Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 30: Chương 30: Chương 29




“Nam tổng, đều đã điều tra rõ rồi ạ.” Trợ lý Thân nói, “Đại sư là con trai út của tập đoàn Lục thị, vì thiên phú dị bẩm mà từ nhỏ đã được chưởng môn Tiêu Dao Phái nhận làm quan môn đệ tử cuối cùng, xuất hiện ở đây lần này là do cậu ấy lén trốn nhà đi, trước mắt đang mở một cửa hàng môi giới bất động sản, Chân Tùng là nhân viên của cậu ấy, còn mục đích thật sự đại sư đến nơi này thì vẫn chưa biết được.”

“Lục thị?” Khoé miệng Nam Thừa Phong hơi hơi cong lên, “Môn đăng hộ đối.”

Tập đoàn Lục thị tuy nói cũng là hào môn, nhưng so với đại gia tộc như Nam gia thì còn không tính là gì, khoé miệng trợ lý Thân giật giật: Cũng mệt cho ngài môn đăng hộ đối...

Rời khỏi công ty Nam Thừa Phong, Chân Tùng liền thở hắt ra.

“Ông chủ, người có cảm thấy Nam tổng kia thật đáng sợ không?”

“Cũng tốt mà.” Lục Chỉ thật không cảm thấy như vậy.

“Người thì đương nhiên tốt rồi, hắn đối với người nhiệt tình khách khí vậy còn gì.” Chân Tùng tuy rằng sợ Nam Thừa Phong, nhưng cũng có thể lý giải phản ứng của Lục Chỉ.

“Hả? Anh sợ anh ta vậy à?”

Khí tràng Nam Thừa Phong xác thật rất mạnh, nhưng hành xử vẫn tính là rất lễ phép nha.

“Có chút...” Ánh mắt quá đáng sợ, bị hắn trừng một cái, liền nhịn không được mà run cầm cập.

“Mệnh cách anh ta quá tốt, khí tráng có chút áp người.” Thiên mệnh chi nhân, mệnh cách áp đảo, người khác sợ hắn cũng không có gì kỳ quái.

Cậu cũng không có ác cảm gì với Nam Thừa Phong, tuy nói anh ta là khắc tinh của mình, nhưng cũng vì Lục Chỉ không thể tính được chuyện liên quan đến anh ta, không thể nhìn thấu anh ta, mà sinh ra cảm giác mới mẻ. Mặc kệ là ai, từ nhỏ đến lớn, nghĩ cái gì, làm cái gì, quá khứ hay tương lai, Thiên Nhãn của cậu đều có thể nhìn thấu. Bất luận là ai, đối với cậu cũng chỉ như phù du, không tạo nên chút sóng gió dao động nào. Cho nên sau khi lớn lên, trừ phi tất yếu, cậu rất ít khi tìm hiểu đời tư người khác. Cho dù tất yếu, cậu vẫn sẽ tận lực không quá thân cận với Nam Thừa Phong, mệnh cách như thế, không thể cưỡng cầu.

*****

Buổi tối, Lục Chỉ tắm rửa xong ngồi trước máy tính mở trò chơi lên.

“Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà ~” Trước mỗi lần chơi Lục Chỉ đều nói câu khẩu hiệu này, giống như làm vậy thì nhất định lần đó có thể ăn gà vậy.

Sau lần hotsearch trước, mỗi khi cậu ăn gà trong trò chơi đều bị rất nhiều người nhận ra, kì kèo nài nỉ cậu đoán mệnh, phiền đến nỗi cậu chỉ có thể offline, đã thật lâu rồi mới mở chơi lại trò này.

Cậu còn nhớ rõ lần trước gặp lại streamer kia, sau khi hắn biết Thư Uyển đã chết, vẫn bình tĩnh nói: “Cảm ơn, cho tôi gửi tiền thù lao.”

Sau khi bị Lục Chỉ từ chối nói hắn mang đi làm từ thiện, hắn cũng không tiếp tục, chỉ nói mình nhất định sẽ làm, để tích phúc cho Thư Uyển kiếp sau. Sau đó, Lục Chỉ và Chân Tùng cũng không thấy streamer này xuất hiện, mãi đến một tháng sau mới lần nữa tái xuất giang hồ, mở lại livestream. Lục Chỉ biết, hắn không phải đã quên đi Thư Uyển, chỉ là hắn biết, Thư Uyển hẳn không muốn nhìn hắn vì mình mà khổ sở như vậy. Lục Chỉ hít một hơi thật sâu, cũng may cậu biết tương lai streamer này sẽ hạnh phúc, Thư Uyển được đầu thai vào gia đình tốt, cũng sẽ hạnh phúc.

Đăng nhập trò chơi.

Lâu như vậy không vào, hẳn sẽ không bị người nhận ra đâu nhỉ. Lục Chỉ lựa chọn nhóm 4 người, nhanh chóng tiến vào quảng trường chờ máy bay, cậu mặc một bộ skin giá trị vài ngàn không biết có bao người thèm nhỏ dãi.

“Uy uy uy ~” Lầu 2 dẫn đầu mở miệng, “Các cậu vào chưa?”

“Vào rồi.” Lầu 3 lười biếng dùng giọng Tứ Xuyên trả lời.

“Người Tứ Xuyên? Lần này cũng vẫn gặp người Tứ Xuyên? Người Tứ Xuyên các cậu thật sự rất thích chơi ăn gà đấy nhỉ.” Lần 2 cười nói, hiển nhiên là tên thích làm nhảm.

“Ừ.” Âm thanh lầu 3 nghe, lười tới mức đến giận cũng ngại phiền.

“Lầu 1 và lầu 4 đâu?” Lầu 2 vui vẻ hỏi.

Lầu 4 không nói chuyện, lầu 1 Lục Chỉ trả lời, “Chào mọi người, tôi ở đây.”

“Oa ——!” Lầu 2 vừa nghe tiếng Lục Chỉ lập tức tỉnh táo tinh thần, “Giọng siêu đáng yêu, là tiểu tỷ tỷ hay là tiểu ca ca nha.”

“Nam tử hán.” Lục Chỉ trả lời.

“Giọng tiểu ca ca sao lại ngọt đến như vậy a?” Lầu 2 vui vẻ ngút trời.

“A, không phải tiểu tỷ tỷ.” Ngữ khí lầu 3 có chút thất vọng, nhưng vì lười biếng nên âm thanh cũng dễ nghe hơn hẳn.

Lục Chỉ không để ý, máy bay bay lên, cậu đang suy xét nên chọn điểm rơi nào, thuận miệng trả lời một câu.

“Tôi không ngọt, trời sinh vậy rồi.”

“A ~” Một tiếng cười khẽ bị tiếng động cơ máy bay che mất.

Lầu 2 tận mắt thấy micro lầu 4 có phản ứng, vội hưng phấn nói, “Lầu 4 có phải tiểu tỷ tỷ không nha ~”

“Không phải.” Âm thanh lầu 4 rất trầm thấp, hàn khí bức người, lầu 2 nghe xong không hiểu sao bỗng run lẩy bẩy.

“ Nga......” Lầu 2 không dám hỏi lại.

“Chúng ta đi đâu đây?” Lục Chỉ hỏi, nếu chọn địa điểm không đúng sẽ gặp rất nhiều người, vừa rơi xuống đất sẽ không cướp được súng, rất dễ dàng trực tiếp bị thịt.

“Tiểu ca ca đi đâu chúng ta đi đó ~” Âm thanh lầu 2 ân cần như dâng hiến báu vật.

“Ờ, tiểu ca ca chọn đi.” Lầu 3 nói tiếng phổ thông, phá lệ đứng đắn.

Lầu 4 vẫn trầm mặc ít nói như cũ.

Lục Chỉ liền chọn xưởng kỹ thuật, cậu cảm ứng được nơi này tương đối ít người.

Rơi xuống đất không có hộp, vậy là trước đó đã có người rơi xuống cướp mất rồi, Lục Chỉ nhanh chóng chạy đi nơi khác tránh né, thuận tiện sưu tầm trang bị.

“Tiểu ca ca, cậu năm nay bao lớn, có bạn gái không nha?” Lầu 2 dường như rất có hứng thú với Lục Chỉ, không ngừng truy hỏi.

“23, không có.” Lực chú ý của Lục Chỉ đều tập trung vào trò chơi, “Các cậu nhặt được súng chưa, tôi còn chưa.”

“Tôi nhặt được một lần.” Lầu 3 nhanh chóng đáp.

“Tôi không có, bị người cướp mất.” Lầu 2 chỉ kêu một tiếng, vẫn như cũ không quên tiếp tục đùa giỡn Lục Chỉ, “Tiểu ca ca, cậu muốn súng sao, đợi lát tôi tìm được rồi cho cậu nhé.”

“Tôi cho cậu.” Lầu 4 bỗng nhiên lên tiếng.

“Cậu bắt được 2 khẩu?” Lục Chỉ còn chưa có phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một bóng người, đúng là lầu 4.

“K98? Vận khí tốt thật.” Sau khi nhận lấy khẩu súng, Lục Chỉ mới nhận ra lầu 4 không có súng.

“Cậu không có dư vì sao lại cho tôi nha, cậu cầm về lại đi.” Lục Chỉ muốn trả lại cho hắn.

“Không cần, cầm lấy.” Lầu 4 để lại mấy chữ này, không cho Lục Chỉ kịp thả súng đã chạy biến mất tăm.

“Oa! Lầu 4 bất công, tôi cũng không có súng, sao lại không cho tôi a.” Lầu 2 bất mãn hừ hừ.

Nhưng lời hắn nói như hòn đá ném vào biển rộng, một chút tiếng vang cũng không nổi lên nổi.

“Lầu 4 thật cao lãnh.” Lầu 2 xấu hổ cố vớt vát lại tôn nghiêm.

Lục Chỉ lo lắng lầu 4 gặp nguy hiểm, tập trung tìm kiếm súng muốn tặng lại cho hắn nên không phòng bị, không nhận ra phía sau bị người ngắm bắn, lúc nào cũng có thể cho cậu một đòn trí mạng.

“Phanh!”

Một tiếng súng vang lên, Lục Chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, đổi ống nhìn, zoom tám lần mới nhìn thấy ở xa xa có một khối thi thể. Mà ở chỗ ngoặt bên cạnh hắn, một người đi ra, đúng là lầu 4. Hắn đi đến trước mặt Lục Chỉ, trực tiếp ném trang bị đầy đất, Lục Chỉ nhìn lên, đều là mũ giáp cùng vũ khí, kính viễn vọng và đồ trị liệu cao cấp nhất trong trò chơi. Mà chính hắn cũng đang mang một thân trang bị xịn xò.

Oa, Âu thần a ~

Đến cả Lục Chỉ đã khai Thiên Nhãn cũng không thể không cảm thán vận khí lầu 4 thật nghịch thiên, chói mù mắt cún rồi.

“Oa! Lầu 4 lợi hại quá vậy.” Lầu 2 chạy đến nhìn thấy trang bị của hai người không khỏi kinh ngạc cảm thán, “Có còn K98 không, cho tôi một cây đi mà.”

Lầu 4 như cũ vẫn không để ý tới hắn.

Lầu 2 tức giận bất bình, “Tôi phát hiện lầu 4 chỉ nói chuyện với lầu 1, hẳn là để ý giọng nói dễ nghe của tiểu ca ca đi, cái đồ lưu manh, tiểu ca ca là của tôi.”

Lầu 4 xoay người, khẩu súng nhắm ngay lầu 2, chuẩn bị nã một phát. Xử đồng đội không chút do dự, hiển nhiên là người không thể chọc.

Lầu 2 nhanh chóng xin tha, “Anh, em sai rồi, em sai rồi.”

Lầu 4 thu hồi súng, “Lầu 1 theo tôi đi.”

Lục Chỉ ngẩn ra, “A? Nga.”

“Đối diện có người.” Lầu 3 lên tiếng nhắc nhở, còn chưa dứt lời bị nã cho mấy phát. Hắn đứng cách ba người còn lại hơi xa, Lục Chỉ muốn đi cứu người, nhưng bên kia ngắm bắn một phát chặt đứt đường lui của lầu 3.

“Đừng tới đây, bọn họ đang nhìn chằm chằm bên này.” Lầu 3 lập tức nói.

Lục Chỉ sốt ruột, liền thấy lầu 4 lên đạn, trốn cũng không trốn, trực tiếp lộ ra “bang bang bang” mấy phát, bắn nát đầu 3 người.

Lầu 2:......

“Đại ca, anh là streamer sao? Hay là tuyển thủ chuyên nghiệp? Lợi hại như vậy.” Lầu 2 vòng quanh lầu 4 truy hỏi.

Lầu 4 vẫn trầm mặc như cũ, giống như đối diện căn bản chẳng có ai đang nhảy nhót cả.

Lầu 2 bất đắc dĩ nói với Lục Chỉ, “Tiểu ca ca tới hỏi giúp đi nào.”

Lục Chỉ cũng tò mò, “Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?”

“Mới chơi được mấy tiếng.” Lầu 4 trả lời Lục Chỉ, âm thanh ôn nhu như nước.

“CMN gay.” Lầu 2 tức giận bất bình tặng cho lầu 4 bốn chữ kim ngôn.

Lầu 4 trầm mặc, xoay người giơ súng nhắm ngay hắn, lầu 2 vội nói, “Là nói tôi, là nói tôi mà, đại thần xin đừng nóng giận.”

Lầu 4 hạ súng xuống, Lục Chỉ tò mò, “Người mới mà lợi hại như vậy sao? Cậu nhất định là cực kỳ thông minh.”

“Cảm ơn.” Lầu 4 chỉ đáp lại hai chữ, lại mơ hồ có thể nghe thấy một tia ý cười sủng nịch bị ép xuống.

“Không cần khách khí.” Lục Chỉ trả lời.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác.” Lầu 2 đã cứu được lầu 3, đề nghị đổi bản đồ.

“Tiểu ca ca, giọng cậu dễ nghe như vậy, người hắn cũng đẹp lắm đi.” Lầu 2 vẫn hứng thú tràn đầy với Lục Chỉ, cứ vòng quanh cậu hỏi han.

“Tiểu ca ca hát bài này được không?”

“Tiểu ca ca có muốn có bạn trai không, đảm bảo chất lượng.”

“Tiểu ca ca, tôi rất thích thanh âm của cậu, cậu có thích tôi không?”

Lầu 2 nói đến hăng say, đáng tiếc Lục Chỉ vẫn luôn chuyên tâm vào trò chơi, sợ bị người đột nhiên ngắm bắn, hoàn toàn không bị phân tâm.

“Cậu thật là cmn phiền.” Lầu 3 không thể nhịn được nữa lên tiếng. “Ép tôi xử đồng đội đấy à.”

Lầu 3 giơ súng lên làm bộ, cũng không phải thật sự muốn xử lầu 2.

“Bang bang” hai tiếng, lầu 2 ngã xuống đất, lầu 4 thu súng.

Lầu 3:...... Vẫn là anh đủ tàn nhẫn.

Góc trên bên phải hiện số người chơi còn lại 42 người, tiểu đội của Lục Chỉ không có ai bị kẻ địch thịt, lại có một người vì nói quá nhiều mà ra đi dưới tay đồng đội.

Kế tiếp, muốn rời đi nơi khác. Ba người tìm thấy một chiếc xe tăng, lầu 4 lên xe trước, nói với Lục Chỉ, “Đi lên.”

“Được.” Lục Chỉ lên xe, sau đó lầu 3 cũng vừa muốn lên xe, kết quả lầu 4 lại quất ngựa truy phong lái xe chạy mất, để lại lầu 3 một mặt đầy đất làm hòn vọng xe.

Lầu 3 ngốc lăng một lát, nhịn không được dùng giọng Tứ Xuyên chửi một câu.

“CMN gay!”

Tác giả: Nội dung trò chơi không nhiều lắm, có gì không hiểu có thể nhắn lại, ta sẽ giải đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.