Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 78: Chương 78: Một chiêu đao pháp




Ở kiếp trước Phương Giải nhiều lần nghe qua câu Nhà quê lên tỉnh, nhưng khi tiến vào thành Trường An thì hắn mới hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu đó. Bởi vì lúc hắn vào thành Trường An, tâm tính giống hệt như một người nhà quê mới lên tỉnh.

Không chỉ là con mắt không đủ dùng, không chỉ là các cảm xúc rung động, còn xuất hiện một cảm giác mình thật nhỏ bé không thể áp chế. Bất luận kẻ nào, khi đứng trước tòa thành Trường An đều sinh ra cảm giác mình chỉ là hạt bụi. Một tòa thành lớn đến mức nhìn bất kỳ hướng nào cũng không nhìn thấy giới hạn. Dù nhìn bất kỳ góc nào cũng thấy cảnh phồn hoa. Tòa thành trì như vậy, đã đủ để tạo thành truyền kỳ.

Những hùng thành mà sách sử ghi ở kiếp trước, chẳng hạn thành cổ La Mã, chẳng hạn như thành Baghdad, lại chẳng hạn như lâu đài Constantine ở Byantine.Những tòa thành lớn nổi tiếng này so với tòa thành Trường An ở trước mặt, liền giống như một ngọn cỏ dại với cây đại thụ, như đom đóm so với trăng sáng.

Mà để cho Phương Giải kinh ngạc nhất ở đế đô, không phải là sự khổng lồ, phồn hoa. Cũng không phải là những kiến trúc nguy nga cổ kính. Lại càng không phải là những nữ tử xinh đẹp can đảm đi trên đường. Mà là Hồng Tụ Chiêu rõ ràng cũng có bất động sản ở đế đô.

Hơn nữa còn ở một nơi phồn hoa nhất của đế đô. Là một tòa lầu gỗ ba tầng tinh tế. Trước sau có hai đại viện, chiếm không dưới mười mẫu đất trong Trường An tấc đất tấc vàng.

Lúc đến gần thì mới phát hiện tòa lâu gỗ này đã phủ đầy tro bụi, màu sơn cũng phai nhạt. Cái khóa treo ở trước cửa cũng đã hen rỉ. Không biết nó đã ở đây bao nhiêunăm, đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa. Hay là nó giống như người, đều gánh vác sứ mạng nào đó.

Mà lúc đội ngũ của Hồng Tụ Chiêu dừng lại trước tòa lầu gỗ, Tức Họa Mi sắc mặt ngưng trọng đứng trước khóa sắt, Phương Giải bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút thay đổi. Hắn vô ý thức nhìn quanh. Chợt phát hiện người đi trên đường cái bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên Tức Họa Mi.

Những người buôn bán ở bên cạnh cũng đều dừng lại, vẻ mặt nhìn về phía Hồng Tụ Chiêu, có chút cổ quái.

Phương Giải không biết vẻ mặt đó đại biểu cho cái nghĩa. Nhưng hiện tại hắn khẳng định, Hồng Tụ Chiêu từng có một quá khứ rất huy hoàng tại đế đô.Đúng vào lúc này, bỗng có người ở đằng sau cao giọng hô.

- Hồng Tụ Chiêu trở lại Trường An rồi!

- Hồng Tụ Chiêu đã trở lại!

Thanh âm này vang lên, cả đường cái đều sôi trào. Đám người bắt đầu chen chúc về bên này. Nhất là các nam nhân, ánh mắt đều lóe lên vẻ sáng rọi. Khiến cho Phương Giải kỳ quái nhất chính là, dù các nữ nhân vây xem cũng la lên. Mà trong mắt các nàng ấy không có một tia chán ghét nào.

Một nhà ca múa, rốt cuộc có quá khứ huy hoàng thần bí như thế nào, mới khiến cho những dân chúng kiêu ngạo ở đế đô có phản ứng nhiệt liệt như vậy?- Có một việc ngươi khẳng định không biết.

Tiểu Đinh Điểm hếch mũi, chạm vai vào Phương Giải, nói:

- Năm đó Hồng Tụ Chiêu rất nổi tiếng ở đế đô. Nổi tiếng đến mức cho dù ngươi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Mười một năm trước, lúc Hồng Tụ Chiêu khai trương ở thành Trường An, ngươi biết có những nhân vật lớn nào tới chúc mừng không?

Nàng kiêu ngạo hất cái cằm mượt mà, đếm trên đầu ngón tay, nói:

- Đại Học Sĩ của Thư Hoa Các, Thượng Thư, Thị Lang các bộ. Thiết diện vô tư Đại Lý Tự Khanh. Mà ngay cả đám Giám Sát Ngự Sự bình thường thanh cao lãnh ngạo cũng đều đến, tự tay dâng quà mừng. Thậm chí Hoàng Hậu nương nương còn phái ngươi mang tới một biển hiệu. Trên đó có viết bốn chữ Phương Hoa Nhân Gian do chính tay Hoàng Hậu nương nương viết.Vẻ kiêu ngạo trên mặt Tiểu Đinh Điểm không phải là giả vờ, mà rất chân thật.

- Mười một năm trước?

Phương Giải khẽ nhíu mày nói:

- Lúc đó Hồng Tụ Chiêu còn chưa có ngươi mà?

Tiểu Đinh Điểm lườm hắn một cái, chăm chú nói:

- Mặc kệ có ta hay không, nhưng bây giờ ta là một thành viên của Hồng Tụ Chiêu. Hiện tại các cô nương trong tòa lâu này, không có người nào là những người của mười một năm trước. Nhưng ngươi xem xem, vẻ kiêu ngạo trên mặt các nàng là giả vờ sao? Mặc kệ ta và các nàng gia nhập Hồng Tụ Chiêu từ khi nào, chúng ta đều muốn tự hào với quá khứ huy hoàng của Hồng Tụ Chiêu. Ngươi phải biết rằng, lúc đó cho dù Vương công Quý tộc muốn tới Hồng Tụ Chiêu xem ca múa, đềi phải quycủ giao tiền. Nếu các cô nương không muốn nhảy, quan to Nhất Nhị Phẩm cũng không có tư cách khiến các nàng nhảy.

- Quá khứ huy hoàng như vậy, sao ta chưa từng nghe thấy ai nhắc tới?

- Tức đại nương nói, chỉ cần một ngày còn chưa trở về Trường An, thì một ngày không cần phải nhắc tới chuyện cũ. Chuyện cũ dù vinh quang hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là chuyện cũ mà thôi. Đại nương còn nói, chỉ cần Hồng Tụ Chiêu quay về Trường An, liền nhất định sẽ lấy lại vinh quang từ mười một năm trước.

- Tức đại nương thật là quyết đoán. Chỉ cần nàng ấy trở lại, đám quan lại quyền quý kia chắc vẫn như mười một năm trước, xua như xua vịt.

Phương Giải nhịn không được tán thưởng một câu.Sắc mặt của Tiểu Đinh Điểm có chút ảm đạm, thì thào nói:

- Sở dĩ Hồng Tụ Chiêu có mặt mũi lớn như vậy ở đế đô, thực ra không phải là do Tức đại nương có mánh khóe thông thiên. Mà làđông gia của Hồng Tụ Chiêu vốn là một người trên vạn người. Cũng chỉ có người như ngài ấy, mới có thể khiến cho đám người mắt cao hơn đỉnh kia đích thân mang quà mừng tới. Cũng chỉ có người như ngài ấy, mới có thể khiến cho một nhà ca múa hát có địa vị siêu nhiên ở đế đô.

- Dưới một người trên vạn người

Phương Giải nhịn không được lập lại, lập tức trong đầu xuất hiện tên một người.

Cho nên hắn kinh ngạc hỏi:

- Người như hắn, sao có thể mở một nhà ca múa? Hơn nữamười năm trước hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, tại sao hắn biến mất vài năm Hồng Tụ Chiêu mới xuấthiện ở Phan Cố?

- Bởi vì ngài ấy là người kiệt xuất nhất của Đại Tùy. Mà ngày cả Hoàng Đế vừa mới đăng cơ cũng phải tôn kính ngài ấy. Cho nên ngươi phải biết rằng, một khi leo lên tới vị trí như ngài ấy, phải lo lắng tới mối quan hệ với Hoàng Đế. Hoàng Đế Đại Tùy không thể ngăn cản ngài ấy mở một nhà ca múa. Ngài ấy không tiến vào triều đình, Hoàng Đế bệ hạ cũng không thể tước bỏ vị trí đứng đầu trong đám quần thần của ngài ấy. Uẩn khúc trong đó, không phải ai cũng có thể hiểu.

Lời này không phải là Tiểu Đinh Điểm nói, mà là lão già què.

Phương Giải trầm tư một lát, sau đó gật đầu nói:

- Hiểu tiến thoái, mới là phúc khí lớn nhất..

Tùy tùng nô bộc của Hồng Tụ Chiêu bắt đầu quét dọn tòa lầu. Có không ít láng giềng cũng tới hỗ trợ. Tức đại nương phái người mua hoa quả, ngâm trà thơm đặt một bên. Nữ tử thoạt nhìn cao quý như nàng, cũng thay một bộ quần áo vải, cùng hàng xóm láng giềng động tay động chân.

Không chỉ là nàng, tất cả các cô nương của Hồng Tụ Chiêu đều tham gia quét dọn.

Chỉ có hai người không động thủ. Một là Tức Chúc Tâm, cô nàng thần bí một mực ở trên xe ngựa. Một người khác là lão già què ngồi ở thềm đá uống rượu.

Đương nhiên, Phương Giải và Trầm Khuynh Phiến cũng không tham gia hỗ trợ.Sau khi vào thành, Thôi Lược Thương phải đi bái kiến các trưởng bối. Người có xuất thân như hắn, tất nhiên không thể coi nhẹ lễ tiết. Còn đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu thì nói rằng muốn đi gặp Tiêu chân nhân của núi Thanh Nhạc. Nhưng lúc hắn rời đi, ánh mắt luôn liếc sang Thục Hương Lâu ở đường cái. Đại Khuyển tìm một chỗ để đặt chân. Trầm Khuynh Phiến thì đứng dưới một cây trúc đào, ngắm phong cảnh.

Phương Giải tới một quán rượu nhỏ mua thịt chín, dùng giấy dầu bao lại rồi tới ngồi bên cạnh lão già què.

- Ngài uống không?

Hắn có chút nịnh nọt hỏi.

t

Lão già què lườm hắn một cái, giống như ảo thật lấy ra một cái chén rượu đưacho Phương Giải. Phương Giải nhận lấy, rót đầy chén, sau đó nhìn sang đám người đang bận rộn:

- Liệu có thể nói cho ta nghe một chút về quá khứ của Hồng Tụ Chiêu được không?

- Ngươi muốn biết chuyện của người kia à?

Lão già què hỏi.

Phương Giải gật đầu, có chút thất thần nói:

- Một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao có thể chợt biến mất mà không thấy? Dù ta không muốn thừa nhân rằng đương kim Hoàng Đế đã làm gì đó, nhưng lại không tìm ra lời giải thích hợp lý.Lão già què nói:

- Nếu quan phủ nghe thấy lời này của ngươi, sẽ lập tức bắt ngươi vào tù. Không chừng còn chưa cần hỏi tội đã chặt đầu ngươi rồi.

- Lão không phải là người như vậy.

Phương Giải cười ngượng ngùng nói.

Lão già què uống một ngụm rượu, trầm mặc một lúc, nói:

- Tức đại nương là một nữ nhân có tình có nghĩa. Dù người kia chỉ là đông chủ của nàng, cũng không có quan hệ thân mật gì. Nhưng nghe nói sau khi ngài ấy rời khỏi Trường An, Tức đại nương liền rời Trường An một mình tìm ngài ấy. Bởi vì ngài ấy có ơn với Tức đại nương. Mà có ơn thì phải báo đápDù lúc trước Tức đại nương căn bản không biết mình nên báo ơn như thế nào. Trên đường tìm kiếm nànggặp được người kia. Chính là nam tử mặc áo xanh mà ngươi gặp ở Phan Cố.

- Vừa gặp đã thương?

Phương Giải hỏi.

Lão già què cười cười, tươi cười có chút đau xót:

- Xem như thế đi. Ngài ấy ở cùng với nàng một tháng, sau đó liền đi. Một lần từ biệt chính là mười năm. Nàng từ tìm một người, biến thành tìm hai người.

- Hồng Tụ Chiêu rất có danh tiếng ở thành Trường An, nhưng chỉ mở có hơn một năm. Sau khi đông chủ của Hồng Tụ Chiêu biến mất, Tức đại nương liền rời khỏi thành Trường An. Không bao lâu, đám người trong quan phủ vốn một mực nịnh bợ lại tuyên bố giải tán Hồng Tụ Chiêu. Rất nhiều cô nương tốt đều bị khu trục khỏithành Trường An. Đã nhiều năm như vậy, không biết những nàng kia trôi qua như thế nào. Nghe nói, có vài người lưu lạc phong trần.Đây đều là nghiệt duyên.

- Lúc trước lão ở đây không?

Phương Giải hỏi.

- Có

Lão già què gật đầu.

- Lão cũng không thể cản được à?

Phương Giải lại hỏi.- Ta?

Lão già què hừ lạnh một tiếng:

- Tu vị dù có mạnh hơn thì có thể làm được gì? Một người lẽ nào chống được cả một đế quốc? Lúc trước dù quan phủ không niêm phong Hồng Tụ Chiêu, nhưng mang theo thủ dụ của một vị đại nhân vật. Những đại nhân vật trong triều trước kia tặng quà mừng cũng chỉ có thể trở mắt nhìn Hồng Tụ Chiêu sụp đổ. Để cho ta hận nhất, không phải là sự lãnh khốc vô tình của những đại nhân vật kia. Mà là sự lạnh lùng của vị ngồi trên ghế cao nhất kia. Từ đầu tới cuối, hắn đều không nói hộ Hồng Tụ Chiêu một câu nào.

- Nếu lúc trước hắn lên tiếng, thì Hồng Tụ Chiêu đã không phải mai danh ẩn tích ở Trường An rồi.Phương Giải sửa sang lại những lời lão già què nói, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Một âm mưu làm cho lòng người chán gét dần dần rõ ràng. Càng cẩn thận suy nghĩ, càng cảm thấy thế giới này thật âm u, khiến cho người ta không biết theo ai.

Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì cái âm mưu kia thật đáng xấu hổ, mãi mãi sẽ là sỉ nhục của vị có quyền lực chí tôn của Đại Tùy kia.

Lão già què uống vài ngụm rượu, cũng không biết là vì say hay là vì đau khổ, ánh mắt của ông ta dần trở nên mê ly. Cúi đầu nhìn rượu hồ lô trong tay, lẩm bẩm nói:

- Nếu lúc trước ta có dũng khí, không sợ chết giết vài người, khiến việc này trở nên to chuyện, chỉ sợ vị trí của người kia dù không mất, nhưng cũng phải lay động một thời gian.- Chỉ là suy đoán, không phải sao?

Phương Giải vỗ vai lão già què, nói:

- Có lẽ, nguyên nhân không phải như chúng ta nghĩ.

- Có lẽ? Chúng ta?

Lão già què cười cười, ánh mắt khôi phục lại một ít:

- Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta suy đoán như thế nào? Ngươi chỉ nghe thấy vài điểm mà có thể đoán ra được, thì lão gia tử ta liền thừa nhận ngươi rất thông miinh.

- Thừa nhận ta thông minh thì có được gì? Không có chỗ tốt nào cả.- Nếu ngươi có thể dựa vào những lời ta nói mà đoán ra được mọi chuyện, bất kể là đúng hay sai, chỉ cần nghe hợp lýTa liền truyền cho ngươi hai mươi bốn chiêu phân cân thác cốt. Nếu ngươi đoán ra được như ta đoán năm đó, thì ta liền truyền cho ngươi một chiêu đao pháp.

- Keo kiệt!

Phương Giải bĩu môi nói:

- Một chiêu đao phápsao lão không nói là nửa chiêu đi?

- Đừng không biết đủ

Lão già què vuốt râu, mỉm cười nói:

- Một chiêu đao pháp của lão già què ta, không phải ai muốn học là có thể học.Nếu ta không vui, dù cao thủ Bát Phẩm có thiên tư siêu quần quỳ xuống cầu ta, ta cũng không dạy.

Lúc ông ta nói tới lời này, không biết cố tình hay là vô tình, nhìn thoáng qua Trầm Khuynh Phiến đứng ở dưới cây hoa đào.

Mà khi nghe thấy câu này, Trầm Khuynh Phiến nhếch miệng, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.