Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 41: Chương 41




Nhà vệ sinh ở sườn Bắc đại sảnh, sau khi Sở Thu Nghiên đi vào, Hạ Lâm Hi nhanh chóng chạy ra, cô vội vàng đi đến quầy thanh toán phía trước, vốn định giành phần trả tiền.

Nhưng nhân viên phụ trách lại nhìn cô cười lịch sự: “Xin hỏi quý khách ở bàn số hai mươi bảy đúng không ạ?”

Hạ Lâm Hi xác nhận: “Đúng vậy, bây giờ tôi thanh toán có được không?”

Nhân viên gõ bàn phím một cách lưu loát, tra rõ trên màn hình máy tính, lanh lẹ đưa ra câu trả lời: “Thưa chị, tổng hóa đơn là hai mươi sáu ngàn một trăm mười tám…”

Câu này còn chưa nói xong, nhân viên đã vội chữa lời: “Thật ngại quá, bạn của chị đã thanh toán rồi ạ.”

Hạ Lâm Hi chống tay lên quầy, để lộ ra chiếc thẻ tín dụng ban nãy mang theo: “Người đó mang kính phải không?”

Nhân viên lập tức cười đáp: “Thật xin lỗi, bên em mới đổi ca, lúc bạn chị thanh toán người trực không phải là em.”

Ý nói không hề biết ai là người đến.

Hạ Lâm Hi đành phải thôi.

Cô vào nhà vệ sinh lại lần nữa, đứng ở cửa đợi Sở Thu Nghiên. Qua khoảng hai ba phút sau, cô vẫn chưa thấy bóng dáng Sở Thu Nghiên đâu. Hạ Lâm Hi băng qua cánh cửa thủy tinh thì nhận ra Sở Thu Nghiên đã không còn ở đây.

Đi đâu rồi?

Hạ Lâm Hi cẩn thận suy nghĩ, sau đó liền đi ra lại đại sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Sở Thu Nghiên đang nói chuyện với nhân viên, đưa thẻ tín dụng của mình ra.

“Cảm phiền thanh toán bàn hai mươi bảy nhé.” Sở Thu Nghiên nói.

Nhân viên thấy vậy cũng không khó chịu gì, chỉ cười với cô ấy rồi giải thích lại lần nữa.

Sở Thu Nghiên lại hỏi: “Là ai đã trả tiền?”

Hạ Lâm Hi trả lời: “Từ Trí Lễ hoặc Tưởng Chính Hàn.

Sở Thu Nghiên ngoảnh đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp đôi mắt của Hạ Lâm Hi, cô vội giấu thẻ tín dụng của mình đi, lưỡng lự mãi mới đề nghị: “Tụi mình quay lại nói bọn họ thanh toán theo kiểu 50/50 nhé.”

Lối suy nghĩ của cha mẹ Sở Thu Nghiên vô cùng nhạy bén và sâu sắc, từ lúc dấn thân vào ngành công nghiệp sản xuất đến nay, tích góp từng li từng tí tạo nên một gia sản lớn cũng chưa bao giờ bạc đãi con gái mình. Bởi lẽ như vậy nên Sở Thu Nghiên không quá quan tâm đến tiền bạc, cô vốn tính mời mọi người ăn một bữa, không ngờ đã có người thanh toán trước cô.

Nếu là Từ Trí Lễ thì tốt, chỉ sợ người trả tiền là Tưởng Chính Hàn.

Trong tháng đầu tiên huấn luyện quân sự, mối quan hệ giữa Hạ Lâm Hi và Sở Thu Nghiên là hòa hợp nhất, hai người không giấu nhau chuyện gì, dường như đều đã kể hết. Lúc ấy Sở Thu Nghiên đã biết, Hạ Lâm Hi yêu sớm từ năm cấp ba, có kể về người bạn trai kia, gia đình cậu ấy…

Là một tiệm sửa xe.

Năm từ này vô cùng có sức nặng, cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt cả nửa tháng, mãi mà chẳng quên được.

Vậy nên Sở Thu Nghiên cảm thấy, trong bốn người, chỉ duy nhất Tưởng Chính Hàn là không nên bỏ tiền. Nếu anh thật sự muốn trả, chỉ có thể chia đôi ra để bớt đi phần nào, như vậy, không ảnh hưởng đến mặt mũi của Hạ Lâm Hi cũng giảm phần nào gánh nặng tiền nong của Tưởng Chính Hàn.

Hạ Lâm Hi cũng có ý này, cô đáp: “Sau khi quay lại, mình sẽ gợi ý chuyện chia đôi.”

Sở Thu Nghiên lập tức nói: “Đợi cậu nói xong, mình cũng sẽ bồi thêm vào.”

Cùng bạn bè đi chơi là chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng nếu liên quan đến vấn đề tiền bạc thì không thể tránh né được. Thời điểm nói chuyện này rất quan trọng, hoặc là trước khi vào tiệc, hoặc là sau khi rượu cơm no say.

Ánh đèn trong nhà hàng rọi sáng, trên bàn bày bừa một đống đĩa bát. Hạ Lâm Hi lên tinh thần một lúc mới chân thành nói: “Hôm nay chúng ta cùng đi xem phim, lại đến đây ăn cùng nhau, cũng nên…”

Cô còn chưa nói ra cụm từ “cùng trả tiền”, Từ Trí Lễ đã ngắt lời: “Tôi nhất định phải mời các cậu, đợi tôi đi thanh toán.”

Sở Thu Nghiên kéo tay cậu, khẽ cười nói tiếp: “Để mọi người chia ra trả đi, em nghĩ cả một bàn nhiêu đây không ít tiền đâu, nếu một người thanh toán thì ba người còn lại cũng băn khoăn lắm.”

Cô nói vô cùng hợp ý, bên trong còn chứ ý đến cả thể diện nhưng Từ Trí Lễ lại đứng lên, bước ra quầy tính tiền.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, đây mới là chuyện đáng nhẽ nên xảy ra, cơm nước xong thì thanh toán. Chứ không phải giống như ba người bọn họ, mới ăn được một nửa là đã hấp tấp giành phần trả tiền rồi.

Tất nhiên cũng không đợi đến phần Từ Trí Lễ, không quá lâu sau, cậu quay lại bàn hai mươi bảy. Nói đến cuộc trò chuyện vừa rồi, Từ Trí Lễ nhanh chóng phản ứng lại: “Tưởng Chính Hàn, cậu thanh toán rồi à?”

Tưởng Chính Hàn nói: “May là có đem theo thẻ tín dụng.”

Anh đứng lên tại chỗ, cầm chìa khóa xe, bước đến gần vài bước, nói: “Nếu lần sau gặp, cậu trả tiền đấy!”

Từ Trí Lễ bá vai anh, nói: “Được, không thành vấn đề!”

Bây giờ gần chín giờ đêm, màn đêm sẫm màu, trên trời lẻ loi một ánh sao, ánh sáng từng ngọn đèn đường phảng phất sự mơ màng, chiếc bóng đổ xuống nghiêng nghiêng.

Bởi vì Từ Trí Lễ đã uống rượu nên người lái xe đổi thành Tưởng Chính Hàn, cũng may tối nay tình hình giao thông cũng tốt nên không bị kẹt xe, bọn họ nhanh chóng về đến trường.

Sau khi xuống xe, Từ Trí Lễ cầm lấy chìa khóa xe của mình, nhà của cậu gần kề vùng này nên không cần sống trong ký túc xá trường học.

“Tôi đi trước.” Từ Trí Lễ nói. “Mọi người mau vào ký túc xá đi.”

Dứt lời, cậu nhìn thấy Hạ Lâm Hi cùng tưởng Chính Hàn cùng nhau rời đi.

Từ Trí Lễ không rõ hỏi: “Hai người kia đi đâu thế, đã trễ vậy rồi.”

Sở Thu Nghiên đáp: “Tưởng Chính Hàn phải về trường của cậu ấy, có lẽ Hạ Lâm Hi tiễn cậu ấy một đoạn.”

“Tưởng Chính Hàn không học trường ta sao?”

“Không phải đâu.”

“Vậy cậu ta học ở đại học nào?”

“Đi thực tập với cậu ấy rồi anh sẽ biết thôi mà.”

Sở Thu Nghiên thừa nước đục thả câu, Từ Trí Lễ cũng cho qua: “Tháng sau bắt đầu hạng mục, anh sẽ lôi kéo cậu ta đi thực tập.”

Nói xong, cậu bước trên đường về nhà.

Đêm thu, Mặt Trăng như một chiếc mâm bạc treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng tảng mạn ra loang đầy như nước, trong phút chốc tưởng như có thể trôi xuôi xuống mặt đất. Nếu bây giờ gió cây thổi qua, hoa lá cũng sẽ lắc lư mình theo, đáng tiếc là, tối nay không gió ngẫu hứng, chỉ có rừng lặng im.

Đường trong rừng quanh co hạn hẹp, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi cùng nhau sánh bước. Cách đó không xa có rất nhiều cặp tình nhân trẻ, nương trong bóng đêm mờ mịt để che giấu ánh nhìn, tùy ý đùa giỡn anh anh em em. Thi thoảng sẽ có vài ba nam sinh độc thân đi qua, dùng ánh mắt ước ao để nhìn họ.

Hạ Lâm Hi không chú ý đến cặp tình nhân này, cũng không có tâm trạng học đòi theo. Chỉ cần nghĩ đến bữa ăn tối nay, cô cảm thấy vô cùng đau lòng, cô tiếc không phải là tiền của mình, mà là tiền của Tưởng Chính Hàn.

Trong đầu toàn là tiền.

Cuối cùng cô lại trở thành tục nhân rồi.

Hạ Lâm Hi đắn đo hỏi: “Sở Thu Nghiên và Từ Trí Lễ đều là bạn học của em, hôm nay để anh đãi họ như vậy, em ngại lắm, hay là như thế này đi, em sẽ chuyển khoản qua lại cho anh nhé…”

Tưởng Chính Hàn không nói gì, chỉ ở bên cạnh cười nhẹ.

Hạ Lâm Hi lấy di động của mình ra, định chuyển tiền trong tài khoản. Ánh sáng len lỏi qua kẻ hở của cây cối, loang lỗ trên màng hình điện thoại. Cô thoáng nghiêng tay một chút, xem xét lựa chọn mới được đưa ra, cuối cùng an tâm định xác nhận.

Nhưng giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay cô đã bị cướp lấy.

Tưởng Chính Hàn nắm chặt tay trái cô, dẫn dắt cô đi. Cô bị kéo vào trong rừng cây, bàn chân dậm nát một cành khô, phía dưới vang lên tiếng gãy giòn rụm. Bóng cây càng lúc càng tối mà ánh sáng thì cứ nhạt dần.

Bọn họ đến một nơi không có ai.

Tưởng Chính Hàn chần chừ hai giây, lập tức nâng cằm của cô lên, hôn lên má cô. Gần đó có rất nhiều đôi tình nhân cũng làm vậy, Hạ Lâm Hi biết điều này nhưng cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc vậy nên giơ tay che lấp ánh nhìn của Tưởng Chính Hàn.

“Anh đừng nhìn em.” Hạ Lâm Hi nói. “Anh nhìn em làm em lo lắm đấy.”

“Lo gì nhỉ?” Anh hỏi.

Hạ Lâm Hi nhẹ giọng: “Em sợ em nói bậy.”

Tưởng Chính Hàn cười bảo: “Gần đây em hay nói…”

“Ban nãy không có mà…” Hạ Lâm Hi ngắt lời. “Có phải em nói chuyển khoản khiến anh giận không?”

“Tại sao lại giận?” Tưởng Chính Hàn bật cười, tay đan chặt vào tay cô. “Em luôn lo lắng cho anh, anh rất vui.”

Anh nói: “Tháng bảy tháng tám năm nay, anh có mở một topic nhận lập trình trên mạng.”

Những lời này ý nói… Lúc hè có kiếm được một ít tiền.

Hạ Lâm Hi gật đầu, giống như đã hiểu đôi chút, nhưng cô vẫn che mắt anh lại, khiến anh chẳng nhìn thấy cái gật của cô.

Hạ Lâm Hi hỏi: “Nếu anh không giận, tại sao lại lôi em vào sâu trong này?”

Hiếm khi Tưởng Chính Hàn im lặng như vậy, anh thong thả cúi sát người cô: “Em không thấy người ta đang làm gì à?”

Hai má Hạ Lâm Hi đỏ lên, nhưng không lui lại phía sau bước nào. Không phải cô không muốn lui mà là bởi phía sau là một thân cây, cô đứng ở đây có khác gì bị dồn vào đường cùng đâu.”

“Mấy cặp tình nhân đó đâu phải chúng mình.” Hạ Lâm Hi nói. “Anh đâu cần học theo bọn họ.”

Yết hầu anh lên xuống, lại nói: “Nhưng anh muốn học mà.”

Tại sao sau khi bị che mắt lại, anh có thể dễ dàng nói ra những lời thật lòng như vậy?

Hạ Lâm Hi cũng thôi che mắt anh, mà thật ra thì không đủ sức để che nữa.

Đại học của Hạ Lâm Hi rất quan tâm đến thành tích thể dục, nữ sinh phải chạy được một ngàn mét, sinh viên nam phải chạy được ba ngàn mét, nếu không đạt thể dục sẽ không được tốt nghiệp.

Cô vô cùng ghét quy định này, nhưng trong giờ phút bị áp chế, cô cảm thấy thể lực là một thứ vô cùng quan trọng.

Đêm tối không ai nhìn, bọn họ trong một khu rừng nhỏ, cũng phải đến bảy tám phút mới bước ra… Môi của cô hơn sưng lên, lúc về ký túc xá cô phải đối mặt với bạn cùng phòng thế nào đây. Những chuyện này giải quyết thế nào luôn làm cô đau đầu.

Chín giờ năm mươi phút tối, Hạ Lâm Hi cùng Tưởng Chính Hàn đến trường anh.

Cô vừa định quay đầu đi về, Tưởng Chính Hàn lại bước theo, đưa cô về trường mình.

Nếu không ở chung đại học, chuyện đón đưa sẽ khá phiền phức. Hạ Lâm Hi đã kiểm nghiệm được rồi, mười giờ tối, cô mới thật sự đặt chân vào phòng ký túc xá.

Lý Toa Toa đã bên trong phòng ngủ, soi gương đắp mặt nạ. Nhìn thấy Hạ Lâm Hi bước vào, cô ấy vui mừng reo lên: “Hạ Lâm Hi, cậu về rồi sao?”

Sở Thu Nghiên vừa ăn kem, vừa ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lướt qua gương mặt ấy, cười cười bí hiểm.

“Ừ, mình về rồi đây.” Hạ Lâm Hi tỏ vẻ mọi chuyện vẫn rất bình thường. Trên thực tế lại mở tủ lấy gương ra.

Cô soi gương nhìn môi mình, quả nhiên là đến ngày mai mới hết sưng được.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hạ Lâm Hi mới lên giường, cô cúi đầu như đang đọc sách nhưng lòng đầy suy nghĩ miên man… Cô không nghĩ sẽ có một ngày, mình và bạn trai vào một rừng cây, hôn đến bảy tám phút mới đi ra. Chẳng lẽ lượng hormone quá cao rồi hay sao?

Sở Thu Nghiên còn đang đứng, cô ăn xong kem thì ho một tiếng mới nói: “Ăn ở nhà hàng no vậy rồi, mình còn ăn kem…”

Vừa lúc này, Trang Phỉ vào cửa.

Ký túc xá của cô có bốn người, Trang Phỉ chính là người luôn ra sớm về trẽ.

Cô ấy mang một chiếc áo sơ mi không phù hợp, mái tóc buộc thành đuôi ngựa bằng băng đô, giống như một học sinh vẫn còn cấp hai.

Nghe thấy lời của Sở Thu Nghiên, Trang Phỉ tiếp một câu: “Đồ ăn ở căn tin không ngon sao, ra ngoài ăn làm gì, thật lãng phí.”

Sở Thu Nghiên cười mà không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.