Trảm Nam Sắc

Chương 178: Chương 178: Người tôi hận là anh, không liên quan đến chị ấy




Dịch: CP88

***

Cận Ngụ Đình bắt được cổ tay Cố Tân Tân, dùng sức siết chặt khiến cô không khỏi kêu đau.

“Buông tay.”

“Em đã biết rõ lúc trước tôi và Thương Lục chưa từng có gì cả rồi, hà tất phải lặp đi lặp lại mãi như vậy?”

Cố Tân Tân chỉ chỉ cổ tay mình, dáng vẻ khổ sở cũng có chút làm quá. “Là chính miệng anh nói ra mà cũng quên rồi hả. Được thôi, không nói thì không nói, anh buông tay ra trước.”

Cận Ngụ Đình vẫn không chịu buông, “Em không thấy được bộ dạng của anh hai, nếu em được tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hối hận vì đã mang Thương Lục đi.”

“Vậy thì tôi phải cảm thấy vui vì không thấy rồi, dù sao người cũng đã mang đi. Nếu anh nói cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng tôi muốn hại Thương Lục, hiện tại tôi còn có thể lượn qua lượn lại được như vậy sao?”

“Nếu trong lòng đã rõ ràng, vì sao em phải làm như vậy?” Sức mạnh trong tay Cận Ngụ Đình ngược lại còn tăng thêm, kéo Cố Tân Tân sát về phía mình, cô hết đánh rồi đấm lên bả vai rắn chắc của anh, cuối cùng vẫn không có cách nào rút tay về.

“Là Thương Lục yêu cầu tôi dẫn chị ấy đi, ở lại bên cạnh Cận Hàn Thanh phải giày vò như vậy thì vì sao chị ấy không có quyền được bỏ đi chứ?”

Cận Ngụ Đình đối đầu với ánh mắt của cô, Cố Tân Tân yếu xìu đánh lên mu bàn tay anh, “Đau thật đấy.”

Người đàn ông khẽ buông lỏng, Cố Tân Tân vội vàng thu tay về, tay còn lại không nhịn được vuốt nhẹ. “Thương Lục đã biết được rất nhiều chuyện chị ấy đã đã phải trải qua trong hai năm qua, bao gồm chuyện Cận Hàn Thanh mang phụ nữ về nhà, còn cả làm thế nào để kích thích chị ấy. Anh cảm thấy sau khi tỉnh lại rồi biết được những chuyện như vậy, chị ấy còn có thể ở lại Cận gia sao?”

Cận Ngụ Đình đứng tại chỗ không nhúc nhích, Cố Tân Tân xoay người đi về phía ghế sô pha. “Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã giết chết Cận Hàn Thanh từ lâu rồi. Thật đấy.”

“Những chuyện này đều là Thương Lục nói cho em biết?”

“Ừ,“ Cố Tân Tân ngồi xuống ghế, “Tôi hỏi chị ấy làm thế nào biết được những chuyện đó. Chị ấy nói lúc trước có đặt camera ngụy trang ngay trong phòng, quay lại được rất nhiều. Tôi chỉ nghe thôi đã cảm thấy ghê tởm huống chi là chị ấy phải tự mình chứng kiến những cảnh đó. Cận Ngụ Đình, anh từng thích Thương Lục là chuyện không thể nào chối cãi, lẽ nào anh đành lòng nhìn chị ấy sống trong giày vò, hoặc là nói, bị chính anh và Cận Hàn Thanh một lần nữa bức điên sao?”

Trong mắt Cận Ngụ Đình thấp thoáng tia phức tạp, chậm chạp bước tới rồi ngồi xuống đối diện Cố Tân Tân.

“Nhưng em làm như vậy là quá liều lĩnh. Em có biết nếu như việc này bị lộ ra thì đến mình cũng không giữ được mạng không?”

“Là liều lĩnh, nhưng cũng là cơ hội, Thương Lục không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội bước ra khỏi cổng lớn Cận gia. Hơn nữa những lúc ở nhà chị ấy đều bị trói buộc như một “người điên” thực thụ, anh còn hi vọng chúng tôi có đủ thời gian mà vẽ ra một kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng sao? Kế hoạch tốt mà không dùng được thì cũng chỉ là giấy vụn bỏ đi.”

Trong lòng Cận Ngụ Đình có cả trăm lời muốn nói, Cố Tân Tân liếc anh một cái. “Không thì tôi gọi Thương Lục xuống đây.”

“Không cần,“ người đàn ông trầm giọng đáp, “Để cho cô ấy ngủ.”

Có lẽ từ sau khi tỉnh lại cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô ấy được thả lỏng toàn bộ cảnh giác mà ngủ một giấc thật ngon.

Hai người cứ ngồi như vậy, cuối cùng vẫn là Cố Tân Tân phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc. “Tiếp theo anh định làm gì?”

“Lời này phải là tôi hỏi em đấy.” Tức giận trên mặt Cận Ngụ Đình còn chưa tan.

Cố Tân Tân khẽ xoa hai bên mắt, “Tuy là tôi mang chị ấy về nhà, nhưng muốn đưa ra ngoài lại rất khó. Dù sao cũng còn phải tránh khỏi tai mắt của Cận Hàn Thanh, lại phải sắp xếp chu toàn nơi ở cho chị ấy. Chuyện này e là lại phải làm phiền đến anh.”

Cận Ngụ Đình không khỏi nhìn quanh bốn phía, giống như không nghe lọt lời của Cố Tân Tân.

Cố Tân Tân gọi hai tiếng, tầm mắt của người đàn ông mới quay lại trên mặt cô, “Em mang Thương Lục về không sợ sẽ bất tiện sao?”

“Ý anh là Tu Tư Mân hả? Anh ấy vừa mới tiếp quản công ty nên mấy ngày nay sẽ không ở Lục Thành, anh yên tâm đi.”

Trên mặt Cận Ngụ Đình lộ ra khinh thường. “Tôi yên tâm cái gì?”

“Không phải là anh sợ Thương Lục bất tiện à?”

Cận Ngụ Đình buồn bực vung tay, cũng không biết là cô cố ý xuyên tạc hay thật sự nghe không hiểu lời anh nói. “Anh hai sẽ rất nhanh cho người điều tra camera bên ngoài, sau đó điều tra ra được em cũng đến xem nhạc kịch. Em cảm thấy anh ấy có thể liên hệ chuyện Thương Lục mất tích với em hay không?”

“Dù anh ta có nghĩ được ra tôi thì cũng không thể quy việc này là do tôi làm được, anh ta đâu có chứng cứ.”

Cận Ngụ Đình đan hai tay lại với nhau, ngón tay trỏ không ngừng điểm nhẹ giữa trán, “Vì sao em phải giúp Thương Lục?”

“Tôi giúp chị ấy khiến anh ngạc nhiên thế cơ à?”

“Em không hận cô ấy sao?”

Cố Tân Tân nghiêng người về phía trước cầm lấy quả lựu trên bàn, “Người tôi hận là anh, không liên quan gì đến chị ấy.”

“Cố Tân Tân -------”

“Rồi rồi, oan oan tương báo tới khi nào mới xong,“ khóe miệng Cố Tân Tân cong cong, “Như vậy đi, sau khi anh giải quyết xong chuyện này thì coi như chúng ta không ai nợ ai, được chưa?”

Cận Ngụ Đình luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, “Hiện tại ý em là muốn tôi giúp có phải không?”

“Là tôi cho anh giúp nha. Anh tìm được nhân viên bán hàng kia, cũng đã nói anh hối hận rồi, mà điểm quan trọng nhất trong chuyện này chính là anh đã trách oan tôi. Bây giờ anh chỉ cần đưa Thương Lục đi thì tôi sẽ xem như chuyện đó chưa từng tồn tại, lời quá rồi còn gì?”

Cận Ngụ Đình nhìn động tác chăm chú bóc lựu của cô, “Tôi sẽ không giúp em, cứ để tôi thiếu nợ em đi.”

Mi mắt cô giật giật, ngẩng đầu nhìn anh, “Cảm giác thiếu nợ người khác tốt vậy hả?”

“Rất tốt.”

Cố Tân Tân ném quả lựu về đĩa trái cây, “Tôi không còn lời nào để nói với anh.”

“Đây là muốn hạ lệnh đuổi khách?”

Nếu là bình thường thì hẳn là Cố Tân Tân đã sớm đuổi Cận Ngụ Đình ra ngoài, nhưng tình huống hiện tại của cô đúng là cưỡi hổ khó xuống. “Lúc trước anh che chở Thương Lục như vậy, chị ấy chỉ cần gặp chút tổn thương thôi liền hãi hùng khiếp vía, đau lòng không thôi, thậm chí còn vì chị ấy mà kết hôn, tìm cho chị ấy một cái bia đỡ đạn. Bây giờ chị ấy gặp nạn rồi, đáng lẽ so với tôi anh càng phải hết lòng hơn chứ?”

“Tôi đã hết lòng lắm rồi, nếu không có tôi thì những hình ảnh trong camera giám sát kia đã sớm lọt vào tay anh ấy.”

Cố Tân Tân khẽ dựa người về sau. “Được thôi, không giúp thì thôi.”

Cận Ngụ Đình liếc đĩa hoa quả trên mặt bàn, anh đưa tay ra cầm quả lựu Cố Tân Tân vừa mới trả về sau đó rút một tờ khăn giấy bên cạnh trải ra trước mặt. “Mượn nhà vệ sinh một chút.”

Cố Tân Tân phớt lờ, Cận Ngụ Đình đứng dậy, rửa tay xong sau đó quay về chỗ ngồi, bắt đầu thong thả lột vỏ lựu.

“Em đoán xem hiện tại anh hai đang làm gì?”

“Làm sao mà tôi biết được.”

Cận Ngụ Đình tách quả lựu ra làm hai, đem đám vỏ và cùi đặt lên khăn giấy, “Thương Lục mất thích, không chỉ có anh ấy nổi điên mà đến Thương gia cũng sẽ phát điên, một lần liều lĩnh này của em đổi lại đắc tội với cả hai nhà. Bây giờ tuy là Tu Tư Mân đã đoạt được quyền về tay, nhưng bên kia vẫn còn Tu Phụ Thành theo dõi sát sao, em nhẫn tâm bắt anh ta chia cả tâm tư về bên này xử lý rắc rối cho em? À không, là quản chuyện nhà của chồng cũ.”

Nét mặt Cố Tân Tân không có chút biến hóa, “Tôi sẽ không để anh ấy phải bận tâm.”

“Nhưng em bắt tôi phải bận tâm.”

“Giúp hay không tùy anh.” Cố Tân Tân nói xong, đứng lên, “Lộ thì lộ. Thương Lục cũng đã nói rồi, nếu như bị Cận Hàn Thanh tìm đến thì chị ấy sẽ nói là mình chủ động đi theo tôi, chẳng có liên quan gì đến tôi cả.”

“Ừ, nếu vậy thì đúng là em có thể vứt bỏ hoàn toàn.” Cận Ngụ Đình bỏ một hạt lựu vào miệng, “Thế nhưng sau đó Thương Lục nghĩ cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục rời đi.”

Cố Tân Tân đã đi được hai bước, Cận Ngụ Đình liếc nhìn bóng lưng của cô. “Này, chỗ này có cơm không?”

“Làm gì?”

“Tôi vất vả chạy ngược chạy xuôi như vậy vì em. Em xem bên ngoài một chút đi, trời tối rồi, giữ tôi lại ăn một bữa tối chắc được chứ.”

Trong lòng Cố Tân Tân có một vạn cái không tình nguyện, nhưng ngoài miệng lại không thể từ chối, “Chỉ có cơm canh đạm bạc.”

“Được, vậy là được rồi.”

Thương Lục ở trên lầu chợp mắt được một lúc, nhưng vì tâm trạng nặng nề nên cũng không ngủ được sâu. Cô ấy đi xuống lầu, từ xa liền nhìn thấy Cận Ngụ Đình, vốn là muốn gọi Cửu ca, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình, lại nghĩ đến tình cảm lúc trước của Cận Ngụ Đình đối với cô ấy, cuối cùng vẫn là muốn tránh hiểu lầm.

“Ngụ Đình, đến rồi à.” Cô là chị dâu của anh, xưng hô như vậy không thể thích hợp hơn được nữa, dù sao bọn họ cũng không phải làm bộ tận lực xa lánh.

Cận Ngụ Đình đứng dậy quay mặt về phía cô ấy, hiện tại Thương Lục đã không cần phải giả bộ điên điên khùng khùng nữa mà dùng tư thế tự nhiên nhất đối mặt với anh. Mấy năm nay Thương Lục không hề thay đổi một chút nào, bây giờ anh nhìn cô ấy lại có ảo giác nhìn thấy Thương Lục khi còn ở Thương gia.

“Chị dâu.” Yết hầu hơi lăn, anh khó khăn phát ra tiếng gọi này.

Thương Lục hơi gật đầu, người giúp việc bày bữa tối lên bàn, Cố Tân Tân kéo ghế ngồi xuống, “Thương Lục, ăn tối thôi.”

Cô nhìn Cận Ngụ Đình đứng ngây ngốc một chỗ, “Còn anh nữa, không phải vừa mới nói muốn ăn cơm à?”

Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Hai người ăn đi, tôi về trước.”

“Ngụ Đình,“ Thương Lục khẽ gọi anh một tiếng, “Em còn rất nhiều chuyện không hiểu, lần trước còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng.”

Cố Tân Tân và Thương Lục đều đã ngồi xuống, Cận Ngụ Đình đi đến, kéo ghế ra.

Anh chỉ vừa mới ngồi xuống, Thương Lục đã lên tiếng. “Tân Tân, chuyện tôi ngã sảy thai không liên quan gì đến cô. Xin lỗi.”

“Chị đừng nói vậy, mà phải nói xin lỗi thì cũng không đến lượt chị nha.”

Thương Lục nhận lấy bát đũa người giúp việc đưa cho. “Cám ơn.”

Cận Ngụ Đình ngồi tại chỗ, khó chịu đè nén, tay vừa đặt lên bàn lại nghe Thương Lục nói. “Cho tôi ở lại đây thật sự đã làm phiền cô nhiều rồi.”

“Không phiền, thời gian này chồng em cũng không về đây.”

Thương Lục cảm giác rõ ràng bầu không khí càng ngày càng đông cứng, âm thầm liếc mắt sang Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh. Có mấy lời vẫn không thể nói trắng ra, tuy là không có khẩu vị nhưng cô ấy vẫn cố gắng nuốt vài miếng cơm vào miệng.

“Ngụ Đình.”

“Ừ.”

“Nếu mọi chuyện đều đã điều tra rõ ràng thì hẳn là cũng đã biết được mục đích Thương Kỳ rồi? Có phải là vì anh không?”

Cố Tân Tân làm như người ngoài cuộc bình thản ăn phần của mình, cô nghe được Cận Ngụ Đình thừa nhận. “Hẳn là vậy.”

Đây không phải là anh tự luyến, mà anh cũng không cần phải làm vậy, đây chỉ là đang thuật lại mà thôi.

“Thế nên cô ta đem chuyện em phát rồ đẩy lên người anh, nói người tiểu thư Tần gia yêu thầm là anh. Còn nhỏ như vậy mà mưu kế thật đa đoan. Em phát điên tất sẽ khiến anh áy náy, chỉ cần còn một ngày em không tỉnh lại thì một ngày đó anh sẽ không thể tập trung vào chuyện tình cảm của chính mình. Mà cô ta thì dựa vào thân phận em gái ruột của em liên tục đến thăm, nhờ đó mà có cơ hội tiếp cận anh. Cô ta là muốn đợi đến thời cơ sau đó sẽ nói để cho người khác chăm sóc em cô ta không yên tâm, muốn ngày ngày ở bên em, như vậy chuyện Thương gia và Cận gia liên hôn một lần nữa cũng không phải là chuyện không thể nào nữa rồi.”

Lời của Thương Lục không sót một chữ lọt vào tai Cố Tân Tân, tuy là mới tỉnh táo không lâu nhưng vẫn có thể đem mọi chuyện phân tích đến thấu đáo như vậy, đúng là không hổ danh với bốn chữ tâm tư sắc bén.

Đó là em gái thân thiết nhất của Thương Lục, cùng nhau lớn lên, thế nhưng bây giờ nhắc đến chuyện Thương Kỳ tổn thương mình lại có thể dùng giọng điệu nhẹ như mây bay này. Có lẽ trong lòng cô ấy cũng chằng chịt vết thương đi, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.

“Em rời khỏi Cận gia rồi, sau đó sẽ làm gì?”

“Cứ tránh Cận Hàn Thanh trước đã, nếu như có thể thì tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày, làm những chuyện trong khả năng nuôi sống chính mình.”

Cận Ngụ Đình nhìn theo người giúp việc bưng thức ăn đặt lên bàn, vừa nhận ra là món Cố Tân Tân thích liền cầm đũa gắp một miếng vào bát cô. Chỉ là từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn Thương Lục, “Em phải biết nếu như anh hai không tìm được em thì sẽ không dừng lại.”

“Nếu như không thể rời khỏi anh ta thì em cũng sẽ không ngừng lại.”

Cố Tân Tân đẩy tay anh ra, “Đây là nhà tôi, anh không biết phải khách sáo một chút à?”

“Thế sao?” Cận Ngụ Đình quay đầu lại liếc cô một cái. “Tôi quên mất.”

Tầm mắt Thương Lục chiếu thẳng đến khuôn mặt Cận Ngụ Đình, “Tân Tân là bị em kéo xuống nước, bất luận là chuyện gì xảy ra anh cũng không được để cho anh hai biết được chuyện này có liên quan đến cô ấy.”

“Lá gan cô ấy rất lớn, sẽ không biết sợ là gì.”

“Ngụ Đình, phương thức chứng minh sự tồn tại của anh rất thô bạo, anh nên dành sự thông minh của mình cho tình cảm nhiều hơn nữa.”

Cận Ngụ Đình bị Thương Lục nói như vậy thì không khỏi trợn mắt, anh ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi nửa ngày giúp hai người phụ nữ này giấu trên lừa dưới, nguy hiểm biết bao nhiêu, thế nhưng hai người bọn họ thì sao?

So về độ vô ơn bạc nghĩa thì chỉ có hơn chứ không thể kém.

Cố Tân Tân khẽ cắn đầu đũa trong miệng. Quan hệ giữa người với người đôi khi cũng thật kỳ lạ, trước đây cô xem Thương Lục như tình địch, Cận Hàn Thanh còn luôn nói chờ đến sau khi Thương Lục tỉnh lại Cố Tân Tân cũng sẽ không còn tác dụng gì ở Cận gia nữa. Lời này cũng không hẳn là sai, thế nhưng dù hiện tại cô và Cận Ngụ Đình đã thật sự tách ra lại vẫn có chút muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác một trận. Cận Hàn Thanh giờ thì thảm cũng kém gì đâu?

Đến cả vợ mình cũng chạy mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.