Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 168: Chương 168: Giang Nam Phù Diêu




Đội ngũ quân nhân tạo thành trận hình mũi tên dần dần thoát ly đám người. Lao vùn vụt trên quan đạo rộng lớn. Bọn họ không cần phải e dè những người ở phía sau. Những người kia đã không còn sự uy hiếp gì nữa. Trương Cuồng ở trung tâm chỉ huy, Phương Giải là mũi nhọn. Trận hình mũi tên giống như lang nha tiễn rời cung, thế không thể đỡ lao về phía diễn võ trường.

Gần với bọn họ nhất chính là Giang Nam Tạ Phù Diêu. Công tử áo gấm, mặt như quan ngọc này tung bay ống tay áo giống như là đang cưỡi mây mà đi. Không vội vàng vượt qua đám người Phương Giải, một mực chạy ở đằng sau. Vẻ mặt rất bình thản không biểu hiện địch ý gì. Nhưng Phương Giải thấy, Tạ Phù Diêu giống như một con mãnh thú đang đợi chờ thời cơ.

Trận hình mũi tên là một trong hai mươi mấy trận hình cơ bản của quân đội ĐạiTùy. Là trận hình tấn công rất lợi hại. Trận hình này áp dụng cho kỵ binh. Tuy nhiên ở Đại Tùy, kỵ binh thuần túy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên khi chiến tranh, trận hình này thường áp dụng cho bộ binh khi muốn tấn công sắc bén. Đại Tùy lập quốc mấy trăm năm, chiến tranh với bên ngoài chưa từng thua một lần. Dựa vào chính là bộ binh được huấn luyện bài bản và các trận hình đa dạng. Bất kể là đấu với Thương Quốc, Đông Sở, Nam Yến, Nam Chiếu, thì bộ binh Đại Tùy đều bách chiến bách thắng.

Luận về quân chức, thì trong mười mấy người này, Trương Cuồng là cao nhất. Dựa theo quân chế Đại Tùy, một đội có năm mươi người, một đội trưởng, một đội phó. Hai đội gộp thành một lữ, đứng đầu là Lữ Suất. Ba lữ là một đoàn, đứng đầu là Giáo Úy. Lúc ở Phan Cố, Phương Giải chỉ là một đội phó. So với Trương Cuồng thì kém hai bậc.Cho nên dựa theo quân quy của Đại Tùy, dù đây không phải là chiến tranh, nhưng quyền chỉ huy vẫn thuộc về người có quân chức cao nhất.

Phương Giải đứng ở trước trận, giống như mũi tên Lang Nha sắc bén.

Nhóm đầu đang điên cuồng xông về phía trước, e sợ cho người phía sau đuổi theo. Do còn chưa tới diễn võ trường, nên Phương Giải không muốn tiếc xúc với nhóm đầu nhanh như vậy. Một khi giao thủ, thì người phía sau sẽ dễ dàng vượt qua bọn họ.

Kỳ thực những người phía trước đều có tâm tư như vậy. Còn chưa thấy được đích mà đã động thủ ngăn cản người khác, là một việc vô bổ.

Cửa chính của diễn võ trường rộng mở. Trên cổng thành đứng vài vị giáo thụmặc áo dài màu trắng. Nhìn đám thí sinh lao về phía trước, giáo thụ đứng đầu thả một cuộn giấy trong tay, giống như thả ra một con mãng xà vậy. Đó là một bức tranh chữ rất lớn. Không cần nhìn kỹ, cũng có thể thấy được rõ ràng chữ viết ghi trên đó.

"Nếu người nào tới đích mà không ra tay, thì thành tích không tính"

Lúc Phương Giải nhìn thấy mấy chữ này, không nhịn được mắng một câu. Các giáo thụ của Diễn Vũ Viện thật là âm hiểm. Bức tranh chữ kia vừa treo xuống, ngay lập tức chặt đứt suy nghĩ chỉ chạy về đích chứ không giao thủ của thí sinh. Mấy chục người nhóm đầu cơ hồ đều tồn tại tâm tư giống nhau. Chỉ cần có thể cam đoan tới địch là được, không cần phải trêu chọc người bên cạnh.

Dù sao tới giờ vẫn còn duy trì nhóm đầu, không phải là kẻ yếu.Đang lúc trận hình của đám người Phương Giải hơi xao động, Tạ Phù Diêu một mực ở phía sau bỗng nhiên nhảy lên không trung. Như một con hùng ưng vỗ cánh bay tới trước trận hình mũi tên. Ống tay áo vung lên, y đã đứng ở trước cửa lớn của diễn võ trường. Trương Cuồng chạy ở trung tâm trận hình hơi lộ vẻ sửng sốt. Liếc Tạ Phù Diêu một cái nhưng không hạ lệnh tấn công.

- Tìm người khác!

Y chỉ do dự trong chốc lát liền hạ quyết định. Chỉ cần giao thủ là được, không cần phải trêu chọc những thí sinh có thực lực hàng đầu như Tạ Phù Diêu. Ý tưởng này vừa hợp với Phương Giải. Nghe thấy Trương Cuồng la lên, hắn lập tức vọt tới một đám đông. Lúc trước hắn đã quan sát qua, trong nhóm đầu ai mạnh ai yếu.

Phương Giải trực tiếp tìm tới sáu bảy thí sinh tụ lại một chỗ. Mấy người này hẳnlà đến từ cùng quận, xem ra đã thảo luận từ trước hợp tác lúc thi đấu như thế nào. Để cho tiện phân biệt, nên trên cánh tay phải mỗi người đều buộc một miếng vải màu đỏ. Từ đầu tới cuối, những người này chưa từng tách ra. Tuy chưa tính là phối hợp ăn ý, nhưng mỗi người phụ trách một vị trí. Hiển nhiên bọn họ không phải là hạng gà mờ thiếu kinh nghiệm.

Luận về tu vị mà nói, một chọi một, đám người Phương Giải chưa hẳn là đối thủ. Nhưng Phương Giải không hề lo lắng chút nào. Từ trước tới nay, kỹ xảo chiến đấu của quân nhân đều tới từ thực chiến, chứ không phải học trong sách vở như người tu hành. Mặc dù bọn họ không cùng một đội, nhưng vẫn đủ để phối hợp. Nếu là đoàn chiến, Phương Giải tự tin vào đội của mình.

- Phá!Phương Giải đi đầu đụng mạnh và đội ngũ của những người kia. Hắn hơi nghiêng người né tránh cú đấm của một người. Chân trái đẩy về phía sau, chân phải hơi quỵ xuống, dùng vai trái đụng thật mạnh vào ngực người kia. Trong nháy mắt tiếp xúc với cơ thể người nọ, chân phải của Phương Giải đột nhiên dựng thẳng, bả vai dùng lực một cái, thân thể của người nọ bị lực va chạm này đẩy bay ra ngoài.

Đồng bạn của y giật mình kinh hãi, không kịp cứu viện bạn của mình. Chỉ có thể cắn răng tung một quyền về phía ngực Phương Giải. Lúc này cơ thể của Phương Giải mới đứng thẳng lên, muốn tránh đi đã không còn kịp rồi.

Nhưng Phương Giải dường như không hề có ý trốn tránh.

Lúc nắm đấm của người kia sắp chạm vào ngực Phương Giải, thì biên quân ở bên trái Phương Giải tung một quyền đấm vào bụng người kia. Một quyền này khámạnh, y lập tức khom người giống như con tôm. Phương Giải không để ý tới đối thủ, chân nhún mạnh, lập tức xông tiếp vào đội ngũ. Biên quân đằng sau luân phiên thay đổi vị trí, ngăn cản công kích hai bên Phương Giải. Giúp hắn có thể dùng toàn lực nghênh chiến với đối thủ phía trước.

Đây là sự phối hợp của quân đội Đại Tùy. Trận hình chuyển động giống như một cỗ máy móc tinh vị. Biên quân trái phải Phương Giải ngăn cản công kích hai cánh. Biên quân phía sau thì triển khai trận hình. Trận hình mũi tên trong nháy mắt biến thành trận hình tam giác. Trận hình hậu đội đột nhên thay đổi chiều rộng, giúp Phương Giải mở rộng phạm vi đột kích.

Thật giống như một cái chêm đập mạnh vào trận hình đối thủ.

Mặc dù đối thủ có thực lực cá nhân không tầm thường. Nhưng xét về sự phốihợp, thì không thể so sánh với quân nhân từng được huấn luyện bài bản. Sau khi Phương Giải phá được trận hình phòng ngự do sáu, bảy người tạo thành, gần như một phút đồng hồ, biên quân còn lại đã triển khai đội hình. Phương Giải ra tay không hề ngoan độc. Chỉ dùng vai và khuỷu tay làm vũ khí đánh ngã từng người một. Hiện tại Phương Giải đã rất tự tin khi chiến đấu. Không cần phải hâm mộ khi nhìn thấy người tu hành ra tay khi còn ở Phan Cố.

Sau một lát, bọn họ đã đánh gần tới cửa lớn diễn võ trường.

- Đừng ham chiến, xông vào bên trong.

Trương Cuồng hô một câu, nhắc nhở Phương Giải, lập tức chỉ huy đội hình thay đổi phương hướng.Nhưng lúc Phương Giải mới xoay người, bước chân của hắn hơi dừng lại.

Giang Nam Tạ Phù Diêu đứng thẳng tắp ở trước cửa diễn võ trường, hai tay đặt đằng sau, có vẻ hứng thú khi nhìn thấy đám người Phương Giải chiến đấu.

Phương Giải là một người thích hiểu cặn kẽ những người có thể thành đối thủ. Mà trước cuộc thi Diễn Vũ Viện, hắn đã tới phủ Tán Kim Hầu, mặt dày mày dạn hỏi rất nhiều vấn đề liên quan tới những thí sinh đứng đầu tham gia Diễn Vũ Viện. Cơ hồ moi sạch thông tin mà Ngô Nhất Đạo biết. Nhưng thông tin Ngô Nhất Đạo nói cho hắn vẫn chưa đủ để khến hắn thỏa mãn. Thậm chí hắn còn sử dụng thủ đoạn khá đểucáng, là nhờ Mộc Tiểu Yêu quay lại Đại Nội Thị Vệ Xử, hỏi Trác Bố Y một ít tin tức.

Cho nên hắn biết rằng, nam tử trẻ tuổi tên là Tạ Phù Diêu đang đứng chắn trước cửa chính diễn võ trường này, là một người đáng sợ.

Lúc Tạ Phù Diêu mới chỉ là thiếu niên đã nổi danh khắp Giang Nam rồi. Điều khiến cho người ta e dè, chính là vì thân phận khác của y. Đệ tử ký danh của Trương chân nhân, chưởng môn Tam Thanh Quan núi Võ Đang. Cái gọi là đệ tử ký danh, nghe giống như là chỉ là đệ tử bên ngoài Tam Thanh Quan. Rất nhiều con cháu quý tộc vì muốn thanh danh của mình nổi bật hơn, thường sẽ dựa hơi vào một tông môn nổi tiếng nào đó. Nhưng Tạ Phù Diêu bất đồng. Kỳ thực nên coi Tạ Phù Diêu là đệ tử quan môn của Trương chân nhân mới đúng.

Năm ấy Trương chân nhân vân du Giang Nam, tình cờ gặp được Tạ Phù Diêu,liền chỉ vào y, nói rằng tương lai của người này sẽ sáng rực như vì sao.

Từ đó trở đi, hàng năm Trương chân nhân đều phái đệ tử giỏi nhất của mình tới Giang Nam truyền đạo. Trong mười mấy năm, thậm chí có bốn lần ông ta tự mình xuống núi chỉ điểm cho Tạ Phù Diêu tu hành.

Trong Đạo tông, địa vị của Trương chân nhân gần với Tiêu chân nhân núi Thanh Nhạc. Nhưng giang hồ đồn đại rằng, luận về tu vị, có lẽ Trương chân nhân không thấp hơn Tiêu chân nhân. Thậm chí có người nói, nếu không phải Tiêu chân nhân có chút quan hệ với bệ hạ, thì địa vị lãnh tụ Đạo tông chưa chắc là Tiêu chân nhân. Rất có khả năng là Trương Cửu Chỉ của núi Võ Đang.

Có một vị sư phụ giỏi như vậy, tu vị của Tạ Phù Diêu cao bao nhiêu, không cần phải nghĩ.Cho nên ngay từ lúc đầu, Phương Giải không có ý định cứng đấu cứng với người này. Có thể lý giải là hắn sợ. Thừa nhận bản thân e dè, lo sợ không phải là một chuyện mất mặt gì. Một phế vật không thể tu hành như Phương Giải, nếu lúc đối mặt với cao thủ mà giữ thái độ thà chết không chịu khuất phục, thì mới là ngu ngốc và mất mặt. Đây là cuộc thi, không phải là liều mạng. Mặc dù liều mạng, nếu có thể tránh được một đối thủ như Tạ Phù Diêu, thì Phương Giải vẫn sẽ tránh.

Nhưng Tạ Phù Diêu đứng ở trước cổng diễn võ trường, tránh không được.

Nhìn Phương Giải và những biên quân đứng cách đó không xa, Tạ Phù Diêu bình thản, hơi gật đầu chào hỏi. Đây là một động tác lịch sự mang theo chút thân mật. Nhưng Phương Giải không nhận ra sự thiện ý của y. Có đôi khi, chào hỏi chỉ là chào hỏi, không mang theo hàm nghĩa nào khác.- Ngươi rất giỏi.

Tạ Phù Diêu nhìn Phương Giải, nói:

- Nếu không phải chán ghét mấy quy củ này, thì ta rất muốn nhìn xem ngươi có thể leo được tới đâu. Tuy rằng thi văn khóa được năm điểm xuất sắc là do bệ hạ ban cho người. Nhưng một người không có bản lĩnh thì đừng hòng mong bệ hạ rộng rãi như vậy. Cho nên không giống với những kẻ khác ghen tị và hận ngươi. Ta thực sự có chút khâm phục ngươi. Ta rất muốn biết một đội phó biên quân bình thường, đã phải cố gắng bao nhiêu mới được vị Chí Tôn đứng ở đỉnh cao cũng phải chú ý tới? Tuy nhiêntừ đầu tới cuối, ta chưa từng coi ngươi là đối thủ.

Phương Giải ngẩn ra, không ngờ nam tử trẻ tuổi, anh tuấn nho nhã này lại nói với mình như vậy.- Bọn ta phải đi vào.

Phương Giải trầm ngâm một lát, nói

- Trên thực tế, ta cũng rất không muốn trở thành đối thủ của ngươi.

Tạ Phù Diêu khẽ lắc đầu, bình thản nói:

- Không đúng.

Phương Giải hỏi:

- Không đúng cái gì?

Tạ Phù Diêu nói:

- Không phải là ta không muốn coi ngươi là đối thủ. Trái lại, tuy ngươi biểu hiện ra ngoài trình độ không cao lắm, nhưng đã khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắtkhác xưa. Ta nói không đúnglà vì mười mấy người các ngươi làm đối thủ, còn chưa đủ.

Trong lòng Phương Giải lập tức căng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn Trương Cuồng.

Không ngờ vị công tử Tạ Phù Diêu của Giang Nam này, đứng chắn ở trước cửa, không phải chỉ là để ngăn cản nhóm người bọn họ.

Tạ Phù Diêu đứng chắp tay ở trước cửa lớn diễn võ trường, quần áo bay phấp phới. Rõ ràng là đứng ngang bằng với mọi người. Nhưng luôn có một cảm giác y đứng ở một chỗ cao cao rồi nhìn xuống. Mà thái độ đó của y, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu gì.- Trước ngày hôm qua, ta vốn chỉ muốn bình thản tiến vào Diễn Vũ Viện mà thôi. Cái gọi là thứ tự, thật sự không sức hấp dẫn gì với ta. Nhưng hôm nay ta thay đổi chủ ý. Bởi vì biểu hiện hôm qua của ngươi quá chói mắt. Thậm chí những người ưu tú hơn ngươi cũng bị ép xuống. Lúc bệ hạ ban thưởng, ánh mắt của những người đó cực nóng. Khiến cho ta đột nhiên minh bạch một đạo lý.

- Đã có thực lực, việc gì phải khiêm tốn? Lúc trước ta chỉ muốn bình thản tiến vào Diễn Vũ Viện, đó là do ta tự coi mình quá cao. Chính sự không để ý tới thứ tự, mới là suy nghĩ kiêu ngạo. Hiểu ra điểm này, ta cảm thấy so với ngươi, ta thật ngu ngốc.

Y chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Phương Giải:

- Ngươi khiến ta cảm thấy bản thân cao ngạo và ngu ngốc, cảm giác này không tốt. Không tranh giành là vì ta cảm thấy bản thân ta mạnh hơn các ngươi. Mà chưachiến đấu đã có suy nghĩ như vậy, là lỗi của ta. Cho nênđánh một trận thôi.

Lúc y giơ tay chỉ về phía này, Phương Giải bỗng biến sắc.

- Lui!

Hắn không chút do dự hô một chữ, sau đó lui vội về phía sau.

Nhưng nhóm đầu chạy tới đều bị Tạ Phù Diêu ngăn cản ở cửa lớn, còn có thể lui về chỗ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.