Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 79: Chương 79: Đất khô nảy mầm (1)




Lão già què híp mắt chờ đáp án của Phương Giải. Trong ánh mắt ít nhiều có sự chờ mong. Đối với vị thiếu niên thoạt nhìn phế vật này, ông ta càng ngày càng có hứng thú. Bởi vì nếu cẩn thận nói chuyện với hắn, luôn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị.

Phương Giải là người có ý tứ, lúc cần hiểu thì hiểu hơn bất kỳ ai. Lúc hồ đồ thì cũng hồ đồ hơn bất kỳ ai. Hắn sẽ không cố gắng giả bộ như một kẻ ngu ngốc để yếu thế. Có lẽ là do hắn khinh thường làm vậy, hoặc là do người như hắn dù giả vờ ngu ngốc cũng không giống. Hoặc có lẽ, hắn cảm giác mình không có tư cách đó.

Có lẽ có người thích giả trư ăn thịt hổ. Nhưng thiếu niên này rất hiểu mình không phải là trư, nên giả trang không giống. Càng không ăn nổi một đầu mãnh hổ. Trên thế giới này, giả trư ăn thịt hổ là trò chơi của những kẻ mạnh mẽ không cần phảikiêng kỵ cái gì. Phương Giải không tính là một cường giả, không có lực để mà giả trư ăn thịt hổ.

Phương Giải cầm một miếng thịt bỏ vào miệng, trầm ngâm một lúc để sửa sang lại từ.

- Nếu dựa theo lẽ thường mà phân tích, thực ra chuyện này không khó để đoán.

Hắn vừa nhai thịt vừa uống rượu, cảm nhận cái thiêu đốt của rượu Tây Bắc.

- Người kia là một trong bảy Hoàng tử lúc đầu tranh ngôi vị. Là vị Hoàng tử duy nhất luôn đứng bên cạnh Hoàng Đế bệ hạ. Có lẽ cũng là vị Hoàng tử duy nhất không ngấp ghế cái ghế rồng kia. Đây là việc mà toàn bộ dân chúng Đại Tùy đều biết. Tùy tiện hỏi một cụ già ở bên đường, cũng có thể nói rõ ràng việc này.- Lúc đương kim bệ hạ vẫn chỉ là Tứ hoàng tử, thực ra không được tiên đế coi trọng. Lúc ấy luận về danh vọng, có hy vọng nhận ngọc tỷ nhất, là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử Dương Kế giao du rộng lớn, có tài ăn nói. Không kể triều đình, cho dù là giang hồ cũng có không ít hào kiệt nguyện ý chết vì hắ. Tam hoàng tử nổi tiếng là người trọng nghĩa khinh tài, không hề keo kiệt dùng đặc quyền trong tay mình để giúp đỡ người khác. Cho nên ở trong triều đình hay là trong dân chúng, thanh danh của Dương Kế rất cao, cũng rất tốt.

- Có thể tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế với Dương Kế chính là trưởng tử Dương Hùng. Hắn là trưởng tử của chính cung Hoàng Hậu. Lúc ấy Hoàng Hậu rất yêu mến hắn. Có chỗ dựa là hậu tộc, đương nhiên không thiếu thần tử phụ tá. Hậu tộc có uy tín rất lớn trong quân đội. Cho nên so về nhân mạch, Hoàng trưởng tử Dương Hùng có nắm chắc kế thừa ngôi vị hơn Dương Kế.- Nhưng Dương Hùng làm người cao ngạo. Ý vào có hậu tộc duy trì, không biết thu liễm. Thế nên về sau Hoàng Đế dần cảm thấy chán gét với đứa con trai trưởng thích khi nam bá nữ này. Nhờ có Hoàng Hậu cố gắng chèo chống, mới không khiến Dương Hùng triệt để ngã xuống.

- Bởi vì Hoàng Đế ghét Dương Hùng, cho nên Tam hoàng tử Dương Kế càng thêm chói mắt.

Phương Giải uống một ngụm rượu, cười cười nói:

- Cố sự này, cho dù dân chúng biên thành Phan Cố đều biết. Nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, thì dù là ai cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Hoàng Đế Đại Tùy chưa từng che lập việc chọn Thái Tử. Hắn thích các con của mình dùng bản lĩnh thực sự để tranh đấu. Cho nên có không ít chuyện xưa lưu truyền trong dân gian. Không giống như tiền triều, tất cả mọi việcđều làm trong bóng tối.

Lão già què cười cười nói:

- Những việc này phần lớn là thật, cũng đúng như lời ngươi nói. Khác biệt lớn nhất giữa Hoàng tộc Đại Tùy và Hoàng tộc tiền triều, chính là bọn họ sẽ không tuyên truyền nhân nghĩa đạo đức, nhưng phía sau lại làm không ít việc âm lãnh độc ác. Các đời Hoàng Đế của Đại Tùy khi chọn lựa Thái tử, đều đường đường chính chính lựa chọn đứa con ưu tú nhất của mình để truyền ngôi. Thậm chí Hoàng Đế còn động viên các Hoàng tử tranh đấu. Nhưng phải dùng bản lĩnh thực sự của mình để tranh đấu.

Phương Giải gật đầu nói:

- Không thể nghi ngờ rằng, lúc ấy ai cũng không coi trọng đương kim Hoàng Đế có thể ngồi trên ghế rồng. Tiên đế bệnh nặng. Trước khi lâm chung còn chưa tuyển ra Thái tử. Lúc đó Đại Hoàng tử Dương Hùng đang lãnh binh trấn thủ Đông Cương vàđàm phán quy hoạch biên giới với Đông Sở, biết được bệnh tình nguy kịch của tiên đế, liền dẫn theo năm nghìn giáp sĩ từ Đông Cương bất kể ngày đêm chạy về.

- Mà khi đó Tam hoàng tử đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí vài vị cựu thần được sủng ái nhất cũng đứng ở bên giường tiên đế. Biết được Đại hoàng tử lãnh binh trở về, Tam hoàng tử phái bệ hạ, lúc ấy cũng ở bên canh dẫn theo người chặn lại. Bệ hạ xông thẳng ra cấm cung Thái Cực đại điện, mang theo Hổ Phù điều binh. Điều Thiên Tử Lục Quân, tinh binh Tả Vũ Vệ ra khỏi thành chặn lại Đại hoàng tử. Trên nửa đường bị Thất hoàng tử Dương Kỳ đuổi theo. Ai cũng không biết lúc ấy Dương Kỳ và bệ hạ nói cái gì. Nhưng có lẽ lúc đó mới là lúc bệ hạ hạ quyết tâm.

- Bệ hạ dẫn theo tinh binh của Tả Vũ Vệ chặn lại Đại hoàng tử ở nửa đường. Dùng lý do là cãi lời hoàng mệnh, tự tiện dẫn binh về kinh bắt giữ Đại hoàng tử lại. Sau đó lập tức mang theo quân đội trở về đế đô. Tam hoàng tử hạ lệnh đóng tất cảcửa thành đế đô. Là Thất hoàng tử dẫn theo hai trăm sáu mươi gia nô, bảo vệ cho một tòa cửa thành, kiên trì chiến đấu đến khi bệ hạ dẫn binh trở về. Trận chiến ấy, hai trăm sáu mươi gia nô, chỉ còn mười chín người sống sót. Thất hoàng tử trọng thương mười ba chỗ, trong đó có ba chỗ cực nặng.

- Bệ hạ dẫn binh xông thẳng vào điện Thái Cực, bao vây lại tất cả thần tử. Lão Nạp Ngôn Tô Duy ở trước giường bệnh tiên đế, hỏi ai tới kế thừa ngôi vị. Lúc ấy đúng lúc bệ hạ cầm theo áo giáp vào cửa. Tiên đệ nhìn thoáng qua Tam hoàng tử, lại nhìn bệ hạ, sau đó chỉ tay về phía bệ hạ.

- Dù những cựu thần kia rất muốn để Tam hoàng tử kế vị. Nhưng di mệnh của tiên đế là không thể làm trái. Bởi vậy bệ hạ đăng cơ. Tam hoàng tử giáng chức xuống còn là thứ dân, sung quân tới tháp Ninh An ở biên giới. Đại hoàng tử bị giáng chức xuống còn Vi Mệnh Hầu, vĩnh viễn đóng ở thành Tín Thủy ở Nam Cương, khôngđược bước ra khỏi thành một bước. La Diệu một mực trấn thủ Nam Cương, có lẽ còn được giao nhiệm vụ giám thị Đại hoàng tử.

- Thất hoàng tử Dương KỳChính là đông gia của Hồng Tụ Chiêu phải không?

Nói xong câu này, Phương Giải nhìn lão già què.

Lão già què thở dài nói:

- Những chuyện này, không phải tùy tiện một cụ già bên đường có thể nói raPhương Giải, rốt cuộc ngươi làm sao biết được?Phương Giải biết được những việc này, đều là do Lý Hiếu Tông từng nói cho hắn bietes. Ở biên thành Phan Cố, có thể cùng Lý Hiếu Tông uống rượu trò chuyện phiếm, vô cầu vô thúc, cũng chỉ có một mình Phương Giải. Dù Lý Hiếu Tông chỉ là thứ xuất của Lý gia. Nhưng muốn biết những tin tức kia cũng không phải là việc khó khăn gì. Lúc ấy bảy Hoàng tử đoạt ngôi náo nhiệt như vậy, có thế gia nào là không đếm xỉa tới đâu?

Nói trắng ra, các Hoàng tử đoạt ngôi, chính là các thực lực phía sau liều mạng với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.