Trần Duyên

Chương 511: Chương 511: Gặp lại thượng tiên (2)




Tô Hòa sắc mặt nghiêm lại, cười lạnh nói:

“Nói bậy! Lẽ nào hắn chỉ có 99 kiếp thôi? Ngươi tên là gì tại sao lại nói dối trước mặt ta lá gan của ngươi đúng là không nhỏ!”

Chuyển Luân Vương nhất thời đổ mồ hôi lạnh, thể nhưng hắn biết rằng Tô Hòa có vài loại yêu pháp có thể khiến người khác trọn đời không được siêu sinh cho nên hắn làm sao dám nói tiếp nữa?

Mắt thấy Tô Hòa nhìn Chuyển Luân Vương càng lúc càng lạnh một gã quỷ dịch thân tín không nhịn được nói: “Cuốn sổ đó, không phải là...”

“Sao?” Tần Quảng Vương liếc ngang quỷ dịch kia sợ hãi không dám nói tiếp.

Nhưng mà khi Tần Quảng Vương còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, đã thấy một cơn gió lướt qua, sau đó trước mắt tối sầm lại, mắt phải truyền tới sự đau nhức, con ngươi đã bị Tô Hòa lây đi mất rồi!

Tô Hòa há mồm thổi một cái, con ngươi của Tần Quảng Vương lập tức hóa thành một luồng khói xanh.

Các vị Diêm vương ở đây đều hiểu, con mắt này của Tần Quảng Vương không cách nào khôi phục được nữa, bọn họ cũng biết, nếu không đạt được mục đích thì Tô Hòa tuyệt không bỏ qua.

Tô Hòa thu hồi bộ dáng tươi cười, lạnh nhạt nói:

“Minh Phượng ở ngoài cửa nam các ngươi cũng thây rồi đó, nếu không đem nó ra ta sẽ san bằng Phong Đô!”

Tần Quảng Vương phất tay áo ra khỏi hàng cả giận nói:

“Tô Hòa! Ngươi đừng vội cho mình là yêu pháp Thông Thiên trên chín tầng trời có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân có thể áp chế ngươi! Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, cuốn sổ mà ngươi nói được giấu ở trong nội thành Phong Đô, nhưng mà nơi đó không thuộc về âm phủ, mà thuộc về tiên giới. Nếu như ngươi dám làm càn, thì sẽ gặp thiên nộ, sẽ phải chịu thiên kiếp, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Tô Hòa há mồm thổi một cái, hai đầu gối dưới của Tần Quảng Vương bỗng nhiên biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nhàn nhạt nói:

“Thật không ngờ ngươi cũng có ba phần cốt khí đảng tiếc nội thành ta chắc chắn sẽ vào còn thiên kiếp thì là chuyện của sau này. Ta mặc kệ có thiên kiếp hay không nhưng các ngươi ai dám cản trở ta, tỷ tỷ ta sẽ khiến cho các ngươi hồn phi phách tán. 9 người các ngươi mau dẫn đường, ta muốn vào nội thành!”

Bàn tay của nàng chỉ tới chỗ nào, ngoại trừ Tần Quảng Vương thì 9 vị Diêm vương còn

lại mặt ai cũng xám như đất, không đám chối từ, nơm nớp lo sợ dẫn đường.

Đi được một đoạn có một vị Diêm Vương nhỏ giọng u oán nói:

“Tô Hòa bảo chúng ta đi trước, sau này chuyện có thành hay bại thì chúng ta cũng phải chịu tội lớn, bây giờ phải làm sao”

Một diêm vương khác thấy Tô Hòa còn đứng ở xa, mới dám trả lời:

“Không sao, ta từng nghe nói người canh giữ nội thành là một thượng tiên thất phẩm biến thành nàng ta chỉ là một yêu hồ thì làm sao chống lại được? Tô Hòa thực là tự tìm đường chết, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được rồi.”

Sau đó hắn giảm thanh âm xuống thấp hơn nữa, nói: “Nếu như chân tiên không cản được nàng ta.”

Các vị Diêm vương đi trước đồng ý, không ngừng gật đầu, trong lòng sầu lo giảm xuống nêu như thất phẩm chân tiên còn không ngăn được, thì tiên giới làm gì có lý do gì để trách tội bọn họ.

Sau một lát.

Ở hai bên cánh cửa của Phong Đô nội thành rộng tới hơn mười dặm, hai gã canh cửa bên ngoài hai gã bên trong. Bốn gã canh cửa này đã nằm vật xuống đất, sống chết không rõ Tô Hòa ngồi ở bên trong nội thành, xem một cuốn sổ nho nhỏ, ở bên cạnh nàng có xếp một xấp các cuốn sổ sinh tử như vậy, chín vị Diêm Vương hoặc pha trà, hoặc tìm sách hoặc đưa nước, hoặc quét dọn nhộn nhịp vô cùng.

Tô Hòa nhìn lướt qua đám Diêm Vương, hừ một tiếng, làm như lầu bầu nói: “Mấy người giữ cửa này quả nhiên thần thông rất giỏi.”

Hai gã Diêm Vương chân bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Sau khi sửa trị đám Diêm Vương Tô Hòa mới cần thận xem cuốn sổ nhỏ, càng xem mặt càng tức giận.

Côn Luân mênh mông, mây sinh ra sương mù, đây chính là thiên đường của hồng hoang cự thú.

Nhưng mà trong thời gian gần đây, đám cự thú này đều nơm nớp lo sợ, trốn ở trong sào huyệt, không dám ra ngoài kiếm ăn, trải qua kinh nghiệm ngàn vạn năm tu luyện đã nhắc nhở chúng nó là, trên đám mây có tiên yêu không phải đám chúng nó có thể trêu chọc vào. Khi bọn họ kịch đẩu, khí tức của đẩu pháp tán phát ra, khiến cho tiên yêu cường đại nhất cũng phải lảng tránh.

Nhưng mà chúng nó đâu có quen lần trốn ở trong sào huyệt không được bao lậu thì tính tính bạo phát, muốn ra ngoài kiếm máu. Khi chúng nó chỉ mới có ý niệm trong đâu, thì đột nhiên cảm thây đầu như hóa đá. Sự lạnh lẽo trong lòng dâng lên, hầu như khiên chúng đông cứng lại!

Cái loại cảm giác này, giống như là nhìn thấy rắn, chỉ trong nháy mắt toàn bộ những dị thú cường đại nhất đều chui sâu vào trong sào huyệt, xụi lơ trên mặt đất.

Trên bầu trời xanh, có một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, đang cháy rừng rực.

Định Thiên Kiếm bay lượn như bướm. Ngâm Phong còn đang cùng vạn thiên binh khổ chiến, nếu như cho hắn bảy ngày bảy đêm, thì đám thiên binh tiên tướng này sẽ bị hắn tàn sát không còn một mống. Nhưng mà Cổ Thanh làm sao có thể chống đỡ được lâu như vậy? Ngâm Phong kỳ thực trong lòng biết rõ, bản thân hắn cũng không làm sao giết được Vũ Duẫn!

Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng đã hiểu, cái gì gọi là “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Giữa lúc hắn đang suy nghĩ thì đại trận của thiên binh đang hoàn chỉnh bỗng nhiên mất đi 1000 người, áp lực trở nên nhẹ hẳn, phía trước có một đám mây mờ, xuất hiện thêm một gã tam phẩm tiên tướng dân theo hàng vạn thiên binh phá vân kéo tới!

Ngâm Phong trong lòng nhất thời trầm xuống, nếu như đối địch với hai vạn thiên binh thì đứng nói tới chuyện ở trước mặt Vũ Duẫn cứu người cho dù hắn cũng chỉ chống đỡ được chừng hơn một canh giờ mà thôi.

Nhưng mà đám thiên binh này không tham chiến, chúng xếp trận ở phía nam, hình như đợi ai đó tới.

Không được một khắc thời gian, phía chân trời phía nam bỗng nhiên sáng lên một điểm lam mang trong nháy mắt. Kỷ Nhược Trân đã đứng trước trận của đám thiên binh này.

Tiên tướng kia hoành đao quát lớn:

“Kỷ Nhược Trận, ngươi phạm vào tội nghịch thiên, hôm nay bản tiên tướng tới đây để hỏi tội ngươi đã biết tội của mình chưa...”

Tiên tướng kia còn định nói gì đó, nhưng thấy Kỷ Nhược Trần chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, mà lại nhìn vào Ngâm Phong đang tả xung hữu đột. Mà Ngâm Phong mặc dù có Định Thiên Kiếm sắc bén như nước, nhưng cũng chỉ nhìn chăm chăm vào Kỷ Nhược Trân.

Tiên tướng kia giận dữ, chợt quát lên: “Kỷ Nhược Trân! Lá gan của ngươi thật lớn.”

Tiếng quát của hắn còn chưa dứt. mũi nhọn của Tu La đã ở trước mặt, phun ra một ngọn lửa màu xanh, trong suốt thiểu đốt hai hàng lông mi của hắn! Tiên tướng hoảng hốt, lập tức phát động bảo mệnh tiêm pháp, vọt ra ngoài hơn ngàn trượng khi đứng vững hắn mới hít một hơi lạnh!

Chỉ thấy ngọn lửa màu lam này lướt vào trong đám thiên binh hàn ngàn thiên binh lập tức bắt lửa, rơi xuống phía dưới thiên binh mặc dù không đau, nhưng khi bị Cửu U Chi Viêm này dính vào người thì bị nó lập tức thiêu đốt hồn phách!

Cách Kỷ Nhược Trần chỉ chừng 10 trượng Ngâm Phong cũng có cảm giác, trên Định Thiên Kiêm tử hỏa bập bùng quét sạch thiên binh trong vòng 10 trượng hắn cầm ngang kiếm, đứng nhìn Kỷ Nhược Trần.

Quả nhiên. Tu La đã gào thét tới!

Ngâm Phong hét lớn một tiếng. Định Thiên Kiếm giơ lên thật cao, dùng thể vạn quân đầy Tu La !

Khi Tử Hỏa cùng Cửu U Minh Viêm đan vào nhau thì nổ tung!

Thân hình của Ngâm Phong bay thẳng ra phía sau, đập vào thiên binh trong trận mười mấy tên thiên binh liên tiếp bị dính vào ngọn lửa này lập tức bị thiêu rụi hắn phải miễn cưỡng lắm mới đứng vững được thân hình trên miệng ứa máu, chứng tỏ bản thân bị thương không nhẹ. Kỷ Nhược Trần cũng bay ngược về phía sau, nhưng mà Tu La của hắn đâm ngang bổ dọc, diệt đi vô số thiên binh.

Kỷ Nhược Trần mặt như sương lạnh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Ngâm Phong. Tu La hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, đâm thẳng vào ngực của tên tiên tướng tam phẩm! Tiên tướng kia sắc mặt nhất thời sầm lại, nhìn vào Tu La đang ở trước ngực của mình dường như còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Cửu U Chi Viêm nuốt chửng.

Sau khi chém xong một gã Tam phẩm tiên tướng. Kỷ Nhược Trần lại phất tay giết một đám thiên binh sau đó trong mắt hắn chỉ còn lại một mình Ngâm Phong!

Ngọn lửa xanh trên không trung lại hiện lên, xung quạnh Kỷ Nhược Trần và Ngâm Phong được bao bọc bởi một vòng tròn lửa thật lớn. Tu La lại đâm tới chỗ của

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.