Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 45: Chương 45: Chương 44




Lộ Nam Tâm kéo tay Cố Trầm Quang làm nũng: “Sáng mai em còn có lớp, đừng làm rộn nữa….”

Anh hừ nhẹ một tiếng, rút về tay, coi như là thỏa hiệp.

Vòng ôm người vào ngực, thấp giọng nói: “Thứ ba tuần sau cậu ta bay, bảo bối vừa đúng không có lớp, anh có thể dẫn bảo bối đến tiễn cậu ta, thế nào?”

Lộ Nam Tâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói: “Không cần.”

“Sao vậy?”

Lộ Nam Tâm nói: “Hôm nay cậu ta tới tìm em chính là để chào tạm biệt. Em lại đến gặp cậu ta thêm lần nữa, ngược lại có thể sẽ làm tổn thương cậu ta.”

Lộ Nam Tâm nghiêm túc nói xong.

Đối với người bạn chơi duy nhất trong thời kỳ tuổi thơ của cô, cô không thể cho được thứ cậu ta muốn, chỉ có thể mọi chuyện đối đãi trân trọng, để tránh làm cậu ta tổn thương thêm.

Cố Trầm Quang siết chặt cánh tay: “Được.”

Thật ra thì anh cũng không có rộng lượng như vậy, thật sự đồng ý để cho cô đi gặp Chu Tần. Nhưng mà đây là lần chào tạm biệt cuối cùng, vô luận anh đứng trên lập trường gì, cũng không thể ngăn cản.

Bây giờ nhìn lại, cô nói rất đúng.

Cố Trầm Quang vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ cuối cùng trong phòng, sau đó khẽ hôn lên giữa trán Lộ Nam Tâm một cái: “Ngủ ngon, bảo bối.”

. . . . . .

Ngày hôm sau đi học quả nhiên tới trễ. Khi Lộ Nam Tâm kéo thân thể đau nhức chạy đến lớp học thì giáo sư đã bắt đầu lên lớp 5 phút rồi. Không còn cách nào, Lộ Nam Tâm chỉ có thể khom lưng, len lén từ cửa sau lẻn vào, ngồi ở hàng cuối cùng.

Bình thường đều là Cố Trầm Quang làm đồng hồ báo thức cho cô, nhưng mà gần đây anh không có công việc không cần dậy sớm. Tối hôm qua lại lăn qua lăn lại trễ như vậy, sáng sớm hôm nay thời điểm anh gọi cô dậy liền chỉ còn kém nửa tiếng là đến giờ học……

Lộ Nam Tâm vội vàng hấp tấp rửa mặt qua loa, thay quần áo xong, ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền ngồi xe của anh chạy tới trường học, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không kịp nói đã ôm lấy cặp sách xông về phía phòng học. . . . .

Hiện tại trái tim trong ngực vẫn còn nhảy mạnh chưa có bình phục.

Lộ Nam Tâm ngồi vào chỗ của mình, hít sâu vài hơi bình phục lại hô hấp. Cô quay mặt đi giả vờ không nhìn thấy ánh mắt lạnh giáo sư thỉnh thoảng lại quăng tới, từ trong túi xách chuẩn bị lấy ra tập ghi chép lật xem. . . . . .

Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Lộ Nam Tâm sửng sờ, quay mặt nhìn qua. Lúc nhìn thấy người đến thì đôi mắt trợn to, may mắn là lý trí kịp thời tìm về, cô mới không la lên.

Cố Trầm Quang?

Lộ Nam Tâm lặng lẽ nuốt nước miếng, giơ tay chọt chọt eo của anh, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Cố Trầm Quang đang ngồi ghế ngay sát bên cạnh cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản tựa như một sinh viên đại học trẻ tuổi. Anh nghe cô hỏi liền nghiêng đầu sang nhìn cô, giọng điệu vui vẻ nhẹ nhàng, học theo cô đè thấp giọng trả lời: “Cùng đi học với bạn gái.”

“. . . . . .”

Đơn giản một câu nói, nghe vào trong tai, đáy lòng liền có bong bóng hồng phấn không ngừng tràn ra. Lộ Nam Tâm cắn cắn môi, kiềm chế không để bản thân cười quá ngu ngốc: “À.”

Cố Trầm Quang vươn tay qua, bắt được tay cô, kéo qua thả vào trên đầu gối của mình, đặt dưới đáy bàn.

Trên mặt lại là một bộ dáng nghiêm túc nghe giảng.

Lộ Nam Tâm: “. . . . . .”

Cô có chút may mắn bản thân đến muộn, ngồi ở hàng cuối cùng, không đến nổi bị vây xem.

Trên bục giảng giáo sư đổi sang một trang Power Point khác.

Lộ Nam Tâm nhìn thấy, vội vàng cầm điện thoại di động lên mở khóa, chuẩn bị chụp lại…. cách quá xa, phải phóng to mới có thể thấy rõ ràng. Một tay cô bị anh nắm chặt không thả, một tay khác lại không có cách nào phóng to màn hình ra…….

Cố Trầm Quang chú ý tới tư thế của Lộ Nam Tâm, nghiêng mắt nhìn tới một cái, đã hiểu.

Cánh tay trống không kia đưa tới, cầmlấy cổ tay của cô, đối diện với màn hình trên bục giảng. Sau đó ngón trỏ cùng ngón cái điều chỉnh màn ảnh, ngón tay thon dài trắng nõn đồng loạt trợt ra bên ngoài, hình ảnh trong điện thoại di động củng theo đó phóng to, cho đến khi tràn đầy cả màn ảnh.

Cố Trầm Quang ở bên tai cô thấp giọng hỏi: “Được chưa?”

Lộ Nam Tâm vốn là đang nhìn chằm chằm ngón tay của anh, bị giọng nói của anh làm cả kinh, chợt hồi thần, hốt hoảng gật đầu một cái: “. . . . . . Ừ.”

Ngón cái nhanh chóng đưa tới chuẩn bị ấn chụp, ai ngờ Cố Trầm Quang đã đưa tới trước, ấn một cái, ngón cái của cô vừa đúng lúc đặt trên ngón cái của anh. Ngón cái của hai người đồng thời ấn xuống trên cùng một ô vuông….

Đều bị sửng sốt.

Trong điện thoại di động có đến 7-8 hình ảnh lập đi lập lại.

Mặt Lộ Nam Tâm đỏ lên, ngón cái nhanh chóng dời đi, cũng chuyển ngón tay của anh xuống, lấy điện thoại đặt lên trên bàn, chuẩn bị cầm lấy tập ghi chép.

Bên tai giọng nói trầm thấp lại mang theo ý cười của Cố Trầm Quang truyền vào trong lỗ tai cô: “Suy nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ như vậy?”

Lộ Nam Tâm: “. . . . . .”

Như thế nào có thể nói cho anh biết, một giây nhìn thấy ngón tay trắng nõn của anh trợt trên màn ảnh, trong đầu cô nháy mắt hiện lên hình ảnh: Đôi tay này đã từng vô số lần dò vào trong thân thể của cô, tại địa phương bí ẩn nhất, tùy ý làm loạn. . . . . .

Mặt thoáng chốc càng đỏ hơn. Lộ Nam Tâm hốt hoảng đẩy anh: “. . . . . . Em phải chép bài, chép bài.”

Cố Trầm Quang nghe vậy liếc nhìn, một tay cô bị anh nắm, một tay khác viết chữ, có bao nhiêu bất tiện. Tập bị trượt….. Anh có lòng tốt vươn tay tới, hai ngón tay ngăn chặn lại lằn ranh tập cho cô, phòng ngừa bị trượt lần nữa.

Lộ Nam Tâm nhìn hai ngón tay thon dài gần ngay trước mắt. “. . . . . .”

Cô bắt buộc bản thân dời tầm mắt đi, liếc mắt nhìn chữ trên điện thoại di động. Quay lại lần nữa, nhìn vào tập ghi chép….. Qua qua lại lại, cô liền không chịu nổi.

Trong lòng không yên tĩnh, đầu óc quay mòng mòng vốn không biết nên nhìn cái gì.

Cuối cùng, Lộ Nam Tâm đẩy tay anh ra, đóng tập lại, ngồi thẳng, bình tĩnh bỏ qua tia khó hiểu trong mắt anh, nhẹ giọng nói: “Về nhà em sẽ sửa sang lại, bây giờ nghe giảng.”

Cố Trầm Quang: “Oh.”

Anh không học đại học trong nước, vì thế cho nên không rõ lắm hình thức học tập của trường đại học trong nước. Cố Trầm Quang nhớ đến thờ điểm cuối kỳ năm ngoái, Lộ Nam Tâm sống không bằng chết ôm lấy đống sách hàng đêm chiến đấu hăng hái đến bình minh.

Đoạn thời gian đó anh nhìn thấy đều sợ hãi, đau lòng muốn chết, e sợ mấy ngày tới cô lại lập lại tình trạng kia. Hiện tại cô phải nghe giảng bài, anh tự nhiên sẽ không quấy rầy, cũng yên lặng cùng cô nghe giáo sư giảng bài.

Tiết học này học về lịch sử thế giới, giáo sư là một người rất có phong độ, giảng bài cũng rất tốt, dẫn chứng phong phú, có lúc còn đặc biệt chiếu video về văn hóa thế giới, được Quả Quả tôn sùng là nam thần.

Tiết học không bị khô khan cũng không phải bắt chước rập khuôn, rất thú vị.

Lộ Nam Tâm lại thất thần trong lúc nghe giảng.

Cô dùng khóe mắt len lén liếc nhìn Cố Trầm Quang, người đàn ông nhanh bước sang tuổi 30 mươi, khuôn mặt vẫn như cũ trong suốt, sạch sẽ. Anh mặc áo sơ mi trắng giống như hầu hết các sinh viên nhìn rất trẻ trung, lại mang theo mấy phần phong thái tao nhã mà các thiếu niên ở độ tuổi này không có.

Anh tùy ý ngồi ở nơi đó, không cần mở miệng cũng trở nên thu hút.

Ánh mắt quá sắc bén, gương mặt toát ra vẻ thông minh, hơi thở cực kỳ ổn định.

Làm cho người khác cảm thấy khó tiếp cận.

Nhưng mà nhiều năm như vậy, Lộ Nam Tâm gần gũi anh, được anh ôm trong ngực mà yêu, mà đau.

Lộ Nam Tâm nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng giống như được làn gió mát cuối mùa xuân thổi qua, ấm áp, thoải mái, hạnh phúc cực kỳ.

Thật ra thì trong đầu Lộ Nam Tâm đã từng len lén ảo tưởng qua cảnh tượng như vầy: Bình thường cô nhìn thấy nam sinh, nữ sinh cùng đi học, ở trong lớp len lén nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười, cảm giác đặc biệt tốt. Cô rất là hâm mộ, nhưng không có nói với anh. Anh có thứ tốt đẹp của anh, mọi người có hạnh phúc của mọi người. Tất cả đều là mơ tưởng, cuối cùng ngược lại càng tham lam hơn thì không được.

Hiện tại anh ngồi ở bên cạnh cùng cô đến lớp. Lộ Nam Tâm cảm thấy không có gì có thể so sánh với anh.

Anh đối với cô là toàn bộ tình yêu cùng ảo tưởng. Không chỉ có thỏa mãn, còn có cho đi nhiều hơn.

Dưới mặt bàn, tay cô đong đưa tay anh, nghiêng đầu xem nhẹ ánh mắt anh liếc qua, chống mặt mỉm cười nghe giáo sư giảng bài.

Gương mặt liền bị người nào đó nhẹ nhàng véo một cái.

“Ách.”

. . . . . .

Thứ Sáu, lại tới gần cuộc thi cuối kỳ. Khóa học căn bản cũng đã kết thúc, cho nên hôm nay Lộ Nam Tâm cũng cứ như vậy mà kết thúc tiết học.

Vừa xong liền bị Cố Trầm Quang kéo đi.

Hai người theo thường lệ đi dạo siêu thị.

Cả hai sóng vai nhau đi. Lộ Nam Tâm thỉnh thoảng bỏ vào trong xe đẩy vài thứ đồ ăn vặt linh tinh, lén bỏ vào thứ gì đều sẽ bị Cố Trầm Quang phát hiện, sau đó cầm lên kiểm tra. Nếu là sữa chua hay kẹo gì đó thì hoàn hảo. Nhưng nếu là khoai tây chiên, chân gà ngâm…. Các loại thì đều bị anh định nghĩa thành đồ bỏ đi. Cô nhất định sẽ bị người đàn ông nào đó nghiêm túc trừng một cái, sau đó trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị nhét trở về quầy.

Nhiều lắm là thỉnh thoảng cô làm nũng thì có thể giữ lại một bịch quýt đông lạnh.

Lần này ngay cả quýt đông lạnh cũng bị nhét trở về quầy.

Lộ Nam Tâm rầm rì không vui, ở bên cạnh anh nhỏ giọng oán trách: “Em là con gái nên thích ăn đồ ăn vặt, Cố Trầm Quang, anh không để cho em ăn, đây là gạt bỏ bản tính . . . . .”

Cố Trầm Quang không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước: “Em mới vừa ăn xong một bịch, không cho ăn nữa. Một lát nữa mua cho em trái quýt, không cho ăn đồ đông lạnh.”

Lộ Nam Tâm lầu bầu lẩm bẩm: “Nhưng mà em muốn ăn thạch hoa quả đông lạnh . . . .”

Cố Trầm Quang đột nhiên đứng lại, nghiêng đầu lại gần.

Lộ Nam Tâm: “Làm gì?”

Cố Trầm Quang chỉ chỉ mình đôi môi: “Đây nè.”

Lộ Nam Tâm: “Cái gì?”

Anh cười một tiếng, nghiêm túc nói: “Thạch hoa quả.”

Dù thế nào đi nữa mỗi lần anh ngậm lấy môi cô, đều có cảm giác giống như bản thân đang ăn thạch hoa quả đông lạnh.

Lộ Nam Tâm: “. . . . . . ! ! !”

Bên tai Lộ Nam Tâm lập tức đỏ lên, cô quay mặt, đẩy anh ra: “Không muốn!”

Giọng nói có chút nhẹ, nghe đặc biệt không chắc chắn. Bản thân cô nghe vào tai, trong nháy mắt thẹn quá thành giận, đẩy anh ra liền sãi bước đi về phía trước.

Cố Trầm Quang nhàn nhã thoải mái đi ở phía sau.

Ỷ vào chân dài, liền nhàn nhãn vênh váo theo sát cô.

Cố Trầm Quang suy nghĩ mấy giây, nhìn hai lỗ tai nhỏ của người trước mắt đỏ bừng, không đứng đắn cười xấu xa nói bên tai cô: “Nếu không anh trở về ngậm trái quýt rồi sau đó sẽ cho bảo bối ăn?”

Lộ Nam Tâm: “. . . . . . Không muốn!”

Người này càng ngày càng vô sỉ rồi! Trêu chọc cô càng ngày càng thuần thục.

Lộ Nam Tâm tiếp tục giận dỗi.

Cố Trầm Quang bật cười, tiếp tục từng bước không rời theo sát phía sau cô. Ánh mắt còn quét chung quanh tìm đồ ăn cô thích ăn, thỉnh thoảng ném mấy thứ vào trong xe đẩy.

Vì vậy mọi người đi ngang qua liền nhìn thấy một màn này.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước nhanh đi ở phía trước, không biết là giận hay là thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng một mảnh, lan đến tận lỗ tai. Mà người đàn ông phía sau, bộ dáng cao lớn đẹp trai, khí chất xuất chúng, lại không thèm để ý bản thân thu hút bao nhiêu là ánh mắt. Anh chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé trước mắt. Trong mắt tràn đầy dịu dàng.

. . . . . .

Đến khu vực trái cây, Lộ Nam Tâm tự động tránh khi quầy bán quýt, chọn trái khác mà ăn. Chỉ chớp mắt, trong xe đã nhiều ra một bịch lớn đựng đầy quýt to, vàng óng ánh.

“. . . . . .”

Lộ Nam Tâm trừng mắt nhìn Cố Trầm Quang: “Nói không cần. . . . . .”

Cố Trầm Quang mặt không đổi sắc: “Ừ, anh ăn.”

“Hả?”

Cố Trầm Quang ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Lộ Nam Tâm một cái, nói: “Anh cũng thích ăn thạch hoa quả đông lạnh vị quýt.”

Lộ Nam Tâm: “. . . . . .”

Ánh mắt của anh rũ xuống, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cô, con ngươi dần dần tối lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.