Trần Duyên

Chương 513: Chương 513: Gặp lại thượng tiên (4)




“Tu La tháp dùng oán khí của Nhân gian làm cơ sở, nếu như ở Nhân gian nổi lên việc binh đao, oán hận chất chứa tràn ra ngoài thì Tu La tháp không xây được nữa. Khi đó tông ta lại thu được Thần Châu Khí Vận Đồ, nhờ Kỷ Nhược Trần chúng ta mới tìm được Linh Khí chi Nguyên, chỉ cần phá các linh huyệt xung quanh thì tai nạn và sự rắc rối chắc chắn sẽ nảy sinh trong thiên hạ. Tuy rằng dân chúng chịu khổ, nhưng nếu như so sánh với việc Tu La Tháp hiện hữu ở Nhân gian giới thì không thẩm vào đâu. Sau đó An Lộc Sơn chẳng hiểu sao, bỗng nhiên có được Long Khí, coi như là ý trời đi. Tông ta có tham dự trong chuyện này, các ngươi lại không biết tình hình cụ thể nếu như tương lai đạo sử có ghi lại, thì cũng chỉ có chửi mắng một mình Tử Dương ta mà thôi. Nhưng mà.”

Nói đến đây thời Tử Dương chân nhân vẫn do dự một chút, mới nói:

“Chỉ là việc xây dựng Tu La Tháp này có quan hệ với tiên giới, không thể tiết lộ ra ngoài bằng không. Ất gặp thiên phạt!”

Mọi người thấy thấy thiên binh vây quanh như nêm cối, ai nấy đều cười khổ, Thiên phạt? Lẽ nào chính là điều trước mắt này ư? Từ khi Đạo Đức tông có được trích tiên, được Thần Châu Khí Vận Đồ, cướp lấy thiên địa linh khí bon chen vào tranh đấu nơi triều đình, ai biết là trong đó lại có những uẩn khúc này?

Ở ngoài chín tầng trời bỗng nhiên vang lên thanh âm kim loại va chạm vào nhau, sau đó là một tiếng cười lanh lảnh:

“Ta nói lão Tử Dương, ngươi đúng là thiếu sảng khoái thiên binh vây các ngươi chặt như vậy, tại sao còn do dự? Không phải là cái Tu La tháp ư, không phải là nếu như ngươi nói chuyện cái tháp, thì sẽ bị sét đánh ư?”

Mọi người của Đạo Đức tông cả kinh ngẩng đầu nhìn lên trời thấy trên mây có một thân ảnh nhỏ bé, kim quang phóng ra chói mắt. Trên tay người nọ có cầm một đôi Chùy vàng trên người cũng mặc giáp vàng chân đi giày vàng đúng là từ đầu tới chân được trang bị đầy đủ, người này chính là Vân Trung Cư chưởng giáo Vân Trung Kim Sơn - Thanh Nhàn Chân Nhâm.

“Tử Dương lão nhi chớ có hoảng sợ, Kim Sơn ta tới đây!” Vân Trung Kim Sơn hết lớn một tiếng, giơ cao Kim chùy trong tay.

Kim chùy này vốn là một món di bảo, thấy gió mà lớn, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi màu vàng cao chừng 10 trượng mang theo gió lớn, đè xuống đầu thiên binh! . Mấy tên Tiên tướng thấy tình thế không ổn, lập tức chuyển trận, mấy nghìn thiên binh đông thời xuất thủ vô số binh khí đánh thẳng vào Kim Chùy!

Vân Trung Kim Sơn đạo pháp thâm hậu, nhưng cũng không địch nổi hợp lực của mấy ngàn thiên binh, tại chỗ phun ra một ngụm máu, Kim Chùy bay ngược trở lại, nhưng mà mọt kích này của hắn, cũng có mười mấy thiên binh bị giết, có thể giết người khi mấy ngàn thiên binh hợp lực, đủ thấy oai lực của một chùy kia thể nào!

Tiên tướng dẫn đầu thất kinh, thu lòng khinh thường lại, khi hắn trọng chỉnh trận hình thì lại phát hiện Vân Trung Kim Sơn đã biến mất, hắn nhìn xung quanh một lượt, nhưng căn bản là không cách nào nhìn tung tích nữa, cho tới khi có tiếng cười dài truyền tới thì tiên tướng này mới phát hiện, tên kia đã trốn vào trong trận pháp của Đạo Đức tông.

Vân Trung Kim Sơn chấp chưởng Vân Trung Cư nhiều năm, một thân tu vi thực là thâm bất khả trắc, cho nên khi dung nhập vào trong trận pháp của Đạo Đức tông mọi người đều là đèn dầu sắp tắt, được Vân Trung Kim Sơn và Thái Ẩn chân nhân tương trợ, liền có thời gian thở dốc, có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa.

Vân Trung Kim Sơn liếc ngang đôi mắt nhỏ tí hí hướng Tử Dương chân nhân sắc mặt tái nhợt, hừ mới:

“Tử Dương lão nhi ta đã sớm nói ngươi không thích hợp với pháp môn của Đạo Đức tông tu luyện yêu thuật là thích hợp nhất, vậy mà người không nghe, hừ hừ, hiện tại đã chứng minh mắt ta sáng như đuốc rồi chứ? Chỉ tiếc cho thiên tư tuyệt đại của ngươi, ta đã nói nhập Đạo Đức tông cũng chí có mấy cuốn Tam Thanh Chân Quyết, đầu có giống như Vân Trung Cư chúng ta, bí pháp như biển, nhân yêu đều có? Nếu như ngươi đến Vân Trung Cư bọn ta bây giờ chẳng phải là Bán yêu uy chẩn thiên hạ rồi hay sao?”

Tử Dương chân nhân cười không đáp.

Mặc dù được Vân Trung Kim Sơn tương trợ, tám người cũng không có khả năng phá trận, tiên tướng dẫn đầu đã thay đổi chiến pháp, sử dụng hai vạn thiên binh để vây khốn mọi người, còn hắn tự mình dân 1 vạn thiên binh tập trung toàn lực đánh thẳng vào trận pháp phòng ngự của mấy người. Tám người trong trận sắc mặt tái nhợt. Tử Dương chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi đã có một dòng máu chảy ra.

Đột nhiên vào lúc này, bỗng vang lên một tiếng sét đánh, khiến cho thiên địa biến sắc!

Tử Dương chân nhân sắc mặt đột nhiên biến chuyển. Vân Trung Kim Sơn thì lắc đầu, chỉ thở dài một tiếng, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Những thiên binh tiên tướng bên ngoài đều mê man duy chỉ có tiên tướng tứ phẩm là mơ hồ cảm thấy một luồng hàn khí im lặng kéo tới!

Trong thiên địa vang lên một thanh âm thản nhiên, kéo dài không dứt, nhu hòa dễ nghe, từ bốn phương tám hướng vọt tới:

“Bần đạo bể quan đã nhiều năm, không còn quản chuyện mưa gió của thể gian, từ lâu đã coi mình là một người chết. Đại đạo mênh mông ta lại ngu dốt, sao có thể biết trước được thiên cơ? Vọng tưởng đoán trước được thiên cơ, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hồi xuân mà thôi nhưng mà con người chỉ sống được trăm năm, cốt làm sao không thẹn với thiên tâm của mình là được. Người phàm tục có thể mỉm cười chịu chết, một thân đạo quả của bần đạo, sao lại có thể luyến tiếc được chứ?”

Lúc này trong thiên địa chỉ có một thanh âm nhu hòa đó mà thôi đột nhiên cuồng phong gào thét. Tiên tướng thiên binh đều ngừng tay, cảm giác sợ hãi từ trong đáy lòng sinh ra bọn họ hoảng sợ nhìn về phía trời cao, thấy phù vân chuyển động cực nhanh, ngoài núi non lồng lộng ra, họ còn có thể tìm thấy cái gì cơ chứ?

Tử Dương chân nhân bỗng nhiên đề khí kêu to: “Sư đệ! Tuyệt đối không thể!”

Thể nhưng hắn còn chưa dứt lời đã thấy chân trời phía nam có một đám mây tia như điện bay tới, không ngừng phát ra thanh âm của Phượng vang thẳng lên chín tầng trời! Đám mây tia này tới thật nhanh cho dù là Vân Trung Kim Sơn cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ điểm tới khi nhìn rõ thì nó đã bay quanh mọi người được ba vòng!

Trên bầu trời bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hàng ngàn tia lửa nở rộ, đại diện cho việc thiên binh đã hoàn thành xong sứ mệnh hạ giới. Mây tía bỗng nhiên phát ra một thanh âm chợt lớn lên từ trong vụ khí dày đặc hiện lên một chuôi tiên kiếm, giống như trăng giữa ngày hè, hoa giữa mua thu, chém về phía mấy vạn thiên binh tiên tướng!

Thanh kiếm này vốn là do mây tía ngưng tụ lại, vốn không có thực, thể nhưng cho dù bất cứ thiên binh tiên tướng nào cũng cảm thấy không thể ngăn cảm thế công của nó!

Tử sắc bỗng nhiên lan khắp bầu trời sau đó là vạn đóa Xích Sắc Thiên Hỏa Diễm vân tràn ra mưa lửa lả tả rơi xuống tô điểm cho hoang sơ dã lĩnh, trông giống như tiên mộng.

Một gã đạo nhân chân đạp Tử Liên, phiêu nhiên bay tới, tuổi của hắn chừng 30, mặc một đạo bào tâm thường trên đâu kẹp một cái búi tóc, đạo nhân này chính là người đã bế tử quan nhiều năm, chưởng giáo của Đạo Đức tông Tử Vi Chân Nhân.

Cho tới lúc sống chết trước mắt Tử Vi rốt cục phá quan mà ra, một kiếm chém hết ba vạn thiên binh!

Tử Vi giơ tay lên chỉ trời mây tía ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, tạo thành một thanh trường kiếm bình thường Tử Vi trở tay đem trường kiếm đeo ở sau lưng, hướng Tử Dương chân nhân mỉm cười nói:

“Sư huynh, huynh có lòng tốt, hạ cấm chế nơi ta bể quan không muốn ta biết chuyện của thể gian, nếu không phải lần này ta tu được đạo quả cao hơn so với dự tính, thì chắc là phải đợi tới lúc phi thăng ta mới ra ngoài mất.”

Tử Dương chân nhân than thở. “Ai! Đạo Đức tông có mây người chúng ta hay không thực là không quan trọng nhưng mà đệ làm thế này thì làm sao phi thăng được, truyền thống của chúng ta sẽ được truyền thừa như thế nào?”

Tử Vi Chân Nhân nhìn một lượt lên đám người Tử Dương. Ngọc Hư, Tử Vân. Thái Vi. Thái Ẩn Vân Phong và Trầm Bá Dương, ánh mắt của hắn làm cho mọi người cảm thấy ấm lên, cảm giác thoải mái nói không nên lời, thương thế của bản thân lập tức hồi phục như thường chân nguyên vốn khô kiệt thì nay đã hoàn toàn bình phục.

Tử Vi Châm Nhâm mỉm cười mói:

“Có các ngươi ở đây, Đạo Đức tông ta sẽ có truyền thừa, cho dù sau khi ta và các ngươi đều mất, truyền thừa của Đạo Đức tông vẫn cứ tiếp tục, ba ngàn năm truyền thừa bất diệt của Đạo Đức tông sao có thể tuyệt diệt trên tay của chúng ta được?”

Tử Dương chân nhân nhìn về phía Côn Luân xa xôi than thở: “Sư đệ ngươi... quá kích động rồi.”

Tử Vi Chân Nhân đứng chắp tay, chậm rãi xoay tròn ngắm tứ phương một lần thản nhiên nói:

“Nếu như ta ngồi nhìn người ngoài tàn sát người trong tông ta, vậy thì một thân đạo quả này có lợi ích gì? Bần đạo hôm nay mới phát giác, trong thể giới mênh mông này... quả nhiên là có rất nhiều dị sự, chỉ đáng tiếc là không cách nào cùng những người này luận đạo.”

Lúc này ở hướng tây bắc truyền tới một thanh âm cực kỳ uy nghiêm, chính là Vũ Duẫn đang nói:

“Tử Vi, ngươi cũng hiểu, tính mạng của ngươi chỉ còn lại có một khắc, chỉ tiếc cho tiền đồ của ngươi cứ như vậy mà bị hủy!”

Tử Vi căn bản không thèm nhìn về hướng Côn Luân chỉ nhìn chăm chú về phía phương đông xa xôi thản nhiên nói: “Bần đạo thấy ngươi cũng không dám thay đổi Tiên Tạ (sổ Tiên – ghi chép tội danh trên tiên giới), nếu muốn tới đẩu kiếm tới ta một trận, vậy thì động thủ đi cần gì phải nói nhiều?”

Từ sâu trong Côn Luân truyền ra tiếng sấm đi đùng

Quanh thân Vũ Duẫn thiên viêm hừng hực, xông thẳng về phía chân trời hắn cắn răng một cái, mở Tiên Tạ, lật tới trang của Tử Vi chân nhân, hạ bút son, gạch một cái!

Tiên Tạ đã biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.