Trần Duyên

Chương 505: Chương 505: Cho dù có sống hay chết (3)




Trên đỉnh đài sen ở Minh sơn, thân ảnh hùng vĩ của Dực Hiên chậm rãi hiện ra, một bạch y nữ tử chậm rãi đi đến, ôn nhu nói: “Uyên Nhi, sức khỏe ra sao rồi?”

Văn Uyển dịu dàng đứng lên, nói:

“Bắc Đế Tru Tiên Lục chương thứ tám cũng sắp luyện thành nhưng mà thiên địa dị biến, chỉ sợ là không còn thời gian tu luyện viên mãn. Chuyện này cũng không có quan hệ gì, dù sao muội cũng không sống được quá ba năm nữa.”

Dực Hiên nhìn về phía Văn Uyển ánh mắt ôn nhu như nước, cho dù màu đỏ sẫm của bầu trời cũng không sao che khuất được ánh mắt của hắn:

“Uyển Nhi, lần này thiên địa dị biến, ta cũng mới bói một quẻ, Minh Sơn có huyết quang tai ương, ta và muội đều không chịu nổi tai họa này. Nếu muội đã muốn lên Đạo Đức tông thì đi xem ra không còn cách nào khác là phải dùng bạo lực rồi vài ngày nữa ta với muội đi trước, đem tâm nguyện của mình hoàn thành cho rồi!”

Văn Uyển lắc đầu, nhẹ vỗ về khuôn mặt của Dực Hiên, ôn nhu nói:

“Muội tu luyện Bắc Đế Tru Tiên Lục quá mức nóng ruột, nên mới có sai lầm lớn, thọ mệnh cũng không còn được mấy năm nữa, cho nên muội đem tấm thân tàn này ném ở Mạc Kiền Phong cũng không đáng tiếc, nhưng vì sao huynh phải chịu khổ như vậy.”

Dực Hiên mỉm cười cắt ngang lời Văn Uyển nói:

“Uyển Nhi, đã qua mấy trăm năm thời gian rồi tại sao muội còn không rõ? Nếu như muội đi rồi ta còn gì quyển luyến thà rằng kết thúc sớm quãng đời còn lại, để kiếp sau còn gặp nhau.”

“Thể nhưng còn yêu tộc, bọn họ làm sao bây giờ.” Văn Uyên nói

Dực Hiên than thở:

“Từ khi lão tổ tông bảo ta là nhất mạch truyền thừa của yêu tộc, ta đã biết mình tự chui đầu vào lưới, cho nên ta cổ mà tiếp nhận chức vụ Yêu Hoàng Kỳ thực luận đức thì ta có thể, nhưng mà ta lại không đảm trách nổi gánh nặng này. Mấy trăm năm qua, ta có thể thành lập nên Minh sơn để cho tộc nhân cư trú, đã là giới hạn năng lực của ta rồi. Không nói tới Vô Tận Hải, cho dù là mấy lão yêu ở Thiên Hình sơn cũng không còn nghe hiệu lệnh của ta. Hôm nay Minh sơn đã ổn định ta có thể an tâm đi cùng với muội rồi.”

Văn Uyển biết tâm ý của hắn đã quyết, nên cũng không khuyên nữa, tựa đầu vào vai của Dực Hiên. Giờ khắc này, nàng nhớ lại đứa nhỏ đã mất, nhớ lại quãng thời gian trăm năm đen tối trên Mạc Kiền Phong trận đại chiến kinh tâm động phách với Động Huyền tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.

Nàng bỗng nhiên nghĩ, yêu với người hơn ngàn năm qua chém giết, ngoại trừ chỉ tích thêm cừu hận, thì còn được cái gì nữa?

Trên Mạc Kiền Phong bộ râu trắng của Tử Dương chân nhân tung bay theo gió đã nhuốm màu đỏ sậm, hắn đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn bầu trời rồi xoay người lại.

Lúc này đây, hắn vẫn mài mực theo thói quen, rồi lấy một thanh pháp kiếm treo trên tường xuống, Tử Dương chân nhân cầm kiếm, há mồm thổi một cái lên vỏ kiếm, để cho bụi bay đi.

Tử Dương chân nhân nhìn kỹ hồi lâu, mới thở dài một tiếng, cánh tay khẽ động chậm rãi rút pháp kiếm ra kiếm phong dưới ánh chiều tà giống như là dính máu, lau mãi không hết.

Pháp kiếm không biết là đã gác lại bao nhiêu lâu rồi trên kiếm phong thậm chí còn dính mấy hạt bụi thanh kiếm này đã được chưởng giáo của Đạo Đức tông cất giữ nhiều năm, trông chẳng giống một thanh tiên khí kinh thiên động địa gì cả, trái lại nó không bằng cả những phát bảo bình thường nhất.

Tử Dương chân nhân lấy một tấm da hưu, dùng ánh chiều tà ngoài cửa sổ, cần thận lau thảm kiếm.

Bụi bặm giảm đi, thanh kiếm dần tỏa quang hoa.

Đồng dạng dưới trời chiều, ở trên vách đá cao nhất của Vân Trung Cư, Vân Trung Kim Sơn đang hết sức chăm chú, hoàn toàn không biết trên đầu mình trời chiều đã đỏ như máu.

Chợt nghe những âm thanh kỳ dị y y a a vang vọng khắp quần sơn. Vân Trung Kim Sơn cả người nhảy dựng lên, cần câu trong tay của hắn cong tới cực hạn dây câu rung động không ngớt, dường như con cá cầu lần này không phải là một con cá lớn, mà là một con cự kình ở biển sâu.

Vân Trung Kim Sơn liên tục nhảy vài lần, nhưng không kéo được con cá đó lên, trái lại thiếu chút nữa bị kéo xuống vách núi. Hãn giận tím mặt, hai bàn chân lớn dậm mạnh xuống

vách đá, hai tay cố sức, a nha một tiếng, kéo cần câu lên.

Đầu dâu câu chỉ là một con quái ngư nhỏ bằng quả trứng gà, nó không ngừng dãy dụa, thỉnh thoảng phát ra những tiếng chói tai, trái ngược hẳn với thân hình của mình.

Vân Trung Kim Sơn mặt mày rạng rỡ, cầm con quái ngư tới trước mặt, cần thận quan sát chiến quả. Nhưng đây là loài cá gì?

Thân hình nó rất tròn, giống như là một quả cầu nhỏ, dưới thân có mấy cái vẫy, có hàm răng rất nhọn. Nó một bên liều mạng cắn xé dây cầu, một bên kêu lên những thanh âm bén nhọn: “Có địch nhân! Có địch nhân!”

Quái vật kia hàm răng mặc dù lợi, nhưng dây câu của Vân Trung Kim Sơn cũng không phải phàm vật, làm sao nó có thể cắn đứt được?

Vân Trung Kim Sơn dùng hai ngón tay nhỏ bé, kẹp nó lại, đem con mắt duy nhất của nó hướng tới vị trí mặt trời tỉ mỉ quan sát sâu bên trong con ngươi của nó.

Con quái vật một mắt kia khi chạm vào ánh mặt trời lập tức bốc khói xanh nhanh chóng thối rữa, hai mắt lập tức bị mù. Nó đau đên la hoảng nhưng mà ánh mặt trời như lửa, đôi mắt của nó thành một cục than.

Nhiên mà trong sát na đó, Vân Trung Kim Sơn đã thấy rõ ở sâu trong đôi mắt của con cá là một vùng đất hoang dã, trên đó có một cái tháp lớn cao vô tận!

Lúc này, Vân Trung Kim Sơn cũng thất thần trong chốc lát. Hắn nhìn những tro tàn nơi đầu ngón tay đang bị gió thổi lẩm bẩm:

“Tu La tháp, hóa ra là Tu La tháp! Hay, giỏi cho Tử Dương, không ngờ lão già nhà ngươi lại có thủ đoạn bậc này, ánh mắt của Động Huyền kia thiển cận, lòng dạ nhỏ mọn, sao lại có loại đệ tử như thế này được chứ?”

Hắn như từ trong mộng tỉnh lại, nhảy vào trong phòng sau một trận lục lọi, hắn lấy ra hai cái chùy lớn, một bộ khôi giáp.

Chùy là Bát Lăng Tử Kim Chùy, trông giống như cái đầu của Vân Trung Kim Sơn. Giáp là Sư Khẩu Thôn Thiên Hoàng Kim giáp, ở chính giữa ngực và lưng đều có một chữ “Kim” thật lớn băng vàng ròng đúc thành.

Vân Trung Kim Sơn phải mất một thời gian khó khăn mới có thể mặc được giáp trụ chỉnh tề, hắn cầm Kim Chùy đi tới trước gương, cẩn thận nhìn mình.

Chỉ thấy người trong gương hào quang chói lọi, bảo khí tận trời đúng là một Kim Sơn xán lạn.

Vân Trung Kim Sơn rất là thoả mãn, nhắc chân đạp mở cửa phòng nghênh ngang rời đi.

Tận cùng của chỗ Thanh Minh, chính là khởi đầu của bầu trời đây là một thế giới huyền diệu khác, gọi là Côn Luân. Côn Luân này khác hẳn với Côn Luân ở nhân gian, đây là tiên giới thánh vực, tiên nhân tầm thường không cách nào đi vào được.

Trong Côn Luân này có không biết bao nhiều núi non, mỗi ngọn núi đều là một thế giới

huyền diệu, các ngọn núi đều có sương trắng bao phủ, chim chóc bay lượn, khí tượng vô biên, đúng là có bóng dáng của đại đạo.

Trên tầng mây, một gã Quan quân mặc trang phục tiên nhân đi tới lướt qua vô sô núi non dừng ở trước một ngọn núi quỳ gối trên hư không

“Bình thân.”

Thanh âm của Tiên để ôn hòa vang lên, dường như toàn bộ Côn Luân đều có thể nghe thấy.

Tiên nhân tẩu trình.

“Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Phủ - Hành Tiên tướng quân phụng mệnh dẫn theo thiên binh tiếp dẫn Tứ Phương Tuần giới sử Ngâm Phong cùng Thanh Thạch quay lại tiên giới, nhưng mà hai người này vẫn nhớ tục duyên, không chịu về trời Ngâm Phong vì cứu Thanh Thạch đã chém giết ba ngàn thiên binh phạm vào tội nghịch thiên, phản bội tiên giới, xử trí như thế nào, mời bệ hạ định đoạt”

Trên đỉnh Côn Luân nhất thời chỉ nghe tiếng gió thổi chim hót.

Qua một lúc lâu, tiên đế mới nói:

“Ngâm Phong thì phản rồi... Nhưng Thanh Thạch kia chẳng qua chỉ là một linh vật, không hiểu quy củ, tham luyến Trần Duyên, không coi đại sự vào đâu cả. Ai, một bộ tiên điển, trăm triệu năm qua không ngừng tăng lên, hiện nay đã có hơn 7000 trang tội nghịch thiên. Nghịch thiên, nghịch thiên! Trẫm trải qua kiếp nạn 100 triệu năm mới có thể ngồi lên đế vị, mà cho dù như thế cũng mới chỉ hiểu được một chút thiên cơ, thì làm thể nào biết được đâu là nghịch thiên hay không? Có lẽ bộ tiên điển này cũng nên sửa lại rồi.”

Tiên nhân kia theo Tiên đế đã lâu, đương nhiên là hiểu ý định này, than thở: “Bệ hạ vất vả khổ tâm, thế nhưng Đại La Thiên quân tự cho mình tiên lực cao cường, địa vị tôn sùng đã nhiều lần cùng chúng tiên cản trở việc sửa đổi tiên điển, thực là ghê tởm. Theo như sự quan sát của thần thì những người này có tư tâm”

Tiên để thản nhiên nói:

“Tứ đại thiên quân, thập nhị thiên quân, người nào mà không có tư tâm? Cho dù là trẫm, cũng sẽ có một chút, vậy cứ mặc bọn họ đi thôi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Tiên Binh không thể thiếu, Hạo Minh, ngươi dẫn thiên binh thông báo cho Cảnh tướng quân không phải gấp, cùng Tứ Đại Thiên quân thương nghị đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.