Trần Duyên

Chương 510: Chương 510: Gặp lại thượng tiên (1)




Hạo Minh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên xuất hiện ở không trung chân đạp tiên vân, tiên bào rung động bay trên những đám mây của Côn Luân, nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng thân tình có vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đại sự xảy ra.

Trên đỉnh Côn Luân, thanh âm ôn hòa hùng hậu của Tiên đế từ từ vang lên: “Hạo Minh, chuyện gì xảy ra mà bối rối như vậy?”

Hạo Minh dừng bước, quỳ gối trên đám mây, vội vàng nói: “Bệ hạ! Hạo Minh vừa xét biết, Cửu U Chi Viêm đã lại hiện hữu ở nhân gian!”

Trên đỉnh Côn Luân trở nên im lặng, một lát sau, Tiên đế mới nói: “Cứ mặc nó đi, đây cũng chăng phải là đại sự gì.”

Hạo Minh khẩn trương nói:

“Bệ hạ Cửu U Chi Viêm sao lại là chuyện nhỏ? Một khi ngọn lửa này lan tràn, thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi! Chỉ sợ tới cuối cùng, người này sẽ hóa thành Cửu U Cự Ma, bệ hạ, xin hãy xét lại!”

Tiên đế vẫn ung dung nói:

“Hạ giới bây giờ chăng phải là có Vũ Duẫn hay sao, cứ giao cho hắn đi.”

“Như vậy sao được!”

Hạo Minh dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, Tiên đế lời còn chưa dứt, hắn đã lớn tiếng chen vào nói

Sau đó hắn trấn định tinh thần, chậm lại giọng nói:

“Bệ hạ minh giám, Vũ Duẫn xưa nay tự ngạo, tiên pháp tuy mạnh, nhưng làm việc không ổn thỏa. Cửu U Chi Viêm tái hiện quan trọng bậc nào, sao có thể cho phép một chút sai lầm xảy ra? Chỉ cần sai một chút, đánh mất tung tích Cửu U Chi Viêm, vậy thì sau này tới nơi đầu tìm nó? Nhân Gian Giới rộng lớn, Cửu U Chi Viêm lại thiên về ẩn giấu, một khi nó trưởng thành thì nó sẽ dùng hết Hỗn Độn Khí, vậy thì chúng ta có dùng tới trăm vạn thiên binh cũng vô ích mà thôi!”

Tiên đế hahả cười, nói:

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Hạo Minh trầm ngâm một chút, lớn tiếng nói: “Thần nguyện hạ phàm, diệt Cửu U Chi Viêm trước khi nó trưởng thành!”

Tiên đế thản nhiên nói:

“Cửu U Chi Viêm bá đạo vô luân Lục Đạo các giới cũng không có vật nào có thể khắc chế được nó. Trong khi đó Cửu U lại nằm dưới Hoàng Tuyền rộng lớn mênh mông sánh ngang với cả tiên giới, nhưng nơi đó cũng chỉ có thể dung chứa được 13 Cự Ma. Hạo Minh, ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem, thứ bá đạo như vậy, sao có thể trường tồn ở nhân gian được?”

Hạo Minh nói:

“Thần cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng Cửu U Chi Viêm đã hiện thể ở nhân gian, lẽ nào cứ để mặc nó như vậy?”

Tiên đế lặng lẽ trong chốc lát, mới nói: “Dưới đại đạo, vạn vật đều có đường đi của nó, Cửu U Chi viêm không phải là thứ ở nhân gian, dùng không được bao lâu sẽ tự biến mất, ngươi không cần lo lắng quá nhiều.”

Hạo Minh còn muốn nói gì, phía trên Côn Luân gió đã nổi lên, hắn biết thần thức Tiên đế đã về, chỉ đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy, oán hận nói:

“Người chủ trì hạ giới là ai cũng được, sao cứ hết lần này tới lần khác là Vũ Duẫn, nếu như lần này đại sự chuyển biến xấu, ta muốn xem Đại La Thiên quân của ngươi ăn nói ra Sao!”

Cõi âm, trên bầu trời đen tối bỗng nhiên có một đốm lửa sáng lên, sau đó biến thành một ngọn lửa cuồn cuồn ầm ầm hạ xuống ngoài cửa Nam của Phong Đô, hỏa diễm hừng hực mới chỉ chạm vào tường thành đã khiến tường thành dày mấy trượng bị nung chảy, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu hơn trăm trượng

Ánh lửa sắc bén như đao, đã làm mù không biết bao nhiêu âm binh quỷ tướng giữ thành.

Có một số ít quỷ tướng có tu vi thâm hậu dò xét, trong thiên hòa bỗng nhiên bay ra một cô gái thanh lệ tuyệt luân. Nàng lướt qua tường thành khi các âm binh quỷ tướng nhìn thấy nàng thì âm khí trong lồng ngực nhất thời trở nên cuồng loạn, sắc mặt xanh mét, suýt nữa thì ngã xuống tường thành.

Sau khi qua trạng thái thất thần, một quỷ tướng có tu vi cao cảm thấy cô gái này hình như quen mắt, nhất thời cao giọng kêu lên: “Là Tô Hòa! Tô Hòa tới rồi! Nhanh đi thông báo cho các vị vương gia!”

Tô Hòa dịu dàng đứng trong lửa, ánh mắt như nước mùa thu, thản nhiên cười nói:

“Cuối cùng thì vẫn có người nhớ tới Tô tỷ tỷ ta coi như các ngươi có chút lương tâm. Thế nhưng nếu biết tỷ tỷ tới rồi Thập Điện Diêm Vương tại sao lại không ra nghênh đón chẳng nhẽ chúng chết cả rồi sao?”

Quỷ tướng kia mồ hôi vã ra như tắm, vội vàng tỏ vẻ a dua, nịnh hót, cười lấy lòng nói: “Tô lão thần tiên tiên giá quang lâm, trên dưới Phong Đô vẻ vang vô cùng. Lão thần tiên đợi một chút, các vương gia sẽ tới ngay...”

Không đợi tên quỷ tướng kia nói xong, sắc mặt của Tô Hòa đã trắng bệch, ba chữ “Lão thần tiên” là điều mà nàng kiêng kỵ vô cùng, không biết tên này ăn gì mà lại nói tới ba chữ đó.

Tô Hòa chợt giảm thấp âm thanh xuống nói:

“Nếu biết tỷ tỷ tới, sao còn không mở cửa thành nghênh tiếp? Cũng được, các ngươi không ra, tỷ tỷ ta cũng không khách khí ta sẽ hủy cái Quỷ thành này đi nhé?”

Tô Hòa quát lớn, thanh âm lanh lảnh, vang vọng cả trăm dặm trong Phong Đô, trong ngoài Phong Đô, quỷ tướng Diêm vương đều hoảng sợ tới mức không nói ra lời, đương nhiên là không có ai dám ra mở cửa.

Sau khi Tô Hòa quát xong giọng của nàng truyền khắp bát hoang đạo hạnh thâm hậu hơn lần trước tới đây không biết bao nhiêu lần nàng muốn hủy Phong Đô, chắc cũng không phải là nói suông.

Tô Hòa mặc dù phát ngôn bừa bãi muốn hủy đi Phong Đô, nhưng nàng vẫn đứng trong ngọn lửa không nhúc nhích. Chúng quỷ không khỏi thở phào một cái cho răng nàng chỉ nói lời tức giận. Diêm Vương bên trong vội vàng chỉnh lại áo mũ, cuống quít ra đón.

Bỗng nhiên bên ngoài Nhược Thủy truyền tới một âm thanh vang dội thanh âm này tới từ Thương Dã vô tận làm cho tường thành đá vụn rơi lả tả.

Minh âm còn chưa hết, phái Động, Bắc, Tây lại có ba thanh âm khác nổi lên như là đáp ứng ba thanh âm này hoặc trầm thấp, hoặc bén nhọn, hoặc thê lương, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng hủy diệt thiên địa.

Đám quỷ tướng âm binh trên thành kinh hồn táng đởm lo sợ không yên, không biết là ai tinh mắt, bỗng nhiên chỉ vào bên bờ Nhược Thủy kêu to lên.

Chúng quỷ theo phương hướng ngón tay nhìn lại, chỉ thấy bờ bên kia Nhược Thủy có một đám mây đen kéo dài hơn ngàn dặm.

Đám mây đen đó tới rất nhanh, dường như là mới hiện thân ở Thương Dã, trong nháy

mắt đã vượt qua bờ sông Nhược Thủy. Lúc này quân quỷ mới nhìn rõ, đây là một con chim khổng lồ, chỉ tính riêng một đôi mắt đã to hơn trăm trượng!

Trong quần quỷ cũng có người kiến thức rộng rãi nhất thời rên rỉ một tiếng:

“Đây là Minh Phượng.”

Không đợi đám quần quỷ sợ hãi bỏ chạy, Minh Phượng đã phun ra một đoàn âm hỏa dài chừng 10 dặm, khi âm hỏa chạm vào Nhược Thủy, nước đã bốc hơi, xông thẳng tới chân trời!

Chúng quỷ hoảng sợ phát hiện, Minh Phượng phóng ra từ trong làn hơi nước đó, há miệng phun ra một đoàn âm hỏa âm âm công kích vào cửa thành của Phong Đô!

Dưới sự bào mòn của âm hỏa, không chi cửa thành mà một bức tường thành dài chừng trăm trượng cũng đổ sụp xuống, một vạn quỷ tốt rơi từ trên thành vào trong m Hỏa, trong nháy mắt đã bị đốt cháy không lưu lại một hạt bụi nào.

Chỗ hổng trên tường thành mới đầu còn nhỏ, trong nháy mắt đã lan rộng ra hơn trăm dặm. Minh Phượng vẫn chưa hết phun âm hỏa, mà nó còn thổi vào trong nội thành, tạo thành một con đường hơn trăm dặm, tất cả bị thiêu rụi sạch sẽ trở thành một vùng đất trống, Diêm Vương điện của Tần Quảng Vương cũng bị đốt luôn.

Minh Phượng cảm thấy mỹ mãn gáy dài một tiếng, đám quỷ tốt trong Phong Đô sợ tới mức tim đập như trông

Tô Hòa phiêu nhiên hạ xuống đất, đi trên con đường bằng phẳng mà Minh phượng mở, tiến thẳng vào trong Phong Đô. Thập Điện Diêm Vương này mới tỉnh ngộ, trong lòng đã hiểu là không thể nào chọc vào vị lão tổ tông này, cho nên lập tức thi triển thần thông hiện thân ở trước mặt Tô Hòa. Chỉ có Tổng Để vương là biết thời thể lập tức quỳ rạp xuống đất, thân hành đại lễ, miệng kêu to tỷ tỷ,

Tô Hòa nhất thời mặt mày rạng rỡ, nhìn một đám Diêm vương, sau đó đi tới chỗ của Chuyên Luân vương, ngồi xuống, chỗ điện của Tân Quảng Vương đã bị hủy cho nên không thể nào tới đó được.

Tô Hòa ngồi ở chiếc ghế giữa cao nhất, chúng Diêm Vương thì chia làm hai bên trái phải khiến cung như một đám quỷ dịch. Tô Hòa cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh sai đám Diêm vương mang Sinh Tử Bạc Ký (số sách ghi chép sinh tử) của Kỷ Nhược Trần ra, cần thận mở xem, nhưng mà sau khi xem hết 99 quyển, vẫn không thấy việc gì đáng 1101.

Khép cuốn sổ lại, Tô Hòa nhắm mắt suy ngẫm, trên điện nhất thời im lặng, không vị Diêm Vương nào dám thở mạnh.

Rốt cục, Tô Hòa cầm cuốn sổ để ở một bện, nhíu mày hỏi: “Cuốn sổ trước 99 kiếp của Kỷ Nhược Trần ở đâu rồi?”

Chuyển Luân Vương cẩn thận từng li từng tí trả lời: , “Khải bẩm Tô tỷ tỷ, dưới âm phủ chỉ có cuốn sổ 99 kiếp của Kỷ Nhược Trân chứ không có sổ của trước đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.