Trăng Non

Chương 16: Chương 16: Paris




Trong thời khắc đó, đầu tôi va phải một mặt phẳng.

Không còn cách nào lần rõ ra phương hướng được nữa. Chắc tôi đã bị chìm ngỉm thật rồi.

Luồng sóng kia sẽ không nâng tôi dậy đâu. Nó đang quăng tôi vào chỗ có nhiều đá hơn. Tôi cảm thấy buốt nhói - đá dộng vào lưng tôi, từng nhịp, từng nhịp, cơ hồ như muốn đẩy nước ra khỏi hai lá phổi. “Ọc, ọc”... Âm thanh ấy nghe thật kỳ lạ, không hiểu sao nước cứ liên tục ào ào ra khỏi miệng khỏi mũi tôi. Khó chịu quá, vị mặn chát của muối trong nước biển như muốn thiêu đốt toàn bộ con người tôi, hai lá phổi của tôi cũng muốn bùng cháy, cổ họng tôi ngập đầy nước nên không sao thở được, những khối đá vẫn tiếp tục đánh vào lưng tôi. Hình như... tôi đang ở một nơi nào đó thì phải, không hiểu sao lại như thế, và xung quanh tôi, sóng vẫn vỗ vào bờ. Tôi không thể nhìn thấy gì hết ngoại trừ nước, nước ở khắp nơi, nước tràn khắp mặt tôi.

- Thở đi! - Một giọng nói ở đâu đó bỗng cất lên ra lệnh cho tôi, giọng nói lo lắng đến phát dại. Lòng tôi chợt nhói đau khi nhận ra giọng nói ấy... đó không phải là giọng nói của Edward.

Song, tôi không thể làm theo mệnh lệnh này được. Nước như thác vẫn tuôn trào ra khỏi miệng tôi, không cho tôi có lấy một cơ hội nào để hít thở. Thứ nước đen ngòm, lạnh giá vẫn còn đầy ăm ắp trong lồng ngực tôi, bỏng rát.

Đá lại đập vào lưng tôi, ngay giữa những khớp xương vai, một luồng nước khác lại thoát ra khỏi buồng phổi của tôi.

- Thở đi, Bella! Nào! - Jacob nài nỉ.

Thấp thoáng trước mắt tôi, những bóng đen hiện ra mập mờ, càng lúc càng lớn dần, lớn dần, che khuất cả ánh sáng.

Đá lại tiếp tục va vào lưng tôi.

Nhưng đá không lạnh như nước, chỗ da tôi tiếp xúc với nó nghe nóng ran. Có lẽ là... đúng rồi, đó là bàn tay của Jacob đang ra sức đẩy nước ra khỏi hai lá phổi của tôi. Thanh sắt đã lôi tôi ra khỏi biển cũng thật... ấm áp... Đầu tôi xoay tít như chong chóng, những bóng đen trước mặt tôi che phủ cả mọi vật...

Vậy là tôi lại hấp hối thêm lần nữa thì phải? Tôi không thích điều này chút nào - nó có thể không được dễ chịu như lần hấp hối trước kia. Hiện giờ thì tất cả đã tối đen, chẳng có thứ gì đáng cho tôi để mắt đến nữa. Dần dần, tiếng sóng cũng nhạt nhoà trong bóng đêm, rồi hoàn toàn trở nên im ắng; ngay đến cái thứ tiếng rì rào nào đó dường như được phát ra từ chính đôi tai của tôi.

- Bella? - Jacob cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu bạn vẫn còn chất đầy nỗi căng thẳng, nhưng không còn phát hoảng như trước nữa - Bella, chị ơi, chị có nghe thấy em nói gì không?

Các bộ phận nội tạng trong người tôi vẫn còn ở trong trạng thái quay tít thò lò, chúng trồi lên lộn xuống hệt như đang ở trong vùng nước dữ...

- Cô ấy bất tỉnh bao lâu rồi? - Có tiếng nói của một người khác cất lên.

Cái tiếng nói không phải của Jacob ấy khiến tôi sững sờ, buộc tôi phải tỉnh táo hơn.

Và tôi nhận ra là mình đang bất động. Luồng sóng hung bạo kia không còn quấn lấy tôi nữa - nhưng cơn dập dềnh vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Mặt phẳng bên dưới tôi đang láng o và hoàn toàn không hề chuyển động. Tôi có cảm giác như dưới tay mình hơi ram ráp.

- Em không biết - Jacob đáp lời, giọng nói cho thấy cậu bạn vẫn chưa lấy lại hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng lạ là giọng nói ấy đang ở rất gần tôi. Ôi, đôi bàn tay này... ấm áp quá, ắt hẳn là của người bạn nhỏ rồi - cậu ấy đang vuốt những sợi tóc ướt mẹp ra khỏi má tôi - Vài phút rồi thì phải? Em kéo cô ấy lên bãi chưa lâu lắm đâu.

Thứ tiếng rì rào trong tai tôi không phải là tiếng sóng - mà chính là tiếng không khí chuyển động vào, ra nơi hai lá phổi của tôi. Mỗi hơi thở của tôi lúc này đều bỏng rát - mọi lối thở của tôi đều đau buốt như thể tôi đang lấy mớ bùi nhùi thép mà cọ vào chúng. Nhưng quả thật là tôi vẫn còn đang thở được.

Sau đó, toàn thân tôi bỗng nhiên đông cứng lại. Hàng ngàn những tinh thể nhỏ bé, sắc lẻm đang chà xát lên mặt tôi, lên tay tôi, cái lạnh vì thế càng trở nên buốt giá hơn.

- Cô ấy đang thở. Rồi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không nên để cô ấy ở ngoài trời lạnh thế này. Anh không thích nhìn màu da của cô ấy mỗi lúc chuyển màu như vậy... - Lần này thì tôi đã nhận ra giọng nói ấy... giọng nói của Sam.

- Anh nghĩ nếu mình đưa cô ấy đi thì cô ấy sẽ vẫn ổn chứ?

- Khi cô ấy rơi xuống thì có bị thương ở lưng hay ở đâu không?

- Em không biết nữa.

Họ ngần ngừ.

Tôi cố gắng mở mắt ra. Sự nỗ lực ấy diễn ra dễ có đến cả phút đồng hồ, nhưng những gì tôi có thể thấy được chỉ là những đám mây tím, mây đen đang rũ hàng trăm giọt nước mưa xuống mặt tôi.

- Jake? - Tôi gọi bằng một chất giọng sầu thảm.

Gương mặt của Jacob đột ngột hiện ra trên nền trời.

- Ồ - Người bạn nhỏ há hốc miệng ra vì ngạc nhiên, sự nhẹ nhõm biểu hiện rất rõ ràng qua dáng vẻ của cậu. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mưa - Ôi, Bella! Chị không sao chứ? Chị có nghe thấy em nói gì không? Chị có bị thương ở đâu không?

- Ch- chỉ- ơ- ở cổ họng thôi - Tôi lắp bắp, đôi môi run rẩy vì lạnh.

- Vậy chúng ta ra khỏi đây nhé - Jacob đề nghị. Và nói là làm, người bạn nhỏ luồn tay xuống bên dưới thân hình của tôi, bế bổng tôi lên một cách nhẹ hẫng, giống hệt như người ta nhấc một chiếc hộp rỗng ruột. Vồng ngực của người bạn nhỏ trần trụi và ấm áp. Cậu khum vai lại để che mưa cho tôi. Đầu tôi gối lên cách tay của cậu. Bất giác tôi ngoái nhìn lại phía sau, những con sóng dữ vẫn liên tục vỗ vào bờ cát.

- Em đưa cô bạn đi theo luôn chứ? - Tôi nghe thấy tiếng Sam hỏi.

- Dạ, rồi em sẽ khởi hành. Anh quay trở lại bệnh viện trước đi nha. Em sẽ gặp anh sau. Cám ơn anh, anh Sam.

Cái đầu của tôi vẫn còn dập dềnh. Bởi vậy cho nên chẳng có lời nào của người bạn nhỏ lọt được vào trong lỗ tai của tôi. Sam im lặng không trả lời. Và tai tôi cũng không đón nhận được một tiếng động nào, không biết là anh ta đã bỏ đi hay chưa.

Cứ thế, Jacob bế tôi đi, ở phía sau lưng cậu, nước vẫn liếm vào bờ cát, trông có vẻ như chúng đang quằn quại một cách khổ sở, cơ hồ như chúng đang tức tối vì để vuột mất tôi. Giữa lúc tôi đang nhìn lại một cách lơ đãng thì bất chợt xuất hiện một vệt màu lạ; ngay lập tức, cái vệt màu ấy hút lấy ánh mắt mơ màng của tôi - xa xa ngoài vịnh, một đốm lửa đang bập bùng nhảy múa trên mặt nước đen ngòm. Hình ảnh đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng không hiểu sao tôi lại quan tâm đến nó như vậy, Tâm trí của tôi đang chao đảo với những ký ức về cái mặt nước đen - như không thể đen hơn được nữa - nổi sóng; khi ấy, tôi hoàn toàn mất phương hướng, nổi không ra nổi mà chìm cũng chẳng ra chìm. Cả cơ thể của tôi cứ dập dềnh, trồi hụt... Nhưng tại sao Jacob...

- Làm cách nào mà em tìm ra được chị thế?

- Lúc đấy em đang đi đến chỗ chị mà - Người bạn nhỏ giải thích. Cậu đang bước như chạy trong màn mưa, lên khỏi bải biển, tiến thẳng ra đường cái - Em đã lần theo vết bánh xe của chị để lại, và rồi em nghe thấy chị thét lên... - Nói đến đây, người bạn nhỏ rùng mình - Sao chị lại nhảy, hả Bella? Chị không nhận ra rằng trời đang chuyển bão, biển đang động ở ngoài đó hả? Chị không thể chờ em được sao? - Sự nhẹ nhõm đã trôi qua, bây giờ là lúc “cơn bão” mới thật sự kéo đến.

- Chị xin lỗi - Tôi lầm bầm nói - Thật quả là ngốc nghếch quá đi mất.

- Vâng, quá ngốc nghếch - n nhân của tôi gật đầu xác nhận, những giọt nước mưa theo quán tính văng ra khỏi những sợi tóc của cậu - Nào, giờ chị có thể làm ơn ngừng mấy cái trò ngốc nghếch đó lại trong lúc không có mặt ở bên cạnh chị được không? Em không thể tập trung làm nhiệm vụ được khi mà trong đầu cứ tồn tại cái ý nghĩ rằng sau lưng em, chị sắp sửa lao đầu ra khỏi vách đá.

- Ừ, tất nhiên là được - Tôi trả lời - Không sao đâu - Giọng nói của tôi nhừa nhựa y như người liên tục hút thuốc lá. Tôi cố gắng thanh lọc lại cuống họng của mình... và không thể nào tránh khỏi nhăn mặt; không ngờ chỉ hắng giọng thôi mà tôi có cảm giác như mình đang nuốt dao vậy - Hôm nay có chuyện gì không em? Em đã tìm ra cô ta chưa? - Bây giờ đến lượt tôi rùng mình, dù rằng hiện thời, áp bên thân thể nóng hổi một cách kỳ lạ của người bạn nhỏ, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Jacob lặng lẽ lắc đầu. Ra tới đường dẫn về nhà, cậu túc tắc chạy hơn là đang bước đi.

- Không. Ả đã lao xuống nước... Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà... Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại. Còn chị thì rất hay ra biển... - Jacob chợt ngừng lời, cổ họng của cậu như đang nghẹn lại.

- Sam cũng trở về với em... mọi người cũng về hết chứ? - Tôi đang mong mọi người không còn tiếp tục truy lùng người phụ nữ đáng sợ đó nữa.

- Vâng. Cũng gần gần như vậy.

Tôi liếc nhìn người bạn nhỏ trong màn mưa, cố gắng đọc ra cảm xúc của người vừa cứu sống mình. Đôi mắt cậu bạn se lại, hằn đầy những đau đớn.

Những lời lẽ vốn chẳng có ý nghĩa gì lắm với tôi trước đó chợt hiện ra sáng rõ.

- Lúc nãy, em có nói với Sam. Bệnh viện. Có ai đó bị thương sao? Cô ta đã làm cho bạn em bị thương hả? - m điệu trong giọng nói của tôi bỗng ngân lên độ quãng tám, nghe cứ như tiếng... vịt kêu vì chất giọng đang bị khàn.

- Không phải, không phải. Khi tụi em quay trở lại, Embry đang chờ tin túc. Là bác Harry Clearwater, chị ạ. Sáng nay, bác Harry lên cơn đau tim.

- Bác Harry ư? - Tôi lắc đầu, cố gắng hấp thụ những gì vừa được nghe kể - Ôi không! Bố chị có biết chuyện không?

- Có chứ. Chú Charlie cũng ở trong đó, với bố em.

- Bác Harry sẽ ổn chứ, em?

Đôi mắt của Jacob lại se lại:

- Hiện tại chẳng có gì khả quan hết, chị ạ.

Ngay tức khắc, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi - thật chẳng ra làm sao cái trò chơi lao đầu xuống khỏi vách đá đó, tôi cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đang yên đang lành, khi không lại làm cho mọi người phải mất công lo lắng thêm cho mình. Tiêu phí thời gian để làm cái trò vô bổ ấy, rõ ràng không còn việc gì có thể ngốc nghếch hơn nữa.

- Chị có thể làm được gì không? - Tôi rụt rè hỏi.

Đúng thời khắc đó thì mưa ngừng rơi. Chỉ cho đến lúc người bạn nhỏ bước qua cửa vào nhà, tôi mới nhận ra là chúng tôi đã về lại “cái kho thóc” bé tí xíu. Cơn bão vẫn rú rít trên nóc nhà.

- Chị có thể ở đây - Vừa nói, Jacob vừa đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ thấp tè - Em muốn nói là... ở yên đây. Em sẽ đi lấy cho chị bộ quần áo khác.

Tôi để mắt mình quen dần với bóng tối của căn phòng trong lúc Jacob đang lúi húi trong phòng riêng, rồi chẳng mấy lúc sau, khắp căn nhà vang lên những tiếng “xịch, rầm, rầm” phát ra từ căn phòng nhỏ xíu của người bạn nhỏ. Không có ông Billy, căn phòng khách chật hẹp này trở nên thật trống trải, gần như là tiêu điều. Lòng tôi bỗng nao nao, thắc thỏm đến kỳ lạ - có lẽ là bởi do tôi biết hiện ông Billy đang ở đâu.

Chỉ độ vài giây sau, Jacob trở ra. Cậu đưa cho tôi chồng quần áo vải bông màu xám.

- Mấy cái này đối với chị sẽ rộng khủng khiếp đây, nhưng em chỉ có thế này thôi. Em, ơ... à, sẽ ra ngoài để chị thay đồ.

- Em đừng đi. Chị mệt quá, vẫn chưa thể cử động được đâu. Hãy cứ ở đây với chị.

Jacob ngồi bệt ngay xuống sàn, bên cạnh tôi, tựa lưng vào chiếc ghế tràng kỷ. Không rõ lần cuối cùng cậu bạn của tôi còn được ngủ là khi nào. Cứ như những gì tôi đang chứng kiến đây thì rõ ràng là người bạn nhỏ đang hoàn toàn mệt lử.

Rồi tựa đầu lên phần nệm bên cạnh tôi, người bạn nhỏ khẽ ngáp dài.

- Chắc là em nên nghỉ một chút...

Vừa nói xong, cậu bạn khép mắt lại. Tôi cũng để cho đôi mắt của mình được khép lại theo.

Tội nghiệp bà Sue. Tội nghiệp ông Harry. Tôi biết rằng bố tôi sẽ luôn túc trực bên cạnh ông. Ông Harry là một trong những người bạn thân nhất của bố. Dù Jake có nhận xét tình hình xấu đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin, vẫn hi vọng rằng ông Harry sẽ vượt qua được tất cả - như ước vọng của bố tôi, như ước vọng của bà Sue, của Leah và của Seth...

Chiếc ghế sôpha của ông Billy được đặt ngay bên cạnh lò sưởi, vì thế lúc này tôi đã cảm thấy ấm áp trở lại, cho dù bộ quần áo tôi đang mặc sũng sĩnh nước. Phía sau lưng tôi, hai lá phổi đau đến độ thà tôi chìm vào vô thức còn hơn phải tỉnh táo như thế này. Nhưng rồi tôi phân vân, đang giữa lúc mọi người lo lắng quanh bệnh viện như thế thì tôi lại điềm nhiên ngủ, như vậy có bị xem là đành tâm không... hay tôi cần phải lầm rầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt của bố tôi... ? Bên cạnh tôi, Jacob bắt đầu thở đều, tiếng thở êm dịu ấy nghe y hệt như một bài hát ru em. Và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, giấc mơ của tôi đã trở về đúng với tên gọi là một giấc mộng lành. Thật ra đó cũng chỉ là những ký ức cũ mà thôi - ánh mặt trời chói chang của bang Phoenix, gương mặt của mẹ tôi, một ngôi nhà trên cây cũ kỹ, một cái mền bông đã bạc màu, một bức tường treo toàn gương là gương, một ngọn lửa bập bùng trên mặt nước đen kịt... Và rồi tất cả bỗng chìm vào quên lãng, tôi quên chúng ngay khi một bức tranh khác xuất hiện.

Bức tranh cuối cùng này là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi. Nó không có ý nghĩa gì cả - chỉ là một cảnh trên sân khấu. Một ban công lờ mờ hiện ra trong đêm, trên trời cao, một vầng trăng đã được vẽ sẵn. Và tôi nhận ra một cô gái trong chiếc áo ngủ đang tựa mình vào các chấn song, độc thoại.

Không có ý nghĩ gì cả... nhưng trông rất quen... tôi cố gắng nhớ lại... thôi đúng rồi, đó chính là Juliet.

Jacob vẫn đang ngủ; cậu đã lăn kềnh ra sàn nhà, hơi thở vẫn sâu và đều. Toàn bộ căn nhà đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã phủ xuống tấm màn đen. Tôi vẫn ngồi im, cảm thấy vô cùng ấm áp, và quần áo cũng gần như khô ráo hoàn toàn. Duy chỉ còn phiền mỗi một nỗi là cái cổ họng của tôi vẫn rát như bị xát muối mỗi khi thở mà thôi.

Dẫu sao thì tôi cần phải ngồi dậy - ít ra là để uống nước. Nhưng cả thân người tôi chỉ muốn nằm ườn ra đây, không muốn nhúc nhích.

Và rồi, thay vì động đậy tay chân, tôi lại nghĩ đến Juliet.

Tôi tự hỏi không biết nàng sẽ làm gì nếu như Romeo rời bỏ nàng, không phải vì chàng bị lưu đày mà vì chàng không còn yêu nàng nữa? Nếu như Rosalind luôn ở bên cạnh chàng và lòng chàng thay đổi thì sao? Và nếu như, thay vì thành hôn với Juliet, chàng bỏ đi biệt tích thì sao?

Có lẽ tôi hiểu được cảm giác của Juliet.

Nàng sẽ không quay trở lại với cuộc sống cũ của mình, không thể quay lại hoàn toàn được. Nàng sẽ không thể tiếp tục đặt mình vào cái guồng quay của cuộc sống ấy. Tôi dám đoan chắc điều đó. Cho dù cơ thể nàng có sống được cho đến lúc lụ khụ, đầu tóc bạc phơ thì mỗi lấn nhắm mắt lại, gương mặt của chàng Romeo cũng sẽ hiện ra phía sau đôi mi mắt ấy. Cuối cùng thì nàng Juliet cũng phải đành lòng với điều ấy mà thôi.

Và rồi tôi lại tự hỏi rằng để cho cha mẹ hài lòng, và cũng là để giữ hoà khí, Juliet có chấp nhận thành hôn với chàng Paris không? Không đâu, có lẽ là không, tôi tự... quyết định thay cho Juliet. Kỳ thực là câu chuyện không viết nhiều về chàng Paris. Chàng chỉ là một nhân vật - một anh chàng có địa vị, một mối đe doạ của Juliet, một kẻ thù mà nàng bị buộc phải lấy làm chồng.

Nếu như thân phận chàng Paris không dừng lại ở đó thì sao?

Nếu như Paris trở thành bạn của Juliet - người bạn rất thân, có thể được xem là thân nhất của nàng - thì chuyện sẽ thế nào nhỉ? Giả như chàng là người duy nhất mà nàng có thể giãi bày tâm sự, giãi bày những kỷ niệm tuyệt vời nàng đã từng có cùng chàng Romeo? Giả như chàng là người hiểu nàng, đã giúp nàng tìm lại được phần nào cảm giác của một con người bình thường? Giả như chàng là người kiên nhẫn và tốt bụng? Giả như chàng luôn quan tâm, chăm sóc cho nàng? Giả như Juliet nhận biết rằng nàng không thể tồn tại được nếu thiếu chàng Paris? Giả như chàng Paris thật lòng yêu nàng và thực sự mong muốn cho nàng được hạnh phúc? Thì sao... thì sẽ như thế nào... ?

Và giả như Juliet cũng yêu Paris? Không giống như tình yêu mà nàng đã dành cho Romeo. Tất nhiên rồi, không có tình yêu nào có thể giống với tình yêu ấy, nhưng đủ để nàng cũng mong muốn cho chàng được hạnh phúc?

Khắp căn phòng chỉ vang lên đều đều mỗi tiếng thở của Jacob, tiếng thở thật chậm và thật sâu - hệt như một bài hát ầu ơ dành cho trẻ nhỏ, giống như tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ của chiếc ghế bập bênh và không khác gì nhịp “ tích tắc” của chiếc đồng hồ cổ... khiến cho lòng ta không cần chốn nào khác để ra đi... Đây chính là âm thanh của sự an ủi.

Giá như chàng Romeo đã thật sự ra đi không bao giờ trở lại, thì Juliet có nên chấp nhận chàng Paris hay không? Có lẽ là nàng sẽ cố gắng sắp xếp lại những gì còn đang dang dở của mình. Và có lẽ nàng sẽ có lại được phần nào hạnh phúc.

Tôi thở dài, và không kiềm được tiếng rên rỉ khi sự thở dài của mình lại làm cho cổ họng rát đau như bị xát muối. Tôi đọc truyện nhiều quá, đến độ thành ra “lậm” luôn. Romeo sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định của mình. Đó là lý do vì sao người đời vẫn nhớ đến tên chàng, luôn luôn gắn tên chàng vào với tên người yêu: Romeo và Juliet. Đó là lý do vì sao đây là một chuyện tình đẹp. Còn “Nàng Juliet bị phụ tình, cuối cùng sánh duyên với chàng Paris” sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục mê đi, cố để đầu óc tránh xa khỏi vở kịch suy diễn ngớ ngẩn tôi không muốn để tâm đến nữa. Để quên đi, tôi nghĩ đến cái sự thật đã xảy ra - đó là việc tôi đã lao đầu ra khỏi vách đa - một hành động sai lầm ngốc nghếch nhất trong đời. Mà đâu chỉ có cái trò chơi thử thách đấy, còn vụ bày đặt tập lái xe gắn máy, mạo hiểm tính mạng mình không khác gì anh chàng Evel Knievel nữa chứ. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với tôi thì sao? Khi ấy, bố tôi sẽ phải làm thế nào? Cơn đau tim của ông Harry đột nhiên khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình. Không, tôi không muốn chuỵên ấy xảy ra đâu, bởi lẽ - nếu tôi thừa nhận sự thật này - thì điều đó có nghĩa là tôi buộc phải thay đổi cách sống của mình. Làm sao tôi có thể sống được như thế?

Có lẽ tôi vẫn sẽ sống được đấy. Dẫu rằng điều đó chẳng dễ dàng chút nào; thật lòng mà nói thì phớt lờ những ảo giác, cố gắng trưởng thành trong cuộc sống... sẽ khổ sở lắm. Nhưng biết đâu tôi lại làm được. Đúng, có lẽ tôi sẽ làm được - nếu như tôi có Jacob.

Những hiện tại tôi vẫn chưa thể quyết định được. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là lòng tôi đã đau đớn biết dường nào rồi. Tôi phải nghĩ đến điều khác thôi.

Trong lúc tìm kiếm điều gì dễ chịu hơn để có thể tập trung tâm trí vào đó, những hình ảnh về biến cố lúc ban chiều chợt ùa vào hồn tôi... cái cảm giác được hoà mình vào không trung trong lúc rơi, màu nước đen kịt, những đòn hiểm của luồng sóng dữ... gương mặt của Edward... gương mặt của Edward - tôi dừng lại trước hình ảnh này một lúc lâu. Rồi đôi tay ấm áp của Jacob ra sức giành giật lại sự sống của tôi ra khỏi bàn tay của thần chết... Trên cao, những đám mây tím ngắt đang làm mưa làm gió... Rồi một ngọn lửa nhảy múa bập bùng trên những con sóng.

Khoan đã, ánh lửa trên mặt biển ấy... sao tôi thấy quen quen. Lẽ tất nhiên nó không thể nào là lửa thật được...

“Xoẹt, xoẹt... ”, tiếng bánh xe hơi cán lên bùn ở ngoài đường cái chợt cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhận biết được rằng có chiếc xe đang đỗ xịch ở cửa trước. Hai cánh cửa ra vào đột ngột mở bung rồi khép ngay lại. Tôi nghĩ mình nên đứng dậy, nhưng rồi lại thôi.

Giọng nói của ông Billy rất dễ nhận ra, ấy vậy mà lần này, giọng nói lại thật nhỏ, chỉ là thứ tiếng lầm bầm trầm đục.

Cánh cửa trong nhà lại bật mở, kèm theo đó là ánh đèn đột ngột loé sáng, Nhất thời tôi bị loá mắt, không thể nhìn thấy được một thứ gì. Jake tỉnh ngay giấc ngủ, vùng dậy, miệng há hốc vì ngạc nhiên.

- Xin lỗi - Ông Billy lẩm bẩm - Chúng ta không làm cho hai đứa mất giấc đấy chứ?

Một cách chậm chạp, tôi cố gắng tập trung thị lực vào khuôn mặt cuả ông Billy, và tôi nhận ra gương mặt ấy đang hằn đầy nỗi khổ sở.

- Dạ không ạ, không có đâu bác Billy - Tôi thẽ thọt trả lời.

Ông Billy khẽ gật đầu, dáng vẻ cho thấy ông đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn rất lớn. Một cách vội vàng, Jake chạy đến với bố mình, cậu cầm lấy tay ông. Nỗi đau khổ đã biến gương mặt vốn từng trải của người đàn ông da đỏ thành ra ngơ ngác, ngây ngô như một đứa trẻ - trông hơi “chõi ” với dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình của ông Billy.

Sam ở ngay phía sau ông, đang đẩy chiếc xe lăn qua ngưỡng cửa. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của người thanh niên cũng đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt đau thương.

- Cháu rất lấy làm tiếc - Tôi thều thào nói.

Ông Billy gật đầu.

- Mọi người sẽ đau buồn lắm.

- Bố cháu đâu rồi bác?

- Bố cháu vẫn còn ở trong bệnh viện với Sue. Vẫn còn phải sắp xếp... nhiều việc lắm.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Có lẽ cháu nên quay lại đó - Sam lầm bầm nói, dứt lời, anh ta bước nhanh ra cửa.

Rụt tay ra khỏi tay của Jacob, ông Billy lăn xe qua gian bếp để về phòng của mình.

Jake nhìn theo bố trong giây lát, sau đó lại ngồi trở xuống sàn nhà, bên cạnh tôi. Cậu úp mặt vào tay. Ước gì tôi có thể nghĩ ra được một điều gì đó để nói... Tôi xoa vai người bạn nhỏ.

Mãi đến một lúc lâu sau, Jacob mới ngửng mặt lên, cậu cầm lầy tay tôi, áp nó lên mặt của mình.

- Chị cảm thấy thế nào rồi? Chị có ổn không? Lẽ ra em nên đưa chị đến bác sĩ hay làm cho chị một việc gì đó mới đúng - Cậu bạn cao lớn thở dài.

- Đừng bận tâm đến chị - Tôi khẽ khàng nói.

Người bạn nhỏ quay đầu lại để nhìn tôi, trong đôi mắt của cậu có vành đỏ.

- Trông chị không được khỏe kìa.

- Có lẽ tinh thần của chị cũng không được khỏe.

- Để em đi lấy xe tải đưa chị về nhà... Chắc là chị cần ở nhà trước khi chú Charlie về đến.

- Ừ.

Trong lúc chờ đợi cậu bé cao lớn, tôi lờ phờ nằm dài ra trên ghế sôpha. Ông Billy thì đang trầm mặc trong một căn phòng khác. Tôi có cảm giác như mình là kẻ tò mò tọc mạch, cứ chĩa đôi mắt “cú vọ” qua những lỗ hổng hòng nhìn thấu nỗi đau riêng tư vốn không phải của mình.

Jake đi không lâu. Tôi chưa kịp trông thấy thì đã nghe thấy tiếng sấm nổ ầm vang ngoài đường rồi. Không nói không rằng, người bạn nhỏ đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đi... Tôi rùng mình, bên ngoài trời rét căm căm, Jacob quàng tay ôm lấy vai tôi. Rồi không nói không rằng, kéo tôi ngồi sát vào bên cạnh cậu, và vẫn giữ nguyên vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi tựa đầu vào vồng ngực của cậu bạn cao lớn.

- Đưa chị đi thế này thì làm sao em trở về nhà được? - Tôi hỏi.

- Em chưa về nhà đâu. Bọn em vẫn còn chưa bắt được con quỷ hút máu mà, chị nhớ không?

Tôi lại rùng mình - sự rùng mình này chẳng có liên quan gì tới cái lạnh cả.

Hành trình sau đó diễn ra trong sự im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo cảm nhận được từ lúc mới bước chân ra khỏi cửa nhà Jacob đã làm cho tôi tỉnh hẳn. Đầu óc tôi đã minh mẫn trở lại, nó làm việc rất hăng và rất nhanh.

Điều gì sẽ xảy ra đây, nếu như... ? Việc gì là đúng đắn?

Hiện thời, tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Jacob - tôi co rúm người lại trước cái ý nghĩ cứ thử một lần tưởng tượng xem sao. Không hiểu tự lúc nào, cậu bạn cao lớn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, trong sự tồn tại của tôi mất rồi. Nhưng từ bỏ cách sống hiện tại, tránh xa mọi người - ai vướng vào tôi cũng đều chẳng được yên thân kia mà... thì có phải là tàn nhẫn không, như Mike đã từng nhận định?

Bất chợt tôi nhớ đến điều ước trước đây của mình, rằng Jacob là em trai của tôi. Giờ thì tôi nhận ra là tất cả những gì tôi muốn đều là yêu cầu đối với người bạn nhỏ. Khi cậu giúp tôi như thế này, tôi chẳng còn cái cảm giác chị em nữa, mà thay vào đó là sự cảm nhận duy nhất: dễ chịu, ấm áp, thoải mái và thân tình. Rất an tâm. Jacob là bến bờ bình yên của tôi.

Và tôi hiểu trong lòng cậu bạn cao lớn này, tôi rất có quyền uy với cậu. Ừm, tôi chỉ nên phát huy cái quyền đó trong chừng mực mà thôi.

Vì lẽ đó, tôi phải kể hết mọi điều với cậu ấy. Như vậy mới công bằng. Tôi sẽ phải giải thích rõ ràng, để cậu ấy hiểu rằng tôi không phải đang ổn định lại tinh thần, rằng cậu ấy đối xử với tôi quá tốt. Jacob hiểu được rằng tôi bị tổn thương và điều ấy sẽ chẳng còn khiến cho cậu ngạc nhiên nữa, nhưng cậu ấy cũng cần phải biết đến mức độ tổn thương đó như thế nào. Tôi cần phải thú nhận rằng tôi đã vui mừng ra sao... và như vậy cũng cần phải giải thích luôn về giọng nói êm đềm ấy. Cậu bạn của tôi cần phải biết mọi điều trước khi quyết định.

Nhưng mà, cho dù phải làm cho rõ ràng mọi điều là cần thiết đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng cần hiểu rằng người bạnnhỏ sẽ vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Cậu thậm chí sẽ chẳng thèm để lọt vào tai cái sự thật ấy.

Nhưng muốn gì thì gì, tôi bắt buộc phải có thái độ, thẳng thắn - phải kể thật với người bạn nhỏ tất cả những gì còn sót lại trong lòng mình, những mảnh vỡ của tình cảm, của cảm xúc. Đó là cách duy nhất để đối xử được với cậu ấy một cách công bằng. Liệu tôi sẽ có thể làm như vậy không? Và liệu rằng tôi sẽ có thể làm được như vậy hay không?

Chẳng lẽ làm cho Jacob vui vẻ, hạnh phúc lại là sai? Thật ra, cái phần tình cảm mà tôi dành cho cậu bạn chẳng hơn gì một tiếng vọng yếu ớt của cảm xúc, bởi lẽ trái tim tôi hiện đang ở đâu đâu, nó phiêu du tận phương trời nào, và vẫn thường thổn thức vì chàng Romeo không kiên định; như thế là sai trái chăng?

Jacob đã dừng xe tước cửa nhà tôi, cậu tắt máy, và không gian hốt nhiên chìm trong im lặng. Cũng giống như những lần khác, cậu bạn cao lớn có vẻ háo hức được biết những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi.

Cậu quàng cánh tay còn lại quanh người tôi, ép chặt tôi vào lồng ngực cậu, và cứ gi cái tư thế ấy như vậy mãi một lúc lâu. Một lần nữa, cảm giác dễ chịu tràn ngập khắp tâm hồn tôi. Gần như tôi đã được trở về lại với con người thực thụ của chính mình.

Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng Jacob đang nhớ tới ông Harry, nhưng rồi tôi tự biết ngay là mình đã lầm khi cậu bạn cao lớn cất tiếng, giọng nói của cậu đong đầy vẻ tiếc nuối:

- Em xin lỗi. Em biết chị không có cùng cảm giác với em, Bells ạ. Em nói thật đấy, em không hề nghĩ ngợi gì hết. Em chỉ cảm thấy là mình rất vui khi chị được yên ổn. Chị biết không, em vui đến độ muốn... hát lên được... Và đó là thứ mà chẳng ai muốn nghe - Jacob bật cười, cái giọng khàn khàn của cậu lùa sâu vào tai tôi.

Hơi thở của tôi bỗng “lên nhiệt”, tràn đầy cả cổ họng.

Chẳng phải Edward “lạnh lùng “ không muốn tôi được hạnh phúc theo ý tôi đấy sao? Chẳng phải trong anh, tình cảm đã không còn đủ nồng nàn để đem lại hạnh phúc cho tôi đấy sao? Tôi biết là anh hoàn toàn có thể làm được. Và vì lẽ đó, anh sẽ không bức dọc gì với tôi đâu - về nỗi tôi sẽ dành một chút tình cảm mà anh không còn cần đến nữa cho người bạn nhỏ của tôi. Rốt cuộc thì hai tình yêu đó hoàn toàn khác nhau.

Jake áp cái má ấm áp lên đầu tôi.

Bây giờ, nếu tôi quay mặt sang bên cạnh - nếu tôi đặt môi mình lên bờ vai để trần của cậu bạn cao lớn... thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Thật quá dễ dàng. Chẳng cần phải giải thích này nọ về mình với người bạn nhỏ nữa.

Nhưng tôi có thể thực hiện điều đó hay không? Tôi có thể phản bội trái tim trống vắng của tôi để cứu vớt quãng đời buồn thảm của mình? Đang trong lúc còn phân vân có nên quay đầu sang bên cạnh hay không thì bụng tôi bỗng nôn nao một cách khác thường.

Và rồi, rất rõ ràng, rành rọt từng tiếng một - như thể tôi lại đang ở trong tình huống nguy hiểm - giọng nói dịu êm của Edward chợt xuất hiện, thì thầm bên tai tôi:

- Em hãy hạnh phúc nhé!

Tôi lặng người.

Thấy tôi như người đang bị đông cứng, Jacob vội buông tôi ra ngay tức thì, tay cậu đặt lên khoá cửa.

Khoan đã, tôi rất muốn kêu lên như vậy - Xin hãy chờ một chút. Nhưng tôi vẫn bất động trên ghế, lắng nghe âm điệu còn sót lại trong giọng nói của Edward.

Một cơn gió lạnh buốt chợt ùa vào cabin.

- Ốiiii! - Jacob bỗng thở hắt ra như thể vừa bị ai đó thụi một quả đấm vào bụng - Quỷ sứ thật!

Vừa dứt lời, người bạn nhỏ bỗng đóng sập cửa lại, đồng thời vặn chìa khóa công- tắc. Đôi tay của cậu run rẩy dữ dội đến độ tôi không hiểu nổi làm sao cậu có thể... khởi động được máy xe.

- Có chuyện gì thế?

Jacob vặn tới vặn lui chùm chìa khoá; động cơ của chiếc xe khục khặc một chút rồi im bặt.

- Ma-cà-rồng - Cậu thốt lên.

Như một phản ứng tự nhiên, máu trên đầu tôi bất ngờ rút xuống hết làm cho tôi nhất thời váng vất.

- Sao em biết?

- Vì em có thể ngửi thấy được! Quỷ tha ma bắt!

Đôi mắt của người bạn nhỏ trở nên hoảng loạn, cứ chú mục vào con đường tăm tối trước mặt. Dường như bản thân cậu cũng ý thức được sự chấn động đang lan truyền khắp cơ thể.

- Rút lui hay bắt ả ngay đây? - Tôi nghe thấy cậu rít lên với chính mình.

Jacob quay phắt sang tôi, nhận ra ánh mắt kinh hoàng cùng gương mặt không còn một chút máu của kẻ đồng hành, cậu ngó quanh quất con đường trước mặt, nói:

- Được rồi. Hẵng đưa chị ra khỏi đây đã.

Động cơ xe đột ngột vang lên ồn ã. Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường khi Jacob đánh xe quay ngược trở lại, hướng tới lối thoát duy nhất của chúng tôi lúc này. Hai luồng đèn pha quét ngang qua vỉa hè, rọi thẳng vào cánh rừng tăm tối, và cuối cùng là soi sáng một chiếc xe hơi đang đậu đối diện với ngôi nhà của tôi, ở bên kia đường.

- Dừng lại! - Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc.

Đó là một chiếc xe hơi màu đen- một chiếc xe hơi không hề xa lạ với tôi. Tôi vốn là người mù tịt về xe hơi, song tôi vẫn có thể kể vanh vách những đặc điểm của chiếc xe đặc biệt đó. Đó là một chiếc Mercedes S55 AMG. Tôi biết rành về mã lực cũng như nội thất bên trong chiếc xe ấy. Nội việc chỉ ngắm nhìn nó thôi là cũng đã có thể cảm nhận được sức mạnh của hệ thống máy hoạt động êm ru của nó rồi. Tôi biết cả mùi da thuộc bọc ghế cùng những tấm kính đen hơn mức bình thường nữa, tính năng của những tấm kính ấy - tôi và chủ nhân của chiếc xe là những là người biết rõ nhất - đó là để giảm đến mức tối đa ánh mặt trời buổi trưa rọi vào, để biển nắng cũng có thể trở thành bóng tối nhờ nhờ...

Đó là xe của bác sĩ Carlisle.

- Dừng lại! - Tôi lại thét lên, lần này âm lực được dồn nhiều hơi hơn, bởi lẽ Jacob đang hăm hở phóng xe đi.

- Cái gì?

- Không phải Victoria đâu. Dừng lại, dùng lại! Chị muốn trở lại.

Kétttt... Người bạn nhỏ dậm mạnh chân vào thắng, gấp đến độ tôi phải chống tay vào bảng đồng hồ cho khỏi ngã.

- Cái gì? - Người bạn nhỏ hỏi lại, hoàn toàn bị bất ngờ vì ngạc nhiên. Cậu ngó sững vào tôi bằng đôi mắt không còn hồn vía.

- Đó là xe hơi của bác sĩ Carlisle! Đó là gia đình Cullen. Chị biết.

Jacob ngó trân trân vào mặt tôi, nhận ra niềm hy vọng của kẻ đồng hành, toàn thân cậu run lên.

- Nào Jake, em hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Không có gì nguy hiểm đâu, đúng không nào? Thả lỏng người đi em.

- Ừ, ừ, bình tĩnh lại - Cậu bạn cao lớn hổn hển thở, đầu gục xuống và hai mắt nhắm nghiền. Trong lúc Jacob đang tập trung tinh thần để không trở thành sói, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mục vào chiếc xe hơi màu đen.

Chỉ có bác sĩ Carlisle thôi, tôi tự nhủ với mình. Đừng mong đợi gì hơn nữa. Có lẽ là bà Esme... Dừng suy nghĩ lại ở đó được rồi đấy, tôi lại nói với chính mình. Chỉ là bác sĩ Carlisle thôi. Như thế là đã nhiều lắm rồi, hơn cả những gì tôi hy vọng có được trở lại nữa.

- Trong nhà chị có ma-cà-rồng đấy - Jacob rít lên - Vậy mà chị vẫn muốn quay trở lại sao?

Tôi quay sang Jacob, tiếc rẻ phải rời mắt khỏi chiếc xe Mercedes - lòng nao nao, sợ rằng khi mình quay đi thì chiếc xe sẽ biến mất.

- Ừ, chị muốn quay trở lại - Tôi trả lời, giọng nói chỉ lẩn khuất duy nhất một nối ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bạn. Tất nhiên là tôi muốn quay trở lại rồi.

Gương mặt của Jacob lập tức đanh lại, những đau khổ mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ còn trông thấy nữa lại hiện ra rõ mồn một. Và trước khi cậu bạn kịp đeo trở lại chiếc mặt nạ “sầu đời” ấy, tôi bắt gặp một sự phản bội bộc phát trong đôi mắt của cậu. Đôi tay của Jacob tiếp tục run rẩy. Trông cậu già hơn tôi đến mười tuổi.

Người bạn nhỏ hít vào một hơi đầy.

- Chị chắc chắn đây không phải là trò lừa chứ? - Cậu hỏi bằng một giọng từ tốn, khản đặc.

- Không phải trò lừa đâu. Là bác sĩ Carlisle đấy. Đưa chị trở lại đi!

Một cơn run bắn người xuất hiện nơi bờ vai rộng của Jacob, dù rằng trong đôi mắt của cậu vẫn không có lấy một chút xao động.

- Không.

- Jake à, được mà...

- Đã bảo là không cơ mà. Nếu muốn thì tự mình làm đi, Bella - Jacob sẵng giọng nói và những lời lẽ thô bạo cứ thế vang lên chát chúa bên tai tôi, tôi bất giác trở nên nao núng. Hai quai hàm của cậu bạn siết chặt lại, nhưng rồi sau đó, chúng lại được thả lỏng ra.

- Nào, chị Bella - Jacob vẫn giữ giọng nói khe khắt, khản đặc - Em không thể quay lại được. Kẻ thù của em ở trong đó mà, em sẽ phải phạm luật hay không phạm luật đây...

- Không có giống như vậy đâu...

- Em phải đi báo cho Sam biết mới được. Chuyện này có thể làm đảo lộn mọi thứ. Bọn em không thể để bị bắt gặp trên lãnh thổ của bọn chúng.

- Jake, đây không phải là chiến tranh!

Nhưng Jacob không nghe tôi trả lời. Trả lại xe về nấc số không, và cứ để máy chạy không như vậy, cậu bạn nhảy vọt ra ngoài cửa.

- Tạm biệt chị Bella - Jacob ngoái đầu lại, nói to - Em mong rằng chị sẽ không bị chết - Và cứ thế, người bạn nhỏ của tôi lao vào bóng đêm, toàn thân run rẩy đến độ thân hình cậu mau chóng trở thành một chiếc bóng lờ mờ; rồi sau đó, thoắt một cái, Jacob biến mất trước khi tôi kịp mở miệng kêu.

Sự ăn năn lan toả thật nhanh khắp hồn tôi, ghìm chặt tôi vào ghế đến cả một giây dài. Tôi vừa mới làm gì với Jacob vậy kìa?

Nhưng nỗi hối hận đó cũng không thể giữ tôi ở trong tư thế đó lâu hơn.

Khi lòng đã nguôi bớt, tôi chuyển sang ngồi ở ghế dành cho người lái, tay nắm lấy cái vôlăng. Song, cũng giống như Jake, tay tôi run rẩy một cách dữ dội, không thể làm được trò trống gì cả, phải đến một lúc lâu sau tôi mớ tập trung được tinh thần. Một cách thận trọng, tôi quay xe lại, lái xe thẳng về nhà mình.

Tôi tắt đèn xe nên cả không gian chìm trong bóng tôi tĩnh mịch. Bố đi vội quá nên quên không để đèn hàng hiên. Bất giác lòng tôi cảm thấy dằn vặt vì nghi ngờ, tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà chìm sâu trong đêm tối. Ngộ nhỡ đây là một vố lừa thì sao?

Tôi nhìn trở lại chiếc xe hơi sang trọng màu đen, trong bóng tối, mênh mông, nó gần như vô hình. Không, tôi biết rất rõ chiếc xe hơi này.

Vã cả mồ hôi hột, tay tôi lần tìm lấy chùm chìa khoá giấu bên khung cửa ra vào, đôi tay run bần bật nhiều hơn cả lúc trước. Một tay tôi vẫn đang không ngớt run rẩy nắm lấy tay nắm cửa... cho chắc, và nhờ vậy, chiếc chìa khóa tra vào cửa cũng như việc xoay mở cửa trở nên dễ dàng hơn. Và tôi cứ để cửa mở như vậy. Lối đi tối om om.

Những muốn lên tiếng chào cho không gian đỡ cô quạnh, nhưng sao cổ họng của tôi bỗng trở nên khô khốc. Tiếng thở của tôi không sao nín lại được - “hộc, hộc, hộc... ”

Tôi tiến một bước vào bên trong nhà, dò dẫm tìm công tắc đèn. Trời tối quá - hệt như cái mặt biển đen ngòm kia... Công tắc đèn biến đi đằng nào mất rồi nhỉ?

Ừ, nước biển đen ngòm, với một ánh lửa bập bùng nhảy múa trên đầu những ngọn sóng. Không, không thể là lửa được, nhưng thế thì là cái quái gì nhỉ?... Những ngón tay của tôi lần theo mấy bức tường, cứ thế lần mò, lần mò, run rẩy...

Là cái gì nhỉ? Bất chợt, từng lời nói hồi chiều của Jacob vang vọng trong đầu tôi, tất cả chợt hiện ra sáng rõ... Ả đã lao xuống nước... Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà... Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại...

Bàn tay tôi đang mò mẫm trong bóng tối chợt khựng lại, cả thân người bỗng chốc đông cứng trong giây lát, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại ngờ ngợ ngọn lửa màu cam trên sóng nước rồi.

Mái tóc của Victoria, mái tóc phật phờ trong gió, mái tóc màu lửa...

Con người đáng sợ ấy đã ở đấy ngay đó. Ở ngay bờ vịnh cùng tôi và Jacob. Chẳng may Sam lúc ấy không có mặt, chẳng may khi ấy chỉ có hai đứa tôi, thì... ? Tôi không thể thở hay di chuyển được nữa.

Bóng đèn vụt sáng, dù rằng bàn tay cứng đờ của tôi vẫn chưa tìm ra công tắc điện.

Tôi loá mắt trong thứ ánh sáng trắng xóa đột nhiên bùng lên, và rồi tôi nhận ra, có một người đang đứng đó, một người đang chờ đợi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.