Trần Duyên

Chương 514: Chương 514: Gặp lại thượng tiên (5)




Vân Trung Kim Sơn bỗng nhiên đem hai thanh Kim Chùy trong tay ném đi, hướng Tử Vi Châm Nhâm bái thật sâu, nói:

“Ngươi tu thành Cửu Biện Tử Liên, sao có thể nói bỏ là bỏ được! Kim sơn ta hôm nay mới chân chính phục ngươi, cho nên cúi đầu với ngươi!”

Tử Vi Chân Nhân vuốt râu mỉm cười thản nhiên nhận lễ.

Vân Trung Kim Sơn đứng lên, bỗng nhiên nhảy cao mấy tấc, ôm vai Vân Phong hướng hắn nói:

“Tiểu Vân Phong Kim Sơn ta đây không có thể có Cửu Biện Tiên Liên như hắn, nhưng mà nếu như ngươi suy nghĩ cản thận sau này sẽ hưởng thụ không hết, có biết không?”

Vân Phong sắc mặt xấu hổ, không biết nên làm thể nào cho phải Vân Trung Kim Sơn đức cao vọng trọng, bôi phận cực cao, lân này lại liều mình trợ chiến, cho dù là lễ hay tình cũng không thể chậm trễ.

Thế nhưng vị Thanh Nhàn Chân Nhân này lại đặc biệt thích một mình hành động làm cho Vân Phong xưa nay nghiêm chỉnh thủ lễ không được tự nhiên, chỉ có cách xưng phải một trận Thiên Phong phất tới, Tử Vi Chân Nhân đã tỏa ra Thất sắc Bảo Quang, hắn mỉm cười mà đứng toàn thân tỏa ra quang mang chói mắt.

Lần này, cho dù người đạo pháp thấp cũng hiểu được có chuyện gì đó không đúng

Đột nhiên trong thiên địa lúc đó, có một đạo quang hoa lóa mắt, thứ mà người khác chưa nhìn thấy bao giờ, khi quang hoa qua đi bầu trời trông rỗng không còn thấy thân ảnh của Tử Vi Châm Nhâm nữa.

“Tạch” một tiếng Vũ Duẫn nặng nề khép Tiên, Tại đem bút son để một bên. Thần hỏa quanh thân hắn vẫn phập phùng, thiêu đốt trời cao, bây giờ đã xuống thấp tới mức không thể. Hiển nhiên là khi thủ tiêu Tiên Tạ của Tử Vi; tâm tình của Vũ Duẫn không còn được như trước nữa. Hắn bỗng nhiên phun ra một đoàn thần hỏa, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn.

Dung Long đã biến hóa thành công, đang thống khổ liều mạng đuổi theo hình ảnh của Kỷ Nhược Trần, không chú ý tới thứ khác, khi bị luồng thần hỏa của Vũ Duẫn phun trúng. Dung Long sợ rằng sẽ lập tức hóa thành nước vàng Vũ Duẫn mất bao nhiều công sức mới luyện hóa được hồn phách của Dung Long, sao có thể để cho nó tự tiện biến mất như vậy.

Trên thể gian này, muốn tìm được Chân Long đễ như vậy sao? Hơn nữa Chân Long có liên quan tới số mạng của thiên địa ứng với các chân tiên ở thượng giới, tuy chức vị của Vũ Duẫn cao, nhưng mà không thể lúc nào cũng tùy tiện bắt được.

Vũ Duẫn âm thầm kêu may mắn là mình sớm có chuẩn bị để đối phó Đạo Đức tông hắn có mang theo Tiên Tạ xuống Tử Vi Chân Nhân đạo tâm đã tới cảnh giới cực cao, trước khi nhập tử quan tên đã có trong Tiên. Tại đây vốn là việc cực kỳ vinh quanh nhưng lúc này nó cũng là nguyên nhân cái chết của Tử Vi chân nhân. Tiên Tạ vừa mất, Tử Vi Chân Nhân vĩnh viễn hồn phi phách tán, không được siêu sinh.

Vũ Duẫn tuy biết Tử Vi Chân Nhân đạo quả cảnh giới rất cao, nhưng hắn cũng chẳng thèm để vào trong mắt ở trong lòng Vũ Duẫn. Tử Vi Chân Nhân có mạnh trở lại, cũng chỉ có thế xuất ra được Thất sắc biện liên mà thôi.

Đương nhiên hắn vạn lần không ngờ, sau khi Tử Vi chân nhân phá tử quan lại có tiên phẩm Cửu Biện Tiên Liên chí cao như vậy! Cảnh giới này khiển cho vị Tuần tra chân nhân có pháp lực cực cao này cũng không dám ứng chiến, lấy Tiên Tạ của Tử vi ra để hoàn thành mọi chuyện.

Vũ Duẫn nói thật là không dám chiến!

Gạch một cái trên Tiên Tạ tưởng chừng như dễ dàng nhưng trên thực tế lại lưu truyền tới hậu thế một bút so ngạch ngang này của Vũ Duẫn thực đúng là sỉ nhục muôn đời!

Vũ Duẫn chỉ cảm thấy trong lòng thần hỏa cuộn trào mãnh liệt bất định cảm giác khó chịu nói không nên lời, trở thành tiên nhân mấy vạn năm, hắn đầu có cảm giác này cơ chứ? Vũ Duẫn không biết tại sao, hắn lại không có hứng thú quản chuyện của Nhân gian giới nữa cũng may là chỉ còn có một chuyện cuối cùng cần làm.

Cự chưởng của Vũ Duẫn nhẹ vung, cổ kiếm trảm duyên đã được thần hỏa tôi luyện, chợt hiện ra, phá không mà đi. Ở mi tâm của hắn lại bắn ra một đạo thần hỏa, rót vào trong cơ thể của Dung Long. Dung Long khôi phục được ba phần tỉnh táo, con ngươi của nó toàn là sát khí đem sự tỉnh táo đuổi đi hết.

Dưới sự dẫn dắt của Thần Viêm do Vũ Duẫn tạo ra, Dung Long đã tìm được căn nguyên của cừu hận, nó gầm lên một tiếng thân hình phá không mà bay đi!

Kỷ Nhược Trần đang bước trên mây mà đi, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm nào đó, hắn cười nhạt, đứng nghiêm lại. Tu La nhắm thẳng vài núi non phía dưới mà bổ xuống, “ Ầm” một tiếng, không gian trăm trượng xung quanh hắn bốc lên một ngọn lửa xanh nhạt, mũi của Tu La đã ngưng tụ một quả cầu lửa màu lam, quang hoa của nó tuy nhỏ, nhưng mà lại đoạt hết màu sắc của thiên địa!

Nơi ở của Cửu U Chi Viêm chính là tuyệt địa của thế gian, cho dù có là tiên gia pháp bảo nào đi nữa, nếu như không diệt được Cửu U Chi Viêm thì sẽ bị nó thiêu đốt, trở thành chất dinh dưỡng để nuôi nó.

Cũng chính bởi vì tính bá đạo tuyệt luân của Cửu U Chi Viêm, mà dưới Cửu U rộng lớn cũng chỉ có 13 Cự Ma. Ngàn vạn năm qua, 13 Cự Ma này luôn lẩn tránh nó, cho nên mới bình an vô sự, ngoại trừ 13 Cự Ma này ra, thì ở dưới Cửu U thâm sâu, không còn thứ gì có thể náu thân.

Chỉ cần không phải là Vũ Duẫn tự thân tới thì cho dù hắn có dùng tiên khí hay thiên binh gì đi nữa, thì nó cũng trở thành vật đại bổ của Kỷ Nhược Trần, nhưng lúc này trong lòng Kỷ Nhược Trần có sự nghi hoặc hắn đường đường là một Tuần tra chân quân, sao lại có hành động ngu xuẩn như vậy?

Đương nhiên, sau khi Minh Liên hoàn thành đạo tâm của Kỷ Nhược Trần đã không còn giống như trước kia, chỉ là do thời gian mà Cửu U Chi Viêm sinh ra quá ngăn, thời gian tích lũy không đủ, mới không cách nào chống lại được tiên lực ngàn vạn năm của Vũ Duẩn.

Phía chân trời quang mang chợt lóe, quả nhiên có một vật từ bên ngoài đâm thẳng vào ngực trái của Kỷ Nhược Trân thứ đó vừa mới hiện hình. Kỷ Nhược Trân lập tức nhận ra đó là một thanh cổ kiếm, nhìn thế tới của kiếm này, chắc chắn sẽ đâm xuyên tim của Kỷ Nhược Trần.

Đột nhiên lúc này, trong lòng Kỷ Nhược Trần vang lên một tiếng tan vỡ, dường như có thứ gì đó đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc này hắn dường như đã nhận ra mình hình như đang đứng ở trên một ngọn núi mà ở trước mặt của hắn, chính là một người có khí thê siêu nhiên, đang cầm kiếm đâm tới ngực của mình!

Hắn vung lên đánh một gậy, khí thể uy mãnh vô luân, thực sự là có uy lực đánh tan núi nhưng mà thứ nào chăng có sự khắc nhau, cực mạnh tất sẽ có thứ chí nhu.

Bạn thân hắn do không mảy may phòng ngự, cho nên khi nàng đâm một kiếm sắc bén này, rất đơn giản đã xuyên thầu qua ngực của hắn, làm cho trái tim của hắn vỡ vụn.

Lúc nàng xuất kiếm, hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt của nàng sự ngỡ ngàng và thác loạn, sau khi cổ kiếm xuyên tim trong mắt nàng có sự kinh ngạc và buồn bã không thể nào che giấu có lẽ là do thực lực của hắn cao siêu, cho nên tâm nàng mới sớm loạn âm dương không tương đồng, nên kiếm mới có thể dễ dàng xuyên tim như vậy.

Cổ kiếm này thực ra không mang theo chân nguyên, nhưng mà kiếm phong vốn sắc bén thế tới lại cực nhanh cho nên mới có thể đâm xuyên qua tim của hắn được. Nhưng mà từ trên thân kiếm truyền tới một thứ gì đó khiển hắn thấy đau đớn, loại đau đớn này chỉ nhơ tơ, nhưng lại đánh tan.

“Hóa ra là cái kết cục này, vậy cũng tốt.” .

Trong giây lát này, toàn bộ nhân quả luân hồi kiếp trước của hắn thoáng hiện, hắn đã hiểu ra từ này về sau, hắn có thể mơ giấc mộng an nghỉ.

Bao nhiêu trần duyên cũng theo gió bay đi.

Khi hắn nằm xuống giống như là một người lữ hành mệt mỏi tìm được một gian khách điếm, cho nên hắn cười, trong lòng yên tĩnh và thoải mái.

Trong bóng tối mênh mông chợt có điện quang xẹt qua, làm cho Kỷ Nhược Trần giật mình tỉnh lại, khi hắn mở mắt đã thây cô kiếm trảm duyên đã ở ngay trước mắt, cách ngực không tới ba thôn.

Tất cả thoáng như hôm qua, nhưng lúc này chỉ có vật tới mà người không tới.

Kỷ Nhược Trần nhẹ vung Tu La, đỡ lấy cổ kiếm trảm duyên, kiếm mâu chạm nhau, trên Tu La Lam Diễm chợt lóe, Cửu U Minh Viêm đã luyện hóa toàn bộ cổ kiếm trảm duyên, trong giây lát hoảng hốt này, hắn đã bỏ lỡ một vài thứ, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn trời thì đã thấy Dung Long ở cách mình khoảng trăm dặm, hắn có thể thấy rõ bộ dáng gầm thét dữ tợn của Dung Long.

Dung Long vô thanh vô tức bay tới kỳ thực khí thể của nó động trời, lướt tới đâu là núi rung đất chuyển, chỉ là do thế tới của nó quá nhanh cho nên Kỷ Nhược Trần mới không nghe được bất kỳ thanh âm nào.

Thân thể của Chân long vạn năm đã dung nhập với Thần hỏa của Vũ Duẫn làm một thể, một kích lôi đình này có uy lực tới mức nào? Vừa thầy Dung Long. Kỷ Nhược Trần liên biết đây mới là đòn sát thủ chân chính của Vũ Duẫn hắn không cách nào đỡ được.

Kỷ Nhược Trần hoành mâu giữa ngực, Cửu U Chi Viêm bùng lên trăm trượng chuẩn bị đón đỡ một kích toàn lực của Vũ Duẫn.

Dung Long vung trảo vẫy đuôi vô thanh vô tức lao tới toàn bộ ý thức của nó giờ đây chỉ tập trung vào Kỷ Nhược Trần. Ngoại trừ cừu hận thì nó cảm giác được trên người Kỷ Nhược Trần có một loại lực lượng nào đó khiến nó ghen ghét, nó nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt lực lượng này.

Cửu U Chi Viêm, vốn là địch của thể gian vạn vật.

Phía sau Dung Long chừng trăm dặm, dãy núi đổ nát, sông ngòi đảo ngược Thần Châu rõ ràng đã bị nó phá hoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.