Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Tối hôm đó Lộ Nam Tâm được cho phép vào phòng bệnh thăm Cố Trầm Quang. Anh bị thương không nặng, rất nhanh đã được chuyển ra khỏi phòng ICU.

Lộ Nam Tâm yên tĩnh ngồi ở mép giường, một tay cầm lấy tay Cố Trầm Quang. Trên đầu ngón trỏ anh vẫn còn mang máy theo dõi nhịp tim. Máy thở đã được tháo xuống, cả người anh an tĩnh nằm trên giường bệnh, hô hấp rất nhẹ.

Lộ Nam Tâm nhớ lại đoạn hội thoại với vị sư huynh kia buổi chiều: “Em thật không biết? Trong khoảng thời gian này Cố Trầm Quang thường xuyên bị thương cũng bởi vì em ấy đang bắt tay vào điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của cha em. Người đứng phía sau màn có bối cảnh rất phức tạp, phần lớn đều có bối cảnh đen tối.”

“Lần này đúng là, Cố Trầm Quang hơi vội trong việc điều tra. Bị bọn họ phát hiện nên trực tiếp tìm mấy tay xã hội đen, thuê người đánh chết em ấy. Nếu không phải là tên nhóc này trên người có không ít võ thuật, đoán chừng sẽ….. Hoàn hảo là cảnh sát tới nhanh, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Thời điểm bệnh viện gọi điện thoại báo cho anh, anh cũng bị ngốc luôn.”

. . . . .

Lộ Nam Tâm cẩn thận nâng tay anh lên, cúi xuống, dán bàn tay anh lên gương mặt mình. Trong đôi mắt có chất lỏng trong suốt trực trào.

Đôi môi cô dán chặt đầu ngón tay của anh. Ở trước mặt anh, nước mắt rốt cuộc không chút kiêng kỵ, trong nháy mắt trào ra ướt một mảnh.

Lộ Nam Tâm gắt gao hôn đầu ngón tay ấm áp của anh, đè nén tiếng khóc vọt tới khóe miệng, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngu ngốc….. Ngu ngốc….. Rõ ràng là biết sẽ gặp nguy hiểm, vì sao còn muốn điều tra…..”

Ngay cả chuyện cô gần như muốn quên đi, anh lại còn nhớ. Thậm chí vì thế mà ba phen bốn bận suýt mất mạng.

Cô có tài đức gì, để cho anh phải như thế?

————

Thời điểm Cố Trầm Quang tỉnh lại, trong nháy mắt, thính giác vẫn không quá mức rõ ràng, mí mắt cũng nặng nề đè chặt, mở không ra. Chỉ có xúc giác là nhạy bén. Anh rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay có vật gì đó ấm áp chạm vào. Khi thì mềm mại, khi lại có chất lỏng nóng bỏng chảy qua.

Anh suy đoán, có phải cô gái nhỏ của anh lại khóc nữa rồi không.

Cố Trầm Quang muốn mở mắt, nhưng mí mắt thật sự quá nặng nề, không mở ra được, anh đành bất đắc dĩ buông tha. Sau hai giây chạm chạm suy nghĩ, bản thân có thể làm được, liền hơi động ngón tay.

Tiếng nức nở bên tai gần như dừng lại.

Sau một giây tiếp theo, có hơi thở quen thuộc cách anh rất gần, rất gần…… Gần sát bên tai. Mùi hương quen thuộc của bảo bối liền xông đến, thẳng đến màng nhĩ.

Giọng nói cẩn thận kèm theo run rẩy vang lên: “Cố Trầm Quang…….Cố Trầm Quang?”

Thật là cô.

Trái tim Cố Trầm Quang hung hăng nhảy lên. Anh muốn gặp cô. Loại thời điểm này, anh rất muốn nhìn thấy cô.

Mất sức của chín trâu hai hổ, gần như xông phá cực hạn của bản thân, mí mắt nặng nề rốt cục mở ra. Con ngươi vẫn đen bóng như cũ, mờ mịt tìm kiếm xung quanh bảo bối của anh.

Giây phút Lộ Nam Tâm nhìn thấy mí mắt anh động đậy, liền nín thở chăm chú quan sát, không dám làm ra một cử động nhỏ nào, sợ lại hù dọa đến anh. Chờ đến khi anh hoàn toàn mở mắt, quét mắt khắp mọi nơi, cô mới rốt cuộc không nhịn được nhào tới trước mặt anh, cũng không dám lớn tiếng. Một tay cẩn thận siết ngón tay anh, lắc lắc, nhỏ giọng nói: “Em ở đây….. Ở chỗ này…..”

Ánh mắt Cố Trầm Quang nhìn sang.

Lộ Nam Tâm nhìn anh, nhỏ giọng: “Cố Trầm Quang…. Anh có thể nghe thấy lời em nói không?”

Anh không động đậy, thẳng tấp nhìn cô.

Lộ Nam Tâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Có nghe thấy không….. Hử?”

Cố Trầm Quang nhìn ra, cô gái nhỏ đang sợ, muốn mở miệng trả lời một tiếng, vừa hơi động, cổ họng đau giống như là lửa thiêu. Anh chỉ có thể buông tha, khó khăn nháy mắt hai cái, ỹ bảo bản thân có thể nghe được.

Lộ Nam Tâm nhìn thấy anh nháy mắt, nước mắt liền lập tức trào ra, từng giọt nước mắt lớn giống như hạt đậu, theo quai hàm chảy xuống.

Trong lòng Cố Trầm Quang than thở, bàn tay bị cô nắm khẽ động đậy hai cái, chuyển tới gò má cô, chậm rãi lau dòng nước mắt đang mãnh liệt chảy xuống.

Lần nữa chịu đựng đau đớn như lửa thiêu nơi cổ họng, mở miệng: “…… Đừng khóc.” Giọng nói khàn đục giống như là ngậm mấy kg cần sa.

Lộ Nam Tâm hít hít lỗ mũi, nhịn không được tiếp tục khóc.

Cố Trầm Quang bất đắc dĩ, bàn tay còn dừng ở trên khuôn mặt cô, mở miệng, lại khó khăn phun ra mấy chữ: “….Vậy nằm xuống rồi khóc tiếp.”

Nằm vào trong lòng anh rồi lại khóc.

Lộ Nam Tâm “Ừm” một tiếng, cách màn nước mắt xem xét trong ngực anh, xác định không có dụng cụ gì, lúc này mới yên tâm nằm vào trong lòng anh. Nhưng một là không dám đè ép cánh tay của anh; hai là không dám dựa vào trước ngực anh, chẳng qua là cách anh gần hơn vừa rồi một chút mà thôi.

Cố Trầm Quang thử giật giật tay phải, khẽ cong lại, nhốt chặt cô, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ bên dưới cổ cô. “Khóc đi.”

Lộ Nam Tâm giơ tay lên nắm được ngón tay của anh, nắm thật chặt trong tay, ngượng ngùng khóc thành tiếng. Cô nhìn quần áo bệnh nhân trên người anh, yên lặng rơi nước mắt.

Cố Trầm Quang thở dài, ngón tay dùng sức ôm cô: “Đừng kiềm nén.”

Lộ Nam Tâm lắc đầu một cái: “Không có.”

Hai giây sau, Lộ Nam Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt từ trong ngực anh cẩn thận nhảy dựng lên, xuống giường, chống lại ánh mắt khó hiểu của Cố Trầm Quang, giải thích nói: “Em đi gọi bác sĩ!”

Ngốc chết rồi! Anh tỉnh dậy đã lâu như vậy, thế nhưng chỉ nhớ khóc, ngay cả bác sĩ cũng quên gọi.

Cố Trầm Quang giơ tay lên, muốn gọi cô trước tiên chờ một hcút, nhưng mà Lộ Nam Tâm đã chạy nhanh ra ngoài…. Anh thu tay về, bất đắc dĩ cười khổ.

Cô gái ngốc!

**

Bác sĩ rất nhanh đã chạy tới, cẩn thận kiểm tra các chỉ số thân thể Cố Trầm Quang, không có vấn đề gì.

Cười cười, vừa ghi chép lịch bệnh vừa dùng tiếng Anh nói: “Phẫu thuật rất thành công, cơ năng thân thể hồi phục cũng rất tốt, sẽ không để lại bất kỳ di chứng gì, xin yên tâm.”

Lộ Nam Tâm đứng bên cạnh, nghe vậy trong lòng vui lên, mỉm cười nói cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ nam trẻ tuổi nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của Lộ Nam Tâm, đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, cười nói một câu, sau đó thì ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cố Trầm Quang muốn hỏi cô: Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Mà điều Lộ Nam Tâm muốn hỏi lại nhiều hơn: Tại sao không chăm sóc tốt bản thân mình” Tại sao mới xuất viện không tới một tháng lại tự làm bản thân vào viện lại? Còn có… Tại sao giúp cô điều tra chuyện ba cô, cũng không cho cô biết?

Thật ra thì Lộ Nam Tâm đoán được, anh là sợ cô lo lắng.

Vừa nghĩ tới đó, trái tim liền đau đớn giống như là bị anh đó hung hăng bóp chặt.

Cô quét mắt nhìn xung quanh, lơ đãng nhìn đến bình nước trên bàn, sửng sốt, chợt nhớ tới vừa rồi lúc nói chuyện, giọng anh cực kỳ khàn. Nháy mắt suy nghĩ gì trong đầu cũng hoàn toàn biến mất, chạy mấy bước tới, nằm ở mép giường hỏi anh: “Có muốn uống chút nước hay không?”

Cố Trầm Quang gật đầu.

Lộ Nam Tâm bò dậy, lấy bình nước đã được chuẩn bị trước rót ra ly nước, pha thêm một ít nước ấm, đưa lên miệng thử độ ấm, xác định vừa đủ ấm, mới cẩn thận đưa đến bên miệng anh.

Đưa tới một nửa mới phát hiện, anh không thể ngồi dậy, nhưng mà nằm lại không thể uống. Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút. Cô đặt ly nước lại trên tủ, sau đó kéo hộc tủ ra: “Nơi này hẳn là có bông tăm…..”

Kéo hai tầng hột tủ, liền tìm thấy. Lộ Nam Tâm lấy ra, xé bao ni-lon, rút một cây ra ngoài.

Dùng đầu có bông gòn thấm nước, lúc này mới đưa đến bên miệng anh.

Nhưng thứ này chỉ có thể làm ước bờ môi của anh, không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Lộ Nam Tâm nhíu mày suy nghĩ hai giây, thời điểm đưa bông tăm đến bên miệng anh, cô thấp giọng dụ dỗ: “Anh ngậm vào, mút lấy nước, cổ họng sẽ dễ chịu hơn một chút…..”

Cố Trầm Quang: “. . . . . .”

Thật sự không muốn làm chuyện tổn hại hình tượng như vậy, nhưng mà cổ họng quả thật là bị thiêu đốt đến khó chịu. Cố Trầm Quang giãy giụa mấy giây, trước đôi mắt chờ mong của Lộ Nam Tâm, anh thỏa hiệp. Đôi môi khẽ nhếch, ngậm lấy đầu bông tăm, dùng sức…. lập lại mấy lần, rốt cuộc cảm giác nước chảy qua cổ họng, cảm giác lửa thiêu đốt thoáng chốc giảm bớt rất nhiều.

Anh mở miệng: “. . . . . . Đủ rồi.”

Lộ Nam Tâm “À.” Một tiếng, đặt bông tăm xuống, cất xong, ngồi trở lại bên giường.

Nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm anh.

Cố Trầm Quang bị cô gái nhỏ nhìn cảm thấy buồn cười, nhỏ giọng hỏi: “Nhìn cái gì?”

Lộ Nam Tâm: “Nhìn anh nói không giữ lời.”

Cố Trầm Quang: “……Hử?”

Lộ Nam Tâm: “Anh nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng mà anh không có làm được. Nói không giữ lời.”

Cô rất nghiêm túc nhìn anh, không giống như tính tình cô gái nhỏ.

Trái tim Cố Trầm Quang đập mạnh, cẩn thận tìm kiếm trong ánh mắt của cô, nhưng lại không tìm được tia trách cứ nào.

Thật ra thì có một số việc, trong lòng hai người đều hiểu rõ, nhưng đều không hẹn mà cùng chọn cách trốn tránh. Cố Trầm Quang rất rõ ràng, theo tình hình hiện tại, 8-9 phần cô đã biết mục đích chuyến đi lần này của anh, cũng biết rõ, vì sao anh lại bị thương.

Nhưng cô không nói, chính là không muốn chọt rách ý định mà anh tốn công che giấu. Anh cũng liền theo cô, không nói.

Cố Trầm Quang cười nhẹ một tiếng, theo dụ dỗ cô: “Ừ, anh nói không giữ lời, hại bảo bối lo lắng…… Vậy bảo bối muốn phạt thế nào?”

Lộ Nam Tâm nghiêng đầu sang chỗ khác, đỏ mắt nói: “Không phạt.”

“A. . . . . .” Cố Trầm Quang lại thấp giọng cười hai tiếng, giơ tay bóp bóp chóp mũi của cô: “Cám ơn lòng tốt của bà xã.”

. . . . . .

Tổng cộng nói 7 chữ, trong đó hai chữ thành công làm cho Lộ Nam Tâm đỏ bừng cả mặt. Cô liếc nhìn anh một cái, hơi mất tự nhiên, lập tức dời đi, nhỏ giọng oán trách: “….. Gọi bậy bạ cái gì.”

“Ừ.” Cố Trầm Quang dù bận vẫn ung dung cười, thấp giọng hỏi: “Vậy cái này có phạt không?”

. . . . . .

Lộ Nam Tâm liếc anh một cái: “Phạt!”

Cố Trầm Quang hơi nhíu mày: “Phạt cái gì?”

Lộ Nam Tâm liếc anh một cái, suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Không cho anh hôn.”

“A?” Cố Trầm Quang nghe vậy, buồn rầu nhíu mày, thấp giọng oán trách: “Phạt thật nặng.”

Lộ Nam Tâm: “. . . . . .”

————

Cố Trầm Quang hồi phục rất nhanh, nghỉ ngơi nửa tháng, căn bản đều hồi phục toàn bộ rồi.

Hai người đi xuống lầu tản bộ, ánh mặt trừi ấm áp dễ chịu, hai người sóng vai nhau ngồi trên ghế trúc dưới tàng cây tán gẫu. Lộ Nam Tâm dựa đầu trên bả vai Cố Trầm Quang, nghiêng đầu hỏi: “Anh có thể xảy ra chuyện nữa hay không?”

Đây là bị dọa cho sợ rồi.

Cố Trầm Quang thật thấp cười một tiếng, trả lời: “Sẽ không.”

Lộ Nam Tâm nhìn anh: “Khẳng định như vậy?”

“Ừ.” Cố Trầm Quang cũng nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Chuyện nên xử lý trong khoảng thời gian này cũng đã xử lý không sai biệt lắm.”

“Anh ấy lợi hại như vậy?”

“Đúng, rất lợi hại.”

Lộ Nam Tâm kỳ quái: Nếu anh ấy lợi hại như vậy, vậy tại sao sớm không. . . . . .”

Cố Trầm Quang biết rõ nghi ngờ của cô, cắt đứt cô, thấp giọng giải thích: “Thân phận của anh ấy vô cùng đặc biệt, không phải lúc cần thiết không thể ra mặt. Nhưng mà lần này không giống, lần này anh ở địa bàn của anh ấy bị thương thành như vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không thương lượng nữa. Mặt khác, gần đây anh năm lần bảy lượt bị thương vào bệnh viện, người bên kia của anh ấy cũng đã động thủ.”

Lộ Nam Tâm nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng trực tiếp phun ở trên cổ của anh, hỏi: “Chú Cố?”

“Ừ.” Cố Trầm Quang gật đầu một cái, ngay sau đó có chút bất mãn: “Sao bảo bối lại gọi anh ta giống như gọi anh vậy?”

“Nào có giống nhau?” Lộ Nam Tâm trừng mắt: “Anh ấy là chú Cố, anh là chú Tiểu Cố.”

Cố Trầm Quang: “. . . . . . Tại sao?”

Lộ Nam Tâm liếc anh: “Bởi vì anh ấy là anh trai, anh là em trai.”

Thế nào? Có gì không đúng sao?

Cố Trầm Quang: “. . . . . .” Hoá ra là như vậy.

Bị gọi là “chú Tiểu Cố” nhiều năm như vậy, thế nhưng đến nay mới hiểu được nguyên do trong đó.

Hô hấp ấm nóng của người bên cạnh từng chút từng chút không tự chủ phun trên cổ anh, Cố Trầm Quang nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của cô.

Ánh mắt tối lại.

Lộ Nam Tâm phát hiện, ngửa đầu, môi hơi để sát vào, không hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Cố Trầm Quang thẳng tấp nhìn chăm chú vào đôi môi gần trong gang tấc. Thật lâu không gần gũi, tự chủ đã sớm sụp đỗ. Anh mím môi, giọng khàn khàn nói: “Muốn hôn bảo bối.”

Một giây kế tiếp, không kịp chờ cô phản ứng. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.