Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 20: Chương 20




Bên ngã ba, con phố ấy vẫn nhộn nhạo như cũ, trong những con người đang huyên náo ấy có cả những cụ già cao tuổi, những đứa trẻ loạng choạng tập đi, và cả những người vô gia cư ăn mặc không chỉnh tề.

Con phố này không có bảo an, lề đường được lấp đầy bởi những gánh hàng rong, ban chiều đúng là thời điểm náo nhiệt, thức ăn được bày bán còn nhiều hơn sáng sớm, không ít bạn hàng kéo nhau đến đi, tầng tầng lớp lớp âm thanh mặc cả vang vọng khắp ngã đường, đó còn bao gồm cả lời thầm thì của những câu chuyện vụn vặt.

Tay trái Hạ Lâm Hi ôm chặt món đồ mới mua, tay phải siết túi xách của mình, đi trên lối dành cho người đi bộ, cách mặc khiến cô trở nên lạc lõng giữa nơi đây.

Tưởng Chính Hàn dặn cô ở trước cửa phố đợi mình, nhưng cô không chịu nghe lời, cô vẫn nhớ đường vào, có thể tự thân đến nhà cậu được.

Trên đường có một kẻ vô gia cư nhìn cô, nở một nụ cười lưu manh.

Hạ Lâm Hi đã tính kĩ, từ lúc cô vào đây đến giờ, tốc độ đi bộ chậm hơn Tưởng Chính Hàn rất nhiều, có lẽ thua đến một phần hai hoặc một phần ba so với cậu, vậy bao lâu nữa sẽ được gặp người đấy?

Đối với Hạ Lâm Hi, đây là một bài tính thời gian vô cùng vđơn giản, cô lập tức nhẩm ra kết quả, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ.

Sẽ nhanh thôi, tầm hai đến ba phút nữa thôi.

Cô ngẩng đầu, nhìn về con đường trải ra xa, quả nhiên nhìn thấy cậu.

Cậu còn nhanh hơn so với cô dự đoán, tất nhiên cậu không đi bộ, cậu chạy từ nhà đến đây.

Bỗng nhiên Hạ Lâm Hi nhớ ra trong hội thể thao mùa thu năm lớp 11, Tưởng Chính Hàn đại diện lớp thi đấu ở hạng mục chạy ba nghìn mét, rồi đến năm nghìn mét, còn đạt hạng nhất nhảy cao, bởi vì trong lớp không ai chịu ghi danh.

Cô cảm thấy cậu có rất nhiều ưu điểm nhưng ít người trong lớp chú ý, đa số mọi người chỉ quan tâm đến kì kiểm tra và thành tích, còn những hoạt động ngoại khóa, hầu như đều không quan tâm.

Nhưng Hạ Lâm Hi ở đây, càng lúc càng thấy cậu thật lấp lánh.

Cô ôm thùng đứng tại chỗ đợi cậu.

Tưởng Chính Hàn đến nơi, điều đầu tiên cậu làm là nắm lấy bàn tay của cô, bởi vì nãy giờ đứng nơi hứng cả ngọn gió nên tay cô lạnh hơn bình thường một chút.

Hạ Lâm Hi ôm chiếc thùng: “Máy tính cậu sao rồi?”

“Ổn rồi.” Tưởng Chính Hàn đáp. “Tiếp tục dùng được rồi.”

Hạ Lâm Hi gật đầu, bước chân theo cậu: “Sao cậu không hỏi mình trong đây có gì?”

Tưởng Chính Hàn bật cười, phối hợp theo ý cô: “Vậy cậu mang theo gì đấy?”

Hạ Lâm Hi nói dối: “Đồ ăn vặt thôi.”

Thật sự cô không biết phải nói làm sao, cần một cơ hội thích hợp mới được, nhưng nếu cha mẹ Tưởng Chính Hàn ở nhà, cô càng không biết giải thích như thế nào.

Cho đến bây giờ, Hạ Lâm Hi vẫn chưa nhận ra, bản thân mới nghĩ đã vội lao đầu vào làm, so với một cô gái kiên trì gấp một ngàn con hạc giấy vì mối tình đầu cũng chẳng khác là bao.

Hạ Lâm Hi không có thời gian gấp origami, nhưng cô có một ít tiền, mua một lúc hai chiếc máy tính, vậy là đã tiêu hết học bổng ba năm của cô.

Tưởng Chính Hàn nhìn chiếc thùng trong tay cô, nửa trêu nửa đùa: “Nặng hơn so với đồ ăn vặt đấy.”

Trong chốc lát, Hạ Lâm Hi đã nghĩ cậu đoán ra rồi.

Nhưng sau đó cậu còn nói: “Xem ra cậu mua rất nhiều.”

Chiếc thùng đã nằm trong tay Tưởng Chính Hàn, cậu đã giúp cô vác đi rồi, trên đường thấp thoáng những mảnh vỡ thủy tinh, văng tứ tung khắp nơi, một tay Tưởng Chính Hàn khuân chiếc thùng đó, tay còn lại dẫn cô vòng qua.

Cậu nói: “Nếu không có chiếc thùng này, mình bế cậu qua là được rồi.”

Hạ Lâm Hi thuận miệng đáp: “Cậu đã ôm mình bao giờ đâu.”

Tưởng Chính Hàn thoáng ngưng lại, nghiêng mặt nhìn cô, thấy đôi tai cô ửng đỏ, dường như đang thẹn thùng.

Vậy nên cậu ra vẻ mình đang nói chuyện rất có tính logic: “Không sao, vậy bây giờ mình ôm là được rồi.”

Bọn họ đã vào đến ngõ nhỏ, vài bước nửa sẽ đến cổng nhà, có lẽ cha mẹ cậu đang ở bên trong… Nghĩ vậy, Hạ Lâm Hi theo thói quen giữ một khoảng cách với cậu, giả vờ chỉ là một người bạn bình thường.

Trong những chuyện như thế này, bọn họ ai cũng chẳng giữ được chút trí IQ dồn vào việc học hành.

Hạ Lâm Hi buông tay cậu ra, vừa lúc cậu chớp lấy cơ hội, cậu nghĩ rằng đây là sự đồng ý ngầm, vậy nên tay phải liền vòng qua eo cô.

“Đừng như vậy.” Hạ Lâm Hi nói. “Trong nhà cậu…”

“Chỉ có mình mình thôi.” Tưởng Chính Hàn trả lời.

Tuy là nói vậy nhưng cậu vẫn buông cô ra, phố ngoài tranh cãi âm ỉ nhưng ngõ nhỏ vắng lặng lạ thường.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, may quá, trong nhà chỉ có một mình cậu, đợi cô mở thùng ra, tặng máy tính cho cậu cũng không đến nỗi xấu hổ.

“Thật ra trong thùng đó không phải đồ ăn vặt đâu…” Hạ Lâm Hi theo cậu bước qua cửa chính, nhìn cậu bưng chiếc thùng đấy, suýt nữa đã khai thật.

Tưởng Chính Hàn cười nói: “Vậy trong đó có gì, quần áo và vật dụng cá nhân của cậu sao?”

Lời còn chưa dứt, tiếng chuông từ cửa chính vang lên, Hạ Lâm Hi hoảng hốt, nhìn quanh quất bốn phía để tìm chỗ trốn.

Cô cảm thấy mình như một chú ốc chỉ biết trống trong vỏ, vốn muốn đến đây để tặng quà cho người khác nhưng lại không dám quang minh chính đại mà tặng.

Ở góc sân có một cây Hạnh, thân cao ba thước, tán lá rộng lớn, cô chạy đến nấp sau thân cây, sau đó lại nhanh chóng trốn vào cửa gỗ rộng mở.

Hạ Lâm Hi nhòm từ bên trong ra, xuyên qua những tán lá vàng mùa thu, nhìn người đang vào cửa kia, quả nhiên là cha của Tưởng Chính Hàn… Thật ra cô giờ đây cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt của ông nữa, nhưng ký ức về môt ống tay áo rỗng vẫn còn hiện hữu rõ ràng.

Bên cạnh ông Tưởng còn có thêm một người khác, người nọ chắc là khách sửa xe, ông ấy tươi cười dắt xe đạp đi vào, còn nói chuyện với bọn họ. Mà người phụ trách sửa xe, tất nhiên là Tưởng Chính Hàn.

Cậu tháo lốp xe ra, bắt đầu vá lại, tay nghề thuần thục.

Hạ Lâm Hi cảm thấy, có lẽ hôm nay cô sẽ không tìm được một cơ hội thích hợp để tặng hai chiếc máy tính này.

Cho đến lúc cha của Tưởng Chính Hàn hỏi: “Chuyện của con đã làm xong chưa?”

Tưởng Chính Hàn chưa trả lời, ông lão khách hàng đã nói: “Vội chuyện gì đấy? Đúng rồi năm sau Tiểu Chính tốt nghiệp trung học đúng không? Nếu có lo chuyện gì thì nên lo học hành ấy, sang năm thi đại học, sao đứng ở đây rửa xe mãi được.”

“Trường gì cũng được bác ạ, chỉ cần học đến nơi đến chốn là ổn tất.” Ông Tưởng vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ. “Tôi lo cũng chẳng nghĩa lý gì, con cái cũng đã lớn rồi, tự đi con đường của nó thôi.”

Ông lão kia vui vẻ giúp nâng van xe đạp lên: “Đúng là không giống bác chút nào, bây giờ làm gì cũng cần bằng cấp bác ạ. Ông nhìn chúng ta sống ở nơi hỗn tạp như vậy đều là do ít học mà ra, tôi ở đây mười mấy năm rồi, hàng xóm kề cận gia đình bác cũng ít nhiều năm…”

Ông nói tiếp: “Tôi nghĩ kĩ, cũng tính đi tính lại rồi. Tôi không thể mua được một căn nhà trong tiểu khu cao cấp như trang viên Hào Sâm, thậm chí cả đời này tôi cũng chưa mua được cái WC ở đó, nhưng mua một căn nhà nhả, cỡ bốn lăm mét vuông để dưỡng lão cũng tốt rồi.”

Ông Tưởng hỏi tiếp: “Bác chuẩn bị bán nhà sao?”

“Đúng vậy, người ta đặt tiền cọc rồi.” Người kia trả lời. “Nhưng bây giờ mới xây lại phòng ngủ, tôi còn phải ở đây đến một hai năm nữa, nhưng một hai năm cũng qua nhanh thôi, chúng ta từng này tuổi rồi, không biết gì cũng đúng nhưng lại biết rất rõ năm tháng qua nhanh đến nhường nào.”

Lúc bọn họ nói chuyện, Tưởng Chính Hàn im lặng vô cùng.

Hạ Lâm Hi đứng sau cửa gỗ, nhìn người khác đã già đấy dắt xe rời đi.

Cha con Tưởng Chính Hàn còn nói chuyện gì đó nhưng lại quá nhỏ giọng nên Hạ Lâm Hi cũng không nghe rõ.

Cô đợi chưa đến hai phút, Tưởng Chính Hàn đã đến tìm cô, cửa gỗ bị cậu mở ra, cô giống như một chú ốc không còn đường thoát, căn bản bây giờ nào biết chạy đi đâu.

Ông Tưởng vẫn đang ngồi trong sân, cười hỏi: “Bạn con đấy à?”

Hạ Lâm Hi lập tức trả lời: “Con chào bác.”

Những lời này dường như cô đã nghe qua, Hạ Lâm Hi lập tức nhớ ra, đúng rồi, lúc cô gặp mẹ của Tưởng Chính Hàn cũng khác nhiều so với bây giờ.

Ông Tưởng lại hỏi: “Thùng này do con mang đến à?”

“Bên trong có một ít sách tham khảo và đề thi ạ.” Hạ Lâm Hi biết đây là nói dối nhưng cô chẳng còn cách nào khác nữa, để dấu diếm đi cô đành phải nói lái sang chuyện khác. “Con đến giúp bạn Tưởng Chính Hàn học…”

Nếu cô là Pinochio thì cái mũi đã dài ra bao nhiêu bởi hôm nay rồi.

Ông Tưởng cầm một tờ báo lên, trầm ngâm nhìn bọn họ, dường như nhận ra điều gì đó nhưng không nói thành lời, chỉ bảo Tưởng Chính Hàn: “Con nhớ chu đáo với bạn một chút, đừng có lỗi với bạn bè tốt như vậy.”

Tưởng Chính Hàn gật đầu dạ vâng.

Cậu dẫn Hạ Lâm Hi vào phòng, cánh cửa rộng mở, phong thái vô cùng đàng hoàng.

Không bao lâu sau, mẹ của Tưởng Chính Hàn cũng đã về nhà, cách một lớp cửa sổ nhìn Hạ Lâm Hi, cười nói: “Lần trước tôi cũng gặp cô bé này rồi.”

Cây Hạnh lay động theo gió chốn ngoài cửa sổ, bóng cây phải lên cửa sổ thủy tinh, tạo nên một chiếc bóng thật dài, Hạ Lâm Hi đứng trong phòng, có một cảm giác không thể nói nên lời, lại nghe mẹ của Tưởng Chính Hàn nói: “Để bác gọt trái cây cho con nhé!”

Hạ Lâm Hi lập tức nói: “Không cần đâu ạ, con cảm ơn bác…”

Nhưng những lời này cũng không ngăn được bà Tưởng.

Tưởng Chính Hàn xem xét chiếc thùng do Hạ Lâm Hi mang đến, cân nhắc theo một chiều hướng khác, cậu không nghe tiếng loạt xoạt của những trang giấy, đổi lại là tiếng va chạm lộc cộc.

Trước giờ cậu chưa từng nghi ngờ lời của cô, cô nói gì cậu cũng đều tin cả nhưng lúc nãy cô nói là đồ ăn vặt, bây giờ lại đổi thành sách tham khảo và đề thi, cái gì cũng không xác đáng.

Căn phòng trở nên im lặng, Hạ Lâm Hi đứng bên cạnh bàn học, cầm một quyển sách được bọc kĩ, vừa mở ra đập vào mắt là tiêu đề “Programming Pearls Second Edition”

Cô lập tức trả sách lại, sau đó tìm một quyển khác, tựa sách lại viết. “Learn you a haskell for great good”

Sách gì đây?

Hạ Lâm Hi không dám lật qua lật lại.

Những quyển sách này hầu như là sách cũ, bởi vì tên chủ nhân đề trên cuốn sách đã thay đổi mấy lần rồi mới qua tay Tưởng Chính hàn, bìa sách có hơi tơi rả, vậy nên cậu đành lấy giấy bọc lại.

Tưởng Chính Hàn không hỏi cô đã đem gì đến đây nhưng Hạ Lâm Hi liền đi thẳng vào vấn đề: “Trong thùng đấy, đều là những gì mình muốn tặng cho cậu, bất kể bên trong có cái gì, cậu hứa với mình sẽ nhận được không?”

Cô ít khi thẳng thắng như vậy, nhưng với cô thà cứ nói thẳng ra, còn hơn cứ quanh co cho mệt lòng.

Thùng vẫn chưa được mở ra, lòng của cô cứ không yên, giống như bị ánh mặt trời rọi ra rõ ràng.

Tưởng Chính Hàn nghĩ một lúc, mỉm cười nói: “Cậu định tặng mình gì đấy?!”

Nhưng vẫn chưa nói xong, Hạ Lâm Hi đã mở thùng ra, cô ôm chiếc máy tính hiệu Aplle, còn cả một chiếc máy dòng Dell ra, sau đó mở bao niêm phong, xé hóa đơn đi.

“Tặng cậu hai chiếc máy tính.” Cô vờ bình tĩnh, vứt đi sự lo lắng không đâu. “Không phải bằng tiền ba mẹ đâu, là học bổng của mình trong ba năm đấy.”

Tưởng Chính Hàn còn chưa mở miệng, Hạ Lâm Hi lại nói: “Nếu cậu trả lại cho mình, mình sẽ ném đi đấy.”

(1) Learn you a haskell for great good: là sách Tự học lấy Haskell,, Haskell là ngôn ngữ hàm – một ngôn ngữ nâng cao phù hợp với ai từng học ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh trong quá khứ.(Haskell là tên của một ngôn ngữ lập trình lấy tên nhà toán học và logic của Mỹ).

(2) Programming Pearls: là cuốn sách hay tiếp theo để bạn làm việc bên cạnh như thể đang làm cùng với một lập trình viên tài năng vậy. Nó là một tập hợp của những khôn ngoan của nhiều lập trình viên “cao thủ” đã được chưng cất và cô đọng lại, nhưng khá dễ hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.