Trần Duyên

Chương 502: Chương 502: Suốt đời không oán trách (6)




Nếu nàng thật sự có thể phân biệt rõ ràng thì từ sớm đã phi thăng rồi cần gì phải chờ tới hôm nay?

Ngâm Phong chưa kịp khuyên bảo, thì từ trên bầu trờ bỗng nhiên xuất hiện mấy tia lửa điện màu vàng, nó khác với Tử Hỏa Thiên Lôi mà Ngâm Phong triệu hoán.

Thiên lôi vừa rơi xuống trong khoảnh khắc liền to bằng miệng chén, luồng ánh sáng màu vàng khóa chặt Cổ Thanh, nâng nàng bay lên không tia lửa điện trên bầu trời dài ra thành mấy trượng, cao trăm trượng, chím con Kim Long quẩn quanh cây cột, tiếng xiềng xích vang lên, Cổ Thanh đã bị buộc chặt ở trên đó.

Cổ Thanh vừa mới ra khỏi tử quan, nguyên khí chưa kịp khôi phục pháp lực lại kém xa tiên lực, hơn nữa nàng căn bản là không muốn chống lại để mặc cho mình bị trói lên cây cột. Xiềng xích và cột trụ đều do Thiên Hỏa mà mỗi ngày Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên gom góp lại biến thành, nhìn thì giông như một cây cột băng, nhưng trên thực tế thì vô cùng nóng nó có thể làm tan chảy bất cứ kim loại bình thường gì.

Mặc dù thân thể bị trói trên cột không ngừng có khói bay ra nhưng Cổ Thanh không hề có biểu hiện gì, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại căn bản không hề nhìn về phía Hành Tiên và Ngâm Phong đang nhìn lên.

“Tảng đá bướng binh, ngươi có biết tội của ngươi không?” Hành Tiên quát lớn, giọng nói của hắn như sâm Vang Vọng xung quanh mây trăm dặm.

Cổ Thanh lạnh nhạt nói: “Ta làm vậy thì có tội gì?”

Lời vừa nói ra làm cho Hành Tiên cực kỳ tức giận, sắc mặt của Ngâm Phong cũng ảm đạm lại

Trong luật của tiên giới thì nghịch thiên là tội lớn nhất. Trăm kiếp luân hồi của Cổ Thanh đã viên mãn, thời khắc phi thăng sắp đến, hơn nữa còn có tiên tướng hạ phàm giúp đỡ nàng, thế mà nàng lại không chịu bỏ qua đoạn trần duyên, không chịu phi thăng, là trái tiên chỉ của Tiên Đế, hơn nữa vì trần duyên mà bỏ cơ hội thành tiên, việc này càng đáng chết

Làm trái tiên chỉ đồng tội với nghịch thiên.

Lúc này Hành Tiên đã nổi giận, Cổ Thanh không tuân chỉ là tội lớn, đừng nói chỉ là Ngâm Phong cho dù là Đại La Thiên Quân ở đây, thì cũng không cứu được Cô Thanh.

Hành Tiên nói:

“Nếu ngươi đã ngang bướng như vậy thì bổn tướng quân sẽ thay thiên hành hình! Từ nay Về sau, sẽ không còn khối Thanh Thạch ngươi nữa!”

Hành Tiên giơ Ngọc La Đan Khâu Việt lên, hét lớn một tiếng, từ trên nó bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng, biến ảo thành một cái búa lớn bằng vàng nhanh chóng bắn về phía của Cô Thanh!

Cổ Thanh không hề để ý, nàng đang bình thản chờ đợi cái chết.

Kỳ thực bị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Hỏa thiêu đốt đến lúc này, cho dù Hành Tiên không đánh ra một búa, thì chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thì Cổ Thanh cũng sẽ tan thành mây khói. Từ lúc bước vào tử quan thì không có ai biết được trong lòng nàng rốt cục là đang suy nghĩ thứ gì.

Chợt nghe “Keng” một tiếng, âm thanh của hai vật kim loại va chạm vang lên, mấy trăm thiên binh đứng gần đó lung lay không vững, từ trên đám mây rơi xuống, dưới chân Hành Tiên nhanh chóng biến ra một đám mây dưới chân rồi kiên tục lùi lại.

Hắn vội vàng nhìn lại, hắn thấy trên trời có một thanh kiếm phát ra ánh sáng rục rỡ lượng lờ trên trời nó chính là thứ cản lại chiếc búa vàng của hắn!

Căn bản không cần nhìn người điều khiển kiếm, chỉ cần nhìn phong cách cổ xưa trên thân kiếm Và ngọn lửa màu tím nhàn nhạt trên đó thì Hành Tiêm đã biết được đây là thanh kiếm nổi danh của Ngâm Phong ngài xưa - Huyên Hoang Định Thiên Kiêm!

Hắn vừa sợ vừa giận, quát lớn:

“Ngâm Phong! Ngươi thật to gan! Ngươi dám ngăn cản bổn tướng quân hành hình, đây chính là tội lớn nghịch thiên, sẽ bị hình thần cầu diệt, trọn đời không được siêu sinh, ngươi... Ngươi có biết không!?”

Minh Hoàng Thiên Hỏa rực cháy xung quanh Hành Tiên nhưng tâm trạng của hắn lại có chút không yên. Ngâm Phong đã làm Tuân Giới Sứ đã lâu, sao lại không biết việc này?

Ngâm Phong rung tay lên, Định Thiên Kiểm phát ra một tiếng rồng ngâm, ngọn lửa màu tím trên thân kiểm sáng lên, biên thành một thanh cự kiêm dài mười trượng, kiếm phong nhẹ nhàng chấn động đem cây búa vàng chấn tan. Cây búa vàng bị hủy làm cho Ngọc La Đan Khâu Việt trên tay của Hành Tiên liên tục chẩn động phía trên nó đã xuất hiện một số vết nứt.

Ngâm Phong xoay đầu lại cười nhạt, hai mắt tràn đầy ánh sáng màu tím.

“Tử Hỏa Thiên Đồng!” Hành Tiên quát to một tiếng, trong giọng nói có chút hoảng sợ, hắn chỉ vào Ngâm Phong kêu lên:

“Ngươi, không ngờ ngươi đã tu thành quyển thiên thư thứ bảy? Nhưng mà bổn thiên quân mang theo ban nghìn thiên binh, cho dù ngươi tu luyện bảy quyển thiên thư đại thành thì đã sao? Sau khi bổn tướng quân trở về tiên giới thì sẽ có thiên quân xuất xử trí ngươi!”

Ngâm Phong nở nụ cười cười đến mức dữ tợn, hắn bỗng nhiên quát lớn: “Hành Tiên! Ngươi còn quay về được sao?”

Ngâm Phong giậm chân, nơi đặt chân tuy là hư không nhưng vẫn là Côn Luận rung động! Ngay khi dãy núi đang rung động thì hắn đã bay lên, dùng thế vạn quân ép xuống đầu Hành Tiêm!

Hành Tiên từ lâu đã bỏ qua Tiên Ý, đám mây dưới chân bắt đầu khởi động một bên bay ngược lên trời một bên dùng Ngọc La Đan Khâu Việt đánh về phía Ngâm Phong

Mười sáu gã Tiên nhân của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên từ lâu đã cầm binh khí đánh về phía Ngâm Phong. Bọn họ cố gắng kiềm chê Ngâm Phong tranh giành thời gian để cho Hành Tiên bay lên trở về Tiên giới.

Thế nhưng ngoài dự liệu của Hành Tiên, Ngọc La Đan Khâu Việt không hề trở ngại đâm vào ngục ngâm phong, binh khí của tám gã tiên nhân cũng đâm vào thân thể hắn!

Ngâm Phong không chút chống cự, hắn trượt qua những binh khí cắm trên thân thể sau đó trượng giơ thanh Định Thiên Kiếm dài hai trượng lên chém ngang một cái chém bay đầu thiên binh của Hành Tiên đang kinh hãi!

Bàn tay Ngâm Phong lật qua,. Định Thiên Kiếm vòng lại, chặt đứt những binh khí cắm trên cơ thể.

Lúc này Hành Tiên đang bay trên trời bỗng nhiên nhíu mày, quát lớn: “Ngâm Phong! Ngươi dám giết thiên binh là tự chặt đứt tiên lộ của mình, ngươi chắc chăn sẽ rơi vào hư không vô tận! !”

Ngâm Phong đứng trên bầu trời cơ thể đầy máu, trên người có vô số vết thương, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán thế nhưng uy nghiêm trên người hắn làm cho ba nghìn thiên binh không dám tiến lên cho dù chỉ là nửa bước!

Định Thiên Kiểm chậm rãi giơ lên, chỉ về phía ba nghìn thiên binh đang không biết phải làm sao.

“Bọn ngươi hôm nay cho dù một người cũng không về được!” Trên bầu trời của Côn Luân máu nhiễm bầu trời xanh.

“Leng Keng”, Định Thiên Kiếm lăng không chém xuống sợi xích biến ảo từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Hỏa bị chặt đứt thành nhiều đoạn nhỏ. Thông Thiên Cửu Long Trụ cũng bị chém làm đôi

Cổ Thanh đã bị Thiên Hỏa làm cho hôn mê bất tỉnh, nàng giống như chiếc lá mùa thu từ từ rơi xuống

Tay trái của Ngâm Phong tiếp lấy Cổ Thanh, tay phải cầm Định Thiên Kiếm, hắn ngẩn đâu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy được quan ải vạn dặm. Thân Châu mênh mông, trời đất tuy lớn, có vô số thế giới nhưng rồi hắn sẽ đi về đâu?

Ngay lúc suy nghĩ, thì từ trong cơ thể có một ngọn lửa màu vàng xông lên, Ngâm Phong đã không thể áp chế được Minh Ngọc Hoàn Thiên Hỏa trong người nữa, ngon lửa màu tím trong mắt hắn cũng đã tan hết, nó thỉnh thoảng lóe lên rồi thấm vào mười ngón tay của Ngâm Phọng. Cô Thanh và Định Thiên Kiêm trước sau rơi xuống, sau đó hai mắt hắn dần dần rũ xuống rồi thân thể hắn từ trên không rớt xuống

Trong nghìn dặm Côn Luân dường như xuất hiện một tiếng thở dài

Năm ngón tay lạnh như băng cầm lấy Định Thiên Kiếm, kiếm phong của nó lúc này đã lờ mờ không còn chút ánh sáng, lúc này còn cách mặt đất mấy tấc, lại có một bàn tay nhỏ nhắn

vương ra tiếp được Ngâm Phong dang cả người đầy máu không để hắn rơi xuống mặt đất.

Cổ Thanh trở tay đem định Thiên Kiểm đặt ở sau lưng, hai tay vương ra ôm lấy Ngâm Phong nàng ngự phong bay thăng lên những đám mây sau đó đứng lại.

Nàng thì đưa mắt chung quanh thứ mà nàng thấy cũng là quan ải vạn dặm, Thần Châu rộng lớn, nhưng trong thiên địa rộng lớn đó, đã có một nơi mà nàng phải đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.