Trăng Non

Chương 9: Chương 9: Kẻ thứ ba




Thời gian bắt đầu trôi qua nhẹ nhàng và có vẻ chóng vánh hơn. Trường học, công việc, và Jacob - dù rằng không nhất thiết phải sắp xếp theo trình tự đó - đã tạo ra một “chu trình khép kín” quá dễ dàng và đơn giản, tôi chỉ có việc răm rắp làm theo mà không cần phải suy nghĩ gì. Ngài cảnh sát trưởng đã được như mơ ước, còn bản thân kẻ trong cuộc là tôi đây cũng không còn cảm thấy khổ sở như hồi nào nữa. Lẽ tất nhiên là tôi vẫn chưa thể hoàn toàn lừa phỉnh được chính bản thân mình, điều tôi cố gắng không thực hiện quá thường xuyên, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn lừa phỉnh được chính bản thân mình. Những lúc quay trở về với con người thật của mình, điều tôi cố gắng không thực hiện quá thường xuyên, tôi vẫn không thể phớt lờ được cái lý do đã đưa đẩy tôi tới lối cư xử như hiện nay.

Tôi như một vầng trăng chết - thiên thể này đã bị huỷ hoại trong cơn đại hồng thuỷ, khắp nơi đều hoang tàn, thê lương - ấy vậy mà vẫn phải tiếp tục quay tròn theo một quỹ đạo nhỏ bé, tù túng, bỏ lại cả một khoảng không rộng lớn ở phía sau, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những định luật về lực hấp dẫn.

Tôi cũng đã bắt đầu trị được chiếc xe máy bất kham, nghĩa là đã ít bị băng bó hơn, nên ngài cảnh sát trưởng cũng đỡ lo lắng. Điều đó cũng có nghĩa là tiếng nói trong đầu tôi cũng đã phai nhạt đi, mãi cho đến lúc tôi không còn được nghe thấy nó nữa. Vắng lặng, tôi bồn chồn không yên. Thế là tôi lao vào tìm kiếm cánh đồng. Tôi ép buộc não bộ của mình, bằng mọi cách, phải sản xuất cho ra được chất adrenaline mới thôi.

Ngày nối ngày trôi qua, thế mà tôi lại chẳng chú ý gì - làm gì có lý do để mà chú ý. Hiện tại, tôi chỉ biết mỗi một điều rằng cần phải cố sống, thế thôi; khi đã đánh mất quá khứ, thì tương lai cũng chỉ là một chiếc bóng mờ. Vì vậy, tôi đã được dịp ngạc nhiên đến nơi đến chốn vào một ngày phải làm bài tập, theo thoả thuận của Jacob và tôi. Khi vừa đánh xe vào đến trước cửa nhà của Jacob, tôi mới phát hiện ra rằng cậu ta đang rất sốt sáng chờ đợi mình.

- Chúc mừng ngày lễ tình nhân - Jacob lên tiếng kèm theo một cái mỉm cười, trong khi mặt thì cứ cúi gằm xuống đất...

... Rồi cậu bạn của tôi giơ ra một chiếc hộp nho nhỏ, màu hồng, đặt ở giữa lòng bàn tay. Những viên kẹo hình trái tim in biết bao nhiêu lời nhắn nhủ yêu thương.

- Trời ơi, chị có cảm giác như mình đang từ trên trời rơi xuống vậy - Tôi lẩm bẩm - Hôm nay đã là ngày lễ tình nhân rồi sao?

Jacob lắc đầu buồn bã:

- Sao quý cô lại có thể lơ đãng đến thế được nhỉ. Vâng, thưa quý cô, hôm nay là ngày mười bốn tháng Hai rồi đấy ạ. Vậy nên quý cô nhận lời làm bạn gái của tôi nhé? Bởi lẽ, quý cô đã chẳng thèm mua tặng tôi một hộp kẹo năm mươi xu, là điều tối thiếu mà quý cô có thể làm được.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất tiện. Đồng ý rằng những lời lẽ ấy của cậu ta chỉ là đùa bỡn, nhưng thật ra, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

- Chính xác thì chị phải làm sao bây giờ? - Tôi tìm cách thoái thác.

- Cứ vẫn như cũ thôi... là nô lệ của cuộc sống này này, đấy, thế đấy.

- Ồ ồ, ừ, vậy thì cứ thế thôi... - Tôi nhận lấy hộp kẹo. Nhưng đồng thời cũng cố gắng tìm cách để vạch các ranh giới cho thật rõ ràng. Hình như ở phía Jacob, chúng bắt đầu mờ dần rồi thì phải.

- Thế ngày mai chúng ta làm gì hả chị? Đi bộ, hay là... vào bệnh viện?

- Đi bộ nhé - Tôi quyết định - Em không phải là người duy nhất hay bị ám ảnh đâu. Chị đang bắt đầu nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra nơi đó... - Tôi chau mày, mắt nhìn mông lung vào không trung.

- Chúng mình sẽ tìm ra nó - Jacob đoan quyết với tôi - Vậy thứ Sáu, mình tập xe há chị? - Cậu đề nghị.

Cơ hội đây rồi... Tôi chớp liền lấy nó mà không cần suy nghĩ lấy một giây.

- Thứ Sáu này, chị sẽ đi xem phim. Chị đã hứa với mấy người bạn hay ngồi ăn chung rằng chị sẽ năng ra ngoài chơi (Mike mà nghe được chắc sẽ hài lòng lắm!)

Nhưng Jacob thì xịu mặt xuống thấy rõ. Tôi cũng vừa kịp nhìn thấy vẻ u ám trong đôi mắt đen lay láy trước khi cậu cụp mắt xuống mà nhìn đăm đăm xuống mặt đất.

- Em cũng sẽ đi cùng, có phải vậy không? - Tôi mau mắn nói thêm - Hay quả là một cực hình khi phải đi chung với mấy học sinh năm cuối chán phèo ấy? - Tôi vận dụng cơ hội thành công, giữa chúng tôi bây giờ đã có khoảng cách khá rõ ràng rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi nếu làm tổn thương Jacob; dường như càng lúc, chúng tôi càng gắn bó với nhau. Cái ý tưởng mời Jacob đi cùng cũng vậy, đúng là một sự thử thách không hơn không kém đối với cậu - tôi đã hứa với Mike - dù rằng chỉ nghĩ đến việc sẽ đi cùng với anh ta thôi là tôi đã thấy miễn cưỡng rồi - điều đó cũng làm cho lòng tôi buốt nhói.

- Chị muốn em đi cùng ư, với các bạn của chị hả?

- Ừ - Tôi thật thà thú nhận, đồng thời cũng biết rằng tự mình đang làm tổn thương mình - Chị sẽ vui hơn nếu có em ở đó. Nhớ rủ Quil theo nhé, đi theo nhóm sẽ vui lắm.

- Quil sẽ chết mê chết mệt cho mà xem. Ôi những nữ sinh năm cuối - Cậu phá ra cười giòn giã và chớp mắt liên hồi. Tôi không đả động gì đến Embry, và Jacob cũng vậy.

Tôi cũng phá ra cười theo.

- Chị sẽ cho cậu ta tha hồ lựa chọn.

Trong lớp Quốc văn, tôi mon men bắt chuyện với Mike.

- Mike này - Tôi lên tiếng khi lớp học vừa kết thúc - Tối thứ Sáu, cậu có rảnh không?

Người bạn hiệp sĩ ngước mắt lên, đôi mắt xanh lơ tức thì ngập tràn hy vọng:

- Có chứ. Cậu muốn ra ngoài chơi, phải không?

Một cách thận trọng, tôi trả lời:

- Mình đang nghĩ đến chuyện rủ mọi người - Tôi nhấn mạnh cái từ “mọi người” - cùng đi xem phim Đầu ruồi - Toi đã thanh toán hết tất cả bài tập về nhà rồi, thậm chí cũng đã đọc qua những bản đánh giá phim để chắc chắn là mình sẽ không rơi vào thế bị động như lần trước nữa. Đây là một phim tắm máu từ đầu đến cuối. Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về mặt tinh thần, nên không thể chịu đựng nổi những bộ phim lãng mạn - Cậu thấy vui không?

- Ờ - Mike gật đầu đồng ý, nhưng vẻ thiểu não lại hiện rõ trên nét mặt.

- Tuyệt.

Sau đó chỉ đúng một giây, Mike lại hoạt bát hẳn lên, tuy không được mạnh mẽ như vừa nãy:

- Vậy chúng mình rủ Angela và Ben nhé? Hay là Eric và Katie?

Thật là đáng ngờ, hình như Mike đang có ý định biến buổi xem phim thành cuộc hẹn hò của cả hai cặp thì phải.

- Mình mời cả bốn bạn ấy nhé? - Tôi đề nghị - Thêm Jessica nữa. Cả Tyler, Conner, à, cũng nên mời Lauren luôn - Tôi miễn cưỡng dùng đến “chiến thuật” số đông. Tôi đã hứa với Quil rồi mà.

- Ờ - Mike lầm bầm, lại rơi vào trạng thái thiểu não.

- Với lại - Tôi tiếp tục đánh tiếp hiệp hai - mình cũng đã mời thêm hai người bạn ở La Push rồi. Có lẽ chúng ta sẽ phải dùng đến chiếc Suburban của cậu để đưa mọi người đến đó.

Đôi mắt của Mike nheo lại đầy nghi ngờ:

- Có phải là hai người bạn mà cậu đang học chung đấy không?

- Ừ, đúng rồi - Tôi trả lời một cách hớn hở - Tuy nhiên cậu hãy hiểu cho rằng mình đang làm gia sư đấy nhé, hai nhóc kia chỉ là đàn em thôi.

- Ồ, thế à - Mike ngạc nhiên. Và sau một giây đăm chiêu nghĩ ngợi, anh bạn mỉm cười.

Nhưng cuối cùng, cũng chẳng phải dùng đến chiếc Suburban.

Jessica và Lauren, ngay khi vừa được Mike cho hay là tôi cũng tham gia vào chuyến đi, đã cùng đồng thanh tuyên bố rằng: “Bận lắm, không đi được!”. Eric và Katie thì đã có những kế hoạch khác - hình như là lễ kỷ niệm ba tuần quen nhau của hai người hay sao đó. Tyler và Conner thì đã bị Lauren “giật dây” từ trước, nên khi nghe Mike rủ, cả hai đều thoát thác là cũng rất bận. Rồi đến cả Quil cũng sẽ vắng mặt - với lý do phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sắp sửa xảy ra ở trường. Vậy là buổi coi phim sẽ chỉ có Angela và Ben, vầ tất nhiên là thêm Jacob nữa đi cùng.

Tuy nhiên, số người tham gia quá ít ỏi này cũng không làm cho Mike buồn lòng. Ấy là theo như những gì anh bạn đã thổ lộ về buổi coi phim tối thứ Sáu.

- Cậu chắc là cậu không muốn xem phim Ngày mai và mãi mãi chứ? - Mike lên tiếng hỏi vào giờ ăn trưa, nói rõ rằng bộ phim hài lãng mạn này đang được khen ngợi rầm rộ trên một trang web thông tin phim ảnh khá nổi tiếng - Trang Cà chua thối đánh giá nó là phim đang được xem nhiều nhất hiện nay đấy.

- Mình muốn xem Đầu ruồi cơ - Tôi vẫn một mực khăng khăng - Mình thích phim hành động, có máu me, tim, gan, phèo, phổi!

- Ờ - Mike quay mặt đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy được cái vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì, kiểu như cuối- cùng- thì- cô- ấy- đã- hoá- ra- mất- trí- rồi, của anh ta.

Tan trường, tôi về nhà, sững sờ, một chiếc xe hơi không lẫn vào đâu được đang đậu trước cửa nhà tôi. Jacob đang đứng tựa lưng vào ca- pô, hai khoé miệng cười xếch lên đến tận mang tai.

- Không thể như thế được! - Tôi hét lên và nhảy ào ra khỏi cabin - Em làm được rồi! Chị không thể tin được! Em đã lắp xong chiếc Rabbit rồi, trời ơi!

Người bạn nhỏ hểnh mũi lên, vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Em làm xong từ tối hôm qua. Đây là lần lướt gió đầu tiên đấy.

- Thật tuyệt vời - Tôi đưa tay lên, chờ đợi.

Jacob tức thì vỗ vào tay tôi, và vẫn để nguyên như thế, những ngón tay của cậu bạn nhỏ từ từ cong lại, đan vào tay tôi.

- Vậy nên tối nay, cho em lái xe nhé?

- Chắc chắn là thế rồi - Tôi gật đầu đồng ý, rồi bất giác thở dài.

- Chị sao thế?

- Chị chịu thua rồi... Chị không thể hơn em được. Em đã thắng. Em lớn tuổi hơn.

Người bạn nhỏ chỉ nhún vai, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự đầu hàng của tôi.

- Tất nhiên là thế rồi.

Trong không gian bất ngờ vang lên tiếng bình bịch khe khẽ của chiếc Suburban - Mike đang tới gần. Một cách vội vã, tôi rút tay ra khỏi tay Jacob, cậu nhăn mặt, tỏ vẻ bất bình trước việc tôi không muốn để cho ai trông thấy cái nắm tay thân mật ấy.

- Em nhận ra người bạn này của chị - Jacob thì thào khi Mike dừng xe bên kia đường - Đây là người cứ đinh ninh rằng chị là bạn gái của anh ta. Anh ta vẫn còn lầm lẫn như thế hả?

Tôi nhướng một bên mày lên:

- Trong cuộc sống, vẫn còn nhiều người kiên gan lắm.

- Vẫn còn ư - Jacob trở nên trầm ngâm - Đôi khi kiên gan lại đạt được kết quả đấy.

- Nhưng phần lớn là làm cho người ta ngại ngùng mà tìm cách tránh xa.

Mike đã ra khỏi xe, đang chuẩn bị bước qua đường.

- Chào Bella - Cậu bạn hiệp sĩ lên tiếng một cách vui vẻ, nhưng rồi ánh mắt lại chuyển sang đề phòng khi ngước mắt lên nhìn Jacob. Bất giác, tôi cũng hướng mắt lên nhìn người bạn nhỏ. Khách quan mà nói, Jacob chẳng có vẻ gì là học sinh lớp dưới cả. Cậu ta quá cao - cái đầu của Mike cũng chỉ dừng lại lưng chừng ở bả vai Jacob; còn tôi thì... không, tôi không muốn đọ xem mình đứng tới đâu Jacob - Còn vẻ mặt thì già giặn hơn trước đây, dù rằng cậu ta mới chỉ bước qua cái tuổi mười sáu của mình được chừng một tháng.

- Chào Mike! Cậu còn nhớ Jacob Black không?

- Không nhớ rõ lắm - Mike chìa một tay ra.

- Một người bạn cũ của gia đình - Jacob tự giới thiệu rồi chìa tay ra bắt... Tôi trố mắt ra nhìn: đấy là cái bắt tay chặt quá mức cần thiết. Sau đó, cả hai người cũng buông tay nhau ra, Mike co co các ngón tay lại.

“Rengggg”, tiếng chuông điện thoại trong bếp reo vang.

- Chờ mình một chút nhé, có lẽ là bố mình đấy - Tôi nói với cả hai người rồi quáng quàng chạy bổ vào trong nhà.

... Hoá ra là Ben. Angela bỗng dưng bị đau bụng, và Ben thì không muốn đi xem phim nếu như không có cô bạn gái của mình đi cùng. Cuối cùng, Ben xin lỗi vì để mọi người chờ đợi.

Tôi nặng nề lê từng bước chân ra ngoài, lắc đầu ngán ngẩm. Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng cô bạn của tôi sẽ mau chóng khoẻ lại, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi có buồn bực một chút vì tình cảnh lại diễn ra theo hướng này. Chỉ có ba người thôi - Mike, Jacob và tôi - sẽ đi xem phim; sao mà lại tréo ngoe như thế được nhỉ, thật là một bức tranh châm biếm cay nghiệt chưa từng thấy.

Mà cơ chừng hình như trong khoảng thời gian tôi bỏ đi, Jake và Mike cũng chẳng hề có một động thái nào gọi là để thắt chặt tình bạn cả. Hai người đứng cách xa nhau đến vài mét, mỗi người nhìn về một phía mà chờ tôi. Gương mặt của Mike thì vô cùng sầu thảm, còn vẻ mặt của Jacob thì vẫn tươi roi rói như mọi khi.

- Ang bị ốm rồi - Tôi rầu rĩ thông báo - Vậy nên Ang và Ben sẽ không đến đâu.

- Mình nghĩ là bệnh cúm đang bắt đầu hoành hành ở đây đấy. Hôm nay, Austin và Conner cũng đã bị dính rồi. Thôi, chắc tụi mình để khi khác đi - Mike lên tiếng đề nghị.

Và trước khi tôi kịp gật đầu đồng ý thì Jacob đã nhảy xổ vào:

- Tôi vẫn sẽ đi. Nhưng Mike à, nếu anh muốn ở lại thì...

- Không, tôi đi chứ - Mike cắt ngang lời Jacob - Chẳng qua là tôi nghĩ đến Angela và Ben thôi. Chúng ta đi nào - Dứt lời, Mike dợm bước đến chỗ chiếc Suburban.

- À Mike à, cậu để cho Jacob lái xe nhé? - Tôi lên tiếng - Hồi nãy, cậu ấy có hỏi mình và mình đã đồng ý... Chẳng là Jacob mới làm xong chiếc xe. Cậu ấy tự lắp ráp lấy tất cả các bộ phận đấy - Tôi bắt đầu khoe khoang, lấy làm tự hào giống các bà mẹ trong hội “phụ huynh và giáo viên” có con là học sinh ưu tú của trường.

- Được rồi - Mike nạt ngang.

- Vâng, vậy nhé - Jacob trả lời như thể mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch. Trông cậu có vẻ thoải mái hơn hai kẻ còn lại rất nhiều.

Mike lẳng lặng ngồi vào ghế sau của chiếc Rabbit, vẻ mặt bực bội khó coi không thể tả.

Jacob thì vẫn rạng rỡ như mặt trời, luôn miệng kể chuyện mãi cho đến lúc tôi nguôi ngoai tất cả, trừ việc Mike đang im lặng, hờn dỗi một mình ở phía sau.

Cuối cùng, Mike cũng quyết định thay đổi “chiến lược”. Anh ta nhoài người lên trước, tựa cằm lên vai ghế của tôi; chiếc má chỉ còn thiếu vài xăngtimét nữa thôi là chạm hẳn vào má tôi. Ngại ngùng, tôi thay đổi tư thế, xoay hẳn lưng ra phía cửa sổ.

- Cái radio không hoạt động được à? - Mike hỏi, cố nuốt ngược cục nóng vào trong, cắt ngang lời Jacob đang thao thao bất tuyệt.

- Được chứ - Jacob trả lời - Nhưng mà Bella không thích nghe nhạc.

Tôi ngó sững vào Jacob, hoàn toàn ngạc nhiên. Có bao giờ tôi nói với cậu ấy như thế đâu.

- Bella? - Mike hỏi, bắt đầu bực bội trở lại.

- Ừ, đúng vậy - Tôi lầm bầm, mắt vẫn chú mục vào gương mặt sáng ngời của Jacob.

- Làm sao mà cậu không thích nghe nhạc được? - Mike hỏi gặng.

Tôi nhún vai:

- Mình không biết nữa. Chỉ là nó khiến mình... không vui.

- Hừm hừm - Mike lại ngả người về đằng sau.

Và rồi chúng tôi cũng đến được rạp chiếu phim, Jacob dúi vào tay tôi tờ mười đôla.

- Cái gì thế này? - Tôi phản đối.

- Em chưa đủ tuổi xem phim này - Cậu nhắc tôi.

Tôi bật cười thành tiếng.

- Tuổi tác rắc rối quá nhỉ. Nếu chị lén cho em vào, chắc bác Billy sẽ giết chết chị quá hả?

- Ồ không. Em đã nói với bố rằng chị sẽ “lót tay” cho người ta để người ta cho em vào.

Tôi bật cười khúc khích, còn Mike thì sải nhanh chân bước về phía trước để theo kịp chúng tôi.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng có mong muốn rằng Mike sẽ chào tạm biệt tôi rồi ra về. Lúc này, anh chàng vẫn buồn thỉu buồn thiu - vậy thì làm sao có thể nói rằng đây là một nhóm bạn theo đúng nghĩa được. Nhưng mà đồng thời, tôi cũng chẳng mong muốn một kết cục rằng cuối cùng, tôi và Jacob đi chơi riêng với nhau. Điều đó cũng lại là chuyện tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.