Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 194: Chương 194: Chết cũng rất sung sướng (2)




- Hầu Văn Cực, ngươi tiếp tục dẫn người đi điều tra, tra xem... còn có người Phật tông nào ẩn thân tiến vào không. Đại Tùy an tĩnh đã mười một năm, rất nhiều người đã quên mười một năm an tĩnh này là thế nào mà có. Trẫm vốn rất tức giận khi các ngươi không chuẩn bị tốt để nghênh đón sự khiêu khích của Phật tông, nhưng ngẫm lại nếu sáu cao thủ đều không ngăn được, thì ta tức giận cái gì? Đi đi... Sau khi ra ngoài trước tiên hãy phái người cho gọi Mưu Lương Bật và Tông Lương Hổ đến, rồi lại phái người đến diễn võ trường mời Chu viện trưởng đến.

Hầu Văn Cực vâng lời, khom người lui ra ngoài. Lúc ra cửa y không kìm nổi liếc mắt nhìn lén bệ hạ một cái, phát hiện sắc mặt của Hoàng đế cũng không có gì khác thường. Nhưng Hoàng đến càng bình tĩnh như vậy, y lại càng cảm thấy bất an.

Trong phòng chỉ còn lại một người là La Uý Nhiên, bệ hạ buông tấu chươngtrong tay xuống, ngẩng đầu nhìn y một cái nói:

- Đối với chuyện người của Phật tông bất ngờ lẻn vào thành Trường An, ngươi có ý kiến gì không.

- Thần không làm tròn bổn phận... Ngay từ đầu, thần nên đi mời Chu viện trưởng hoặc là Tiêu chân nhân đến. Nếu hai vị ấy ra tay, người Phật tông đến dù là cấp Thiên Tôn cũng đi không nổi. Về sau nếu phát hiện người của Phật tông, lập tức mời người trong quân đội ra tay cũng còn kịp. Là thần sơ sót, mong bệ hạ trị tội.

- Ngươi mời không nổi.

Hoàng đế khoát tay áo nói:

- Tiêu chân nhân và Chu viện trưởng ở bên kia trẫm đã phái người thông báo, người trong quân trẫm cũng đã thông báo rồi, Cấp Sự Doanh trẫm cũng thông báoqua, trừ khi người của Phật tông dám đến Hoàng cung gây rối, nếu không bọn họ cũng không thể ra tay.

- A?

La Uý Nhiên hiển nhiên là giật mình kinh hãi.

Hoàng đế đứng dậy khỏi giường gạch, giãn thân thể một chút rồi nói:

- Cái trẫm hỏi ngươi chính là, vì sao người của Phật tông lại đột nhiên chạy tới đế đô. Đừng nói là đến khiêu khích, người Phật tông cũng không ngu ngốc.

- Chẳng lẽ là... Người Mông nguyên đã nhận ra bệ hạ sẽ động binh với Tây Bắc?

La Uý Nhiên đánh bạo thử nói một câu.Hoàng đế ừ một tiếng, trầm mặc một hồi nói:

- Có lẽ là thật, trẫm không nghĩ tới có thể giấu diếm quan viên trong triều, nhưng không giấu được người Mông Nguyên. Nếu không phải người biết việc này để lộ ra ngoài, thì chính là phía Tây đã xảy ra chuyện khiến người Mông Nguyên bắt đầu cảnh giác. Cái trước khiến trẫm lo lắng, cái sau khiến trẫm tò mò, có thể dẫn động một vị Thiên Tôn của Phật tông chạy tới đế đô điều tra tin tức, phía tây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Thần lập tức phái người đi thăm dò.

La Uý Nhiên cúi người nói.

- Trẫm giữ ngươi lại, chính là muốn ngươi đi điều tra. Có thể dùng người ẩn nấp ở bên người Mông Nguyên kia, quân cờ lúc trẫm đăng cơ đã bắt đầu mai phục có thểsử dụng rồi. Mười một năm, bọn họ ẩn nấp ở Mông Nguyên đã mười một năm, nếu không dùng sẽ gỉ sét mất.

La Úy Nhiên biến sắc, nghĩ đến đám tử sĩ bệ hạ phái đến ẩn núp ở Mông Nguyên mười một năm trước khi bệ hạ đăng cơ kia trong lòng không khỏi đau xót. Những người đó lúc trước đều là thanh niên tài tuấn nổi bật của Đại Tùy, không biết khi nào thì mới bắt đầu cuộc chiến tranh Đại Tùy đối với Tây Bắc này, ở quốc gia của địch nhân ẩn tính chôn danh sinh sống mười một năm. Mười một năm qua, vì để chắc chắn bọn họ an toàn, thậm chí bệ hạ một lần cũng không đụng tới những người này.

Mà người trực tiếp phụ trách liên hệ với nhóm người này, chính là La Úy Nhiên.

- Nói tới chuyện tây chinh trước.Hoàng đế đi qua đi lại trong phòng, nhìn bức tranh lãnh thổ Đại Tùy to lớn treo trên vách tường nói:

- Mặc kệ phía tây rốt cục xảy ra chuyện gì, tối thiểu đã chứng minh người Mông Cổ đã luống cuống. Nếu không phải như thế, Thiên Tôn của Phật tông có thân phận cực kỳ tôn quý ở phương Tây sao có thể tự mình chạy đến? Trẫm luôn luôn chờ cơ hội, đợi mười một năm cũng đã chuẩn bị tốt, đơn giản sẽ không đợi cơ hội nữa, mà là chuẩn bị đánh một trận chắc chắn. Hiện tại xem ra, đã chuẩn bị xong, cơ hội dường như cũng tới rồi... Thiên ý như thế, trẫm sao có thể buông tha?

La Uý Nhiên bị lửa nóng trong con ngươi của bệ hạ làm cho hoảng sợ, y chưa từng thấy ánh mắt cực nóng như thế của bệ hạ.

Đó là dục vọng, là tham lam.- La Uý Nhiên, nến trẫm thân chinh... Ba vị Hoàng tử, ngươi cảm thấy người nào có thể đảm nhiệm đóng giữ ở Trường An?

Những lời kế tiếp này, hoàn toàn đem La Úy Nhiên hù sợ.

- Bệ hạ không thể thân chinh!

Y kéo áo bào quỳ xuống dập đầu nói:

- Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ.Cách phía tây Phan Cố mười hai vạn dặm, là đại thảo nguyên rộng vô bờ bến. Chỉ có điều thời tiết nơi này ngược lại ấm áp hơn Phan Cố không ít, cũng chia làm bốn mùa. Cỏ nuôi súc vật cao đến đầu gối dày đặc sum xuê, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngựa hoang chạy như bay trên mặt cỏ. Cũng có thể nhìn thấy sói thảo nguyên thân hình khổng lồ hung hãn, một đám lười nhác nằm úp sấp trên lãnh địa của mình để nghỉ ngơi. Chúng nó sẽ không dễ dàng vượt qua biên giới, tự nhiên cũng sẽ không cho phép bầy sói khác xông vào địa bàn của mình.

Sói thảo nguyên tồn tại dựa vào chuỗi thức ăn trên thảo nguyên, mặc dù là sư tử hung mãnh cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một bầy sói. Chó ở trên Lang Nhũ Sơn Mạch phía tây Phan Cố cũng đã làm cho người ta sợ hãi, nhưng so sánh với sói trên thảo nguyên thì chỉ có thể coi là con mèo nhỏ ôn nhu.

Sói trên thảo nguyên hung hãn như vậy, lại tràn đầy cảnh giác đối với hai ngườiđi nối đuôi nhau trên thảo nguyên. Chúng nó thậm chí không dám tới gần, tránh né nhìn theo hai người kia rời khỏi.

Một người trong đó nhìn rất sạch sẽ, trường bào bị giặt trắng bạc màu thoạt nhìn không có nếp gấp nào. Y nện bước khoan thoai, thỉnh thoảng nhìn lên dãy núi hùng vĩ kia.

Một người khác áo da mặc trên người đã bị rách rất nghiêm trọng, trên quần áo đều là vết máu. Dường như trên đùi y còn có thương tích, đi lại đứng lên hơi phải dùng sức chút. Nam tử nho sam đi ở phía trước quay đầu lại nhìn y một cái, sau đó thân hình chợt lòe rồi biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau khi y trở về, trong tay mang theo thứ gì đó rất lớn dường như là một con sói đực lớn trên thảo nguyên. Thân hình con sói này, lớn gần bằng một con ngựa, xem ra là thủ lĩnh của một bầy sói. Nhưng ở trong tay của nam tử nho sam, nó chỉ có thể phát ra tiếng ô ô rên rỉ cầu xin.- Cưỡi nó.

Nam tử nho sam thản nhiên nói một câu, nam tử mặc áo da cười hì hì rồi xoay người cưỡi lên lưng sói:

- Thời điểm ở Phan Cố từng giết rất nhiều chó, thấy con sói này không ngờ đệ lại muốn lột da.

Con sói thảo nguyên này dường như có thể nghe hiểu, sợ tới mức run run một chút.

- Đồ Cẩu, chúng ta đã giết bao nhiêu rồi?

Nam tử nho sam hỏi.- Bốn trăm tám mươi kim thân tăng binh Phật tông, mười sáu La Hán, bốn Tôn Giả, hôm qua ngài còn làm bị thương một Thiên Tôn... Giết sáu mươi mấy Bát Phẩm do triều đình Mông Nguyên phái ra, làm thịt mười ba Cửu Phẩm. Từ Bát phẩm trở xuống... Lười nhờ.

- Ừ... Đồ Cẩu, ngươi hối hận không?

- Tiên sinh nói gì vậy, ta rất sung sướng.

- Càng đi về phía trước, ngươi có thể sẽ chết.

- Chết cũng rất sung sướng.

- Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi.- Ừ, tiếp tục đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.