Trần Duyên

Chương 503: Chương 503: Cho dù có sống hay chết (1)




Một mùa đông sắp tới, báo hiệu một năm sắp qua, thế nhưng tết năm nay, ngoại trừ Thục Trung với Lĩnh Nam hoang dã có thể nói là an nhàn. Thân Châu đại địa chiên hỏa khắp nơi, bách tính phiêu bạt khổ cực vô cùng.

Chỉ cần căn cứ vào việc An Lộc Sơn chiếm Lạc Dương, An Khánh ở Hoài Nam, Sử Tư Minh lấy Kinh Sở, Kỷ Nhược Trân thủ Tây Kinh lãnh thổ quốc gia đã hơn phân nửa bị chia cắt.

Ngay cả nơi Tái Bắc lạnh khủng khiếp nơi, cũng trong thời buổi rối loạn. Sau trận chiến đầu tiên thất bại Quách Tử Nghi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, khiêm tốn cẩn thận cầu cứu hai vạn tinh kỵ của dân tộc Hôi Hột.

Tuy rằng trời đông giá rét không phải là lúc dụng binh, nhưng Quách Tử Nghi cậy có hơn 10 tu sĩ ở trong quân yểm trợ, vẫn dẫn đại quân giết tới Phạm Dương chuẩn bị nhát đánh vào sào huyệt của An Lộc Sơn.

Những thiết kỵ Hồi Hột dũng mãnh thiện chiến, trải qua lễ rửa tội ở nơi tái ngoại phong sương, cho nên khi họ xung phong ở bình nguyên thế không thể nào cản nổi đúng là kỳ phùng địch thủ của Bắc Địa Tinh Kỵ của An Lộc Sơn.

Bách tính Thục Trung tuy rằng bị chiến hỏa lan đến, nhưng cũng khổ chẳng khổ hơn lúc xưa là mấy, triều đình nếu như đã thảo phạt phản tặc, không tránh khỏi chuyện bắt lính, góp tiền. Thục Trung tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng bách tính tâm thường cũng chỉ miên cưỡng đủ ấm no mà thôi

Lần này bắt phu góp tiền rất nặng, hầu như tăng thêm một nửa thuế khóa, tráng đinh thì cứ ba lấy một bách tính khổ không thể tả, năm nay mùa màng vốn không tốt; vậy mà ngay cả tới thóc giống cũng bị lấy đi, năm sau lấy gì mà cày cấy thì quan phụ mẫu cũng mặc kệ.

Nếu như quả thực để cho An Lộc Sơn thay đổi triều đại thì quan chức của họ cũng khó mà giữ được, quần là áo lụa cho vợ con gia đình cũng biến thành bọt nước, cho nên vô cùng hăng hái khi đi thu tiền, bắt lính.

Bách tính Lĩnh Nam tuy rằng không bị bắt lính thu tiền, nhưng lại gặp phải thiên tai lúc này Lĩnh Nam đất đai nứt nẻ, sông suối khô cạn, nơi thì chướng khí đại thịnh ôn dịch hoành hành. Vốn rắn rết côn trùng ngủ đông thì nay lại chạy loạn khắp nơi, tính tình chúng trở nên hung dữ, thường xuyên đã thương người. Người dân ở Lĩnh Nam vốn ít, thì nay gặp cảnh đi khắp 10 dặm cũng không thầy bóng người.

Ngày 15 tháng giêng, An Lộc Sơn tâm tình thoải mái, liền mở đại yến chiêu đãi quần thân ở Đông Đô.

Đại yến lần này được khai mở vào giữa trưa, kéo dài cho tới khi trời hoàng hôn, trong điện cả đám khai quốc công thân ai nấy đều uống rượu tới no say, mặt mày hồng rực, An Lộc Sơn say tới mức mắt lờ đờ, hồn phách dường như là muốn bay lên.

Đưa mắt nhìn lại, thấy trong điện toàn là tâm phúc đại tướng của mình, tuy rằng đám sâu rượu này có hình dạng hung ác, nhưng mà lại là những huynh đệ năm đó vào sinh ra tử với hắn.

Ở trong điện này thực ra cũng có không ít người không có bản lĩnh, nhưng mà đi theo hắn lâu ngày, nên cũng có danh phận, điểm này An Lộc Sơn biết rất rõ ràng hắn có thể ngồi vào vị trí của ngày hôm nay, thì chút nhận thức ấy sao hắn không có được?

Trong này toàn là những huynh đệ, năm đó uống rượu với nhau, cùng nhau ăn thịt cho tới bây giờ hắn cũng không sao quên được, không phải vì hôm nay hắn ngồi lên ngôi cữu ngũ mà tâm tình thay đổi cho nên hắn muốn những huynh đệ đi theo mình được cùng hưởng phú quý.

Nhưng mà làm hắn hơi có chút không hài lòng, đó là do thủ hạ đại tướng Kỷ Nhược Trần vắng mặt. Tên Kỷ Nhược Trần này ngang trời xuất thể lại có Tể Thiên Hạ ái mộ phụ tá chỉ trong vòng mấy tháng đã luyện thành tinh binh từ đó về sau bách chiến bách thắng trận Đồng Quan đánh bại ba mươi vạn đại quân của Ca Thư Hàn, dương danh thiên hạ.

Sau đó dụng binh như điện, dễ dàng đoạt lấy Tây Kinh, nếu như nói riêng về chiến công, thì chính là người đứng đầu trong đám thủ hạ của An Lộc Sơn.

Sử Tư Minh tuy rằng vẫn được xưng đệ nhất, thống suốt tới hai mươi vạn binh mã, số lượng hơn Kỷ Nhược Trần tới 6 vạn, nhưng mà chiến lực thực tế lại không bằng

Trước kia Sử Tư Minh có phái mấy ngàn tinh binh tới địa bàn của Kỷ Nhược Trần đòi lương, kết quả là bị số lượng yêu quân ngang băng chém tận giết tuyệt, chỉ để lại cho viên đội trưởng giữ tính mạng mà về, Lấy tính cách mạnh mẽ hung man của Sử Tư Minh thì làm sao nuốt trôi nhưng hắn biết làm không làm được gì cho nên mới chịu nhịn.

Chuyện này, An Lộc Sơn biết, cũng phải suy nghĩ mất mấy ngày.

An Lộc Sơn cũng biết cả chuyện Quách Tử Nghi tự mình xâm nhập vào lãnh địa của Kỷ Nhược Trần thì bị tiêu diệt tới mức hầu như toàn quân bị diệt. Hắn vốn cho rằng tài năng dụng binh của Quách Tử Nghi chỉ thường thôi không cần phải suy nghĩ làm gì, nhưng mà không ngờ từ sau khi Quách Tử Nghi mượn được tinh kỵ hồi hột, dùng binh mã bản bộ cộng thêm 5000 quân tinh kỵ Hồi Hột làm tiên phong giết tới Phạm Dương thế đi như chẻ tre, làm cho An Lộc Sơn liên tiếp bị mất 7 viên tướng cả triều đình Lạc Dương phải chấn động

Điều đáng nói là, hình như Quách Tử Nghi đã không hơn, đầu cũng rộng rãi hơn, hắn biết răng Kỷ Nhược Trận đã độc chiếm Hà Bắc đạo, cho nên khi đóng quân hay đại chiến cùng với An Lộc Sơn đều chọn nơi cách xa Kỷ Nhược Trân tới hơn 10 dặm.

Nếu như chiến hỏa không lan tới Hà Bắc đạo, thì yêu quân coi như không nhìn thấy, cho dù có thấy quân đội cùng bên bị giết như ngả dạ cũng án binh bất động.

Cùng có người từng phái binh cầu cứu, yêu quân cũng chỉ đáp ứng cho có lệ, chờ được tới khi hắn điểm tướng xuất binh, thì chiến sự hai bên đã kết thúc rất lâu ngày rồi chẳng còn chuyện ngày đêm rong ruổi giết địch hào hùng như khi xưa.

Vậy mà Quách Tử Nghi lại dám xua quân lao thẳng vào, đúng là cũng có ý xâu xa, chẳng nhẽ hắn không sợ Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên xua quân bắc thượng tiêu diệt toàn bộ đại quân của hắn hay sao? Nếu nói là Quách Tử Nghi và Kỷ Nhược Trần có hẹn ngầm, thì thuần túy chỉ là trùng hợp.

Mấy ngày trước đây có đại thần đố kỵ Kỷ Nhược Trần đã đưa ra vấn đề này, hắn phái một giám quân tới giám thị Kỷ Nhược Trần, miễn cho chuyện quân lệnh không tuân. Mà Kỷ Nhược Trần đúng là làm cho người khác nghi ngờ, hắn dùng thế lôi đình vạn quân công phá Tây Kinh, nhưng sau đó thì án binh bất động, mặc cho Minh Hoàng trốn vào Tứ Xuyên.

Tuy rằng trong lòng An Lộc Sơn cũng có nghi ngờ nhưng lại khó nói chuyện phái giám quân hắn chẳng cần suy nghĩ đã lập tức từ chối.

Sở dĩ Minh Hoàng binh bại như núi đỏ, cũng là do nguyên nhân của Giám quân, có vết xe đô phía trước, sao An Lộc Sơn lại ngu tới mức đâm phải?

Hơn nữa yêu quân của Kỷ Nhược Trần chiến lực cường hãn quân kỷ sấm nghiêm, nghe nói bản thân hắn đã vượt qua được tam quân trận chiến Đông Quan tự mình xuất thủ, một đường giết thẳng vào trong đại quân của địch, chém tu sĩ của Ca Thư Hàn trước trận.

Trong quân lại có bực quốc sỹ như Tể Thiên Hạ phụ tá. Giám quân còn có tác dụng gì nữa? Kỷ Nhược Trân cho dù không có ý làm phản phái Giám quân có khi lại ép hắn làm phản.

Trong quân của hắn lại có rất nhiều tu sĩ tới từ Đạo Đức tông Kỷ Nhược Trần cùng Đạo Đức Tông quan hệ mật thiết, nếu như đối phó Kỷ Nhược Trần, vạn nhất Đạo Đức tông trở mặt, vậy thì đại sự hỏng bét.

Hơn nữa An Lộc Sơn tự xưng là người giỏi quan sát tướng người, hắn nhận ra ở trong mắt Kỷ Nhược Trần chưa bao giờ có ước muốn đế vương, đây cũng là nguyên nhân hắn cho Kỷ Nhược Trần tự mình xua quân chiếm đất.

Chỉ là những hành động hiện giờ của Kỷ Nhược Trần đúng là làm người khác đoán không ra. Lần tổ chức đại yến này, hắn đã sai người thông tri cho các đại tướng từ nửa tháng trước, ngay cả Sử Tư Minh và An Khánh cũng phải chạy về, nhưng Kỷ Nhược Trần vẫn thủ ở Tây Kinh, chẳng thèm hồi âm trở lại, hành động này đúng là không hợp với đạo của thần tử.

An Lộc Sơn cảm giác như mình đã say, suy nghĩ nhiều làm hắn có chút đau đầu. Hắn định uống canh giải rượu, bỗng nhiên cảm giác hình như cảnh tượng có gì đó khác thường, hắn dùng lực xoa xoa mắt, sau đó mở mắt nhìn lại, thấy chén canh đã biến thành màu đỏ sẫm. An Lộc Sơn nhìn quanh điện, thấy trụ cột, tiệc rượu, thậm chí mấy người xung quanh đều biển thành màu đỏ sậm quỷ dị, lúc này mới biết là mình không phải hoa mắt.

Trong điện dần dần yên tĩnh lại ngoại trừ mấy người say như chết, còn những người khác thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao, nhưng mà chẳng biết tại sao, người ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, cho dù có lấy ống tay áo lau đi thể nào chăng nữa, cũng có cảm giác không được sạch sẽ.

Bỗng nhiên có một viên võ tướng đứng lên, chạy ra ngoài điện, khi nhìn lên bầu trời mới có liếc mắt hắn đã lây tay chỉ thăng điên cuồng kêu lên: “Bâu trời! Là bầu trời! Thiên biến!”

Gia thần trong điện nghe được lời ấy, cũng bất chấp lễ nghi quần thần, như ong vỡ tổ chạy ra ngoài điện, ngẩng đâu lên nhìn bầu trời sau đó ngây người ra như phổng tất cả mọi người bên ngoài đều như đang đứng trong biển máu đỏ lòm.

Được 6 thị nữ nâng đỡ, An Lộc Sơn cật lực đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài điện, từ khi vào Lạc Dương cho tới nay, ngày nào cũng mở tiệc với quần thần, bụng của An Lộc Sơn môi ngày một to lên, cân nặng cũng tăng ít nhất là 20 cân.

Nhưng mà dưới tình thể cấp bách bước đi của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đi ba bước thì hai bước đã vọt ra bên ngoài điện, ngẩng đầu nhìn trời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.