Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 44: Chương 44




Cuối tháng chín, các đại học lớn đều bắt đầu nhập học.

Tiết đầu tiên diễn ra vào tám giờ sáng, môn học có tên “Toán Học Phân Tích”. Trên thực tế, nó cũng là tích phân và vi phân cao cấp. Đây là môn học bắt buộc của một sinh viên khoa Toán, nó chạy dài xuyên suốt cả bốn năm chính quy.

Hạ Lâm Hi mong ngóng đã lâu vậy nên đến lớp từ rất sớm. Cô và Sở Thu Nghiên ngồi cùng một dãy, hai người họ mang theo một tập tài liệu. Trần Diệc Xuyên ngồi dãy trên vừa nhìn thấy họ đã vội vọt lại hỏi: “Nghỉ hè các cậu có chuẩn bị bài gì không?”

Hạ Lâm Hi hỏi ngược lại: “Chuẩn bị bài để làm gì? Chỉ cần bắt đầu vào học cố gắng là được.”

“Hạ Lâm Hi, tôi thấy cậu không còn dồn hết tâm huyết như hồi trung học nữa.” Trần Diệc Xuyên cầm quyển sách giáo khoa, vỗ lên mặt bàn. “Tôi giải hết bài tập trong chương trình trước một lần rồi, thi giữa kì chắc chắn cậu không thể nào vượt được tôi đâu.”

Thi giữa kì, chắc chắn cậu không thể nào vượt được tôi.

Lời này vừa nói ra, vài bạn học ngồi quanh đều phì cười.

Trần Diệc Xuyên liếc mắt nhìn xung quanh, một tay đút vào túi quần, quyển “Toán Học Phân Tích” mà cậu đang cầm trên tay kia giống như đang thách thức người đời.

Sau khi sinh viên bước vào đại học, ít nhiều trưởng thành hơn xưa kia, đồng thời biết bình tĩnh hơn những ngày còn trung học. Nhưng Trần Diệc Xuyên lại không phải loại người đó, cậu luôn có một sự kiêu ngạo bất khả xâm phạm bên mình.

Hạ Lâm Hi bàng quan nhìn cậu con trai trước mắt đi vào trong đám sinh viên nam, nhưng lại thấy cậu cởi áo khoác ra, giống như là sắp sửa đại chiến một trận, sau nghe Trần Diệc Xuyên nói: “Tôi lấy ba đề ra từ tài liệu được phát, bây giờ chúng ta thi thử xem ai giải ra nhanh nhất, người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên phải viết ngược tên lại, các cậu có dám ứng chiến không?”

Hạ Lâm Hi rất muốn ứng chiến.

Nhưng nhớ lại cả kì nghỉ hè, nếu cô không tập lái xe thì cũng tất bật bên cạnh Tưởng Chính Hàn, không tìm đâu ra thời gian để chuẩn bị bài học. Nếu bây giờ cô dám đương đầu, nhất định chẳng bao lâu sau, cô phải viết ngược tên mình lại.

Vậy nên Hạ Lâm Hi chọn biện pháp im lặng.

Sở Thu Nghiên khác với cô, dường như cô ấy đã học qua những thứ này rồi, vậy nên bừng bừng khí thế, rút lấy hai tờ giấy nháp, vội vàng xông pha cuộc thi thố này.

Người tham chiến nặng ký không chỉ có Sở Thu Nghiên và Trần Diệc Xuyên mà còn cả kẻ vô tội bị lôi vào cuộc là Từ Trí Lễ cùng với một sinh viên ưu tú khác tên Ngụy Hoa. Cha mẹ Ngụy Hoa đều là giáo sư toán học, cậu tham dự trận thi tài này khiến kết quả càng thêm khó đoán.

Trần Diệc Xuyên và Ngụy Hoa cao sàn sàn cỡ nhau, hai người đều mặc một bộ quần áo tối màu, đứng thẳng tắp bên cạnh ở gần một chiếc bàn, giống như hai trụ điện xám xịt vậy. Hai người họ chụm đầu lại thì thầm to nhỏ một lúc, bỗng nhiên Trần Diệc Xuyên nói: “Hạ Lâm Hi, cậu lại đây lựa đề đi, không người khác nói tôi ăn gian.”

Hạ Lâm Hi ăn ngay nói thật: “Tôi không hiểu đề viết gì.”

Sở Thu Nghiên cười nói: “Cậu rút vài bài tùy ý cũng được, bọn mình hiểu thì làm.”

Đã nói vậy rồi, Hạ Lâm Hi đành bước nhanh đến, đảm trách nhiệm vụ trọng tài của cuộc thi đấu này.

Cô mở sách giáo khoa của mình ra, bằng trực giác từ cái nhìn đầu tiên chọn ra một vài bài, tuy nhiên đề có vẻ dễ quá, khiến cho Trần Diệc Xuyên lên tiếng cười nhạo: “Cậu chọn đề gì mà dễ quá thế, trận đấu này còn ý nghĩa nữa không?”

Sở Thu Nghiên lập tức nói: “Những loại đề này có thể kiểm tra căn bản của mỗi người đấy.”

Hạ Lâm Hi tỏ vẻ đồng tình, cô lấy một tờ giấy, nắm trong lòng bàn tay, cương trực nói: “Đợi ai đó trong các cậu thua thì phải viết ngược tên lên tờ giấy này, đem về ký túc treo làm kỉ niệm”

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Bên cạnh có một người vén bức màn ra, ánh dương buổi sớm lả lướt vào, tạo nên những vệt sáng tròn nhỏ. Hạ Lâm Hi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài còn đôi tai vẫn nghe tiếng bút viết soàn soạt.

Lúc này một âm báo tin nhắn vang lên, có hơi chút đột ngột.

Hạ Lâm Hi quay sang, nhìn chiếc điện thoại Trần Diệc Xuyên đặt trên bàn, giờ đây màn hình đang nhắc nhở: “Cố Hiểu Mạn vừa gửi cho bạn một tin nhắn.”

“Cậu nhìn cái gì?” Trần Diệc Xuyên ngừng tay lại, tay kia vội vàng lướt thông báo đi.

Hạ Lâm Hi đáp: “Nhìn tốc độ tay của cậu.”

Trần Diệc Xuyên không tin, cậu nở nụ cười khinh khỉnh, cậu nói: “Cậu sắp được chứng kiến người được coi là tốc độ tay nhanh nhất.”

Cậu còn chưa rụt tay về, Ngụy Hoa đã đóng nắp bút của mình lại, từ tốn nói: “Tôi làm xong rồi, đối chiếu đáp án đi.”

Ngụy Hoa yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình, đưa giấy làm cho Hạ Lâm Hi. Hạ Lâm Hi đối chiếu với đáp án trong sách giáo khoa, đưa ra đánh giá thế này: “Hoàn toàn chính xác, ngay cả phương pháp làm cũng không sai lệch.”

Ước chừng một phút sau, Sở Thu Nghiên và hai nam sinh khác nộp bài, trận đấu chỉ còn Từ Trí Lễ và Trần Diệc Xuyên.

Trần Diệc Xuyên không đoán trước được cục diện này, quả thật cậu đã quá coi thường đối thủ, tự cho là mình đã làm hết bài trong sách giáo khoa, có thể chiếm hạng nhất khoa của họ. Nhưng giấc mơ “lên ngôi” tan tành, ảo tưởng độc cô cầu bại tan biến, cậu chỉ có cảm giác không thể thất bại trước Từ Trí Lễ, nếu không bốn năm cậu phải vượt qua thế nào dưới sự cười nhạo của Hạ Lâm Hi đây.

Cậu gồng mình giải bài, đưa ra kết quả trước Từ Trí Lễ.

Trần Diệc Xuyên dừng bút, Sở Thu Nghiên lại càng khó tin: “Vậy Từ Trí Lễ đứng cuối sao?”

Đúng vậy, người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong cuộc thi này, chính là người được mọi người xưng tụng “đại thần” – Từ Trí Lễ.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, cô nên im lặng như trước, không thông báo to kết quả ra thì có vẻ ổn hơn.

Mặc dù Hạ Lâm Hi không lên tiếng nhưng Từ Trí Lễ vẫn cảm thấy rất quẫn bách. Bởi lẽ da của cậu rất trắng nên trong hoàn cảnh xấu hổ này, cả hai lỗ tai đều đỏ ửng.

Hạ Lâm Hi thử giải vây: “Sắp đến giờ vào lớp rồi, mọi người mau về chỗ ngồi đi.”

“A, Hạ Lâm Hi.” Trần Diệc Xuyên cản cô lại. “Nếu người đứng cuối là tôi, cậu tốt bụng như vậy sao?”

Ngụy Hoa đứng bên cạnh cũng đổ thêm dầu vào lửa: “Đã cược thì phải chịu thôi.”

Sở Thu Nghiên nở một nụ cười, cô chọn một chỗ trống trên tờ giấy, chậm rãi viết từng nét tên mình, tất nhiên là tên thật, sau đó đưa bút cho Từ Trí Lễ: “Được rồi, em viết trước, hai chúng mình cùng nhau viết nhé.”

Hạ Lâm Hi thiếu điều chỉ chưa vỗ tay cho hành động của cô ấy.

Lúc ấy, Từ Trí Lễ đã không còn xấu hổ nữa. Cậu viết tên thật mình ra, khoảng cách kề cận với tên của Sở Thu Nghiên, vậy là đã hoàn toàn đáp ứng lần thi vừa rồi.

Hạ Lâm Hi nhìn thấy hết thảy, cô thầm nghĩ bản thân mình cũng nên chăm chỉ học hành. Trần Diệc Xuyên đã dành cả hè để chuẩn bị bài, vậy mà chỉ tìm được thắng cuộc trong suýt soát, Từ Trí Lễ là một học sinh được tuyển thẳng, ngờ đâu đến nông nỗi mặt mày đỏ tía.

Vậy nên lúc giờ học bắt đầu, Hạ Lâm Hi hết sức tập trung lắng nghe.

Cuối tiết học, thầy Nghê dạy họ dặn dò: “Sinh viên tốt nghiệp trường hằng năm, đa số đều học lên cao hơn hoặc tìm học bổng, rất ít người tìm việc ngay lập tức. Nhưng bất kể con đường các em chọn có thể nào, đều phải xây dựng cho mình một nền móng vững chắc.”

Thầy cười nói: “Ngẩng mặt lên nhìn sao trời mà bước đến tận cùng.”

Trần Diệc Xuyên tiếp lời: “Em nghĩ kĩ lắm rồi, em phải trở thành giáo sư Toán Học.”

Thầy Nghê đứng trên bục giảng, hai tay tì lên bàn: “Tiếng Anh không gọi là giáo sư Toán Học, chỉ có một từ đơn đọc là atician, đó là người đeo đuổi nghiệp toán cả một đời. Mong rằng những điều các em muốn sẽ trở thành thật, trở thành một người đeo đuổi Toán Học đến cùng.”

Sở Thu Nghiên nghe xong những lời này, lại kề sát Hạ Lâm Hi hỏi: “Cậu có nghĩ gì cho tương lai chưa? Sẽ ở lại đây hay đi du học.”

“Mình chưa từng nghĩ sẽ đi du học.” Hạ Lâm Hi nói. “Như vầy xa nhà quá.”

Cũng cách Tưởng Chính Hàn quá xa.

Sở Thu Nghiên cười nói: “Mình thích Toán nhưng không mong trèo cao đến thế.”

Hạ Lâm Hi gật đầu, sau lại hỏi: “Còn Từ Trí Lễ, cậu ta muốn làm gì?”

“Anh ấy muốn gầy dựng sự nghiệp riêng, từ hồi cấp ba đã lên kế hoạch rồi.”

Sở Thu Nghiên gấp sách vở lại, chân thành chia sẻ với cô: “Vừa lúc công ty ba anh ấy có một hạng mục quan trọng liên quan đến ngành công nghệ thông tin, nhưng đội ngũ nhân viên cũng chỉ mới lấn sân, chuyện càng lúc càng đau đầu.”

Chuyện này càng lúc càng đau đầu.

Hạ Lâm Hi nghe hiểu những lời này, liền nhắn tin cho Tưởng Chính Hàn.”Từ Trí Lễ có báo anh khi nào đi thực tập không?”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Sau lễ Quốc Khánh.”

Từ đây đến lúc Quốc khánh cũng chỉ còn vài tháng nữa mà thôi.

Tưởng Chính Hàn vừa tham gia đội tuyển ACM, vừa đi thực tập, nhất định thời gian rỗi càng lúc càng ít, bây giờ cô nên tranh thủ thêm. Một chốc, Hạ Lâm Hi tiếp tục hỏi anh: “Quốc Khánh anh có muốn đi đâu chơi không?”

Anh trả lời: “Đều nghe em cả.”

Nhưng Hạ Lâm Hi cũng không mấy lo lắng.

Cô nhìn điện thoại của mình, soạn thêm một tin: “Tối gặp mặt bạn học cũ đang ở Bắc Kinh, anh có đến không?”

Gặp mặt bạn học cũ ở Bắc Kinh chính là những người chung khối với họ thời cấp ba, thi đại học trúng tuyển đến Bắc Kinh, đã lâu quá rồi không gặp lại nhau, vậy nên có người đứng ra tổ chức buổi hội họp thân thiết.

Sở Thu Nghiên nhìn thoáng qua tin này, nửa thật nửa đùa hỏi: “Đi gặp bạn học cũ à? Cho mình đi với nào.”

“Cậu cũng muốn đến à?”

“Tham gia náo nhiệt mà.”

Đây cũng không phải chuyện to tát gì nên Hạ Lâm Hi ngay lập tức đồng ý.

Chạng vạng bảy giờ, màn đêm hoàn toàn bao phủ, ánh đèn lộng lẫy kéo dài cả phố, tạo nên một dải đường ngập sắc vàng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy vô số chiếc xe lướt ngang qua nhau, để lại những tia sáng đẹp mắt.

Một thành phố lớn nhường này tất nhiên nơi để giải trí có rất nhiều, thế nhưng số người đến buổi gặp mặt không nhỏ, nhất định phải tìm một nơi rộng rãi có sức chứa lớn. hạ Lâm Hi ngồi ở một vị trí gần song cửa sổ, nghiêng mặt nhìn cầu vượt phía dưới, bỗng dưng có một cảm giác lạ lùng. Dường như Bắc Kinh cũng như Giang Minh không có gì khác nhau, đều là những tòa nhà cao chọc trời, đều là tuyến đường xe đến xe đi.

Đêm nay không biết ai là người chọn đồ uống, trên bàn chỉ có những chai champange, Cố Hiểu Mạn lấy cho Hạ Lâm Hi một ly nhưng Tưởng Chính Hàn nhanh chóng đổi lại bằng nước khoáng.

Tưởng Chính Hàn ngồi bên trái Hạ Lâm Hi, bên phải của cô chỉ có một chiếc túi xách, Cố Hiểu Mạn thấy vậy liền lên tiếng hỏi: “Hạ Lâm Hi, bên cạnh cậu có ai không?”

Cố Hiểu Mạn đứng trước bàn, Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn cô. “Có bạn học đại học của mình.” Nói xong cô đứng lên tại chỗ, nhìn quanh quất chỗ trống bốn phía: “Cậu ngồi đấy nhé?”

Trương Hoài Võ đã lâu không gặp Tưởng Chính Hàn, lập tức ôn lại chuyện cũ cùng anh, nghe cuộc chuyện trò của Hạ Lâm Hi và Cố Hiểu Mạn, cậu lập tức chen chân vào: “Cố Hiểu Mạn, cậu ngồi chỗ mình đi, để mình ngồi chỗ khác cho.”

Cố Hiểu Mạn nghe vậy vẫn quay người đi về phía trước.

Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Diệc Xuyên.

Trương Hoài Võ sửng sốt một chút nhưng cũng không để tâm, cậu rất nhanh hồi phục tinh thần: “Đúng rồi, lễ Quốc Khánh các cậu có định đi đâu chơi không?”

Hạ Lâm Hi nói: “Nơi nào sông núi đủ đầy.”

“Vậy đến Quế Lâm đi.” Trương Hoài Võ vỗ bàn, đưa ra một đề nghị vô cùng hợp lý: “Quế Lâm nước thác đổ xuống, đất trời giao nhau.”

Tưởng Chính Hàn không có ý kiến gì. Anh thầm nghĩ, chỉ cần ra ngoài, có một khoảng thời gian dài ở bên cạnh Hạ Lâm Hi rõ tốt hơn so với một mình tại trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.