Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 190: Chương 190: Cầu Kim Cương! (2)




Dùng tĩnh đối động, dùng động đối tĩnh.

Sắc mặt lão tăng bình thản, không thấy có chút cố gắng hết sức.

Hạc Lệ đạo nhân liên tiếp tung xích lực bốn lần cũng không thể phá rách chiếc cà sa của lão tăng, nhếch miệng như thực sự tức giận. Y lùi ra sau một bước, sau đó lại dùng hai tay từ trong cống tay áo duỗi ra ngoài. Khi trong thành Trường An có hai bên tấn cống suýt chút nữa giết chết Trần Nhai. Tay hắn ta luôn để trong cống tay áo. Trước đây tấn công lão tăng, tay hắn ta cũng luôn để trong tay áo.

Hạc Lệ đạo nhân đưa tay ra, khiến cho thần mắt lão tăng có chút biến đổi.

- Đại Tùy quả nhiên còn có mấy nhân vật. Ta vốn cho rằng từ sau khi hắn ta chết rồi, Đại Tùy sẽ không có người nào đáng để chú ý. Không ngờ lại còn có thể có vài vãn bối khiến người ta có cái nhìn khác. Chỉ có điều so với hắn ta mà nói … các ngươi chung quy vẫn còn kém xa.

Tay phải Hạc Lệ đạo nhân xòe về phía đầu lão tăng, hừ lạnh một tiếng nói:

- Trước đây rất lâu rồi, ta đã biết người của Phật tông vô sỉ, bây giờ xem ra quả là đúng. Ngươi nói hắn ta chết, hắn ta sẽ chết sao? Thực sự nghĩ rằng dựa vào thủ đoạn điểm hạ tam lạm của Phật tông các ngươi là có thể giết chết được hắn ta?

- Nếu hắn ta chưa chết, sao không ra mặt chứ?

Lão tăng cười hỏi.

- Nếu hắn ta ra, ngươi dám lại đây làm càn?

Hạc Lệ đạo nhân hỏi lại.

Lão tăng bị câu hỏi này làm cho giật mình, im lặng hồi lâu liền đáp:

- Ta không phủ nhận, nếu hắn ta còn ở Tùy quốc, có lẽ ta không thể tiến vào Trung Nguyên. Tiếc là, trong người Tùy các ngươi chỉ có một mình hắn ta, không còn ai có thể sánh được. Còn Phật tông của ta, chỉ một mình ta là có thể dễ dàng ra vào thành Trường An, vừa tốt vừa xấu, nhìn là thấy rõ.

- Thành Trường An không nông như ngươi nghĩ!

Tay phải của Hạc Lệ đạo nhân đẩy mạnh về phía trước, xích lực vô biên được đẩy ra. Dù khác trước đây, nhưng thế tấn công vô hình, lực đẩy này lại hữu hình! Xích lực dâng lên giống như một chú rồng thần bay lên không trung, mà vào thời khắc nó bay ra từ lòng bàn tay của Hạc Lệ đạo nhân, thậm chí còn có tiếng rồng vang vọng trong núi Thần Tuyền!

- Đây là công pháp Tiểu Chu Thiên của Đạo tông?

Lão tăng không kìm nổi gật đầu nói:

- Cũng có chút môn đạo, nhưng chẳng qua là đồ này có hình mà thôi.

Tay trái hắn chống áo cà sa. Chiếc cà sa đó cũng chuyển động lên. Trên đường vân của cà sa sau khi chuyển động, mờ hồ có thể thấy được tổ thành một Vạn Tự Phù màu vàng óng. Màu vàng lóe lên, xích lực hình rồng của Hạc Lệ đạo nhân hung hăng tấn công cà sa.

Phịch một tiếng, chiếc cà sa đó bị xích lực hình rồng đẩy về phía sau lõm xuống. Nhưng kim quang không ngừng tỏa ra, xích lực hình rồng đó điên cuồng cũng không thể phá tan chiếc cà sa đó được.

Lão tăng khẽ cười nói:

- Những người Tùy các ngươi đều là mắt cao hơn đỉnh. Rõ ràng là không có bản lĩnh gì quá lớn lại cố tình tự đề cao mình. Hôm nay, ta sẽ dùng Lưu vân xiêu phá xích lực của ngươi, dùng Bồ Đề Tâm phá ý niệm của hắn ta.

Sau khi nói xong câu này, hắn bỗng nhìn về bên phía Trác Bố Y, cũng không thấy hắn ta có động tác gì. Trác Bố Y ngồi trên đất phía xa bỗng run người lên một cái, tiếp đó là bộ ngực hắn ta phồng lên, một búng máu trong miệng trào ra. Nhìn dáng vẻ, hình như là bị thương không nhẹ.

Cùng lúc đó, tay trái lão tăng chống lá chắn được hình thành từ cà sa lên, bỗng biến hình. Cà sa vặn vẹo chuyển động tách ra thành một khe hở, cống tay áo của lão tăng như một đám mây màu xám bay lên, hướng về phía Hạc Lệ đạo nhân tấn công. Thần mắt Hạc Lệ đạo nhân rùng mình, hai tay giang ngang, hai đường xích lực từ lòng bàn tay phun ra oanh tạc với đám mấy đó. Tiếp xúc trong nháy mắt, ngực Hạc Lệ đạo nhân cứng lại, bỗng từ khóe miệng cũng có vết máu trào ra.

Lão tăng mỉm cười nói:

- Người Tùy ở Trung Nguyên lập quốc không biết tự lượng sức mình, luôn thấy có thể chống lại Tây Phương Đại Thiên Địa, đặc biệt không biết nếu không có Minh Vương Từ Niệm, sao có thể dung được các ngươi làm mưa làm gió ở phương đông?

Lão tăng sửa thế thủ thành thế công, giữa một chiêu đồng thời làm tổn thương Hạc Lệ đạo nhân và Trác Bố Y!

Nhưng khi hắn có chút đắc ý nói chuyện, một cây kiếm từ trên trời như dòng điện lao nhanh tới. Sau dòng điện đó, là một lão già mặc áo bào màu xanh lam. Thân lão ở sau kiếm, nhưng niệm lại ở trong kiếm. Cây kiếm đó quá nhanh, lão tăng hầu như mới có cảm giác kiếm đã tới đỉnh đầu y rồi.

Ly Nan đến rồi.

Lão già này luôn thủ ở trong hoàng cung, đã rất lâu rồi không rút kiếm của lão ra.

Kiếm tới, đúng giữa đỉnh đầu lão tăng! Lão tăng hầu như làkhông cảm giác được kiếm của Ly Nan thế súc đã lâu, không kịp phản ứng!

Từ đầu đến cuối, thế công của Hạc Lệ đạo nhân và Trác Bố Y đều chỉ là đánh nghi binh. Chiêu giết thực sự, chính là kiếm của Ly Nan như Thiên Ngoại Phi Tinh! Kiếm công bằng đấm trúng đỉnh đầu lão tăng. Trong nháy mắt, Hạc Lệ đạo nhân bỗng từ phía sau rút lui ra ngoài, tránh Lưu vân tụ đó. Trác Bố Y mở mắt đứng lên, chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng.

Làm một tiếng cười giòn vang!

Kiếm … không ngờ chặt đứt.

- Ha ha ha ha.

Lão tăng không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Nhiều năm trước ta đã tu thành thân Kim Cương rồi. Các ngươi nghĩ rằng kỹ xảo như vậy có thể dùng được sao? Nếu về mặt kiếm đạo, ngươi tu thêm 20 năm nữa, có lẽ còn có chút cơ hội.

Đúng lúc này, bỗng lại có một bóng người màu trắng lóe lên mà tới. Dùng chưởng hóa đao hung hăng chém lên đầu lão tăng, chỉ muộn hơn kiếm của Ly Nan nửa hơi. Người này rõ ràng cũng là chờ cơ hội lâu rồi, nhân lúc lão tăng càn rỡ dùng hết sức xiên đao từ trên chặt xuống.

Không có đao, đao khí nghiêm nghị.

Nhưng lại là tiếng tang vang lên, cơ thể lão tăng run lên một cái, hai tay cùng mở ra, người đánh nén lão ta bị đánh quay về. Người đó phải lùi liên tiếp hai bước mới đứng vững, Hạc Lệ đạo nhân, Trác Bố Y, Ly Nan đều chú ý tới. Một tay đó của hắn ta dùng chưởng hóa đao đang khẽ run lên.

Người này chính là giáo thụ Ngôn Khanh của Diễn Võ Viện!

- Ta đã nói rồi, các người không phá được thân kim cương.

Lão tăng chậm rãi đứng lên, trong thần mắt có sự khinh thường.

- Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi có bản lĩnh một phần của ta không?

- Kim cương con mẹ ngươi quả cầu!

Ầm một tiếng, lão tăng đó bỗng như bị vật nặng gì đó tấn công từ phía sau lưng bay về phía trước. Mặc dù cực lực muốn quay người, nhưng khinh công hắn ta thực sự không am hiểu. Cộng thêm lực lớn đó phía sau quá nặng, thậm chí ngay cả thân kim cương của hắn ta cũng không chịu nổi.

Thịch!

Lão tăng đánh gãy một cây cổ thụ trên không trung mới giữ vững được thân người, lùi liên tiếp hai bước mới đứng vững được.

Trên vị trí hắn ta vốn ngồi, một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy hoa xanh trọn mắt lên nhìn, mặt phớt đỏ, gò má hơi phồng lên, để lộ rõ dung nhan đẹp tuyệt trần. Cô còn giữ nguyên tư thế xuất quyền, mà tảng đá trước kia lão tăng đó ngồi đã bị đánh sập thành vô số khối vụn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.