Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Cố Trầm Quang cười cười, từng ngón tay vuốt ve gương mặt Lộ Nam Tâm, đáy mắt tràn ngập tình yêu, lưu luyến nồng nặc. Khẽ mở miệng cười nói: “Vết thương nhỏ, không đau.”

Lộ Nam Tâm không tin, nhíu mày nhìn anh: “Nhưng chú Lê nói anh phải nằm trên giường 10 ngày!”

Anh ôm cô, mặt dán vào mặt cô, thấp giọng nói: “Cho nên mới không đau nha.”

Lộ Nam Tâm: “. . . . . .” Anh là đang xem cô như cô bé 10 tuổi năm đó sao?

Cố Trầm Quang cũng phát hiện lời này không trấn an được cô, đầu chôn ở cổ cô, buồn cười mấy tiếng. Ngừng cười, đúng lúc vòng vo chuyển đề tài, tỉ mỉ hỏi thăm về cuộc sống trong một tháng này của cô.

Đây là loại chuyện cha mẹ bên cạnh cần làm, tự nhiên bụng làm dạ chịu rơi vào trên người anh. Nhưng Cố Trầm Quang lại cảm thấy rất tốt……. Người anh thích nhất, thân tình cùng tình yêu, tất cả đều là một mình anh đảm nhận, có cái gì không tốt?

À. . . . . . Có lẽ sau này, bọn họ còn có đứa bé của hai người? Đến lúc đó, có người giúp anh thương cô, có lẽ cô sẽ càng vui vẻ.

Suy nghĩ chạy đi quá xa, Cố Trầm Quang tự giễu cười cười. Tương lai không biết xa xôi cỡ nào, mà anh lại tràn đầy mong đợi. Rũ mắt nhìn người trong ngực, tiếp tục thấp giọng hỏi thăm:

“Cùng các bạn học ở cùng một chỗ như thế nào?”

Lộ Nam Tâm vùi ở trong ngực anh, gật đầu: “Vô cùng tốt! Lớp bọn em có một người tên là Quả Quả, đặt biệt chơi chung rất tốt.”

Như vậy cũng tốt.

Cố Trầm Quang nghĩ, có bạn mới, liền không cần nhớ đến Chu Tần nữa.

Ngay sau đó, Lộ Nam Tâm liền nói tiếp: “À đúng rồi, Chu Tần cũng cùng học chung một trường với em. Lúc tập huấn quân sự, bạn ấy còn tới tìm em chơi.”

Cố Trầm Quang: “. . . . . .”

Quả thật là bị chọc đến tức cười.

Liếc nhìn người torng ngực một cái, phát hiện ánh mắt cô gái nhỏ nào đó lóe sáng, vẻ mặt ranh mãnh xấu xa, trong đôi mắt to là nét vui vẻ có che giấu cũng không được. Cố Trầm Quang lập tức biết bản thân bị cô gái nhỏ gày bẫy, căn bản chính là cố ý nói như vậy để kích thích anh.

Anh làm bộ nghiêm mặt, liếc nhìn cô một cái: “Cái đồ không tim không phổi.”

Lộ Nam Tâm nghe vậy, không phục, nhíu mày: “Em nói thật. . . . . . !”

Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, liền bị người đàn ông nào đó mạnh mẽ chặn ngược trở về, hơi thở nồng đậm đánh tới.

Cố Trầm Quang ngậm lấy đôi môi của cô, trằn trọc mút lấy. Vốn là gần một tháng không gặp cô, giờ phút này cô đang nằm trong ngực anh, giương miệng nhỏ lên cố ý chọc giận anh, làm cho anh ghen, còn muốn chạy trốn?

Tự làm tự chịu, cái từ này, trước kia rất sớm anh đã dạy cô.

Thật lâu không gặp, nỗi nhớ nhung khó có thể ngăn cản. Cố Trầm Quang ép cả người cô vào trong ngực, hôn thật sâu. Xa cách thân cận, hai người cũng càng ngày càng động tình.

Một tay anh vuốt ve phần thịt non ở vùng eo của cô, bàn tay không tự chủ được đi lên trên, một tấc một tấc vuốt ve. Không giống như nhiều lần trước kia di chuyển về phía sau lưng, ngược lại, bàn tay kiên định mà chậm rãi, dời về phía trước ngực cô….. Ngón cái men theo lằn ranh áo ngực nhè nhàng vuốt ve từ trái sang phải, theo vòng cung phập phồng lên xuống. Tiếp theo, không kìm hãm được, chạm vào gò bồng cao vút mềm mại, hung hăng nắm chặt.

Lộ Nam Tâm bị anh hôn đến cả khuôn mặt đều ửng đỏ, đôi mắt khép hờ, đột nhiên cô chợt mở mắt: “Ưmh. . . . . .”

Chống lại ánh mắt đen như mực của anh.

Hai người lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt, răng môi không rời, hô hấp càng ngày càng nặng, ai cũng không chịu rút lui trước. Sóng nước trong mắt chập chờn, chứa đựng tình cảm mãnh liệt, gió bão điên cuồng.

Tay của anh vẫn như cũ dừng lại trước ngực cô, cầm lấy một bên mềm mại, yêu thích không buông tay mà xoa bóp.

Môi Lộ Nam Tâm bị Cố Trầm Quang ngậm lấy, đại não cảm giác rõ ràng sức lực ở ngực…. Cảm thấy giống như một cây đuốc bị đốt cháy, thiêu rụi cả người của cô, từ đầu đến chân.

Không biết làm sao, Lộ Nam Tâm nhìn vào con ngươi càng sâu của Cố Trầm Quang, đột nhiên nhắm mắt lại.

. . . . . .

Tình triều mãnh liệt, không thể kiềm chế.

Cố Trầm Quang hôn càng ngày càng sâu, hút lấy không khí trong miệng cô. Một tay mò đến sau lưng cô, lục lọi mở móc khóa áo ngực ra. Sau mấy giây nghiên cứu, rốt cục cũng mở được.

Lộ Nam Tâm đang mơ mơ màng màng liền cảm giác được trước ngực buông lỏng. Tiếp theo, bàn tay nóng bỏng không hề cách trở mà dính sát vào, bao bọc toàn bộ gò bồng mềm mại của cô trong lòng bàn tay, tùy ý vuốt ve. Thậm chí anh còn có ý xấu, dùng ngón trỏ khẽ kẹp lấy đầu nhũ phấn hồng nhô ra trước ngực cô, lôi kéo, lại nhẹ nhàng đảo quanh…….

. . . . . .

Qua hồi lâu, Cố Trầm Quang dừng tay lại.

Anh kềm chế tình dục đang dâng trào trong người, cố gắng rút tay ra khỏi quần áo của cô. “Phù” rốt cục cũng rút ra….. Anh không biết là đã dùng bao nhiêu tự chủ mới cố nén không cỡi quần áo của cô ra. Anh vòng ôm chặt lấy cô gái nhỏ còn chưa tỉnh hồn vào ngực, âm thầm bình ổn lại hô hấp đã sớm rối loạn của bản thân.

Lộ Nam Tâm nhắm chặt mắt, nằm trong ngực anh giả chết….. Phía dưới, một vật gì đó vô cùng nóng bỏng đang giương cao ở chân của cô.

Cô không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

Cố Trầm Quang thầm cười nhạo bản thân, đối với cô, anh thật là một nửa phần tự chủ cũng không có. Ngay cả khiêu khích cũng không cần, liền bị đánh tơi bời. Anh đặt người trong ngực xuống trên giường, thở sâu một hơi, xuống giường, không nhìn cô nữa, khàn giọng nói: “…… Xin lỗi, anh vào phòng vệ sinh một lát.”

Lộ Nam Tâm không có can đảm quay đầu lại, sợ nhìn đến…. cái kia. Lung tung gật đầu, giùng giằng vùi đầu vào trong chăn.

Cố Trầm Quang nhìn con rùa đen rút đầu trên giường, khẽ cười một tiếng, mặt mày vui vẻ, tâm tình cực kỳ tốt.

Sau đó anh xoay người vào phòng vệ sinh, thật lâu mới ra ngoài.

. . . . . .

Lúc anh đi ra ngoài, Lộ Nam Tâm đã chạy đến cái ghế sô pha nhỏ bên giường đợi, nói gì cũng không chịu ngồi trong ngực anh nữa.

Cũng không phải thật sợ anh làm gì cô, chủ yếu là…. Trên người anh hiện tại còn có vết thương, vận động quá độ, không tốt cho lắm?

Có suy nghĩ này, Lộ Nam Tâm cả đêm đều đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt thanh tâm quả dục. Bình thường không có việc gì cũng vùi trong ngực anh, hiện tại cả đêm đều ngồi cách anh 3m, mặt mày bình tĩnh. Cố Trầm Quang muốn ôm cô cùng nằm, nhưng mà trên người có vết thương, hành động bất tiện.

Liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha nhỏ bình thản tự nhiên, trong lòng Cố Trầm Quang vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ vì chuyện lúc chiều có chút hù dọa cô, tạm thời cho cô thêm thời gian từ từ đến.

Nhưng mà từ từ liền từ từ đến lúc buồn ngủ luôn.

Kể từ sau tai nạn giao thông, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Trầm Quang tuân theo quy luật rất nhiều, trước 10:30 tối là sẽ tắt đèn đi ngủ.

Anh nằm phòng bệnh cao cấp, tự nhiên có giường nằm cho người chăm sóc. Nhưng mà anh nguyện ý trực tiếp không để ý đến cái giường phụ kia, vỗ vỗ phần vị trí trống bên người, ý bảo Lộ Nam Tâm lên cùng anh cùng nhau ngủ chung.

Lộ Nam Tâm nhíu mày suy nghĩ hai giây, sau đó không đồng ý. Chủ yếu là sợ bản thân buổi tối ngủ không thành thật, đè lên vết thương của anh.

Cố Trầm Quang lại không quan tâm. Huống chi người bệnh thường hay ngang ngược. Anh liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô giả bộ không nhìn thấy, vén chăn lên muốn lăn một vòng đến chiếc giường phụ……. Anh nhàn nhạt mở miệng: “Em không lên, là muốn anh đi xuống ôm em lên có phải không?

Lộ Nam Tâm: “….. Trên người anh còn có vết thương.”

“Cho nên, tự em ngoan ngoãn lên đây, đừng để anh phải đi xuống ôm em, sẽ làm cho miệng vết thương rách ra.” Lời nói đúng tình hợp lý.

Lộ Nam Tâm: “……” Sợ vết thương rách ra, anh liền đàng hoàng nằm xuống đi.

Lộ Nam Tâm thở dài. Rốt cục sợ anh nói được làm được, thật sự xuống giường ôm cô lên. Bản thân liền tự cuốn chăn lại, chậm chạp đi qua. Leo lên giường, sau đó nhắm mắt lại lăn một vòng trên giường….. Không nhìn anh!

Không nhìn anh thì anh cũng đã cực kỳ hài lòng.

Cố Trầm Quang đưa tay tắt đèn, hơi nghiêng người, ôm lấy cả người lẫn chăn vào trong ngực, thở dài một tiếng.

Lộ Nam Tâm cứng đờ. Rốt cuộc không bỏ được không thể không để ý đến anh. Ở trong chăn yên lặng chuyển người, vươn tay ra, ôm ngược lại anh.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi đầy đất, phong cảnh hài hòa.

Trong bóng đêm, người đàn ông đẹp trai khẽ cong khóe môi, ôm lấy cô gái nhỏ xinh đẹp mềm nhũn trong ngực, ánh trắng càng tỏa ra dịu dàng.

“Ngủ ngon, không cần sợ đè trúng anh, mệt mỏi lâu như vậy, cần phải ngủ một giấc thật ngon vào.”

Sau đó là giọng nói dịu dàng mềm nhũn của cô gái nhỏ, mang theo âm điệu như nước chảy qua cầu vùng sông nước Giang Nam, mơ màng “Ưmh……” một tiếng.

Cây liễu đầu cành, bóng đêm hạnh phúc.

————

Sáng ngày hôm sau, Lộ Nam Tâm là bị giọng nói của Lê Tích đánh thức.

Huấn luyện quân sự không được ngủ đủ, dẫn đến việc bây giờ Lộ Nam Tâm còn chưa ngủ đủ. Nhưng mà trong phòng có người ngoài nên không thể ngủ tiếp, mạnh mẽ bức bản thân tỉnh dậy, dụi dụi mắt một hồi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đã 11 giờ rồi.

Cố Trầm Quang nhìn thấy vẻ mặt còn buồn ngủ của cô, liền dém chăn lại cho cô, cúi người nhẹ giọng nói bên tai cô: “Bảo bối an tâm ngủ đi, bọn anh ra ngoài nói chuyện.”

Lộ Nam Tâm quả thật là rất buồn ngủ, hơn một tháng mệt mỏi ập đến, lật người lại: “…. Ừm.”

Vì vậy Cố Trầm Quang liền kéo thân thể còn chưa bình phục hẳn, chậm rãi đi theo Lê Tích đi đến phòng cách vách nói chuyện.

Trước khi đóng cửa Lê Tích vẫn không quên liếc nhìn người còn đang ngủ đến long trời lỡ đất trên giường, lại quay đầu nhìn một chút người đàng chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha. Hắn đi tới mấy bước, nghiêng mắt ngồi xuống đối diện anh, chậc chậc cảm thán. “Đúng thật là cưng chiều bà xã.”

Cố Trầm Quang không để ý đến hắn, cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu tài liệu buổi sáng hắn mới vừa mang tới.

Lê Tích nghiêng người tựa vào trên ghế sô pha, động tác thờ ơ, ánh mắt lại chậm rãi híp mặt, vẻ mặt nghiêm túc, gằn từng chữ: “Tra được rồi.”

Vẻ mặt Cố Trầm Quang không động: “Ừ.”

Lê Tích khẽ cười một tiếng, “Cậu đã sớm đoán được có đúng hay không?”

Cố Trầm Quang trầm mặc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mắt, lại không nhúc nhích, giống như nhập thần. Hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, ném tài liệu trong tay lên khay trà, cũng nghiêng người dựa về phía sau “. . . . . . Không sai.”

Chỉ là anh không ngờ tới, người kia thật sự sẽ muốn mạng anh.

20 mấy năm giao tình quan hệ, ở thực tế, lòng người trước mặt lại không chịu nổi một kích.

“Vậy cậu định làm như thế nào? Bằng chứng chính xác trong tay chúng ta quá ít, đừng nói là vụ án của Lộ Thịnh Minh, coi như lần tai nạn xe của cậu lần này, hắn cũng làm tương đối sạch sẽ, nửa điểm cũng không tìm ra sơ hở.” Nếu như không phải trong lòng bọn họ có hoài nghi, sợ là căn bản không tra được tới trên đầu người kia.

Có rất nhiều người quên cả sống chết nguyện ý đền tội.

Cố Trầm Quang khép hờ đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm hoa văn khúc xạ trên cửa sổ, không nói lời nào. Lê Tích biết, anh là đang suy nghĩ.

Quả nhiên, hồi lâu, ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Đám người bắt được vẫn còn đang bị giam sao?”

Lê Tích sửng sốt, ngay sau đó liền gật đầu: “Vẫn đang bị giam, thời gian còn chưa tới.”

“Tốt.” Cố Trầm Quang chậm rãi gật đầu, rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bạn tốt ngồi đối diện: “Cậu thay tôi sắp xếp. Sau buổi chiều, tôi đi gặp hắn một chút.”

“Nhưng mà vết thương của cậu. . . . . .”

Cố Trầm Quang đứng lên: “Không sao, vẫn chịu đựng được.”

Anh xoay người chuẩn bị rời đi, tay đặt trên tay nắm cửa, nghiêng mắt yên lặng mấy giây, thấp giọng nói: “Còn có, chuyện này trước tiên đừng để Nam Nam cùng Chu Tần biết.”

Lê Tích nghe vậy, cũng không nhịn được thở dài: “. . . . . . Được.”

“Còn có,” Cố Trầm Quang dừng một chút, giơ tay mở cửa, sau đó bỏ lại một câu: “Giúp tôi tìm một chút, năm đó lúc Nam Nam vừa tới Bắc Kinh là người nào làm thủ tục nhập học cho em ấy.”

————

Trở về phòng, Lộ Nam Tâm còn đang say ngủ, ôm chăn trắng noãn, không biết việc đời.

Cố Trầm Quang tiến tới nhìn, con ngươi cô không ngừng chuyển. Anh biết, cô đây là đang nằm mơ rồi.

Giương mắt nhìn ngoài cửa sổ một chút, mặt trời đã treo chính giữa, trong lòng anh mềm nhũn, thầm cười nhạo cô: Nằm mơ ban ngày.

Nhưng. . . . . . Anh nằm xuống, dán sát lại gần cô, đưa tay kéo lấy người ngủ say ôm vào torng ngực mình, nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ.

Mơ ban ngày, tất cả đều là giấc mơ đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.