đồng cho tài xế, nói: “Làm phiền anh đưa cô ấy lên đường cao tốc, đến trang viên Hào Sâm.” Cậu nhìn thoáng qua biển số xe rồi nói với Hạ Lâm Hi: “Sau khi về nhà, cậu nhắn tin cho mình nhé.”

Trang viên Hào Sâm, đó là tên của tiểu khu nhà cô tọa vị, nếu đi bằng đường cao tốc nhất định có thể về nhà sớm.

Hạ Lâm Hi gật đầu.

Nhưng lúc ô tô khởi động, Hạ Lâm Hi nói: “Trước khi qua đường cao tốc có thể đi một nơi khác trước không? Tôi muốn đến một cửa hàng điện máy.”

Cửa hàng điện máy cách đó không xa, lái xe khoảng mười lăm phút, bởi lẽ nơi này quản lý tiêu chuẩn nên người dân mua đồ điện máy đều hay lui đến đây.

Hôm nay là ngày 2 tháng 10, sau một ngày kể từ Quốc Khánh, những thiết bị trong cửa hàng điện máy giảm giá ít nhiều, Hạ Lâm Hi sau khi qua khỏi cửa liền đến tầng cao nhất.

Tầng cao nhất là khu vực bày bán máy tính, bao gồm nhiều dòng máy khác nhau, giá thành của một dòng không giống nhau nhưng đều khá đắt.

Cô tìm được quản lý, khách sáo hỏi: “Em muốn tìm một chiếc máy tính, với một sinh viên khoa Kĩ Thuật thì dùng dòng nào sẽ tốt nhất?”

Quản lý có vóc dáng mập mạp đi kèm với cái bụng phệ, cả người khoác lên một bộ đồng phục không hợp với mình, gương mặt tươi cười nói: “Em muốn mua dòng máy dùng tốt à, mới khai giảng được một tháng thôi, đây là lần đầu tiên em mua máy tính?”

Hạ Lâm Hi không phủ nhận, cô nói: “Em có kế hoạch lâu rồi, nhưng không có dòng nào ưng ý.”

“Máy tính… Em xem thử Apple nhé!” Quản lý chỉ tay về phía trước. “Chỉ cần em không dùng C sharp để khởi đầu dự án.net gì đó thì dòng Apple khá phù hợp, em có thể tận dụng chương trình tìm kiếm của Alfred, không cần phải tra từng trang một. Vả lại bây giờ, Apple thường xuyên tạo điều kiện cho khách hàng, nếu em không đăng ký một tài khoản thì rất đáng tiếc.”

Quản lý không hổ danh là quản lý, có thể phân tích rõ ràng như vậy.

Hạ Lâm Hi vờ như là một sinh viên hệ Kĩ Thuật nhưng thật ra chỉ là một học sinh cấp ba, cô cũng không hay chạm tay vào phương diện này nên có nghe cũng không hiểu.

Nhưng cho dù nghe không hiểu cũng chẳng sao, cô có dự định rõ ràng rồi.

Theo hướng dẫn của quản lý, Hạ Lâm Hi đến vị trí bày bán dòng máy kia, nó khoác lên mình màu bạch kim, ánh sáng óng ả chói mắc, vả lại xung quanh cũng không có ai đang xem.

Cô khoác túi xách qua đó, dạo một vòng quanh cửa hiệu, nhân viên đi quanh chung với cô, cuối cùng không nhịn nổi đành hỏi: “Xin hỏi quý khách muốn mua cái gì?”

“Mua máy mình, màn hình 15 inch.” Hạ Lâm Hi dùng tay miêu tả. “Hệ mới nhất bao nhiêu tiền ạ?”

Nhân viên cửa hàng sững sốt, sau đó cười rạng rỡ: “15 inch, năm nay vừa mới ra dòng mới, phần cứng ssd pro, hiện tại là hai vạn hai.”

Hai vạn hai.

Gía này rất tốt, cô có thể mua được.

Từ lúc vào cấp ba đến nay, Hạ Lâm Hi nhận rất nhiều học bổng, ít thì vài trăm, nhiều thì mấy ngàn, ít cũng thành nhiều, dồn lại được món tiền kha khá.

Mà ông ngoại cô thời trẻ kinh doanh, dành dụm không ít tiền bạc, gần đây quan hệ với mẹ cô cũng dịu lại cho nên mỗi ngày lễ hay nghỉ, cả vào sinh nhật của cô, cha mẹ và ông ngoại cô đều lì xì cho, khiến cô có ít tiền dành dụm

Hạ Lâm Hi ít khi ra khỏi nhà, cô cũng không hiểu biết nhiều về giá cả, cứ vậy sống trong sự bao bọc của cha mẹ, cách tiêu tiền cũng không biết. Thật sự cô chưa kiếm được đồng nào, cũng không xài gì nhiều, nhân dân tệ dồn qua từng năm, nhưng chẳng để mua thứ gì.

Cô tính toán trong lòng, chỉ cần dùng tiền học bổng thôi cũng đủ để mua máy tính rồi, vậy nên không do dự lâu đã quyết tâm làm đến cùng, cô thoải mái chi tiền, làm thủ tục cũng nhanh chóng.

Từ đầu đến cuối vô cùng thuận lợi, không đến một giờ sau, Hạ Lâm Hi đã được tận tay chạm vào chiếc máy tính, cô mở ra kiểm tra, vừa nhìn kĩ chiếc máy, vừa chạm vào chiếc cặp đựng màu đen mềm mại bên ngoài, cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nhưng điều khiến cô vui nhất chính là, cô cảm thấy cậu nhất định sẽ thích.

Có lẽ bởi vì còn quá trẻ, cô hành động cũng không so đo gì nhiều, chỉ cần cảm thấy bản thân suy nghĩ đủ cặn kẽ nhưng thật như vậy vẫn còn nóng vội. Ý tứ không rõ ràng trong lời của Tần Việt chính là cậu ta đang bố thí tiền cho người khác, chiếc thẻ tín dụng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, vậy nên lúc trả tiền, cô cảm giác sảng khoái như đã báo được thù vậy.

Vậy là cô mua được một chiếc máy tính rồi, hoàn toàn bằng tiền học bổng của mình, đây là lần đầu tiên cô nhận ra, nhân dân tệ không hẳn là thứ không cần thiết.

Đem chiếc máy tính hiệu Apple về… Cô băng ngang qua một địa khu tính tiền, một khách hàng nhìn thấy cô liền mở miệng. “Apple có hệ thống riêng, nếu muốn sử dụng Windows chi bằng mua máy tính thường đi.”

Lời này là có ý gì?

Hạ Lâm Hi cố gắng lý giảng, cô nhớ lại, hệ thống Tưởng Chính Hàn dùng không phải là Windows, nhưng cũng không phải hệ thống Androi, vậy rốt cuộc cậu dùng cái gì, bây giờ cô đột ngột cảm thấy hoài nghi.

Để chắc chắn, cô lại xem dòng máy tính Dell, máy tính này thường hay xử dụng trong công việc, trang bị của nó có sự khác biệt rất lớn.

Chiều những ngày thu, trên trời muôn dặm là mây, những cánh chim chao lượn về phía Nam, những chiếc lá úa tà nằm lên nhau trên mặt đất, con đường càng lúc càng nhỏ lại.

Hạ Lâm Hi mang theo thứ mới mua,đi đến ngã ba đường, vừa cuối đầu nhìn điện thoại. Cô vừa xuống xe taxi, trên vai vẫn đeo túi xách, bởi lẽ trưa nay đi khá nhiều nên mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cô gọi cho Tưởng Chính Hàn.

“Cậu có ở nhà không?” Hạ Lâm Hi hỏi.

Bây giờ đã hai giờ chiều, Tưởng Chính Hàn nhìn ra ngoài, đáp: “Mình đang ở nhà.”

Hạ Lâm Hi suy nghĩ từ ngữ cẩn thận, hỏi tiếp: “Mình mới mua vài thứ, có thể vào nhà cậu một lát không, vài phút thôi cũng được.”

(1) Csharp: Là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft

(2) Inch: đơn vị đo chiều dài khác nhau, thường được dùng tại Anh và Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.