Trang Chủ Đừng Vội

Chương 50: Chương 50: Hiểu Ra.




Edit: Tiểu Ngọc Nhi

“Di?” Vệ Chỉ Thủy kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng lấy tính tình Đường Niệm Niệm sợ là không hiểu được, có điều hiểu được cũng tốt. Vệ Chỉ Thủy giựt giây nói: “Đúng vậy, chính là động phòng. Chỉ cần Đường tiểu thư và thiếu chủ có phu thê chi thực, thiếu chủ nhất định sẽ không rời được Đường tiểu thư.

Đường Niệm Niệm lại ngồi xem tranh, nhìn đến vài bản vẽ giống như Tư Lăng Cô Hồng làm với nàng ngày ấy, linh quang chợt loé, liền hỏi: “Cô Hồng hôn môi, vuốt ve ta, nơi đó biến lớn, kỳ thật là muốn cùng ta động phòng?”

“Đúng vậy!” Vệ Chỉ Thủy ý cười tràn đầy khuôn mặt, “Chỉ cần Đường tiểu thư thoả mãn thiếu chủ, mặc kệ Đường tiểu thư muốn cái gì thì thiếu chủ cũng sẽ đáp ứng.”

Lời này nàng nói vô cùng chắc chắn, trước khi động phòng, thiếu chủ đối với Đường Niệm Niệm đã là muốn gì được nấy, huống chi sau khi động phòng.

Đường Niệm Niệm như có chút suy nghĩ gật đầu, sau đó ôm lấy chồng sách thật dày kia, xoay người bước đi.

Vệ Chỉ Thủy trơ mắt nhìn một loạt tinh phẩm mình tích trữ mấy năm nay cứ như vậy bị lấy đi, kỳ thật nàng chỉ định cho Đường Niệm Niệm một quyển thôi a. Há há miệng, song nhìn bóng dáng Đường Niệm Niệm lại nói không nên lời. Chợt nghĩ đến cái gì, Vệ Chỉ Thuỷ đứng lên hỏi: “Đường tiểu thư không sợ ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết sao?”

Tuy đây không phải đại sự gì, nhưng Đường Niệm Niệm nhìn sao cũng không giống loại người sẽ nói nhiều chuyện thầm kín với một kẻ xa lạ mới chỉ gặp một lần như vậy.

Đường Niệm Niệm quay đầu liếc nàng một cái, nói: “Ngươi sẽ không nhớ.”

Vệ Chỉ Thủy còn chưa hiểu ra ý tứ trong câu nói của nàng, thì bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, sau đó ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Đường Niệm Niệm tuy suy nghĩ khác người, nhưng nói về tính cẩn thận, lại mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Chẳng qua, hiển nhiên rất ít người phát hiện điểm này. Mọi người khi mới gặp nàng đều vô thức buông lỏng đề phòng, thậm chí cho rằng nàng chính là người chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu.

Ra khỏi sương phòng, Đường Niệm Niệm từ lúc không có ai đã đem chồng sách thu vào nội giới, vừa bước vào tiền sảnh, liền thấy một bóng người xẹt qua, mình rơi vào trong một vòng tay ấm áp quen thuộc.

“Xong rồi?” Tư Lăng Cô Hồng hỏi.

Đường Niệm Niệm gật đầu, thả lỏng người giống như một bọc lông vũ nép trong lòng hắn, lúc này ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng mịn như bạch ngọc của Tư Lăng Cô Hồng, một tay túm một lọn tóc đen mềm mại của hắn, một tay ôm cổ hắn, dựa sát vào hắn.

Tư Lăng Cô Hồng rũ mắt nhìn nàng, phát hiện hai mắt nàng sáng như sao, vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ quyết định một chuyện vô cùng quan trọng nào đó, hai mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, nghĩ nghĩ, xem ra chuyện này nhất định là có liên quan đến mình. (TNN: vâng chị đang nghĩ xem nên hạ khẩu ăn anh thế nào cho thuận =))))

Tư Lăng Cô Hồng cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười, cảm thấy bộ dạng này của nàng thật đáng yêu, hơn nữa hắn thích hai mắt nàng ngoài hắn ra không nhìn bất gì ai khác hay vật gì khác như thế này.

Một đường đi thẳng về trang viên Vô Danh phía bắc, Đường Niệm Niệm vẫn không nói gì, Tư Lăng Cô Hồng đành mở miệng hỏi: “Niệm Niệm nghĩ gì vậy?”

Đường Niệm Niệm nói: “Nghĩ Cô Hồng.”

“Nghĩ đến cái gì?” Tư Lăng Cô Hồng ánh mắt ôn nhu.

Đường Niệm Niệm lắc đầu không nói.

Nhìn đến bộ dáng này của nàng, Tư Lăng Cô Hồng cũng không cưỡng bách hỏi nữa, tuỳ ý nàng tiếp tục nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

Đến giữa trưa, Đường Niệm Niệm vẫn không nói nửa câu, nép trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, giống như ngủ thiếp đi, nhưng không ai biết, lúc này trên thực tế nàng đang chìm tâm thần trong nội giới, không ngừng nghiên cứu từng tập tranh lấy từ chỗ Vệ Chỉ Thuỷ.

Chồng sách này chẳng những có tranh vẽ, mà còn có văn tự giảng giải, thậm chí có cả phương pháp song tu. Đường Niệm Niệm cầm một quyển nghiêm túc xem, bộ dáng nghiêm trang kia nếu người không biết nhìn thấy còn tưởng nàng đang xem đại điển danh gia gì.

Lục Lục càng lúc nguyên linh càng rõ ràng, ở bên cạnh nàng bay tới bay lui, hỏi: “Chủ nhân, chủ nhân, người đang nhìn bí tịch à?”

“Ừ.”

“Di, cái này không phải song tu sao, ô, chủ nhân, chủ nhân, cái này không tốt, Lục Lục có cái rất tốt nha ~ “

“Hả?”

“Hì hì hì, chủ nhân tu vi cao, Lục Lục cũng được bỏ nghiêm phong, đã biết rất nhiều thứ này nọ, cùng độc độc song tu rất tốt, chủ nhân tu luyện cũng sẽ nhanh hơn…” Lục Lục nói xong, liền có một luồng sáng xanh lục bắn vào trong tâm thần của Đường Niệm Niệm, làm cho nàng hiểu được phương pháp song tu trong lời nó nói.

Song tu này thế nhưng vừa vặn chính là tu pháp song tu cho Thiên thánh dược thể và thiên ma tà thể, ngoại trừ hai người, những người khác căn bản không có biện pháp tu luyện, hơn nữa song tu như vậy làm cho tu vi hai người tiến bộ cực nhanh, cũng khiến tâm hồn ngày càng dung hoà, đạt tới cảnh giới tâm tinh tương thông.

“Lục Lục làm sao có thể có thứ như vậy?” Đường Niệm Niệm nghi hoặc hỏi.

Lục Lục rung đùi đắc ý, “Ô ô, không biết… Tự nhiên mà có thôi, chủ nhân tu vi càng cao, Lục Lục càng tốt, sẽ càng biết nhiều hơn….” Dứt lời nó liền tiến đến, ngũ quan mơ hồ lộ vẻ vui sướng cười cười, hoan hô nói: “Chủ nhân thích không? Chủ nhân thích không? Ô…. Phương pháp song tu bình thường đối với chủ nhân không có nhiều lợi ích lắm, cái này tốt hơn, tốt hơn…”

“Ừ, thích, Lục Lục thật lợi hại.” Đường Niệm Niệm cũng không khỏi cười rộ lên, còn nghiêm trang tán thưởng nói.

“Hắc hắc hắc hắc hắc! Lục Lục lợi hại, chủ nhân thích Lục Lục!”

Trong nội giới, thi thoảng vang lên tiếng vui cười của Lục Lục, còn có thanh âm không ngừng lẩm nhẩm sách. Mặc dù có quyển bí tịch song tu, nhưng Đường Niệm Niệm vẫn không quên chồng sách kia, bởi vì nàng phát hiện trong đó ghi lại các kiến thức vô cùng phong phú, làm cho chỗ hổng ở phương diện này của nàng được lấp đầy, trong đầu còn thỉnh thoảng suy tư:

Thì ra lúc đầu Cô Hồng hôn môi mình chính là muốn cùng mình động phòng?

Nhưng vì sao mỗi lần đều tới lúc đó dừng lại, mà không nói thẳng với mình đây?

Ừm… thì ra cảm giác kì quái trên cơ thể là do bị khiêu khích mà động tình?

A…. chỗ này có nói tới nơi đó của Cô Hồng biến hoá? Thì ra làm như vậy có thể khiến Cô Hồng thoải mái?

Di? Chỗ này có nói động phòng chính là chiếm hữu được đối phương, làm cho nam tử chịu sự khống chế của mình?

Thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Niệm Niệm cũng từ vẻ giật mình ban đầu tới bừng tỉnh dại ngộ, càng xem càng tỉ mỉ. Mọi người ở chung cùng Đường Niệm Niệm trong Tuyết Diên sơn trang đều biết năng lực học tập phi thường của nàng, mặc kệ là học cái gì, chỉ cần xem qua là hiểu ngay, nhìn qua là không quên được, năng lực học tập như vậy vào lúc này cũng không hề suy giảm, bất kể là tranh hay chú giải đều bị nàng học thuộc không bỏ sót chút gì, còn không ngừng ảo tưởng ra cảnh thực hành với Tư Lăng Cô Hồng, càng thêm thực tế mà quen thuộc.

Song Đường Niệm Niệm làm sao cũng không nghĩ đến, hành vi như vậy của mình, căn bản chính là đang ý dâm Tư Lăng Cô Hồng.

“Niệm Niệm?” Bên tai truyền tới tiếng Tư Lăng Cô Hồng khẽ gọi, Đường Niệm Niệm mở mắt ra, ánh mắt nhộn nhạo ẩn chứa gợn sóng lưu chuyển, có vẻ mị hoặc rung động lòng người.

Con mắt Tư Lăng Cô Hồng hơi trầm lại, ngón tay mơn trớn vuốt ve mái tóc nàng, nói: “Đến giờ ăn tối rồi.”

Bởi vì muốn đi làm bữa tối, nên không thể không để Đường Niệm Niệm ở lại giường trong sương phòng nghỉ ngơi. Lúc này Đường Niệm Niệm đang nằm trên giường, mái tóc tán ra, mặt phấn hồng, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng, hơi híp lại, khoé miệng cũng cong cong, thân thể khẽ động nằm nghiêng, chân co lại, khẽ gọi một tiếng: “Cô Hồng.”

“…Làm sao vậy?” Trong mắt Tư Lăng Cô Hồng xẹt qua vẻ hoang mang, không biết làm sao, chỉ đành nhìn động tác yếu đuối như không xương cùng vẻ mặt cổ quái của nàng, nét mặt không tự chủ được hiện lên ý cười.

Đường Niệm Niệm ngẩn ngơ, trên sách đúng là vẽ như vậy mà, tại sao Cô Hồng không nhào tới? Nghĩ nghĩ lại đổi một động tác, ngồi xổm trên giường, hai mắt trong suốt nheo lại, rướn cổ lên, môi khẽ chu. (TNN: tưởng tượng cái tư thế mà buồn cười quá =]])

“Khì…” Tư Lăng Cô Hồng không khỏi phì cười, ánh mắt không khỏi sâu hơn một chút. Vẻ đáng yêu này làm cho người ta bật cười, làm người ta thương yêu, thậm chí vẻ ngon miệng làm cho hắn có loại xúc động muốn đem nàng nuốt vào bụng.

Đường Niệm Niệm không hiểu ra sao, tiếp theo đó hẳn là Cô Hồng phải tiến tới hôn mình chứ? Giữa hai mày không khỏi nhăn lại tỏ vẻ bất mãn, Đường Niệm Niệm cuối cùng vứt mấy chiêu dụ dỗ trong sách ra sau đầu, đối diện Tư Lăng Cô Hồng, vươn tay bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng trước mắt hắn.

Mắt thấy Đường Niệm Niệm cởi từng kiện xiêm y ra, Tư Lăng Cô Hồng rốt cục đưa tay ngăn cản nàng định cởi nốt chiếc áo lót cuối cùng, nghi hoặc hỏi: “Niệm Niệm?”

Đường Niệm Niệm hai tay ôm lấy cổ hắn, hai mắt tràn đầy vẻ chuyên chú nghiêm túc, sáng trong thấu triệt, nói: “Cô Hồng, động phòng.”

“…” Tư Lăng Cô Hồng trợn tròn mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.