Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 196: Chương 196: Điềm lành




Thời điểm Phương Giải đến Sướng Xuân Viên, bị một cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình một ngày cũng nhận được lễ ngộ như vậy, thế cho nên cảm thấy chóng mặt thậm chí cất bước đều có chút không bình thường. Làm một người vốn không thuộc về thời đại này, Phương Giải phải mất rất lâu mới thích ứng với hoàng quyền tối thượng của Đại Tùy. Đối với Hoàng đế tôn kính, hắn so với tất cả mọi người ở Đại Tùy đều thấp hơn. Nhưng giờ khắc này, Phương Giải đột nhiên cảm thấy thân làm một người Đại Tùy ở thế giới này dường như cũng không phải là một chuyện xấu.

Trước cửa Khung Lư, biết Phương Giải đã đến không ngờ Hoàng đế tự mình đi ra đứng ở cửa chờ hắn. Chỉ bằng điểm này, khiến cho cả triều văn võ đều có chút khiếp sợ. Toàn bộ triều đình, có thể khiến cho bệ hạ tự mình đi ra nghênh đón dường như không có mấy người. Thời điểm Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu trấn thủ ĐôngCương trở về kinh sư, bệ hạ tự mình ra khỏi cửa phòng nghênh đón. Thời điểm Đại tướng quân La Diệu trấn thủ Nam Cương vào kinh báo cáo công tác, bệ hạ đứng ở cửa đại điện Thái Cực chờ ông ta.

Trừ lần đó ra, mười một năm qua dường như không có ai có được vinh hạnh đặc biệt như vậy.

Cho nên Phương Giải có chút hoảng hốt, hoảng hốt ngỡ bản thân đang sống trong một bộ phim.

Loại cảm giác kỳ diệu này, có lẽ đương thời chỉ có một mình hắn mới có.

- Thần Phương Giải, khấu kiến bệ hạ.Thấy hắn có chút thất thần, tiểu thái giám Mộc Tam ở sau lưng nhắc nhở một câu. Lúc này Phương Giải mới nhớ tới mình không thể đứng, quy củ hành lễ. Mộc Tam luôn mím môi cười, dường như rất cao hứng thay Phương Giải. Nhưng y lại cao hứng thay cho chính mình, bởi vì y phát hiện lần đầu tiên mình thử kết giao với người ở ngoài cung liền chọn trúng bảo vật. Thí sinh Diễn Võ Viễn thứ hai từ khi Đại Tùy lập quốc tới nay đạt chín môn xuất sắc, tiền đồ vô lượng!

Một thái giám, còn có gì có thể so với việc có một bằng hữu có thực lực ở bên ngoài, sao có thể làm cho người không cao hứng chứ?

Đương nhiên, ngoại trừ được bệ hạ thưởng thức.

Cho nên Mộc Tam rất vui vẻ, vui vẻ vì mình đã có quan hệ tốt với Phương Giải từ trước đó. Nếu như là đến hiện tại mới thể hiện thiện ý với Phương Giải, khó tránhkhỏi làm cho người ta cảm thấy có chút nịnh bợ.

Hoàng đế bước nhanh hai bước, ngay trước mặt văn võ bá quan tự mình cúi người đỡ Phương Giải lên. Y cẩn thận dò xét Phương Giải vài lần, khẽ cười nói:

- Trẫm nói rồi, ngươi là một trong những người trẻ tuổi khiến trẫm không cảm thấy tục khí trong mấy năm qua. Chỉ có điều đến trẫm cũng không nghĩ tới, ngươi có thể làm tốt như vậy!

- Tốt

- Tốt

- Tốt!Hoàng đế nói ba từ tốt liền, trên mặt đều là ý cười:

- Từ khi Đại Tùy lập quốc tới nay, chỉ có Hậu đại tướng quân Lý Khiếu thời tiên tổ Thái Tông tại vị có thành tích qua chín môn xuất sắc, từ khi học xong ở Diễn Võ Viễn đến lúc nhập ngũ tất cả mấy trăm trận chiến lớn nhỏ ông ta chưa bao giờ thất bại. Mà thời Thái Tông, Đại Tùy mở mang bờ cõi lãnh thổ quốc gia gần như là lớn ra gấp đôi! Toàn bộ Giang Nam, đều là Thái Tông sai Lý Khiếu đánh xuống đấy. Hiện tại... Trẫm cũng có Lý Khiếu của chính mình, điềm tốt! Điềm tốt!

Bệ hạ dường như có chút quá cao hứng, đầu tiên là nói ba tiếng tốt, sau lại nói hai lần điềm tốt.

Mọi người đều biết rằng năm môn văn khoa xuất sắc của Phương Giải đều là bệ hạ thưởng, so sánh với bản lãnh của Lý Khiếu không chỉ kém một bậc. Nhưng nếu thật muốn bàn đến, Phương Giải hiến cho bệ hạ phương pháp ghép vần, các ký hiệutoán học, hai thứ này đối với Đại Tùy mà nói có ảnh hưởng sâu xa. Cũng không biết có bao nhiêu trẻ em đi học, sẽ được lợi từ hai thứ này. Thậm chí, bởi vì ký hiệu toán học tiên tiến, nền toán học ở Đại Tùy có thể nhảy lên một bậc thang mới.

Cho nên nói, ban cho Phương Giải này năm môn văn khoa xuất sắc dường như cũng không coi là làm quá.

Mà toàn bộ bốn môn võ khoa đều loại ưu, đây mới là do bản lĩnh của Phương Giải đạt được. Cho nên những người đang chờ để chế giễu không thể không câm miệng, thành tích đạt được như thế nào, nói cũng không có ý nghĩ gì, cưỡng ép nói tới không khéo sẽ bị cho là một người chanh chua thích cười nhạo người mà thôi. Mà nói đến hai chữ điềm tốt kia, lại liên tưởng đến lời nói lúc trước của bệ hạ, rất nhiều người trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì đó.Thời điểm Đại tướng quân Lý Khiếu tham gia cuộc thi ở Diễn Võ Viện đạt được chín môn xuất sắc là không giả, sau khi ông ta học thành tài, rời khỏi Diễn Võ Viện đánh trăm trận trăm thắng cũng không giả. Bởi vì thời Thái Tông có một Lý Khiếu, cho nên chuyện cơ ngiệp Đại Tùy được củng cố mở mang bờ cõi lại càng không phải giả. Nếu quả thật nói như vậy, có Phương Giải đối với bệ hạ đúng là dấu hiệu tốt.

- Chư vị ái khanh!

Hoàng đế kéo tay Phương Giải, vừa đi vừa cười nói:

- Các vị phải nhìn cẩn thận, thiếu niên này là thí sinh duy nhất trong gần trăm năm nay của Đại Tùy đạt chín môn xuất sắc. Các vị phải nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ gương mặt này. Trẫm giàu có thiên hạ, có được thiên hạ, nhưng trẫm càng vui vẻ vì hôm nay Đại Tùy có một Phương Giải!Ở vào trạng thái nửa mê muội Phương Giải không ngờ cũng không quên phối hợp với diễn thuyết của Hoàng đế, lập tức đứng thẳng người chào với Hoàng đế theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn.

- Thần lấy vẻ vang vì được làm con dân Đại Tùy!

- Hay cho câu lấy làm vẻ vang vì là con dân Đại Tùy.

Hoàng đế không kìm nổi có chút kích động nói:

- Nếu tất cả con dân Đại Tùy đều như Phương Giải, thiên hạ này còn có kẻ nào dám ngăn cản sự lớn mạnh của Đại Tùy ta? Dám không cúi đầu xưng thần với trẫm?

Lúc nói ra những lời này, những người ở đây đều hơi sửng sốt.Nhưng rất nhanh, một tràng tiếng ca tụng công đức bắt đầu vang lên. Phương Giải đứng ở bên người Hoàng thượng, cảm thụ được cảm nhận của Hoàng đế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra làm đế vương phải được hưởng thụ loại ca tụng công đức này mới đúng. Đương nhiên, đầu tiên phải có được thực lực để cho người ta ca tụng công đức.

Phương Giải biết, Hoàng đế có chút không thể chờ được nữa rồi.

- Hôm nay bệ hạ có chút thất thố.Hình bộ thượng thư Độc Cô Dần đang thực hiện nghi thức hoan nghênh anh hùng là Phương Giải, nghiêng đầu rỉ tai nói với Hoàng môn Thị lang Bùi Diễn đang đứng bên cạnh một câu.

Ông ta chưa từng thấy bệ hạ kích động như thế. Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, lúc nào cũng mang một bộ dáng thản nhiên như nước. Ông ta chưa từng thấy qua thời điểm bệ hạ vui mừng nhếch miệng cười to., thời điểm tức giận sẽ chửi ầm lên. Cho dù là vụ án lớn như Khâu gia Giang Đô vào nhiều năm trước, bệ hạ cũng không biểu hiện quá nhiều.

Thời điểm dâng tấu chương vạch tội Khâu Gia mưu nghịch, sau khi xem xong bệ hạ thản nhiên nói một câu không thể hoài nghi công thần lung tung. Mà thời điểm đại quân triều đình lấy thế sét đánh lôi đình huyết tẩy Giang Đô, bệ hạ cũng chỉ thản nhiên nói một câu nên tra thì tra, đáng giết thì giết.Hôm nay, bệ hạ quả thật có chút thất thố.

Phương Giải đạt được thành tích chín môn xuất sắc, quả thật đáng để vui vẻ. Dù sao nhân vật như vậy, trăm năm mới có một. Mà càng làm cho bệ hạ vui vẻ là, dấu hiệu y nói lúc trước rất đúng. Thái tổ lập quốc, mà Thái Tông mở biên cương. Từ khi Đại Tùy lập quốc tới nay, chưa bao giờ có một vị Hoàng đế có công lao sự nghiệp siêu việt như Thái Tông. Thời điểm Thái Tông tại vị, đã đem Đại Tùy trở thành đệ nhất cường quốc ở Trung Nguyên là chuyện không thể nghi ngờ.

Hoàng môn Thị lang mím môi cười cười, hạ giọng nói:

- Bệ hạ khó có khi nào được vui vẻ như vậy, không coi là thất thố. Chỉ tiếc, Phương Giải này không phải xuất thân từ nhà của ta.

- Thật đáng tiếc.Độc Cô Dần cười nói:

- Bùi đại nhân có Bùi Định Trình, còn không thấy đủ sao? Nếu ta có con trai thất môn xuất sắc, lúc này chỉ sợ đã sớm cười đến không ngậm miệng nổi rồi. Mặc dù so với Phương Giải có hơi chút kém cỏi nửa phần, nhưng cũng là thành tích tốt trăm năm khó gặp rồi.

- Thất môn... Cũng không phải cửu môn, xuất hiện vào lúc này, có thể cao hứng sao?

Bùi Diễn lắc lắc đầu, nhìn thiếu niên được bệ hạ lôi kéo không biết làm sao bất đắc dĩ nói:

- Mấy ngàn con cháu quý tộc, không sánh bằng một tiểu tốt Hàn Môn.

- Lý Khiếu cũng từng chỉ là tiểu tốt Hàn Môn.Độc Cô Dần cười nói.

Lời này có hai ý nghĩa, Bùi Diễn hiểu rõ. Y ừ một tiếng nói:

- Xuất thân hàn môn có ưu đãi lớn nhất là, vào thời điểm bệ hạ cần một tấm gương điển hình sẽ không để con cháu quý tộc trúng tuyển. Mà xuất thân Hàn Môn cũng có chỗ xấu, dùng không được bao lâu hắn liền không thuộc về Hàn Môn nữa rồi.

Độc Cô Dần mỉm cười gật đầu nói:

- Tuy nhiên bệ hạ nâng đỡ Phương Giải như vậy, có một số người muốn diệt trừ hắn, liệu còn dám động ý niệm đó không.

- Kẻ nào dám động đến, là kẻ ngu.Bùi Diễn nói:

- Thời điểm Lý Khiếu đạt cửu môn xuất sắc, có bao nhiêu người không phục? Thái Tông Hoàng đế vì tấm gương này, giết bao nhiêu người? Thời điểm Hoài lão đỗ Trạng nguyên, lại có bao nhiêu người không phục? Thái Tông Hoàng đế vì tấm gương này, lại giết bao nhiêu người? Hiện tại bệ hạ cũng dựng lên một tấm gương, liền xem kẻ nào đui mù động vào. Có một số người luôn tự cho là đúng, cảm thấy có thể ở bên ngoài triều đình gây sóng to gió lớn... Phải bị thua thiệt, thì mới nhớ đời.

- Xem ra... Lời đồn dụng binh đối ngoại là sự thật.

Độc Cô Dần thở dài:

- Bệ hạ dựng lên tấm gương lớn như vậy, chắc bệ hạ không muốn dấu triều đình và dân chúng nữa rồi.Y chuyển đề tài, không tiếp tục thảo luận về thiếu niên tên Phương Giải kia nữa.

- Điềm tốt đó...

Khóe miệng Bùi Diễn nhíu nhíu, ánh mắt không có địch ý nhìn thiếu niên kia, thế nhưng lại không có cảm tình gì. Độc Cô Dần xoay người, không để Bùi Diễn nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt thất vọng và một chút tức giận của mình.

Mà lúc y xoay người, Bùi Diễn cũng lạnh lùng nhìn y một cái.

Nhìn như nói chuyện phiếm bình thường không có gì lạ, kỳ thật không đơn giản như vậy?

Một người muốn khơi lên bất mãn không cam lòng của người kia, mà lại bịngười đó ám chỉ là mình là người thị phi. Chỉ có điều, trong lòng hai người đều không thoải mái.

Bệ hạ nắm tay Phương Giải tiến vào Khung Lư, mọi người đứng ở phía ngoài lập tức tản đi. Nghi thức hoan nghênh tuyên bố ngắn gọn mà nhiệt liệt kết thúc, trong lòng mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không bình tĩnh. Thời điểm bọn họ rời đi tiêu sái tụm năm tụm ba, đều hạ giọng đàm luận một sự kiện.

Đó chính là ngoại chiến.Hôm nay bệ hạ bày ra điệu bộ này, kỳ thật ý tứ sẽ khai chiến đối ngoại đã rất rõ ràng. Những người hôm nay có thể đứng ở bên ngoài Khung Lư không có ai là người ngu xuẩn, đoán ý qua lời nói và sắc mặt chính là sở trường cũng như bản lĩnh của bọn họ. Mà lúc này đây, mọi người mới tỉnh ngộ vì sao trước trận bệ hạ liên tiếp bắt Binh Bộ Thị Lang Hậu Quân Tứ và Binh bộ Thượng thư Bùi Đông Lai. Hai người kia đều phản đối tùy tiện khai chiến đối ngoại, không hợp với tâm tư của bệ hạ.

Cũng bừng tỉnh đại ngộ, vì sao bệ hạ bắt đầu dùng hai lương thần bị nhốt trong đại lao gần mười hai năm. Nói đến dụng binh, Hậu Quân Tứ và Bùi Đông Lại quả thật không thể so được với Mưu Lương Bật Tông Lương Hổ.

Tuy nhiên có rất ít người nghĩ đến, có lẽ là trước đó Hoàng đế cũng đã điều động nhân mã. Càng sẽ không nghĩ tới, Hoàng đế đã đem rất nhiều lương thảo đồ quân nhu giao cho Hoá Thông Thiên Hạ Hành của Ngô Nhất Đạo vận chuyển đến TâyBắc. Cũng không có ai phát hiện, nghi thức hoan nghênh hôm nay thiếu Húc Quận Vương Dương Khai.

Trong đám người, Hoài Thu Công và Di Thân Vương Dương Dận liếc nhau một cái sau đó cười nói:

- Bệ hạ nói không sai, đây đúng là dấu hiệu tốt.

- Đối với bệ hạ đúng là thế...

Hoài Thu Công cười cười nói:

- Đối với thiếu niên kia, ta không biết có phải hay không.

- Điềm lành với bệ hạ, chẳng phải là điềm lành với hắn sao?Di Thân Vương hỏi.

Hoài Thu Công lắc đầu không nói, chậm rãi đi ra ngoài cửa.

Mà viện trưởng Diễn Võ Viện Chu Bán Xuyên đi ở phía sau bệ hạ, tầm mắt nhìn về phía thiếu niên kia không biết tại sao lại lộ ra một cảm giác chờ mong.

Triều đình Nhị lão, phản ứng không giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.