Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 88: Chương 88: Đại lão gia và đại tiểu thư (2)




Các vị quan to nhiều việc phải làm, không có thời gian ở chỗ này ba ngày.

Ngày đầu tiên là không thể không tới.

Đêm qua Di Thân Vương không trở lại Trường An, mà ngụ lại diễn võ trường. Dù tiểu viện của diễn võ trường không rộng rãi thoải mái bằng Vương phủ của hắn, nhưng ở bên cạnh có bốn vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Đổi chỗ ngủ còn có thể tìm chút kích thích mới lạ. Hơn nữa tòa tiểu viện bằng gỗ này, so với Vương phủ nguy nga hoành tráng, có nhiều hơn ý cảnh nhân gian khói lửa.

Ăn xong điểm tâm, Di Thân Vương Dương Dận liền dẫn theo tùy tùng tới đài quan sát xem cuộc chiến. Vừa ngồi xuống chính là nửa ngày, khó tránh khỏi có chút đau lưng.Hắn đứng dậy giãn giãn lưng nhìn Chu viện trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, có chút oán giận nói:

- Lão cũng thật là. Một ngày phân thắng bại là đủ, cần gì kéo dài tới tận ba ngày. Dù cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lão không biết rằng làm chậm trễ ba ngày của cô, cô bỏ qua không ít trò giải trí không? Các cô nương ở bờ sông Hâm Thủyách, không phải, Hoài lão còn hẹn cô đi tới Hâm Thủy câu cá đây này.

Chu viện trưởng hơi nhếch khóe miệng, không đáp.

Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung thì không nhịn được cười ra tiếng. Cảm thấy xấu hổ, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Dương Dận lườm hắn một cái, buồn chán tập một bài quyền cho giãn gân cốt. Mệt mỏi do ngồi lâu dù không so được với mệt mỏi do động tay động chân. Nhưngkiểu mệt mỏi này, so với vị Thân Vương không chịu ngồi yên này mà nói, thực sự là giày vò. Nếu không phải Hoàng Đế đã bảo hắn tới nơi này quan sát cuộc chiến, thì hắn đã chẳng muốn tới. Đã sớm ở chỗ nào đó ôm người ngọc ngủ mơ màng rồi.

Chu viện trưởng híp mắt nhìn Di Thân Vương Dương Dận tập quyền, nhịn không được khen một câu:

- Quyền pháp này của Vương gia rất có kết cấu. Chỉ là hơi tạp chút. Có Trường Tí Thông Quyền của Bạch gia Lĩnh Nam, Thiết Tam Chùy của Lưu gia Hà Tây, Bán Bộ Kình Quyền của Ngô gia Tần Lĩnh. Còn có vài chiêu ta không nhìn ra được xuất xứ. Thoạt nhìn có vẻ tạp nham, nhưng Vương gia sử dụng lại rất có kết cấu. Thật không tầm thường.

Dương Dận thu thế, thở dốc một tiếng, nói:

- Trong phủ nuôi vài vị vũ sự có công phu không tệ để trông coi phủ. Trong lúcrảnh rỗi cô thường học của bọn họ mấy chiêu. Không cầu tinh, chỉ cầu cường thân kiện thể là đủ.

Chu Bán Xuyên ừ một tiếng. Cũng không biết vì sao trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường.

Mà lúc Dương Dận cúi đầu thu thế, sắc mặt cũng hơi đổi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Sắc mặt của Hứa Hiếu Cung bình thản, nhưng trong lòng hơi run một chút.

Chu Bán Xuyên vuốt vuốt cái mũi, đứng lên xin đi vệ sinh. Hứa Hiếu Cung cũng đứng lên, nói hạ quan đi cùng ngài, lại hỏi Dương Dận có đi cùng hay không. Dương Dận khoát tay nói, hai người các ngươi xuất thân từ quân vũ, sao sức khỏe cònkhông bằng cô. Mới uống một bình trà đã không nhịn được phải đi tiểu. Có cần cô giới thiệu cho vài danh y điều trị hay không. Hắn nói xong lời này, ba người không nhịn được cười to.

Chu Bán Xuyên và Hứa Hiếu Cung rời khỏi đài quan sát. Đợi hai người rời đi, Dương Dận lập tức quay đầu nói nhỏ vào tai một thị nữ xinh đẹp. Thị nữ này vâng một tiếng, liền vội vã rời đi.

Trong nhà vệ sinh, Hứa Hiếu Cung thấp giọng nói:

- Giao du rộng lớn không phải là điều sai. Nhưng nếu như kết giao với quá nhiều nhân sĩ võ lâmchỉ sợ bị người khác bới móc.

Chu Bán Xuyên cởi quần, run run một cái, thoải mái nói:

- Bất quá là nhàn rỗi thích chơi đùa mà thôi. Việc này nên do tên hung ác HầuVăn Cực kia để ý, ngươi để ý làm gì?

Hứa Hiếu Cung cười hắc hắc. Hắn bị mắng, nhưng không có chút bất mãn nào.

- Mười năm trước, tính cách của Di Thân Vương cũng không phải như bây giờ.

Hắn vừa nhấc quần vừa nói:

- Khi đó tài năng bộc lộ, giống như một thanh hoành đao vậy.

- Mũi đao quá sắc, không làm người bị thương thì cũng tự làm mình bị thương.

Chu Bán Xuyên chỉnh xong quần áo, cất bước đi ra ngoài:

- Đánh cược không?- Đánh cược gì?

- Thiếu hay không thiếu người?

- Nhất định là thiếu. Bốn mỹ nhân, quay về chỉ còn lại ba người.

Chu Bán Xuyên trừng mắt nhìn Hứa Hiếu Cung:

- Thật không thú vị, giả ngu thì chết à?

Hứa Hiếu Cung chân thành nói:

- Không dám giả ngugiả ngu thua tiền.

Vừa lúc đó, một binh lính vội vàng từ đài quan sát chạy tới, nói:

- Viện tử đại nhân, Đại tướng quânBệ hạ tới!Cách Diễn Vũ Viện mười dặm là quan đạo nối thẳng tới nam thành Trường An. Trong đình tiễn khách, Thủ phủ Đại Tùy Ngô Nhất Đạo mặc một bộ cẩm y màu xanh đang ngồi thưởng thức trà. Thoạt nhìn nhàn nhã, kỳ thực ánh mắt có một tia sốt ruột không che dấu được.

- Tiểu thư nói lúc nào tới?

Ông ta hỏi một nam tử trung niên có dáng người rất béo đứng ở bên cạnh. Nam tử này còn béo, còn lùn hơn cả Hạng Thanh Ngưu. Nếu hắn đi trên đường, từ xa xa nhìn rất giống một quả bóng đang lăn. Bởi vì quá béo, cho nên rất khó nhìn thấy đôi mắt trên khuôn mặt của hắn.

Khí trời như vậy, một người béo như hắn tự nhiên rất khó chịu.Rõ ràng là rất béo rất lùn, nhưng người này lại mặc một bộ trường sam nho sinh màu trắng kiểu dáng mới lạ. Bộ y phục xa xỉ này mặc trên người hắn, thực sự xin lỗi người may ra nó. Bộ quần áo màu trắng đã bị mồ hôi thấm ướt, phía sau lưng đã biến thành màu lòng đỏ trứng.

- Lão gia, sáng sớm hôm nay nhận được tin nói rằng tiểu thư còn cách thành Trường An không tới sáu mươi dặm. Dựa theo tính toándựa theo tính toán, chắc là sắp tới rồi.

- Ta tốn một số bạc lớn mới đưa con bé vào được Nhất Khí Quan của núi Thanh Nhạc. Vậy mà con bé lại bỏ chạy. Một khoản tiền lớn như vậy, ta phải vất vả kiếm trong bao lâu? Bạc đã đưa ra ngoài, chẳng lẽ lại tới tìm lão mũi trâu kia đòi về? Khoản mua bán này đúng là lỗ vốn mà.Ngô Nhất Đạo ảo não nói.

Vị quản gia béo tên là Tửu Sắc Tài này thấp giọng cải chính:

- Là vàng.

Tửu Sắc Tài, cái tên rất tục khí.

Thoạt nhìn hắn giống như một người béo hiền hòa, không việc gì khiến hắn nổi giận được.

- Tới rồi, tới rồi.

Nam tử béo chỉ lên quan đạo, kinh hỉ nói:

- Tiểu thư đã tới.Ngô Nhất Đạo vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài nghênh đón, vừa bực vừa nói:

- Không khi nào khiến ta bớt lo. Xem ta dạy bảo con bé đây!

- Đại lão gia uy vũ!

Vị quản gia béo không quên nịnh hót một câu.

Nhưng lúc chứng kiến con gái Ngô Ẩn Ngọc đầu đầy mồ hôi, vị thủ phủ Đại Tùy này lập tức móc khăn tay đưa tới:

- Nóng lắm không, trong đình có nước ô mai ướp lạnh, con có muốn uống chút cho đỡ khát không?

Ngô Ẩn Ngọc xoa mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua đình, hừ lạnh nói:- Chẳng lẽ con còn tự mình đi lấy?

- Để ta, để ta, tự nhiên là ta đi lấy.

Ngô Nhất Đạo vội vàng quay lại đình lấy nước ô mai.

- Đại tiểu thư mới uy vũ!

Người béo lập tức đứng thẳng lên, ưỡn ngực ca ngợi:

- Thực sư uy vũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.