Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 95: Chương 95: Đã đẹp trai lại còn ngốc (1)




Sau khi tới thế giới này cảm xúc lớn nhất của Phương Giải chính là, năng lực của con người thoạt nhìn thật sự là không có giới hạn. Nhận thức cố hữu ở kiếp trước đã bị thế giới này làm thay đổi dần. Hơn nữa mẹ nó chứ, không ngờ lại mang tới khoái cảm liên tục. Khiến hắn không nhịn được hoài nghi liệu có phải những biên kịch đạo diễn võ thuật kiếp trước đã xuyên không rồi sau đó lại trở về hay không.

Dù có là Sở Lưu Hương, nếu mập như tay béo này, chỉ sợ cũng không thể ngồi trên một nhành cỏ mảnh khảnh lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Phong cách ngồi như vậy, đến Hương Suất cũng sẽ phải hâm mộ và ghen tị.

Lần thứ hai Phương Giải được nhận thức về kết cấu của nhân loại, cũng làm đảo điên mấy năm tri thức cực khổ tích lũy kiếp trước của hắn.Đối với tên béo này, Phương Giải chỉ muốn nói một câu.

Thật trái với khoa học.

Tên béo cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Giải. Bộ quần áo màu xanh nhạt mặc trên người y đã bị mồ hôi nhuộm thành màu lòng đỏ trứng. Y chỉ quần áo trên người Phương Giải mỉm cười nói:

- Lính đào ngũ?

Đầu tiên Phương Giải lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái.

- Ta nghe nói có một bộ phận vệ binh được điều đến võ trường biểu diễn, để phục vụ cho cuộc thi tam giáp Diễn Vũ Viện. Giờ này ngươi lại trốn ở chỗ này, xem ra đã phân thắng bại, ngươi có thể nói cho ta nói cho ta biết ai là người đứng đầukhông?

Không ngờ y lại hỏi một câu như vậy

Mà không phải những vẫn đề bình thường như tại sao ngươi lại ở chỗ này, hoặc là có phải ngươi có ý đồ gì hay không.

Tay Phương Giải vẫn đặt ở chuôi Hoành Đao, toàn thân căng cứng vô cùng. Tuy rằng tư thế bây giờ của hắn thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng nếu tên béo này có hành động khác thường, hắn có thể rút đao đả thương y trong vòng một giây đồng hồ

Nhưng riêng việc một người béo như y có thể ngồi trên một nhánh cỏ, hắn không biết mình phản kháng liệu có hữu dụng hay không. Đương nhiên, nếu tên béo này xuất thủ, cho dù phản kháng không có chút ý nghĩa nào, Phương Giải cũng sẽ khôngkhoanh tay chịu chết.

- Hẳn là La Văn.

Hắn trả lời.

- À?

Tên béo hơi kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, sau đó ảo não gãi gãi đầu buồn bực nói:

- Ta đã đặt trên người Lý Phục Ba ít nhất năm trăm lượng bạc, nếu như La Văn chiếm vị trí đầu chẳng phải là ta thua sao? Không tốt không tốt, rất là không tốt.

Y nhảy từ trên nhành cỏ xuống, động tác rất nhẹ nhàng. Thời điểm hai chân dẫmlên mặt đất, nhành cỏ nhỏ dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, nhành cỏ nhỏ vẫn đong đưa.

- Có phải ngươi muốn mai phục ven đường để cướp đoạt bọn ta phải không?

Tên béo buồn bực một lúc mới hỏi Phương Giải, thái độ rất chân thành.

Phương Giải cũng rất chân thành lắc đầu nói:

- Ta thật sự không có ý đó. Chắc ngươi cũng nhìn ra được ta muốn trốn tránh các ngươi. Nếu ta muốn cướp, hẳn là nên nhảy ra ngoài nói vài lời độc ác mới đúng. Tỷ như đường này là ta mở, cây này là ta trồng, từ nay về sau muốn đi qua đây, thì phải ở lại mua đường và vân vân.

- Vài câu này thật sự là vô nghĩa.Tên béo lắc đầu nói:

- Mấy lời ngươi nói, nên là quan phủ Đại Tùy nói mới đúng.

Phương Giải rất đồng tình, cho nên hắn dùng sức gật đầu.

- Ngươi đã không muốn cướp của bọn ta, ta đây cũng không gây chuyện. Ngươi cứ tiếp tục ẩn nấp, quấy rầy đến ngươi thật sự là ngại quá. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi báo quan rằng nơi này có một lính đào ngũ đang ẩn nấp. Bởi vì ta đi báo quan thì quan phủ cũng không thưởng cho ta cái gì, không có chuyện tốt, ta mặc kệ.

Tên béo mỉm cười khoát tay áo, nói tạm biệt.

Lúc y trở lại quan đạo, rèm chiếc xe ngựa đứng ở ven đường vén lên một khe hở nhỏ, có người ở bên trong nhìn ra bên ngoài sau đó nói:- Tiểu Tửu, có chuyện gì vậy?

Thanh âm của người nói chuyện rất trầm thấp, đầy từ tính.

- Đông chủ, không có gì, gặp được một vị lính đào ngũ có chút thú vị, bất quá ta cảm thấy hắn đang nói dối. Tuy rằng ta không biết hắn đã lừa ta cái gì. Bởi vì không liên quan đến cửa hàng của chúng ta, cũng không phải muốn cướp bóc, cho nên ta không để ý tới.

- Điều hắn lừa gạt ngươi đó là kỳ thật hắn không phải là lính đào ngũ.

Người trong xe ngựa nói một câu, sau đó buông rèm xuống:

- Đi thôi, Ngọc nhi đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi về nhà thôi. Chắc con bé rất muốn tắm rửa thoái mái một cái sau đó đi ngủ.- Vâng.

Tên béo cúi đầu lên tiếng, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Phương Giải một cái nói:

- Ngươi gạt ta!

Phương Giải muốn cười, nhưng không dám.

Từ sau khi tới thế giới này hắn đã gặp rất nhiều người thú vị, tỷ như Mộc Tiểu Yêu, tỷ như lão già què, thậm chí Tô Đồ Cẩu và bà chủ ở cửa hàng thịt chó Phàn Cố cũng là người thú vị. Nhưng không biết vì sao, mặc dù chỉ hàn huyên vài câu vô vị với tên béo này, hắn đã cảm thấy tên béo này hẳn là thú vị hơn mấy người kia một chút. Một người nhàm chán đến mức nào, mới có thể chạy tới đây ngồi trên một nhành cỏ cùng tâm sự vấn đề ngươi có phải là cướp hay không với mình?- Vị kia... Ta có thể cầu ngươi một việc không.

Phương Giải đứng dậy, vỗ vỗ lá cây và bụi đất trên người, vẻ mặt rất nghiêm túc nói:

- Vừa rồi ngươi nói không có lợi ích gì nên không tố cáo ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta muốn hỏi một câu... Ngươi có thể làm người tốt thì làm đến cùng mang ta vào thành hay không?

- Ngươi quả nhiên không phải là lính đào ngũ.

Tên béo bĩu môi nói:

- Nào có lính đào ngũ nào lại trốn vào trong thành. Như vậy áo thị vệ có đánh số trên người ngươi, không chừng là ngươi giết một binh sĩ sau đó cướp được. Có lẽ ngươi là tội phạm giết người, mà còn mắc tội giết quan quân Đại Tùy. Hiện tại khôngcó lợi ích gì thì ta cũng muốn đưa ngươi đến quan phủ, bởi vì ta là một người dân Đại Tùy rất có tinh thần trọng nghĩa. Lấy việc giữ gìn bình an cho đế đô làm nhiệm vụ của mình, là thứ mà mỗi dân chúng Đại Tùy đều phải giác ngộ.

Y vừa nói, vừa đi về phía Phương Giải.

- Năm trăm lượng.

Phương Giải giơ năm ngón tay, nói

- Vừa vặn bổ sung số bạc ngươi bị thua.

Bước chân tên béo dừng một chút nói, vừa muốn nói gì bỗng nhiên người trong xe ngựa ho khan một tiếng. Sắc mặt Tên béo hơi đổi, sau đó lắc lắc đầu nói:

- Không làm.- Một ngàn lượng.

Phương Giải cắn răng nói:

- Coi như ngươi buôn bán thành công lời gấp đôi, vào trong thành là ngươi có thể quên ta, ta không nhớ ân tình của ngươi, ngươi cũng đừng nhớ là ta đã từng xuất hiện.

Người trong xe ngựa lại ho khan một tiếng, cho nên tên béo lại lắc đầu.

Phương Giải dùng sức hít vào một hơi, nói ra giới hạn của mình:

- Một nghìn một trăm lượng, nhiều hơn một đồng ta cũng không đưa.

- Được rồi.Người nói không phải tên béo, mà là người trong xe ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.