Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 177: Chương 177: Khoảng Cách (1)




Bởi vì người dự thi quá nhiều, cho nên cuộc tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung cũng không tiến hành đơn độc. Một bên sàn đấu, hai trăm chiếc bia được xếp thành hàng dài, các thí sinh theo trình tự cứ hai trăm người một lượt, ra sân thể hiện tài nghệ bắn của mình.

Cưỡi ngựa bắn tên, kỳ thực là phải khảo hạng 3. Hạng thứ nhất là thuật cưỡi ngựa. Hạng thứ hai là thuật bắn. Hạng thứ ba đương nhiên là thuật cưỡi ngựa cộng thêm thuật bắn.

Nhưng cuộc thi của Diễn Võ Viện năm nay có chút đặc biệt. Chu viện trưởng thiên về chủ trương thuật cưỡi ngựa. Theo lời của lão nhân gia y thì Đại Tùy dốc toàn lực cả nước cũng chẳng qua chỉ có hai đội kỵ binh thuần túy. Những thí sinh tỷ thí thuật cưỡi ngựa này về cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì tướng lĩnh của hai cánh kỵ binh đó đều là Bệ hạ đích thân chọn ra và miễn nhiệm. Dù thành tích của thí sinh Diễn Võ Viện có xuất sắc, cũng sau 3 năm nữa mới có cơ hội bước chân vào quân đội. Mặt khác, tỷ lệ vào hai cánh kỵ binh này gần đây là bằng không.

Không có tỷ thí thuật cưỡi ngựa, trực tiếp bước vào hai hạng sau.

Xạ thuật và cưỡi ngựa bắn cung.

Mỗi lần hai trăm người đồng thời bắn tên, mỗi người 10 tên. Năm mũi tên cố định bắn, năm mũi tên di chuyển bắn.

Phương Giải là thí sinh của lượt thứ 3 vào trường. Khi người khác bắn tên, hắn bình tĩnh đứng bên cạnh quan sát. Quan sát rất kỹ, dường như là nhớ tới từng chi tiết. Bên kia bia ngắm, binh lính từ Hữu Võ Vệ được điều tới ghi lại thành tích của các thí sinh. Mà giáo thụ Diễn Võ Viện phụ trách giám sát Khâu Dư lại đứng phía sau tấm bia. Nàng dường như chẳng lo lắng gì về tên bắn nhầm mà tổn thương tới mình, bình thản đứng phía sau bia quan sát.

Thấy sắp tới lượt mình ra sân, Phương Giải ngồi xổm xuống sửa lại giày. Hắn dùng dây cỏ quấn quanh bắp chân, nhét vạt dưới của áo bào vào thắt lưng, sau đódùng dây cỏ buộc chặt tay áo lại. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, liền nghe thấy tiếng giám thị gọi tới lượt thi.

- Lượt tiếp theo!

Phương Giải chậm rãi hít thở vài lần, nhìn bộ cung và 10 mũi tên trong hộp của mình. Bên kia bia đỡ, binh lính Hữu Võ Vệ phụ trách ghi thành tích cũng đã nhổ hết mũi tên trên bia xuống, sau đó lại lui về phía sau. Cùng với tiếng chiêng đồng vang lên, đám người Phương Giải đi thẳng tới vạch kẻ trắng đứng thành một hàng.

Phần bắn tên cố định được chia thành năm phần, các thí sinh trước tiên là chạy tới đường vạch trắng đầu tiên cách bia đỡ 70 bước, bắn một mũi tên, sau đó lại lùi nhanh về phía sau. Trên đường lùi về phía sau lại bắn một mũi, sau đó lại lùi về vị trí cách bia đỡ 80 bước, đứng bắn tên. Sau đó lại nhanh chóng lùi về phía sau bắn một mũi tên. Cứ như vậy, tổng cộng có 5 đường kẻ trắng, lùi về phía sau 4 lần, bắn ra tổng cộng 9 mũi tên. Mũi tên sau cùng yêu cầu các thí sinh đổi vị trí cho nhau cách tấm bia 120 bước, bắn mũi tên thứ 10 khi đang chạy.

Thời gian hoàn thành cuộc tỷ thí kỹ năng bắn, phương vị chạy, cộng thêm độ chính xác, tổng hợp lại cho điểm.

Nói quy tắc không phứ tạp, nhưng nếu muốn bắn 10 mũi tên này lại dễ như vậy sao? Bộ cung mà họ sử dụng là loại vũ khí được chế tạo tinh xảo của Đại Tùy, mũi tên đi xa 200 bước cũng bắn dễ dàng. Có thể nói như vậy, nên nhớ kỳ thực bắn tên trong khoảng cách vượt quá 70 bước, mũi tên bay đi đã phải tính toán tới điểm rơi theo hình cong rồi. Khi lùi tới khoảng cách 110 bước bắt tên, mũi bên bay lên không trung xa như vậy, gió còn có thể thay đổi quỹ đạo vận hành của mũi tên.

Mặt khác còn phải bắn chính xác trong khi chạy, độ khó này càng lớn hơn.

Phương Giải buộc hộp tên của mình sau lưng, điều chỉnh tới vị trí tay có thể đưa lên rút tên được. Trước tiên là khoảng không kéo dây cung thích hợp với lực kéo của bộ cung này. Nhân lúc còn chưa bắt đầu, hắn cúi đầu tìm một viên đá nhỏ, cài vào giữa ngón tay dùng bộ cung bắn đi, thấy quỹ đạo vận hành của viên đá đó rơi thẳng xuống đất. Phương Giải nhớ cảm giác vừa rồi khi bắn viên đá.

Tiếng chiêng đồng vang lên lần thứ hai, Phương Giải liền đưa tay ra sau lưng rút lấy mũi tên đầu tiên từ trong hộp tên, không có bất kỳ động tác ngắm nào, kéo cung, bắn, làm liền một mạnh. Mũi tên đầu tiên cách tấm bia 70 bước. Bắn ở khoảng cách cố định này đối với Phương Giải mà nói không có gì là khó khăn cả.

Sau khi bắn mũi tên đầu tiên đi, Phương Giải căn bản không nhìn xem mũi tên đó có trúng hay không. Hắn cũng không giống người khác màquay người chạy ra phía sau một khoảng mới quay người lại ngắm bắn, mà thân người như diều gặp gió lao về phía sau, hai chân trái phải chĩa xuống đất, thân người lại một lần nữa bay nhanh về phía sau. Khi chạm đất bay lên, Phương Giải đã lấy mũi tên từ hộp tên ra bắn đi. Thân người khi chạm đất dây cung kéo căng, lại một lần nữa nhảy lên, bắn nhanh mũi tên.

Hai chân luân phiên mấy lần, Phương Giải lùi về phía vạch trắng thứ hai cách bia 80 bước. Rút tên, bắn đi, sau đó lại lùi nhanh về phía sau, rút tên, bắn đi, động tác nhanh nhẹn.

Khi Phương Giải lùi về đường vạch trắng thứ ba cách tấm bia 90 bước, thí sinh cùng khoảng cách với hắn đã không còn nhiều nữa. Trương Cuồng cách Phương Giải khoảng mười mấy mét dù trước đó đã bị thương, nhưng trong kỳ thi quân sự thuần túy này vẫn thể hiện được tố chất kinh người. Khi Phương Giải bắn mũi tên lùi về sau thứ 3, liền đưa mắt nhìn hai bên mình. Hắn thấy Trương Cuồng đã nhanh hơn mình một chút, đại khái đã dẫn đầu cự ly nửa bước.

Còn mặt bên kia, Đại tướng quân Tả Võ Vệ con trai của Ngu Mãn Lâu Ngu Khiếu và Phương Giải hầu như là song song. Rõ ràng, Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu bình thường yêu cầu rất nghiêm khắc với con trai mình. Ngu Khiếu kéo cung bắn tên, tư thế chạy đều cực kỳ chính xác. Dù là giáo quan huấn luyện tân binh cũng không thể làm tốt hơn y được.

Khác với Phương Giải, tài nghệ bắn của Ngu Khiếu xem ra còn vững hơn Phương Giải một chút. Y vừa chạy vừa quay đầu lại bắn, dường như mỗi mũi tên đều chỉ là ngắm qua một chút liền bắn.

Cự ly xa hơn một chút cũng có mấy người thân thủ rất tốt và tốc độ tương đương với Phương Giải. Trong số 10 người thì có 6, 7 người là thí sinh xuất thân quân võ.

Cuộc tỷ thí này, ưu thế của quân nhân được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Bắt đầu từ mũi tên đầu tiên, tới đường kẻ trắng thứ 5 cách bia bắn 110 bước, Phương Giải đã bắn đi 9 mũi tên, thời gian dùng nhiều nhất chưa quá 2 phút, nhanh hơn hắn chỉ có một hai người, còn người tương đương với cự ly này của hắn có 6, 7 người, hơi chậm một chút có 4, 5 người.

Đúng lúc này, khó khăn đã xuất hiện.

Trương Cuồng và một quân nhân khác đến sớm hơn Phương Giải đều sửng sốt, dường như không biết nên bắn mũi tên thứ 10 thế nào.

………….

…………

Khi Phương Giải tới vị trí, cuối cùng đã hiểu vì sao Trương Cuồng do dự khi tới sớm hơn hắn một bước. Mũi tên thứ 10 yêu cầu các thí sinh phải đổi vị trí cho nhau, nhưng những người tới trước này nếu bọn họ chạy tới vị trí của thí sinh bên cạnh bắn, tầm nhìn sẽ bị thí sinh chạy ngược lại che mất. Điều đó cũng chính là nói, người động tác chậm đó đã trở thành trở ngại của họ khi bắn mũi tên thứ 10. Nhưng, nếu chờ sau khi họ lui về mới bắn mũi tên thứ 10, ưu thế tranh giành trước đó cũng đã không còn nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.