Trang Chủ Đừng Vội

Chương 43: Chương 43: Chỉ Cần Niệm Niệm




Edit: Tiểu Ngọc Nhi

“Chuyện lần này bỏ qua, thân là thiếu chủ của Tư Lăng gia, Hồng nhi sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân, Niệm Niệm không thể thị sủng mà kiêu.”

Đường Niệm Niệm đang nói chuyện với Lục Lục, đột nhiên nghe đến câu này, hơi giật mình, ánh mắt khôi phục tiêu cự, nói: “Rất nhiều nữ nhân?”

“Sẽ không.” Tư Lăng Hoài Nhân còn chưa kịp nói gì, Tư Lăng Cô Hồng đã ôm chặt nàng, hứa hẹn, “Chỉ cần Niệm Niệm.”

“Hồng nhi, không được tùy hứng.” Tư Lăng Hoài Nhân ra vẻ người cha nghiêm khắc nhẹ trách một câu.

Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, nhưng đôi mắt đã lộ rõ sự kiên trì của hắn. Không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh, áp lực đè nén. Cố Tịch Nhan nhìn Tư Lăng Cô Hồng, hơi hơi cắn môi, trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Tư Lăng Quy Nhạn vẫn cười cười như cũ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người một hồi, rồi dừng trên người Đường Niệm Niệm lúc này vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Hôm nay, tẩu sẽ làm sao đây? Chị dâu bé nhỏ của ta!

“Nhưng…” Giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng này, tầm mắt mọi người dừng trên người Đường Niệm Niệm. Đường Niệm Niệm nhìn Tư Lăng Cô Hồng nói: “Nữ nhân tới gần Cô Hồng đều sẽ chết.”

Tư Lăng Hoài Nhân ôn hòa cười nói: “Nguyên giả từ Địa phẩm trở lên là có thể tới gần, Thiên phẩm thì có thể hầu hạ bên người, nữ tử có thể đứng cạnh Hồng nhi đương nhiên sẽ không thể tầm thường. Niệm Niệm không giống người thường như thế, phải làm gương tốt, phối hợp nghiên cứu chế ra đan dược có thể chống cự được độc của Hồng nhi, giúp Hồng nhi lưu lại con nối dõi.”

Tư Lăng Quy Nhạn cười đến mỉa mai, còn Cố Tịch Nhan nghe vậy, bờ môi bật ra một chút đắc ý yêu mị.

Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, hơi rũ mắt, che giấu vẻ mông lung bên trong, ai cũng thấy được hắn đang nhìn Đường Niệm Niệm, nhưng lại không ai nhìn ra được cảm xúc trong mắt hắn.

Đường Niệm Niệm có thể cảm giác được vòng tay trên lưng hơi buộc chặt, giống như cũng bóp chặt trái tim nàng, hơi chặt lại không thoải mái.

Người này sẽ có rất nhiều nữ nhân, yêu chiều của hắn sẽ phải chia cho người khác, thậm chí toàn bộ ột người khác, đến lúc đó hậu quả mình chịu sẽ là gì đây?

Không muốn!

Người này nàng muốn chắc rồi, toàn bộ yêu chiều của hắn cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Trước khi khống chế được hắn, không thể để người khác chia sẻ, hoặc là cướp đi.

Có một số thứ luôn đợi đến lúc mất đi mới khiến người ta hiểu được tầm quan trọng của nó. Đường Niệm Niệm mím môi, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt xiêm y của Tư Lăng Cô Hồng. Mặc kệ là vì an toàn của bản thân, hay vì lòng tham trong lòng, nàng đều không thể để người khác cướp mất hắn.

Biểu tình trên mặt Đường Niệm Niệm rất sinh động, ba người nhìn nàng đều không lên tiếng, thấy nàng hơi mấp máy môi liền biết nàng định nói gì đó. .

“Nhất định phải có rất nhiều nữ nhân?” Đường Niệm Niệm giương mắt hỏi.

Tư Lăng Hoài Nhân gật đầu.

“Ta đã biết…” Đường Niệm Niệm vừa dứt lời, liền cảm giác được cánh tay trên lưng buộc chặt khiến hô hấp nàng hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn như cũ không hề tổn thương nàng. Cánh tay kia hơi run run không dễ phát hiện, trên gáy cũng cảm thấy hơi thở hắn dần dần gấp lên.

Tư Lăng Hoài Nhân mỉm cười nói: “Niệm Niệm hiểu chuyện là tốt rồi.”

Đáy mắt Tư Lăng Quy Nhạn hiện lên chút thất vọng, tầm mắt chuyển tới Tư Lăng Cô Hồng lúc này đã nhìn không ra cảm xúc, ý cười có thêm vẻ mỉa mai.

Đường Niệm Niệm còn chưa nói xong, nàng tiếp lời: “Ta sẽ tranh giành.”

“Cái gì?” Tư Lăng Hoài Nhân ngẩn ra.

Đường Niệm Niệm mắt không chớp, còn thật sự nói: “Trong lúc tranh giành sẽ có rất nhiều thủ đoạn, thường thấy nhất chính là hạ độc.”

Sắc mặt Tư Lăng Hoài Nhân trầm xuống, nhưng đáy lòng lại hơi buồn cười. Hắn sống đến tuổi này rồi, khả năng nhìn người vô cùng sắc bén, Đường Niệm Niệm nói những lời này không phải đang bỡn cợt hắn, mà nàng chính là đang nói thật.

Đường Niệm Niệm không hề bị sắc mặt của hắn hù dọa, gật đầu nói: “Chỉ cần tìm không ra chứng cứ chính là người thắng.” Nàng xoay người lại, nhìn thẳng Tư Lăng Cô Hồng, “Ta sẽ khiến ngươi hiểu, ta là người tốt nhất.” Cho nên yêu chiều của ngươi cũng chỉ có thể là của một mình ta.

Đường Niệm Niệm tự cảm thấy, nàng dung mạo xinh đẹp, nghe lời, còn có thể tới gần Tư Lăng Cô Hồng. Mặc kệ sau này có bao nhiêu nữ nhân đến, nàng liền giải quyết bấy nhiêu, người sống sót cuối cùng là nàng, đương nhiên sẽ là người tốt nhất, được yêu chiều nhất.

Năm đó, nàng là nguyệt cốt trời sinh, làm dược nô của lão quái vật cũng không chỉ có một mình nàng, lão quái vật để cho đám dược nô tranh đấu lẫn nhau, kẻ sống sót chính là thắng cuộc, người thắng chính là tốt nhất, sống đến cuối cùng.

“Ha ha!”

Mặt Tư Lăng Cô Hồng giãn ra, bật cười ra tiếng, bất kỳ ai cũng có thể nghe được trong tiếng cười này tràn ngập vui mừng, mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết. Hắn dùng hai gò má cọ cọ lên má Đường Niệm Niệm, da thịt chạm nhau có loại cảm giác thân mật vô cùng, còn mềm mại đến sâu trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn nói, “Niệm Niệm là tốt nhất, ngoại trừ Niệm Niệm, ai cũng không cần.”

Đôi mắt long lanh của Đường Niệm Niệm nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, bàn tay đang nắm xiêm y hắn cũng thả lỏng. Lời hắn nói ra, đều luôn làm được. Cho dù sau này có biến cố gì, nàng cũng nhất định có thể giải quyết.

“Lời này ta coi như không nghe thấy, thân là người của Tư Lăng gia, phải làm đủ bổn phận của người Tư Lăng gia.” Tư Lăng Hoài Nhân trầm giọng nói, con mắt thâm thúy u ám khiến người ta không rét mà run.

Thấy hắn như vậy, Cố Tịch Nhan và Tư Lăng Quy Nhạn đều biết điều thỏa hiệp, không dám chạm đến lửa giận của hắn. Nhưng mấy thứ này đối với Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng mà nói đều không có gì phải để ý.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm, khom người đứng dậy, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Một luồng hơi thở khủng bố tràn ngập trong không khí, nhưng lại không thật sự sinh ra công kích. Ba người đang ngồi chỉ đành trơ mắt nhìn thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng đạp nước rời đi, hồ xanh lá xanh, nam tử ôm nữ tử đạp nước tạo nên từng gợn sóng.

Tư Lăng Quy Nhạn tựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên, suýt nữa liền bật ra tiếng cười. May mà kịp thời khống chế được, nhưng cho dù vậy, Cố Tịch Nhan ngồi cạnh hắn vẫn thấy rõ ràng, nàng ta cắn chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng bảo cha nuôi đánh phủ đầu Đường Niệm Niệm, song không ngờ tới kết quả lại như thế này.

Rời khỏi Lưu Lam Điện, thân pháp của Tư Lăng Cô Hồng nhanh dần, cảnh sắc chung quanh bay lướt qua mắt, chờ đến khi Đường Niệm Niệm được đặt nằm trên mặt cỏ mềm mại, chưa kịp chú ý chung quanh, đã bị hắn nghiêng người ép xuống, liếm láp lông mày nàng.

Động tác của hắn giống như động vật liếm hôn, tràn ngập vui mừng cùng thân thiết. Từ thái dương đến trán, mắt, mũi, hai gò má… Dường như muốn dùng đầu lưỡi để nhận thức nàng rõ ràng.

Đường Niệm Niệm nghiêng đầu, không muốn hắn lãng phí thiên ma độc quý giá như vậy, bắt được môi hắn liền cắn lên. Khác với lúc trước, hôm nay hắn hôn vừa sâu vừa nóng, khiến nàng có chút choáng váng, bờ môi lại dừng trên cằm nàng, một đường xuống dưới.

“Niệm Niệm… Niệm Niệm…” Mỗi một nụ hôn, đều nỉ non gọi tên nàng một tiếng. Tràn đầy thân mật trìu mến, giống như đang làm một chuyện vô cùng thành kính linh thiêng.

“Ưm.” Đường Niệm Niệm định trả lời, song há miệng lại không thể khống chế phát ra một tiếng ngâm khẽ mềm nhẹ, nhu mị.

Nàng bây giờ hai má đỏ bừng, mắt ngập nước, ngây ngô không có tiêu cự nhìn hắn. Đáy lòng Tư Lăng Cô Hồng như bị va một cái, cúi đầu hôn lên mắt nàng, khẩn thiết ấp úng nói: “Niệm Niệm… Ở lại bên cạnh ta, hãy luôn ở lại bên cạnh ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.