Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 222: Chương 222: Dựng ba nấm mồ




Phương Giải tựa vào cửa sắt phòng đá, nhìn hai vị mặc phi ngư bào qua khe cửa sắt, hỏi:

- Hai vị đại ca, bây giờ là giờ nào rồi?

Phi ngư bào đứng bên trái nhìn phi ngư bào bên phải, ý là hắn đang hỏi ngươi. Phi ngư bào bên phải ngẩng đầu nhìn nóc nhà, giả vờ như không nghe thấy. Thiếu niên này hoàn toàn không có giác ngộ của một tử tù gì cả. Từ sáng sớm tới giờ, hắn không ngừng huyên thuyên. HOặc là tựa ở cửa nói chuyện, hoặc kéo cái ghế tới gần cửa ngồi xuống để nói. Hắn còn thử kéo cái giường đá tới gần cửa. May mà kéo không được.

Cái gì mà “Trời tối như vậy có phải sắp mưa rồi không nhỉ?” Con mẹ nó chứ, ở trong căn phòng tối om như vậy, ngươi biết thế đếch được thời tiết như thế nào?

“Nhìn trán của đại ca đầy đặn như vậy, có phải đã có hai đứa rồi phải không?” Mẹ nó chứ, trán đầy đặn hay không liên quan quái gì có hai đứa?

“Bộ phi ngư bào này của các đại ca là do xưởng nào làm vậy? Tay nghề không tồi. Về sau tiểu đệ ra ngoài cũng phải khảo sát thị trường xem. Nếu bọn họ giỏi tay nghề, tiểu đệ tính toán đặt hàng một lượng hàng lớn ở chỗ bọn họ”. Ông bà ông vải của tôi…ngươi sắp chết rồi, có biết không? Cái gì mà đặt hàng?

Mấy vấn đề nhàm chán như vậy, Phương Giải hỏi rất nhiều. Giống như hắn không biết mệt mỏi vậy. Mà hai vị phi ngư bào này phải đứng ở ngoài cửa không dám tùy ý rời đi, chịu mọi dày vò.

Phương Giải hỏi hai canh giờ, không ai trả lời. Nhưng Phương Giải chả thấy phiền chán gì. Qua khe hở cánh cửa, vươn tay kéo áo một vị phi ngư bào:

- Đai ca, hiện tại là giờ nào?

- Khụ khụ…

Vị phi ngư bào bị kéo áo, hướng Phương Giải, cười ngượng nói:

- Vị đại gia này, ngài có thể buông tay ra được không? Hiện tại ta liền đi ra ngoài xem hộ ngài. Ngài cũng thấy rồi đấy, nơi này tối đen như mực. Nếu không có đèn, thì ba bước cũng phải gặp cản trở.

- Lời này rất đúng!

Phương Giải tán thán:

- Đại ca thật có tài văn chương. Tiểu đệ có vài bài thơ, đại ca có muốn nghe không?

- Thôi, để ta đi xem giờ hộ ngươi…

Vị phi ngư bào này thoát khỏi tay Phương Giải, đi rất nhanh ra ngoài. Nếu không phải bên trên ra lệnh, thiếu niên này làm bất kỳ việc gì cũng phải chịu đựng. Hắn muốn gì thì cho hắn cái đó, không được dùng hình, không được quát lớn mắng chửi. Thì bọn họ đã không nhịn được vung roi quất rồi. Trong tình thế như bây giờ, hai người bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Một người đi rồi, nhưng hiển nhiên Phương Giải không có ý định buông tha cho người còn lại.

- Đại ca, huynh thích văn học không?

Sắc mặt của vị phi ngư bào này rất là đau khổ. Y quay đầu nhìn Phương Giải, hỏi:

- Đại gia, ngài đói không? Nếu không ta đi lấy rượu và thức ăn cho ngài? Lúc thi nhân ngâm thơ, thường uống rượu mà…

- Cũng được.

Phương Giải gật đầu, chân thành nói:

- Mặt khác, có thể mang luôn cho tiểu đệ giấy và bút được không? Tiểu đệ muốn ghi chép cảm ngộ của mình xuống. Về sau ra ngoài đóng thành sách để bán. Có lẽ kiếm được một ít bạc.

- Không thành vấn đề!

Vị phi ngư bào này vừa đi vừa nói:

- Chỉ cần ngài không nói lời nào, cho dù ngài muốn cô nương, ta cũng sẽ mang tới cho ngài!

- Thật không? Vậy thì không cần mang giấy và bút nữa, mang cô nương tới đây là được.

Phương Giải ở phía sau hô.

Ai nha!

Vị phi ngư bào này suýt nữa té lăn xuống đất, lảo đảo vài cái mới ổn định được thân hình, làm sao dám trả lời Phương Giải. Y hận không thể chạy tới chỗ phó Chỉ Huy Sứ đại nhân, cầu xin đổi người khác trông coi cửa. Tuy nhiên nói gì thì nói, cửa sắt của mật thất này dày chừng hai tấc. Cho dù là một người đại tu hành Cửu Phẩm, chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ nổi. Căn bản không cần hai người bọn họ phải trông coi. Nhưng Phó Chỉ Huy Sứ đại nhân đã ra lệnh, phải nhìn chằm chằm vào các biểu hiện của Phương Giải. Hai ngày qua bọn họ chịu đựng đủ mọi tra tấn. Người kia quả thực như người điên.

Vì hai người bọn họ đều đi rồi, Phương Giải nhanh chóng xé một miếng vải trên áo nắm trong lòng bàn tay. Sau đó làm bộ như không có việc gì, tiêu sái ngồi xuống ghế. Trong lòng thầm nói một câu, mập mạp, lần này phải trông cậy vào ngươi rồi.

Hắn nhất định phải mang tin tức ra ngoài. Cho dù hắn trốn không thoát, nhất định cũng phải để cho mấy người Trầm Khuynh Phiến nghĩ biện pháp thoát khỏi thành Trường An. Mà ở trong này, ăn uống vệ sinh đều bị người khác quan sát, không làm được gì cả. Cho dù có người tới thăm hắn. Như Khâu Dư giáo thụ, nhưng mỗi một câu nói của hắn, đều bị người bên ngoài dỏng tai nghe. Hắn không thể an bài được gì.

Cho nên hắn phải nghĩ một biên pháp đưa tin tức ra ngoài. Vì vậy hắn mới muốn giấy và mực. Mà giấy được mang tới chắc chắn sẽ được kiểm tra số lượng. Cho dù thiếu một góc cũng bị phát hiện. Vì vậy hắn chỉ có thể xé một mảnh quần áo, còn phải xé khi không có người nào canh gác bên ngoài.

Cho dù là một việc nhỏ như vậy, Phương Giải đều không thể không cẩn thận. Bởi vì bên ngoài căn phòng đá này, hắn còn có mấy người phải quan tâm.

Nhận mệnh?

Phương Giải chưa bao giờ tin chuyện bất kỳ người nào trên thế gian này đều đã được vận mệnh an bài. Cũng chưa bao giờ tin cái gì mà áp bách đừng giãy dụa. Ít nhất…hắn muốn mấy người Mộc Tiểu Yêu phải an toàn.





Ly Nan đã chết

Lão già mà đêm đó tung một chưởng đánh bay Trầm Khuynh Phiến đã chết đơn giản như vậy. Một vị cường nhân Cửu Phẩm nổi tiếng khắp giang hồ Đại Tùy, thậm chí khắp thiên hạ, cứ như vậy chết ở trên núi Bán Nguyệt. Nếu không phải ngăn cản một kích toàn lực của lão tăng Trí Tuệ thay cho lão bản nương, thì ông ta đã không chết rồi. Nhưng ông ta biết, trong mấy người ở đó, khinh công của lão bản nương là kém nhất. Sở trường của nàng không phải là khinh công.

Mười một năm trước đi về phía tây, ông ta quen lão bản nương trước cả Tô Đồ Cẩu. Cũng vì trận chiến ấy quá thảm thiết, mà ông ta là người lâm trận lui bước duy nhất trong số những người đi về phía tây. Thế cho nên Tô Đồ Cẩu, người phối hợp với ông ta bị đánh kẻ địch đánh trọng thương. Lúc đầu lão bản nương đã có hảo cảm với Ly Nan, nhưng qua việc đó hảo cảm biến mất không còn tăm hơi. Sau trận chiến, lão bản nương cõng Tô Đồ Cẩu rời đi không biết tung tích. Ly Nan chật vật quay về Trường An.

Mười một năm qua, ông ta không rời thành Trường An nửa bước.

Lúc chết ông ta vẫn mỉm cười. Bởi vì lão bản nương nói với ông ta rằng, bọn họ đang chờ ngươi.

Bọn họ, là những khách giang hồ của Đại Tùy, mười một năm trước nhuộm máu Đại Thảo Nguyên. Chính vì những lời này của lão bản nương, tâm hồn của Ly Nan được cứu rỗi. Ông ta biết mình có thể được găp lại những huynh đệ tỷ muội kia, có thể đứng trước mặt bọn họ, nói lời xin lỗi.

Đối mặt với cái chết của Ly Nan, lão bản nương không cảm thán gì. Nàng vẫn rất bình tĩnh, dường như trong mắt nàng, Ly Nan nên chết như vậy. Mà không phải sống hèn mọn trong thành Trường An.

Hoàng Đế nhìn vị thôn cô mà mười một năm trước giết địch vì Đại Tùy này, không biết bắt đầu như thế nào. Năm đó y mới đăng cơ, triều cục bất ổn, xã tắc bất an. Mông Nguyên ở phương tây triệu tập cao thủ chuẩn bị đánh lén Trường An. Thất Hoàng Tử, Trung Thân Vương Dương Kỳ độc thân đi về phía tây. Một đường phát ra lệnh giết Hồ. Lúc tới biên giới Tây Bắc đã có mấy trăm khách giang hồ đi theo. Bọn họ là những người của lục lâm, là những vị mai danh ẩn tích trong rừng sâu nước rộng, không hỏi thế sự.

Có lẽ cho dù triều đình phát lệnh, bọn họ chưa chắc rời khỏi nhà mình đối mặt với cường địch. Nhưng khi bọn họ nghe được Dương Kỳ phát lệnh giết Hồ, bọn họ liền xúc động mà đi cùng.

Hoàng Đế biết mình nợ những người này, cũng nợ lão bản nương.

- Cảm ơn.

Trầm mặc thật lâu, Hoàng Đế ngồi dậy, đứng trước người lão bản nương, khom người thật sâu.

Y là Hoàng Đế Đại Tùy, là người đứng đầu của Trung Nguyên phía đông. Nhưng y vẫn dùng đại lễ với một thôn cô. Hơn nữa không có chút nào không tình nguyện.

Lão bản nương không động đậy, cũng không ngăn cản.

Nàng thản nhiên nhận cái cúi đầu của Hoàng Đế.

- Ta không chết, bệ hạ cúi đầu, ta thay bọn họ nhận lấy.

Nàng nói.

Hoàng Đế đứng thẳng lên, gật đầu nói:

- Đợi đại quân đi về phía tây, trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, mười một năm trước chính vì có các vị, mà dân chúng Đại Tùy mới có thể an hưởng thái bình. Trẫm biết trong lòng ngươi có oán khí với trẫm. Việc này trẫm nên làm từ mười một năm trước. Nhưng vẫn kéo dài tới hôm nay. Trẫm không nói, kỳ thực ngươi cũng hiểu được, vì sao trẫm còn chưa cho các ngươi vinh quang mà các ngươi đáng có…

Y dừng lại một lát, tiếp tục nói:

- Từ lúc Thái Tổ Hoàng Đế thành lập Đại Tùy, Hoàng tộc Dương thị cho dân chúng Đại Tùy thứ lớn nhất chính là sự kiêu ngạo. Để cho dân chúng kiêu ngạo khi là một người Tùy. Nhưng chính vì sự kiêu ngạo này mà mười một năm trước trẫm không thể không đè chiến công của các ngươi xuống. Nếu lúc ấy chiếu cáo thiên hạ, các ngươi vì chống đỡ cao thủ Mông Nguyên mà chết trận, sẽ có áp lực lớn bắt buộc trẫm phải xuất binh thảo phạt Mông Nguyên. Nhưng…lúc đó trẫm không có năng lực tây chinh. Một khi khai chiến, Đại Tùy sẽ bị rơi vào khốn cục. Nhưng nếu trẫm không đánh, trẫm chính là người nhu nhược…Hoàng Đế Đại Tùy, là Hoàng Đế để cho dân chúng phải kiêu ngạo, sao có thể là người nhu nhược được?

- Trẫm là Hoàng Đế, trẫm phải suy tính nhiều hơn tất cả mọi người.

Vẻ mặt lão bản nương không thay đổi chút nào. Nàng thản nhiên nhìn Hoàng Đế, nói:

- Bệ hạ làm như vậy là đúng. Lúc trước chúng tôi đi về phía tây, không ai nghĩ tới việc được triều đình ban thưởng. Năm đó tiên sinh đi về phía tây phát lệnh giết hồ, chúng tôi liền đi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Chỉ đơn giản như vậy.

Không vì vinh dự gì cả, không vì phú quý gì cả. Không vì triều đình, tự nhiên cũng không phải vì Hoàng Đế.

- Chẳng có ai là hoàn mỹ. Trẫm sai trẫm sẽ nhận sai.

Hoàng Đế nói.

Lão bản nương trầm mặc một lúc, mới nghiêm túc nói với Hoàng Đế:

- Nếu bệ hạ muốn cảm ơn, thì phải cảm ơn tiên sinh trước.

Hoàng Đế gật đầu nói:

- Trẫm biết, trẫm phụ nhiều nhất, chính là Thất đệ.

- Lúc trước tiên sinh đi về phía tây phát lệnh giết Hồ, chúng tôi mới đi theo. Nếu đổi là người khác, chưa chắc chúng tôi đã đồng ý. Tiên sinh vốn có địa vị vô cùng lớn trong giang hồ. Chết vì tiên sinh, không ai sẽ oán hận. Cho nên bệ hạ không cần phải áy náy với chúng tôi làm gì. Bệ hạ nợ tiên sinh, mà tiên sinh nợ chúng tôi.

Lão bản nương nói:

- Nhiều năm sau ta mới hiểu ra, vì sao năm đó tiên sinh đi về phía tây chỉ vì giết người Hồ.

Nàng nhìn vào mắt Hoàng Đế, nhấn mạnh nói:

- Nguyên nhân chính là để bệ hạ củng cố ngôi vị. Trận chiến ấy chết rất nhiều người Mông Nguyên, tự nhiên cũng chết rất nhiều người giang hồ Đại Tùy. Mà nhiều người chết như vậy, được lợi nhất vẫn là bệ hạ. Toàn bộ cao thủ mà Mông Nguyên phái đi đều bị mất mạng, bệ hạ có thể yên tâm. Những khách giang hồ có tu vị không tầm thường ở Đại Tùy đã chết sáu bảy phần, bệ hạ có thể yên giấc. Năm đó tiên sinh mang theo chúng tôi chịu chết kỳ thực là muốn giang hồ Đại Tùy ít đi người có thể uy hiếp được bệ hạ.

Hoàng Đế biến sắc, nhưng không ngăn cản lão bản nương nói tiếp.

- Tiên sinh đi về phía tây, một công ba việc. Tuy tiên sinh không hề vào triều, nhưng tiên sinh có uy vọng rất cao trong triều. Nếu tiên sinh không đi, bệ hạ bất an. Cao thủ của Mông Nguyên tàn nhẫn, dã man, chưa bị trừ diệt, thì bệ hạ bất an. Giang hồ Đại Tùy không tuân theo pháp luật, làm việc tự tiện, không chết một ít, bệ hạ bất an. Một lần đi về phía tây, bệ hạ an tâm mười năm. Hẳn là tiên sinh đã hài lòng.

- Cho nên vẫn câu nói kia, bệ hạ nợ tiên sinh thì đúng hơn.

Vẻ mặt của Hoàng Đế có vẻ không hài lòng, nhưng không phát tác:

- Trẫm biết, cho nên trẫm vẫn che chở những thứ của Thất đệ, không cho kẻ nào động vào.

- Nhưng chính bệ hạ lại động vào.

Lão bản nương lạnh lùng nói.

- Trẫm động vào cái gì?

Sự nhẫn nại của Hoàng Đế có vẻ sắp tới biên giới. Y nhìn lão bản nương, nói:

- Sản nghiệp của Lão Thất, trẫm không cho bất kỳ kẻ nào động vào. Người nhà của Lão Thất, cho dù là tôi tớ, trẫm cũng đều coi trọng.

- Bệ hạ động vào truyền nhân của tiên sinh.

Lão bản nương nói:

- Phương Giải là truyền nhân của tiên sinh.

- Phương Giải thực sư là truyền nhân của Lão Thất?

Hoàng Đế sửng sốt, không giấu được sự kinh ngạc trong mắt.

- Bệ hạ không tin tưởng một ai, cho nên mới hoài nghi Phương Giải. Thậm chí bệ hạ không tin tiên sinh, bằng không sao lại nhốt Phương Giải lại?

Lão bản nương hơi cúi người thi lễ:

- Tạ ơn bệ hạ triệu kiến. Ta chỉ là một thôn phụ nơi sơn dã, có chỗ nào thất lễ, mong bệ hạ chớ tức giận. Giờ ta xin cáo lui, cũng rời luôn thành Trường An trở về Phan Cố. Phu quân của ta theo tiên sinh lần thứ hai đi về phía tây, chắn chắn sẽ chết. Tiên sinh cũng chưa khỏi hẳn, dữ nhiều lành ít. Sau khi ta trở về Phan Cố, sẽ dựng ba nấm mồ. Một là của tiên sinh, hai là của phu quân, ba là của Phương Giải.

- Ở trước mộ thắp hương, nói với tiên sinh rằng, ngài tuyệt hậu rồi. Sát nhân là…Đương kim bệ hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.