Trăng Non

Chương 19: Chương 19: Cuộc đua




Chúng tôi chỉ dư có vài giây khi bắt kịp chuyến bay, và rồi sau đó là hứng chịu sự tra tấn thực sự. Chiếc máy bay cứ đứng ỳ ra trên đường băng, còn các tiếp viên hàng không thì cứ đi đi lại lại ở giữa lối đi, chỉnh lại chiếc túi trên giá đựng đồ để mọi thứ đều vừa khít. Mấy viên phi công thì nhoài người ra khỏi buồng lái, trò chuyện với các tiếp viên hàng không khi họ đi ngang qua. Bàn tay của Alice giữ cứng lấy vai tôi - ngõ hầu muốn giữ cho tôi ngồi yên - sau một hồi tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế.

- Máy bay chắc chắn là nhanh hơn xe rồi - Cô bạn nhỏ nhẹ nhắc nhở để trấn an tôi.

Tôi gật đầu đúng lúc địn nhổm lên để ngó ngó nghiêng ngiêng thêm lần nữa.

Cuối cùng thì chiếc máy bay cũng uể oải lăn bánh ra khỏi cổng, tốc độ có tăng lên nhưng cứ thong thả, từ từ từng chút mộ, khiến tôi đã sốt ruột lại còn thêm căng thẳng. Tôi những mong khi máy bay cất cánh, mình sẽ khuây khỏa được ít nhiều, nhưng không dè, máu nôn nóng vẫn chẳng hề giảm đi.

Trong lúc máy bay còn đương lên cao, Alice đã nhấc lấy ống nghe gắn trên lưng ghế trước mặt, không quên xoay lưng về phía cô tiếp viên hàng không đang nhìn mình bằng con mắt phản đối. Nhưng khi nhìn thấy cảm xúc đang biểu hiện như thế nào đó trên mặt tôi, cô tiếp viên cũng thôi thái độ dè chừng của mình.

Tôi cố gắng phớt lờ những lời thì thầm to nhỏ của Alice dành cho Jasper ; thật lòng mà nói, tôi không hề muốn nghe lỏm chuyện riêng của ai cả, nhưng rồi vẫn có mấy từ loáng thoáng lọt vào tai tôi:

- Em khong thể nói chắc được, em chỉ vẫn đang xem anh ấy làm một lô một lốc những chuyện khác nhau thôi, anh ấy liên tục thay đổi quyết định... Một cuộc tắm máu khắp thành phố, tấn công một người bảo vệ, nhấc bổng một chiếc xe hơi lên khỏi đầu ngay giữa quảng trường lớn... Toàn là những trò tố giác họ thôi... Anh ấy thừa biết đó là cách nhanh nhất để buộc họ phải ra tay...

“ Không, anh không thể làm như thế được - Cô bạn chợt hạ thấp giọng xuống, dù rằng giọng nói của cô bạn đang là gần như không thể nghe thấy được rồi, tôi chỉ ngồi cách cô bạn có vài xăngtimét mà có nghe rõ được gì đâu. Bất giác, tôi cố gắng tập trung vào đôi tai của mình hơn nữa - Anh nói với Emmett là đừng... Trời, anh đi theo anh Emmett và chị Rosalie, ngăn hai người đó lại đi... Anh nghĩ kỹ đi, Jasper. Nếu anh ấy trông thấy bất kỳ ai trong chúng ta, anh có nghĩ rằng anh ấy sẽ làm gì không? “

Alice gật đầu.

“ Chính xác như vậy đó. Em nghĩ Bella là cơ hội duy nhất, nếu như... còn có cơ hội... Em sẽ làm mọi thứ để có thể làm được, nhưng anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho bố Carlisle ; những chuyện bất ngờ thường có ảnh hưởng không tốt “

Rồi cô bạn bật cười, trong cái tiếng cười có cái gì đó chua chát.

“ Em đã nghĩ đến chuyện đó rồi... Dạ, em hứa - Giọng nói của cô bạn chợt chuyển sang nài xin - Đừng đi theo em. Em hứa mà, Jasper. Bằng cách này hay cách khác, em sẽ thoát... Em yêu anh. “

Cô bạn gác máy, ngửa người ra sau, hai mắt nhắm nghiền:

- Mình ghét phải nói dối anh ấy.

- Kể với mình hết đi Alice - Tôi nài nỉ - Mình không hiểu gì cả. Vì sao bạn lại nói Jasper ngăn Emmett lại, tại sao không để mọi người giúp chúng ta?

- Vì hai lý do - Alice thì thào, hai mắt vẫn khép - Lý do thứ nhất thì mình đã nói với anh Jasper rồi. Đó là bọn mình có thể ngăn được Edward... với điều kiện là Emmett có thể chạm được lên tay anh ấy, và bọn mình cần phải ngăn anh ấy lại đủ lâu để có thể thuyết phục cho anh ấy tin rằng bạn còn sống. Nhưng trên thực tế thì bọn mình đâu có thể ú òa với Edward được. Anh ấy mà thấy bọn họ đến là sẽ ra tay nhanh hơn. Anh ấy sẽ ném một chiếc Buick qua khỏi một bức tường hay qua một chướng ngại vật nào đó, và thế là nhà Volturi sẽ xuống tay giải quyết anh ấy.

“ Đó cũng chính là lý do thứ hai, lý do mình không thể kể với Jasper được. Bởi lẽ, nhà Volturi đã giết Edward, thì thế nào mọi người cũng sẽ tấn công họ. Bella - Cô bạn mở bừng mắt ra, nhìn tôi khẩn khoản - Nếu bọn mình có cơ may thắng... nếu như có cách đó, đó là chỉ bằng cách đánh lại họ thôi, nếu mà bốn đứa mình có thể cứu được anh ấy thì sự thể có lẽ sẽ khác. Nhưng thực tế thì bọn mình không thể nào làm được điều đó, và Bella ạ, mình không muốn mất Jasper theo cách đó.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cô bạn lại tha thiết mong tôi hiểu cho mình. Cô đang bảo vệ Jasper khỏi mối nguy hại mà chúng tôi, và cả Edward nữa, có thể gặp phải. Tôi hiểu và không hề nghĩ xấu cho cô bạn. Tôi gật đầu liền tắp lự.

- Nhưng Edward không thể nghe thấy bạn ư? - Tôi hỏi - Không lẽ khi anh ấy nghe thấy suy nghĩ của bạn, rằng mình vẫn còn sống, rằng toàn bộ chuyện này thật ra khong phải như anh ấy tưởng, thì anh ấy vẫn không biết thực hư sao?

Thật ra thì không thể áp dụng lý trí ở đây được. Tôi cũng không tin là anh còn đủ thần trí để mà làm như vậy. Điều đó không có nghĩa gì cả! Tôi vẫn nhớ như in những lời lẽ đau buồn của anh, ngày chúng tôi cùng ngồi với nhau trên ghế xôpha xem đến cảnh Romeo và Juliet lần lượt tự tử. Anh sẽ không sống lâu nữa nếu không có em - Anh đã nói như vậy, như thể đó là kết duy nhất của đời anh. Nhưng rồi những gì anh nói với tôi - rất quả quyết - ở trong rừng khi anh quyết định rời xa tôi đã xóa sạch cái dấu chấm hết đó rồi kia mà.

- Giả như anh ấy vẫn nghe - Cô bạn giải thích - Vấn đề chỉ là anh ấy tin hay không tin mà thôi, bạn cũng có thể nói dối trong suy nghĩ được kia mà. Giả như bạn chết thật rồi, và mình vẫn cố gắng ngăn anh ấy lại. Thế là mình cứ nghĩ “ cô ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống “, càng làm ra vẻ thật thà chừng nào, càng tốt chừng nấy. Anh ấy thừa biết điều đó.

Tôi ngiến răng lại trong tuyệt vọng.

- Nếu như có cách nào đó không dính đến bạn, Bella ạ, mình tuyệt đối sẽ không lôi bạn vào nguy hiểm như thế này đâu. Mình thật tệ quá.

- Bạn đừng có ngớ ngẩn như thế. Mình chẳng có việc gì để bạn phải lo lắng cả - Tôi nôn nóng lắc đầu và khoa tay - Bạn nói cho mình biết đi, về chuyện nói dối Jasper ấy.

Cô bạn mỉm cười một cách cay đắng.

- Mình hứa với anh ấy rằng mình sẽ tẩu thoát thật nhanh, không để họ giết mình. Nhưng đó không phải là điều mình có thể đoan chắc được... không phải là với một chuyến đi ít có khả năng thành công như thế này - Alice nhướn mày lên, sợ sệt hơn là nghiêm túc.

- Volturi thực ra là ai vậy? - Tôi hỏi gặng, vẫn bằng chất giọng thì thào - Điều gì lại khiến họ mạnh hơn Emmett, Jasper, Rosalie và bạn chứ? - Thật khó có thể hình dung ra nổi vẫn còn một thứ đáng sợ hơn thế.

Alice hít vào một hơi thật sâu, rồi bất ngờ dịu lại, ánh mắt của cô bạn bỗng đổi hướng qua vai tôi, sa sầm xuống. Ngay lập tức, tôi quay lại, nhận ra một người đàn ông ngồi ở bên kia lối đi, ông ta đang nhìn sang phía khác như thể chẳng nghe thấy chúng tôi nói gì. Nhìn tướng mạo thì ông ta có vẻ như là một thương gia, trong bộ comlê đen, với chiếc càvạt sang trọng và một chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi. Trong lúc tôi bực bội nhìn người đàn ông thì ông ta mở chiếc máy vi tính ra, và rất tự nhiên, ông ta đeo tai nghe vào.

Tôi nghiêng người về phía Alice. Cô bạn ghé môi sát tai tôi, tiếp tục thì thào nốt câu chuyện còn dang dở:

- Mình rất ngạc nhiên là bạn đã nhận ra cái tên này - Cô bạn nói - Vậy là khi mình nói anh ấy đang trên đường sang Ý, là bạn đã hiểu ngay ý mình muốn nói gì. Lúc đó, mình cứ nghĩ là mình sẽ phải giải thích với bạn chứ. Edward đã kể những gì với bạn rồi?

- Anh ấy chỉ nói rằng đây là một gia đình lâu đời rất có thế lực... giống như hoàng tộc vậy. Và rằng không nên chọc giận họ, trừ khi muốn chết - Tôi thì thào đáp lại. Những từ cuối cùng này, tôi phải khó khăn lắm mới thốt ra được.

- Bạn phải hiểu thế này - Cô bạn lên tiếng, lần này, giọng nói còn nhỏ hơn trước và thận trọng hơn - Nhà Cullen của bọn mình thật ra là một gia đình độc nhất vô nhị về nhiều mặt, hơn cả những gì bạn biết cơ. Vì thật... khác thường khi bọn mình đông như vậy mà lại sống hòa thuận, yêu thương nhau. Gia đình bà Tanya ở phía bắc cũng tương tự như vậy, và Carlisle đã phát hiện ra rằng chính cách sống kiêng khem sẽ khiến bọn mình dễ sống tốt hơn, sợi dây liên kết giữa tụi mình chính là tình yêu thương chứ không phải dựa trên sự tồn tại hay lợi ích. Ngay cả nhóm bộ ba của James thật ra cũng thuộc vào hàng nhóm lớn rồi đó... vậy mà bạn thấy Laurent bỏ đi dễ dàng không. Những kẻ như bọn mình, theo lệ thường, chỉ lang bạt một mình, hoặc đi theo cặp mà thôi. Theo như mình biết thì gia đình Carlisle là nhóm lớn nhất, tồn tại lâu nhất... Nhưng chỉ trừ một trường hợp. Nhà Volturi.

“ Cơ bản là họ chỉ có ba người, Aro, Caius và Macus. “

- Mình đã nhìn thấy họ rồi - Tôi lầm bầm - Trên một bức tranh trong phòng làm việc của bác sĩ Carlisle. Cô bạn nhìn tôi và cảm nhận được vẻ khờ khạo đang hiện ra trên mặt kẻ đối diện.

- Ngay trong thành phố - Alice giải thích - Anh ấy chỉ mới quyết định thôi. Và đã lại thay đổi quyết định vào phút chót rồi.

- Anh ấy không muốn làm cho bác sĩ Carlisle thất vọng - Tôi lầm bầm. Không, điều cuối cùng anh ấy còn thực hiện trên cõi đời này không phải là điều đó.

- Ừ, có lẽ thế - Cô bạn đồng ý với tôi.

- Liệu chúng ta có kịp thời gian không? - Tôi hỏi, không khí trong khoang hành khách bộng thay đổi áp lực. Tôi cảm nhận rõ mồn một máy bay đang chúc xuống.

- Mình cũng hy vọng như vậy... nếu như anh ấy quyết định chọn giải pháp cuối cùng, biết đâu đấy.

- Giải pháp cuối cùng... đó là gì?

- Rất đơn giản. Anh ấy chỉ việc bước ra ngoài ánh sáng

Chỉ việc bước ra ngoài ánh sáng. Thế là hết.

Thế là đủ rồi. Hình ảnh của Edward trên cánh đồng - óng ánh, tựa hồ như làn da của anh là một tập hợp của hàng triệu những viên kim cương đan kết lại - chợt hiện lên thật rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Không ai đã từng nhìn thấy hình ảnh anh ấy mà lại có thể quên được cả. Nhà Volturi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu, nếu họ không còn muốn giữ bí mật trong thành phố của mình.

Tôi nhìn vào tia sáng hiu hắt đang rọi qua những ô cửa sổ không kéo mành.

- Chúng ta sẽ đến trễ - Tôi thều thào, cổ họng nghẹn lại vì hốt hoảng.

Cô bạn lắc đầu.

- Hiện thời, anh ấy đang nghiêng về quyết định “ đánh trống khua chiêng “ sao cho thật rầm rộ. Anh ấy muốn càng có nhiều “ khán giả “ càng tốt, vậy nên anh ấy sẽ chọn quảng trường lớn, ngay bên dưới tháp đồng hồ. Ở đó có những bức tường rất cao. Anh ấy sẽ đợi cho đến lúc mặt trời lên cao nhất.

- Vậy là bọn mình còn thời gian đến trưa?

- Đó là nếu chúng ta may mắn. Nếu anh ấy quyết định như vậy.

Trong buồng lái, viên phi công bắt đã bắt đầu dùng đến hệ thống loa phóng thanh - ban đầu là tiếng Pháp, sau đó là tiếng Anh - thông báo máy bay sắp hạ cánh. Các đèn báo dây an toàn bắt đầu nhấp nháy và kêu “ bíp, bíp “.

- Florence cách Volterra bao xa vậy bạn?

- Cái đó còn tùy thuộc vào việc bạn lái xe nhanh hay chậm chứ... Bella?

- Hả?

Cô bạn nhìn tôi đăm chiêu.

- Mình không biết là bạn sẽ có phản đối hay không về việc mình muốn “ mượn đỡ “ một chiếc xe ôtô hạng xịn?

Một chiếc Porsche màu vàng chóe không rõ ở đâu bông phóng rầm rộ trên đường, và đột ngột đỗ xịch ngay trước mặt tôi, chỉ cách tôi có vài bước chân, trên lưng xe có gắn một huy hiệu màu xám, đề chữ TURBO được viết theo lối chữ thảo. Vỉa hè của ohi trường đầy những người là người, và ai cũng ngó tôi chằm chằm.

- Nhanh lên, Bella! - Alice giục giã tôi qua ô cửa sổ bên ghế ngồi cạnh tài xế.

Ngay lập tức, tôi chạy tới cái cửa xe đang để mở, lao mình vào ghế ngồi, và có cảm giác như mình đang tròng lên mặt một cái vớ đen chỉ khoét có hai cái lỗ ở chỗ con mắt vậy.

- Ôi trời ơi, Alice - Tôi phàn nàn - Đời thủa nhà ai lại đi “ chôm “ ngay một chiếc xe sặc sỡ thế này cho người ta chú ý?

Nội thất bên trong chiếc xe toàn được bọc bằng da màu đen, các ô cửa sổ cũng được lắp bằng kính đen. Ngồi bên trong một chiếc xe như thế này quả là cũng... an toàn đấy, giống như đang ở giữa đêm khuya vậy.

Alice bắt đầu nổi máu “ yêng hùng xa lộ “, cô bạn phíng rất nhanh, len lỏi giữa sân bay đông nghẹt - lách cả vào giữa những khoảng trống rất khiêm tốn giữa những chiếc xe hơi - còn tôi thì... không thể không co rúm người lại, hai tay run rẩy thắt dây an toàn.

- Mình không nghĩ như vậy - Cô bạn nhẹ nhàng chỉnh lại - Quan trọng là mình có “ chôm “ được một chiếc xe hơi chạy nhanh hay không thôi. Và mình đã gặp may.

- Ừ, đến chỗ rào chắn của cảnh sát thì sẽ “ thú vị “ lắm đó.

Alice nghe tôi nói thế liền phá ra cười nghiêng ngả.

- Tin mình đi Bella. Bất kỳ rào chắn nào, nếu có, cũng sẽ ở sau lưng chúng ta mà thôi - “ Rầmmm “, nói là làm, cô bạn tông thẳng vào thùng sắt tây... như thể đang chứng minh cho lời khẳng định của mình vậy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng thành phố Florence, nhưng đến cảnh sắc của xứ Toscana thì phải đầu hàng cả hai tay... vì tất cả những gì trôi qua ô cửa xe đều là những cái bóng mờ. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của tôi, và có lẽ cũng là chuyến đi cuối cùng. Kiểu lái xe của Alice lúc này đã khiến cho hồn vía của tôi bay lên mây, dẫu tôi vẫn biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào tay lái của cô bạn. Và rồi... khi thoáng trông thấy những ngọn đồi, những thị trấn nằm bao bọc trong mấy bức tường giống như những tòa lâu đài, mặt tôi lại trắng bệch không còn một hạt máu.

- Bạn có thấy gì nữa không?

- Đang có chuyện gì đấy - ALice thì thào - Dường như là lễ hội. Đường phố đông nghẹt người và cờ đỏ. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Thật sự tôi cũng không nhớ chắc lắm:

- Hình như là mười lăm.

- Trời ơi, mỉa mai thay. Hôm nay là ngày lễ Thánh Marcus.

- Vậy là sao?

Cô bạn bật cười chua chát:

- Hàng năm, thành phố vẫn tổ chức ngày lễ này. Theo truyền thuyết, thì Thánh Marcus là một nhà truyền bá đạo Cơ- Đốc, ừm, là cha Marcus... Marcus của nhà Volturi đấy... một ngàn năm trăm năm trước đã đánh đuổi tất cả các ma-cà-rồng ra khỏi Volterra. Truyền thuyết kể rằng trong lúc ông ta ở Romania, đang bị hành hình vì đạo mà vẫn còn ra sức đánh đuổi ma-cà-rồng. Tất nhiên đấy chỉ là chi tiết được thêu dệt thêm thôi... chứ thật ra, ông ta chẳng hề bao giờ rời khỏi thành phố. Và cũng chính thành phố này là nơi sản sinh ra mấy trò mê tín, về những thứ như thánh giá và toit. Cha Marcus sử dụng chúng hiệu nghiệm lắm. Ma-cà-rồng từ đó chẳng thấy quậy phá thành phố Volterra nữa, vậy thì chắc là mấy thứ đó có tác dụng thật - Nụ cười của cô bạn đầy chất mỉa mai - Thế là nghiễm nhiên cái ngày này trở thành ngày lễ của thành phố, được cả lượng cảnh sát bảo vệ... Tóm lại, Volterra là một thành phố an toàn đến mức kỳ lạ. Cảnh sát ở đây được ca ngợi dữ dội.

Dần dà, tôi đã hiểu ra được điều cô bạn muốn ám chỉ, khi cô nói đến hai chữ mỉa mai.

- Chắc chắn họ sẽ không thể vui nổi nếu như Edward làm xáo tung mọi chuyện lên, làm lộ hành tung của họ vào ngay ngày lễ Thánh Marcus, phải không?

Cô bạn lắm đầu, vẻ mặt thật khổ sở:

- Không đâu. Họ ra tay nhanh lắm.

Tôi quay mặt đi, cố ngăn hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới. Chảy máu lúc này thật không hay chút nào.

Trên bầu trời xanh nhạt, mặt trời càng lúc càng lên cao một cách đáng sợ.

- Anh ấy vẫn còn nuôi ý định đến trưa hả Alice? - Tôi kiểm tra lại.

- Ừ. Anh ấy quyết định là sẽ đợi. Và họ cũng đang đợi anh ấy.

- Hãy nói cho mình biết mình phải làm gì.

Cô bạn vẫn dán mắt vào con đường quanh co trước mặt - cây kim trên bảng đồng hồ đo tốc độ dang nằm bẹp hẳn về bên phải.

- Bạn không cần phải làm gì cả. Anh ấy chỉ cần thấy bạn trước khi bước ra ngoài nắng là được. Và anh ấy phải trông thấy bạn trước khi trông thấy mình.

- Kế hoạch của chúng ta là gì?

“Vèooo”... Trước tay lái lụa của Alice, một chiếc xe hơi đỏ chạy ngược chiều với chúng tôi có vẻ như đang đua thục mạng.

- Mình sẽ cố chở bạn đến thật gần, gần nhất trong khả năng của mình, và rồi bạn sẽ chạy về hướng mình chỉ.

Tôi gật đầu ngay tắp lự.

- Cố gắng đừng để vấp ngã đấy - Cô bạn nói thêm - Hôm nay, chúng ta không có thời gian cho những cơn chấn động đâu.

Tôi nhăn mặt, rên rỉ. Cái này thì thật đúng là đặc tính của tôi - hủy hoại mọi thứ, hủy hoại cả thế giới... chỉ trong chốc lát vì một trò ngớ ngẩn.

Mặt trời mỗi lúc một lên cao, còn Alice thì đang ra sức đua hết tốc lực với nó. Nắng quá, và tôi không khỏi hoảng hồn. Cũng có thể vào phút chót, anh ấy thấy cần phải đợi đến trưa nữa.

- Kia rồi - Alice bất chợt lên tiếng, chỉ tay vào một thành phố nhỏ mọc trên ngọn đồi gần nhất ; trông nó giống hệt như một tòa lâu đài.

Tôi nhìn theo hướng tay cô bạn, trong lòng bỗng hình thành một nỗi sợ hãi mới. Từ buổi sáng hôm qua đến giờ - mà tôi có cảm tưởng như đã một tuần trôi qua rồi - kể từ khi Alice nhắc đến tên anh ở chân cầu thang, trong tôi chỉ thành hình duy nhất một nỗi sợ. Vậy mà giờ đây, khi tận mắt ghi nhận hình ảnh của những bức tường màu hung đỏ cổ xưa và những ngọn tháp đứng sừng sững trên đỉnh của một ngọn đồi dốc đứng, cảm xúc trong tôi lại khác, tôi kinh hãi cho chính bản thân mình nhiều hơn.

Phải thừa nhận rằng thành phố rất đẹp. Nó hoàn toàn khiến cho tôi phải kính sợ.

- Volterra - Giọng nói của Alice chợt trở nên lạnh căm và thiếu sức sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.