Trần Duyên

Chương 508: Chương 508: Cho dù có sống hay chết (6)




Ngọn Đăng Thiên thai trong nháy mắt trở nên đỏ hồng, sau đó giống như không còn sức sống hóa thành tro bụi, tro bụi bay trăng xóa, phủ trắng cả Côn Luân!

Thiên Bộc không chút nào dừng lại, cuồn cuộn chảy xuống. Lúc này đây, trong thác nước phát ra những thanh âm leng keng, dày đặc giống như là tiếng biển gầm.

Cách đó mấy trăm dặm mi tâm của Ngâm Phong quang mang nở rộ, hình như là mở ra một Thiên Mục, nhìn về phía Thiên Bộc đang đổ xuống, khi nhìn tới, trong Thiên Bộ có ẩ giấu bao nhiêu binh lính đều hiện hình không cách nào giấu được nữa!

Ngâm Phong bỗng nhiên đứng lên, Định Thiên Kiếm ông một tiếng ngâm nga, nhất thời quần sơn đáp lại! Đạo Thiên Bộc do hàng ngàn thiên binh tạo thành cũng dừng lại trong một khắc, sau đó tiếp tục chảy xiết. Nhưng mà bất luận là Ngâm Phong hoặc là Cổ Thanh đều cảm giác Thiên Bộc này đang xoay quanh mình, trong sáng có tối có tận cùng, đám thiên binh này đang nhìn chằm chằm vào họ!

“Hóa ra hạ giới là Vũ Duẫn Tuần Thiên chân quân, chấp chưởng Huyền Minh Cung Hoa Thiện và Diệu Minh Tông Phiên. Nhiên Nhị Tiên, sở trường chuyên binh đao. Nếu bàn về chiến lực, tuần tra chân quân là số một.”

Ngậm Phong cười lớn, rồi nói tiếp:

“Nếu như hắn hạ giới, như vậy ta có thể chống đỡ được một canh giờ, ngươi đi lên phía bắc, có lẽ sẽ còn kịp gặp hắn một lần.”

Cũng không đợi Cổ Thanh trả lời. Ngâm Phong huýt lên một tiếng như long ngâm, thân hình bay lên, giống như một ngôi sao lao tới chỗ Thiên Bộc!

Thiên Bộc trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một bảo tọa cao 3000 trượng lồng lộng trấn nhiếp thiên địa. Côn Luân vạn dặm trong lúc nhất thời trở nên bé nhỏ.

Trên bảo tọa, không biết từ lúc nào có một người đội mũ quan đang nồi tướng mạo phải nói là kỳ cổ nam tử, có một đôi mắt vàng kỳ dị, trông như là ngôi sao, có thể thấy trong đó có Kim Quang thực không biết là do gì ngưng tụ thành! Nếu như so sánh với Tuần tra chân nhân, thì Ngâm Phong mang trường kiếm bay tới, thật chẳng khác nào như một con muỗi!

Sau khi hai mắt Vũ Duẫn mở ra, nó càng ngày càng sáng, sau đó giống như là hai mặt trời soi sáng Côn Luân vạn dặm.

Tuần tra chân quân hiện thân, Ngâm Phong cũng không sợ chút nào, trong cơ thể hắn có bảy đóa Tử Liên luân chuyển không ngớt, nghiền ép tiền lực, hóa thành minh diễm, bám vào Định Thiên Kiếm, càng bay càng nhanh, phóng tới mi tâm của Vũ Duẫn! Cổ Thanh nhìn về hướng bắc một cái, sự hỗn loạn trong lòng chuyển thành thông suốt. Nàng tiện tay vung một trảo, vô số đá vụn trên đỉnh núi bay lên, tạo thành một Thạch Kiếm, rơi vào trong tay của nàng.

Cổ Thanh chân đạp mây tía, ngự thạch kiếm, tạo thành một đường vòng cung ưu nhã tà tà bay tới chỗ của Vũ Duẫn, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh cũng chẳng kém gì Ngâm Phong.

Vũ Duẫn cười nhạt, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, gió mạnh lập tức hiện ra, cuốn Ngâm Phong vào trong đó!

Ngâm Phong trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy xung quanh minh lửa trời hừng hực, sơn mạch sông núi biến ảo bất định định ngày đêm thay phiên nhau đôi lúc nào cũng thấy trăng sao đầy trời

Trong lòng hắn biết loại dị tượng này đều do tiên thuật của Vũ Duẫn tạo thành, vừa là thực vừa là ảo. Trong gió mạnh, Ngâm Phong bị thổi bay tới ngàn dặm. Sớm rời khỏi phạm vi của Côn Luân.

Ngâm Phong chiến ý mặc dù hừng hực, nhưng mà cũng chỉ còn cách hộ thân trong gió mạnh mà Vũ Duẫn phát ra, cũng may gió thôi mặc dù kinh nhưng mà vân không phá được tiên pháp phòng thân của hắn, đẩy hắn ra xa nhưng cũng không có chuyện gì.

Vất vả lắm gió lớn mới dừng lại được, Ngâm Phong lập tức cảm thấy một lực lượng như bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có 6 gã Tứ phẩm tiên tướng đang dẫn theo hơn một vạn thiên binh, bao quanh lấy mình. Ngâm Phong mới hiện thân trong gió, chúng tiên lập tức bám theo, từ bốn phương đánh tới!

Lần chiến đấu này khác hẳn lần chiến đấu với Hành tiên trước, lúc đó Ngâm Phong xuất kỳ bất ý nhất cử giết chết Hành Tiên, có thể nói là hắn không có cơ hội dùng tới một nửa tiên pháp của mình.

Mà lần này sáu gã tứ phẩm tiên tướng tuy rằng phẩm trật thấp hơn Hành Tiên một bậc, nhưng tiên lực cộng vào lại cao hơn, họ đã có chuẩn bị từ trước, trong khi đó lại cầm tiên khí do Vũ Duẫn ban tặng bày binh bố trận vây bắt Ngâm Phong

Vạn tên thiên binh thì cứ 10 người làm một tiểu đội trăm người làm một trung đội nghìn người tạo thành một đại đội họ dùng tiên pháp liên kết thành một thể. Mười đội thiên binh đầu tiên đâm vào Ngâm Phong một mâu, sau đó mười đội thiên binh khác lại đâm tới!

Ngâm Phong tiên thuật cao tới đâu, cũng không còn cách nào khác là phải phòng thủ, khi hắn phản kích cho dù Định Thiên Kiểm có chém ở phương nào, thì phương đó do 1000 tên thiên binh đó chia nhau mà đỡ. Một kiếm của hắn có năng lực chém cả ngàn tiên binh không?

Chỉ là thỉnh thoảng có tiên binh hỗn loạn trong thế trận, mới có thể chém được một số. Nhưng mà tiên binh mà Vũ Duẫn mang theo, tiên binh của Hành Tiên sao có thể sánh băng

Mặc dù liều chết quyết chiến, cũng khó làm loạn trận thể của họ được. Ngâm Phong khổ chiến một khắc mới có thể chém được hơn 100 thiên binh!

Thấy tình thể không ổn. Ngâm Phong lập tức huýt một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh thêm gấp mấy lần ở trong tiên trận tả xung hữu đột. Định Thiên Kiếm vô hình, bừng tỉnh mộng ảo. Nhưng mà trong sự vây công của sáu gã tiên tướng Ngâm Phong vần rơi vào khổ chiến. Nơi đây cách Côn Luân không xa, chỉ cần giết hết đám tiên binh này là Ngâm Phong có thể tiếp viện Cổ Thanh. Nhưng mà cho dù có khổ chiến ba ngày, hắn có thể giết hết đám tiên binh này hay sao?

Không nói tới ban ngày, Cổ Thanh có khả năng chống đỡ được một khắc hay không? “Bản tọa ngã muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu!”

Vũ Duẫn tay trái cong lại, trong lòng bàn tay phun ra Xích Sắc Thiên Hỏa, ngọn lửa này lấy từ chỗ sâu nhất trong Huyền Minh Cung Hoa Thiên. Vũ Duẫn thiên quân chấp chưởng nhị thiên này đã mây ngàn vạn năm, đã sớm lây được Nhị thiên linh khí tu luyện thành Kim Binh Xích Viêm Hỏa, có uy lực vô cùng, khó có thứ gì có thể kháng cự.

Ở giữa Kim Binh Xích Viêm Hỏa, có thể thấy được một tòa Linh Lung Bảo Tháp đang phiêu phù, tháp này cao bảy tâng trong tháp có vô sô Tử Liên bay ra, khi chạm vào Thiên Hỏa. Thiên Viêm lập tức bị đẩy bay ra xa vài thước.

Thiên viêm hỏa thể chùm trời nhưng mà Tử Liên trong bảo tháp lại vô cùng vô tận. giữa Linh Lung tháp. Cô Thanh khoanh chân mà ngôi, một luồng thanh khí từ trong thân nàng tỏa ra chìm vào trong bảo tháp.

Vũ Duẫn tiên lực cao bậc nào, liếc mắt nhìn lại đã rõ tiền căn hậu quả của Cổ Thanh. Thấy Cổ Thanh có thiên tư đạo tâm. Vũ Duẫn cũng thấy đáng quý, sắc mặt không khỏi hòa hoãn vài phần từ từ nói:

“Cổ Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Trọng bảo tháp, Cổ Thanh hai mắt mở ra thản nhiên nói:

“Ta vi phạm tiên điển, tự biết tội không thể xá, trong lòng cũng không mang hi vọng. Nhưng mà nếu có thể làm lại, ta cũng chắc chắn không bỏ đoạn tục duyên này, chân quân không cần phí tâm”

Cố Thanh giương mắt nói đạo tâm của nàng ngày càng trở nên tinh thuần hơn trước, Linh Lung Bảo Tháp, nghìn đóa Tử Liên, đều không có biên hóa chút nào, Vũ Duẫn thây vậy thì âm thầm gật đầu.

Nghe Cổ Thanh nói như vậy, Vũ Duẫn cười cười, nói:

“Lỗi của ngươi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng không phải không cách nào tha được. Nếu như ngươi không bỏ qua được đoạn tục duyên này, thì bản chân quân cũng có thể thành toàn cho ngươi hứa với ngươi này sau 10 năm ngươi sẽ phi thăng. Nếu như ngươi không buông bỏ được, có tâm nguyện gì thì sau 10 năm cũng có thể giải quyết, chỉ cần ngươi làm cho bản chân quân một chuyện là được. Hiếm khi bản chân quân có ý niệm yêu tải đây chính là cơ hội ngàn năm khó kiếm, ngươi chớ để bỏ lỡ.”

Cổ Thanh hơi mặt nhăn, than thở.

“Nội khô tâm của chân quân. Cô Thanh tâm lĩnh. Chuyện mà chân quân muôn Cô Thanh làm chắc là diệt Cửu U Chi Hỏa của Nhược Trần. Việc này thứ cho Cổ Thanh khó mà tòng mệnh.”

Bị Cổ Thanh từ chối. Vũ Duẫn vẫn không tức giận, nói:

“Cửu U Chi Hỏa bá đạo tuyệt luân, có sẵn tính hung bạo, thiên địa vạn vật khí đều có thể bị nó sở dụng bởi vậy tuyệt không thể để nó xuất hiện ở nhân gian. Người này khi mang Cửu U Chi Hỏa, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, trước không thấy ai mà sau cũng chẳng có ai. Từ khi Kỷ Nhược Trần rời khỏi Minh phủ, dựng lại thân thể thì đã giống như người bình thường hắn có thể đem Cửu U Chi Hỏa truyền cho người khác, vậy thì thành đại họa rồi còn gì. Dù cho hắn không truyền cho người khác, tương lai có con nối dõi cũng có thể có Cửu U Chi Hỏa. Tâm mắt của người phàm thiển cận, chỉ tham vui sướng nhất thời mà bỏ quan đại đạo. Ngọn lửa kia vốn bất diệt, sau này tu sĩ thiên hạ sẽ trở thành Cửu U Chi Quỷ (quỷ của Cửu U). Sau khi ta diệt Cửu U Chi Hỏa của Kỷ Nhược Trần, thì hắn vẫn còn sống được 10 năm nữa, hai người các ngươi có thể tiếp tục duyên của mình.”

Cổ Thanh nhẹ nhàng thở dài nói: “Việc này... thứ cho ta khó lòng tòng mệnh.”

Kỷ Nhược Trần tuy bị tiên kiếm trăm duyên gây thương tích, nhưng mà ở trong Minh giới đã có được Cửu U Chi Hỏa, mặc dù không thể tiến vào luân hồi nhưng sau khi quay lại từ địa phủ, hắn đã có tấm thân bất diệt. Mặc dù không có kiếp sau, nhưng kiếp này có thể kéo dài bất tận, nếu như tương lai hắn có hứng thú, có thể giết thẳng vào Cửu U.. lập thành bá chủ một phương tạo thành Cự Ma thứ 14.

Vũ Duẫn vẫn khí định thần nhàn như trước, nói:

“Ngươi nên biết, cho dù ngươi không làm, thì khi bản chân quân dùng một ngày đêm luyện xong pháp bảo Tử Liên hộ thân của ngươi, rồi cũng có thể tìm ra Kỷ Nhược Trần trong hồn phách của ngươi. Đến lúc đó ngươi cho dù không nói cũng vẫn có kết quả giống nhau. cần gì phải kiên trì như vậy? Nhân gian thiện ác, nhân quả đúng sai đầu có thể nói cho rõ ràng? Nói thí dụ như ngươi bảo vệ Kỷ Nhược Trần như vậy, đúng là không có lỗi, nhưng mà Tuần Giới Sử Ngâm Phong có đại ân với ngươi, cũng làm cho ngươi bị kéo vào tình trạng vạn kiếp bất phục, ngươi xử lý thể nào bây giờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.