Trăng Non

Chương 7: Chương 7: TÁI DIỄN




Tôi cũng không rõ là mình đang làm cái quái quỷ gì ở nơi này nữa.

Chẳng phải là tôi đang muốn đẩy mình trở lại tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn đấy sao? Nếu chẳng phải là tôi đang điên cuồng - muốn nếm lại cái cảm giác đau đớn - thì hành động tôi đang làm lúc này phải gọi là cái gì mới được chứ? Lẽ ra tôi đã phải lái xe thẳng xuống La Push. Ở bên cạnh Jacob, tôi cảm thấy khỏe khoắn biết bao nhiêu. Còn cái nơi này thì chẳng hề làm cho tôi dễ chịu lấy một mảy may.

Vậy mà tôi vẫn thản nhiên cho xe tiến vào con đường nhỏ khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, hai bên đường mọc đầy những cây là cây, mà hầu hết là những cây to. Trên cao kia, các tán lá dày, rậm, đan vào nhau, khiến tôi có cảm giác như mình đang đi vào một đường hầm. Hai cánh tay của tôi bắt đầu run lên bần bật, tôi vội ôm ghì lấy cái vô lăng, bám vào nó chặt hơn.

Tôi cũng nhận thức được rằng một phần lý do khiến tôi làm như vậy là vì cơn ác mộng - tất nhiên, bây giờ thì tôi đã tỉnh như sáo rồi; nhưng cái hư vô đáng sợ của những cơn mê ấy vẫn từng ngày, từng ngày gặm nhấm tinh thần tôi, hệt như con chó đang nhay một khúc xương vậy. Hằng đêm, tôi vẫn lang thang đi tìm... Có một thứ luông nằm ngoài tầm với của tôi, tôi cố với thế nào cũng chẳng tới nổi, nhưng tôi không quan tâm, tôi đã phát cuồng thật sự... Anh, nhất định là anh phải đang hiện diện ở một nơi nào đó. Tôi cần phải tin như vậy.

Và phần lý do còn lại chính là sự tái diễn lạ lùng mà tôi đã cảm nhận được ở trường hôm nay, đó chính là sự trùng hợp về ngày tháng. Tôi có cảm giác như mình phải bắt đầu lại từ đâu - giống như ngày đầu tiên đến trường, khi tôi là nhân vật đặc biệt nhất trong quán ăn vào cái buối trưa hôm ấy.

Những lời nói quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu tôi, nghe sao yếu ớt, như thể tôi đang đọc chúng chứ không phải là chúng đang nói với tôi:

Như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

Viện dẫn hai lý do để được đến đây, quả thực, tôi đang tự lừa dối bản thân mình. Nhưng tôi muốn chối bỏ cái động cơ thật sự đã thúc đẩy tôi làm điều đó. Bởi lẽ, nó không tốt cho tinh thần của tôi.

Sự thật là tôi muốn được nghe lại giọng nói của anh, như tôi đã từng nghe trong ảo giác vào tối hôm thứ Sáu. Khi ấy, giọng nói của anh vang vọng từ trong tận cũng cõi vô thức của tôi, nghe thật ngọt ngào, êm dịu, chứ không phải là những dư âm còn sót lại mà thần trí thường ngày của tôi vẫn cố tái hiện - Chỉ khi ấy, tôi mới có thể nhớ đến anh mà không phải chịu đau đớn, khổ sở. Tôi biết là điều đó không tồn tại được lâu, nỗi khổ đau sẽ mau chóng ùa đến; tôi biết cái giá phải trả cho cái mục đích ngớ ngẩn ấy chứ. Nhưng giọng nói ấy quyến rũ quá, tôi không sao cưỡng lại được. Tôi phải tìm cách lặp lại cảm giác cũ... hay nói cách khác, nghe em dịu hơn: tôi đang tìm lại kỷ niêm xưa.

Và tôi hy vọng điều tôi đang nghĩ ra đây là giải pháp. Thế nên mới có chuyến đi này... chyến đi đến nhà anh, nơi mà tôi đã không dám tìm đến kể từ sau buổi sinh nhật bất hạnh... Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi...

Những rặng cây rậm rạp cứ chậm rãi lướt qua các ô cửa xe. Chiếc Chevy vẫn lặng lờ lăn bánh. Bắt đầu bực bội, tôi nhấn ga tăng tốc. Tôi đã lái xe được bao lâu rồi? Sắp đến nơi chưa? Đám cây rừng mọc um tùm như muốn nuốt chửng cả con đường, làm cho cảnh vật trở nên xa lạ.

Nếu tôi tìm không ra nhà thì sao? Bất giác tôi bủn rủn cả người. Ngộ nhỡ tất cả đã biến mất không còn một vết tích gì thì tôi sẽ ra sao nhỉ?

Rất đột ngột, khoảng rừng trống tôi đang kiếm tìm bỗng hiện ra, tuy không còn rõ rệt như xưa nữa. Hệ thực vật ở vùng này đâu cần mất nhiều thời gian để chiếm cứ những mảnh đất đã lâu không có người trông coi. Những cây dương xỉ thâm nhập qua cánh đồng cỏ bao bọc quanh nhà, chúng mọc chen chúc, giành đất của những cây tuyết tùng, và cả cái hiên nhà rộng thênh thang nữa. Cánh đồng cỏ của tôi đã thay đổi rồi, cỏ đã lên cao đến ngang thắt lưng, cứ mấp mô, dập dềnh như những con sóng.

Và căn nhà vẫn ở nguyên đấy, nhưng không còn như xưa nữa, dù rằng hình dáng bên ngoài chẳng có vẻ gì đổi thay. Sự trống trải, im lìm đến lặng người bên trong ngôi nhà đã đổ tràn ra từng ô cửa sổ. Thật đáng sợ. Giờ thì ngôi nhà mới thật sự giống sào huyệt của ma-cà-rồng.

“Két tt”, tôi hãm phanh, mắt ngó ngay sang chỗ khác. Tôi sợ mình sẽ không còn làm chủ được mình.

Nhưng rồi đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tôi chẳng có một giọng nói nào.

Một cách vội vàng, tôi cứ để máy xe nổ mà lao mình ra khỏi cabin, bao mình vào biển dương xỉ. Biết đâu, cũng giống như tối hôm thứ Sáu, nếu tôi cứ tiến về phía trước...

Một cách chậm rãi, tôi tiến về phía căn nhà bỏ hoang, im ắng, bỏ mặc chiếc xe tải đang gầm rống ở phía sau. Vào thời điểm này đây, giữa bầu không gian cô tịch, não nề, cái tiếng “ầm ầm”, “brừm brừm” ấy bỗng chốc đáng yêu đến lạ... Và đây, cũng vẫn là những bậc thang dẫn lên hàng hiên; chợt tôi dừng lại, ở đây chẳng có gì hết. Không có một dấu hiệu nào, dù là mỏng manh, in dấu sự hiện hữu của mọi người... in dấu sự hiện hữu của anh. Ngôi nhà vẫn uy nghi và vững chãi, nhưng chẳng giúp gì được cho tôi. Khối bêtông đồ sộ ấy chẳng thể xua tan được cõi hư vô, nặng nề trong giấc mơ của tôi.

Tôi vẫn chỉ dừng chân trước những bậc cầu thang, không muốn tiến đến gần hơn, không muốn nhìn vào những ô cửa sổ. Tôi không rõ là mình sẽ không chịu nổi điều gì nếu nhìn vào. Nhưng giả như những căn phòng trống rỗng, thì âm thanh của sự im lặng ấy sẽ khiến lòng tôi tê tái lắm. Bất giác tôi nhớ đến tang lễ của bà ngoại, hôm ấy, mẹ cứ khăng khăng bắt tôi đứng ở mé ngoài, trong suốt giờ hành lễ. Mẹ bảo tôi không nhất thiết phải nhìn ngoại trong tình cảnh ấy, bởi lẽ những hình ảnh đó sẽ in đậm vào tâm trí tôi, sẽ lấn át tất cả những kỷ nhiêm tươi đẹp của tôi đã có với ngoại, khi ngoại còn sống.

Nhưng nếu những căn phòng kia không có gì thay đổi, thì tâm trạng của tôi sẽ không trở nên tồi tệ đi, có phải như vậy không? Giả như những chiếc ghế tràng kỷ vẫn ở nguyên trạng như lần cuối cùng tôi còn được trông thấy chúng, giả như những bức tranh vẫn còn y nguyên ở trên tường - và trên hết là chiếc đàn đại dương cầm vẫn đứng chễm chệ trên một phần nền nhà đắp cao thì sao? Chắc chắn rằng tôi sẽ rất đau khổ... nhưng là chỉ khi nào mà toàn bộ ngôi nhà biến mất, toàn bộ những dấu ấn, kỷ niệm về mọi người cũng theo đó mà tan vào hư vô. Và kia, đồ đạc vẫn còn y nguyên, nhưng đã hoàn toàn chìm vào quên lãng, mọi người đã bỏ lại sau lưng tất cả...

- Trong đó có tôi...

Quay ngoắt người lại, tôi bước về phía chiếc xe tải, rời bỏ chốn lạnh lẽo, tịch liêu. Tôi bước đi như chạy. Tôi đang nóng lòng muốn rời khỏi chốn này, đang nóng lòng muốn quay về với thế giời con người của tôi. Lòng tôi hiện đang trống trải vô cùng, tôi muốn gặp Jacob. Có lẽ trong tôi đang định hình một trạng thái không ổn khác về tinh thần, lại thêm một kiểu ngơ ngẩn khác, giống như cơn mụ mị đầu óc trước đây. Nhưng tôi không quan tâm. Hiện thời, tôi chỉ biết rằng tôi vừa dấn thân vào một tình thế khó khăn mới, rằng tôi phải lùi chiếc xe tải lại thật nhanh, và chạy xa khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, thế thôi.

Jacob đang đợi tôi. Trông thấy cậu bạn nhỏ, lồng ngực của tôi đang căng tức chợt dịu xuống, hơi thở mau chóng trở nên dễ dàng hơn.

- Chào chị Bella - Jacob gọi to.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

- Chào Jacob - Tôi đáp lại, rồi vẫy tay chào ông Billy, ông ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Làm việc nào, chị! - Cậu bạn người da đỏ nói khe khẽ nhưng đầy hào hứng.

Không hiểu làm sao mà tôi cũng bật cười thành tiếng được.

- Em vẫn chưa phát khổ phát sở vì chị à? - Tôi hỏi.

Và Jacob, sau câu nói ấy, hẳn là đang lầm bầm trong bụng - xót xa, thất vọng lắm đây - vẻ mặt của cậu thiểu não đến thế kia mà. Tôi đến đây chỉ để tìm sự an ủi của một người bạn, vậy thôi.

Jacob dẫn tôi đi vòng qua nhà, đến cái gara của cậu.

- Chưa. Vẫn chưa.

- Nhưng hễ khi nào mà em cảm thấy mệt mỏi vì chị thì nhớ cho chị hay nhé. Chị không muốn trở thành gánh nặng của em.

- Đồng ý - Người bạn nhỏ bật cười khanh khách, giọng cười rất khàn - Nhưng em sẽ không để chị phải nín thở chờ đợi đến lúc đó đâu.

Và tôi bước vào gara, sững sờ... Chiếc xe máy màu đỏ đang đứng sừng sững ngay trước mắt tôi, đích thị là một chiếc xe máy hẳn hoi, không còn mang một chút vết tích nào cho thấy đã từng là một khối kim loại rỉ sét bị người ta quẳng đi nữa.

- Jake, em khiến cho người khác phải ngạc nhiên, thật đấy.

Jacob phá ra cười.

- Một khi đã có kế hoạch gì thì em thường hay bị ám ảnh về điều đó lắm - Cậu bạn nhỏ nhún vai - Chỉ cần có ý tưởng thôi thì em làm có chút xíu là xong hà.

- Sao hay vậy?

Người bạn nhỏ của tôi vội cúi mặt xuống đất, tư lự một lúc lâu đến độ tôi cũng phải tự hỏi, phải chăng là cậu ấy không nghe thấy câu hỏi của tôi. Nhưng cuối cùng thì Jacob cũng lên tiếng, đó không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi:

- Chị Bella, nếu em nói với chị rằng em không thể sửa được hai chiếc xe này thì chị sẽ nghĩ sao?

Tôi không thể trả lời ngay được, người bạn nhỏ ngước mắt lên, chăm chú quan sát sắc mặt của tôi.

- Chị chỉ nghĩ rằng... điều đó thật tệ, nhưng chị cuộc là chúng ta sẽ tìm được việc gì khác để làm. Nếu quả thực chúng ta không thể sửa được hai chiếc xe thì chúng ta vẫn có thể làm bài tập về nhà.

Jacob mỉm cười, đôi vai cũng dịu xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc xe máy, nhặt cái cờlê lên.

- Vậy thì khi em đã hoàn tất việc sửa xe, chị cũng vẫn sẽ đến chứ?

- Vậy ra đó là điều em đang bận tâm ử? - Tôi khẽ lắc đầu - Chị có cảm giác như mình đang lợi dụng lòng tốt của em vậy, sửa xe mà không lấy phí... Nhưng miễn là em còn cho chị đến, thì chị vẫn sẽ đến chơi với em.

- Để mong gặp Quil chứ gì? - Người bạn nhỏ của tôi chòng ghẹo.

- Em gài bẫy chị thì giỏi lắm.

Jacob cười khinh khích.

- Chị thật lòng thích ở bên em lắm ư? - Cậu lại hỏi, có vẻ ngạc nhiên.

- Ừ, rất thích. Rồi chị sẽ chứng minh cho e xem. Ngày mai, chị phải làm việc rồi, nhưng thứ Tư, chị em mình sẽ làm gì khác nhé, không đụng đến máy móc nữa.

- Chẳng hạn như cái gì hả chị?

- Chị cũng chưa biết. Nhưng chúng ta hẹn nhau ở chỗ chị nhé, để em không bị ám ảnh nữa. Em hãy mang bài tập ở trường theo... Chắc em bỏ bê bài vở nhiều rồi, và chị biết mình chính là nguyên nhân của chuyện đó.

- Làm bài tập về nhà... cũng vui - Jacob lắc đầu, le lưỡi, và tôi không thể không tự hỏi rằng cậu bạn này đã bỏ không làm bao nhiêu bài tập vì tôi rồi?

- Ừ - Tôi gật đầu đồng ý - Đôi khi chúng ta cũng phải biết chịu trách nhiệm về bản thân mình một tý, không thì bác Billy và ngài cảnh sát trưởng nhà chị sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu - Câu nói này cũng đồng nghĩa rằng tôi đã xem Jacob là đồng minh của mình, và rằng chúng tôi đã về cùng một phe. Có vẻ như người bạn nhỏ rất khoái chí, gương mặt của cậu ta rạng rỡ hẳn lên.

- Vậy thì làm bài tập mỗi tuần một lần thôi nha chị? - Cậu đề nghị.

- Có lẽ hai tuần một lần thì tốt hơn - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại, bất giác nghĩ đến một núi bài tập được giao hôm nay.

Thở dài não nuột, Jacob vươn tay qua chiếc hộp đựng đồ nghề, với lấy chiếc túi giấy. Lôi ra hai lon nước ngọt, cậu mở trước một lon đưa cho tôi, rồi mới mở tới lon của mình, trịnh trọng đưa lên cao.

- Chúc mừng... trách nhiệm làm bài tập của chúng ta - Jacob hô to - Hai tuần một lần.

- Những ngày còn lại trong tuần sẽ không lo nghĩ gì hết - Tôi phụ họa thêm.

Jacob cười toe toét, rồi cụng lon với tôi.

Tối hôm ấy, tôi về nhà trễ hơn dự kiến, ngài cảnh sát trưởng không đợi tôi, đã đặt sẵn bánh pizza rồi. Tôi toan lên tiếng xin lỗi thì...

- Không sao đâu - Bố mở lời trước tôi - Dù gì thì con cũng xứng đáng được nghỉ nấu nướng một bữa.

Tôi biết bố đã nhẹ lòng khi thấy tâm tính của tôi trở lại được bình thường, và tất nhiên là bố không hề muốn tình thế sẽ bị đảo ngược.

Trước khi bắt tay giải quyết các bài tập, tôi quyết định kiểm tra thư điện tử, để xem nào... À, mẹ đã hồi âm rồi, chà, thư dài quá, cảm xúc của mẹ mênh mông thật, mẹ rất hài lòng vì tôi đã tường thuật cho mẹ một cách chi tiết về cuộc sống của tôi ở Forks, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Biết “sở thích” của mẹ, tôi hồi âm lại ngay, và kể nhiều hơn nữa, kể đủ điều, ngoại trừ chiếc xe máy. Bời vì cho dù mẹ có là người vô tư lự đến thế nào đi chăng nữa, một khi biết được chuyện đó, mẹ cũng sẽ nổi cơn tam bành lên cho mà xem.

Thứ Ba, trường học vẫn cứ thăng trầm như vậy. Angela và Mike đã niềm nở trở lại với tôi - xem chừng hai người họ đã quên hẳn lối cư xử khác thường của tôi trong mấy tháng qua. Jessica thì “kiên gan” hơn. Hay là cô bạn muốn tôi chính thức viết thư tạ lỗi cho vụ việc ở Port Angelé nhỉ? Tôi không rõ nữa.

Trong lúc làm việc, Mike trở nên sôi nổi và chuyện trò với tôi nhiều hơn. Lúc nào cũng thấy cái miệng của anh chàng hoạt động hết công suất, cơ hồ như chuyện của cả học kỳ bây lâu nay được Mike cất giữ trong lòng, tới bây giờ mới có dịp để giải tỏa. Toi nhận ra là mình đã có thể cười với đủ mọi hình thái, từ cười mỉm cho đến cười khanh khách, với người bạn dễ mến này, tuy rằng vẫn không được tự nhiên cho lắm, nếu so với Jacob. Nhưng như thế cũng đã tạm coi là đủ để được xem là thật lòng... mãi cho đến lúc cửa hàng đóng cửa.

- Tối hôm nay vui quá - Mike nhận xét với một niềm phấn khích.

- Ừ - Tôi gật đầu đồng ý với anh bạn, dù rằng trong thâm tâm, tôi vẫn thích được ở gara hơn.

- Mình thấy tiếc là tuần trước, cậu đã ra khỏi rạp chiếu phim sớm quá.

Ngay tức khắc, tôi bắt đầu bối rối trước suy nghĩ của Mike. Tôi nhún vai:

- Có lẽ mình là đứa nhát gan...

- Vậy nên ý mình là... cậu nên đi xem một bộ phim khác nhẹ nhàng hơn, phim mà cậu thấy thích ấy - Anh bạn có tấm lòng hiệp sĩ giải thích.

- Ồ - Tôi chỉ biết... lầm bầm có bấy nhiêu, vẫn còn thấy khó hiểu.

- Như là... ừm, chẳng hạn như là vào thứ Sáu này. Với mình. Tụi mình đi xem phim nào mà không có cảnh kinh dị ấy.

Tôi bặm chặt môi lại.

Thật lòng, tôi không muốn làm tổn thương Mike, nhất là khi anh chàng lại là một trong nhưng người đã tha thứ cho tôi về lối cư xử đáng bị ghét bỏ. Nhưng chuyện mời mọc này... thì lại đi quá xa. Nó diễn ra y hệt như năm ngoái. Vả lại lần này, tôi đang có lỗi với Jessica...

- Giống như là hẹn hò? - Tôi hỏi lại. Có lẽ trong trường hợp này, thành thật là thượng sách. Mọi chuyện cần phải được làm cho rõ ràng, để người khác hiểu lầm về mình là một sự không nên.

Mike nhận ra ngay lập tức âm điệu trong giọng nói của tôi.

- Nếu cậu muốn như vậy. Nhưng không nhất thiết phải như thế cũng được.

- Mình không hẹn hò đâu - Tôi trả lời chậm rãi từng tiếng một, chợt nhận ra một sự thật tê tái đang diễn ra trong lòng. Toàn bộ thế giới này sao mà lạ với tôi quá.

- Chỉ như bạn bè thôi - Mike đề nghị, đôi mắt xanh lơ đã tắt hẳn mọi háo hức. Tôi cũng chỉ mong người bạn dễ mến này nghĩ và làm đúng như lời nói, đó là chỉ xem tôi như một người bạn đúng nghĩa mà thôi.

- Chắc chắn sẽ vui lắm đây. Ưm, thứ sáu này, mình có kế hoạch khác rồi; tuần sau, được không Mike?

- Cậu có kế hoạch gì vậy? - Mike hỏi tới, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên, điềm nhiên hơn cả tôi tưởng.

- Làm bài tập. Mình đang... học chung với một người bạn.

- Ồ. Thôi được. Vậy thì tuần sau nhé.

Và Mike đưa tôi ra chiếc xe tải, không còn hồ hởi như trước nữa. Bất giác, tôi nhớ lại mấy tháng đầu đến Forks. Bây giờ thì tôi đã trở về điểm xuất phát rồi, mọi thứ hiện tại chỉ như một tiếng vang - một tiếng vang nhạt nhẽo, vắng bóng hẳn một niềm vui nho nhỏ mà tôi từng được có.

Tối hôm sau, ngài cảnh sát trưởng không còn tỏ ra một xíu xìu xiu nào ngạc nhiên khi trông thấy Jacob và tôi nằm xoài ra trên sàn nhà trong phòng khách, sách vở để ngổn ngang xung quanh. Vậy là hiểu rồi, ông Billy va “ngài” đã bàn tán sau lưng chúng tôi chứ còn gì.

- Này các con, xong rồi kìa - Ngài cảnh sát trưởng lên tiếng gọi, mắt “ngài” liếc vào gian bếp. Mùi thơm từ món mì trộn sốt cà chua, thịt và phomát mà tôi đã nấu sẵn hồi chiều - khi ấy, Jacob có đứng xem và thỉnh thoảng lại nếm thử một miếng - đang bay ngào ngạt ra ngoài đằng trước; tôi đang cố gắng ngoan ngoãn để chuộc lại lỗi về cái vụ bánh pizza.

Jacob ở lại dùng bữa tối với bố con tôi, và đem một phần mì về cho ông Billy. Cuối cùng thì cậu bạn nhỏ cũng phải miễn cưỡng tặng thêm một tuổi cho tôi vì tôi biết nấu ăn ngon.

Ngày thứ Sáu, chúng tôi hẹn gặp nhau ở gara, đến thứ Bảy, sau ca trực của tôi ở cửa hàng nhà Newton là làm bài tập. Thấy đã có thể yên tâm về tâm trạng của tôi được rồi, ngài cảnh sát trưởng đi câu cá cùng ông Harry. Đến khi “ngài” trở về đến nhà, tôi và Jacob đã giải quyết xong đâu vào đấy tất cả các bài tập - tự dưng tôi cảm thấy lòng thanh thản và tự thấy mình trưởng thành hơn - nên hiện thời, hai chúng tôi đang coi phóng sự về Gara khổng lồ phát trên kênh Khám phá.

- Chắc em phải về rồi - Jacob thở dài - Giờ giấc trôi qua nhanh hơn em tưởng.

Ừ, được rồi - Tôi lầm bầm - Để chị đưa em về.

Jacob phá ra cười ngặt nghẽo khi trông thấy gương mặt không sẵn lòng của tôi - Cậu ta rất hài lòng về điều đó. Thế mới lạ chứ.

- Ngày mai lại bắt tay vào công việc nhé - Tôi lên tiếng khi đã cùng Jacob ngồi ngay ngắn trong chiếc xe tải - Mấy giờ thì chị đến được hả em?

Nụ cười rộng mở của Jacob ánh lên một niềm vui nào đó không giải thích được.

- Để rồi em gọi cho chị, thế nhé?

- Ừ - Tôi cau mày với chính mình, suy ngẫm, tò mò không biết có chuyện gì.

Và nụ cười của người bạn nhỏ lại được dịp mở rộng hơn. Hôm sau, tôi hì hục lau nhà - trong lúc chờ điện thoại của Jacob, đồng thời cũng là để rũ bỏ cơn ác mộng đáng sợ tối hôm qua. Cảnh vật trong mơ đã có sự thay đổi. Lần này, tôi độc hành trong biển dương xỉ, rải rác đây đó là những cây độc cần khổng lồ. Ở đây cũng vẫn chẳng có gì khác, tôi vẫn lạc đường, cứ lang thang, lang thang... và không tìm kiếm gì nữa. Chẳng phải tuần trước, tôi đã quyết tâm đi đến cánh đồng ngớ ngẩn đó bằng được là gì. Một cách kiên quyết, tôi cố xua đuổi cơn ác mộng ra khỏi cái thần trí tỉnh táo, hy cọng nó sẽ bị nhốt vào đâu đó, mãi mãi không thoát ra được.

Ngài cảnh sát trưởng đang cọ rửa chiếc xe tuần tra ở ngoài sân, vậy nên khi điện thoại đổ chuông, tôi liền quẳng ngay cái bàn chải chà nhà vệ sinh xuống sàn, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, nhấc ống nghe, trả lời điện thoại.

- Alô? - Tôi lên tiếng, thở chẳng ra hơi.

- Thưa chị Bella! - Jacob trả lời. giọng nói nghe kiểu cách một cách lạ lẫm.

- A, chào Jake.

- Em nghĩ rằng... đã đến lúc chúng ta phải gặp nhau - Người bạn nhỏ của tôi trả lời, âm điệu trầm trầm nghe như đang che giấu một điều gì đó...

... Mà phải đúng một giây sau tôi mới nhận ra:

- Em sửa xong rồi hả? Trời ơi, chị không thể tin được! Ôi, một kỷ lục về thời gian. Cũng thật may mắn cho tôi, tôi đang tìm cách làm cho tâm trí của mình có thể xao lãng, thoát khỏi những cơn ác mộng và những hư vô thì nhận được cái tin vui này...

- Dạ, chúng chạy được rồi, xong xuôi hết rồi, chị!

- Jacob, em đúng là... à, thật sự giỏi giang và tuyệt vời hơn tất cả những người chị biết đấy. Em được thêm mười tuổi cho chuyện này.

- Hay quá! Bây giờ thì em được ở tuổi trung niên rồi.

Tôi bật cười khanh khách:

- Còn chị thì vẫn đang lớn lên.

Ném vội các dụng cụ chà rửa xuống dưới gầm kệ đựng đồ trong nhà tắm, tôi chộp lấy chiếc áo khoác.

- Lại đến chỗ Jake - Ngài cảnh sát trưởng nói với theo khi tôi đi ngang qua “ ngài “. Chính xác thì đó không phải là một câu hỏi.

- Vâng ạ - Tôi trả lời rồi nhảy phóc lên chiếc xe tải.

- Hôm nay bố phải đến sở làm đấy - Bố nói to với theo, thông báo cho tôi biết.

- Vâng, con biết rồi - Tôi đáp vọng lại, đồng thời đưa tay vặn xoay chiếc chìa khóa.

Bố tôi còn nói thêm một điều gì nữa, nhưng tôi không thể nghe thấy được trong tiếng động cơ nổ to như sấm thế này. Hình như, hình như là:

- Sao nó lại hớn hở như thế không biết?

Tôi cho đậu xe ngay bên hông nhà gia đình Black, gần chỗ mấy lùm cây... để tiện bề dắt xe máy ra. Rồi tôi nhảy phóc xuống đất, sững sờ ; những màu sắc tươi rói đập vào mắt tôi - trước mắt tôi là hai chiếc xe máy sáng bóng, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen, đang nằm chờ trong bóng mát của một cây vân sam, đặc biệt là chúng nằm khuất tầm nhìn của căn nhà. Jacob đã chu đáo chuẩn bị sẵn đâu vào đấy...

... Rất ngộ nghĩnh. Một bên tay lái có buộc một sải nơ xanh!?! Tôi bật cười thích thú... và kia, Jacob cũng đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

- Chị đã sẵn sàng chưa? - Người bạn nhỏ của tôi hỏi khẽ, đôi mắt sáng ngời.

Tôi đưa mắt nhìn qua vai Jacob, chăm chú quan sát, không thấy bóng dáng ông Billy đâu cả.

- Rồi - Tôi trả lời, nhưng đột nhiên không còn thấy hào hứng như trước nữa ; tôi dang thử hình dung xem tôi mà cưỡi lên xe máy thì trông sẽ như thế nào.

Một cách nhẹ nhàng, Jacob dắt hai chiếc xe máy lên thùng xe, cẩn thận dựng hai chiếc ra sát phía thành xe để không bị ai chú ý.

- Đi, chị! - Jacob lên tiếng, âm điệu trong giọng nói bỗng cao hơn thường lệ, và đầy hào hứng - Em biết một nơi hay lắm... rất an toàn, không bị bắt đâu.

Và chiếc xe tải của tôi lăn bánh xuống phía nam, ra ngoài thị trấn. Con đường đất lúc thì dẫn ra, lúc lại dẫn vào rừng - thi thoảng, tôi chẳng thấy gì khác ngoài những cây là cây, và rồi bất thình lình hiện ra bờ biển Thái Bình Dương xám xịt dưới bầu trời đầy mây, trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Chúng tôi đang lướt đi trên những sườn đá bao bọc quanh bãi biển, và trước mắt chúng tôi là đất trời rộng lớn bao la.

Tôi giữ vận tốc thật chậm, để thỉnh thoảng lại an tâm phóng tầm mắt ra phía đại dương mênh mông, con đường dưới chân tôi cũng mỗi lúc một tiến gần hơn đến những vách đá nhô ra biển. Bên cạnh tôi, Jacob vẫn đang luôn miệng kể về việc sửa xe, kỳ thực là tôi cũng có chú tâm nghe, nhưng khổ nỗi, cậu dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật quá, tôi cứ như vịt nghe sấm nên dần dà chẳng còn tập trung vào việc nghe được nữa...

Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy bốn người đang đứng trên một gờ đá, rất gần với miệng vực có vách đá dựng đứng. Ở khoảng cách xa thế này, tôi hoàn toàn không thể đoán được tuổi của họ, nhưng có thể chắc chắn rằng họ là những chàng thanh niên. Mặc dù hôm nay rét run, nhưng hình như họ chỉ mặc độc có mỗi chiếc quần soọc.

Rồi người cao nhất bước đến gần miệng vực hơn. Tự dưng, tôi giảm tốc độ, bàn chân cứ ngập ngừng trên cái phanh. Đột ngột, người thanh niên ấy lao mình xuống vực.

- Không! - Tôi hét lên, chân dậm mạnh xuống thắng. “ Kéttt “.

- Có chuyện gì thế? - Jacob hoảng hốt, hét lên.

- Anh ta... anh ta vừa mới nhảy xuống khỏi vách đá! Tại sao không ai ngăn lại? Chúng ta phải gọi xe cứu thương thôi.

Tôi mở tung cánh cửa và lao ngay ra ngoài, nhưng rồi tôi đã phải đứng chựng lại. Con đường ngắn nhất đến chỗ điện thoại là.. trở lại nhà ông Billy. Vả lại, bỗng nhiên tôi không dám tin vào điều vừa chúng kiến ấy. Có lẽ từ tận sâu thẳm của tiềm thức, tôi đã mường tượng đến một sự thật khác, một sự thật mà không có lấy một tấm kính chắn gió nào cản lại.

Jacob bật cười, tôi quay phắt lại nhìn cậu bạn nhỏ, một cái nhìn sừng sộ đến hoang dại. Làm sao người bạn của tôi lại có thể nhẫn tâm đến như vậy được, làm sao mà cậu ta lại có thể lạnh lùng đến mức độ đó chứ?

- Bella ơi là Bella, người ta tìm cảm giác mạnh đấy. Chỉ là giải khuây thôi. Ở La Push, làm gì có chỗ vui chơi nào đâu, chị biết mà - Jacob giải thích vơi giọng bông đùa, nhưng lẩn khuất tron giọng nói ấy, toi nhận ra một nỗi niềm nào đó rất lạ.

- Tìm cảm giác mạnh ư? - Tôi lặp lại, trong chốc lát, đầu óc bỗng tê dại hẳn. Tôi nghĩ ngại nhìn ba người còn lại, người thứ hai đã bước đến gần miệng vực, dáng vẻ cho thấy rất thoải mái... Và rồi cũng như người thứ nhất, anh ta bung mình vào khoảng không. Thời gian đối với tôi như kéo dài ra vô tận trong thời điểm ấy, cuối cùng thì anh ta cũng buông mình vào những con sóng xám xịt ở bên dưới, rất ngọt.

- Ôi trời ơi. Cao quá - Tôi leo trở lại vào ghế ngồi, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chặp vào hai thành viên cuối cùng trong nhóm - Dễ có đến ba mươi mét chứ ít gì.

- À, vânggg, hầu hết bọn em chỉ nhảy thấp hơn, tầm tầm với vách đá nhô ra biển kia kìa - Vừa nói, Jacob vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ bên phía của cậu. Tôi nhìn theo chỗ cậu vừa chỉ, xem ra, đỡ “ sởn tóc gáy “ hơn rất nhiều - Mấy người này chắc mất trí hết rồi. Hẳn là muốn khoe mẽ ta đây gan lì như thế nào đây. Ừm, hôm nay lạnh thật chứ chẳng giỡn. Nhiệt độ của nước không dễ chịu đâu - Người bạn nhỏ tỏ ra bực bội đôi chút, cơ hồ mấy người gan cóc tía kia đã đụng chạm đến lòng tự ái của cậu. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Bấy lâu nay, tôi cứ tưởng Jacob là người không bao giờ biết giận.

- Em mà cũng chơi cái trò tìm cảm giác mạnh đó hả? - Tôi không hề bỏ sót cái từ “ bọn em “.

- Chứ sao - Người bạn nhỏ của tôi nhún vai, và lại ngoác miệng ra cười toe toét - Vui lắm đó chị. Chỉ hơi sợ một chút thoi, vì muốn nói gì thì nói, nó vẫn là trò chơi liều mạng mà.

Tôi nhìn trở lại bãi đá, người thứ ba cũng đang ung dung bước tới miệng vực. Cả đời tôi chưa từng chứng kiến một hành động nào “ bất cần đời “ đến như vậy. Mắt tôi mở thật rộng, và bất giác tôi mỉm cười.

- Jake à, em phải hướng dẫn chị chơi cái trò tìm cảm giác mạnh đó.

Người bạn nhỏ chau mày nhìn tôi, gương mặt tỏ vẻ “ không đời nào! “.

- Bella à, chẳng phải chị vừa mới muốn gọi xe cứu thương cho Sam đấy sao - Cậu nhắc lại cho tôi nhớ. Nhưng kể cũng lạ thật, ở khoảng cách xa thế này, làm sao Jacob có thể nhận ra là ai chứ.

- Chị chỉ muốn thử thôi - Tôi khăng khăng, người nhấp nhổm, chuẩn bị ra khỏi xe một lần nữa.

Người bạn nhỏ vội nắm lấy cổ tay của tôi.

- Nhưng không phải là hôm nay, chị nhé? Ít ra thì chúng ta cũng phải đợi cho trời ấm lại đã chứ.

- Ừ, thôi được - Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Ấy là vì cửa xe đang mở, một làn gió rét chợt ùa vào cabin làm cho tôi nổi da gà nên tôi mới không dám cứng đầu nữa.

- Cũng mau thôi mà - Người bạn nhỏ trả lời và rồi ngay sau đó là trố mắt nhìn tôi - Thỉnh thoảng chị cũng hơi lạ đấy, Bella ạ. Chị có biết điều đó không?

Tôi thở dài:

- Biết.

- Và em nói trước là không có chuyện leo lên đỉnh cao nhất mà lao đầu xuống đâu đấy. Tôi lại quan sát, hoàn toàn bị hớp hồn, người thứ ba bắt đầu guồng chân, anh ta chạy tới rồi tung mình vào khoảng không, xa hơn hai người trước mình. Trong không trung, anh ta làm đủ mọi động tác, từ xoay vòng cho tới lộn nhào, y hệt như chơi nhảy dù vậy. Trông anh chàng mới tự do làm sao - không lo nghĩ và hoàn toàn không sợ bất cứ một điều gì.

- Ừ - Tôi lại gật đầu đồng ý, nhưng... - Nhưng không phải là cho lần thử đầu tiên.

Jacob tiếp tục thở dài.

- Bây giờ chúng ta có tập xe máy không hay là thôi nào? - Người bạn nhỏ hỏi gặng.

- Có chứ, có chứ - Tôi vội vã trả lời, mắt thôi không quan sát người cuối cùng đang đứng chờ trên vách đá nữa. Buộc dây an toàn trở lại vào người, tôi đưa tay đóng cửa xe. Nãy giờ động cơ xe vẫn đang nổ, à không, vẫn gầm rú. Chúng tôi lại tiếp tục băng băng trên con đường của mình.

- Những người đó là ai vậy em... Những người chẳng biết sợ là gì ấy? - Đi được một quãng, tôi lại cât tiếng hỏi.

Jacob hầm hừ một lúc trong cổ họng rồi mới chịu trả lời:

- Băng La Push đấy.

- Ở chỗ em mà cũng có băng đảng hả? - Tôi hỏi ngay tắp lự, và nhận ra là mình đang hoàn toàn bị kích động.

Người bạn nhỏ bật cười ngặt ngẽo trước cái phản ứng ấy của tôi.

- Không giống như vậy đâu. Em thề đấy ; họ trông giống những kẻ nổi loạn thật. Nhưng ngược lại họ không đi gây chuyện đâu, ngược lại, họ bảo vệ hòa bình - Jacob khụt khịt mũi - Lần ấy, ở vùng này xuất hiện một tay anh chị, trông đáng sợ lắm, hình như hắn từ lãnh địa của người Makah xuống đây thì phải. Rồi nghe đâu hắn bán thuốc cho bọn trẻ, Sam Uley cùng các chiến hữu của mình đã đuổi cổ hắn ra khỏi cùng đất của bọn em. Giờ thì bọn họ là anh hùng của vùng đất này, là niềm kiêu hãnh của bộ tộc em đấy... nghe buồn cười muốn chết. Nhưng điều tệ hại nhất là Hội đồng đã ngả theo họ. Embry nói rằng Hộ đồng đã gặp riêng Sam - Kể đến đây, người bạn nhỏ lắc đầu, gương mặt cau lại đầy vẻ tức giận - Embry nghe Leah Clearwater kể lại là Hội đồng đã gọi họ là “ những chiến binh “ hay cái gì đấy, đại loại như vậy. Hai bàn tay của Jacob siết lại thật chặt, cơ hồ như đang muốn đập phá. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu bạn bộc lộ “ mặt trái “ của mình.

Đồng thời, tôi cũng rất bất ngờ khi nghe đến cái tên Sam Uley. Thật lòng, tôi không hề muốn những hình anh quái gở về anh ta trong cơn ác mộng đêm nào hiện về. Thế là ngay lập tức ; tôi buông một lời nhận xét làm sao lãng tâm trí của mình:

- Em không hề thích họ. Đúng không?

- Ủa, điều đó bộc lộ rõ ràng lắm hả chị? - Người bạn nhỏ hỏi lại một cách hóm hỉnh.

- Ờ... nghe như họ đã làm một điều gì đó tệ lắm - Tôi cố gắng làm dịu Jaocb, cố gắng để cậu vui vẻ trở lại - Ừ, mà mấy người ra vẻ ta đây thường khó chịu lắm.

- Vâng, dùng từ “ khó chịu “ là chính xác đấy. Bọn họ thường xuyên khoe mẽ đó chị... giống như cái trò chơi tìm cảm giác mạnh vừa nãy đấy. Họ hành động cứ như là, em cũng không biết nói sao nữa. Chậc, giống như là dai sức lắm vậy. Có lần em với Embry và Quil ghé đến một cửa hàng, vào học kỳ trước ấy, lúc đó, Sam cũng tình cờ đi ngang qua... anh ta với hai tên nịnh thần Jared và Paul. Quil có nói một câu gì đó, chị biết Quil là đứa hay khoe khoang khoác lác thế nào mà, và điều đó đã khiến cho Paul nổi sùng. Mắt hắn tối sầm lại, rồi hắn nhoẻn miệng cười... à, không, hắn nhe răng ra chứ không có cười... giống như là hắn đang tức giận đến run bắn cả người. Nhưng rồi Sam xen vào, anh ta chỉ khẽ đặt tay lên ngực hắn và nhè nhẹ lắc đầu. Paul nhìn anh ta trong khoảng một phút đồng hồ, rồi thì nỗi kích động nguội xuống. Giống như là Sam đã ngăn hắn lại vậy, chứ không thì dám đụng phải thứ gì là hắn cũng sẽ xé tanh bành hết lắm - Jacob rên rỉ - Trông mà cứ tưởng như là đang xem phim cao bồi viễn tây ấy. Chị biết không, Sam ra dáng thủ lãnh lắm, anh ta đã hai mươi tuổi rồi. Nhưng tên Paul kia thì chỉ mới có mười sau tuổi như em mà thôi chứ có gì mà ghê gớm, hắn lùn hơn em, lại đâu có được lực lưỡng như Quil đâu. Em nghĩ đứa nào trong tụi em cũng có thể hạ đo ván hắn được cả.

- Đúng là dai sức thật - Tôi gật đầu đồng ý. Qua lời kể của người bạn nhỏ, tôi đã nhận ra điều đó, nó khiến tôi nhớ lại một chuyện... trong căn phòng khách ở nhà bố tôi... Bộ ba thanh niên cao ráo, đen nhẻm, nghiêm nghị, đứng riêng một nhóm với nhau. Tôi cứ tưởng hình ảnh ấy sẽ không lưu lại trong trí nhớ của mình, bởi lẽ khi ấy, tôi đang nằm bẹp dí trong chiếc ghế tràng kỷ, bác sĩ Gerandy và bố đang cúi xuống xem xét cho tôi... thì ra đó là băng đảng của Sam ư?

Cố xua đuổi cái ký ức ảm đạm ấy, tôi lại vội vã lên tiếng:

- Chẳng phải Sam đã hơi quá tuổi cho mấy cái chuyện đó sao em?

- Vâng. Lẽ ra anh ta đã phải vào đại học rồi, nhưng anh ta cứ trì hoãn. Mà cũng chẳng có ai nhắc nhở anh ta chuyện đó. Hồi chị em từ chối không nhận học bổng bán phần mà đi lấy chồng, cả Hội đồng đã xúm vào làm ầm ĩ cả lên. Vậy mà Sam Uley thì có bị gì đâu, anh ta làm gì mà chả đúng.

Gương mặt của Jacob đanh lại vì bị tổn thương - tổn thương... vì một chuyện khác nữa mà tôi đã không nhận ra từ đầu. - Ừ, khó chịu thật đấy, mà cũng... lạ nữa. Nhưng mà chị không hiểu vì sao em lại chú ý quá nhiều vào điều này - Nói đến đây, tôi khẽ liếc trộm người bạn nhỏ, hy vọng cậu không phiền lòng vì câu nói này của tôi. Và đúng như vậy thật, Jacob bỗng nhiên dịu xuống, cậu ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

- Chị vừa mới bỏ qua một ngã quẹo - Người bạn nhỏ len tiếng, giọng nói nhẹ hẫng.

Nghe thấy vậy, tôi lập tức đánh lại một vòng chữ U... một chữ U lớn của vòng cua khá rộng. Úy! Chiếc xe của tôi trượt khỏi con đường... Ái chà! Suýt chút xíu nữa là đâm sầm vào một cái cây rồi.

- Cám ơn em vì đã chỉ đường cho chị - Tôi lẩm bẩm khi cho xe lưu thông được trở lại trên đường.

- Em xin lỗi vì đã không chú ý.

Im lặng một lúc.

- Tới đây rồi thì chị dừng xe ở chỗ nào cũng được.

Một cách nhanh nhẹn, tôi cho xe táp vào lề đường, rồi tắt máy. Không gian lại chìm trong im lặng, tai tôi bắt đầu ong ong. Chúng tôi lục tục bước xuống xe. Jacob đi vòng ra sau để dắt hai chiếc xe máy xuống. Tôi cố gắng đọc cho được cảm xúc hiện thời của bạn đồng hành. Có một chuyện gì đó đã khiến cậu ấy bực mình. Và toi chính là nguyên nhân đã đẩy cậu vào tâm trạng ấy.

Một cách miễn cưỡng, người bạn nhỏ nhoẻn miệng cười khi dắt chiếc xe màu đỏ lại phía tôi.

- Chúc mừng sinh nhật... muộn. Chị đã sẵn sàng chưa?

- Chị nghĩ là rồi - Đến lúc nhận ra là mình sắp sửa cưỡi xe máy, tự dưng tôi cảm thấy chiếc xe máy mới hung dữ và đáng sợ làm sao.

- Chúng ta sẽ lái chậm chậm thôi - Người bạn nhỏ hứa hẹn. Một cách cẩn thận, tôi dựng xe vào cái chắn bùn của chiếc Chevy, trong lúc Jaocb đi lấy chiếc xe của mình.

- Jake à... - Tôi ngập ngừng khi người bạn nhỏ bước lại phía mình.

- Dạaa?

- Có điều gì khiến em không vui vậy? Ý chị là chuyện về Sam ấy. Còn có chuyện gì khác hả em? - Tôi chú mục vào gương mặt của người bạn đồng hành. Cậu ta nhăn nhó, nhưng không có vẻ gì gọi là đang tức giận cả, Jacob cúi gằm mắt xuống đất, chân đá đá vào cái bánh xe trước, giống như đang nhịp chân...

... Rồi cậu thở dài...

- Chỉ vì là cái cách họ đối xử với em thôi. Điều đó khiến em khó chịu - Jacob bắt đầu trút bầu tâm sự của mình - Chị biết không, trong vùng đất của bọn em, Hội đồng được lập ra là để quyết định mọi việc lớn, nhỏ của bộ tộc, nhưng khi cần phải có quyết định cuối cùng, quyết định sống còn, hay những việc tối quan trọng thì họ luôn luôn hỏi bố em. Em không hiểu vì sao bố em lại luôn luôn là quan trọng nhất. Có lẽ là vì sợi dây ruột thịt giữa ông và bố của ông. Ông nội em, ông Ephraim Black, là vị tù trưởng cuối cùng của bộ tộc, có lẽ vì lý do đó mà họ thuận theo ý kiến của bố em.

Nhưng mà em thì cũng giống như tất cả mọi người thôi. Hồi nào tới giờ, chẳng có ai đối xử với em một cách đặc biệt cả... cho đến hiện nay.

Tôi bắt đầu chú ý.

- Vậy là Sam đối xử với em đặc biệt lắm hả?

- Vâng - Người bạn nhỏ gật đầu xác nhận, cậu nhìn tôi bằng một đôi mắt có ẩn chứa sự bực tức - Anh ta cứ nhìn em như thể đang chờ đợi một điều gì đó... như là sớm muộn gì thì rồi em cũng phải gia nhập vào cái băng ngớ ngẩn của anh ta thôi. Anh ta chú ý đến em nhieuf hơn những đứa khác. Em ghét điều đó lắm.

- Chẳng có việc gì mà phải gia nhập vào băng này băng nọ cả - Giọng nói của toi đanh lại, đầy nỗi tức giận. Đây là điều khiến Jacob bực bội, cũng là điều tôi tức điên lên. Mấy gã “ chiến binh “ ấy đang nghĩ mình là ai kia chư s?

- Dạaa - Jacob vẫn đá nhịp đều đều vào cái bánh xe.

Người bạn nhỏ của tôi lập tức nhăn mặt, đôi lông mày của cậu nhíu lại trông buồn và lo lắng hơn là tức giận.

- Là Embry đấy. Gần đây, cậu ta tránh mặt em.

Vậy là tôi hoàn toàn đoán trật lất, nhưng liệu tôi có phải là nguyên nhân khiến cho Jacob khúc mắc với những người bạn của cậu không?

- Dạo này em dành thời gian cho chị nhiều quá - Tôi nhắc người bạn nhỏ, và nhận ra mình thật ích kỷ. Tôi đã “ độc chiếm “ Jacob cho riêng mình.

- Không, không phải tại chuyện đó đâu. Không chỉ với em... mà Quil cũng bị như vậy, mọi người đều bị như thế. Cả tuần liền, Embry không đến trường, khi tụi em cố gắng tìm cậu ta thì cậu ta cũng chẳng thèm về nhà luôn. Rồi khi Embry xuất hiện trở lại, trông cậu ta cứ như... trông cậu ta cứ như là bị mất hồn rồi ấy. Dễ sợ lắm. Quil và em đã thử hỏi chuyện Embry rồi, hỏi xem cậu ta đang gặp phải chuyện gì, nhưng Embry nhất định không chịu nói chuyện với tụi em. Tôi ngó sững vào Jacob, đôi môi bặm vào nhau, lo lắng - người bạn đồng hành của tôi đang cực kỳ hoảng sợ. Nhưng cậu vẫn không nhìn tôi. Cậu cứ chú mục vào bàn chân đang đá nhịp vào cái bánh xe như thể bàn chân ấy là của ai đó khác chứ không phải của cậu vậy. Nhịp độ mỗi lúc một dày hơn.

- Thế rồi tuần này, chẳng phải là nơi nào xa lạ, Embry đang lang thang với Sam và đám “ tín đồ “ của anh ta. Hôm nay, cậu ta cũng chơi cái trò tìm cảm giác mạnh ấy đấy - Giọng nói của Jaocb thật trầm vào căng thẳng.

Cuối cùng, cậu bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi.

- Chị Bella, họ làm phiền cuộc sống của Embry còn tệ hơn là làm phiền cuộc sống của em nữa. Cậu ta có việc gì phải dây mơ rễ má với họ đâu. Giờ thì Embry đi theo Ssam như thể cậu ta đã chính thức gia nhập vào một cái giáo phái nào đó rồi vậy.

Chuyện cùa Paul cũng đã xảy ra y chang như vậy. Không sai một tí ti nào. Hắn vốn đâu phải là bạn của Sam. Ấy vậy mà hắn cũng trốn học mất vài tuần, rồi khi hắn xuất đầu lộ diện trở lại, thì răm rắp nghe theo lời của Sam. Em không biết toàn bộ chuyện này có ý nghĩa gì. Em không thể hiểu nổi chuyện đó, nhưng em cần phải tìm cho ra, bởi vì Embry là bạn em và Sam nhìn em rất lạ... và... và... - Người bạn nhỏ của tôi ngừng lời.

- Em đã kể với bác Billy chuyện này chưa? - Tôi lên tiếng hỏi. Nỗi sợ hãi của người bạn nhỏ đang lan sang tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tóc gáy của mình sởn lên.

Nhưng Jacob đột ngột chuyển sang giận dữ.

- Rồi - Cậu khụt khịt mũi - Có ích lắm.

- Thế bố em bảo sao?

Gương mặt Jacob lộ rõ vẻ mỉa mai, sau đó cậu trả lời tôi, giọng nói hạn thấp xuống cho giống với giọng ông Billy:

- Con chẳng cần phải lo lắng như thế đâu, Jacob. Vài năm nữa khi con không... chà chà, rồi bố sẽ giải thích cho con hiểu sau - Cậu bạn nhỏ trở lại tông giọng của mình - Bố nghĩ thế nào về em vậy kìa? Phải chăng bố muốn nói rằng đó là do tâm lý ngớ ngẩn của tuổi dậy thì? Bộ đó là do tuổi tác sao? Chuyện này khác mà. Chuyện này không đúng như vậy.

Jacob cắn vào môi dưới thật chặt, tay cậu cũng đã siết lại thành nắm đấm. Dường như người bạn nhỏ của tôi đang sắp sửa òa khóc.

Bùi ngùi, tôi ôm chầm lấy Jacob, nhưng tôi chỉ có thể ôm ngang thắt lưng và gục đầu vào ngực cậu. Khổ người của Jacob khá vậm vạp, tôi có cảm tưởng như mình chỉ là một đứa trẻ đang ôm lấy một người lớn.

- Ồ Jake, sẽ không sao đâu! - Tôi hứa - Nếu mọi chuyện diễn biến tệ hơn, em hãy đến sống với chị và chú Charlie. Em đừng sợ nữa, chúng ta hãy nghĩ đến điều khác đi nhé!

Jacob đông cứng đúng lại một giây, và rồi một cách ngập ngừng, ngượng nghịu, đôi tay dài ngoằng của cậu ấy ôm lấy tôi.

- Cảm ơn Bella - Giọng nói của người bạn nhỏ bỗng khàn hơn thường lệ.

Chúng tôi cứ đứng yên như thế đến cả một lúc lâu, tôi không cảm thấy mảy may một chút khó chịu nào, mà ngược lại, sự tiếp xúc này lại khiến cho tôi có cảm giác được an ủi hơn. Tâm trạng này hoàn toàn khác với lần cuối cùng tôi còn được ôm ấp vỗ về. Đây là một tình bạn đích thực. Và Jacob là một người bạn nhiệt thành.

Điều này quả thật là quá lạ lẫm đối với tôi, đây là một sự gần gũi do tác động tình cảm chứ không phải theo kiểu quan hệ bạn bè thông thường của tôi cũng không có chuyện gần gụi đến như vậy. Nó trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của tôi. Tôi chẳng dễ dàng kết thân với ai bao giờ.

Trừ... những nhân vật đặc biệt.

- Nếu mà chị hay phản ứng như vậy thì từ giờ trở đi, em sẽ năng xúc động hơn mới được - Giọng nói của Jacob lại nhẹ nhàng và bình thường trở lại, tiếng cười của cậu lại vang lên ròn rã bên tai tôi. Những ngón tay của người bạn nhỏ khẽ đặt lên tóc toi, mân mê, ngập ngừng...

Ừm. một tình bạn đúng nghĩa của tôi.

Một cách lanh lẹn, tôi lùi ra sau, cùng bật cười với người bạn đồng hành của mình, nhưng đồng thời cũng thận trọng kiểm tra xem cậu ấy đã thật sự trở lại bình tĩnh hay chưa.

- Chị thấy khó tin là chị lớn hơn em hai tuổi đấy - Đứng gần Jacob như thế này, tôi phải ngửa đầu ra sau mới trông thấy mặt của cậu.

- Chị quên mất rồi sao, em đã bốn mươi tuổi cơ mà.

- Ờ ha, đúng rồi.

Và người bạn nhỏ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi.

- Chị giống như búp bê vậy - Jacob nhận xét - Mọt em búp bê bằng sứ bé tí teo.

Tôi đảo mắt, lùi lại thêm một bước nữa.

- Thôi, chúng ta đừng đùa về những thứ bạch tạng nữa.

- À em hỏi thật nhé, chị Bella, chị chắc là chị không bị chứ? - Vừa hỏi, Jacob vừa đưa cánh tay màu nâu đỏ ra so với tay tôi. Sự khác biệt một trời một vực này chẳng có gì đáng để tự hào - Em chưa bao giờ thấy ai trắng hơn chị hết đó... à ừm, ngoại trừ... - Người bạn nhỏ im bặt, còn tôi thì quay đi, cố gắng không hiểu điều cậu muốn đề cập đến.

- À, bây giờ tụi mình sẽ tập lái xe hay là làm gì khác hả chị?

- Ừ, tập lái xe đi - Tôi gật đầu đồng ý, lại cảm thấy hứng khởi hơn so với nửa phút trước đó. Câu nói bỏ lửng của Jacob đã khiến cho tôi nhớ lại cái lý do mà tôi có mặt ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.