Trảm Nam Sắc

Chương 158: Chương 158: Ai cũng đừng hòng cướp em đi




Dịch: CP88

***

Cận Ngụ Đình không có thời gian gọi tên Cố Tân Tân, anh mở cửa xe, sốt sắng chạy về phía trước.

Khổng Thành cũng đã lấy lại hồn theo xuống xe, hai người không ai nghĩ đến cầm ô, mưa rơi nặng hạt bên ngoài cứ như vậy nện xuống người bọn họ. Tầm mắt Cận Ngụ Đình dần mơ hồ, chiếc xe gây nạn kia chuyển bánh, đạp ga lập tức phóng đi xa.

Cận Ngụ Đình cũng không quan tâm được đến điều này, lúc bước nhanh tới còn đạp phải mấy vũng nước. Cận Ngụ Đình đến trước chiếc xe bị lật, anh không biết Cố Tân Tân ở phía bên nào của xe, chỉ có thể sốt ruột dùng tay lau đi những hạt mưa trên cửa sổ, “Tân Tân, Cố Tân Tân!”

Bên trong xe không có tiếng đáp lại, bàn tay Cận Ngụ Đình vẫn không ngừng lau, “Cố Tân Tân.”

“Cửu gia, cửa không mở được.”

“Phá đi!”

Khổng Thành hướng về phía tài xế đứng cách đó không xa vẫy tay ra hiệu, tài xế lập tức lái xe đến cạnh bọn họ rồi bước xuống xe, lấy dụng cụ.

Tài xế bước nhanh về phía trước làm tư thế phá cửa, thế nhưng đập lên cánh cửa lại không có chút xoay chuyển nào cả. Cận Ngụ Đình lòng như lửa dốt, đoạt lấy sau đó dùng sức đập lên cửa xe, nhưng cũng không có gì khác.

Khổng Thành thấy Cận Ngụ Đình như sắp mất lý trí thì vội vàng kéo anh lại, “Sợ là cánh cửa này đã được chế tạo đặc biệt, tôi sẽ lập tức gọi người đến.”

“Còn kịp không?” Cận Ngụ Đình ngơ ngác hỏi.

“Kịp, nhất định kịp.” Khổng Thành vội vàng gọi người.

Cận Ngụ Đình không nhìn thấy người ở bên trong, bất lực khuỵu gối trên mặt đường, sống lưng cũng cong xuống. Phía trên tấm kính còn đang có nước mưa không ngừng chảy xuống, đột nhiên có cánh tay bám lên tấm kính. Cận Ngụ Đình vội vàng nâng cao giọng. “Tân Tân?”

Cố Tân Tân không lên tiếng, không biết là không nói ra lời hay là đã ngất đi.

“Tân Tân, em nói gì đó đi, em đâu rồi? Còn có thể cử động chứ? Nếu như có thể thì thử mở cửa ra......”

Cận Ngụ Đình biết anh nói những lời này đều là vô dụng, Cố Tân Tân nếu như tỉnh táo thì đã sớm kêu cứu rồi.

Khổng Thành nuôi đám người kia vẫn rất tốt, hiệu suất làm việc luôn là thần tốc, dù sao mỗi khi muốn dùng đến bọn họ khẳng định đều là trong những tình huống liên quan đến tính mạng.

Những thứ dụng cụ bình thường căn bản là không thể phá những chiếc xe kiên cố như tù giam kia, Khổng Thành kéo Cận Ngụ Đình sang bên cạnh. “Cửu gia, nhất định sẽ không sao.”

Khổng Thành để Cận Ngụ Đình dựa lưng lên chiếc xe của anh, cố gắng giúp anh rời đi sự chú ý, “Cửu gia, rất nhanh thôi sẽ ổn cả thôi.”

“Trời mưa lớn thế này, cũng đã trễ vậy rồi, cậu nói vì sao cô ấy một thân một mình...... lại phải liều mạng như vậy chứ?”

Khổng Thành không dám nói lung tung, chỉ sợ sẽ chạm đúng chỗ đau của Cận Ngụ Đình, “Đây chỉ là bất ngờ.”

“Bất ngờ? Tai nạn xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Đây không phải bất ngờ, mà là mưu sát.”

“Cửu gia.....”

Cách đó không xa tiếng cửa bị phá truyền đến, Khổng Thành xoay người nhìn về phía đó, vừa muốn lên tiếng thì Cận Ngụ Đình đã bước nhanh qua.

Cận Ngụ Đình đi đến trước mặt cô ấy, thấy Cố Tân Tân khép chặt mi mắt, từ trên xuống dưới đều không thấy vết thương ngoài da, chỉ là trên trán có vết máu đọng. Anh ngồi xổm xuống ôm lấy cô ấy, vừa bước nhanh về phía xe mình vừa gọi tên cô ấy, chỉ là Cố Tân Tân lúc này đến sức lên tiếng cũng không có, đừng nói gì là mắng anh.

Cận Ngụ Đình đặt Cố Tân Tân vào ghế sau xe, chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện. Dọc đường đi có thể thấy được gió càng ngày càng lớn, hàng cây bên đường giống như chỉ một chút nữa thôi là sẽ bật gốc. Mưa cũng càng ngày càng lớn, từng giọt mưa lớn đập xuống tấm kính chắn gió, tiếng lộp bộp ầm ĩ như muốn đập nát màng nhĩ bọn họ.

Cố Tân Tân được đẩy vào phòng cấp cửu, cánh cửa đóng lại trước mặt Cận Ngụ Đình.

Không lâu sau y tá đẩy cửa ra, Khổng Thành nhanh nhẹn đi làm thủ tục nằm viện, thế nhưng vì trong bệnh viện cần phải có người ký tên nên Cận Ngụ Đình đứng dậy không do dự ký tên của mình xuống.

Anh không quan tâm bây giờ quan hệ của mình và Cố Tân Tân là như thế nào, anh chỉ biết một điều rằng người phải cứu, còn chuyện sai thông tin thì để sau này rồi tính cũng không muộn.

Cận Ngụ Đình không có tâm tư quản được mấy thứ này, cuối cùng tất cả đều giao cho Khổng Thành xử lý.

Chờ đợi ngoài phòng cấp cứu là một điều giày vò con người ta nhất, Cận Ngụ Đình nắm chặt hai tay, thời gian càng trôi qua thì bàn tay lại thêm siết chặt hơn. Cận Ngụ Đình không ngừng đập trán lên ngón trỏ, trong đầu anh lúc này chỉ là một khoảng trống rỗng.

Khổng Thành ngồi xuống bên cạnh anh, Cận Ngụ Đình nhắm mắt, tất cả những khả năng có thể xảy ra lần lượt hiện ra trong đầu, anh thậm chí còn nghĩ dù là Cố Tân Tân có gãy chân, mất trí nhớ hay là tàn tật, thậm chí cả đời không đứng lên được thì anh đều sẽ nuôi cô hết phần đời còn lạ. Chỉ cần cô còn sống, còn sống là tốt rồi. Nhưng nghĩ lại liền thấy nực cười, cô ở bên trong không biết thế nào, mà anh ở bên ngoài này còn có thể nghĩ linh tinh xa như vậy.

Anh hết ngồi lại đứng lên, thế nhưng đứng lên rồi lại không biết phải làm gì.

Khổng Thành nhìn anh đi tới đi lui, thi thoảng lại đến trước cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại.

Anh ta đã thử trấn an Cận Ngụ Đình, thế nhưng hiển nhiên đối với Cận Ngụ Đình lúc này tất cả những lời đó đều chỉ là vô dụng mà thôi. Mà dù anh có nghe lọt thì cũng thế nào chứ, Cố Tân Tân đang hôn mê, còn anh lại không biết làm gì ngoài việc đứng chờ ở đây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cận Ngụ Đình cũng theo đó mà càng ngày càng trở nên bất an lo sợ.

Tống Vũ Ninh đưa Tu Thiện Văn về đến nhà, nhìn thấy Tu Tư Mân đang nghe điện thoại.

Tống Vũ Ninh đẩy vali của Tu Thiện Văn vào trong, “Muộn vậy rồi em còn tới đây làm gì hả?”

Tu Tư Mân bước nhanh xuống, vừa thấy Tống Vũ Ninh sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, “Sao cô lại ở đây?”

“Văn Văn tới đây, trên đường xảy ra chút chuyện......”

“Chuyện của con bé tôi sẽ tự có sắp xếp, tôi cho cô đi theo Cố Tân Tân là để cô bảo vệ cô ấy!”

“Tân Tân...... vẫn chưa về ạ?”

Khuôn mặt Tu Tư Mân tái mét, cắn răng nói. “Tai nạn xe, đã được đưa vào bệnh viện.”

“Cái gì?” Tống Vũ Ninh thất kinh, “Không, không thể nào. Lúc tôi rời đi còn rất tốt mà.”

Tu Tư Mân bước nhanh ra ngoài, Tu Thiện Văn cũng bị dọa sợ. “Anh, em đi cùng anh.”

“Đừng gây thêm phiền phức cho anh.” Tu Tư Mân quay đầu lại liếc cô bé một cái, tầm mắt rất nhanh chuyển qua Tống Vũ Ninh, “Trông chừng con bé cho tốt.”

Tống Vũ Ninh đuổi theo lên hai bước. “Vẫn là để cho tôi đi cùng đi.”

Tu Tư Mân mở cửa bước ra ngoài. “Lúc tôi để cho cô đi theo cô ấy, cô đã ở đâu?”

“Thật xin lỗi.”

“Quay về sẽ tính sổ với cô!” Tu Tư Mân bỏ lại câu đó rồi bước nhanh đi.

Tu Thiện Văn đi theo ra đến cửa, cuối cùng quay sang nhìn Tống Vũ Ninh, “Chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?”

“Sẽ không.”

Cố Tân Tân mạng lớn như vậy, nhất định sẽ không sao.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, lúc Cố Tân Tân được đẩy ra vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngờ ngợ nhìn thấy một bóng người xông về bên này.

Cô không sao nhớ được trước khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì.

Cô cố gắng muốn mở mắt ra, thế nhưng làm cách nào cũng không mở ra được, đỉnh đầu có ánh đèn chói chang chiếu thẳng vào mắt, Cố Tân Tân còn mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

Mỗi tiếng hít thở của cô đều cực kỳ nặng nề, mỗi một lần không khí tiến vào đều có thể khiến cho cô đau đến chết đi sống lại.

Khoang ngực giống như bị xé rách, thế nhưng Cố Tân Tân vẫn còn tâm trạng đoán người bên cạnh là ai. Cô hơi hé mi mắt, nhưng vẫn chỉ thấy một cái bóng mờ mờ.

“Tu Tư Mân.” Cô nhỏ giọng gọi tên hắn, bởi vì ngoài hắn ra cô cũng không nghĩ được đến ai khác.

Cận Ngụ Đình nghe thấy tiếng cô nỉ non, anh không đáp lại, chỉ càng thêm nắm chặt tay cô hơn.

“Anh đến rồi.” Cố Tân Tân mơ mơ hồ hồ, không nghe được tiếng người đàn ông trả lời mình.

Người đàn ông chỉ một mực nắm lấy tay cô, một đường đi tới phòng bệnh.

Anh ôm lấy cô đặt lên giường bệnh, Cố Tân Tân ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng không phải là Tu Tư Mân, rốt cuộc là ai nhỉ?

Cô muốn quay đầu nhìn thêm một lần, nhưng phát hiện ra đầu không thể nhúc nhích, giống như cổ của cô đã bị cố định lại.

Cố Tân Tân nghe thấy bác sĩ nói gì đó mà gãy xương, gì mà va chạm, còn nói phải ở lại bệnh viện quan sát thêm ít nhất nửa tháng. Cô muốn đứng dậy phản đối, thế nhưng toàn thân vô lực, cuối cùng mi mắt còn trùng xuống.

Bên trong phòng bệnh rất nhanh yên tĩnh trở lại, Cố Tân Tân cảm thấy thoải mái không ít, ít nhất thì bên tai cô không còn tiếng lầm rầm nhức óc nữa.

Cận Ngụ Đình ngồi xuống bên cạnh, tuy là Cố Tân Tân đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch nhưng trái tim anh vẫn lơ lửng không yên.

Bộ dạng này của cô khiến anh có chút không đành lòng nhìn thêm, cuối cùng đành quay đầu về một bên.

Lúc Cố Tân Tân hoàn toàn tỉnh lại, còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh thì đã bị giọng nói lo lắng ở một bên lôi kéo sự chú ý. “Em tỉnh rồi.”

Cô muốn quay đầu, thế nhưng phát hiện mình vẫn không nhúc nhích được.

“A -------” cô chỉ vừa động một chút thôi toàn thân đã đau rã rời.

Cận Ngụ Đình đứng lên đi đến trước mặt cô, để cho cô có thể nhìn rõ mặt anh.

Cố Tân Tân sau khi nhìn rõ ràng là anh, câu đầu tiên vậy mà lại là. “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi vẫn luôn ở đây, nếu không em nghĩ là ai hả?”

Cố Tân Tân nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, tầm mắt quét một vòng quanh phòng bệnh, “Tu Tư Mân đâu?”

Cận Ngụ Đình tức giận ngồi về chỗ cũ, “Em còn muốn tìm anh ta?”

“Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của anh ấy mà.”

“Cố Tân Tân, em có lương tâm không vậy hả?”

Cố Tân Tân cười khanh khách, “Tôi làm sao thế này?”

Cận Ngụ Đình căn răng. “Vẫn còn cười được?”

“Đương nhiên là phải cười chứ, đại nạn không chết tất có hậu về sau, tôi đang rất mong chờ tương lai của mình đây.”

“Em có biết vừa rồi suýt chút nữa đã gãy cổ rồi không? Em nhìn bộ dạng em bây giờ mà xem, sờ thử đầu em mà xem, nó đã tạm biệt cơ thể em mà đi rồi đấy!”

Cố Tân Tân nghe xong, bàn tay thật sự đưa ra sờ đến lớp cố định trên cổ, xem ra lúc chiếc xe lật lại một chân cô đã bước qua cánh cửa tử rồi. “Cận Ngụ Đình, anh vẫn còn tâm tình trêu đùa nhỉ.”

Cô hơi động cái cổ, cơn đau liền lập tức kéo đến, cô không dám lộn xộn nữa, dù sao như vậy cũng tốt, không phải nhìn thấy mặt Cận Ngụ Đình. “Mấy giờ rồi?”

“Em muốn làm gì?”

“Báo cho người nhà nha.”

Cận Ngụ Đình liếc cô một cái. “Tôi chính là người nhà của em.”

“Tôi nói thật đấy, xem bộ dạng này của tôi thì nhất định là sẽ phải nằm viện, sau đó sẽ có cả chuỗi thủ tục......”

Cận Ngụ Đình cắt đứt lời cô, “Tôi cũng không lừa em, lúc em làm cấp cứu cần ký tên cũng đều là tôi ký.”

Cố Tân Tân duỗi tay từ trong chăn ra, “Điện thoại của tôi đâu?”

“Lúc tôi cứu em ra không hề thấy điện thoại của em.”

Cô hình như muốn nhổm người dậy, Cận Ngụ Đình vội vàng đè lại mu bàn tay của cô, “Muốn chết hả?”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cận Ngụ Đình để Cố Tân Tân nằm trở lại rồi đáp. “Vào đi.”

Khổng Thành đẩy nhẹ cửa đi lên vài bước, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của Cố Tân Tân. “Cửu gia.”

“Có chuyện gì?”

“Tu Tư Mân đến rồi.”

Cố Tân Tân xoay cổ, cô vẫn chưa quen với chuyện bị cố định cổ nên luôn quên mất. Cố Tân Tân đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh, Cận Ngụ Đình nhét tay cô vào trong chăn. “Không gặp.”

Khổng Thành liếc người trên giường bệnh. “Anh ta đến tìm Cố Tân Tân.”

“Tôi đã nói rồi, không gặp.”

Cố Tân Tân tiếp tục đưa tay ra, lần mò sang bên cạnh, thế nhưng đều không mò tới. Cận Ngụ Đình thấy vậy thì đưa tay về phía cô, Cố Tân Tân lập tức nắm chặt, “Để anh ấy vào.”

“Em cũng không nghĩ thử xem hôm nay vì sao mà mình bị người ta đâm sao?”

Cố Tân Tân trầm mặc một lúc. “Có thể là bất ngờ thôi.”

“Quan hệ xung quanh em đơn giản như vậy, dù có người muốn hại thì cũng sẽ không dùng thủ đoạn độc ác như thế. Tu Tư Mân thì khác, phía sau anh ta có hàng tá người chờ đợi anh ta chết đi, em có biết không hả? Cố Tân Tân, em cũng đâu phải kẻ ngốc, không lẽ lại còn muốn làm đệm thịt chắn cho anh ta sao?”

Cố Tân Tân bất động nằm đó, cũng nhờ thế mà đầu óc linh hoạt hơn rất nhiều, “Sao tôi lại là đệm thịt cho anh ấy chứ? Mỗi ngày anh ấy còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn tôi gấp bội.”

“Vậy mà em còn muốn ở cạnh một kẻ nguy hiểm như thế?”

Cố Tân Tân miệng lưỡi khô quắt queo, giọng nói cũng mang theo không ít cô đơn, “Đôi khi con người ta cũng là do thân bất do kỷ, dù biết anh ấy nguy hiểm nhưng trước đó nếu không có anh ấy thì tôi cũng sẽ không khá hơn chút nào. Dù sao tôi vẫn chưa chết phải không? Nếu đã có thể sống thì sau nhất định sẽ còn có cơ hội trở mình thôi.”

Cận Ngụ Đình nghe vào tai, đột nhiên cảm thấy khiếp đảm, Khổng Thành đứng bên cạnh anh lên tiếng nhắc nhở. “Tôi không để anh ta tới đây, nhưng anh ta cũng không chịu đi.”

Cố Tân Tân nghe ra bất thường, “Sao lại không cho anh ấy đến đây?”

Cô không biết phòng bệnh này đã bị canh giữ nghiêm ngặt, càng không biết vệ sĩ ở bên ngoài đã được lệnh, không có phân phó của anh sẽ không để cho ai vào, kể cả bác sĩ và y tá.

“Cố Tân Tân, tôi sẽ không để cho anh ta vào đây, càng không tạo cơ hội cho anh ta mang em đi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong này dưỡng bệnh là được rồi.”

Cố Tân Tân giật mình, “Anh muốn giam tôi?”

“Em muốn đi cùng anh ta, không thể. Anh ta muốn đến đây cướp người, cũng được thôi, tôi chờ xem anh ta có thể đoạt em về hay không.”

***

Bát Bát: Hồi tối phát hiện ra một cái game cực kỳ thú vị tên là “Granny“. Mọi người nếu có ai thử thì sau bày ta cách chơi với, vì ta vẫn chưa có qua được màn nào cả:)))))

p/s: hôm qua không đăng được chương mới lên wattpad và wordpress mà chỉ đăng được trên fb hiuhiu~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.