Trăng Trong Gương

Chương 1: Q.3 - Chương 1




Lúc hai giờ chiều, Lục Lệ vào trong nhà, thì điện thoại của quản gia gọi tới

“Tiên sinh, có một đứa trẻ đứng ở sân, tự xưng là con trai của anh…”

Trong nháy mắt, Lục Lê cảm giác mình đã mời một vị quản gia có bệnh, đầu ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, mặt không thay đổi, trả lời: “Đuổi đi, đối phó mới mấy kẻ lừa đảo này còn cần tôi dạy ông sao?”

Nhưng mà tiên sinh, đứa nhỏ này cầm theo giấy giám định. Theo tôi thấy, thì không phải là giả, hơn nữa…” Bàn tay Lục Lê dừng lại, anh ngả người ra phía sau, thoải mái tựa trên ghế, giọng nói trầm xuống: “Hơn nữa?”

“Mời vừa rồi, tôi đã chụp ảnh lại, gửi tới mail của anh, anh nên tự mình nhìn một chút.”

Cúp điện thoại, Lục Lê chỉ con chuột, ấn mấy cái, trên màn hình rộng hiện lên gương mặt của một đứa bé trai năm tuổi, ánh mắt cậu bé trong sáng nhìn ống kính, gương mặt tròn trịa không hề lộ có chút sợ hãi, thật giống hệt thần thái của anh.

Lục Lê hơi nới lỏng tay cầm chuột, tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra gương mặt luôn luôn trầm ổn tỏ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Việc này… Cuộc đời của anh xảy ra vấn đề, hay là mail của anh có vấn đề?

Giấy giám định là thật, con trai cũng là thật. Lục Lê ôm trán, day day hai bên thái dương, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang ngồi ở ghế sofa đối diện, hai mắt sáng rực: “Cháu tên là gì?”

Con trai còn nhỏ nhưng không hề né tránh ánh mắt của anh, đáp lưu loát: “Lục Kiên Cường”.

Cái tên quái gì thế… Lục Lê lại hỏi: “Mẹ con đâu?”

“Ông ngoại bị bệnh, mẹ muốn đi chăm sóc ông ngoại.”

“Ở bệnh viện nào?”

“Mẹ dặn, không được nói cho ba”

Người phụ nữ kìa, muốn đùa với anh hả? Cần phải chăm sóc cha cho nên ném con trai đi? Còn ném cho anh? Anh nhất định phải túm được cô nàng vứt cho anh thằng con trai từ trên trời rơi xuống này? Hành động này của cô ta gọi là đem trả lại con trai cho anh, không bằng gọi luôn là vứt bỏ con trai- hoặc nói thẳng ra là – lừa đảo!

“Con…. mẹ con tên là gì?”

Lục Kiên Cường lắc đầu: “Mẹ dặn, điều này cũng không thể nói cho ba biết”

Lục Lệ nghẹn lời, híp mắt quan sát Lục Kiên Cường, thằng nhóc này không hề sợ hãi ánh mắt của anh một chút nào, nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Lục Lê nhíu mày, tựa vào ghế salon hỏi: “Vậy nói xem, mẹ con dặn chuyện gì có thể nói cho ta biết?”

Lục Kiên Cường nghĩ một lúc: “Con thật sự là con trai của ba, là con ruột.”

“A”. Lục Lê bật cười: “Không nói cũng được, trước tiên con cứ ở lại đây đi.” Chuyện giữa người lớn, không nên kéo trẻ con vào. Cô ta không nói, thì anh không có cách tìm người chắc.

Ngày hôm sau, Lục Lê vẫn đi làm như bình thường, đến buổi trưa, quản gia gọi điện cho anh: “Tiên sinh, ngày hôm nay sau khi đưa Kiên Cường đến nhà trẻ, tôi đã lấy được địa chỉ gia đình và số điện thoại từ nhà trường. Tôi đã đến nhà gái xem qua, hiện nay trong nhà không có ai ở,họ tên và cách liên lạc của cô ấy tôi đã gửi tin nhắn đến cho anh.”

“Ừ” Lục Lê cúp điện thoại, lúc này mới đưa mắt rời khỏi cái đồng hồ, anh nhấc tách trà, khẽ nhấp một ngụm, tin nhắn được gửi đến, nhìn lướt qua cái tên trên màn hình: “Lâm Hinh”. Anh tìm kiếm trong đầu, không thể nhớ ra cái tên này hay một khuôn mặt nào phù hợp. Ngón tay bấm mười một con số, điện thoại thông, đợi, nhưng không ai nghe máy.

Lục Lê cũng không vội, bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn đồng hồ, xuống dưới ăn cơm.

Vào thang máy, anh đứng ở trong cùng, đi xuống dưới tầng trệt, người đi vào thang máy càng lúc càng nhiều, tầng mười ba, thang máy dừng lại, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vội vã chạy vào, vừa định đưa tay ấn đống cửa, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Lâm Hinh! Chờ môt chút! Điện thoại của bạn!”

Lục Lê hơi ngẩn người, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người cô gái kia.

Trong thang máy quá nhiều người, anh cẩn thận đánh giá cô, chỉ cảm thấy đây là một cô gái con trẻ, giống như một sinh viên mới tốt nghiệp. “A, thật xin lỗi, thật ngại quá.”. Cô ta nói chuyện với đồng nghiệp, luôn miệng tỏ ra áy náy, giọng nói rất mềm mại.

Đến tầng một, người trong thang máy nối đuôi nhau đi ra. Cô gái nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Lê lẳng lặng đi theo phía sau. Vừa đi vừa nghĩ, có khi anh vừa rồi anh nghe nhầm, một cô gái trẻ tuổi như thế, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống mẹ của một đứa trẻ năm tuổi a.

Trong lòng có nghi hoặc ra sao, anh vẫn cứ đi theo..

Trong bệnh viện, Lục Lê đứng ở hành lang khu nội trú ở tầng ba, nhìn thấy thẻ giám hộ, anh ôm cánh tay, trầm ngâm một hồi, tên là Lâm Hinh, cũng có một người cha bị bệnh, lại còn làm cùng chỗ với anh, mà quan trọng là…

Lục Lê gọi lại mười một số điện thoại kia, trong phòng bệnh quả nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Thật sự là cô gái đó …..

“Alo?” Điện thoại được nhận, trong phòng có tiếng bước chân vang lên, có vẻ như là cô gái kia ra ngoài cửa nghe điện thoại, “Ai vậy?” Lục Lê cúp điện thoại, dời bước chân, giả vờ là người qua đường, vừa lúc Lâm Hinh mở cánh cửa kia ra, đi ngang qua cửa phòng bệnh.

Vừa mở cửa, mải nghe điện thoại Lâm Hinh suýt nữa đụng phải một người, cô lại càng hoảng sợ, dừng chân lại, theo bản năng nói lời xin lỗi, vừa ngẩng đầu nhìn, liền ngây ngốc: “Lục… á… Lục tổng” Cô định che miệng, nhưng mà lời nói đã ra đến miệng rồi.

Lục Lê quay đầu nhìn cô, giống như nhìn một người xa lạ chào hỏi anh, anh lễ phép lui lại phía sau nửa bước, khách khí nói: “Xin chào, tiểu thư biết tôi sao?”

Lâm Hinh đảo mắt, cười ha hả nói: “Ây.. Tôi.. tôi làm việc ở Lục Thị, ở công ty cũng đã có may mắn được gặp qua Lục tổng.”

“À, vậy sao? Như thế gọi là duyên phận.”

Anh nói những lời này, ý tứ khó dò, Lâm Hinh nghe được, trong ngực rối rắm. Cô nghĩ thầm: “Không phải là… tên nhóc kia đã thú nhận hết nhanh vậy chứ? Đây không phải là tới hỏi tội sao? Cô còn chưa kịp nghĩ thêm, đã thấy Lục Lê lên tiếng: “Thật xin lỗi, tôi có chút việc, xin phép đi trước.”

Lâm Hinh sửng sốt chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng kịp phản ứng cười lấy lòng nói: “Ngài bận rộn, thật bận rộn!”

Hoá ra… thật sự là vô tình gặp hả. Lâm Hinh đưa di động lại gần bên tai, bên kia đã sớm không có tín hiệu. Cô nên cảm ơn cú điện thoại kì lạ đã gọi đến đúng lúc, để cho cô có cơ hội được tiếp xúc gần anh một lần…

Cũng không biết, tên nhóc kia ở nhà mới có thoải mái không..

Buổi tối về đến nhà, cùng ăn tối với Lục Kiên Cường, nhìn con trai của mình, trong nháy mắt Lục Lệ có cảm giác bị lừa gạt. Sinh được một thằng nhóc giống hệt anh, nhưng sao mẹ nó lại bình thường như vậy. Quá là bình thường, cho dù là sinh con cho anh, anh cũng không có chút ấn tượng nào, anh nên trách thế giới này quá đặc biệt sao?

“Mẹ con là người như nào?” Anh suy nghĩ , cho dù thẳng nhóc này về đây ở với anh, thì anh cũng sẽ ko ngăn cản tình mẫu tử.

Lục Kiên Cường không ngẩng đầu nói: “Mẹ rất ngốc, thật sự là người tốt. Thế nhưng, hình như mẹ rất thích ba” Lục Lê giật mình, Lục Kiên Cường gẩy hai miếng cơm, ngẩng đầu nhìn Lục Lê: “Ba còn chưa tìm thấy mẹ sao? Ngày hôm nay con rõ ràng đã thấy lão quản gia đến nói chuyện hiệu trưởng rồi mà, như vậy mà cũng chưa tìm được, lẽ nào ba mẹ của con đều ngốc giống nhau sao?”

Cái giọng điệu ghét bỏ của thằng nhóc này khiến Lục Lê nhíu mày: “à, hoá ra con cũng hiểu rõ mấy vấn đề này đấy nhỉ.”

“Đứa trẻ nào chẳng muốn ba mẹ ở cùng nhau, trước kia con chưa gặp ba, thì khó nói, nhưng hiện tại con cảm thấy ba cũng không tệ lắm, có thể ở cạnh mẹ.”

Lục Lê bật cười: “Tên tiểu quỷ này.”

Ngày hôm sau đi làm, Lục Lê cho người mang lí lịch của Lâm Hinh đến. Sáu năm trước nhận lời mời làm nhân viên, dựa trên lí lịch này thì hẳn là một nhân viên thâm niên mà, sao lại chưa được thăng chức? Lục Lê nhìn kĩ mới biết, cô gái này thường xuyên xin luân chuyển nội bộ, mỗi bộ phận không hề làm quá một năm rồi lại xin sang một bộ phận khác, cô ta cố ý không muốn tăng chức sao? Không muốn gặp lại anh ư? Đã như thế, vì sao còn muốn ở lại Lục thị? Từ chức không phải là xong sao?

Hơn nữa, điều càng làm cho anh ngạc nhiên hơn chính là, cô nhóc này năm nay đã hai mươi bảy tuổi, rõ ràng nhìn qua hệt như một thiếu nữ…

Buổi trưa, Lục Lê giống như ngày hôm qua đi thang máy xuống tầng, quả nhiên cũng gặp Lâm Hinh, trong lòng Lục Lê thầm nhủ, xem ra đây là quy luật sinh hoạt của cô.

Nhưng không giống ngày hôm qua, Lâm Hinh từ trên tầng hai đi xuống, Lục Lê lách người qua, lặng lẽ đứng ở sau lưng cô. Nhưng rất nhiều người ở công ty biết anh, dọc đường đi tới, có không ít người chào hỏi, chỉ trong chốc lát, liền không thấy bóng dáng Lâm Hinh đâu.

Lục Lê có chút mất mát, vừa mới quay người định rời đi, khuỷu tay liền va vào một khay đựng thức ăn, “Ái” Cô gái hét lên một tiếng, khay thức ăn đổ trên mặt đất, cơm nước cũng vấy bẩn đầy sàn. Lục Lê vừa nhìn thấy người phía sau, nhất thời liền có cảm đắc ý.

“Xin lỗi xin lỗi” Lâm Hinh không ngừng xin lỗi anh.

Lục Lê liền ngĩ ra một kế, anh vẫn tỏ ra khách sáo như ngày hôm qua nói: “Đâu có, là tôi không để ý mới đúng… A, là cô sao, thật là đúng dịp”

Lâm Hinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Lê, hít một hơi lạnh, cố gắng nở nụ cười: “A…Lục tổng, thật là đúng dịp, ha ha ha”

Lục Lê nhìn cơm canh rơi trên mặt đất, nói: “Đều là tại tôi, để bồi thường, hay là bây giờ chúng ta ra ngoài ăn trưa, tôi mời. Đúng lúc tôi cũng đang muốn đi ra ngoài ăn.”

“À…không cần không cần!”

“Đừng ngại” Lục Lê khom lưng nhấc khay thức ăn lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tiểu thư, gọi cô thế nào đây?”

Đã đến nước này, cô còn từ chối nữa thì thật có chút kì quái. Lâm Hinh kiên trì đi theo: “Cám ơn Lục Tổng, tôi họ Lâm, gọi là Lâm Hinh”

“Uh, tên rất hay.”

Lâm Hinh cứ nghĩ rằng Lục Lê mời cô ăn cơm, cùng lắm là một bữa rau dưa cho xong, ai ngờ khi đi đến cửa hàng cơm Tây kia, Lâm Hinh trong lòng muốn bỏ chạy: “Lục Tổng, chỉ ăn một bữa trưa thôi không cần phải như vậy đâu, hơn nữa, buổi chiều tôi còn có việc, Ngài cũng rất bận mà…”

“Ừ, vừa hay hôm nay rất rảnh rỗi.” Lục Lê ung dung đáp lại, đưa thực đơn cho Lâm Hinh: “Cô muốn ăn gì?”

Vẻ mặt Lâm Hinh khổ sở, cô chỉ muốn uống nước lọc rồi đi luôn a… Nhưng ông chủ lại đang nhìn chằm chằm, cô đành phải chọn một phần bò bít tết.

Bầu không khí trong nhà hàng không tệ, đã là giữa trưa nên cũng vắng khách, rất hợp để trò chuyện, Lục Lê khẽ uống một ngụm trà, nói: “Lâm tiểu thư đã làm việc ở Lục thị đã lâu vậy mà tôi lại không có chút ấn tượng gì với cô nhỉ?”

Lâm Hinh lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán: “Nhân viên ở Lục thị có đền cả vạn người, Lục tổng cả ngày bận bịu, không chút ấn tượng với một nhân viên quèn như tôi cũng là chuyện đương nhiên.”

“A… nhưng mà gần đây không hiểu sao lại rất có duyên với Lâm tiểu thư.” Lục Lê chậm rãi nói: “Nhắc đến mới thấy có chút kì lạ, nhìn Lâm tiểu thư như này, tôi bỗng có cảm giác quen quen, không biết trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”

Lâm Hình vùi đầu uống nước, uống hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Cũng có rất nhiều đồng nghiệp nói với tôi như thế, ha ha ha.”

Lục Lê híp mắt, cũng nở nụ cười, nói đùa: “Lâm tiểu thư có vẻ căng thẳng? Sợ bị bạn trai nhìn thấy cô đi ăn cơm với tôi sao?”

“Ha ha…” Lâm Hinh vuốt vuốt tóc, tiếng cười có chút khô khốc: “Lục Tổng nói đùa rồi, là tôi cản trở vận đào hoa của Ngài mới đúng”

“Tôi không có còn cái gọi là vận đào hoa gì đó đâu” Lục Lê cười chân thành: “Cũng có con nhỏ rồi.”

Lâm Hình nắm chặt chén nước, cười sung sướng: ”A, Lục Tổng đã có con rồi ạ, trước kia chưa từng nghe nói qua”

“Uh, tôi cũng vậy, mới biết chuyện này thôi”

Khoé miệng Lâm Hinh cười cứng đờ, không biết nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, giải trừ sự xấu hổ của Lâm Hinh, cô vốn tưởng rằng đề tài này sẽ dừng lại như vậy, nhưng chưa ăn xong, Lục Lê vừa cắt miếng bò bít tết vừa nói: “Không biết năm đó, tuổi trẻ ngông cuồng đã phạm phải sai lầm gì, mà đối phương chỉ đưa đứa trẻ tới, đến bóng người cũng không thấy. Giờ thì, đứa nhỏ, cả ngày khóc đòi mẹ... ai... Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hết cả, thôi không nói những việc này nữa, Lâm tiểu thư nếm thử miếng bò bít tết này đi, cũng không tệ lắm.”

Lâm Hinh nắm chặt dao nĩa, không hề động: “Đứa bé… mỗi ngày đều khóc đòi mẹ sao?”.

Lục Lê thở dài thườn thượt, bộ dáng bất đắc dĩ.

Lâm Hinh vùi đầu cắt miềng bò bít tết, nhưng cho dù đồ ăn có ngon đến đâu, vào trong miệng Lâm Hinh cũng trở nên khó nuốt.

Buổi tối về nhà, Lục Lê vừa đẩy cửa ra, có một cái bóng nhỏ xíu liền lao tới trước mặt anh, chất vấn anh: “Có phải hôm nay có người ức hiếp mẹ!”

Lục Lệ ngẩn người trong chốc lát, giả vờ ngây ngô nói: “Không có” Cũng không phủ nhận sự thật là anh đã tìm được mẹ thằng nhóc.

“Nói dối!” Lục Kiên Cường hét lên: “Hôm nay Thiên quản gia đến đón con, con thấy mẹ đứng ở cổng trưởng, mẹ khóc đỏ cả mắt! Nhất định là có người ức hiếp mẹ! Cha có bản lĩnh như thế, sao còn để cho người khác ức hiếp mẹ!”

Lục Lệ cởi giầy, xoa xoa đầu Lục Kiên Cường: “Bản lĩnh của con cũng không nhỏ, sao không chạy tới ôm mẹ an ủi hả?”

“Việc đó… đó là bởi vì…” Lục Kiên Cường ủ rũ cúi đầu, lộ ra dáng vẻ mất mát hiếm thấy. “Mẹ không cho con chạy tới… Lúc đầu mẹ nói hay lắm, nói con ở đây đợi mẹ đến đón, mỗi ngày con phải sống ở đây với cha, ăn đồ ăn của cha, uống nước của cha, đòi lại đủ món nợ cha thiếu chúng ta”

Lục Lê cực kì sững sờ, hoá ra, cô nàng kia lại dùng lí do như thế để lừa đứa nhỏ đến đây! Thật đúng là… Lục Lê buồn cười, anh đi về phía WC nói: “Vậy trước hết con ngoan ngoãn ăn cơm đi đã, đợi ba đưa được mẹ con về đây, sẽ cùng con ăn cơm, được không?”

Tên nhóc nghe những lời này, mắt sáng rực lên, bám mông anh đi vào WC, đứng ở bên cạnh nhìn anh rửa tay hỏi: “Ba nói, ba muốn lấy mẹ con? Ba thích mẹ sao?”

“Thích hay không thì chưa bàn đến” Lục Lê đáp, “Nhưng mà, mẹ con đã sinh cho ba một đứa nhỏ, ta phải chịu trách nhiệm.”

Lục Kiên Cường ngẩn người: “Vậy là ba thích con, chứ không phải mẹ”

“Xây dựng gia đình, có trách nhiệm là đủ rồi. Hơn nữa, ba sẽ không thích ai nữa” Dù sao kinh nghiệm cũng đã cho anh rõ, yêu thích cái gì, cũng không thể khiến người ta có lòng tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.