Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 45: Chương 45




Người tham dự lần gặp mặt này đa phần là sinh viên năm nhất, hầu hết đều đến từ trường trung học Giang Minh, bởi vậy lúc bữa tiệc bắt đầu, có người bước lên sân khấu, đứng giữa ánh đèn hoài niệm về những tháng ngày cấp ba xưa.

Hạ Lâm Hi quay lưng về phía người đó, cô uống một ngụm nước khoáng, lẩm bẩm: “Giọng nói quen quen.”

Tưởng Chính Hàn nói lảng đi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Tầm chín giờ kém mười lăm.” Hạ Lâm Hi cúi đầu xem đồng hồ, lại đưa mắt nhìn giữa khán đài thì bắt gặp vẻ mặt phấn chấn của Tần Việt.

Trở thành người đạt thủ khoa ban tự nhiên vào kì thi đại học tháng sáu, Tần Việt đặt chân vào được trường danh tiếng ngời ngời như ý nguyện, trước mắt học ngành Quản Trị Kinh Doanh, tương lai cũng có thể kế thừa công ty của gia đình.

Thành tích cậu ta ưu tú, gia cảnh giàu có, thái độ đối đãi với mọi người nhiệt tình lại hào phóng, được các bạn học vô cùng tin tưởng. Bây giờ đứng ở giữa đám người, chậm rãi nói từng chữ nom rất khí thế, bất kể từ góc độ nào đều vô cùng thu hút ánh nhìn.

Âm thanh ồn ào dần dần lắng xuống, giữa rất nhiều bàn tiệc, chỉ còn Tần Việt miệng lưỡi lưu loát, ngay cả Sở Thu Nghiên cũng nhìn cậu, còn bình luận: “Người này nói năng cũng được, bạn học cấp ba với cậu à?”

“Học bên cạnh lớp mình đấy.” Hạ Lâm Hi trả lời xong còn không quên bổ sung một câu. “Nhưng mình không quen cậu ta.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, Tần Việt đứng ở xa không thể nào nghe thấy được, nhưng đúng lúc cô mở miệng thì cậu ta lại im lặng, đôi mắt nhìn về phía cô, ngay chính chỗ này, trong giọng có nét cười: “Từ năm đầu tiên của cấp ba, tôi đã luôn ngắm nhìn một nữ sinh của lớp bên cạnh, thành tích của cô ấy dẫn đầu, bên ngoài cũng rất xinh đẹp, tôi không chỉ để ý cô ấy một cách bình thường mà là thật lòng thích…”

Tưởng Chính Hàn nghiêng mặt, trừng mắt với cậu ta.

Tần Việt vẫn cố bình tĩnh nói: “Bây giờ cô ấy có bạn trai rồi, nhưng người đó không phải tôi, giờ đã bắt đầu cuộc sống đại học, mọi chuyện trước đây vô cùng trọn vẹn, chỉ duy nhất điều này vẫn còn tiếc nuối.”

Cho đến bây giờ, những gì Tần Việt kể ra đều là hồi ức thời trung học, cảm ơn những gì đã qua, khát khao tiến đến ngày mai cùng những chuyện vẫn còn khiếm khuyết, ít nhiều có thể lay động đến mọi người. Bởi vậy sau khi cậu ta dừng lại, mọi người đang ngồi đây đều nhiệt liệt vỗ tay.

Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi.

Hai người họ nhỏ giọng chuyện trò với nhau, Sở Thu Nghiên và Trương Hoài Võ ngồi bên cạnh không thể nghe rõ. Trương Hoài Võ nâng ly champange lên thì thấy Tần Việt đang đi đến nơi này.

Tần Việt nhấc cốc, đứng bên cạnh Tưởng Chính Hàn nói: “Bạn cũ, tôi kính cậu một ly.”

Tưởng Chính Hàn và cậu ta tất nhiên không phải bạn bè cũ gì, số câu hai người họ giao tiếp với nhau có thể tính bằng đầu ngón tay, năm mười hai cũng có một lần cãi vã, vậy nên đều không vừa mắt người kia, bây giờ còn muốn chạm ly nâng cốc, quả nhiên là chuyện thách thức chính mình.

Có lẽ là vì không đủ thành ý nên Tưởng Chính Hàn vẫn chưa đáp lại.

Anh cầm một chai rượu trắng ở trên bàn lên, bình tĩnh mở ra.

Ngón tay nâng cốc của Tần Việt run lên, từng gợn nước khoáng trong ly cũng lay lắt theo, mặt nước xuất hiện từng làn sóng, phản chiếu lấp lánh ánh đèn trần, giống như một viên thạch anh xa xỉ.

Tưởng Chính Hàn nhấc hai chiếc ly lên, rót đầy rượu vào trong, nhiều đến nỗi như chỉ chực tràn ra. Anh đưa một ly cho Tần Việt, sau đó đứng lên tại chỗ ngồi, sau khi cùng nhau chạm ly, Tưởng Chính Hàn tỏ vẻ vô cùng thân thiết: “Bạn cũ, tôi cũng kính cậu.”

Tần Việt cười gật đầu, cậu chuẩn bị buông ly rượu trắng ra, lấy lại cốc nước khoáng của mình.

Nhưng bị Tưởng Chính Hàn ngăn lại.

Tưởng Chính Hàn nói: “Chúng ta nâng ly chúc mừng, mong nhân tài từ trường cũ lớp lớp xuất hiện, tình bạn này vững bền, tương lai không ngừng phát triển.”

Xung quanh rất nhiều người nghe thấy những lời này, đồng loạt vỗ tay.

Hạ Lâm Hi nâng chai rượu lên, nhìn thoáng qua độ cồn thì vô cùng lo lắng. Bình rượu đặt tại đây, cả tối không ai đụng đến, tất cả đều vì nồng độ… quá mức cao.

Cô kéo tay áo Tưởng Chính Hàn nhưng anh lại không để ý, đành phải nhìn sang Tần Việt.

Tần Việt cười xấu hổ: “Chúng ta chỉ là sinh viên năm nhất, cũng không cần bắt chước theo mấy bữa tiệc xã giao, uống thứ rượu này vào chắc chắn ngày mai không tỉnh nổi.”

Sinh viên năm nhất, không chỉ có sự ngây ngô của tháng ngày còn trung học, mà cũng giữ lại được những bốc đồng của một thời thiếu niên. Gần đó nghe thấy Tần Việt nói lời này, không những không khuyên nhủ họ mà còn nhao nhao cả lên: “Uống uống uống! Tình cảm bền vững, ly rượu bồi!”

Ngay cả Trương Hoài Võ cùng nói: “Không phải đều là bạn bè cũ sao, sao không chịu uống chứ?”

Cậu nói những lời này cũng không nghĩ gì, cũng không để bụng điều chi, nhưng người nói vô tình, người nghe có tâm, Tần Việt không thể chịu nổi, bậc thang xuống thì tìm không thấy mà một ly này lại càng không muốn kê miệng. Cuối cùng cậu ta bỏ ly rượu xuống.

Tần Việt bá vai Tưởng Chính Hàn: “Không uống nữa, kính rượu say hết, đêm nay vui vẻ gì được.”

Giọng cậu ta ôn hòa, nở nụ cười còn nói: “Tôi chi tiền mời mọi người một bữa chỉ mong mọi người ăn chơi vui vẻ.”

Hai từ “chi tiền” giống như được nhấn mạnh.

Tưởng Chính Hàn dựa vào lời nói mới nãy của cậu ta, vô cùng ôn hòa đáp lại: “Mọi chuyện của tôi đều trọn vẹn, nhưng lại chưa cạn ly với cậu lần nào, đây là tiếc nuối duy nhất của tôi.”

Tần Việt á khẩu không thể nói được gì, cảm thấy mình vừa gặp một con ma men.

Quả thật Tưởng Chính Hàn không uống rượu, trước nay cũng hiếm khi cạn ly, nhưng đêm nay anh như thay đổi thành một con người khác, đến cả rượu trắng Quý Châu năm mươi hai độ cũng không thành vấn đề.

Tần Việt do dự hai giây, chiếc ly lại được nâng lên.

Trong một không gian rộng, chỉ có hai người bọn họ đứng, những bạn học còn lại vẫn im lặng ngồi, theo dõi sát sao bên này. Có lẽ là vì bị nhiều người nhìn chằm chặp, Tần Việt siết mạnh chân ly, một hơi mà nốc, uống đến một nửa thì ngưng lại, mặt đỏ rần ho sặc sụa.

Rượu nóng vào miệng, cả cổ họng như bị đốt cháy, khắp nơi sộc mùi rượu.

Tưởng Chính Hàn vỗ lưng Tần Việt, tay còn lại đỡ cậu ta, thuận tay bỏ ly rượu của mình xuống. Anh tỏ vẻ vô cùng kiên nhẫn, giống như đang đối xử với con mình. Tần Việt kéo tay áo của anh, không thể từ chối sự giúp đỡ này.

Tưởng Chính Hàn nói: “Không ai giục cậu, cần gì uống nhanh như thế?”

Anh nói như mình là người vô tội khiến Tần Việt uất nghẹn.

Tần Việt vặn ngược lại: “Vậy sao cậu không uống?”

Trần Diệc Xuyên ngồi bàn đối diện, thấy mọi chuyện bày ra trước mắt cũng cười tối tăm mặt mày, giống như đang vui sướng khi người khác gặp họa. Mọi người xung quanh luôn cảm thấy cậu là một người không kiếm chuyện không chịu được, hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu gào lên ồn ào: “Tưởng Chính Hàn, uống đi! Tần Việt đã vậy rồi, cậu không được trốn đâu!”

Hạ Lâm Hi muốn nói uống cái gì mà uống, nhưng lúc cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hàn đã thấy anh nâng ly lên, cô không biết làm sao mà cản được.

Hạ Lâm Hi cảm thấy thật phiền não, cô cầm ly của mình lên, định uống một ngụm nhưng lại ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

Ly bị đổi rồi.

Cô ngồi mãi ở đây chứ chưa đi đâu hết, trong ly vẫn là nước khoáng, hơn nữa là đầy một ly. Nếu như không ngửi kĩ nhất định người ta không biết đó là nước đã bị tráo thành rượu.

Tưởng Chính Hàn cầm ly của Hạ Lâm Hi, thật ra đang nốc cạn nước. Tần Việt há miệng trợn mắt, trong lòng cảm thấy hoài nghi.

Tần Việt chưa nói gì, Tưởng Chính Hàn đã nâng chai rượu đếlên, uống một hơi dài, cũng ngang ngửa với số rượu mà Tần Việt uống ban nãy.

Lần này anh thật sự uống, sau khi uống xong cũng ho khan hai tiếng, hơi thở mang theo mùi rượu nhưng miệng lưỡi vẫn mạch lạc, anh dựa theo tình hình hỏi: “Còn uống nữa không?”

Câu nói này khiến mọi người chấn động.

Trường trung học Giang Minh giáo dục học sinh với nội quy vô cùng nghiêm khắc. Tuy là họ đã hơn mười tám tuổi rồi nhưng chưa từng biết say rượu là gì, cũng không biết cảnh tượng hai người đấu rượu uống thả cửa ra sao.

Trần Diệc Xuyên cũng giựt dây nói: “Tần Việt, thủ khoa ban tự nhiên cái gì chứ, đến cả rượu cũng không uống nổi? Người ta một hơi là cạn cả ly, còn cậu thân là đàn ông nhấp một ngụm cũng không dám làm, đúng là khiến người ta coi thường!”

Người ta thường nói kẻ thua bán mạng cũng không chịu thua, vì không muốn mất mặt, Tần Việt nhấc luôn cả một chai rượu, ngửa đầu dốc ngược xuống điên cuồng. Tất nhiên cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể dừng lại, giống như việc một khi đã hiếu thắng hiếu chiến rồi thì cái gì cũng làm được.

Cho đến khi Thời Oánh chạy đến, giật bình rượu ra khỏi tay cậu.

Tần Việt quay mình, “ọe” một tiếng ói đầy ra đất.

Ói ra là may rồi, Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, bằng không uống nhường này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tưởng Chính Hàn bàng quan đứng nhìn, anh cũng muốn nôn hết ra, nhưng cho dù là nôn cũng không thể để mình mất mặt trước Hạ Lâm Hi. Anh cố gắng giữ vững chính mình nói: “Tôi ra nhà vệ sinh.”

Sau đó đi ra khỏi phòng tiệc.

Đêm nay anh quá bốc đồng, nếu đối thủ thiệt hại một ngàn thì anh cũng tự tổn thương năm trăm. Dường như trong lúc đối đầu với tình địch, anh chỉ là một cậu trai hai mươi tuổi ngông cuồng không biết đất trời rộng lớn.

Hạ Lâm Hi quay đầu lại, nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đất. Gương mặt Tần Việt đỏ choét, nôn xong thì ho liên tục. Có người chạy đi tìm nhân viên, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh chăm sóc cậu ta, ngoại trừ Thời Oánh.

Lâu quá rồi Hạ Lâm Hi không nhìn thấy Thời Oánh, giống như cô đã để người bạn cùng lớp này trôi vào trong dĩ vãng. Thời Oánh không khác gì trước đây, chỉ là gương mặt càng thêm trắng nõn hồng nhuận, cô quỳ trên mặt đất đỡ Tần Việt, vô cùng quan tâm nói: “Để mình rót cho cậu ly nước, cậu ngồi dậy nghỉ một chút.”

Trần Diệc Xuyên cũng đi đến bên cạnh họ nói: “Không phải chứ, uống một chút rượu mà cũng chật vật đến nhường này.”

Cậu nói: “Thời Oánh, cậu lo cho Tần Việt cái gì chứ? Đàn ông cũng có sĩ diện của họ!”

Thời Oánh nói: “Mọi người đều là bạn bè, tuy không học chung đại học nhưng ít nhất cũng là bạn học cũ, bạn học cũ khó khăn thì hỗ trợ cũng đúng mà.”

Sở Thu Nghiên nghe những lời này kề sát Hạ Lâm Hi hỏi: “Cô ấy là bạn cùng lớp cấp ba của cậu?”

Hạ Lâm Hi gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy rất được yêu quý.”

Sở Thu Nghiên cười không nói gì.

Hai mươi lăm phút sau, nhân viên đã thu dọn xong tàn cuộc, Tưởng Chính Hàn cũng đã quay lại, anh không ngồi xuống lại mà đứng bên cạnh Hạ Lâm Hi, trên tay còn cầm một vỉ kẹo cao su.

Tần Việt không có khả năng tỉnh táo trở lại, cậu ta ngồi thu lu bên ghế sopha, uống đến hai cốc nước nóng, sau lại mê sảng. Đầu tiên là nói cái gì mà “Môn đăng hộ đối”, sau lại bảo “Tìm bạn trai không thể tìm người nghèo.”, cuối cùng còn gào lên “Hạ Lâm Hi, cậu lại đây!” giọng vô cùng lớn, ai cũng nghe thấy.

Nhất thời, mọi người đều thấy xấu hổ.

Sở Thu Nghiên cười nói: “Cơm nước xong xuôi cả rồi, bao giờ chúng mình đi được nhỉ?”

Cố Hiểu Mạn ngồi đối diện trả lời: “Bây giờ về được rồi, chúng mình ra ngoài đi.”

Sở Thu Nghiên còn nói: “Bữa tiệc này ăn ngon lắm, mình chuyển tiền cho ai đây?”

Hạ Lâm Hi đứng lên, nhìn hóa đơn bên cạnh, tính nhẩm một chút liền đáp lại: “Mỗi người một trăm hai mươi tám đồng, tôi chuyển tiền cho lớp trưởng nhé!”

Lớp trưởng còn chưa kịp nói gì đã nhận được tin nhắn chuyển khoản của Hạ Lâm Hi.

Mọi người đều làm theo, không bao lâu sau, lớp trưởng nhận được ồ ạt tin chuyển khoản.

Trương Hoài Võ gõ bàn mở miệng nói: “Bữa ăn này rất vui, chúng tôi đi trước nhé, sau này rảnh lại tụ tập! Đợi sau này tôi thành đạt rồi cũng sẽ mời mọi người một bữa.”

Trần Diệc Xuyên không nói gì nhưng cũng làm vậy, cậu lấy balo của mình đeo lên lưng, là người đầu tiên ra khỏi cửa.

Mọi người vừa lúc tiện đường, cùng nhau xuống cầu thang.

Hạ Lâm Hi vẫn nghĩ đến chuyện đi du lịch ngày Quốc Khánh, xuống tầng một không lâu sau, cô đã đề nghị: “Vậy quyết định đi Quế Lâm sao?”

Cô quay đầu nhìn Tưởng Chính Hàn: “Có được không anh?”

Tưởng Chính Hàn nói: “Anh đồng ý.”

Anh nói chuyện không còn mùi rượu mà lại mang theo hương bạc hà ngòn ngọt.

Hạ Lâm Hi đến gần anh, lại hỏi tiếp: “Hai người chúng ta và Trương Hoài Võ, tổng cộng ba người sao?”

Cố Hiểu Mạn nghe họ trò chuyện, bấy giờ tỏ vẻ bất bình: “Còn mình đâu? Mình cũng muốn đi với các cậu.”

Trương Hoài Võ vui vẻ nói: “Tất nhiên là được rồi. Hồi còn cấp ba bốn người chúng ta là một nhóm, chỗ ngồi có bao giờ bị chuyển đâu.”

Sở Thu Nghiên cười nghe bọn họ nói chuyện, cũng không góp vui cô cũng phải đi.

Thật ra không phải vì cô không muốn, mà bởi Từ Trí Lễ đã sắp xếp sẵn rồi, ngày Quốc Khánh hai người bọn họ sẽ sang Paris.

Tháng trước, hai người bọn họ tìm hiểu về Paris cả rồi. Nào là đến đó mua mỹ phẩm, đi tản bộ ở những con đường lớn, chèo thuyền trên dòng Seine thơ mộng, dạo qua nhà thờ Đức Bà Paris…Đây là kế hoạch của Từ Trí Lễ, cậu còn chưa hỏi qua ý của Sở Thu Nghiên đã lo đi đặt vé máy bay rồi.

Ngọn đèn nối thang càng lúc càng rõ, Trần Diệc Xuyên cũng đang đi đằng trước, cậu quay đầu nhìn bọn họ, bỗng nhiên hỏi: “Tôi đi với các cậu được không?”

Tôi đi với các cậu được không?

Nhưng lời này không giống với mấy câu Trần Diệc Xuyên hay nói.

Nhưng quả thật cậu vừa nói vậy, gương mặt vô cùng ngượng nghịu, giống như chỉ bất giác thốt nên.

Cố Hiểu Mạn nghe vậy thì giật mình, cô đứng ở bậc thang trên, gió thổi váy bay thành đường vòng cung, giống một vết cắt xuyên ánh sáng đèn điện.

Trần Diệc Xuyên thấy vậy, cười tít mắt nhìn cô: “Đừng ngạc nhiên như vậy.”

Cậu nói: “Tôi nói cho các cậu hay, tôi không muốn đi chơi chung với các cậu đâu. Chỉ là tôi định đi Quế Lâm, tiện đường đi chung với các cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Tưởng Chính Hàn nói: “Đi một mình cũng tiện đường mà.”

Trương Hoài Võ cười cười, phụ họa Tưởng Chính Hàn: “Đúng vậy đó Xuyên ca, tụi này ồn ào lắm, sợ làm phiền cậu.”

Trần Diệc Xuyên chỉnh lại balo của mình, dường như không để tâm đến họ, cậu duỗi thẳng chân, ngồi trên tay vịn, ra vẻ có lý nói: “Các cậu một nhóm hai nam hai nữ, cũng không nhiều. Ra ngoài người càng nhiều càng dễ tránh bất trắc, có hiểu không?”

Cố Hiểu Mạn chưa nói gì với Hạ Lâm Hi vì cô biết trong lòng Hạ Lâm Hi không thích Trần Diệc Xuyên, cô cảm thấy nếu bây giờ mình nói gì đó nhất định sẽ phá hư bầu không khí, vậy nên cứ phân vân chần chừ.

Cố Hiểu Mạn im lặng một chốc nhưng vẫn dao động: “Nhiều người cũng tốt, có thể mua vé đoàn, tiết kiệm tiền.”

Từ lúc vào đại học đến nay, Hạ Lâm Hi chưa bao giờ lo đến tiền bạc, cô cũng không có khái niệm lo lắng, vậy nên lý do này không thể đả động đến cô.

Trần Diệc Xuyên vẫn không nhường bước: “Các cậu không ngây thơ như vậy không chịu được à? Trung học có hiềm khích, ngủ một giấc quên đi cho rồi. Ghim hận trong lòng nhiều như vậy làm gì? Tôi đi chung có thể mua vé đoàn, không tốt sao?”

Cố Hiểu Mạn nói: “Ừ, mình cảm thấy vậy rất tốt.”

Trương Hoài Võ nhìn Cố Hiểu Mạn, lại nhìn Trần Diệc Xuyên, cậu do dự một lúc lâu, cũng cười cười, trả lời chung chung: “Đi cùng nhau đi.”

Tưởng Chính Hàn vừa uống rượu xong, lúc này vẫn chưa tỉnh, tuy anh không đồng ý, nhưng lúc ừ lên một tiếng thì giống như đã chấp thuận rồi.

Hạ Lâm Hi ngạc nhiên nhìn anh.

Cô có thể phản đối Trương Hoài Võ, nhưng sẽ không bác lời Tưởng Chính Hàn, vậy nên cô đành nói: “Cậu đi cùng chúng tôi, trên đường đi không được gây hiềm khích, cũng không được ra tay đánh người…”

Hạ Lâm Hi chưa nói xong, Trần Diệc Xuyên đã vội ngắt lời: “Tôi biết rồi, cậu đừng dong dài vậy được không?”

“Cậu mới dong dài.” Tưởng Chính Hàn nói. “Cứ ầm ĩ không ngừng.”

Một tay anh cầm vỉ kẹo su, tay còn lại xen kẽ tay Hạ Lâm Hi, gần đấy không có tay vịn thế nên anh đưa một chân về trước để trụ, áo cũng hơi mở, rõ ràng nhìn lưu manh hơn bình thường rất nhiều.

Trần Diệc Xuyên nhìn anh như vậy không quen, còn định cãi nhau với Tưởng Chính Hàn.

Nhưng nhớ lại những lời Hạ Lâm Hi mới nói vừa rồi, Trần Diệc Xuyên nghĩ cậu cũng không thể trở mặt như vậy. Cậu thoáng nhìn Cố Hiểu Mạn, thấy đôi má cô còn hồng hơn so với mọi khi, giống như mùa táo ngày thu Bắc Kinh vậy, khiến tâm trạng cậu trở nên tốt lắm: “Được rồi, tôi không nói nữa, mười một đi Quế Lâm.”

Mười một đi Quế Lâm.

Năm chữ ngắn ngủn này lại khiến Cố Hiểu Mạn vô cùng chờ mong.

Năm cấp ba, cô dùng dao nhọn cắt đi tơ vương trong lòng, giờ đây tro tàn lại cháy, cảm giác thầm mến vẫn chưa thể nào dứt, chỉ là trước đây chôn sâu trong đáy lòng, bây giờ bị khơi ra, hoảng loạn bùng lên, như nụ hoa nở rộ.

Hạ Lâm Hi nói: “Để tôi tính toán điểm đến với lộ tuyến của chúng ta.”

Tưởng Chính Hàn thờ ơ nhìn lộ tuyến, anh quan tâm đến người hơn, anh cúi sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Chia phòng thế nào đấy?”

Anh đề nghị: “Hai người một phòng, chúng ta chia vậy sao?”

Hạ Lâm Hi gật đầu, cô không nghĩ Tưởng Chính Hàn lại uống nhiều đến thế. Tai cô như đã nhũn ra, đã vậy còn cố nghiêm túc nói: “Em ở chung phòng với Hiểu Mạn.”

Tưởng Chính Hàn có hơi thất vọng.

Nhưng Cố Hiểu Mạn lại rất vui, cô lập tức lên tiếng: “Được, mình chung phòng với Hạ Lâm Hi nhé, trước giờ chưa được ở chung chỗ với cậu lần nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.